Chương 5
--- Thừa Càn cung ---
Thục Thận nằm dựa vào ghế mây trước sân sưởi nắng. Đôi mắt lim dim buồn ngủ. Ngũ quan tinh xảo dưới nắng khiến người khác cảm giác thật chói mắt tựa như một tiên tử không phạm khói bụi trần gian. Trân Nhi cẩn thận đứng bên cạnh canh chừng dùm cho chủ tử nhà nàng. Có lẽ chủ nhân nhà nàng thật sự mệt mỏi nên mới có thể ngủ hương như vậy. Nhưng trời càng ngày càng nóng, nếu chủ tử cứ ngủ ngoài này sẽ sinh bệnh mất. Trân Nhi bối rồi đứng nhìn quanh không biết phải làm sao. Nàng vừa muốn để chủ nhân ngủ, lai vừa muốn gọi chủ nhân dậy để vào trong tẩm điện nghỉ ngơi.
"Hoàng hậu nương nương giá đáo."
Tiếng thái giám truyền lệnh vang lên khiến Trân Nhi càng thêm lúng túng. Thục Thận giờ này nghe tiếng thông truyền cũng lại mơ màng tỉnh giấc. Chính là ngủ có điểm trầm, lại đột ngột bị gọi dậy khiến đầu nàng không khỏi quay cuồng một chút. Trân Nhi vốn định đỡ Nhàn Phi đứng vững lại thì một bàn tay khác đã thay nàng làm điều đó.
"Muội lại thật không biết chăm sóc cho bản thân mình rồi."
Dung Âm nhẹ giọng trách cứ. Nàng vốn mảnh mai lại luôn có hàn khí, sức khỏe vì thế kém hơn người thường, nhưng giờ khi nàng đỡ lấy Thục Thận lại cảm giác như không có chuyện gì, dường như nàng ấy còn gầy hơn cả nàng thì phải. Thục Thận có chút giật mình muốn tách khỏi vòng tay của Dung Âm nhưng có vẻ người kia không hề có ý định để nàng thoát khỏi thì phải. Trong vòng tay ôm sát của người đó, Thục Thận dễ dàng ngửi đến mùi u lan từ Dung Âm. Điều đó không khỏi khiến nhĩ tiêm nàng dần đỏ ửng lên và trái tim không khỏi nhảy lên một chút.
"Hoàng hậu nương nương......"
Thục Thận bối rối trông thật tội. Cả hai đều không biết tư thế của hai người muốn bao nhiêu ám muội có đủ bấy nhiêu ám muội. Chính là Dung Âm rất hưởng thụ mỹ nhân trong lòng nên không định buông nàng ấy ra sớm tới vậy.
"Nghe người nói chính là sức khỏe của muội không được tốt. Có chuyện gì sao? Đã cho truyền thái y chưa?"
"Chỉ là có chút mệt mỏi ngủ không an sẽ không cần phiền thái y rồi. Thần thiếp tạ hoàng hậu nương nương quan tâm."
Dung Âm ngắm nhìn người trước mắt. Cảm giác thân thuộc khiến trái tim nàng rộn lên một cách kì lạ. Thục Thận ngơ ngác nhìn quốc mẫu Đại Thanh đang ôn nhu đưa tay lên xoa nhẹ hai thái dương của mình. Đôi mắt nàng như lạc sâu vào từng dòng cảm xúc của người đối diện. Vẫn là giọng nói ôn nhu trầm ổn đó vang sát bên tai Thục Thận, hơi nóng người đó tỏa ra khiến hai vành tai nàng đỏ ửng lên.
"Muội nếu đổ bệnh, bản cung sẽ rất rất đau lòng đó. Có biết không hả?"
Tim Thục Thận nhảy boong boong trong lồng ngực. Thật sự lúc này hoàng hậu nương nương thật giống ái nhân của nàng. Bóng hình nàng gìn giữ trong lòng từ thuở thiếu thời tựa như hiển hiện ngay trước mắt. Đôi môi nàng mấp máp thật sự muốn hỏi ra rằng liệu rằng người có phải là tiểu tỷ tỷ trộm đi cả tâm can lẫn linh hồn nàng rồi trói buộc bên người ấy.
"Thục Thận, muội nghe nói tỷ... A... Thần thiếp cung thỉnh hoàng hậu nương nương thánh an. Thần thiếp không biết hoàng hậu nương nương cũng tại, thỉnh nương nương thứ tội."
Tịnh Hảo vội thỉnh an. Có người khác đột ngột tiến vào cũng dọa hai người trong phòng không ít. Dung Âm nhẹ nhàng buông tay, ngọc thủ chậm rãi tìm tay người kia nắm lấy. Thục Thận giật mình tưởng rút tay về nhưng người kia lại càng giữ chặt. Hừ, đừng tưởng bản cung không biết nàng cùng Tịnh Hảo ngày thường thân thiết ra sao.
"Thuần phi đứng lên đi. Cùng là lão tỷ muội với nhau, có gì mà lượng thứ với không lượng thứ chứ. Hơn nữa đây là Thừa Càn cung, không phải Trường Xuân cung, Nhàn phi muội muội đã không nói gì, bản cung cũng đâu thể trách phạt muội muội được."
"Tỷ tỷ nói vậy quá lời rồi. Thục Thận, tỷ không sao chứ? Nghe cung nhân nói tỷ không khỏe làm muội thật lo quá."
Thục Thận gỡ nhẹ tay mình khỏi tay Dung Âm, đưa tay vỗ nhẹ lên tay Tịnh Hảo cười đáp. "Tỷ không sao. Chính là có chút mệt mỏi ngủ không an thôi."
Dung Âm phẫn uất nhìn hai người kia hỗ động cùng nhau. Hừ, đừng tưởng bản cung không rõ hai người ra sao. Tô Tịnh Hảo, muội nhớ đó. Bản cung không quên hôm nay chịu thiệt thòi đâu. Trong lúc hai người kia nói chuyện, Dung Âm đành ủy khuất ngồi chơi móng tay của mình. Hừ hừ, mỹ nhân ôn nhu trong ngực giờ lại đang vui vẻ cùng người khác khiến nàng khó chịu chứ. Tịnh Hảo dường như cảm giá có người nào đó đang căm phẫn nhìn mình. Không cần nói nàng cũng biết đó là Hoàng hậu tỷ tỷ, Tịnh Hảo khóe môi cong lên thành nụ cười như muốn chọc tức người kia. Hừ, đừng tưởng nàng không biết Hoàng hậu tỷ tỷ có ý với Nhàn phi. Vậy cả hai cùng tranh, xem ai mới là người có được phương tâm của Thục Thận chứ. Tịnh Hảo càng nghĩ càng muốn thở dài. Vốn dĩ các nàng là phi tử của Hoàng thượng, lẽ ra phải tranh sủng với nhau. Nhưng sự tình càng ngày càng loạn. Giờ đây mọi người đều lại muốn tranh sủng ái của Nhàn phi. Không sao. Vốn dĩ xuất phát điểm của nàng cùng Thục Thận vốn gần nhau hơn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, nàng không tin mình không thắng được ván này. Nghĩ là làm, Tịnh Hảo đưa tay lên xoa nhẹ hai thái dương của Thục Thận.
"Tỷ còn nói. Ban nãy muội còn nghe Trân Nhi nói tỷ tỷ còn có chút vựng đâu. Vừa hay muội mới học được thủ pháp xoa bóp mới, chi bằng muội muội mượn tỷ tỷ ra luyện luyện xem sao."
"Tịnh Hảo có lòng."
Dung Âm nhìn hai người mà hận đến nghiến răng. Gọi tên nhau luôn cơ đó. Vậy mà Thục Thận đối với nàng lại một lạnh hai nhạt, xa cách ngàn trùng. Nhưng giờ nàng cũng lại không thể ở lâu được, đành tìm cách đi về Trường Xuân cung. Trên đường về, Minh Ngọc không khỏi run run dựa dựa và Nhĩ Tình thì thào. "Nhĩ Tình, bông nhiên sao muội thấy lạnh quá."
--- Thời gian phân cách tuyến ---
Chẳng mấy chốc mà lại đến sinh thần của Dung Âm. Nàng vốn dĩ chủ trương tiết kiệm nên càng muốn điệu thấp hơn. Nhìn tam cung lục viện, chưa kể đến hoàng thân quốc thích lần lượt dâng lên trân bảo mà thở dài ngao ngán. Càng nói là điệu thấp nhưng sau mấy người đó lại càng ngày càng xa hoa đi. Nào là trân châu, mã não, phấn hồng Dương Châu, ngọc trai, tranh cổ, thư pháp... Tất cả đều dường như chẳng thiếu thứ gì cả. Riêng lúc đó, món đồ của Thừa Càn cung được dâng lên khiến Dung Âm không khỏi dỏng tai lên nghe ngóng. Tiếng tiểu thái giám vang lên rành mạch.
"Thừa Càn cung đưa tới, lễ phục Nhàn phi tự thêu 2 bộ, trang sức mã não 2 bộ, tơ tằm 3 tấm, vải bông 5 tấm."
Nghe đến việc người kia không tiếc vì mình mà tự tay làm nên hai kiện lễ phục khiến Dung Âm không khỏi cao hứng. Hóa ra trong lòng nàng ấy mình cũng có vị trí quan trọng như vậy. Thực chất thì... Hoàng hậu nương nương, người nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua Nhàn phi chỉ là thuận tiện rồi mới làm thêm cho người, kèm theo đó là cám ơn suốt mười mấy năm từ ngày còn ở phủ Bảo Thân Vương nương nương không ngừng che chở cho nàng ấy mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Nhưng vấn đề là Dung Âm đâu có biết điều đó. Thế nên thậm chí nàng còn nói. "Thục Thận có lòng. Bản cung nhất định sẽ trân trọng quà của Thục Thận đưa tới."
Nhĩ Tình và Minh Ngọc không khỏi giật mình nhìn nhau. Thái độ của nương nương thật khó đoán, mà nương nương cũng lại thật quan tâm đến chủ nhân Thừa Càn cung nha. Nhĩ Tình vốn đi theo nương nương từ ngày nàng ấy còn là tiểu thư của Phú Sát gia thì có thể đoán được phần nào. Có lẽ khí chất cùng dung mạo của chủ nhân Thừa Càn cung có phần giống người ấy đi. Người mà chỉ để lại duy nhất cái danh Cảnh Nhàn rồi lại ngự trị trong tâm trí tiểu thư suốt mấy chục năm trời. Chỉ khi nhị a ca Vĩnh Liễn được sinh ra, nương nương mới hồi về chút thần sắc năm nào. Tiếc rằng ông trời không muốn cuộc sống của nương nương trải qua một cách thật sự êm đẹp mà thôi. Cùng lúc đó, ngoài điện, chỉ còn một tiểu cung nữ đang chờ đợi tiến vào. Không phải ai khác chính là Ngụy Anh Lạc.
Anh Lạc mím chặt môi. Việc được nàng được giao thêu áo dâng tặng cho Hoàng hậu nương nương nhưng lại đánh mất chỉ đã là một tội không hề nhỏ. Nhĩ Tình nhíu mày nhìn Anh Lạc. Tiểu cung nữ này vẫn luôn chờ đợi không dám vào nội điện dâng lễ vật. Tam cung lục viện đều đã dâng hoàn, chỉ còn riêng Tú phường của nàng ta mà thôi.
"Mau vào đi. Hiện tại chỉ còn mình ngươi thôi."
"L...là." Anh Lạc ấp úng. Trái tim nhỏ của nàng giờ đây nhảy lên tận cổ họng rồi. Tất cả đều chỉ là đánh cuộc vào lần này.
Trong đại điện, Ninh Hinh vừa đưa chén trà uống được một ngụm đã vội vã muốn phun ra. Khụ... cung nữ kia chẳng phải là kẻ đối đầu với nàng sao. Hinh Ninh không khỏi nhớ tới việc nàng ám hại cái thai của Du quý nhân suýt chút nữa bị ả nha đầu này tố giác. Nhưng rõ ràng đêm đó, khi thẩm tra, nha đầu này chỉ là một kẻ ngu dốt thậm chí có phần thiểu năng cơ mà. Tại sao ả ta lại ở đây cơ chứ? Chẳng lẽ Tú phường muốn nổi bật nên mới cử kẻ ngốc như ả ta tới sao? Như vậy cũng không khỏi quá mạo hiểm đi. Hừ, xú nha đầu này, xem ra bản cung lại phải ra đây giúp ngươi rồi. Ngươi nên tạ ơn trời phật rằng ngươi lớn lên bộ dạng có chút giống người kia đi. Tiếc rằng ông trời không cho suy tính của nàng được thực hiện. Anh Lạc quỳ trước đại điện, chậm rãi nói.
"Cung chúc hoàng hậu nương nương, trẻ mãi không già, phúc thọ dài lâu."
Ninh Hinh ngẩn người. Khoan đã, có gì đó không đúng. Ả nha đầu này dường như không ngốc giống như lúc đứng trước mặt nàng. Ninh Hinh không khỏi nhìn chằm chằm vào Anh Lạc, đôi mắt tóe lửa như muốn thiêu sống người trước mặt. Trong lòng nàng thầm hận. Dám lừa gạt bản cung, ngươi gan cũng không nhỏ đâu.
Dung Âm chậm rãi đứng dậy tiến lại gần, bàn tay nàng vuốt nhẹ lên trên mặt trang phục không khỏi cau mày lại. Chất liệu này không giống với trân phẩm trong cung. Không giống chỉ vàng, chỉ bạc, lại càng không phải tơ khổng tước. Cuối cùng thì đây là gì vậy? Thục Thận chậm rãi đứng dậy tiến đến gần hơn để quan sát. Tịnh Hảo thấy vậy cũng tỏ ra vừa vặn bản thân mình đứng lên tiến lại gần.
"Đây dường như là... tơ dệt từ lông động vật."
Minh Ngọc vừa nghe xong đã muốn nộ khí xung thiên. Chủ tử nhà là cao quý như vậy tại sao có thể để người khác tùy ý vũ nhục như vậy. Trong suy nghĩ đơn giản của tiểu cô nương thì mọi thứ tốt đẹp nhất đều nên dành cho chủ tử nhà mình. Ninh Hinh ngồi gần đó theo dõi câu chuyện mà tim nàng tưởng như nhảy ra theo từng lời nói. Vừa muốn đỡ lời, thuận tiện khiến tiểu cung nữ giống A Mãn mang nợ mình thì nàng lại bị chính nàng ta cấp chặn miệng. Anh Lạc hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại bản thân rồi đáp.
"Hồi bẩm nương nương, mọi năm đều là dùng tơ khổng tước, nhưng năm nay lại cố ý thay đổi. Nghe nói hoàng hậu nương nương vốn tiết kiệm, lại cũng từng nói kim tơ ngân xuyến xa hoa lãng phí. Lại nói tổ tông Đại Thanh trước khi nhập quan đều dùng tơ làm từ lông tơ của đuôi hươu. Vậy nên nô tài cẩu đảm, không dùng tơ khổng tước mà dùng tơ đuôi hươu để trở lại tục cũ."
Thục Thận nghe vậy có chút buồn cười. Khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Dung Âm cùng Tịnh Hảo ở gần đó dễ dàng nhìn thấy liền không lộ khỏi chút ngây ngốc. Vẫn là lần đầu tiên hai nàng thấy có người khác chọc để Thục Thận nở nụ cười như vậy. Thục Thận nhìn Anh Lạc. Không khó để nàng nhận ra tiểu cung nữ này thực chân đang run như thế nào. Tâm địa bồ tát của nàng liền đỡ lời cho tiểu cung nữ này vậy. Hướng về phía Dung Âm, Thục Thận khẽ cười rồi nói.
"Thật không ngờ một tiểu cung nữ lại có thể nói được ra đạo lí đó."
"Đúng vậy. Ngẫm lại thì những lời cô ta nói cũng có đạo lí." Tịnh Hảo vội đế theo. Mỹ nhân đã lên tiếng rồi thì tại sao phải làm khó một tiểu cung nữ rồi chọc nàng ấy không vui cơ chứ.
Dung Âm lúc này cũng dịu dàng cười, ánh mắt nóng rực không hề che dấu hướng về phía Thục Thận khiến nàng ấy phải hơi cúi đầu xuống né tránh, nhĩ tiêm đỏ ửng lên.
"Gần đây trong cung dần hình thành lối sống xa hoa phù phiếm, quên đi mất cái gốc xưa kia. Nếu ai cũng được như cung nữ này thì tốt rồi, ngân khố có thể tiết kiệm thêm một khoản không hề nhỏ. Người đâu, thưởng."
_ Trữ Tú cung phân cách tuyến _
Giữa cung điện xa hoa của mình, Ninh Hinh ngồi tựa vào chiếc gối kê bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Nàng nghe hạ nhân nói, tiểu cung nữ to gan đó tên Ngụy Anh Lạc, nhờ việc thay tơ dịp khánh thọ vừa rồi mà được hoàng hậu cất nhắc đưa tới Trường Xuân cung làm cung nữ ở đó. Chưa hết, Ngụy Anh Lạc đó còn mồm miệng được lòng hoàng hậu nương nương, tới Trường Xuân cung chưa được bao lâu đã nhanh chóng được hoàng hậu nương nương sủng ái, cho tới làm nhị đẳng cung nữ, thân cận không thua gì Nhĩ Tình cùng Minh Ngọc. Bàn tay nàng khẽ siết chặt khăn gấm. Một nỗi tức giận không tên bủa vây lấy tâm trí nàng. Mỗi lần nghĩ đến Anh Lạc là lại một lần gương mặt của Anh Ninh lại hiện hữu về. Tỷ muội hai người đó thật quá giống nhau. Chính vì vậy mà mỗi lần nghĩ đến gương mặt Anh Lạc tươi vui chạy nhảy bên hoàng hậu, nàng lại không tự chủ được mà ăn dấm. Ta không cần biết ngươi và tỷ ngươi có gì khác nhau, ta chỉ cần biết họ Ngụy nhà các ngươi nợ ta. Nợ ta lời hứa sẽ ở cạnh ta mãi mãi. Bỗng chốc tâm trí nàng lại nhớ về những giây phút mà Anh Ninh còn tại. Ninh Hinh nhớ từng cái chạm của nàng ấy, nhớ tiếng thì thầm của nàng ấy mỗi lần kéo nàng vào cuộc vui hoan. 'Hinh nhi, ta yêu nàng. Cả đời này ta sẽ bảo hộ nàng.' Chết tiệt. Ngụy Anh Ninh, ngươi là cái đồ lừa đảo.
"Tới Trường Xuân cung." Ninh Hinh chợt mở mắt rồi nói với Chi Lan. Nàng không thể nào chỉ có thể ngồi đây được. Không cần biết phải làm thế nào nhưng nhất định nàng phải đoạt được người đó về. Ta không cần biết kết quả ra sao, chỉ cần có liên quan đến người đó, nhất định sống chết đều chỉ có thể là người của Trữ Tú cung.
_ Trường Xuân cung phân cách tuyến _
Anh Lạc cẩn thận lau chùi con hạc đồng trước cửa thiên điện thì chợt nghe tiếng thái giám bên ngoài nói có Cao Quý Phi tới. Trong lòng nàng không khỏi lộp bộp vài tiếng. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa đã thấy một thân lục y cao quý xuất hiện, Anh Lạc nuốt khan rồi quỳ xuống hành lễ. Đầu nàng không ngừng suy nghĩ làm thế nào để có thể sống sót qua cửa tử ngày hôm nay.
Ninh Hinh vừa tới đã thấy ngay người mình muốn gặp liền nheo mắt chăm chú nhìn. Hừ, ngươi nhìn thấy ta thì như lão thử thấy miêu là sao. Lại còn dám bày ra bộ dáng sống chết không sờn đó cho ai xem chứ.
"Qua đây."
Ninh Hinh không nhịn được mà cất tiếng. Nàng muốn nhìn kĩ gương mặt đó. Nàng muốn tìm thấy hình ảnh của A Mãn ở đó. A Mãn... tại sao nàng lại bỏ ta ở lại? A Mãn... Bên cạnh nàng, Gia Tần không khỏi bực mình lên tiếng thay nàng xả giận.
"Hừ, ngươi bị điếc sao? Quý phi nương nương đang gọi ngươi đó. Lẽ nào còn phải để tự mời ngươi đến sao?"
Anh Lạc hít một hơi thật sâu cố dằn xuống nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Nàng cảm giác như hôm nay cuộc đời nàng thật sự coi như xong rồi. Cố gắng để giữ bước đi mình không bị chao đảo, Anh Lạc dừng lại trước mặt Ninh Hinh, quỳ xuống.
"Nô tài cấp Quý phi nương nương, Gia tần thỉnh an."
Ninh Hinh khẽ liếc nhìn xuống. Quả thật là thân tỷ muội. Ngụy Anh Lạc giống tỷ tỷ của nàng ấy phải đến tám, chín phần. Cố gắng để tỏ ra rằng mình không quan tâm, Ninh Hinh liền lái câu chuyện qua một điều khác.
"Nghe nói chỉ đuôi tuần lộc là ngươi hiến cho hoàng hậu. Ngươi một điểm cũng không ngốc chút nào. Xem ra lần trước, là ngươi cố ý lừa gạt bản cung?"
"Nô tài không dám."
"Thợ săn cuối cùng cũng bắt được chim nhạn nhưng lại bị chim nhạn mổ vào mắt. Hay, rất hay. Trong cung trên dưới đều nói ngươi có cái miệng hảo ngọt, đến hoàng hậu cũng bị cái miệng ngươi dỗ an. Hừ, người đâu, trói lại cho ta. Cắt lươi của ả, ta muốn xem ả còn hót được không?"
Trong lòng nghĩ một đằng như hành động lại làm một nẻo. Cao Ninh Hinh a Cao Ninh Hinh, ngươi định dối lòng đến bao giờ đây. Rõ ràng là nói dứt xong liền hối hận nhưng lại kiêu ngạo không muốn dừng tay. Bỗng chốc, trong lòng nàng hiện giờ lại có một mong ước đấy là Phú Sát Dung Âm xuất hiện ngay bây giờ để có thể giải nguy chon ha đầu kia. Chết tiệt. Ngươi chỉ cần nhận sai, bản cung liền có thể tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi bày đặt bộ dạng sống chết không sờn đó, lại chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.
"Quý phi nương nương, quý phi nương nương xin hay nghe nô tài nói..."
"Hừ, bản cung nhìn thấy ngươi là chán ghét, không muốn nghe gì hết. Động thủ đi."
"Các ngươi động thủ ở Trường Xuân cung là bất kính với Hoàng hậu nương nương. Các ngươi không muốn sống nữa hả?"
Anh Lạc nào hay nàng càng nói càng sai, càng nói lại càng chọc giận Cao Quý phi đâu chứ. Bốn chữ Hoàng hậu nương nương rơi nghe sao thật chói tai, thật khó chịu. Ninh Hinh càng nghe, càng muốn trừng phạt. Hừ, sau này ngươi có câm bản cung cũng hộ được ngươi, cần gì nhảy nhót bên cạnh người khác mà nịnh bợ.
"Hừ, xảy ra chuyện gì bản cung tới gánh. Còn không mau cắt lưỡi cô ta."
Đúng lúc này từ đại điện, một giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn vang lên đánh gãy không khí căng thẳng đó.
"Ai dám?"
Lúc này, tim Anh Lạc mới có chút an tâm nhỏ trong lòng. Cái mạng của nàng hôm nay, coi như được cứu rồi. Dung Âm chậm rãi đi ra sân, theo sau nàng là Nhĩ Tình cùng cung nhân của Trường Xuân cung. Vốn dĩ tâm trạng nàng đang khá tốt, muốn đi sang Thừa Càn cung để tìm Thục Thận thì lại bị Cao Ninh Hinh xé ngang. Ninh Hinh nhìn thấy Dung Âm, khóe môi liền khẽ nhếch lên một cái. Ngươi vẫn đóng ngươi cao cao tại thượng Hoàng hậu của ngươi. Còn chuyện ngươi nợ ta, bản cung chưa một ngày quên.
"Cao Quý phi, đây là Trường Xuân Cung, không phải Trữ Tú cung. Từ lúc nào lại đến phiên ngươi hô to gọi nhỏ vậy?"
"Hừ, cẩu nô tài này dĩ hạ phạm thượng, tội đáng muốn chết. Chẳng lẽ bây giờ ta muốn phạt một nô tài còn không được sao?"
Ninh Hinh từng bước, từng bước tiến tới trước mặt Dung Âm, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Khí tràng của hai vị nương nương đứng đầu hậu cung khiến cho hạ nhân xung quanh không khỏi thấy vài phần băng giá.
"Anh Lạc là người của Trường Xuân cung, nếu có phạt cũng sẽ là bản cung phạt. Trừ phi người tới là Hoàng thượng hay Thái hậu, hay giả như Cao Quý phi mang theo thánh chỉ, bản cung cũng chỉ có thể để ngươi xử phạt Anh Lạc mà không phản đối gì. Chẳng lẽ hôm nay, Cao Quý phi tới Trường Xuân cung chỉ vì cố ý muốn trừng phạt một tiểu cung nữ thôi sao?"
"Nghe nhân trong cung nói Hoàng hậu nương nương sức khỏe không tốt. Vậy nên thần thiếp hôm nay tới đặc biệt để vấn an."
"Bản cung sức khỏe rất tốt, không phiền Cao Quý phi phải lao tâm."
"Nga, vậy sao?" Ninh Hinh ngâm nga rồi tiến gần hơn một chút, hạ giọng chỉ vừa đủ để cả hai người nghe được. "Ta còn tưởng người còn nhớ tiểu cung nữ năm nào vì sự bao che của ai đó mà uổng mạng. Hóa ra tất cả người đều quên rồi sao, Hoàng hậu nương nương. Ha, ngươi đừng lo. Ngươi cướp đi ái nhân của ta, ta sẽ khiến ái nhân của ngươi, sống không bằng chết. Ta sẽ không để nàng ta chết sớm đâu. Ta còn chưa dày vò đủ, sao có thể buông tha sớm như vậy được, có phải vậy không, Hoàng hậu nương nương."
"Ngươi..."
Dung Âm lui vài bước, mắt nàng trừng lớn đầy tức giận nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Cao Ninh Hinh. Nhìn bộ dạng của Dung Âm lúc này, Ninh Hinh khẽ nhếch nhẹ môi.
"Nếu đã như vậy vậy, thần thiếp cáo lui."
Dứt lời, nàng liền xoay người rời đi Trường Xuân cung. Khi đi ngang qua Anh Lạc, ánh mắt nàng dừng lại một chút. Hừ, ngươi yên tâm đi. Bản cung sẽ có cách để ngươi tự mình tới Trữ Tú cung cầu ta. Tới lúc đó, bản cung sẽ phải hảo hảo trừng phạt ngươi mới được.
Có lẽ... chuỗi ngày bình yên sắp chẳng còn nữa rồi.
Đôi lời tác giả.
Tèn ten, vậy là couple phụ Ngụy Anh Lạc x Cao Ninh Hinh đã lên sàn, dự đoán một màn cẩu huyết sắp xuất hiện. Có lẽ từ những chương sau sẽ không còn hoàn toàn dựa theo phim nữa mà bắt đầu trí tưởng tượng phong phú của bản thân. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip