Chương 19: Đêm Không Ngủ


Căn phòng chìm trong sự im lặng căng thẳng sau khi bóng ma trong gương biến mất. Nhưng dù cái bóng đã không còn, không khí lạnh lẽo vẫn bủa vây, như thể có thứ gì đó vô hình vẫn đang dõi theo hai người.

An vẫn bám chặt lấy Lam, đầu dựa hẳn vào vai cô, giọng lắp bắp:

"Chị... chị chắc là nó không quay lại chứ?"

Lam nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên:

"Nếu nó quay lại thì sao? Cô định bám tôi thế này đến sáng à?"

An hứ một tiếng, nhưng không hề buông ra, thậm chí còn ôm chặt hơn.

"Bám thì bám, chị làm gì được tôi?"

Lam nhướng mày, cúi đầu thì thầm vào tai cô:

"Tôi làm nhiều thứ lắm, cô muốn thử không?"

"Chị... đồ đáng ghét!" An đỏ bừng mặt, giãy ra nhưng vẫn không dám cách xa Lam quá hai bước.

"Ui chà chà~ Tình cảm chưa kìa!"

Giọng Như vang lên khiến An suýt nhảy dựng.

"Tôi nói này, hai người còn thân mật thêm chút nữa là tôi chuẩn bị phát kẹo cưới luôn đó!"

"Cô im ngay!" An hét lên đầy xấu hổ, nhưng Như chỉ phá lên cười khoái chí.

Lam lắc đầu, vẻ mặt nửa buồn cười nửa bất lực. Nhưng khi ánh mắt lướt qua bức ảnh trong tay, nét cười dần biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc.

"Tấm ảnh này... có gì đó không đúng lắm."

An tò mò ghé mắt nhìn:

"Không phải chỉ là một cô gái mặc váy trắng thôi sao?"

Lam im lặng, ngón tay lướt nhẹ lên góc ảnh bị xước. Dưới lớp bụi bẩn bám dày đặc, có một chữ số mờ nhạt dần hiện ra.

"310."

"Ba một không?" An nhíu mày. "Là số phòng à? Nhưng phòng của tôi là 308 mà?"

"Có thể là một manh mối." Lam đứng dậy, cất bức ảnh vào túi áo khoác. "Đi xem thử."

An lập tức túm tay cô kéo lại:

"Chị điên à? Giờ này mà còn mò ra ngoài, lỡ đâu..."

"Lỡ đâu có ma thì tôi bảo vệ cô." Lam nghiêng đầu cười nhạt. "Hay cô muốn ở một mình?"

An lập tức lắc đầu, chẳng buông tay Lam ra chút nào.

"Đi thì đi, nhưng chị phải chịu trách nhiệm bảo vệ tôi đó!"

Lam khẽ cười, không nói thêm, kéo An ra khỏi phòng.

Hành lang tầng ba vắng lặng một cách bất thường. Đèn trần chớp tắt yếu ớt, gió lạnh lùa qua khe cửa khiến cả không gian âm u hơn bao giờ hết.

An bám sát bên Lam, mắt láo liên nhìn khắp nơi, sợ đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cô giật nảy người.

"Chị không thấy chỗ này có gì sai sai hả?" An thì thầm.

"Tôi thấy cô ôm tay tôi sắp gãy rồi đấy."

"Chị im đi!"

Đang lúc cả hai tiến đến trước cửa phòng 310, một tiếng lạch cạch bất ngờ vang lên từ cuối hành lang.

An cứng người lại, thì thầm:

"Chị... chị có nghe thấy không?"

"Nghe rồi." Lam bình tĩnh đáp, nhưng tay đã vô thức siết chặt lấy tay An.

Tiếng lạch cạch mỗi lúc một rõ hơn, giống như có ai đó đang kéo lê một vật gì đó nặng nề dọc theo sàn nhà.

An nuốt khan, bám chặt lấy Lam hơn:

"Có khi nào... nó quay lại không?"

Lam không trả lời, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phát ra âm thanh. Bất chợt, một bóng người mờ ảo lướt qua góc hành lang.

"Ở yên đây." Lam dặn nhỏ rồi tiến lên phía trước.

"Không... tôi không ở một mình đâu!" An hoảng hốt níu chặt áo Lam, không chịu buông.

Lam thở dài, nhưng vẫn để An bám theo.

Họ tiến đến trước cửa phòng 310, cánh cửa gỗ cũ kỹ khép hờ, tựa như đang chờ đợi ai đó mở ra.

"Chị... chị có chắc muốn vào không?" An thì thào, tay run run kéo áo Lam.

"Muốn." Lam đẩy nhẹ cửa.

"Cạch."

Bên trong tối om, chỉ có một ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào. Mùi ẩm mốc phảng phất, dường như căn phòng này đã lâu không có ai sử dụng.

Lam quét mắt nhìn khắp nơi, rồi dừng lại ở một chiếc hộp gỗ cũ nằm trên bàn.

An run run chỉ tay:

"Cái... cái hộp đó, chắc không có gì kinh dị chứ?"

"Chỉ có một cách để biết thôi." Lam bình thản bước tới, mở nắp hộp.

Bên trong là một con búp bê cũ với đôi mắt thủy tinh trống rỗng.

Ngay lúc Lam chạm vào búp bê, đèn trong phòng đột ngột tắt phụt, cửa sổ cũng tự động đóng sập lại.

"RẦM!"

An hét lên, ôm chầm lấy Lam:

"Chị làm cái quái gì vậy?! Nó tức giận rồi!"

Lam cau mày, vội kéo An ra phía cửa, nhưng...

Cánh cửa đã bị khóa chặt từ bao giờ.

Một tiếng cười khe khẽ vang lên từ góc phòng, lạnh lẽo đến mức khiến người ta sởn gai ốc.

"Chúng ta... chúng ta không ra được!" An hoảng loạn kéo tay Lam.

Lam cố giữ bình tĩnh, lấy một lá bùa từ trong túi ra, nhưng lá bùa vừa chạm vào cửa thì lập tức bốc cháy.

"Mẹ kiếp..." Lam nghiến răng.

"Chậc chậc, lại bị nhốt rồi hả? Tội ghê~"

Như lên tiếng, giọng điệu chẳng hề có chút căng thẳng nào.

"Cô không giúp được gì sao?!" An gắt lên.

"Ơ kìa, tôi đang giúp hai người bồi đắp tình cảm đó chứ."

"Cô—!"

An tức đến phát khóc, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì tiếng cười ma quái lại vang lên, lần này gần hơn rất nhiều...

Lam kéo An sát vào mình, ánh mắt tối sầm lại:

"Nó đang tới..."

Bóng đen mờ ảo từ từ hiện ra ngay trước mặt họ.

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip