Chương 6: Gia biến
Đôi lời tác giả:
Mau khen tui đi. Thời gian giữa các chương được rút ngắn lại rồi kìa. Đôi lúc thật sự không hiểu cách đếm từ của Wattpad, trong word thì là hơn 4000 từ đó mà vào đây bị ăn bớt gần 100 từ lận. Hm... các chế đọc nhớ để lại comt nhé. Cám ơn các chế ha. Tui thích tảm nhảm với tương tác lắm nên các chế chịu khó một tí để tui lấy đó làm động lực há.
Chương 6
_ Dưỡng Tâm Điện _
Hoằng Lịch ngồi giữa thiên điện, hai hàng mi nhíu chặt. Hắn thật cũng không ngờ đến lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Phó Hằng vừa báo cáo về những tham quan vô lại ở trong triều đình, trong đó có cả đệ đệ Thường Thọ của Thục Thận. Chống tay lên trán xoa nhẹ mi tâm của mình, Hoằng Lịch tự hỏi tại sao cùng là thân tỷ đệ mà cả hai lại khác nhau đến vậy. Nàng ấy trong mắt hắn, trong sự nhìn nhận của cả hoàng cung này vẫn luôn là người nhân từ độ lượng, công tâm liêm chính. Vậy mà đệ đệ ruột của nàng ấy lại không thể bằng một góc nhỏ của tỷ tỷ. Hắn nên làm thế nào đây. Nếu thẳng tay trừng phạt, nàng hẳn sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu bảo hắn không nghiêm trị, vậy thì hắn đâu xứng làm một bậc minh quân. Trắng một đêm đó Hoằng Lịch suy nghĩ không chợp mắt. Cuối cùng, hắn quyết định phải thật nghiêm trị.
_ Thừa Càn Cung _
Thục Thận bán ngồi, bán nằm trên trường kỷ đọc sách. Nàng vốn yêu sách như yêu mạng. Từng cuốn cho dù là kinh sử hay liêu trai chí dị nàng đều có thể đọc bằng niềm vui thú tột cùng. Có lẽ vì biết điều này nên không ít lượt đồ nàng được ban thưởng từ Trường Xuân cung hay Dưỡng Tâm điện đều là thư pháp hay những cuốn sách quý. Trân Nhi nhẹ chân đi vào châm trà cho chủ tử nhà nàng, rồi nhỏ giọng. Nàng biết chủ tử không muốn quấy rầy lúc người đang đọc sách.
"Nương nương, bên ngoài có phu nhân tiếp kiến."
"Là ngạch nương sao? Mau mau mời ngài vào."
Chẳng mấy khi cặp mắt bình thản như nước hồ thu đó sáng lên đến vậy. Dù thế nào thì tình thân vẫn mãi là tình thân. Nàng vẫn thật nhớ gia đình mình. Trung cung nghiêm
ngặt, mỗi lần muốn gặp nhau đều phải đệ bài tử, chờ được phê chuẩn mới có thể gặp nhau đôi chút rồi lại phải ra về. Chỉnh lại y phục có chút nhăn, Thục Thận nhanh chân ra ngoài gặp mẹ của mình.
"Nô tì cấp nương nương thỉnh an."
"Ngạch nương, không cần như vậy. Đều là người nhà, những quy củ này có thể bỏ qua."
Na Lạp phu nhân vừa thấy bóng dáng nữ nhi đã muốn quỳ xuống nhưng nghe con gái nói vậy cũng liền thôi. Nhưng trong nhà xảy ra chuyện lớn, nàng không thể không cầu mong con gái mình giúp đỡ đệ đệ của nó.
"Nương nương, người cầu xin hoàng thượng tha cho Thường Thọ đi."
"Thường Thọ. Thường Thọ xảy ra chuyện gì sao?"
Thục Thận có chút giật mình. Nàng vẫn biết đệ không nên thân nhà mình sẽ không thể làm nên sự nghiệp như cha. Cuối cùng, khi nghe ngạch nương nàng kể lại, Thục Thận cũng chỉ biết bần thần. Thường Thọ dính phải vụ tham ô của Ngạc Thiện, còn nhận lấy một ngàn lượng, gấp mấy lần số lượng bổng lộc của nàng một năm. Ngạc Thiện vốn được lòng hoàng thượng mà giờ còn bị giam vào thiên lao, Thường Thọ đâu thể nào dễ dàng bị thả. Dẫu rằng cuộc hôn nhân này không phải điều nàng mong muốn, nhưng suốt mấy chục năm chung sống, nàng có thêm vài phần kính trọng vì Hoằng Lịch xét theo nhiều điều cũng là một bậc minh quân. Hơn thế, cốt khí thanh cao mà phụ thân dạy cho từ nhỏ khiến nàng càng không thể đi cầu xin hoàng thượng tha cho tiểu đệ nhà mình được.
"Ngạch nương, đây là chuyện triều đình, hậu cung không thể tham chính. Hơn nữa, hoàng thượng làm vậy là có ý chấn chỉnh quan lại, giết gà dọa khỉ. Giờ nếu con đi cầu xin người thì có khác gì làm khó hoàng thượng."
"Làm khó hoàng thượng còn hơn là để đệ đệ con mất mạng chứ."
"Con không đi." Thục Thận quay người từ chối. Nàng đã có quyết định của mình.
"Con nói cái gì?" Na Lạp phu nhân điếng người khi nghe nữ nhi của mình từ chối. Nàng cảm giác như cả bầu trời sụp đổ trước mặt mình vậy.
"Con không thể đi."
"Con... Con có quỳ gối cầu xin cũng phải đi xin hoàng thượng tha cho đệ đệ con."
Na Lạp phu nhân như phát cuồng lên. Bà bỏ hết tất cả lễ tiết mà túm lấy Thục Thận lôi kéo nàng đi cầu xin hoàng thượng. Nàng chỉ có một đứa con trai, sống chết thế nào nàng cũng phải cứu được nó. Trân Nhi hoảng hồn vội đứng vào giữa tách hai người ra.
"Phu nhân, người đừng như vậy."
Bất chợt, Na Lạp phu nhân liền quỳ hẳn xuống trước mặt Thục Thận. Hành động này khiến Thục Thận chết sững người. Nàng chỉ có thể quỳ xuống, đỡ Na Lạp phu nhân dậy.
"Ngạch nương... người... làm gì vậy? Người mau đứng lên..."
"Phu nhân..." Bên cạnh, Trân Nhi cũng vội giúp đỡ chủ tử của nàng.
"Con làm phi tử của hoàng thượng, cha mẹ đều chưa từng bao giờ được hưởng lây con, trái lại còn phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, cứ sợ người ta gán cho cái danh bất chính. Con không chịu giúp đỡ gì a mã con, ngạch nương không trách con. Nhưng Thường Thọ nó là đệ đệ ruột của con, con phải cứu nó chứ. Ngạch nương chỉ có duy nhất một người con trai, không thể nào để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."
Thục Thận nghe xong liền trầm mặc. Mãi một lúc nàng mới chầm chậm cất tiếng.
"Hôm nay người tới đây, a mã con có biết không?"
Na Lạp phu nhân chỉ biết im lặng. Tính cách của phu nhân nàng cùng con gái nàng y như một khuôn đúc ra vậy. Vì thế nên chủ ý này nàng là tự quyết, chưa từng nói gì với lão gia nhà mình. Thục Thận thấy phản ứng của mẹ mình như vậy liền biết đáp án.
"Quả nhiên không biết phải không? A mã 20 năm qua cẩn trọng tỉ mỉ, liêm khiết chính trực, chỉ sợ lầm đường lạc lối nên mới đặt tên con là Thục Thận. Chung ôn thả huệ, thục thận kỳ thân. A mã chính là muốn con khắc ghi hai chữ 'thận hành'. Đệ đệ phạm phải quốc pháp, về lý nên bị trừng phạt. Nếu con đi cầu xin hoàng thượng, thì khác gì ngang nhiên phạm quốc pháp, bao che tư tình."
"Chẳng lẽ... con giương mắt lên nhìn đệ đệ con bị rơi đầu sao?"
"Nếu Hình bộ thật sự phán như vậy... con sẽ đi tiễn nó chặng cuối cùng, coi như tận hết tình nghĩa tỷ đệ." Thục Thận chỉ biết cúi đầu đáp.
Chát.
Trân Nhi chỉ biết sững người nhìn chủ tử của mình ngã xuống sàn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nàng cũng không kịp phản ứng. Thục Thận chậm rãi đưa tay lên một bên má đang bỏng rát của mình. Na Lạp phu nhân cũng không thèm để ý lễ tiết mà tiếp tục nói.
"Con đúng là một đứa con gái hiếu thuận. Cha con hai người đều trọng công quên tư như vậy sao? Hảo. Con cứ làm người tốt, đợi đệ đệ con lên đoạn đầu đài, thì con sẽ vĩnh viễn không còn người ngạch nương này nữa."
Nói dứt lời, bà liền không thèm quay đầu nhìn lại, lập tức rời đi Thừa Càn cung.
_ Phân cách tuyến _
Trong cung vốn dĩ không có chuyện gì là dễ dàng áp chế. Vì vậy nên những gì xảy ra ở Thừa Càn cung chỉ trong một buổi đã truyền khắp mọi nơi, không người không biết. Đa phần người ta đều cười nhạo Nhàn phi ngu ngốc, không biết tranh thủ sủng hạnh. Cũng có người độc mồm hơn nói rằng cái danh hiền phi ấy cũng chỉ để lòe thiên hạ, chỉ cần nhìn vào việc nàng ta máu lạnh bất cập thân tình liền biết được điều đó. Những điều cung nhân đàm tiếu dễ dàng lọt vào tai ba vị tranh sủng Nhàn phi hiện tại chính là Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cùng Thuần phi nương nương.
_ Dưỡng Tâm điện _
Nghe Cao Vô Dung bẩm báo, Hoằng Lịch không biết nên nói nàng ngốc hay là khen nàng công tâm nữa. Có lẽ chỉ cần nàng ấy chịu tiến tới nơi này, ủy khuất cầu hắn, hắn liền đồng ý tha cho đệ đệ nàng ấy một mạng. Nhưng nếu nàng ấy làm vậy thì liền không còn phải là Thục Thận mà hắn biết nữa rồi. Tâm tình hiện tại của hắn thật rối rắm. Nửa muốn nàng đến tìm hắn, nửa lại không muốn nàng đến tìm hắn. Hoằng Lịch cứ thế đi đi lại lại trong Dưỡng Tâm Điện của mình mà không biết nên thật sự nên làm gì hiện tại.
Cao Vô Dung thủ trứ bên ngoài cũng chỉ biết thở dài. Chủ tử tâm tình không tốt, hắn liền biết có liên quan tới vị chủ tử của Thừa Càn cung. Nhưng hắn cũng đâu thể giúp được điều gì. Chỉ mong Hoàng thượng đừng vì chuyện này mà lại để ảnh hưởng đến long thể, đến quốc sự a.
_ Trường Xuân cung _
"Khụ... Các ngươi đừng cản bản cung. Bản cung phải tới Thừa Càn cung."
Tiếng ho cùng tiếng Dung Âm vang lên có chút đứt quãng, hai bên Nhĩ Tình cùng Minh Ngọc đều cố sức khuyên can nàng. Vốn dĩ Dung Âm đang có chút chứng của thương hàn nhẹ, Trương viện phán vừa tới bắt mạch cùng khai phương thuốc, cũng dặn dò nàng không nên ra gió quá nhiều. Nhưng Trương viện phán vừa rời khỏi, Dung Âm liền đã lại nghe cung nữ bên ngoài rỉ tai nhau là Nhàn phi hôm nay bị tát, nào là Nhàn phi bất cập tình thân. Dung Âm chợt nhớ tới chuyện hôm trước Phó Hằng tới đây có nói cho nàng nghe qua. Hình như tiểu đệ của Thục Thận cũng có liên quan đến vụ án này. Có lẽ Na Lạp phu nhân nhập cung mong nàng có thể xin hoàng thượng miễn tội nhưng với tính cách của Thục Thận thì chắc chắn không bao giờ chấp nhận chuyện đấy. Dung Âm lúc này tâm tình thật loạn. Nàng chủ muốn lập tức tới ngay Thừa Càn cung để xem xem Thục Thận ra sao. Chưa bao giờ nàng hận bản thân lại có sức khỏe yếu đuối đến vậy.
"Nương nương, người không thể đi. Người cũng nghe Trương viện phán nói rồi, người không thể ra gió, nếu không bệnh tình sẽ nặng hơn."
Dung Âm đành bất lực trước hai người này. Nàng liền dặn dò Minh Ngọc cẩn thận.
"Ngươi lại đi một chuyến qua chỗ Nhàn phi, cầm theo cao thuốc Cao Ly tiến cống. Hoàng thượng từng nói qua trị thương rất tốt. Mang sang đó nhớ bỏ cái kiêu ngạo của ngươi xuống. Nói với Nhàn phi muội muội là đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi, biết chưa!?"
"Là, nương nương."
_ Chung Túy Cung _
"Ngọc Hồ, mau, mau tìm cho ta hộp đựng y cụ. A... nhớ mang cả lọ thuốc trị thương nữa. Còn nữa, giúp ta thay y phục, ta muốn tới Thừa Càn cung. Mau chút đi, Ngọc Hồ."
Thuần phi cũng vội vã không kém hai người còn lại. Phải thật nhanh lên, đây là cơ hội của nàng đi trước hai người kia. Nàng biết với tính cách của hoàng thượng sẽ không bao giờ chủ động xuống hạ Thừa Càn cung. Nàng cũng biết Hoàng hậu nương nương đang bệnh nên cũng không có phương tiện tới Thừa Càn cung. Lúc này đây nàng tới đó, an ủi Nhàn phi, biết đâu lại chiếm được tâm mỹ nhân trước bọn họ. Tới lúc đó, chắc chắn không ai có thể đả động vị trí của nàng trong trái tim Thục Thận rồi.
_ Thừa Càn Cung _
Thục Thận ngồi trước thư án, tay cầm bút lông, nét mực còn chưa khô trên giấy Tuyên Thành lại đã nhòe đi vì lệ. Vốn đã quyết tâm nhưng trong lòng nàng nói dứt được là sẽ dứt sao? Đâu dễ. Đó là thân tình. Là người thân cùng huyết mạch của nàng, nàng cũng đau lòng chứ. Nhưng để nàng lại vì thân tình mà đi làm chuyện trái với bản tâm, nàng không làm được. Thật sự không làm được. Vò nát lá thư trong tay rồi ném xuống, Thục Thận chỉ còn biết gục xuống bàn mà khóc.
"Nương nương... Thuần phi nương nương tới..." Trân Nhi nhỏ giọng nói, ánh mắt đầy lo lắng nhìn chủ tử nhà mình.
Thục Thận vừa ngẩng đầu lên liền chợt thấy một thân lam bào đã xuất hiện trước mắt, một bàn tay mềm ấm ôm lấy hai bên má nàng thay nàng gạt lệ. Trân Nhi cùng Ngọc Hồ chỉ biết há miệng không biết nên nói gì nhìn hai vị nương nương nhà mình. Cổ nhân có câu phi lễ chớ thị, hai người liền hiểu ý nhau mà vội vã lui xuống, đóng cửa rồi đứng bên ngoài canh giữ cho chủ tử nhà nàng bận việc bên trong.
"Tỷ tỷ, tỷ khóc như vậy tâm muội hảo hảo khó chịu a. Đừng khóc, được không?"
"Ta..."
Thục Thận bỗng nhiên á khẩu không biết nên nói gì cho phù hợp với tình trạng hiện tại. Hai người giờ đây muốn bao nhiêu ái muội, liền có đủ bấy nhiêu ái muội. Tịnh Hảo không thèm để ý, hai tay nàng vẫn ôn nhu thế Thục Thật gạt lệ. Khi tay nàng chạm đến bên má còn có phần sung đỏ kia liền cảm thấy người trước mặt khẽ rên nhỏ một tiếng.
"A..."
Tư thế gần sát này khiến mùi sen của Thục Thận càng thêm rõ ràng, thêm tiếng ngâm nhỏ vừa rồi khiến trong lòng Tịnh Hảo lại có chút ngứa nhưng nàng biết giờ không phải là thời điểm thích hợp cho những chuyện khác. Nhẹ nhàng vuốt má Thục Thận, Tịnh Hảo ôn nhu hỏi.
"Còn đau sao?"
"K... không đau..." Thục Thận lắp bắp.
Nàng có chút bất an khi thấy Tịnh Hảo đang ngày càng gần sát với mình. Nàng biết nàng vốn dĩ không giống nhiều nữ nhân khác. Nàng là một nữ nhân thích một nữ nhân. Bỗng chốc trong đầu Thục Thận nảy ra một suy nghĩ không thể tưởng được đó là Tịnh Hảo cũng giống nàng, và người nàng ấy thích là chính bản thân mình.
Tịnh Hảo nhìn Thục Thận hơi cúi mắt xuống, hai hàng mi khẽ rung nhè nhẹ. Thiên a, tại sao lão Thiên gia lại có thể sinh ra một nữ nhân yêu nghiệt này đến câu tâm nàng chứ. Cẩn thận để Thục Thận dựa vào vai mình, Tịnh Hảo đưa tay ôm lấy lưng nàng ấy rồi vỗ nhè nhẹ. Nàng có thể cảm nhận được cơ thể Thục Thận khẽ run lên rồi chậm rãi bình lặng đi xuống. Tịnh Hảo nhẹ nhàng an ủi.
"Ngoan, nếu muốn khóc thì tỷ cứ khóc đi. Đã có muội ở đây với tỷ rồi."
Những giọt nước mắt vốn kìm nén nay lại tuôn rơi lã chã. Nàng không muốn cường chống giả kiên cường nữa. Cứ thế, Thục Thận gục trên vai Tịnh Hảo mà nức nở. Tiếng khóc nàng vang lên giữa tẩm điện vắng lặng như tiếng búa gõ vào lòng người chọ người đau lòng. Khóc chán, Tịnh Hảo đã sai người chuẩn bị khăn ấm, cẩn thận thay nàng lau mặt. Hai tai Thục Thận đỏ lên, hai mắt còn ướt nước ngơ ngác nhìn người trước mặt. Nàng không biết nhìn nàng lúc này đã chọc không ít dục hỏa của Tịnh Hảo. Hít một ngụm khí lạnh để nhịn xuống việc đè người trước mặt ra mà thân hôn, Tịnh Hảo mở hộp thuốc mà bản thân mình mang theo, nhẹ nhàng thoa lên vết thương trên mặt của Thục Thận, vừa thoa thuốc vừa khẽ thổi nhè nhẹ như sợ làm nàng ấy đau.
"Tịnh Hảo, ta cũng không phải là tiểu hài tử nữa."
"Xì, tỷ cũng đâu phải là đại nhân đâu." Tịnh Hảo bật cười. "Lọ thuốc này đưa cho tỷ. Nó chữa ứ thanh rất tốt, cũng có thể giảm đau. Lần sau có ủy khuất không phát tiết được cứ đến tìm ta. Ta cho tỷ mượn vai mà khóc."
Thục Thận nghe vậy cũng không cấm bật cười. Tịnh Hảo vẫn luôn ôn nhu chăm sóc nàng như vậy. Vừa lúc đó, Trân Nhi bước vào khẽ nói.
"Chủ tử, có Minh Ngọc của Trường Xuân cung tới."
"Ân. Cho tuyên."
Minh Ngọc vừa bước vào chính điện đã thấy Thuần phi đang ngồi đó thoa thuốc cho Nhàn phi rồi. Hừ, vậy mà Hoàng hậu nương nương nhà nàng còn lo lắng nữa chứ. Thật đúng là không đáng để tâm. Nhưng mệnh lệnh thì vẫn phải thực hiện nên Minh Ngọc đành thỉnh an rồi nói.
"Nô tỳ thỉnh an Nhàn phi nương nương, Thuần phi nương nương. Nô tài phụng mệnh Hoàng hậu nương nương tới đưa thuốc cho Nhàn phi nương nương. Hoàng hậu nương nương cũng dặn nô tỳ chuyển cáo cho nương nương rằng người đừng lo lắng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."
"Tạ Hoàng hậu nương nương ban thưởng. Cũng hi vọng Minh Ngọc quay về chuyển lại lời của bản cung với Hoàng hậu nương nương, Thục Thận đa tạ nương nương quan tâm săn sóc. Tấm lòng của nương nương Thục Thận vẫn mãi khắc ghi."
"Nếu không còn chuyện gì, nô tỳ xin cáo lui. Trường Xuân cung cũng còn có việc."
"Ân, ngươi lui đi. Trân Nhi, ngươi tiễn Minh Ngọc về Trường Xuân cung đi.
Tịnh Hảo ngồi một bên không khỏi ăn dấm chua. Hừ, nàng cất công tới tận đây mà còn chưa được gì, vậy mà Hoàng hậu nương nương không tới chỉ sai người đưa thuốc cũng nhập tâm nàng ấy nữa chứ. Tịnh Hảo chỉ biết thở dài. Xem ra truy thê lộ của nàng còn xa xôi lắm.
_ Thừa Càn cung thời gian phân cách tuyến _
Thục Thận ngồi dựa vào trường kỷ, tỉ mẩn thêu hai túi thơm nhỏ. Đó là quà đáp lễ cho Hoàng hậu và Thuần phi vì việc hai người đó đưa thuốc tới chỗ nàng. Bỗng nhiên, Trân Nhi hớt hải chạy vào.
"Không hay rồi nương nương, ngoài cung truyền tin tức nói là đại thiếu gia bệnh nặng trong ngục. Phu nhân nói người phải mau mau nghĩ cách gửi ngân lượng ra."
Thục Thân khẽ cau mày suy nghĩ rồi nói.
"Ngân lượng? Mỗi năm ta có 300 lượng bổng lộc. Trừ đi tiền sinh hoạt các thứ trong cung, đều đã gửi hơn một nửa về."
"Nương nương, kinh quan vốn không dễ. Trước giờ lão gia luôn hết mực thanh liêm. Chi tiêu của cả gia đình đã dùng hơn một nửa. Lần trước hình bộ lại đến soát nhà còn vét số còn lại đi. Bây giờ gia cảnh cạn kiệt. Lão gia bôn ba khắp chốn muốn tìm đồng liêu vay mượn. Khổ nỗi vì thanh liêm mà lão gia đắc tội không ít người. Giờ đây những người đó không nước đục thả câu bỏ đá xuống giếng đã là may mắn lắm rồi. Chủ mẫu thực sự hết cách nên mới gửi thư vào cung mong nương nương có thể giúp đỡ ít nhiều."
"Trân Nhi, cùng ta tới Nội Vụ phủ. Chúng ta xin ứng trước lương bổng năm sau."
_ Nội Vụ phủ phân cách tuyến _
"Thực xin lỗi nương nương, Nội vụ phủ mới thay trưởng quan mới là Cao đại nhân, vậy nên có ban lệnh đóng kho để kiểm kê tài sản. Cho dù người tới là Hoàng thượng cũng phải chờ các quan lại cùng tổng quản Nội Vụ tới rồi mới có thể bàn bạc mở kho. Nhanh thì cũng phải 2 tháng, còn lâu thì cũng đến nửa năm."
"Phiền Lưu công công rồi. Trân Nhi, chúng ta đi thôi."
Thục Thận vừa ra khỏi đó liền thấy Chi Lan của Trữ Tú cung đi vào lớn tiếng hỏi đồ da làm cho Tuyết Cầu đã làm xong chưa. Khác hẳn với thái độ đối với Thục Thận, Lưu công công đó vội vàng săn đón chăm sóc rồi nói lập tức mở cửa kho lấy ra cho Chi Lan. Trân Nhi bên cạnh không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
"Khinh người quá đáng. Chúng ta đến thì hết mực không đồng ý cho chúng ta lấy đồ. Người của Trữ Tú cung thì lại cong đuôi lấy lòng. Hừ... còn không phải chỉ có là một con chó sao."
"Trân Nhi. Không cần lớn chuyện. Ta sẽ tự nghĩ cách."
Thục Thận gắt nhẹ. Nàng biết được nàng vốn không được ân sủng, lại luôn thanh cao giữa chốn bùn lầy này, có người chịu bang nàng đã là một thiên đại ban ơn. Nhưng đâu phải ai cũng đều cho không cái gì đâu. Mình phải có cả gì đó hồi đáp nữa. Và nếu làm như vậy nàng đã không còn là Thục Thận của trước đây nữa rồi.
_ Thừa Càn cung thời gian phân cách tuyến _
Trân Nhi sững người nhìn bọc đồ trang sức mà Thục Thận đưa cho nàng. Đây đều là những vật mà nương nương nhà nàng thích nhất. Nương nương định làm gì vậy?
"Trân Nhi, nhờ người mang số tư trang này đi bán rồi đưa về cho a mã. Dù sao nó cũng chỉ là vật ngoài thân, không có cũng không sao. Tính mạng của Thường Thọ hiện tại mới thật sự là quan trọng."
"Nương nương... người đây là... Nương nương, chuyện này không thể được a."
"Trân Nhi, nghe ta. Bây giờ đây là cách duy nhất chúng ta có thể làm rồi. Nếu có ngân lượng thì Thường Thọ biết đâu lại giữ được một mạng. Ta không suy nghĩ nhiều được tới vậy. Mau mang nó đi đi."
Trong lúc chủ tớ hai người bên trong đang đưa đẩy bọc đồ thì một người khác không nên xuất hiện đã xuất hiện. Hoàng hậu nương nương a Hoàng hậu nương nương. Ngươi hại ta mất đi chân chính ái nhân của mình, lại kiên quyết giữ người của ta không chịu trả. Hảo, ngươi là Hoàng hậu nên ta không thể làm gì. Nhưng Nhàn phi của ngươi bản cung dám động nàng chắc rồi. Nhàn phi a Nhàn phi, vốn dĩ bản cung không nghĩ sẽ làm khó ngươi nhưng ai bảo ngươi là người trong tâm can của Phú Sát Dung Âm. Phú Sát Dung Âm, ta muốn ngươi xem bản cung chà đạp ái nhân của ngươi thế nào, vũ nhục mạt sát nàng ta ra sao, để ngươi trải qua cảm giác như năm ấy bản cung từng trải. Nghĩ là làm, không cho người khác tuyên, Ninh Hinh chậm rãi bước vào trong tẩm điện rồi bất chợt lên tiếng, giọng nàng ngâm nga lên đầy nguy hiểm.
"Nga, muộn như vậy rồi mà Nhàn phi muội muội còn thức khuya đến vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip