Chương 14: Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Đêm ở thị trấn nhỏ chìm trong màn sương mờ ảo, không gian im ắng đến mức chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng đủ làm người ta giật mình. An với Lam trở về nhà trọ sau sự cố với chiếc gương kỳ quái, nhưng cảm giác bất an vẫn cứ đeo bám không rời.
An vừa bước vào phòng đã ngồi phịch xuống ghế, tay ôm gối, mắt liếc nhìn Lam đang thản nhiên kiểm tra mấy lá bùa còn lại.
"Chị không thấy mệt hả?" An thở dài, giọng than vãn.
"Mệt thì có, nhưng nhìn cô sợ hãi còn vui hơn." Lam đáp tỉnh bơ.
An lườm cô: "Tôi không sợ, chỉ là... bất ngờ thôi."
"Ờ, bất ngờ đến mức nhào vào người tôi ôm chặt không buông à?"
Mặt An lập tức đỏ bừng: "T-Tại phản xạ tự nhiên thôi!"
"Hừm~"
Giọng cười quen thuộc của Như vang lên đâu đó, mang theo vẻ thích thú không che giấu.
"Tôi thấy An còn ôm chặt hơn cả bùa hộ mệnh của cô luôn đó, Lam~"
An lắp bắp phản bác: "C-Cô im lặng chút có được không?"
"Có chứ, nếu hai người làm gì thú vị hơn thì tôi sẽ im ngay."
Lam bật cười khẽ, ánh mắt chậm rãi quan sát An đang cuống quýt. "Nếu cô còn đỏ mặt thêm chút nữa, tôi bắt đầu nghi ngờ ý đồ của cô rồi đấy."
An lẩm bẩm: "Ý đồ cái gì... Tôi không có."
Không khí tưởng chừng lắng xuống đôi chút, nhưng đúng lúc đó—
"Cốc... cốc... cốc..."
Ba tiếng gõ cửa vang lên.
An giật mình: "Giờ này ai tới nữa vậy?"
Lam không trả lời, chỉ đứng dậy tiến về phía cửa. Cô mở ra, nhưng bên ngoài hoàn toàn trống không—không một bóng người.
"Có khi nào gió thổi làm..."
"Cốc... cốc... cốc..."
Lần này, tiếng gõ lại vang lên từ... cửa sổ.
An nuốt khan, tay vô thức bấu lấy mép áo Lam. "Chị... chị đừng mở!"
"Tôi nghĩ nên xem thử là gì." Lam bình tĩnh bước đến kéo rèm cửa ra.
Một bàn tay đen sì in hằn trên kính, run rẩy như đang cố gõ vào.
An hét lên, nép sát vào người Lam. "C-Chị thấy chưa?! Nó tìm tới tận đây rồi!"
Lam nhướng mày, không vội phản ứng. "Nó không vào được đâu, đừng sợ."
Như thản nhiên chêm vào: "Đừng lo, ma này lịch sự lắm. Nó gõ cửa xin phép đấy."
An trợn mắt: "Lịch sự kiểu gì mà đáng sợ vậy hả?!"
Lam kéo An ra sau lưng mình, tay rút ra một tấm bùa mới. Cô dán lên cửa sổ, bàn tay ma quái kia lập tức mờ dần rồi biến mất.
"Xong rồi."
An thở phào, nhưng vẫn không dám buông Lam ra. "Chị chắc nó không quay lại chứ?"
Lam hơi nghiêng đầu: "Nếu nó quay lại, cô sẽ ôm tôi tiếp à?"
"...Chị muốn tôi chết vì xấu hổ à?"
Như cười: "Hai người cứ tiếp tục thân mật thế này đi, tôi thích lắm~"
—Hết chương 14—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip