Chương 20: Cánh Cửa Không Mở


Bóng đen dần hiện rõ, từng bước tiến lại gần khiến bầu không khí trong căn phòng ngày càng ngột ngạt. Đôi mắt trống rỗng của con búp bê trên bàn dường như sáng lên một cách kỳ lạ, như đang theo dõi từng cử động của Lam và An.

An bám chặt cánh tay Lam, giọng run run:

"Chị... chị tính sao đây? Nó... nó tới kìa!"

Lam không trả lời ngay, ánh mắt tập trung quan sát bóng đen. Cô nhanh chóng rút ra một lá bùa khác, miệng lẩm bẩm vài câu chú ngữ rồi ném thẳng về phía cái bóng.

"Cháy đi!"

Lá bùa vừa chạm vào bóng đen liền phát sáng rực rỡ, nhưng thay vì tiêu tan như những lần trước, bóng đen chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục lao tới, còn nhanh hơn lúc nãy.

"Chết tiệt!"

Lam kéo An lùi về phía sau, nhưng cánh cửa vẫn khóa chặt, không hề có dấu hiệu sẽ mở ra.

"Chị không mở được à?!" An hoảng hốt kéo tay nắm cửa.

"Nó bị phong ấn rồi." Lam cắn răng. "Muốn ra được, phải phá được ấn chú."

"Vậy... vậy chị mau phá đi!"

"Cô nghĩ dễ lắm chắc?"

Bóng đen càng lúc càng đến gần, hơi lạnh từ nó khiến từng thớ thịt trên người họ căng cứng.

"Ầm!"

Một tiếng nổ nhỏ vang lên khi Lam ném thêm lá bùa thứ hai. Lần này bóng đen có vẻ bị chặn lại lâu hơn một chút, nhưng rõ ràng nó đang mạnh lên từng giây.

"Không ổn rồi." Lam lẩm bẩm. "Nó là loại oán linh cấp cao, mấy lá bùa thông thường không trấn áp được."

An hoang mang nhìn bóng đen đang vặn vẹo, dường như nó đang cố nói gì đó. Đôi môi mờ ảo của nó khẽ cử động, phát ra những âm thanh rời rạc:

"Trả... lại... ta... đồ... của... ta..."

"Đồ của nó?" An mở to mắt. "Ý nó là cái gì?"

Lam chợt quay lại nhìn con búp bê trên bàn. Không chần chừ, cô nhanh chóng cầm lấy nó, giơ lên trước bóng đen:

"Đây là cái cô muốn?"

Bóng đen khựng lại, nhưng không hề có dấu hiệu biến mất.

"Không đúng rồi!" An kêu lên. "Chắc còn thiếu cái gì đó!"

Lam nhìn quanh căn phòng tối om, không bỏ qua bất kỳ góc nào. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở một cuốn nhật ký cũ kỹ giấu dưới chân bàn.

"Có lẽ đây là chìa khóa."

Cô nhặt cuốn nhật ký lên, nhanh chóng lật qua những trang giấy đã ố vàng. Những dòng chữ ngoằn ngoèo ghi lại câu chuyện của một cô gái trẻ bị gia đình giam cầm trong căn phòng này.

"Họ nói tôi là điềm xấu... Tôi không thể ra ngoài... Nhưng con búp bê này là bạn duy nhất của tôi..."

Đọc đến đây, Lam liền hiểu ra vấn đề.

"Cô ấy bị nhốt ở đây đến chết, oán khí tích tụ thành oán linh." Lam giải thích. "Muốn hóa giải, phải trả lại mọi thứ thuộc về cô ấy."

An tái mặt:

"Nhưng chúng ta có đủ không?"

Lam nhìn lại con búp bê trong tay, rồi quay về cuốn nhật ký. Chợt, cô nhận ra một mảnh giấy kẹp giữa những trang cuối cùng.

"Chiếc vòng cổ... của tôi..."

"Chiếc vòng cổ!" Lam thốt lên.

Ngay lập tức, cô quỳ xuống, lật tung từng ngăn kéo và góc phòng.

An cũng cuống cuồng phụ giúp, dù tay chân run rẩy đến mức khó kiểm soát.

"Không thấy gì hết!" An gần như khóc lên.

"Ở kia!" Lam đột nhiên chỉ về phía bức tranh cũ treo trên tường.

Cô bước đến, giật mạnh bức tranh xuống. Phía sau là một chiếc hộp nh bám đầy bụi.

Lam mở hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc với mặt dây hình ngôi sao.

"Chắc chắn là nó rồi!"

Không chần chừ, cô mang cả búp bê, cuốn nhật ký và chiếc vòng cổ đặt ngay ngắn trước bóng đen.

"Chúng tôi trả lại cô mọi thứ. Giải thoát đi."

Bóng đen run rẩy dữ dội, một tiếng thở dài não nề vang lên. Chỉ trong nháy mắt, nó tan biến thành từng luồng sáng mờ, tản dần vào không trung.

Ngay khi oán linh biến mất, cánh cửa gỗ tự động mở ra.

An thở phào, gần như khuỵu xuống vì kiệt sức.

"Xong... xong rồi..."

Lam đỡ cô đứng dậy, khẽ cười:

"Không nghĩ cô nhát như vậy đấy."

An lườm cô, hờn dỗi:

"Tôi mà chết sớm thì là do chị hết!"

Lam bật cười khe khẽ, nhưng chưa kịp nói gì thì giọng Như lại vang lên:

"Ôi chao~ Màn phối hợp tình tứ ghê chưa kìa!"

An suýt trượt chân, tức tối:

"Cô có cần phải chọc tức tôi mọi lúc mọi nơi không?!"

"Ơ hay, tôi đâu có chọc đâu? Tôi chỉ quan sát thôi mà~" Như cười cợt. "Mà tôi thấy nhé, hai người càng ngày càng dính nhau nhỉ?"

An đỏ bừng mặt, lườm Lam một cái sắc bén.

Lam lại chẳng có vẻ gì là bận tâm, chỉ nhếch môi đầy khiêu khích:

"Ừ, tôi thích dính cô ấy, cô làm gì được tôi?"

Như phá lên cười khoái chí, còn An thì hối hận vì đã không để Lam bị ma kéo đi từ đầu.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip