Chương 1: Tiếng đàn nơi cung cấm

Chương 1: Tiếng đàn nơi cung cấm

Lại là một đêm tịch mịch tại Tử Cấm Thành trôi qua với sự cô quạnh bao bọc khắp lục cung. Mọi lôi đình mưa móc đều là quân ân. Là khoái lạc hay vẫn là buồn thương thì các nàng, những phi tử nơi đây đều chỉ có thể hô vang hau tiếng tạ ơn. Giữa hậu cung muôn hình vạn trạng, không biết bao người đã chôn vùi cả tuổi xuân ở nơi lầu son gác tía này, người ngoài nhìn vào thấy ân sủng, vinh hoa phú quý. Kẻ trong nhìn ra chỉ thấy đây như một chiếc lồng son giam lấy tự do.

Hậu cung muôn hoa đua thắm, đôi lúc tâm tình không tốt thì các chủ tử nơi đây cũng chỉ biết gửi vào vài câu thơ, tiếng đàn vọng lại. Và đêm nay, nơi Thừa Càn Cung lại vang lên những âm điệu não lòng. Giữa thiên điện, giai nhân như mộng lướt nhẹ tay trên từng dây đàn. Mắt phượng mông lung chìm vào trong thế giới của riêng nàng ấy. Không gian xung quanh không một bóng người chỉ có ánh nến cùng chiếc bóng nhảy múa trên vách tường. Chúng nô tài đều rất hiểu ý lặng lẽ lui đi. Chủ tử của họ những lúc thế này không muốn một ai bên cạnh.

Bên ngoài Thừa Càn Cung, phượng liễn đã dừng lại một lúc rất lâu. Đại cung nữ Minh Ngọc cẩn thận đem phi phong choàng lên cho Dung Âm, bất mãn nói:

" Nương nương, lần nào Nhàn phi tấu nhạc người đều tới thì đã đành, nhưng tại sao không chịu thông báo một tiếng? Người lại nhất định không chịu vào, sương đêm lạnh như vậy lỡ như người trúng phong hàn thì phải làm sao? "

" Bản cung không sao. Hơn nữa.... Có nói nha đầu ngươi cũng không hiểu được đâu. "

Dung Âm cười khẽ gõ nhẹ trán Minh Ngọc. Đúng vậy. Thứ cảm xúc mông lung khó đoán này của nàng, chẳng phải ai cũng có thể giải đáp được. Chỉ có tự nàng, một mình nàng mới có thể tìm kiếm đáp án cho bản thân mình.

" Nô tì thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương kim an. "

Trân Nhi vội vã quỳ xuống. Vốn dĩ Trân Nhi cũng chỉ nghĩ đi ra ngoài một chút, dẫu sao nương nương hội không gọi nàng. Có ai ngờ đâu nàng vừa bước khỏi cảnh nội Thừa Càn Cung lại gặp ngay phượng liễn của hoàng hậu. Dung Âm nhìn Trân Nhi một chút rồi mới nhớ ra đây là cung nữ thân tín của nàng ấy.

" Đứng lên đi. Đã muộn rồi mà Nhàn phi muội muội vẫn tấu nhạc sao? "

" Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, chủ tử nhà nô tì có chút khó ngủ nên mới đạn khúc. Chúng nô tì cũng không dám quấy nhiễu nương nương nên mới tản đi. Thật sự không biết hoàng hậu nương nương tới. Thỉnh hoàng hậu nương nương giáng tội. "

Trân Nhi vẫn không dám đứng lên, chỉ quỳ ở đó thỉnh tội. Tuy rằng chủ tử gia vẫn được cung nhân kính trọng nhưng lại không được tới sủng hạnh của vạn tuế gia. Trong cung vẫn đều biết Cao quý phi cùng Hoàng hậu nương nương mới là thân quyến thánh sủng, lỡ như sơ xảy đắc tội hai vị quý nhân này thì thật sự mạng nhỏ khó giữ. Tuy rằng Hoàng hậu nương nương sẽ không chú ý, nhưng bản năng từ những kẻ dưới vẫn sẽ có chút rụt rè, lo sợ. Dung Âm khẽ nhíu nhẹ mi tâm. Nàng ấy khó ngủ sao? Là không khỏe ở đâu ư?

" Thục Thận.... A... Nhàn phi không khỏe sao? "

Dung Âm vội sửa lại. Tên húy vốn là điều cấm kị trong cung. Thật sự không thể tin được nàng cũng có thất thố như vậy. Nhưng trong tim nàng khẽ run lên một chút. Có lẽ nàng vẫn mong muốn được gọi Nhàn phi như vậy.

" Hồi hoàng hoàng hậu nương nương, sức khỏe của chủ tử rất tốt. "

" Vậy sao... "

Không chờ Minh Ngọc tới phù trụ, Dung Âm bước vào Thừa Càn Cung. Minh Ngọc vội vã chạy, theo sau đó là Trân Nhi. Dung Âm chần chừ đứng trước thiên điện Thừa Càn Cung. Nàng có nên vào không? Trái tim nàng đang nhảy loạn trong lồng ngực khi nghĩ tới gương mặt của Nhàn phi. Trân Nhi thấy vậy vội định chạy vào bẩm báo thì bị Dung Âm giữ lại. Sử ánh mắt cho lui đi cung nhân, Dung Âm khe khẽ bước vào thiên điện, nơi kẻ mang đến tâm tình nhấp nhô trong lòng nàng đang nhắm mắt thả trôi cho những ngón tay lướt trên phím dây thành những âm điệu không tên.

- - - Phân cách tuyến - - -

Cổ nhân vẫn gửi tâm tình của mình vào thơ văn, âm luật. Nàng chính là đang học theo cổ nhân, gửi gắm tâm tình của mình vào tiếng đàn. Nhưng ở Tử Cấm Thành này mấy ai cảm nhận được tâm tình nàng giờ đây. Theo ngày nàng gả vào phủ Bảo Thân Vương, trái tim của nàng theo đó mà đóng lại. Hình bóng giai nhân năm nào lại hiện lên trong tâm trí Thục Thận khiến nàng hít thở không thông. Đau thấu tâm can khi thứ tình cảm này vốn dĩ là nghịch luân thế nhưng nàng vẫn là không thể buông được.

Nhất tiếu khuynh thành

Giai nhân như mộng

Mặc sai giá y liệu có khoái lạc

Phủ thêm tầng phấn son khiến nàng thêm xinh đẹp

Tiếng pháo nổ trước thềm vọng tưởng cùng nàng chấp tử chi thủ, nhất chỉ liên tâm

Thế sự vô thường

Mộng tỉnh nhân tan

Đôi mắt bỗng dưng phiếm hồng. Nàng chính là nghĩ khóc. Khóc thống khoái. Nhân gia Na Lạp chính là sinh vì ái, tử vì ái. Nếu đã nhận định đó chính là người mình yêu thì cả đời này đều sẽ chỉ kề bên người đó. Nhưng Thục Thận nàng không làm được. Trách nhiệm của gia tộc còn đè nặng trên vai nàng nhưng nàng lại không thể thực hiện được điều đó. Ngạch nương luôn hội trách cứ nàng không tranh sủng để cha và đệ đệ đường công danh gập ghềnh. Nhưng ngạch nương có từng nghĩ nàng liệu có hạnh phúc khi gả vào hoàng gia không? Nhân sinh của nàng, từ ngày người đó không một chút lưu tình biến mất thì cũng không còn chút ấm áp nào nữa rồi.

" Trân Nhi, không phải ta nói ta không muốn bị quấy rầy sao? "

Cảm nhận có người ở gần khiến nàng bản năng gọi tên nha đầu theo nàng từ ngày nàng còn là tiểu thư Na Lạp phủ. Không một tiếng hồi đáp, hơn nữa trong không khí phảng nhẹ mùi trầm long hương. Thục Thận cuối cùng cũng chịu mở mắt xoay qua nhìn thì giật mình vội quỳ xuống hành lễ.

" Trân Nhi.... Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. "

- - - phân cách tuyến - - -

" Mau đứng dậy đi. Không cần đa lễ như vậy. "

Dung Âm vội đưa tay đỡ lấy Thục Thận. Nhìn giai nhân vì mình mà hoảng hốt đến vậy khiến nàng có phần tự trách. Tay nàng chạm vào bàn tay mềm mịn của nàng ấy, thêm vào đó mùi sen nhẹ nhàng của nàng ấy khiến Dung Âm cảm giác thật dễ chịu. Sen thật xứng với Thục Thận của nàng. Sống trong nơi vẩn đục đầy rẫy những âm mưu, nơi người ăn thịt người này không ít người vì đó mà thay đổi nhưng Thục Thận của nàng thì không. Nàng ấy vẫn thanh khiết, cao quý như thuở ban đầu. Mùi sen đó cũng lại khiến nàng nhớ đến một hình bóng nhỏ bé ngày nào còn quấn quýt bên người. Có lẽ tiểu Thục cũng đã thành gia lập thất, có những đứa trẻ đáng yêu gọi nha đầu đó là ngạch nương rồi.

" Nương nương. Hoàng hậu nương nương. "

" A...muội vừa nói gì cơ!? "

" Hoàng hậu nương nương, người có chỗ nào không khỏe sao? Thần thiếp đã gọi người mấy lần rồi nhưng người không đáp. "

Dung Âm bỗng thấy tim mình sắp phản chủ đến nơi khi bàn tay ấy đang chạm lên trán mình, ánh mắt lo lắng ấy đang hướng về mình. Hương sen vây quanh cánh mũi khiến Dung Âm có phần mụ mị.

" Bản cung.... Ta.... Không sao. Khi nãy muội mới nói gì, nhắc lại ta nghe được không? "

" Hồi hoàng hậu nương nương, chính là đã rất muộn rồi sao người còn tới Thừa Càn Cung của thần thiếp. "

" Vậy ra ý Nhàn phi ta không nên tới sao? "

" Thần thiếp không dám. Thần thiếp không có ý vậy. Chỉ là... Nương nương tới sao không báo trước một tiếng để thần thiếp cung nghênh phượng giá. "

Thục Thận vội giải thích. Trong đầu nàng đang không ngừng tự hỏi, đêm hôm khuya khoắt, điều gì khiến hoàng hậu nương nương tới nơi của nàng. Dung Âm nhìn mỹ nhân trước mắt trong không khỏi rung động liền bất chấp lễ tiết mà đưa tay xoa đầu nàng ấy.

" Ngốc tử, là đùa đó. Đêm nay có chút không yên nên ra ngoài đi dạo, tới Thừa Càn Cung liền nghe tiếng đạn tấu của muội nên tiến vào. Còn sợ muội muội khí ta phá hư tâm tình đây. "

Thục Thân ngây người trước hành động bộc phát của Dung Âm. Thật giống quá. Giống một hình bóng trong quá khứ vẫn chứ đeo đẳng nàng suốt những năm qua không dứt, chỉ đành ôm mộng tương tư. Mất một lúc lâu nàng mới hoàn tỉnh hồi đáp.

" Nương nương quá khen. Được nương nương ngự thính là vinh hạnh của thần thiếp, sao có thể sinh khí được. "

" Vậy thì thật tốt. Ta còn sợ muội muội sinh khí đây. "

Dung Âm mỉm cười. Nàng ấy không giận. Chính là không khí giờ đây có chút không đúng. Sự xấu hổ của Dung Âm và biểu hiện có chút xa cách của Thục Thận khiến cả hai đều im lặng. Một lúc sau, Thục Thận cẩn trọng lên tiếng phá vỡ không khí kì quặc này.

" Nương nương, thần thiếp nhớ không nhầm thì ngày mai là tuyển tú? "

" A... Là như vậy. Ngày mai chính là tuyển tú 3 năm một lần. Hơn nữa cũng lại là ngày đưa 1 lớp cung nhân mới nhập cung. Cung vụ cũng cần chính lí lại đôi chút rồi. "

Dung Âm chậm rãi đáp. Lại một đợt nữa những bông hoa khoe sắc nhập lấy hậu cung. Nàng thật có chút đau đầu. Mỗi lần nhìn những người được úp thẻ bài đó, nàng lại ước ao Ung Chính gia đừng lưu lại thẻ của nàng, liệu có phải tốt hơn không? Nàng sẽ có tự do của nàng mà không phải cả ngày trang một bộ Hoàng hậu Đại Thanh. Nàng có lẽ cũng có thể vẫn cũng tiểu Thục ngày ngày bên nhau thật tốt. Tiểu Thục... Đứa nhỏ ấy không biết từ lúc nào đã đâm căn trong nhân sinh của nàng, khiến nàng không khỏi không đau lòng, không khỏi không lưu tâm đến.

" Nương nương, cung vụ bận rộn, người cũng nên hồi Trường Xuân Cung nghỉ ngơi. Sức khỏe nương nương không tốt, đêm hôm như vậy lỡ trúng phong hàn thì phải làm sao? "

" Muội là đang quan tâm ta? Trường Xuân Cung cùng Thừa Càn Cung cách nhau có chút xa. Muội lại nhường ta hồi Trường Xuân Cung như vậy, lỡ thật sự cảm mạo thì phải làm sao đây. Chi bằng đêm nay ta ở lại chỗ muội. Muội thấy thế nào? "

" Nương nương, chuyện này... "

Thục Thận không biết phải nói ra sao. Muốn hoàng hậu nương nương lưu lại sao? Thục Thận nàng chính là không muốn. Nhưng lại đuổi khách sao? Nàng làm không được. Bất chợt một bàn tay nhéo nhẹ má nàng.

" Ta đùa đó. Muội muội đừng để trong lòng. Chính là muội muội cũng cần giữ sức khỏe có biết không? Minh Ngọc. "

Minh Ngọc cùng Trân Nhi đứng ngoài khi vừa nghe tiếng chủ tử gọi liền vội đi vào. Thục Thận thấy Trân Nhi liền nói.

" Trân Nhi, lấy phi phong của bản cung tới. Là chiếc màu lam cống phẩm Tô Châu. " nói rồi nàng quay sang Dung Âm " Nương nương, còn mời nương nương chờ một chút. "

Trân Nhi vội vã chạy đi rồi quay về cùng một tấm phi phong lam nhạt trên tay. Thục Thận lấy phi phong từ Trân Nhi, tự mình choàng lên người Dung Âm, cẩn thận cài lại rồi nói.

" Thần thiếp biết đồ chỗ thần thiếp không sánh bằng đồ của Trường Xuân Cung hay Trữ Tú Cung, hi vọng nương nương đừng chê khí. Nương nương khoác tạm chống gió lạnh ban đêm là tốt rồi. "

" Cám ơn muội, ta không chê khí. Chính là rất khai tâm. Được rồi. Ta đi đây. Muội muội cũng nghỉ sớm đi. "

" Thần thiếp cung tiễn hoàng hậu nương nương. "

- - - phân cách tuyến - - -

" Nương nương, chỉ là chiếc phi phong, có gì đặc biệt đâu mà người khai tâm cơ chứ. Hừ, ở Trường Xuân Cung cũng đâu thiếu đồ tốt cho nương nương. "

" Nha đầu ngốc. Bản cung có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Được rồi, mau về thôi. Bản cung có chút mệt. "

" Dạ, nương nương. "

Đêm đó ở Trường Xuân Cung, có người lăn qua lăn lại tới gần sáng mới ngủ, trong tay vẫn ôm lấy chiếc phi phong lam nhạt còn phảng phất hương sen của mỹ nhân đọng lại.

- - - phân cách tuyến - - -

Trữ Tú Cung.

Cao Ninh Hinh giật mình thức giấc. Lại một lần nữa giấc mơ về cung nữ đó quay về. Ác mộng sao? Không. Đó lại chính là giấc mộng ngắn ngủi mà ngọt ngào của riêng nàng giữa cung đình lạnh lẽo. Cao Ninh Hinh ôm lấy hai chân mình, co người lại. Khác hẳn với một Cao quý phi kiêu ngạo thường ngày, giờ đây nàng chỉ là một Cao Ninh Hinh rụt rè, thu mình lại, sợ hại với mọi thứ xung quanh. Đôi môi nhợt nhạt khẽ lẩm nhẩm.

" Anh Ninh, mau tới đây. Bản cung rất sợ. "

" Anh Ninh... Ninh Hinh rất nhớ ngươi. Có thể tới ôm ta, được không? "

Cùng lúc đó, tại nơi những tân cung nữ chuẩn bị nhập cung, có một người cũng lại một đêm vô miên. Tiểu cung nữ đó ngắm nhìn kết dây đỏ trong tay mình. Đó là di vật cuối cùng tiểu cung nữ nhận được từ tỷ tỷ nàng ấy. Ôm lấy kết dây vào lòng, tiểu cung nữ thầm cầu nguyện.

" Tỷ tỷ, nhất định muội sẽ làm sáng tỏ cái chết của tỷ, minh oan cho tỷ. Nhất định, Ngụy Anh Lạc sẽ rửa sạch oan khuất cho tỷ, bắt kẻ hại tỷ phải đền tội. Tỷ tỷ... Muội cũng nhất định sẽ tìm người tỷ nhắc tới. Vị chủ tử đã nâng đỡ tỷ, chăm sóc tỷ khi ở trong cung. Nhất định sẽ thay tỷ chăm sóc chủ tử để đền ơn thay cho tỷ. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip