Chương 2: Nhập cung ( 1 )

Tác giả có lời muốn nói. Chính là hi vọng đại gia để lại vài bình luận. Khen cũng được, chê cũng được. Tác giả sẽ dựa vào đó làm động lực viết. Mọi người đừng im lặng đến thế, bởi vì lặng im sẽ giết chết con tim a. Những chương đầu có thể sẽ không hợp mắt vì tác giả không muốn đi lệch quá nhiều so với mạch phim. Chuyển biến sẽ chỉ xảy đến ở sau khi Hoàng hậu nhận ra Nhàn phi là ái nhân năm nào thôi a.

Chương 2: Nhập cung ( 1 )

Trường Xuân Cung.

Dung Âm chậm rãi lướt nhẹ tay lên những bông hoa còn đang ướt đẫm sương của nàng. Đã lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác thanh tịnh, thư sướng tới vậy. Có lẽ tâm trạng tốt nên giờ với nàng, điều gì cũng trông thật đẹp, thật hoàn mỹ. Nhớ tới đêm qua ở Thừa Càn Cung, nhớ đến biểu hiện trên gương mặt người đó khiến nàng không khỏi bật cười.

" Nương nương, đã sắp tới giờ rồi. "

Nhĩ Tình một bên nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Bên cạnh, Minh Ngọc cũng đang nhìn nàng gật đầu liên tục. Dung Âm cười nhẹ nói.

" Ngươi muốn nhắc đến cuộc phân tranh nhan sắc của tú nữ năm nay? Việc đó có gì phải chuẩn bị, chi bằng ở đây ngắm hoa. "

Đúng vậy. Việc đó đâu bằng nàng ở đây chăm sóc hoa của nàng. Hơn nữa nhìn từng lượt cô nương gia khoe sắc hậu cung cũng đâu có gì thú vị. Có đẹp, có tài hoa cũng đâu bằng ái nhân của nàng. Thiên hạ vẫn nói nàng là một cái hiền lương hoàng hậu nhưng nàng lại thấy hai chữ hiền lương đó phải dành cho người khác. Luận mỹ mạo người đó là Mãn Châu đệ nhất mỹ nhân, luận tài hoa người đó lại là thiên hạ tài nữ, luận khí chất người đó chính là thanh khiết như sen, quân tử như mai. Chính là người đó quá xa cách nhân, đôi lúc Dung Âm tự hỏi phải làm sao để có thể đổi được nụ cười từ chân tâm nàng ấy. Nếu để người ngoài biết được đương kim hoàng hậu lại đang tương tư ôm ấp phi tử hoàng thượng thì thật sự thiên hạ đại loạn mất.

" Nương nương, đây là đại sự. Người không tới nô tì e thái hậu sẽ trách phạt. "

" Hà... Hai người cái ngươi, còn trẻ mà đã lải nhải như bà tử. Được rồi, chúng ta đi xem sao. "

" Nô tì lập tức trang điểm cho nương nương. "

Dung Âm thở dài cầm lấy ngọc bội rồi đeo lên cổ. Tay nàng vuốt nhẹ mặt ngọc, một mặt khắc hình quan âm, mặt còn lại là một chữ Nhàn tự. Một hình bóng nhỏ cùng thanh âm trong trẻo từ quá khứ vọng về khiến nàng khẽ cười một chút.

' Âm Âm tỷ, không cho tỷ gọi là tiểu Thục. Tiểu Thục là người ngoài gọi. Tỷ tỷ sau này là lão bà của ta, tỷ tỷ gọi ta Cảnh Nhàn là được. '

' Cảnh Nhàn? ' Dung Âm nhìn tiểu Thục dò hỏi.

' Đúng. Chính là Cảnh Nhàn là khuê danh của ta kêu khởi. Tiểu Thục chỉ là giả danh để người ngoài gọi. A mã nói chân thật tên kêu khởi chỉ có thể cho ái nhân biết được. Tỷ tỷ là ta ái nhân nên tỷ tỷ gọi ta là Cảnh Nhàn. '

' Được được. Cảnh Nhàn. '

- - - Phân cách tuyến - - -

Trữ Tú Cung

" Chi Lan, bản cung mỹ không mỹ? "

" Nương nương, dĩ nhiên là tuyệt mỹ. Khắp Tử Cấm Thành này ai chẳng biết hoàng thượng sủng ái nương nương vô cùng. "

Ninh Hinh nhìn lại gương mặt mình trong gương. Bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào mặt kính lạnh lẽo. Từ bao giờ nàng lại phải khoác lên sự hống hách giả dối này? Từ bao giờ nàng lại trở nên thủ đoạn âm mưu như vậy? Đây vốn đâu phải nàng. Hồi như tựa như một giấc mộng xoay quanh nàng. Từ ngày vào phủ Bảo Thân Vương tới giờ vẫn chỉ có duy nhất một người khiến nàng bóc đi lớp ngụy trang mà dùng chân tâm đối diện. Nhưng giờ người đó đã lại vĩnh viễn rời bỏ nàng nằm dưới ba tấc đất. Sủng ái sao? Chân tâm nàng, nàng đâu có yêu thích Hoàng thượng. Không yêu thích rồi sao chứ? Trong tẩm cung này không có thánh sủng bên người thì chẳng mấy cũng vùi hoa dập liễu biến mất mà thôi. Chính vì vậy nàng luôn phải cho người khác thấy mình được sủng ái, phải kiêu ngạo để kẻ khác thấy nàng cao quý bất khả phạm, phải kiêu ngạo để cho thế gian biết nàng, nhớ tới nàng.

" Bản cung nghe nói hôm nay là so nhan sắc tuyển tú? Hoàng thượng cũng ở? "

" Là nương nương. "

" Chuẩn bị đi, bản cung cũng thật muốn nhìn xem năm nay nhan sắc tân nhân có gì đặc biệt. "

- - - phân cách tuyến - - -

Tân nhân vào cung lần lượt xếp hàng rồi cẩn trọng đi theo vị ma ma hướng dẫn một đường đi tới. Những tiểu cô nương tuổi nhỏ dù sợ nhưng vẫn không ngừng nhìn trái, nhìn phải cảm thán trước sự hùng vĩ xa hoa của Tử Cấm Thành. Tất cả đều trầm trồ cảm thán ngoại trừ một người. Cung nữ đó luận tướng mạo cũng có thể coi là ưu tú, đôi mắt lanh lợi chọc người thích nhưng gương mặt lại có chút lãnh đạm không quan tâm tới khung cảnh tráng lệ xung quanh.

" A... "

Tiếng thất thanh ở đầu hàng vang lên khiến đoàn người dừng lại. Phía trước Cát Tường, một tân cung nữ khác, va chạm vào một tiểu chủ tham gia tuyển tú.

" Tiện tì, ngươi có mắt không vậy? Dám làm bẩn quần áo của ta. Ngươi có biết hôm nay ta phải đi gặp hoàng thượng không? "

" Nô tì tạ tội với chủ tử. Nô tì... Nô tì.... "

Phương ma ma đứng cạnh đó lạnh nhạt nhìn. Không một ai dám đứng ra giúp đỡ cho Cát Tường một tiếng vì sợ chịu liên lụy. Mỗi một tú nữ tham dự tuyển tú lần này đều là người của bát kỳ quân, không phải thì cũng là con gái họ hàng của đại thần trong triều.

" Hừ. Đã làm bẩn y phục của ta, vậy lấy tay ngươi đền đi. "

Ô Nhã thị, Ô Nhã Thanh Đại cay nghiệt dùng giày đế bồn dẫm lên bàn tay của Cát Tường, thậm chí còn day đi day lại. Đôi tay của người thợ vốn là sinh mạng của họ. Đối với những cung nữ này cũng vậy. Đám cung nữ này vốn sắp phải trải qua thi tú công, nay đôi tay bị hủy thì biết phải làm sao. Anh Lạc mím chặt môi đè nén lửa giận. Anh Lạc biết với thân phận của mình nếu không khéo léo có thể bồi theo mạng nhỏ.

" Thỉnh Ô Nhã tiểu chủ nhấc chân cao quý. "

" Ngươi là ai? Hừ. Một tiện tì như ngươi cũng muốn cầu xin tha mạng sao? "

" Nô tì không dám. Chỉ là hôm nay là ngày Ô Nhã chủ tử diện kiến hoàng thượng, là đại hỷ sự. Nô tì thiết nghĩ không nên để dính huyết vũ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cùng vận đạo của tiểu chủ. "

" Tiện tì như ngươi cũng mồm mép lắm. Nhưng ngươi nói xem, giày ta bẩn vậy rồi tâm tình ta có vui sao? "

Anh Lạc mím môi. Ánh mắt đảo quanh suy nghĩ. Bỗng đôi mắt sáng lên nhìn về hoa sen còn nguyên vết trên tay của Cát Tường. Anh Lạc thận trọng nói.

" Tiểu chủ thông minh sáng tạo dưới đế giày có khắc hoa sen. Nhưng vẫn còn thiếu một thứ. Nô tì to gan nguyện san sẻ với tiểu chủ. "

" San sẻ? Một cung nữ như ngươi thì san sẻ được cái gì chứ. "

Ô Nhã thị khinh thường. Hừ, dù sao cũng chỉ là cẩu nô tài trong cung, tài gì đức gì mà dám gọi nhịp cùng nàng. Anh Lạc vội tháo xuống hà bao bên hông, đổ xuống một chút phấn hương trắng, lại mượn chút phấn hương đỏ của Linh Lung lại, trộn lên tạo thành màu cánh sen hồng phớt. Xong xuôi, Anh Lạc khum tay nâng chỗ phấn đó lên nói.

" Xin tiểu chủ nhấc chân cao quý. "

Ô Nhã thị nhíu mi nghi ngờ nhưng cũng làm theo. Trong lòng thầm nhếch môi khinh bỉ để xem tiểu cung nữ này có thể làm được gì. Ô Nhã thị dẫm lên trên chỗ bột đó rồi đi thử vài bước. Lớp bột phấn in xuống đất tạo thành hình hoa sen khiến mấy tú nữ đó trầm trồ.

" Ô Nhã tỷ tỷ, hoa sen in trên mặt đất rồi kìa. Thật đẹp quá. "

" Đúng đó Ô Nhã tỷ tỷ. Đặc biệt thật đó. "

" Nô tài ít học, có nghe qua Phan phi Nam Tề, hoa sen dính đất. Mỗi lần bước đi đều tựa hoa sen, đẹp đẽ vô cùng vì thế rất được sủng ái. Nay Anh Lạc dùng chút phấn hồng miêu tả thuyết xưa, cung chúc chủ tử được như ước nguyện, một bước lên cao. "

" Được. Nhờ mồm mép của ngươi, ta tha cho y một mạng. "

Ô Nhã thị kiêu ngạo xoay người bước đi, không biết rằng sau lưng, ánh mắt Anh Lạc đã lạnh đi vài phần. Trong cung phúc họa tương y, là phúc hay vẫn là họa phải chờ sau mới biết. Chính là Anh Lạc trong lòng lại trầm mặc không thôi. Năm đó tỷ tỷ trong cung, hẳn cũng chịu không ít vất vả. Nếu không nhờ Cao Ninh Hinh chủ tử nâng đỡ, có lẽ tỷ tỷ nàng còn chịu không ít cực khổ. Nhưng... Tỷ tỷ lại bị người hại chết. Chết thật đáng thương. Thậm chí còn mang danh xấu khi về Ngụy phủ. Vậy nên Anh Lạc nàng nhất định phải làm rõ cái chết của tỷ tỷ. Có lẽ, nếu tìm được chủ tử năm xưa của tỷ tỷ, nàng sẽ biết thêm được điều gì chăng!? Anh Lạc cũng không thể ngờ rằng, sau này, chính nàng cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy ô đục của cung đình để rồi tìm thấy một nửa của mình mà nàng chẳng thể ngờ đến nhất.

- - - phân cách tuyến - - -

" Cao quý phi tới. "

Tiếng tiểu thái giám thông truyền vang vọng khắp nội điện. Dung Âm mặt không biểu tình hướng về nữ nhân đang đi tới. Nàng ta vẫn kiêu ngạo như thế. Ngay cả tư thái, giọng điệu đối với nàng cũng đều mang theo sự ngạo mạn coi thường.

" Thần thiếp thỉnh hoàng hậu nương nương thánh an. "

" Miễn lễ. "

Dung Âm thật có chút mệt mỏi. Tính cách trầm ổn của nàng thật sự không muốn có quá nhiều tranh đấu. Sinh sống trong cung vốn đã khó, cần gì phải làm mệt nhọc nhau thêm. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nàng mà thôi. Cao Ninh Hinh vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ đã bắt đầu gợi chuyện.

" Hoàng hậu nương nương, tuyển tú năm nay chất lượng thật không giống bình thường, có vài vị thanh lệ hơn người đó. "

" Đại Thanh ta tuyển tú tự nhiên không giống các triều đại trước. Khi tuyển chọn, tú nữ phải chọn ra nữ tử danh môn, tài sắc để sắc phong bên cạnh hoàng thượng. "

" Ha, vậy cũng không thể chọn lựa ai đó không ra gì được. Hoàng thượng nhìn đến cũng sẽ thấy phiền lòng, không chừng còn ảnh hưởng đến cả hoàng tự. "

Hai chữ 'hoàng tự' Cao Ninh Hinh cắn thật chặt tựa như muốn gợi lại nỗi đau trong lòng Dung Âm. Đúng vậy. Sau khi bị tước đi tự do cùng người trong lòng nàng mất tích, Dung Âm trầm mặc, sống cho qua ngày, sống cho tròn trách nhiệm. Ở cạnh Hoằng Lịch nhưng thâm tâm nàng lại hoàn toàn không có trượng phu của mình mà chỉ có hình bóng của tiểu hài tử năm nào. Nhưng rồi ông trời ban cho nàng Vĩnh Liễn, đứa con mà nàng trân quý nhất. Giây phút sinh ra Vĩnh Liễn, nàng bỗng cảm thấy cuộc sống này cuối cùng cũng có thứ vực nàng dậy, kéo nàng sống tiếp. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vĩnh Liễn rời bỏ nàng mà đi. Chính mắt nàng nhìn thấy hơi thở mỏng mamh của tiểu hài tử dần dần biến mất. Nỗi đau đó ai thấu cùng nàng đây!? Giờ đây khi Cao Ninh Hinh nhắc đến, vết thương trong lòng nàng lại nhức nhối không thôi. Nhưng Dung Âm vẫn giữ vẻ điềm nhiên mà đáp lại.

" Tú nữ dù có đẹp đến đâu cũng không thể sánh được với Cao quý phi đây diễm quang quần phương. "

" Hoàng hậu quá khen thần thiếp hội không dám nhận. Nhưng mà mẫu đơn quốc sắc thiên hương, hoa trung chi vương cũng thật sự không phải ai cũng có thể đảm nhận được. "

Dung Âm chỉ mỉm nhẹ không đáp. Đứng sau nàng, Nhĩ Tình đang không ngừng kéo Minh Ngọc lại. Nha đầu này không phân trên dưới, làm việc nhiều lúc không dùng đầu óc nên có thể gây thi phi ảnh hưởng đến nương nương a. Giữa bầu không khí đang mang đậm sự giương cung bạt kiếm thì một lần nữa thái giám thông truyền lại cất tiếng.

" Hoàng thượng giá đáo. "

Nam nhân một thân hoàng bào đầy quý khí bước vào chính điện, theo sau là một thái giám tròn tròn, mập mập. Nam tử đó dung mạo khí phái, bản thân là thiên tử lại càng tỏ là một loại khí chất bá vương khiến người xung quanh phải e sợ. Đó chính là Càn Long, Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Càn Long vội bước tới nâng Dung Âm đang hành lễ dưới đất dậy. Từ đôi mắt đến hành động đều tỏ rõ sự yêu thương sủng ái của hoàng đế với hoàng hậu. Đế hậu hài hòa là Đại Thanh chi phúc. Dung Âm kìm nén cơ thể mình run lên khi đụng chạm. Nàng chỉ mỉm cười nhìn Càn Long rồi quay lại vị trí của mình. Càn Long nhìn xuống dưới, phất nhẹ tay cho mọi người đứng lên.

Cao Ninh Hinh mím môi, tay không khỏi siết chặt khăn tử. Từ lúc bước vào, trong mắt hoàng thượng chỉ có hoàng hậu chứ không hề có nàng. Nàng thật sự muốn sủng ái sao? Không. Nàng không muốn. Nhưng không có sủng ái, thì nàng phải làm sao đây? Dưới gối không có tử nữ, xuất thân của nàng cũng không được như hoàng hậu. Nàng vốn chỉ là Tương hoàng kỳ bao y còn Phú Sát Dung Âm lại là Tương Hoàng Kỳ, là một trong Thượng tam kỳ. Xét về xuất thân một trời một vực, xét về tài hoa nàng lại càng không thể sáng với người kia. Vậy nên chỉ có thánh sủng quanh người mới có thể bảo vệ nàng. Bất giác, nàng lại nhớ đến một người. Một cung nữ bất chấp lễ giáo, bất chấp bị nàng chà đạp mà vẫn bước tới chở che cho nàng. ' Anh Ninh... Ta cô đơn quá.... '

Tiếng Lý Ngọc, tên thái giám béo tròn đi theo Càn Long vang lên kéo Ninh Hinh về với thực tại của nàng.

" Tuyển tú bắt đầu. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip