Chương 3: Ma Không Đáng Sợ, Đáng Sợ Là... Cô Ấy!

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, An thức dậy trong tình trạng... cứng người.

Lý do?

Tay cô đang nắm chặt góc chăn, nhưng đáng sợ hơn cả là có một cánh tay vòng qua eo mình, ôm chặt không buông.

Phải mất vài giây, An mới nhận ra—Lam đang ôm cô ngủ.

Cái gì đang xảy ra thế này?!

Tim An đập loạn xạ, cả người cứng đờ như pho tượng. Cô dám thề, cả đêm qua mình đã cố gắng giữ khoảng cách hết sức có thể. Vậy mà sáng dậy lại thành ra thế này?!

Cô ấy ôm mình... có khi nào...

"Cô tính nằm yên vậy đến trưa à?" – Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên sát bên tai.

An giật nảy mình, vội vã bật dậy. "Tôi... tôi không cố ý!"

Lam chống tay lên đầu, ánh mắt lười biếng nhưng mang theo ý cười. "Không cố ý gì? Không lẽ cô cho rằng tôi lợi dụng cô?"

"..."

An á khẩu. Cô rõ ràng là nạn nhân, vậy mà sao lại thành người sai vậy trời?!

"Tôi... tôi xuống bếp dọn dẹp đây!" – Không đợi Lam đáp, An vội vàng lao ra khỏi phòng, chạy nhanh như bị ma đuổi.

Cánh cửa khép lại, Lam khẽ bật cười, tựa lưng vào giường, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào một tờ giấy nhỏ đặt dưới gối.

"Tối qua cô ôm chặt lắm đó, đừng chối. Tôi làm chứng!
Ký tên: Như."

Ánh mắt Lam lóe lên tia hứng thú. Cô khẽ cười khẩy, giọng nói mơ hồ: "Càng ngày càng thú vị..."

Trong khi đó, An vừa xuống bếp, lòng vẫn chưa hết bối rối.

Căn bếp cũ kỹ, có vẻ đã lâu rồi không ai sử dụng. An thở dài, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Ít nhất làm gì đó sẽ giúp cô quên đi chuyện xấu hổ vừa rồi.

Nhưng...

Cạch!

Cánh cửa bếp đột nhiên khép lại.

An giật mình quay ngoắt lại. Không có ai cả.

Chắc gió thôi... – Cô tự trấn an.

Thế nhưng, vừa quay lại, cô suýt hét lên khi thấy một bóng người lướt qua cửa sổ.

"Có... có ai không?" – Giọng cô run rẩy, tay bất giác nắm chặt chiếc muôi như vũ khí tự vệ.

Không ai trả lời.

An nuốt nước bọt, hít sâu một hơi rồi tiến lại gần cửa sổ. Nhưng khi vừa mở cửa sổ ra kiểm tra, một bàn tay lạnh toát bất ngờ đặt lên vai cô.

"ÁÁÁÁÁÁÁ!!!"

"Cô định phá bếp luôn à?" – Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.

An quay phắt lại, nhìn thấy Lam đang đứng phía sau, ánh mắt như đang đánh giá cô.

"Chị... chị đi kiểu gì mà không có tiếng bước chân vậy hả?!" – An ôm ngực, tim suýt nữa thì nhảy khỏi lồng ngực.

Lam nhún vai: "Tại cô không tập trung thôi."

"... Chị đúng là đáng sợ hơn cả ma mà!"

Nghe vậy, Lam khẽ cười, nhưng không phản bác. "Nếu sợ, cô có thể rời đi."

"Không! Tôi cần tiền!" – An buột miệng, rồi nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu lảng tránh ánh mắt đối phương.

"Tốt. Người cần tiền thường khó bị dọa hơn." – Lam chậm rãi tựa người vào quầy bếp, ánh mắt chăm chú quan sát An.

An cảm thấy sống lưng lạnh toát. Không hiểu sao, mỗi lần Lam nhìn cô với ánh mắt đó, cô đều có cảm giác như mình là con mồi bé nhỏ trước một con thú săn mồi nguy hiểm.

"Tôi đi kiểm tra quanh nhà, cô ở lại dọn bếp đi." – Lam nói, rồi xoay người rời đi, nhưng khi vừa bước ra cửa, cô bất chợt dừng lại.

"À... nếu thấy gì kỳ lạ, cứ gọi tôi."

"... Chị không sợ tôi làm phiền sao?"

Lam quay lại, nở nụ cười nhạt: "Tôi thấy cô dễ thương mà, phiền một chút cũng được."

Bỏ lại An đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.

Một giờ sau, An ngồi bệt xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng dọn xong bếp.

Cô lau mồ hôi, cảm thấy có chút tự hào vì thành quả của mình. Nhưng trước khi kịp tận hưởng niềm vui, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo... một mảnh giấy.

An nhíu mày, nhặt mảnh giấy lên. Trên đó chỉ vỏn vẹn vài chữ nguệch ngoạc:

"Trông cô với cô ấy tình cảm quá nha~
Ký tên: Như."

"... Ai là Như?!" – An lẩm bẩm, cảm thấy gai ốc nổi đầy người.

Nhưng còn đáng sợ hơn, mảnh giấy này... không biết từ đâu bay tới.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip