Chương 12: Trò Chơi Nguy Hiểm
An chần chừ nhìn bộ bài trên bàn, hai tay bất giác siết chặt lấy mép áo. Mặc dù cô không tin vào mấy trò bói toán, nhưng bầu không khí quỷ dị lúc này khiến cô chẳng thể nào bình tĩnh nổi.
Lam chống cằm, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi: "Còn không rút?"
An nuốt khan, ánh mắt lén lút liếc về phía lá bài The Lovers của Lam. Trong lòng cô bây giờ chẳng khác gì một nồi lẩu thập cẩm—hỗn độn, rối tung, và cực kỳ... khó hiểu.
Cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú của cả Lam lẫn... Như (cô ta chắc chắn đang hóng chuyện đâu đó), An run rẩy vươn tay rút một lá bài.
Lá bài: 'The Tower' (Tòa Tháp)
Lam khẽ nhướng mày, còn An thì xanh mặt: "Cái này... không phải là lá xui tận mạng sao?"
Như bật cười, giọng nói vui vẻ vang lên:
"Ồ, The Tower đấy nha! Biến cố, sụp đổ, thay đổi lớn~"
An quay ngoắt sang Lam, giọng hoảng hốt: "Tôi có bị trời đánh không?"
"Chưa chắc."
"Chị đừng có bình tĩnh vậy chứ! Tôi là người rút bài mà!"
Đúng lúc ấy, giọng nói bí ẩn của trò chơi lại vang lên:
"Câu hỏi dành cho người rút lá 'The Tower': Điều gì có thể khiến cuộc sống của bạn hoàn toàn thay đổi?"
An im lặng.
Trong đầu cô lướt qua hàng tá kịch bản. Bị mất việc? Không đáng sợ lắm. Bị cuốn vào mấy vụ án ma quái thế này cả đời? Chắc chắn đáng sợ! Nhưng nếu nói đến thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô...
Ánh mắt An lén lút liếc về phía Lam.
Lam chống cằm, vẻ mặt vẫn bình thản như không.
Như cười khúc khích:
"Ôi trời ơi, tôi bắt đầu thích trò này rồi nha!"
"Cô thích thì chơi đi, đừng có ngồi đó mà hóng hớt!" An cáu kỉnh.
"Không được~ tôi là người dẫn dắt trò chơi mà, phải để hai người chơi chứ."
"Dẫn dắt cái gì? Cô chỉ đang hóng chuyện thì có!"
Như không phản bác, chỉ tiếp tục cười.
An thở dài, nhìn chằm chằm vào lá bài trong tay mình. Cuối cùng, cô cắn răng đáp:
"... Một người nào đó."
Lam hơi ngả người ra sau, ánh mắt sắc bén quan sát cô.
"Người nào?"
An tránh né ánh nhìn ấy, lí nhí đáp: "Không nói được."
Như: "Ồ~~~ Không nói được cơ đấy~~~"
An siết chặt lá bài, nghiến răng: "Tôi không muốn chơi nữa!"
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng rắc vang lên.
Chiếc đèn chùm trên trần đột ngột rung lắc dữ dội.
Mặt An tái mét: "L-Lam..."
Lam lập tức kéo An tránh sang một bên. Vừa kịp lúc, đèn chùm rơi xuống, đập mạnh xuống sàn nhà tạo thành một mớ hỗn độn.
Bụi bay mịt mù. Bên dưới ánh sáng mờ nhạt, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện ở góc phòng.
An nín thở.
Lam nắm chặt tay cô, giọng nói trầm thấp: "Chúng ta không chơi một mình đâu."
—Hết chương 12—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip