Chương 49

Cả hai về đến biệt thự chỉ mười lăm phút sau.Mộ Y, mệt mỏi rã rời, lê bước vào phòng tắm. Nhạc Tịnh Hi dõi theo bóng lưng cô ấy, khẽ mỉm cười, rồi cũng bước theo vào. Cô xả nước ấm, cẩn thận chỉnh độ nóng vừa phải. Mộ Y ngồi xuống, ôm chặt lấy đùi Nhạc Tịnh Hi, mắt khép hờ.

Nhạc Tịnh Hi dịu dàng xoa mái tóc Tịch Di, giọng nói tràn đầy yêu thương: "Có cần chị tắm giúp không, Mộ nhi?"

Mộ Y vội vàng đáp, giọng còn mang theo chút mệt nhọc: "Không... không cần... em tự tắm được,"

"Tắm nhanh rồi ra nhé," Nhạc Tịnh Hi mỉm cười, đứng dậy bước ra ngoài.

Thật tâm, cô cũng muốn cùng Mộ Y chia sẻ khoảnh khắc riêng tư ấy, nhưng Nhạc Tịnh Hi sợ hãi bản thân sẽ không kiềm chế được khát khao đang trào dâng. Cơ thể Mộ Y hiện tại đang yếu, lại còn hơi sốt, nếu vì sự ham muốn của cô mà khiến Mộ Y thêm mệt mỏi thì chẳng khác nào kẻ ác nhân thích thú với việc ngược đãi. Miễn sao hiện tại Mộ Y là bạn gái của cô, vậy thì những chuyện thân mật về thể xác, thời gian sẽ tự khắc dung hòa.

Nhạc Tịnh Hi cởi bỏ bộ quần áo trên người, xuống phòng tắm dưới lầu. Cô lười ngâm bồn, đứng dưới vòi sen tắm nhanh chóng rồi khoác lên mình chiếc váy ngủ hai dây màu đen quyến rũ. Bước lên phòng, cô muốn kiểm tra Mộ Y.

Trong phòng không thấy bóng dáng của đầu đất đâu. Nhạc Tịnh Hi tiến vào phòng tắm. Đến gần bồn tắm, cô nhìn thấy tấm lưng trần của Mộ Y đang nổi trên mặt nước, còn khuôn mặt úp vào làn nước trong veo. Một ngụm nước bọt khó khăn trôi xuống cổ họng Nhạc Tịnh Hi.

Không được, cô tự nhủ, đôi môi mím chặt, phải nhịn thôi. Mộ nhi đang mệt, mày không được có ý nghĩ đó.

Nhạc Tịnh Hi nhíu mày, giọng nói có phần cao hơn vì lo lắng: "Mộ nhi, đừng nghịch nữa, đứng dậy thay quần áo rồi ra ngoài nhanh lên,"

Mộ Y nghe thấy giọng điệu có chút giận dỗi của Nhạc Tịnh Hi, vội vàng ngồi dậy, hai tay ôm chặt lấy khuôn ngực trước ánh mắt như muốn thiêu đốt của người đối diện.

Nhạc Tịnh Hi thản nhiên hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mộ Y, thản nhiên hỏi: "Em muốn chị thay quần áo cho hay muốn tự mình làm?"

"Em tự làm," Mộ Y chu môi đáp, có chút hờn dỗi.

"Cho em năm phút, nếu không ra đừng trách tôi ác," Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng nói rồi xoay người mở cửa bước ra ngoài.

Cô xuống lầu, đến bếp rót một ly nước ấm, rồi đến bên cạnh tủ y tế, lấy ra vỉ thuốc hạ sốt, sau đó quay trở lại phòng.

Mộ Y ngoan ngoãn ngồi trên giường, mân mê con thú nhồi bông. Thấy nàng bước vào, cô ngẩng mặt lên nhìn, khẽ mỉm cười dịu dàng nói: "Ngoan, uống thuốc rồi đi ngủ."

Nhạc Tịnh Hi dịu dàng nói, đặt viên thuốc vào tay Mộ Y. Nhìn cô ấy uống xong, cô mang ly nước xuống lầu, tiện tay lấy ly sữa đã nguội đặt vào lò hâm nóng. Trở lên phòng, thấy Mộ Y đang cặm cụi may vá con thú nhồi bông, đôi mày thanh tú của Nhạc Tịnh Hi bất giác nhíu lại.

Giọng Nhạc Tịnh Hi có phần nghiêm nghị: "Uống sữa rồi đi ngủ,"

Mộ Y vừa đặt con thú nhồi bông và kim chỉ xuống, Nhạc Tịnh Hi đã nhanh tay nhét ly sữa vào tay cô rồi tịch thu "tang vật", mang đến bàn trang điểm cất vào hộc tủ. Mộ Y một hơi uống cạn ly sữa, khẽ ợ một tiếng, đặt chiếc ly rỗng lên bàn, nhìn chằm chằm vào người đang khoanh tay, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

"Đi ngủ đây, ngủ ngon." Mộ Y vội vàng nói rồi kéo chăn trùm kín người.

Cô hiểu rõ ánh mắt kia biểu đạt ý nghĩa gì. Dù chưa từng xem phim người lớn, nhưng cô cũng tự hiểu được chuyện đó là một phần tất yếu trong mối quan hệ. Chỉ là, cơ thể cô hiện tại đang mệt mỏi, nếu Nhạc Tịnh Hi muốn cô nhiều lần, vậy thì cô chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Nằm sâu trong chăn, Mộ Y cố gắng nhắm chặt mắt, hai tay siết chặt, miệng khẽ niệm thầm.

Nhạc Tịnh Hi khẽ mỉm cười, rồi cũng nằm xuống giường, mạnh tay kéo chiếc chăn ra, kéo Mộ Y vào lòng, dịu dàng nói: "Hiện tại chưa phải lúc thích hợp, sợ gì chứ."

Mộ Y vòng tay ôm chặt lấy Nhạc Tịnh Hi thầm nghĩ, sợ chứ sao không, ai mà biết được suy nghĩ của sói lang chứ.

"Chị Tịnh Hi, cảm ơn chị." Mộ Y dụi mặt vào hõm cổ Nhạc Tịnh Hi, giọng nghẹn ngào: "Em cứ tưởng rằng em sẽ phải cô độc mà sống suốt quãng đời còn lại! Cũng từng loại bỏ suy nghĩ muốn có được một nơi an toàn, không ngờ lại may mắn gặp được chị."

Nhạc Tịnh Hi xoa đầu Mộ Y, giọng nói đầy cưng chiều: "Hôn chị một cái đi."

Ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Nhạc Tịnh Hi. Cô không nỡ để khoảnh khắc ngọt ngào ấy trôi qua nhanh chóng, khẽ giữ đầu Mộ Y lại, lưu luyến ngậm lấy đôi môi mềm mại. Đến khi cảm thấy thỏa mãn, cô mới nhẹ nhàng buông ra.

"Háo sắc," Mộ Y bĩu môi nói rồi nằm xuống, ôm chặt lấy Nhạc Tịnh Hi, chìm vào giấc ngủ yên bình.

Nhạc Tịnh Hi ôm Mộ Y, giọng nói dịu dàng sủng nịch: "Ngủ ngon, đầu đất."

Cả hai cứ như vậy, ôm nhau ngủ say giấc.

Buổi sáng, như thường lệ, Nhạc Tịnh Hi đúng sáu giờ rưỡi tỉnh giấc. Nhìn đầu đất đang say giấc, tay chân gác lên người mình một cách thoải mái, cô không khỏi đánh giá thầm trong lòng.

Sao đầu đất nhà mình đến tướng ngủ cũng xấu như vậy, dù vậy vẫn thật đáng yêu, không nên để ai trông thấy được, Nhạc Tịnh Hi mỉm cười nghĩ.

Cô nhẹ nhàng rời giường, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, đắp chăn cẩn thận cho Mộ Y rồi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong, cô đứng trước tủ quần áo, chọn lấy bộ vest đen thanh lịch. Chỉnh trang bản thân hoàn hảo, cô đến bên giường, khẽ hôn lên trán Mộ Y, mỉm cười rồi mở cửa phòng xuống bếp.

Chuẩn bị bữa sáng xong cho đầu đất, cô ra xe, nhắn cho Mộ Y một tin nhắn rồi lái chiếc G63 đến công ty.

Bước vào công ty với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, nhân viên đồng loạt cúi đầu chào.

Vào đến văn phòng, ký ức về tình cảnh trước đó, khi Mộ Y có ý định tự tử, chợt ùa về, khiến đôi mày thanh tú của Nhạc Tịnh Hi vô thức nhíu lại. Cô nghĩ đến việc có lẽ nên thay cửa sổ.

Nhạc Tịnh Hi ngồi xuống bàn, bắt đầu xử lý các văn kiện đã được thư ký chuẩn bị sẵn. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vẫn là câu vào đi nhàn nhạt quen thuộc, nhưng lần này người bước vào là Nhạc Tịnh Thần, phó tổng của Tịnh Anh.

"Chị." Một tiếng gọi ngọt ngào như đường rót vào tai phát ra từ chàng trai hai mươi lăm tuổi.

"Bên Hàn thị muốn mời Tịnh Anh hợp tác mở sân bay quốc tế ở Tây Hải, chị nghĩ sao về lời mời này?" Nhạc Tịnh Thần hỏi, ánh mắt chờ đợi nhìn chị gái.

Nhạc Tịnh Hi khoanh tay, dựa lưng vào ghế, thản nhiên nhìn em trai: ""Hàn thị, Hàn Lạc Yên... thú vị thật! Rõ ràng Cung Anh thừa vốn để hợp tác, lý do gì Hàn thị lại muốn hợp tác với Tịnh Anh? Theo em, Hàn thị làm như vậy có ý định gì?"

Nhạc Tịnh Thần mặt nghiêm lại nói: ""Đúng là dì Hinh với dì Lạc Yên yêu nhau. Cung Anh thừa vốn để hợp tác nhưng thương trường vẫn nên mở rộng mối quan hệ. Cung Anh ưu điểm sản xuất vũ khí cung cấp cho các thị trường trong và ngoài nước, có quan hệ mật thiết với bộ quốc phòng. Nhưng thị trường kinh doanh sản phẩm dịch vụ thì lại không bằng Tịnh Anh. Việc hợp tác này, Tịnh Anh so với Cung Anh có phần nhỉnh hơn."

"Rất tốt, nhưng cáo già Hàn Lạc Yên đó còn một lý do khác, mà lý do này nghĩ thôi cũng thấy buồn cười," Nhạc Tịnh Hi khẽ mỉm cười.

Nhạc Tịnh Thần nghi hoặc hỏi: "Là gì vậy chị?"

Nhạc Tịnh Hi nhìn em trai, nụ cười trên môi càng thêm ý vị: "Cô ta muốn kết nối sâu hơn với dì Hinh. Nếu có một ngày cả hai chia tay, cô ta vẫn có mối quan hệ hợp tác với Tịnh Anh, việc qua lại với Tịnh Anh cũng giúp cô ta có thể qua lại với Cung Anh, cụ thể là qua lại với dì Hinh. Cách thể hiện tình yêu của cô ta cũng thật khác người."

Nhạc Tịnh Thần tặc lưỡi: "Quỷ quyệt thật mà,"

Nhạc Tịnh Hi nhìn Nhạc Tịnh Thần, gương mặt nghiêm nghị, uy nghiêm lạnh lùng dặn dò: "Ngành hàng không trong nước phát triển tương đối mạnh, nhưng Tây Hải hiện tại vẫn chỉ có một sân bay. Mở thêm một cái, cạnh tranh với hãng hàng không của Mạc thị, lời mời này không tồi. Đồng ý lời mời của họ, mọi quyết định chị ủy quyền cho em toàn quyền quyết định, nhớ lợi nhuận là trên hết, cao hơn thì ký, không cao hơn thì dừng, không được để tình cảm của dì Hinh và Lạc Yên mà bị chi phối."

"Chị, Mộ Y hôm nay không tới sao?" Nhạc Tịnh Thần háo hức hỏi, ánh mắt mong đợi nhìn về phía cửa.

"Mộ Y?" Nhạc Tịnh Hi nhíu mày, không hiểu ý em trai.

Nhạc Tịnh Thần vội vàng giải thích, có chút lúng túng: "Ayda... tại vì em lớn tuổi hơn, không có người đó ở đây em mới gọi tên mà?"

"Không biết? Được rồi, không còn chuyện gì nữa, đi làm việc đi." Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng nói rồi quay trở lại với công việc.

"Em biết rồi." Nhạc Tịnh Thần bĩu môi, có chút tủi thân, rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

---

Cùng thời điểm đó, sau khi Nhạc Tịnh Hi đến công ty, Mộ Y vì chiếc giường kingsize rộng lớn mà vô tư lự lăn lộn trong giấc ngủ. Lăn một hồi, cô rơi xuống sàn nhà, giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhận ra mình đã đổi vị trí nằm. Mộ Y dụi mắt, nhìn căn phòng yên tĩnh, nghĩ rằng Nhạc Tịnh Hi có lẽ đã đi làm rồi.

Mộ Y gấp chăn gối lại gọn gàng, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Mở tủ quần áo, cô không khỏi ngạc nhiên trước sự năng suất của người làm việc ở đây. Bộ quần áo hôm qua cô mua đã được móc ngay ngắn trong tủ.

Mộ Y chọn chiếc quần túi hộp màu đen, áo thun xám đơn giản mặc vào, khoác thêm chiếc áo khoác nỉ màu đen mới mua. Chỉnh trang bản thân xong xuôi, cô xuống bếp, hạnh phúc thưởng thức bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Sau đó, cô đến bên chiếc tủ lạnh kingsize, bên trong đầy ắp đủ loại thực phẩm tươi ngon. Cô lấy ra các nguyên liệu như thịt bò, măng tây, trứng...

Sau một tiếng đồng hồ, Mộ Y cẩn thận cho thức ăn đã nấu chín vào hộp giữ nhiệt. Cầm hộp thức ăn trên tay, cô bước ra khỏi biệt thự. Căn biệt thự rộng lớn như vậy, mới gần trưa mà đã mang vẻ hoang vắng như một ngôi nhà hoang.

Mộ Y đi về khách sạn, bỏ quần áo vào chiếc balo đeo lên vai, ra quầy lễ tân trả chìa khóa phòng, lấy lại năm trăm đồng tiền đặt cọc rồi háo hức đi đến công ty của Nhạc Tịnh Hi.

Bước vào sảnh lớn, một nhân viên lễ tân chặn đường cô lại, lịch sự hỏi: "Cô đi đâu ạ?"

Mộ Y mỉm cười đáp: "À... Tôi đi gặp chị Tịnh Hi."

"Cô đã hẹn trước với Nhạc tổng chưa?" lễ tân hỏi, vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.

"Tôi chưa, đợi tôi gọi cho chị ấy," Mộ Y cười nói rồi lấy điện thoại ra.

Cô vừa chuẩn bị ấn nút gọi, thì từ đằng xa, một giọng nói mềm mại cất lên: "Mộ Y, đi thôi, tôi đưa em đi gặp cậu ấy." Nhiếp Hinh mỉm cười, tiến lại gần.

Lễ tân nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu. Cô gái vừa rồi là ai mà được Nhiếp tiểu thư gọi thân mật như vậy?

Cả hai đứng trước cửa phòng làm việc của Nhạc Tịnh Hi. Mộ Y định đưa tay lên gõ cửa, nhưng bị Nhiếp Hinh ngăn lại, tinh nghịch nói: "Để tôi chỉ em cách mở cửa phòng cậu ấy. Nắm chốt cửa, mở mạnh ra, hoặc dùng chân đá mạnh vào. Đừng gõ cửa, nhớ kỹ nhé, phải uy phong lên, biết chưa? Làm thử tôi coi." Nhiếp Hinh vừa nói vừa diễn tả động tác.

Mộ Y mỉm cười, nắm lấy chốt cửa và mở mạnh ra.

Đúng lúc này, Nhạc Tịnh Thần đi đến, vô tình va vào người Mộ Y ngay cạnh cửa. Anh ôm chỗ đau, nhíu mày nhìn xem kẻ nào dám làm mình đau. Thấy là Mộ Y, anh liền ngoan ngoãn cười nói: "Chị dâu, chào buổi sáng."

Nhiếp Hinh trêu chọc đáp: "Sáng gì mà sáng, đã trưa trời trưa trựt rồi."

Nhạc Tịnh Thần ánh mắt vội vã, lịch sự cười nói: "Sao cũng được, chị dâu em có việc phải đi, khi khác nói chuyện nhé."

"Khi khác gặp lại." Mộ Y cười đáp.

Màn đối đáp vui vẻ của ba người lọt vào mắt Nhạc Tịnh Hi không sót một chi tiết nào. Cô khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nhìn bé con của mình đang cười nói với người khác mà trong lòng dâng lên một cỗ khí muộn.

"Mộ nhi, đến đây." Tả Tịnh Hi lạnh lùng cất tiếng gọi.

Nhiếp Hinh liếc nhìn người bạn thân của mình, nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Mộ Y vui vẻ bước đến, đặt hộp thức ăn lên bàn, tháo chiếc balo đặt lên ghế, rồi đứng trước mặt Nhạc Tịnh Hi. Không nói một lời, Nhạc Tịnh Hi kéo Mộ y ngồi lên đùi mình, dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của cô.

Nhiếp Hinh tỏ vẻ chán ghét, đi đến bên bàn, mở hộp thức ăn ra.

"Không được ăn." giọng nói lạnh lùng của Nhạc Tịnh Hi vang lên, cắt ngang hành động của Nhiếp Hinh. Cô nắm tay Mộ Y, cùng nhau đi đến bàn ngồi đối diện với Nhiếp Hinh.

Nhạc Tịnh Hi mỉm cười, mở hộp thức ăn ra. Vẫn là ba món mặn quen thuộc với cơm trắng, đều là những món cô thường ăn khi ở nhà Mộ Y.

Nhiếp Hinh bực tức nói: "Mộ Y, em vậy mà ngồi yên không nói gì hết, em không cho tôi ăn cùng sao?"

Mộ Y ngại ngùng nhìn Nhiếp Hinh nói, giọng lí nhí: "Khụ... không có... chỉ là... em không biết sẽ gặp được chị ở đây nên chỉ nấu có hai phần... nếu chị không ngại có thể ăn cùng."

Nhạc Tịnh Hi nhìn Mộ Y, ánh mắt lạnh lẽo như băng: "Tôi cho phép sao?"

"Chị ấy là bạn chị mà, ăn cùng chắc cũng không sao đâu ha." Mộ Y vô thức cười nói, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

Nhiếp Hinh vui vẻ, chuẩn bị gắp miếng trứng cuộn cho vào miệng, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Nhạc Tịnh Hi khiến cô rùng mình, khựng lại động tác.

Nhạc Tịnh Hi thở dài, nhấc điện thoại trên bàn gọi cho thư ký, lạnh lùng ra lệnh: "Gọi phần cơm hộp đem vào đây."

Tắt điện thoại, Nhạc Tịnh Hi dịu dàng cầm đôi đũa, gắp thức ăn đưa đến miệng Mộ Y. Mặt Mộ Y đỏ bừng, ngoan ngoãn há miệng ăn.

Cứ thế, phớt lờ sự hiện diện của Nhiếp đại tiểu thư, Nhạc Tịnh Hi ăn một miếng rồi lại đút cho Mộ Y hai miếng. Bữa ăn nhanh chóng vơi đi, Mộ Y no nê ôm bụng, dựa lưng vào ghế nhìn Nhạc Tịnh Hi đang dọn dẹp hộp giữ nhiệt.

Nhiếp Hinh tự nhiên cảm thấy hôm nay đến đây là một sai lầm. Nếu không phải vì Tần Y đi vắng, có lẽ cô đã không chạy đến đây để chứng kiến cảnh tượng thân mật tình tứ này.

Thư ký khẽ khom người, đặt hộp cơm lên bàn rồi nhanh chóng rời đi, không dám làm phiền bầu không khí có phần căng thẳng trong phòng.

Nhiếp Hinh nhăn nhó mặt mày, ghét bỏ nhìn hộp cơm vừa được mang đến. Cô miễn cưỡng mở nắp, từng miếng cơm nhỏ bị nhét vào miệng một cách miễn cưỡng.

Nhạc Tịnh Hi lúc này mới để ý đến chiếc balo đặt trên ghế, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc: "Mộ nhi, cái balo này là sao?"

Mộ Y khẽ cười, ánh mắt có chút ngại ngùng: ""Khụ... em trả phòng, nên mang theo, chỉ có quần áo, máy tính với ít đồ dùng cá nhân thôi."

Nhạc Tịnh Hi dịu dàng xoa đầu Mộ Y, ánh mắt tràn đầy yêu thương, dịu dàng nói: "Vất vả rồi, bên đại học Cung Anh đã đồng ý rồi. Ngày mai em có thể đi làm, Mộ nhi muốn mai đi làm luôn hay để đầu tuần?"

Mộ Y cười tươi rói: ""Ngày mai đi ạ, sớm một ngày làm quen sớm được một ngày."

Nhiếp Hinh nuốt vội miếng cơm, ánh mắt không rời khỏi Mộ Y, tò mò hỏi: "Em làm gì ở đó?

Mộ Y mỉm cười tinh nghịch, nhìn Nhiếp Hinh, cười nói: " Làm lão sư, truyền tải vốn kiến thức ít ỏi của mình đến tương lai đất nước! Chị Nhiếp Hinh thấy sao, em có giống người vì nước vì dân không?"

"Cũng không khác là mấy." Nhiếp Hinh hờ hững đáp, tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng rồi nói thêm: "Em dạy chuyên ngành gì?"

Nhạc Tịnh Hi lạnh nhạt nhìn Nhiếp Hinh, giọng điệu không mấy thân thiện: "Giảng viên tâm lý học của đại học Cung Anh."

"Đại học Cung Anh, thì ra là vậy." Nhiếp Hinh chợt hiểu ra, khẽ cười đầy ẩn ý.

"Mộ Y ở đây chơi, chị bây giờ phải đi họp rồi." Nhạc Tịnh Hi quay sang nhìn Mộ Y, ánh mắt dịu dàng hẳn, rồi chuyển sang Nhiếp Hinh, giọng lạnh băng: "Còn cậu nếu không có việc gì thì cút về bên chị Tần Y đi."

Nhiếp Hinh liếc xéo Nhạc Tịnh Hi, tỏ vẻ bất mãn, rồi quay sang Mộ Y, nở nụ cười gượng gạo: "Tiểu Y, tạm biệt."

Nghe xong câu tạm biệt, Nhạc Tịnh Hi nhíu mày, nhìn theo bóng lưng người bạn thân đang vội vã rời đi, rồi lại quay sang nhìn Mộ Y, người đang rụt rè nép vào lòng mình.

"Tiểu Y, em từ bao giờ đã thân mật với Nhiếp Hinh đến vậy?" Nhạc Tịnh Hi khẽ hỏi, giọng điệu không giấu nổi sự ghen tuông.

Mộ Y vùi mặt vào ngực Nhạc Tịnh Hi, mím môi nhỏ giọng nói: ""Là chị ấy tự gọi, chuyện này em vô tội mà."

Nhạc Tịnh Hi dịu dàng ôm lấy Mộ Y, ôn nhu nói: "Được rồi, em ở đây đợi chị, nhớ không được đi lung tung đâu đấy." Cô khẽ đẩy Mộ Y ra, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán đầu đất rồi đứng dậy, bước nhanh về phía phòng họp.

Mộ Y nhìn theo bóng lưng Nhạc Tịnh Hi cho đến khi cánh cửa phòng khép lại. Cô lấy chiếc máy tính xách tay ra, tiếp tục viết chương mới cho cuốn tiểu thuyết của mình. Cô không mấy quan tâm đến phản ứng của độc giả, điều cô chú trọng là cảm xúc của bản thân. Chỉ cần cô cảm thấy thích thú, thấy hay là đủ. Có lẽ nhờ những trải nghiệm phong phú, câu văn của cô trở nên vừa thực tế vừa giàu hình ảnh, hai bộ truyện đã xuất bản trên mạng nhận được vô số lời khen ngợi.

Nhạc Tịnh Hi gồi trong phòng họp, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người đang ngồi quanh chiếc bàn lớn. Người trình bày đang báo cáo doanh thu quý ba của Tịnh Anh, giọng nói có phần run rẩy dưới ánh mắt nghiêm nghị của vị tổng tài.

Nhạc Tịnh Hi cất giọng, âm thanh trầm thấp nhưng đầy uy lực: ""Quý này, mọi người đã làm rất tốt. Phần trăm doanh thu tăng hơn mười phần trăm so với quý trước. Tháng này, phòng tài vụ sẽ tăng 2.25 phần trăm lương cho mỗi người." Ánh mắt nàng dừng lại trên trưởng phòng tài vụ, lạnh lùng nhưng không kém phần khẳng khái.

"Đã rõ thưa Nhạc tổng." trưởng phòng vội vàng đáp, cúi đầu kính cẩn.

Cuộc họp tiếp tục diễn ra, từng trưởng phòng ban lần lượt đứng lên báo cáo tình hình hoạt động của bộ phận mình.

--------

Tác giả: Mộ Y thật ngoan. Nhưng tôi không thích người có vẻ ngoan ngoãn như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip