Chương 15

Kỳ thi khảo sát lần này là kỳ thi thống nhất trong tháng giêng của thành phố Yến Kinh, cũng là đề mục của Ủy ban Nghiên cứu và Giáo dục thành phố, cho nên tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu thi tốt đợt khảo sát này, rất có thể được nhận trước vào ba trường trung học trọng điểm ở Yến Kinh. Bởi vì muốn tranh giành học sinh nên các trường thực nghiệm tỉnh, lục trung, tam trung sẽ ưu tiên tuyển học sinh ưu tú trước, chỉ cần vượt qua kỳ thi tuyển sinh liền trực tiếp nhập học, áp lực của kỳ thi này cũng nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên trong ngày công bố điểm, nhiều học sinh đều mang biểu tình căng thẳng, ai cũng không ngoại lệ.

Chủ nhiệm nghiêm trang cầm danh sách đi vào, nhìn vẻ mặt của hắn khiến nhiều học sinh càng cảm thấy khẩn trương. Hắn đặt danh sách lên bàn, nhìn bên dưới, sau khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn mới không nhanh không chậm nói: "Đã có điểm đợt thi khảo sát lần này, có một số học sinh đã làm rất tốt, nhưng cũng có một số lại thi rớt. Hiện tại tôi sẽ công bố danh sách mười lăm người đứng đầu."

"Vị trí thứ nhất là Lạp Lệ Sa, 539 điểm. Sau khi nói xong, trong lớp là một mảnh kinh ngạc cảm thán, chủ nhiệm Vương Vĩ Hành cũng không duy trì được nghiêm túc, cười thập phần xán lạn, điểm tuyệt đối là 550, Lạp Lệ Sa hoàn toàn có thể tự chọn một trong ba trường trọng điểm.

"Vị trí thứ hai, Vương Tử Hào, 512 điểm."

......

"Vị trí thứ mười bốn,... Phác Thái Anh." Khi đọc đến tên thứ mười bốn, Vương Vĩ Hành dừng một chút, cuối cùng phun ra ba chữ.

"479 điểm."

Phía dưới là một trận thổn thức cùng náo động, ánh mắt Phác Thái Anh chỉ rơi vào trên người Lạp Lệ Sa đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, cũng không vì thành tích này mà lộ ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào. Nhưng trong lòng nàng lại kích động cùng phiền muộn, kích động là vì Lạp Lệ Sa thi tốt, mà phiền muộn cũng là vì cô thi tốt.

Dựa vào thành tích của Lạp Lệ Sa, chắc chắn cô sẽ không chọn ký ước trước mà chọn thi vào trường trung học trực thuộc Yến Kinh, nhưng nhiều nhất nàng chỉ được ký ước vào các trường trung học trọng điểm trong thành phố mà thôi, giữa nàng và Lạp Lệ Sa vẫn còn chênh lệch rất lớn.

Đương nhiên, kỳ thi khảo sát lần này chỉ là đánh giá trình độ của học sinh, cũng chính là ưu đãi trong kỳ thi tuyển sinh, các trường có thể dựa vào kết quả này để xét tuyển, hơn nữa khi vào học cũng có thể vào lớp chuyên, làm tất cả học sinh phải hâm mộ.

Chủ nhiệm đang nhiệt tình nói về kỳ thi tuyển sinh và ký ước vào trường trước, ánh mắt của hắn nhìn Phác Thái Anh cuối cùng cũng mang theo ôn hòa, nhưng Phác Thái Anh thậm chí còn không quan tâm đến, vẫn luôn chìm đắm trong mất mát vì chênh lệch giữa Lạp Lệ Sa.

Tới khi tan tiết nàng vẫn còn có chút hoảng hốt, cho đến khi một nam sinh đứng trước mặt nàng vui vẻ nói: "Phác Thái Anh, cậu thật lợi hại a, kỳ thi khảo sát lần này không đơn giản mà cậu lại thi được điểm cao như vậy."

Phác Thái Anh có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, chốc lát mới gật gật đầu: "Còn có người cao hơn."

Sắc mặt nam sinh đỏ lên, gãi gãi đầu: "Nhưng cậu tiến bộ rất nhanh, có bí quyết gì sao?"

Ánh mắt của Phác Thái Anh quét về phía Lạp Lệ Sa: "Nói ít hơn, lắng nghe nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn."

Lạp Lệ Sa cũng đang chú ý đến nàng, nghe xong liền phát ra thanh âm cười nhẹ.

Nam sinh có chút xấu hổ, nhưng không khỏi liếc nhìn Phác Thái Anh, trước kia hắn đã để ý đến nàng. Hắn rất có ấn tượng với trận phong ba gian lận lần đó, về sau lại nhìn nàng có chút thay đổi, thành tích cũng không ngừng cải thiện, căn bản không có chuyện gian lận được, kỳ thi khảo sát này khiến mọi người không thể nào nghi ngờ.

"Chúc mừng cậu a, lần này cậu nhất định có thể ký ước vào trường trọng điểm thành công."

Phác Thái Anh dừng bút trong tay, hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp lời cảm ơn.

Mấy ngày nay, ngoài bổ túc cho nàng, thỉnh thoảng Lạp Lệ Sa còn dạy nàng cách hòa đồng với người khác, mặc dù rất nhút nhát nhưng bởi vì Lạp Lệ Sa yêu cầu thì nàng đều sẽ nỗ lực. Lúc đầu nàng không ngừng một mình mô phỏng xây dựng ở nhà, buộc bản thân phải đáp lại người khác, lúc đầu rất khó khăn, nhưng chậm rãi cũng không phải là không thể, nhưng ngoại trừ Lạp Lệ Sa và bạn bè của cô thì nàng không thích giao tiếp với người khác.

Ký ước vào trường trung học trọng điểm? Nàng cúi đầu không để ý đến nam sinh, nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn, Lạp Lệ Sa sẽ vào trường trung học trực thuộc Yến Kinh.

"Trần An Khang, tiết học sắp bắt đầu rồi." Có lẽ là bạn cùng bàn của Trần An Khang nhìn thấy bộ dạng hắn có chút xấu hổ cùng quẫn bách, mở miệng kêu người trở về.

Lạp Lệ Sa nhìn Trần An Khang về chỗ ngồi mà vẫn nhìn Phác Thái Anh, nhíu mày trầm tư, tâm tư của thiếu nam thiếu nữ này thật nhanh.

Tiết học cuối cùng vẫn là môn Toán, chấm bài xong, chủ nhiệm lớp lại dặn dò: "Mấy ngày nữa chúng ta sẽ thống kê xác nhận ký ước vào các trường, những em có tư cách thì trở về thương lương với phụ huynh xem nên chọn trường nào."

Phác Thái Anh mang tâm tình nặng nề thu dọn cặp sách, Lạp Lệ Sa đang chờ nàng nhưng bị Vương Vĩ Hành gọi ra ngoài nói chuyện. Phác Thái Anh nhìn thân ảnh ngoài cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi.

"Lệ Sa, việc ký ước lần này của em chắc chắn là dư dả, nhưng dựa vào thành tích của em, trường trung học trực thuộc Yến Kinh phù hợp với em hơn. Tôi kiến nghị em không nên ký ước quá sớm, chờ thi tuyển sinh xong liền nhập học vào trường trung học trực thuộc đi." Đôi mắt của Vương Vĩ Hành tràn đầy ý cười cùng mong đợi.

Lạp Lệ Sa không trả lời ngay, mặc dù trường trung học trực thuộc là trọng điểm của tỉnh, nhưng đối với cô hiện tại, việc chọn trường không ảnh hưởng nhiều đến việc học sau này của cô, dù sao cô cũng đã sống lại một đời. Chỉ là ba năm sống nơi đó vẫn rất ý nghĩa, hơn nữa cô cũng không thỏa mãn với hiện tại.

Phác Thái Anh không biết rốt cuộc Lạp Lệ Sa trả lời như thế nào, nàng có chút thất thần, ghét bỏ mình ti tiện. Vừa rồi, thế mà nàng mong đợi Lạp Lệ Sa từ chối Vương Vĩ Hành, chọn một trong ba trường trọng điểm để hai người có thể tiếp tục là đồng học ba năm nữa.

Nàng phục hồi tinh thần lại, gắt gao véo chặt hai tay, kịch liệt lắc đầu, sao nàng có thể như vậy? Lạp Lệ Sa đối tốt với nàng như vậy, một người ưu tú như vậy, chỉ vì nàng tham luyến ấm áp này mà muốn cô từ bỏ trường trọng điểm của thành phố. Phác Thái Anh, mày quá vô sỉ rồi.

"Làm sao vậy?" Lạp Lệ Sa vừa nói chuyện xong, vừa vặn nhìn thấy nàng lắc đầu, phát hiện sắc mặt nàng có chút khó coi liền hỏi.

"Không... không có gì." Phác Thái Anh thu liễm ý nghĩ hỗn loạn, cười với cô, nhưng nụ cười lại có chút miễn cưỡng.

"Cười rất khó coi." Lạp Lệ Sa không cố kỵ mà nói thẳng, làm cho Phác Thái Anh đỏ mặt, lại có chút trầm xuống.

"Cậu... cậu muốn thi vào trường trung học trực thuộc phải không?" Nàng trầm mặc một lúc lâu mới thận trọng hỏi.

Lạp Lệ Sa quay đầu lại nhìn nàng, còn chưa kịp nói thì nàng đã nhanh chóng nói: "Cậu lợi hại như vậy, khẳng định là muốn vào trường trung học trực thuộc rồi."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, trong lòng có chút mềm mại, còn có chút chua xót: "Thái Anh."

Lạp Lệ Sa không biết nói thế nào, mấy tháng nay cô vẫn luôn tận lực thay đổi hiện trạng cuộc sống của Phác Thái Anh, nhưng cô cũng đã từng do dự, rốt cuộc sau khi Phác Thái Anh trưởng thành, ưu tú làm người cảm thấy lóa mắt như vậy, nhưng cái giá phải trả cho ưu tú này cũng là người thường không thể tưởng tượng được.

Lạp Lệ Sa không đành lòng nhìn một người như vậy phải giãy giụa trong vũng bùn, nhưng thật ra mà nói, nàng không thể tránh khỏi tất cả nguy hiểm cùng khó khăn kia. Cô không phải là nàng, không có đủ tư cách quyết định cuộc sống của nàng, huống chi sau này biến nàng trở thành người bình thường vô hại, bởi vì vận mệnh của nàng đã bị nam nhân kia nắm giữ rồi.

"Trở về thôi." Phác Thái Anh không để cô nói tiếp, trên đường về nhà, Lạp Lệ Sa để nàng ngồi lên ghế sau xe đạp, sau đó cô lấy ra một chiếc bịt tai hình thỏ màu hồng trong cặp, đưa cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh mở to mắt nhìn cô, cô gái càng ngày càng đẹp, da thịt trắng nõn bởi vì lạnh mà có chút tái nhợt, bị chiếc bịt tai màu hồng phấn che tai khiến khuôn mặt nàng nhỏ hơn, lúc này vì kinh ngạc mà có chút ngốc, nhìn đặc biệt đáng yêu.

Lạp Lệ Sa giương môi cười: "Thật đáng yêu."

Mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, xấu hổ sờ sờ, "Cái này... không phải nhìn rất ấu trĩ sao?"

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu chỉ vào chính mình: "Cậu nói tôi ấu trĩ sao?"

Phác Thái Anh nhanh chóng che miệng mình, lắc lắc đầu.

Lạp Lệ Sa gật đầu hài lòng, lại vuốt tóc cô gái: "Thời tiết lạnh, đạp xe gió rất mạnh, mang cái này vào sẽ ấm hơn rất nhiều."

Phác Thái Anh đang đeo găng tay Phác Mẹ làm, nắm góc áo bên hông Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói: "Sao cậu không đeo?"

Thanh âm của Lạp Lệ Sa từ phía trước theo gió truyền đến: "Tôi không quen."

Một lúc sau, Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy trên tai ấm áp, gió lạnh lập tức ngăn cách bên ngoài, người phía sau giơ tay che tai của cô, ngón tay lộ ra bên ngoài nhẹ nhàng chạm vào tai của cô: "Tai của cậu rất lạnh."

Bởi vì bị che lại mà thanh âm có chút mơ hồ, tai bị gió lạnh thổi đông cứng chạm vào có chút ngứa, Lạp Lệ Sa cười nói: "Ngồi vững."

Khi tới dưới lầu, Lạp Lệ Sa cũng giống như ngày thường lui tới, nhìn Phác Thái Anh xuống xe, cô gái không có đi ngay, trả lại chiếc bịt tai cho cô còn im lặng nhìn cô, sắc trời đã có chút tối nhưng cảm xúc trong đôi mắt của nàng vẫn còn rất rõ ràng.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Thái Anh, nhân sinh có rất nhiều con đường cần chính mình phải lựa chọn, cần chính mình phải tự đi, không cần suy xét đến những thứ khác mà hãy làm theo kế hoạch của chính mình, hiểu không?"

Phác Thái Anh mím môi im lặng một lúc, sau đó cười đến thoải mái nói: "Tôi hiểu rồi."

Phác Thái Anh trở về nhà, Phác Yên đã nấu cơm xong, thấy con gái trở về liền vội vàng nghênh đón: "Con về rồi, đói bụng... con không vui sao?"

Phác Yên có chút lo lắng, trong khoảng thời gian này nhìn con gái mình thay đổi từng chút, càng ngày càng vui vẻ, trong lòng Phác Yên vui mừng nói không nên lời. Mấy năm nay, bà lo lắng nhất là vấn đề tâm lý của con gái, sợ nàng nghẹn đến chết. Từ khi con gái kết giao với bạn tốt, cả người thay đổi rất nhiều, thành tích cũng liên tục được cải thiện, thân làm mẹ bà rất hạnh phúc. Nhưng tình huống hôm nay khiến bà lại có chút bất an.

"Không có ạ, chỉ có chút mệt mà thôi." Phác Thái Anh nhẹ nhàng cười một cái.

"Đói bụng rồi phải không, mau cất cặp sách rửa tay ăn cơm đi." Phác Yên nhẹ giọng thúc giục. Đồ ăn hôm nay khá phong phú, một đĩa khoai tay sợi, một phần cà chua xào trứng.

Trên bàn cơm Phác Yên muốn nói lại thôi, Phác Thái Anh nhìn bà liền hiểu rõ: "Mẹ, có kết quả thi rồi, mặc dù con có tiến bộ, nhưng mà... thi đạt loại trung bình."

Phác Yên có chút mất mát nhưng nhanh chóng đánh lại tinh thần, nói: "Có tiến bộ là tốt rồi, có tiến bộ là tốt rồi. Còn có nửa năm, chúng ta không vội, đừng có áp lực quá. Dựa theo tình trạng hiện tại của Anh nhi nhất định sẽ có thể thi đậu vào trường nhất trung, lục trung. Cuối cấp rất vất vả, con ăn nhiều một chút. Còn có, phải cảm ơn đồng học của con, con nói đứa nhỏ đó thích ăn dưa chua, mẹ lại làm đa dạng một chút, xong con mang cho người ta nếm thử."

Phác Yên nhìn nàng có chút nặng nề, còn tưởng nàng không thoải mái, cho nên nhanh chóng an ủi nàng rồi chuyển hướng đề tài.

Phác Thái Anh đang yên lặng ăn cơm, nhìn thấy bộ dáng thận trọng của mẹ, trong lòng nàng chua xót, có chút áy náy.

Lạp Lệ Sa bảo nàng không cần suy xét đến chuyện khác mà hãy làm theo kế hoạch của riêng mình, mà kế hoạch của nàng rất đơn giản, chính là có thể cùng cô đến trường, cho dù có chút si tâm vọng tưởng cũng muốn đánh cược một phen. Chỉ là có chút có lỗi với Phác Yên, khiến bà vướng bận nửa năm.

Cuối cùng, Vương Vĩ Hành thống kê ký ước của cả lớp, lần khảo sát lần này, 18 người đứng đầu trong lớp có đủ điều kiện ký ước, tệ nhất là lục trung. Nhưng cuối cùng chỉ có 12 người chọn ký ước, năm người đứng đầu Lạp Lệ Sa, lớp trưởng Vương Tử Hạo, Xa Giai Di, Phó Văn Đào đã chọn từ bỏ, còn một người khác là Phác Thái Anh.

Vương Vĩ Hành nhìn danh sách trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt rơi vào trên người Phác Thái Anh, sau đó phức tạp nói: "Phác Thái Anh chờ lát nữa đến văn phòng với tôi."

Trong lớp lại một trận không hiểu rõ, Trần An Khang ngồi đó không khỏi nhìn Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa chỉ hơi nhướng mày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, sau đó cong mi nở nụ cười, nha đầu ngốc này.

Quả nhiên Phác Thái Anh mang vẻ mặt bình tĩnh từ văn phòng trở về, Vương Vĩ Hành ở phía sau cũng tỏ vẻ bất lực. Cuối cùng, hắn đứng trên bục giảng nghiêm nghị nói: "Một khi danh sách đã giao sẽ không có cơ hội vẫn hồi, nhất định phải cân nhắc kỹ càng. Mặt khác, ngày mai chúng ta sẽ xếp lại chỗ ngồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip