Chương 16: Mở Cửa Hay Không?


Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Tiếng gõ cửa đều đặn, không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần vang lên lại khiến tim An như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Cốc... cốc... cốc..."

An kéo tay Lam chặt hơn, giọng run rẩy:

"Chị... chị đừng mở cửa nha... Làm ơn!"

Lam liếc xuống bàn tay nhỏ nhắn đang níu mình, khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú. "Cô bám tôi hoài vậy? Không sợ tôi hơn con ma ngoài kia à?"

"Cái gì mà sợ chị hơn chứ? Bây giờ chị là chỗ dựa duy nhất của tôi rồi đó!"

"Ôi chao~"

Giọng Như vang lên, kéo dài như đang tận hưởng cảnh tượng trước mắt.

"Tôi thích mấy lúc thế này ghê. An đáng yêu quá đi!"

"...Cô im lặng được không?!" An đỏ mặt phản bác, nhưng chẳng dám buông Lam ra.

Tiếng gõ cửa vẫn chưa dứt, lần này còn có thêm một giọng nói thì thầm từ bên ngoài:

"Mở cửa... cho em..."

An cứng đờ cả người: "Nghe thấy chưa? Nó nói rồi kìa!"

"Nghe rồi." Lam đáp gọn lỏn, ánh mắt sắc lạnh.

Cô chậm rãi tiến về phía cửa, mặc cho An bám theo sát gót như cái đuôi nhỏ.

"Chị... chị định làm gì đó?" An hoảng hốt kéo tay cô lại.

"Mở cửa."

"Đừng mà!"

An ôm cánh tay Lam chặt hơn, hoàn toàn không có ý định buông ra.

Như phá lên cười: "Chà, lần đầu tiên tôi thấy An chủ động ôm chặt người ta như vậy đó~"

An nghiến răng, quay ra hét nhỏ: "Cô mà không im là tôi cắt Wi-Fi đấy!"

Lam khẽ nhướng mày, cố nhịn cười trước cảnh tượng An vừa sợ hãi vừa cứng đầu.

"Cô bám tôi vậy, tôi mở kiểu gì đây?"

An lập tức lùi ra sau một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ gần để nhào tới nếu có chuyện.

Lam vươn tay, chậm rãi mở chốt cửa.

"Két..."

Cánh cửa hé mở—nhưng không có ai đứng đó cả.

An nín thở, nhìn ra hành lang tối om. Không một bóng người. Không có cô gái váy trắng, không có bàn tay gõ cửa.

"Không... không lẽ mình nghe nhầm?" An lẩm bẩm, cảm giác hoang mang len lỏi.

"Không nhầm đâu." Lam bình thản đáp. "Có thứ gì đó vừa đứng đây thật."

An lạnh sống lưng, tay tự giác siết chặt cổ tay Lam. "Thế... nó đi đâu rồi?"

"Có lẽ..." Lam kéo cô lại gần hơn, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho An nghe thấy. "...Nó vẫn còn ở đây."

"Cộp."

Âm thanh lạ vang lên từ phía sau.

An giật mình quay ngoắt lại—bóng dáng cô gái váy trắng vừa lướt ngang qua cửa sổ.

"Chị thấy không?!" An cuống quýt chỉ tay.

"Thấy." Lam cười nhạt, như thể đã đoán trước chuyện này.

An run bần bật: "M-Mình làm gì bây giờ?"

Lam chậm rãi đóng cửa lại, dán một lá bùa lên đó. "Không sao, nó không vào được."

"Nhưng... nhưng nhỡ nó cố thì sao?"

"Thì cô cứ tiếp tục ôm tôi đi, biết đâu nó ghen tị mà bỏ đi."

An tròn mắt: "Chị... chị đùa tôi hả?!"

Như xen vào: "Ủa, hay thiệt đó! Lam à, chiêu này tôi duyệt nha~"

Mặt An càng đỏ hơn, cô bực dọc lẩm bẩm: "Cái đồ vô lương tâm..."

Lam bật cười khẽ: "Yên tâm, tôi không để cô gặp chuyện đâu."

An nhìn chằm chằm vào đôi mắt trầm tĩnh của Lam, bất giác cảm thấy an toàn hơn chút ít.

Ngoài cửa, tiếng gõ đã im bặt.

Nhưng... liệu cơn ác mộng này đã thật sự kết thúc?

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip