Chương 13: Bóng Đen Trong Gương


An rùng mình, ánh mắt dán chặt vào bóng đen vừa xuất hiện. Không gian lạnh buốt tựa như có luồng khí âm u bao trùm, từng ngọn gió lùa qua khe cửa thổi tới mang theo cảm giác gai người.

Lam vẫn giữ chặt tay cô, ánh mắt sắc lạnh. "Cô thấy nó không?"

"Thấy rõ luôn..." Giọng An run run. "Chắc không phải là... ma chứ?"

Bóng đen lướt qua góc phòng, rồi biến mất trong chiếc gương cũ kỹ treo trên tường.

"Cộp..."

Một tiếng động vang lên. Chiếc gương khẽ rung, từ từ nứt ra một đường dài.

Như—vẫn đang hóng chuyện đâu đó— bật cười thích thú:

"Ồ, trò chơi bắt đầu thú vị rồi nha!"

"Cô im lặng một chút thì tôi cảm ơn lắm!" An gắt lên, nhưng không dám rời mắt khỏi chiếc gương.

Lam bước tới trước, ánh mắt không chút e ngại. Cô nhìn chằm chằm vào vết nứt trên gương rồi đưa tay chạm nhẹ lên bề mặt lạnh lẽo.

Ngay lập tức, bóng đen bên trong gương giật mình quay phắt lại.

Một khuôn mặt trắng bệch không rõ hình dạng áp sát mặt kính.

An hét lên, nhào tới ôm chặt lấy cánh tay Lam. "Đừng chạm vào nó nữa!"

Lam nghiêng đầu nhìn cô: "Sợ quá vậy?"

An lắp bắp: "Chị không thấy nó đáng sợ à?"

"Không. Tôi thấy người đang ôm chặt tôi còn thú vị hơn."

"...Buông ra!" An đỏ bừng mặt, vội vàng thả tay.

Như cười khúc khích: "Nè nè, Lam ơi, cô chọc An sớm quá vậy? Để tôi coi chút nữa có gì hot hơn không!"

"...Cô đang xem chương trình giải trí à?" An bất mãn.

"Đúng vậy, và nó rất cuốn nha!"

Lam liếc nhìn bóng đen đang dần nhòe đi trong gương, lạnh nhạt nói: "Thứ này không mạnh lắm, chắc là bị kẹt lại."

"Chị nói nhẹ nhàng vậy thôi, tôi thấy nó sắp chui ra rồi kìa!"

"Rắc..."

Vết nứt trên gương lan rộng hơn, một bàn tay đen sì bất ngờ vươn ra khỏi bề mặt kính.

An hét lên, lùi về phía sau theo phản xạ.

Lam nhanh chóng kéo cô lại, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Lùi lại không giải quyết được gì. Cô định để nó bò ra rồi chào hỏi à?"

"Chị nói cứ như tôi mời nó ra chơi vậy đó!"

Như xen vào: "Ờ ha, nếu nó ra thật thì sao nhỉ? Cặp đôi này sẽ có thêm bạn đồng hành nè~"

Lam lơ đi lời trêu chọc của Như, một tay giữ An đứng vững, tay còn lại lấy từ trong túi ra một chiếc bùa vàng đã cũ.

An ngạc nhiên: "Chị lúc nào cũng mang mấy thứ này theo à?"

"Phòng ngừa." Lam thản nhiên.

Vừa dứt lời, cô nhanh chóng dán lá bùa lên gương. Một tiếng "xoẹt" vang lên, bóng đen bên trong gào lên đầy tức giận trước khi tan biến thành làn khói đen mờ nhạt.

An thở phào, nhưng chưa kịp thả lỏng thì Lam lại lên tiếng: "Nó chỉ là phần nhỏ của thứ gì đó lớn hơn."

An giật mình: "Ý chị là... vẫn còn nữa?"

Như chen vào bằng giọng đầy hứng thú: "Ừa, chứ sao. Đây mới chỉ là màn khởi động thôi!"

Lam hờ hững đáp: "Nếu muốn dừng lại, bây giờ vẫn còn kịp."

An cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Nếu tôi dừng lại, ai sẽ giải quyết đống này? Hơn nữa..."

"Hơn nữa?" Lam nhướng mày.

"...Tôi không muốn bỏ chị lại một mình."

Khoé môi Lam khẽ cong lên, trong mắt ánh lên ý cười. "Tốt. Đi thôi, phía trước còn nhiều thứ thú vị lắm."

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip