Chương 47
Nhạc Tịnh Thần đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi tiệc tối nay. Cậu muốn giới thiệu Mộ Y với mọi người, ngầm khẳng định mối quan hệ đặc biệt của cô với Nhạc gia. Đồng thời, đây cũng là dịp để mọi người nhận diện người thừa kế hiện tại của Nhạc gia, Nhạc Tịnh Hi. Buổi ra mắt gia đình chính thức sẽ được tổ chức vào ngày mai tại Nhạc gia, quy tụ toàn bộ người trong giới kinh doanh. Nhạc Tịnh Thần đã thông báo chi tiết này cho Nhạc Tịnh Hi qua tin nhắn.
Cung Anh Nhan, Cung Anh Hinh, Hàn Lạc Yên, Nhạc Tịnh Thần, Tần Y, Nhiếp Hinh... đang ngồi cùng một góc, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ khi nhìn Nhạc Tịnh Hi và Mộ Y.
Cung Anh Nhan khẽ cười, ánh mắt lấp lánh: "Tiểu Hi đúng là có mắt nhìn người, rước được cô bé này về cũng thật bản lĩnh."
Cung Anh Hinh quay sang, ánh mắt dò hỏi: "Em biết cô bé đó sao?"
"Vâng, chuyên viên tâm lý của cục cảnh sát thành phố Giang Hải. Hơn nữa, còn là người đã cứu tiểu Hi một mạng. Theo điều tra, vết sẹo trên mặt cô bé cũng là do cứu tiểu Hi mà có. Nhưng chị nhìn xem, có phải vết sẹo đó lại giống như một thứ phụ kiện đặc biệt, tạo nên sự cuốn hút riêng cho cô bé không?" Cung Anh Nhan mỉm cười đắc ý, khóe môi cong lên vẻ tán thưởng.
Nhiếp Hinh nhanh chóng gật đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn Cung Anh Nhan: "A di cũng thấy vậy sao? Con cũng thấy thế. Chỉ có những người không có mắt thẩm mỹ mới thấy vết sẹo đó xấu xí thôi."
"Haha, đúng vậy," Cung Anh Nhan bật cười, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt.
Cung Anh Hinh khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn hướng về phía Mộ Y: "Nhưng tiểu Hi làm sao lại để cô bé đó cứu tận hai lần? Năng lực của tiểu Hi đâu phải tầm thường?"
Cung Anh Nhan thở nhẹ, giọng điệu trở nên trầm lắng hơn: "Truy tìm sát nhân luôn là công việc nguy hiểm mà. Mộ Y bình thường nhìn có vẻ tùy hứng, nhưng khi nghiêm túc lại toát lên vẻ chuyên nghiệp đáng kinh ngạc. Cô bé giỏi phân tích, suy luận, nắm bắt tâm lý tội phạm cũng rất cừ. Vụ án hỏa hoạn ba năm trước, sát nhân là một tên tâm lý bất ổn, tàn bạo. Nếu lúc đó Mộ Y không kịp thời xuất hiện, có lẽ tiểu Hi đã không thể đứng ở đây. Chỉ là bây giờ cô bé đã nghỉ việc rồi."
Hàn Lạc Yên mỉm cười, ánh mắt nhìn Cung Anh Nhan đầy ẩn ý: "Em biết rõ cô bé ấy nhỉ?"
Cung Anh Nhan nhướn mày, khóe môi cong lên nụ cười hiền hậu: "Con dâu tương lai, phải điều tra thật kỹ thì em mới yên tâm giao tiểu Hi được."
Hàn Lạc Yênh nhếch mép cười tinh nghịch: "Theo chị thấy thì cô bé mới là người bị tiểu Hi bắt nạt ấy chứ."
Nhiếp Hinh dường như hiểu được ý tứ trong câu nói của Hàn Lạc Yên, cô đưa tay lên che miệng, khẽ khúc khích cười.
-----
Một giọng nói đầy vẻ tự tin, pha chút gian manh vang lên: "Chào cô em, tôi có thể mời cô em một ly không?" Một thiếu gia không mấy tiếng tăm tiến đến gần Mộ Y, nở nụ cười có phần trơ trẽn.
Mộ Y khẽ liếc nhìn hắn, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Bà đây từng là chuyên viên tâm lý, nếu bây giờ không đoán được cái đầu ngươi đang chứa thứ gì thì thật uổng phí hai năm làm việc.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt: "Tôi thấy trong rượu có vài hạt màu trắng đang nổi lềnh bềnh. Cái này mà đem đi xét nghiệm kiểm tra thì ắt hẳn sẽ phải ngồi tù nhỉ?"
Vị thiếu gia lập tức biến sắc, gằn giọng, ánh mắt đầy tức giận: "Con mẹ nó, cô có ý gì? Cũng chỉ là loại gái được leo lên giường của Nhạc tổng mà dám ra vẻ sao?"
Mộ Y theo phản xạ tiến sát lại gần hắn, ánh mắt lạnh lùng lướt trên khuôn mặt hắn, giọng nói trầm thấp mang theo sát khí: "Anh có biết lưỡi nấu với nguyên liệu gì là ngon nhất không?" Vừa hỏi, cô vừa đưa tay lên bóp nhẹ vào miệng hắn, nở một nụ cười lạnh lẽo.
Hắn ta hoảng hốt cố gắng giằng tay Mộ Y, giọng nói nghẹn lại: "Con mẹ nó, cô muốn gì? Đừng tưởng có Nhạc tổng đứng sau mà ra oai. Tôi đây là Quý Bình, đại thiếu gia của tập đoàn Quý thị. Cô có tin chỉ cần một câu nói của tôi thì cô nhất định sẽ cút khỏi đây không?"
Nhạc Tịnh Hi từ phía sau Mộ Y chậm rãi bước lên, hai tay vẫn đút túi quần, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm vào hắn ta. Cô nhìn bàn tay hắn đang nắm chặt cổ tay Mộ Y, trong lòng dâng lên một sự khó chịu khó tả.
Nhưng đây cũng là cơ hội tốt, để Mộ Y cho mọi người thấy cô không phải là người dễ bị bắt nạt. Những lời lẽ không hay về Mộ Y lúc nãy cô cũng đã nghe thấy, vừa hay để Mộ Y cho bọn họ thấy cái kết của kẻ dám xúc phạm cô ấy.
Mộ Y khẽ cười, từ sau lưng rút ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sáng lạnh đặt nhẹ vào miệng hắn ta, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười: "Anh nói thêm một câu nữa thì lưỡi của anh liền đứt. Để tránh lãng phí, tôi sẽ đem nó đi xào với măng tây, xay thành cháo rồi đút cho anh ăn. Chậc chậc chậc, nghe thôi cũng thấy thú vị rồi."
"Anh biết không, việc tự mình ăn thịt mình sẽ gây ra những bệnh tâm lý như chứng rối loạn ăn uống, tâm thần phân liệt, rối loạn nhân cách chống đối xã hội... Để xem khi đó nếu anh không kiểm soát được bản thân mà đi giết người, hay vì thèm thịt người mà đi giết người thì anh từ đại thiếu gia của Quý thị sẽ trở thành loài động vật dơ bẩn mà người người gặp anh sẽ ghét bỏ, suốt phần đời còn lại phải sống trong sự kỳ thị, né tránh của người đời."
"Nếu cảnh sát bắt được anh, vậy thì phải đổi môi trường sống từ ngoài xã hội chuyển sang bốn bức tường âm u. Chậc chậc chậc, nghĩ thôi cũng thấy thật tội nghiệp. Sao nào, sao anh không nói nữa?"
Hắn ta tái mét mặt, mồ hôi lạnh túa ra, giọng run rẩy: "Tôi... tôi xin lỗi... tha cho tôi... xin cô..."
Mộ Y mỉm cười, nhẹ nhàng rút con dao lại, bóp nhẹ rồi cất vào túi quần. Thả hắn ta ra, Nhạc Tịnh Hi khẽ cười đắc ý nhìn Mộ Y, tiến đến xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Ngoan."
Cung Anh Nhan khẽ lắc đầu, miệng nở nụ cười thích thú: "Chậc chậc chậc, xem nó cưng chiều con bé kìa."
Nhiếp Hinh rụt cổ lại, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Cung Anh Nhan: "A di, người điều tra về Mộ Y, người có thấy thông tin nào nói Mộ Y bị bệnh tâm thần không? Ví dụ như thái nhân cách chẳng hạn."
Cung Anh Nhan bật cười: "Không có, con bé bình thường mà."
"Thật không vậy? Sao cái cách cô ấy nói chuyện với thiếu gia Quý thị nghe thôi mà con nổi hết da gà rồi." Nhiếp Hinh nói rồi rụt rè ôm lấy cánh tay Tần Y đứng bên cạnh.
Sau khi chào hỏi vài vị trưởng bối của các gia tộc lớn, Nhạc Tịnh Hi dẫn Mộ Y đến bàn của Cung Anh Nhan.
"Dì Hinh, mẹ," Nhạc Tịnh Hi khẽ mỉm cười chào hai người.
Mộ Y, người vừa nãy còn thể hiện bản lĩnh bất bình thường, giờ đây lại cúi đầu im lặng, toàn thân khẽ run rẩy: "Con... con chào mọi người, con chào Dì Hinh, con chào Dì..." Nói đến đây, Mộ Y khẽ níu lấy vạt áo của Nhạc Tịnh Hi.
Nhạc Tịnh Hi khom người, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Mộ Y: "Chào mẹ đi em, nói là con chào mẹ."
Hahahaaa, Nhạc Tịnh Thần và Nhiếp Hinh đồng loạt bật cười.
Nhiếp Hinh trêu chọc: "Nè, hồi nãy bản lĩnh lắm mà sao bây giờ như con cừu non vậy?"
Nhạc Tịnh Thần cười tươi: "Chị Mộ Y, mẹ em là Cung Anh Nhan."
Mộ Y đỏ mặt, ngước nhìn Cung Anh Nhan, vội vàng cúi chào: "Con chào dì Nhan."
Hàn Lạc Yên khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ thú vị: "Thật thú vị."
Cung Anh Nhan mềm lòng trước vẻ đáng yêu của Mộ Y, bà kéo tay Mộ Y lại, đứng dậy ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa dịu sự lo lắng: "Không cần sợ, chúng ta đều là gia đình. Con cứu tiểu Hi một mạng xem như cứu ta một mạng. Nên cứ thoải mái. Vừa rồi con làm rất tốt."
Mộ Y vòng tay ôm lấy Cung Anh Nhan, giọng nói dịu dàng: "Con cảm ơn dì, dì Nhan."
Mọi người xung quanh cố gắng nhịn cười, vẻ mặt đen lại của Nhạc Tịnh Hi không thể che giấu. Cô nhíu mày kéo Mộ Y ra khỏi vòng tay Cung Anh Nhan, lạnh lùng nói: "Không ai được ôm Mộ nhi ngoại trừ con."
Mộ Y ngước đầu nhìn Nhạc Tịnh Hi, giọng nói có chút ngại ngùng: "Là mẹ ôm em mà, chị đừng có ghen lung tung."
Sao điểm này nó cứ giống người nào đó, Cung Anh Nhan thầm nghĩ rồi liếc nhìn sang chị gái mình.
Hàn Lạc Yên khẽ mỉm cười, trong lòng cũng có cùng suy nghĩ: Thật giống người nào đó.
Tần Y vẫn giữ vẻ lạnh lùng, im lặng quan sát mọi người, nhưng khóe môi thoáng cong lên một nụ cười nhẹ.
Nhiếp Hinh nhìn Nhạc Tịnh Hi, khẽ cười trêu chọc: "Chiếm hữu quá dễ sinh bệnh đó, bệnh rối loạn lo âu chẳng hạn."
Mộ Y nhìn Nhiếp Hinh, nhớ lại người con gái lạnh lùng ngày hôm đó. Ánh mắt cô vô tình chạm phải bàn tay đang nắm chặt của Tần Y và Nhiếp Hinh, cô chợt hiểu ra, mặt thoáng đỏ lên, ngại ngùng bước đến trước mặt Nhiếp Hinh.
Nhiếp Hinh nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, sống lưng bỗng lạnh toát, mồ hôi túa ra, giọng nói có chút run rẩy: "Cô... muốn... muốn làm gì?"
Mộ Y cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi: "Chị Nhiếp Hinh, chuyện lúc đó em xin lỗi, thành thật xin lỗi."
Nhạc Tịnh Hi nhíu mày bước đến, kéo Mộ Y vào lòng, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết: "Lúc đó em không biết nên không có lỗi, lỗi là của Nhiếp Hinh thích xen vào chuyện người khác."
Nhiếp Hinh bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: "Được rồi, là lỗi của tôi. Bổn tiểu thư từ nay không thèm xen vào chuyện của cậu nữa, đồ vô ơn bội nghĩa."
Tần Y khẽ mỉm cười nhìn Nhạc Tịnh Hi: "Tịnh Hi, chào mừng em trở lại."
Nhạc Tịnh Hi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn chị, Tần Y."
Cung Anh Hinh lên tiếng, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Được rồi, người cũng đã gặp rồi, bây giờ tản ra đi chào hỏi khách mời đi."
Bà quay sang nhìn Mộ Y, nở một nụ cười hiền hậu: "Mộ Y, chào cháu. Ta là Cung Anh Hinh, chị gái của mẹ tiểu Hi, cũng là dì của tiểu Hi. Đừng làm tổn thương nó, nếu không dù con có là ai đi nữa ta cũng không kiêng nể." Nói rồi, bà nắm tay Hàn Lạc Yên đi đến chào hỏi gia chủ Hàn thị.
Mộ Y nghe xong liền cúi đầu, suy nghĩ gì đó.
Bất ngờ Nhạc Tịnh Thần tươi cười vỗ ngực: "Chào chị dâu, em là Nhạc Tịnh Thần, em trai của Nhạc Tịnh Hi."
Mộ Y ngẩng đầu mỉm cười đáp lại: "Chào Tịnh Thần, rất vui được gặp em."
Nhạc Tịnh Hi liếc mắt nhìn em trai, lạnh lùng buông một câu: "Được rồi, cút đi chỗ khác."
Tần Y mỉm cười nhìn Mộ Y: "Chị là Tần Y, đây là Nhiếp Hinh, bạn gái chị."
Nhiếp Hinh cúi người nhìn Mộ Y, nở nụ cười hòa nhã: "Chuyện cũ bỏ qua, sau này nhớ gọi tôi là chị Nhiếp Hinh."
Mộ Y đỏ mặt gật đầu: "Đã rõ."
Nói rồi, Tần Y kéo tay Nhiếp Hinh đi sang chỗ khác, tránh để cô phải khó xử khi đứng trước mặt Nhạc Tịnh Hi.
Nhạc Tịnh Hi nhíu mày, ôm nhẹ cổ Mộ Y, giọng đầy thắc mắc: "Mộ nhi nói chị nghe, sao em lại đỏ mặt như vậy?"
Mộ Y vô thức mỉm cười, ánh mắt mơ màng nhìn về bóng lưng Nhiếp Hinh rồi nói: "Chị ấy đẹp thật."
"Hửm... Mộ nhi nói lại lần nữa chị nghe xem." Nhạc Tịnh Hi khẽ kẹp cổ, kéo Mộ Y sát vào người, nở một nụ cười đầy "nguy hiểm".
Mộ Y vội vàng lắc đầu, mồ hôi khẽ túa ra: "À... không... là chị đẹp, Tịnh Hi đẹp nhất!"
Nhạc Tịnh Hi hài lòng xoa đầu Mộ Y: "Ngoan, đi thôi, chị dẫn em đi ăn." Nói rồi, cô nắm tay Mộ Y đi về phía quầy đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip