Chương 18: Ai Ở Trong Phòng?


Sau khi xử lý xong chiếc gương, Lam kéo An ngồi xuống giường, đôi mắt vẫn cảnh giác quét khắp căn phòng. Mặc dù mọi thứ đã trở lại bình thường, nhưng sự bất an trong lòng An vẫn không hề vơi đi.

Cô co chân ngồi sát vào Lam, giọng lí nhí:

"Chị nghĩ... nó còn quay lại không?"

Lam dựa lưng vào thành giường, bình thản trả lời:

"Có lẽ. Nhưng nếu cô còn bám tôi chặt thế này, nó chắc cũng ngại mà không dám đến đâu."

An đỏ mặt, vội vã buông tay ra, nhưng chưa đầy ba giây lại vô thức dịch người lại gần cô hơn.

"Tôi... tôi không sợ, chỉ là... tôi lo cho chị thôi."

"Ôi trời ơi, ngọt quá đi mất~"

Như lên tiếng, giọng kéo dài. "An à, cô quan tâm người ta vậy, chẳng lẽ thích Lam rồi hả?"

"Không phải!" An phản bác ngay lập tức, nhưng ánh mắt lén lút trộm nhìn Lam đã tố cáo cô.

Lam nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng:

"Không thích mà cứ bám tôi thế này?"

"Tôi... tôi bám lúc nào! Là do chị cứ nhào tới tôi trước thì có!"

"Ồ?" Lam nghiêng đầu, vẻ mặt lộ rõ sự hứng thú. "Vậy tôi nhào tới cô lúc nào, nói thử xem?"

"Tôi..." An nghẹn lời, vừa bực vừa xấu hổ, lườm Lam một cái rồi quay mặt sang hướng khác.

Như không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục chọc ghẹo:

"Chậc, tôi nói này An, cô cứ đỏ mặt hoài, chẳng khác nào mời gọi người ta bắt nạt đâu nha~"

"Cô... CÔ IM ĐI!"

An nghiến răng hét lên, nhưng trong lòng lại càng thêm hỗn loạn.

Lam bật cười khẽ, nhưng không trêu chọc cô nữa. Ánh mắt cô chợt sắc bén trở lại khi cảm nhận được một luồng khí lạnh len lỏi khắp căn phòng.

"Có gì đó không ổn."

An cứng đờ người, lập tức áp sát vào Lam hơn. "Lại nữa hả?"

"Ừ."

Lam đứng dậy, chậm rãi tiến về phía tủ quần áo đặt trong góc phòng.

Cánh cửa tủ hơi hé mở, một làn hơi lạnh rỉ ra từ bên trong.

"Tôi nhớ... mình đã đóng nó lại rồi mà?" An lắp bắp, cảm giác gai ốc nổi khắp người.

Lam không trả lời, chỉ giơ tay ra, nắm lấy tay cầm cửa tủ và... giật mạnh mở ra!

"Két..."

Bên trong trống trơn. Không có gì cả.

An thở phào nhẹ nhõm, nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trên môi thì—

"Cộp."

Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên từ phía dưới đáy tủ.

Lam cúi xuống, kéo tấm ván lót lên...

Một bức ảnh cũ kĩ nằm im lìm ở đó.

An nhíu mày, tò mò vươn người tới xem. "Đó là gì vậy?"

Lam nhặt bức ảnh lên, lật ra mặt trước.

Trong ảnh là một cô gái tóc dài, mặc váy trắng, gương mặt nhòe mờ như bị ai đó cố tình cào xước.

"Không phải là..." An thì thào, hơi thở dồn dập hơn.

"Đúng. Chính là cô ta."

"Chậc chậc, đáng sợ quá ha?" Như vẫn thong thả góp lời. "Cô gái này chắc có chuyện gì oan ức lắm mới bám dai vậy."

Lam im lặng suy nghĩ một lúc, rồi đột ngột hỏi:

"Căn phòng này trước đây từng có người ở phải không?"

An giật mình: "Hình như là có... nhưng chị chủ nhà nói họ chuyển đi rồi."

Lam cười nhạt: "Chuyển đi? Hay là..."

An nuốt nước bọt, không dám nghĩ tiếp.

Ngay lúc đó, một tiếng thì thầm lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng họ:

"Các người... tìm tôi à?"

An chết sững tại chỗ, da đầu tê dại, chậm rãi quay đầu lại.

Phía sau lưng họ... không có ai.

Nhưng chiếc gương trên bàn trang điểm phản chiếu rõ ràng một hình bóng mờ ảo đang đứng sát bên họ—một cô gái tóc dài, ánh mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào An.

An hoảng hốt túm lấy cánh tay Lam, hét lên:

"Chị làm gì đi!"

Lam nhanh tay giơ một lá bùa lên, dán thẳng vào gương.

"Xoẹt!"

Gương mặt trong gương vặn vẹo kinh dị rồi từ từ tan biến, chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của hai người họ.

An thở dốc, gần như kiệt sức vì sợ hãi.

"Cô ổn không?" Lam nhìn xuống gương mặt tái nhợt của An, giọng nói dịu dàng hơn.

An gật đầu yếu ớt, nhưng vẫn bám chặt lấy Lam, chẳng có ý định buông ra.

Như lại phá lên cười:

"An à, tôi thấy cô cứ bám Lam như vậy hoài, coi chừng dính nhau luôn đó nha~"

An cắn môi, trừng mắt: "Cô im lặng được không?!"

"Không được~ Tôi thích lắm!"

Lam bật cười khẽ, cúi đầu thì thầm bên tai An:

"Nếu sợ quá thì cứ bám tôi cả đêm, tôi không phiền đâu."

"...Chị im đi!" An hét nhỏ, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín.

Nhưng dù miệng nói vậy, cô vẫn không chịu rời khỏi vòng tay Lam một chút nào.

Bên ngoài cửa sổ, một bóng hình lặng lẽ biến mất vào màn đêm, để lại trong không khí một nỗi ám ảnh chưa kết thúc...

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip