Chương 6: Bí Ẩn Đằng Sau Cánh Cửa


Buổi sáng ở căn nhà hoang không có tiếng gà gáy, chỉ có ánh nắng len qua cửa sổ, rọi thẳng vào mắt An.

Cô nhăn mặt cựa quậy, vô thức rúc sâu vào một vùng ấm áp bên cạnh.

Khoan... Ấm áp?!

An mở bừng mắt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là... Lam!

Chính xác hơn là khuôn mặt thanh tú của Lam đang ở sát gần, hơi thở đều đều phả nhẹ lên trán cô.

Cô ấy... đang ôm mình?!

An cứng đờ, cảm giác nửa người mình đang bị Lam quấn lấy như gấu koala.

Cái tình huống gì vậy trời?!

Đang định nhẹ nhàng lách ra thì giọng Lam vang lên, trầm thấp, còn ngái ngủ:

"Cựa quậy gì sớm vậy?"

"..." – An nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh – "Tôi... tôi tỉnh rồi, chị buông ra coi!"

Lam hé mắt nhìn cô, đôi mắt đen láy như vừa cười vừa không. Nhưng thay vì buông ra, cô lại siết nhẹ hơn.

"Lạnh."

"Lạnh cái gì? Tôi sắp hết thở được rồi đây!"

Lam cười khẽ, cuối cùng cũng thả lỏng vòng tay, thản nhiên ngồi dậy. Cô vuốt lại mái tóc dài, dáng vẻ lười nhác mà quyến rũ đến lạ.

An vội vàng nhảy xuống giường, tay ôm ngực như thể vừa thoát khỏi đại nạn.

"Chị... chị bình thường ngủ ôm người khác vậy à?!"

"Không." – Lam chậm rãi trả lời, khóe môi cong lên – "Chỉ ôm cô thôi."

An: "..."

Cô ta cố tình chứ gì!

An dằn lòng không thèm cãi lại, nhanh chóng chạy về phòng mình. Nhưng vừa mở cửa ra, cô khựng lại ngay lập tức.

Một mảnh giấy khác nằm gọn gàng trước bậu cửa.

"Ngủ ngon không?
Có cần tôi chuẩn bị phòng đôi cho hai người không nhỉ?
Ký tên: Như."

An: "..."

Tôi nhịn đủ rồi nha!

Cô quay ngoắt lại, giơ mảnh giấy ra trước mặt Lam.

"Chị thấy chưa?! Cái người này lại giở trò nữa kìa!"

Lam bước tới, thong thả cầm lấy mảnh giấy, nhướng mày đọc qua.

"Ừ, có vẻ người này rất quan tâm đến chuyện chúng ta làm gì nhỉ."

"Chị còn nói vậy được hả?!" – An bực mình – "Tôi nói thiệt, tôi không tin là ma quỷ gì nữa đâu, nhưng mà có người rình chúng ta chắc luôn!"

Lam tựa người vào khung cửa, ánh mắt trầm ngâm hơn hẳn.

"Tôi sẽ kiểm tra lại xung quanh một lần nữa. Cô không cần sợ."

"... Tôi có sợ đâu." – An lầm bầm, nhưng ánh mắt lén lút nhìn quanh.

Dù nói cứng, nhưng cô vẫn đi sát theo Lam khi cả hai kiểm tra từng góc trong căn nhà.

Cả buổi sáng không có chuyện gì bất thường.

Chỉ có điều, An bắt đầu nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: Căn nhà này... có quá nhiều cửa.

Phòng bếp có một cánh cửa nhỏ thông ra kho chứa đồ.

Phòng khách có một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.

Trên tầng hai còn có một cánh cửa khóa kín, dù cố thế nào cũng không mở ra được.

"Chị nghĩ trong đó có gì?" – An tò mò hỏi khi cả hai đứng trước cánh cửa bí ẩn nhất căn nhà.

"Không biết." – Lam thử vặn tay nắm, nhưng nó vẫn không nhúc nhích.

An cau mày. "Chúng ta không nên mở ra hả?"

"Cô tò mò rồi à?"

"... Chị không thấy kỳ lạ sao? Nếu là nhà bỏ hoang bình thường thì không nói, nhưng mà mấy chuyện xảy ra dạo gần đây... Rõ là có ai đó muốn chúng ta chú ý tới nơi này."

Lam im lặng vài giây, rồi gật đầu. "Cô nói đúng."

Rồi không để An kịp phản ứng, Lam lôi từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc – và bắt đầu cạy khóa.

"Chị... chị biết làm trò này từ bao giờ vậy?!" – An há hốc mồm, nhìn Lam thành thạo như một tay trộm chuyên nghiệp.

"Bí mật."

Cạch!

Ổ khóa bật mở.

Cánh cửa chậm rãi hé ra, lộ ra một hành lang tối mịt, dẫn xuống dưới sâu.

An rùng mình. "Xuống không...?"

Lam nhún vai. "Nếu cô sợ, có thể ở lại."

"... Ai sợ chứ!"

An miễn cưỡng bám sát sau lưng Lam, từng bước tiến vào hành lang bí ẩn.

Bên dưới... không khí lạnh lẽo lạ thường.

Lam bật đèn pin, ánh sáng yếu ớt chiếu vào một căn phòng nhỏ, trống trơn ngoại trừ một cái rương gỗ phủ bụi ở góc.

An nín thở.

"Chị định mở nó ra à?"

"Dĩ nhiên."

Lam bước tới, nhẹ nhàng nâng nắp rương.

Bên trong...

Một con búp bê cũ kỹ, tóc rối bù, đôi mắt thủy tinh trống rỗng nhìn thẳng về phía họ.

An lùi hẳn ra sau. "Sao chỗ này lại có thứ này?"

Lam nhấc con búp bê lên, phát hiện dưới đáy rương có một phong bì thư cũ.

Cô mở ra, đọc nhanh vài dòng, rồi đưa cho An.

"Đừng mở cánh cửa cuối cùng...
Nếu không, bạn sẽ không thể quay lại."

An tái mặt.

"... Cái này là sao? Ai viết chứ?!"

Lam im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cuối hành lang – nơi có một cánh cửa gỗ mục, dường như đã bị khóa kín từ rất lâu.

Một cảm giác bất an mơ hồ bỗng chốc bao trùm lấy cả hai.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip