Chương 10: Cánh Cửa Không Nên Mở


An dựa người vào tường, bàn tay vẫn còn hơi run rẩy sau khi thoát khỏi thứ gì đó đã níu chặt lấy cô. Dù căn nhà đã trở lại vẻ yên tĩnh đáng sợ, cảm giác có thứ gì đó vô hình bám theo vẫn khiến cô lạnh toát sống lưng.

Lam đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc tối, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến khó tin. Cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn An với nét thích thú khó giấu.

"Còn sợ à?"

An lườm cô: "Chị thử bị một bàn tay ma quái túm lấy xem có sợ không?"

Lam bật cười khẽ, cúi sát lại, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc: "Chẳng phải có tôi ở đây rồi sao?"

"Chị—! Đừng có chọc tôi lúc này!" – An bực bội, nhưng mặt lại nóng bừng vì khoảng cách quá gần.

Đúng lúc ấy, một tiếng cạch khẽ vang lên từ phía cầu thang. Cánh cửa gỗ cũ kỹ nằm cuối hành lang bất ngờ hé mở, như mời gọi hai người tiến vào.

An rùng mình: "Cái đó... lúc nãy có mở không?"

"Không."

"Vậy... ai mở?"

Lam không trả lời. Cô nắm tay An, kéo cô theo mình tiến về phía cánh cửa, mặc kệ sự phản đối yếu ớt.

"Khoan, chị định vào thật à?!"

"Muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì phải kiểm tra."

"Nhưng mà—"

"Hay là để mình tôi vào?" – Lam dừng bước, quay lại nhìn cô, đôi mắt như cười như không.

An cắn môi, do dự vài giây trước khi nắm chặt tay cô hơn: "Không... tôi không để chị vào một mình đâu."

Lam khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy hài lòng. "Ngoan."

Bên trong cánh cửa

Phía sau cánh cửa là một cầu thang hẹp dẫn xuống tầng hầm. Không khí lạnh lẽo hơn hẳn, mùi ẩm mốc và gì đó tanh nồng lẩn khuất khiến An khó chịu.

Lam cầm đèn pin dẫn đường, còn An đi sát bên cô, thỉnh thoảng lại níu áo cô mỗi khi nghe tiếng động lạ.

"Chị... chị nghĩ dưới này có gì?"

Lam đáp tỉnh bơ: "Xác người chẳng hạn?"

"Chị—! Không giỡn kiểu đó nữa!"

"Thế cô muốn tôi nói gì? Là kẹo ngọt à?"

"..."

Khi cả hai xuống đến cuối cầu thang, họ dừng lại trước một cánh cửa sắt rỉ sét, dường như đã lâu không ai động đến. Lam đưa tay đẩy nhẹ, nhưng cánh cửa chẳng hề nhúc nhích.

"Khóa rồi."

An thở phào: "Vậy... chúng ta về được chưa?"

"Không."

"Lại nữa? Chị bị ám ảnh với mấy chỗ kỳ quái này hả?!"

Lam phớt lờ lời phàn nàn của cô, cúi xuống kiểm tra ổ khóa. Sau vài giây, cô thản nhiên lấy một cái kẹp tóc từ túi áo và bắt đầu mở khóa như thể đây là chuyện thường ngày.

"Chị là cảnh sát hay trộm chuyên nghiệp vậy?"

Cách vài giây, một tiếng "tách" nhỏ vang lên. Lam đẩy cửa ra, mùi ẩm thấp lập tức ập đến khiến An nhăn mặt.

"Đi thôi."

"C-Chị lúc nào cũng lạnh lùng thế hả?" – An lẩm bẩm, nhưng vẫn bước theo.

Tầng hầm bí mật

Bên trong là một căn phòng nhỏ phủ đầy bụi, ánh đèn pin quét qua những tủ gỗ mục nát và vài vật dụng cũ kỹ.

An khẽ thì thầm: "Ở đây... giống kho chứa đồ hơn là tầng hầm ma quái."

Lam tiến đến một chiếc bàn cũ nằm giữa phòng, nơi có một chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt ngay ngắn. Cô chạm nhẹ vào nó, cảm nhận lớp bụi dày bám bên trên.

"Chắc đây là thứ quan trọng."

An lùi lại một bước, cảnh giác: "Khoan... lỡ mở ra có gì đó nhảy xổ vào chúng ta thì sao?"

Lam nhún vai, thản nhiên mở nắp hộp.

Bên trong là một con búp bê cũ, đôi mắt thủy tinh đen láy phản chiếu ánh sáng mờ mờ của đèn pin. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là... búp bê đang mỉm cười.

An rùng mình: "Tôi nói rồi mà! Đây chắc chắn là tâm điểm của mọi vấn đề!"

Lam cầm con búp bê lên, lật mặt sau để kiểm tra, nhưng không thấy gì lạ.

Ngay lúc ấy—

"Cộp! Cộp! Cộp!"

Tiếng bước chân từ cầu thang vang lên, nặng nề và chậm rãi.

An nín thở, giọng run run: "Chị... ai đó đang xuống đây..."

Lam đặt con búp bê trở lại hộp, cẩn thận đóng nắp, kéo An ra một góc tối.

Bóng dáng mờ mờ của một người phụ nữ xuất hiện nơi bậc thang cuối cùng. Đôi mắt cô ta trống rỗng, mái tóc dài rũ rượi che nửa khuôn mặt.

An gần như bám chặt lấy Lam, thì thào: "Là... là cô ta sao?"

"Im lặng."

Người phụ nữ lướt qua căn phòng, dừng lại trước chiếc bàn nơi chiếc hộp đang đặt. Cô ta cúi xuống, vươn tay như muốn lấy lại thứ gì đó...

Nhưng khi nhận ra chiếc hộp đã bị xáo trộn, cô ta quay ngoắt đầu về phía góc phòng—nơi Lam và An đang trốn.

Đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào họ.

Một nụ cười méo mó dần hiện trên môi cô ta.

"Hai người... đang giữ... đồ của tôi..."

Đột ngột, một giọng nói quen thuộc vang lên từ hư không:

"Ớ kìa, đừng dọa người ta thế chứ. Nhất là khi hai cô ấy đáng yêu thế này."

An suýt hét lên: "Lại là... Như?! Cô ta từ đâu chui ra vậy?!"

Lam không trả lời, nhưng khóe môi cô khẽ giật nhẹ, rõ ràng cũng không quen nổi với sự xuất hiện bất thình lình của nhân vật bí ẩn này.

Như bật cười khúc khích:

"Tôi giúp hai người lần này thôi, nhưng... bù lại, nhớ thân mật với nhau hơn nữa nhé? Tôi thích lắm đấy."

Trước khi An kịp phản đối, một làn khói trắng mờ ảo bao phủ cả căn phòng. Khi tầm nhìn trở lại bình thường, người phụ nữ kia đã biến mất không dấu vết.

An thở phào, quay sang Lam: "Nhắc lại lần nữa... Chị với cô ta có quen biết gì không?"

Lam chỉ lắc đầu, nhưng vẻ mặt rõ ràng là không muốn dính dáng gì tới Như.

Từ xa, giọng cười trêu chọc của Như vẫn vang lên:

"Nhớ trả lại búp bê cho đúng chỗ nhé. Nếu không... tôi không bảo đảm cô ấy sẽ không quay lại đâu!"

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip