Chương 2: Cùng Phòng Với Cô Ấy? Không, Tôi Không Muốn Chết Sớm!

An ngồi thẫn thờ trên chiếc giường cũ kỹ, hai tay ôm gối, ánh mắt lơ mơ nhìn quanh căn phòng mới.

Phòng cũng khá rộng, đồ đạc không nhiều, ngoại trừ chiếc giường đôi và một cái tủ gỗ to tướng thì chẳng còn gì đáng chú ý. Nhưng cái khiến cô bận tâm không phải là nội thất... mà là chủ nhân khó ưa của căn biệt thự này.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

An thở dài, nghĩ đến khoảnh khắc gặp Lam – người con gái bí ẩn với gương mặt xinh đẹp nhưng thái độ thì lạnh hơn cả cái tủ đá.

Nếu không vì cần tiền, cô đã quay đầu bỏ chạy từ lâu. Nhưng tiền lương quá hấp dẫn, gấp ba lần công việc bình thường, làm sao cô có thể từ chối được chứ?

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa khiến An giật mình. Cô nuốt nước bọt, chậm rãi bước ra mở cửa.

Đứng trước mặt cô không ai khác chính là Lam, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng đặc trưng, chỉ khác là giờ đây cô ấy đang... cầm một chiếc chăn.

"Phòng khách bị khóa rồi. Tối nay cô ở chung phòng với tôi." – Lam nói dửng dưng như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.

"Cái... cái gì?!" – An hoảng hốt, lùi một bước.

Lam nhướng mày, môi hơi cong lên thành một nụ cười mỉa mai. "Không lẽ cô sợ tôi ăn thịt cô?"

"Không... không phải. Nhưng mà... ở chung phòng..." – An lắp bắp, mặt đỏ bừng như bị sốt.

"Tôi không ngáy, không mộng du, cũng không phải ma. Sợ gì chứ?" – Lam thản nhiên bước vào phòng, tự nhiên như ở nhà.

An há hốc miệng. Người gì mà vô duyên vậy trời?!

Một lúc sau, An lặng lẽ ngồi sát mép giường, cả người cứng đờ như con rô-bốt.

Ở phía bên kia, Lam tựa lưng vào đầu giường, cầm quyển sách đọc, hoàn toàn phớt lờ sự căng thẳng của người bạn cùng phòng tạm thời.

"Cô có cần ngồi xa vậy không? Giường này không cắn đâu." – Lam bất chợt lên tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu nổi vẻ trêu chọc.

An hít sâu một hơi, quyết định phản kháng: "Tôi... tôi chỉ không quen ở chung với người lạ thôi!"

"Lạ gì nữa, biết tên nhau rồi mà."

"... Nhưng chị vẫn là người lạ đối với tôi!"

Lam đặt quyển sách xuống, ánh mắt sắc sảo lướt qua An. "Vậy làm quen đi. Cô muốn hỏi gì tôi trả lời."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến An nghẹn họng. Hỏi cái gì bây giờ?

"Chị... chị làm gì ở đây vậy? Ngôi nhà này bị đồn có ma mà?"

"Điều tra tâm linh." – Lam trả lời gọn lỏn.

An tròn mắt. "Thật hay giả vậy? Chị không sợ sao?"

Lam bật cười khẽ, nụ cười có chút giễu cợt. "Tôi sợ thì cô còn sống đến giờ chắc?"

"..."

An quyết định ngậm miệng, không muốn dây dưa với người này nữa. Nhưng sự im lặng kéo dài chưa được bao lâu thì...

Tắt phụt!

Đèn trong phòng vụt tắt, bóng tối bao trùm tất cả.

"Á!" – An hét lên, theo phản xạ nhào ngay sang bên cạnh, bám chặt vào cánh tay Lam.

Một giây im lặng kéo dài. An chợt nhận ra mình vừa làm gì, liền giật tay ra, lắp bắp: "Tôi... tôi không cố ý! Chỉ là... tôi sợ tối thôi!"

Lam không nói gì, nhưng nếu có ánh sáng, An sẽ thấy khóe môi người kia đang khẽ cong lên, đầy vẻ thích thú.

"Cô lúc nào cũng nhát gan vậy à?" – Lam cất giọng trêu chọc, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay An, kéo cô ngồi sát hơn.

"Tôi... tôi không phải nhát gan! Chỉ là... phản xạ tự nhiên thôi!" – An lí nhí biện hộ, tim đập thình thịch vì khoảng cách gần kề.

"Phản xạ tự nhiên là ôm tôi?" – Lam nhướng mày, giọng nói mang theo ý cười.

"Tôi... tôi không có mà!"

"Ừ, không có." – Lam nhún vai, nhưng không hề buông tay.

An ngồi im, không dám cựa quậy. Cô cố gắng tập trung suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo, nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của người đang ngồi cạnh mình.

Bỗng nhiên, một mảnh giấy nhỏ từ đâu bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay Lam.

Lam liếc nhìn tờ giấy, khóe môi cong lên thành nụ cười bí ẩn.

"Cứ tự nhiên nha hai cô, tôi cổ vũ nhiệt tình!
Ký tên: Như."

Đêm đó, An trằn trọc mãi không ngủ được. Một phần vì căn biệt thự đáng sợ, phần khác vì... người nằm cạnh cô quá gần, hơi thở nhè nhẹ phả vào tai khiến cô không thể nào bình tĩnh nổi.

Còn Lam? Cô nằm nghiêng, ánh mắt mờ tối nhìn người bên cạnh đang cuộn tròn thành một cục, khóe môi nở nụ cười khó hiểu.

Cô gái nhỏ này... đúng là thú vị.(Câu nói huyền thoại đây nè hehehe)

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip