Chương 15: Cô Ấy Chỉ Đứng Ở Đó
Đêm vẫn chưa qua, nhưng cái lạnh lẽo kỳ dị bao trùm căn phòng khiến An không sao ngủ được. Dù Lam đã bảo vệ cô hết lần này đến lần khác, cảm giác bất an cứ bám riết không buông.
An nằm co ro trên giường, mắt dán vào trần nhà tối om. Cô lẩm bẩm:
"Không ngủ được... Chị Lam, chị còn thức không?"
Không có tiếng trả lời.
An quay đầu nhìn sang, Lam vẫn ngồi dựa vào ghế gần cửa sổ, dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì. Đôi mắt cô khép hờ, tưởng như đang ngủ nhưng tay vẫn cầm chặt một lá bùa.
"Chị ngủ rồi à?" An lặng lẽ rời giường, bước lại gần hơn.
Bất chợt—
"Cốc... cốc... cốc..."
Lại là tiếng gõ cửa sổ.
Tim An như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hoảng hốt lùi lại, khẽ gọi: "Chị Lam... Dậy đi!"
Lam mở mắt ngay lập tức, ánh nhìn sắc bén quét qua cửa sổ.
Ngoài đó... có một cô gái.
Cô gái mặc một chiếc váy trắng dài, mái tóc rũ xuống che kín nửa khuôn mặt. Cô ta đứng bất động bên ngoài cửa sổ, làn da nhợt nhạt gần như hòa vào ánh trăng lạnh lẽo.
An nuốt khan, thì thào: "Chị... Chị thấy không?"
"Ừ." Lam đáp gọn, tay đã sẵn sàng kéo thêm một lá bùa.
Nhưng kỳ lạ thay, cô gái kia không có hành động gì cả—chỉ đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng.
An rùng mình, tay níu chặt cánh tay Lam: "Chị... có khi nào là... hồn ma không?"
"Khả năng cao." Lam không hề tỏ ra sợ hãi, cô tiến lại gần cửa sổ, nhìn thẳng vào người đang đứng bên ngoài. "Nhưng có gì đó... sai sai."
"Sai gì cơ?"
"Ma thường không kiên nhẫn gõ cửa như vậy."
Như bất chợt lên tiếng
"Cô gái đó... Đẹp ghê ha?"
An nổi cả da gà: "Cô thấy gì mà còn khen được vậy hả?!"
"Cảm giác như cô ấy đến tìm ai đó nha. Biết đâu đến tìm An thì sao?"
An xanh mặt, lùi thêm một bước. "Tìm tôi làm gì chứ?!"
Lam nhẹ nhàng kéo rèm cửa lại, che khuất hình bóng bên ngoài. "Nếu nó muốn vào, nó đã vào rồi. Đừng sợ."
"Cốc... cốc... cốc..."
Tiếng gõ càng lúc càng gấp.
An siết chặt tay Lam, không dám buông.
Bất ngờ, điện thoại của Lam rung lên.
Cô liếc nhìn màn hình—một số lạ.
Lam nhấn nghe.
"Chị ơi... mở cửa cho em với..."
Một giọng nữ khẽ khàng vang lên từ đầu dây bên kia.
An đông cứng cả người, lắp bắp: "C-Chị nghe thấy chưa?!"
"Nghe rồi." Lam đáp thản nhiên, nhưng ánh mắt đã trầm xuống vài phần.
An thì gần như muốn khóc: "Đừng mở cửa nha, làm ơn đừng mở!"
Lam cúp máy, không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn về phía cửa sổ.
Như lại cười khẽ, xen vào: "Tôi cá là nếu An sợ quá mà ôm Lam thêm chút nữa, cô ấy sẽ vui lắm."
"...Cô thôi ngay đi!" An giận dỗi, nhưng vẫn không dám buông tay.
"Cốc... cốc... cốc..."
Lần này, tiếng gõ vang lên... ngay trước cửa phòng.
—Hết chương 15—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip