Chương 17: Đừng Nhìn Vào Gương
Sau khi cánh cửa được dán bùa kín kẽ, không gian trong phòng dần yên tĩnh trở lại. Nhưng sự yên lặng này không khiến An thấy an tâm hơn—ngược lại, nó khiến cô cảm giác như có một thứ gì đó vẫn đang lẩn khuất, chờ đợi.
An lặng lẽ liếc nhìn Lam, người vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
"Chị lúc nào cũng bình tĩnh vậy sao?"
Lam quay đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút thích thú. "Cô muốn tôi hoảng loạn lên cho hợp cảnh à?"
"Tôi nói nghiêm túc đó!" An phụng phịu, hai tay siết lấy mép áo.
Lam nhún vai, giọng trầm thấp mang theo chút cợt nhả: "Ai bảo cô dễ thương quá làm gì, tôi bận bảo vệ cô, sợ hãi làm gì có chỗ chen vào?"
"...Chị!" An đỏ mặt, hậm hực quay đi, nhưng lòng lại có chút ngọt ngào khó tả.
"Hơ, không ngờ cô cũng biết nói lời ngọt ngào nha Lam~"
Giọng Như đột nhiên vang lên, kéo dài đầy trêu chọc.
"Cô mà còn góp vui nữa tôi cắt Wi-Fi thật đó!" An bực mình đáp trả, dù trong lòng rõ ràng là chẳng thể làm gì nhân vật bí ẩn này.
Lam khẽ cười, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Sau một hồi kiểm tra, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc gương lớn đặt đối diện giường ngủ.
"Chiếc gương đó..." Lam chậm rãi nói, "Nó luôn ở đây à?"
An giật mình: "Hả? Tôi... tôi không để ý nữa... Có gì không ổn sao?"
Lam tiến lại gần, ánh mắt lạnh băng phản chiếu trên mặt gương sáng loáng. "Thường thì những thứ như thế này rất dễ trở thành... cửa ra vào cho thứ gì đó."
"Cửa ra vào?"
An rùng mình, vô thức lùi một bước.
"Bùa trên cửa có thể chặn được thứ ở bên ngoài." Lam trầm giọng giải thích. "Nhưng nếu gương này đã từng phản chiếu hình bóng kia..."
An hiểu ra ngay lập tức, giọng lạc đi: "...Thì nó có thể quay lại qua gương?"
"Chính xác."
Không khí trong phòng chợt trở nên lạnh lẽo hơn. An cảm giác như có ánh mắt vô hình đang dán chặt vào mình từ phía tấm gương.
"Vậy... vậy mình làm gì bây giờ?" Cô lắp bắp.
Lam không đáp, chỉ lấy ra một lá bùa khác, chậm rãi dán lên bề mặt gương. Nhưng khi đầu ngón tay cô vừa chạm vào, hình ảnh trong gương bỗng nhiên lay động mạnh mẽ.
Mặt gương trở nên mờ mịt, rồi từ từ... một bàn tay trắng bệch chầm chậm vươn ra.
An tái mặt, bấu chặt lấy cánh tay Lam: "Chị ơi... nó ra thật kìa!"
"Cô lùi lại đi." Giọng Lam vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
"Cộp..."
Bàn tay trắng bệch bám vào mép gương, tiếp theo đó là một phần của mái tóc dài rũ rượi.
Như lên tiếng, giọng nói lơ đãng:
"Ôi trời, cô ta kiên nhẫn ghê ha~ Biết đâu cô ấy thích An thiệt thì sao?"
"Cô IM NGAY cho tôi!" An hét lên, hoảng loạn kéo Lam lùi lại xa hơn.
Lam nhanh như chớp vỗ mạnh lá bùa lên gương.
"Xoẹt!"
Lá bùa bốc cháy ngay lập tức, phát ra một ánh sáng chói lòa khiến bàn tay kia co rút lại. Nhưng trước khi hình bóng đó biến mất hoàn toàn, một giọng nói thì thầm đầy ma quái từ trong gương vọng ra:
"Tôi... sẽ quay lại..."
Sau câu nói ấy, chiếc gương trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra.
An sợ đến mức chân nhũn ra, suýt nữa thì ngã xuống sàn nếu Lam không kịp đỡ lấy cô.
"Ổn không?" Lam cúi xuống, giọng nói trầm ấm bên tai khiến An hơi bình tĩnh lại.
"Tôi... tôi ổn." An lắp bắp đáp, nhưng vẫn không chịu buông tay khỏi Lam.
"Ôi chao~" Như lại cất giọng đầy khoái chí. "Lam à, tôi thấy An lần này dính cô chặt lắm rồi nha~"
An cắn môi, lén liếc nhìn Lam. Dù vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt Lam thoáng hiện lên một tia vui vẻ khó giấu.
"Chuyện chưa xong đâu." Lam nhẹ giọng nhắc nhở, tay vẫn giữ chặt eo An. "Cô cứ bám tôi thế này, tôi không ngại đâu."
"...Ai thèm bám chị chứ!" An cãi bướng, nhưng chẳng hề buông tay.
Lam chỉ cười khẽ, ánh mắt lạnh lùng lại dần trở nên dịu dàng hơn.
Ngoài kia, trong màn đêm tĩnh mịch... một bóng hình mờ nhạt vẫn chưa rời đi.
—Hết chương 17—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip