Chương 4: Ma Có Gì Đáng Sợ Bằng Người Đâu!

An ngồi bệt xuống sàn, ngón tay còn cầm mảnh giấy bí ẩn với dòng chữ khiến cô lạnh sống lưng.

"Trông cô với cô ấy tình cảm quá nha~
Ký tên: Như."

"Ai là Như?!" – Cô lẩm bẩm lần nữa, nhưng câu hỏi này dường như chẳng có ai muốn trả lời.

Căn bếp dù đã sạch bóng nhưng bầu không khí vẫn không bớt rùng rợn. Từng cơn gió lạnh luồn qua khung cửa sổ, mang theo âm thanh xào xạc như thể có ai đó đang lẩn khuất đâu đây.

Tự nhiên nhận việc này có phải sai lầm không trời? – An chán nản, chợt nghĩ đến việc nhận lương xong chuồn luôn.

"Cô định ngồi lì ở đó đến tối hả?"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa, khiến An giật bắn người. Lam khoanh tay tựa người vào khung cửa, ánh mắt lướt qua mảnh giấy trong tay cô.

"Cái gì vậy?"

"Không có gì! Chỉ là... ờ... danh sách đồ cần mua thôi." – An lấp liếm, vội vàng nhét mảnh giấy vào túi áo.

Lam nhướng mày, nhưng không truy hỏi. Cô tiến vào bếp, rót cho mình một cốc nước rồi thản nhiên ngồi xuống đối diện An.

"Cô dọn xong rồi?"

"Ừm... cũng ổn."

"Ổn?" – Lam nhìn quanh căn bếp sạch sẽ đến mức phản chiếu cả bóng người, khóe môi nhếch lên. "Tôi không nghĩ cô làm được tử tế vậy."

"... Chị khịa tôi đúng không?"

"Chỉ là khen thôi."

"Tin mới lạ." – An lầm bầm, nhưng thấy ánh mắt lạnh nhạt của Lam vẫn chăm chú nhìn mình, cô đành xua tay. "Được rồi, được rồi, tôi làm vì tiền thôi, không cần cảm ơn đâu!"

Lam nhấp một ngụm nước, khóe môi cong nhẹ. "Tôi cũng đâu có ý định cảm ơn."

An: "..."

Chị mà còn nói thêm câu nào nữa tôi xách vali về thành phố luôn đấy!

Sau bữa sáng đơn giản, Lam quyết định kiểm tra lại căn nhà lần nữa. Dù chưa phát hiện điều gì kỳ lạ, nhưng cảm giác có thứ gì đó không ổn vẫn lởn vởn quanh đây.

An miễn cưỡng đi theo. Thành thật mà nói, nếu không vì tiền lương hậu hĩnh, cô thà ở lại bếp lau chùi còn hơn mò mẫm trong căn nhà có khả năng bị ma ám này.

Tầng trệt không có gì lạ. Hai người chậm rãi bước lên cầu thang dẫn đến tầng hai.

Cọt kẹt...

Tiếng ván sàn cũ kỹ vang lên dưới mỗi bước chân, phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ.

"Cô ở đâu thì ở, đừng có đi cách tôi xa quá." – Lam bất chợt lên tiếng.

"... Chị tưởng tôi dám chắc?" – An nhích sát lại gần hơn, bất giác cảm thấy có người như Lam bên cạnh khiến cô an tâm phần nào.

Tầng hai có bốn căn phòng, ba phòng trống và một phòng khóa kín.

An nuốt nước bọt. "Căn phòng đó..."

"Khóa rồi." – Lam cúi xuống, thử xoay nắm cửa nhưng không nhúc nhích. "Có lẽ chủ nhà không muốn người khác vào."

An khẽ thở phào. Cô không chắc mình đủ can đảm mở cánh cửa đó ra đâu.

"Chúng ta xuống dưới đi, chỗ này chẳng có gì—"

Cạch!

Âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng khiến cả hai khựng lại.

An run run hỏi: "Chị... chị nghe thấy không?"

"Nghe thấy." – Lam đáp gọn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khóa kín.

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhìn thấy một mảnh giấy nhét dưới khe cửa, như thể có ai cố ý đẩy ra.

An nuốt nước bọt, ánh mắt cầu cứu nhìn Lam. "Chị nhặt đi."

"... Cô làm như tôi không sợ vậy." – Lam lẩm bẩm nhưng vẫn cúi xuống, nhặt mảnh giấy lên.

Trên đó chỉ có một dòng chữ xiêu vẹo:

"Cửa này không mở được đâu~
Nhưng nếu hai người ôm nhau, biết đâu sẽ có bất ngờ."

"... Cái gì vậy trời?!" – An la lên. "Ai đùa ác vậy?!"

Lam liếc nhìn mảnh giấy, môi mỏng khẽ cong lên đầy ý vị. "Cô thử không?"

"Thử cái gì? Tôi không có ôm chị đâu!"

"Tôi có bảo cô ôm tôi sao?" – Lam chậm rãi đứng thẳng, tiến sát lại gần An. "Nhưng nếu cô sợ..."

"Không sợ!" – An cãi lại, nhưng cơ thể đã tự động lùi về sau.

Lam nghiêng đầu, vẻ thích thú. "Cô đỏ mặt rồi."

"Tôi... tôi nóng thôi!"

"Ừ, nóng." – Lam bật cười, nhưng không trêu thêm. "Xuống dưới thôi, lát nữa quay lại."

An gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, lập tức bám theo Lam xuống cầu thang.

Tối hôm đó, khi An chuẩn bị lên giường ngủ, cô phát hiện thêm một mảnh giấy mới đặt ngay trên gối mình.

"Ngủ ngon nha~ Và nhớ mơ đẹp cùng cô ấy."

Ký tên: Như.

"... Ai là Như?! CHỊ LAMMMM!!!"

Tiếng hét của An vang vọng khắp căn nhà tối om.

Ở phòng bên cạnh, Lam nghe thấy tiếng hét nhưng chỉ cười nhẹ, mắt khẽ nheo lại.

"Như... thú vị thật."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip