Chương 7: Vượt quyền

Chương 7: Vượt quyền

Tiếng nói từ cửa tẩm điện khiến chủ tớ hai người đều giật nảy mình, gói đồ giằng co nay bị bung ra, văng xuống tung tóe trên sàn nhà. Ninh Hinh nhìn đống trang sức đó khẽ nhếch nhẹ môi khinh thường. Hừ, lấy đại một vật ở Trữ Tú cung của nàng cũng dư sức vượt mặt đống đồ rẻ tiền này. Hôm nay nàng tới đây không phải để phát thiện tâm.

“Nga… mấy thứ đồ vật này… là thế nào a, Nhàn phi muội muội?”

Thịch.

Trân Nhi có thể cảm giác được tim mình dâng lên tận cổ rồi. Trong cung ai mà không biết Cao quý phi thân quyến thánh sủng, chỉ thua mỗi Hoàng hậu nương nương. Nàng cùng chủ tử sao dám đắc tội nàng ấy bây giờ. Nghĩ đến việc trộm đưa đồ trong cung ra ngoài đi bán, nàng lại thấy lạnh sống lưng thay cho chủ tử nhà nàng. Chủ tử vốn ngay thẳng không biết cong cong vòng vòng, nàng sao nỡ để chủ tử chịu tội đây. Nghĩ là làm, Trân Nhi vội vã quỳ xuống thỉnh tội.

“Tất cả là lỗi của nô tỳ thưa nương nương. Nô tỳ nhất thời nảy lòng tham, đã lén lấy trộm đồ của Nhàn phi nương nương định đem đi bán. Không ngờ lại bị Nhàn phi nương nương bắt gặp được. Nô tì tội đáng muôn chết.”

“Trân Nhi…” Thục Thận sững người, ánh mắt mông lung nhìn Trân Nhi. Trân Nhi lo lắng lắc nhẹ đầu với Thục Thận. Chủ tử nàng tốt như vậy, sao nàng nỡ để nàng ấy chịu khổ sở đây.

“Nga. Có đúng như vậy không, Nhàn phi muội muội?”

“Chuyện này…”

Thục Thận ngơ ngác nhìn Trân Nhi liều mạng lắc đầu với mình. Tại sao vậy? Tại sao lại nhận tội vốn không thuộc về mình? Trân Nhi nhìn chủ tử của nàng còn không kịp hiểu chuyện gì liền vội vã hướng Ninh Hinh mà quỳ lạy nhận tội.

“Hồi Quý phi nương nương. Tất cả là do chủ ý của nô tỳ. Là Nhàn phi nương nương thiện tâm không truy cứu. Mọi tội lỗi trách phạt đều từ nô tỳ chịu tội.”

Ninh Hinh khóe môi cong nhẹ lên. Nha đầu này cũng thật có ý tứ, biết bảo vệ chủ nhân. Nhưng tiếc rằng nàng hôm nay tới đây cũng chính là muốn chà đạp tiểu chủ nhân của nàng ta a. Ninh Hinh đùa nghịch hộ giáp trên tay mình, nhẹ giọng nói.

“Ra là vậy. Chiếu theo cung quy ngươi nên tới Tân Giả Khố cùng Thận Hình Ti nhận phạt. Người đâu…”

“Khoan đã.” Thục Thận lúc này mới run giọng cất tiếng. Nàng không thể để Trân Nhi gánh tội thay mình được. Không thể để như vậy được. “Đây… đây là chủ ý của…”

“Chủ tử, nô tỳ biết người tâm địa thiện lương không muốn truy cứu. Nhưng tội lỗi là do nô tỳ gây ra. Là nô tỳ đáng bị phạt. Người đừng làm khó Quý phi nương nương.”

“Không đúng. Quý phi nương nương, là chủ ý của ta. Ta là người đã yêu cầu Trân Nhi làm vậy. Đồ vật là ta tự đưa cho Trân Nhi.”

“Ồ, vậy… Nhàn phi làm vậy là có ý gì đây?” Ninh Hinh chậm rãi ngồi xuống chủ vị, tay quát nhẹ ly trà Chi Lan vừa dâng lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Đôi mắt nâu thẫm xoáy thẳng vào gương mặt đang dần tái nhợt đi của Thục Thận tìm tòi, suy xét.

“Do… trong nhà ta hiện tại không đủ tiền, tiểu đệ Thường Thọ lại bị giam trong ngục bệnh nặng không chữa. Vậy ta lấy tư trang hồi môn của mình đi bán lấy tiền cũng là sai sao? Tất cả những đồ vật này…” Thục Thận quỳ xuống chậm rãi gom lại rồi đưa lên cho Ninh Hinh xem. “… đều là đồ vật hồi một của ta. Không phải đồ trong cung được ban thưởng. Người xem đi.”

Ninh Hinh không buồn đưa mắt lên liền gạt đổ túi đồ của Thục Thận. Vòng xuyến, hoa tai, trâm cài đầu rơi đầy chính điện. Thục Thận đau lòng nhìn theo số đồ trang sức mà bản thân nàng phi thường yêu thích bị người khác ném hỏng. Ninh Hinh vươn tay, niết lấy cằm của Thục Thận rồi xoay về phía mình. Nữ nhân này cũng thật xinh đẹp. Nàng tự nhận không bằng, xuất thân cũng hảo, chỉ tiếc phải gả vào đế vương gia. Ninh Hinh chậm rãi cúi người, đưa mặt mình gần sát lại, giọng nàng vang lên cay nghiệt.

“Của ngươi? Ngươi làm gì có đồ riêng của ngươi. Hơn nữa ngươi nói gì cơ? Thiếu tiền? Haha, nực cười. Nếu để người trong thiên hạ biết đến đường đường là Nhàn phi của Đại Thanh lại sống trong cảnh bần hàn như vậy… đến cẩu cũng bị ngươi làm cho cười chết.”

Gương mặt Thục Thận càng ngày càng tái đi sau mỗi câu chữ của Ninh Hinh thốt ra. Cho dù hồi còn là tiểu thư của Na Lạp gia hay là trắc phúc tân ở Bảo Thân vương phủ, lên làm Nhàn phi trong cung, nàng đều chưa từng bị vũ nhục như vậy. Ninh Hinh nhìn gương mặt này liền có chút thỏa thuê, lại có chút đau lòng, ghen tị. Chết tiệt. Nữ nhân này vẫn luôn câu tâm người khác ngứa như vậy sao? Giờ nàng có chút hiểu tại sao cả Hoàng hậu lẫn Thuần phi đều bị nữ nhân này câu hồn lạc phách.

“Thần thiếp… cầu xin Quý phi nương nương giơ cao đánh khẽ, để thần thiếp có thể cứu được tiểu đệ.” Thục Thận run lên khi gương mặt của nữ nhân kia càng ngày càng gần nàng. Tiếng chuông cảnh báo có nguy hiểm không ngừng vang lên trong đầu khiến nàng có phần hơi lùi người lại.

“Nga? Đây là thái độ người đi cầu xin sao?”

“Thần thiếp… cầu xin… Quý phi nương nương…” Thục Thận mím chặt môi để bản thân mình không khóc. Hai chân nàng lần lượt quỳ xuống trước mặt Ninh Hinh mà cầu tình. Nàng thật sự không còn đường lui được nữa rồi.

“Hahaha, hảo. Vậy từ giờ hai chúng ta… như tỷ muội, như chim liền cánh như cây liền cành a.” Ninh Hinh cười lớn thỏa mãn. Hahaha, Phú Sát Dung Âm, nếu ngươi biết người ngươi tâm tâm niệm niệm lại quỳ xuống van cầu ta, đầu nhập vào trận doanh của ta, ngươi hẳn sẽ tức giận muốn thổ huyết đi.

“Nương nương, hai chuyện đó đâu liên quan gì tới nhau. Ngay từ lúc vào cung thần thiếp đã phát thệ không dính đến tranh đấu trong cung, chỉ cầu bình an, an phận thủ thường. Mong nương nương thấu hiểu.” Thục Thận vội muốn giải thích. Nàng không hề có dự định nhúng một chân vào vũng nước đục này. Nàng không muốn. Nàng chỉ cần an phận của mình, sống cố cho nốt đời này kiếp này, sống lương thiện để mong rằng kiếp sau nàng cùng Âm Âm của nàng có thể tiếp tục duyên phận còn dang dở.

“Vậy đáng tiếc… chỗ đồ này… bản cung chỉ có thể hủy bỏ đi rồi. Chi Lan, chẳng lẽ ngươi còn muốn bản cung động thủ sao?”

“Dạ nương nương.”

Chi Lan bước lên phía trước, cùng mấy tiểu cung nữ của Trữ Tú cung dẫm nát chỗ đồ trang sức đó. Trân Nhi nhịn không được liền khóc lên, muốn nhào tới nhưng bị Thục Thận kéo lại. Sau khi phá hỏng hoàn toàn, Ninh Hinh mới nhếch môi mang theo tia khinh miệt nhìn Thục Thận rồi nói.

“Niệm ngươi lần đầu, bản cung có thể tha thứ. Còn lần sau thì bản cung không chắc ngươi còn an nhàn được như vậy đâu. Chi Lan, về Trữ Tú cung.”

Thục Thận bần thần nhìn đống hỗn độn dưới đất. Nước mắt vốn kìm nén nay tuôn ra như mưa. Nàng… thật sự vô dụng mà…

_ Thừa Càn cung thời gian phân cách tuyến _

Thục Thận vẫn thực loay hoay chuyện ngân lượng cứu lấy đệ đệ của nàng. Ngạch nương cũng không ít lần nhờ người thúc giục. Nàng không phải không muốn mà là nàng cấp sắp vào đường cùng rồi. Thục Thận đi đi lại lại trong thiên điện không biết bao nhiêu vòng. Vì gia biến mà người nàng đã gầy nay lại còn gầy thêm một vòng nữa khiến Trân Nhi không khỏi không lo lắng đến phát sầu.

“Hoàng hậu nương nương giá đáo.”

Bỗng tiếng thái giám thông truyền vang lên khiến cả Thục Thận lẫn Trân Nhi đều lúng túng. Lần trước là Cao quý phi, lần này lại là Hoàng hậu nương nương. Này trong cung 2 tôn đại phật được sủng ái quyền cao sao lại thay nhau đến miếu nhỏ Thừa Càn cung này để làm gì cơ chứ. Thục Thận cường cười đánh lên tinh thần đi nghênh đón.

“Thần thiếp cung thỉnh Hoàng hậu nương nương thánh an.”

“Miễn lễ đi. Nghe cung nhân nói muội muội gần đây thân mình không tốt nên bản cung đặc biệt đến thăm.” Dung Âm cầm lấy tay Thục Thận kéo lại. Nga, lại gầy đi không ít rồi.

“Tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm. Thần thiếp cũng không có gì đáng ngại. Có lẽ đám người Trân Nhi lại lo lắng quá khiến người khác đồn bậy thôi.”

Thục Thận muốn rụt tay lại. Tâm nàng thật sự nhảy lên không ít. Chẳng lẽ đến Hoàng hậu nương nương cũng nghĩ kéo nàng vào vũng bùn lầy này sao? Không… Hoàng hậu nương nương có lẽ sẽ không giống như Cao Ninh Hinh đâu. Thục Thận à, ngươi phải thật bình tĩnh. Thường Thọ còn đang chờ ngươi cứu đệ ấy cơ mà. Dung Âm kéo Thục Thận vào tẩm điện, ánh mắt hướng về phía Nhĩ Tình ra hiệu. Nhĩ Tình nhìn chủ tử nhà mình ra hiệu liền lập tức kéo tất cả cung nhân ra ngoài, đến cả Trân Nhi vốn định phản đối cũng lại bị Minh Ngọc che miệng kéo đi. Cẩn thận đóng lại cửa, Nhĩ Tình không khỏi thở dài. Aizzz, chủ tử nhà nàng cũng không khỏi quá mức đi. Nàng vẫn biết chủ tử là có tâm tình không nói thành lời với Nhàn phi, nhưng như vậy không phải là lộ liễu quá mức chứ? Vì chuyện của Nhàn phi, mấy ngày nay Hoàng hậu nương nương cũng nghỉ ngơi không tốt. Lần trước nghe cung nhân kể Cao quý phi đêm hôm còn tiến Thừa Càn cung tìm Nhàn phi, nương nương nhà nàng thiếu chút nữa đạp cửa để chạy tới. Nếu không phải nàng cùng Minh Ngọc hết lòng khuyên can, chỉ sợ nương nương đã chạy thẳng thời Thừa Càn cung trong đêm rồi. Bây giờ, nương nương vừa khỏi phong hàn liền không nề hà mà chạy thẳng đến đây chắc cũng đủ để thể hiện rằng người để ý tới chủ tử Thừa Càn cung đến mức nào rồi. Trân Nhi bên kia vừa thoát khỏi ma trảo của Minh Ngọc liền định nhào tới đi vào trong thì lại bị Nhĩ Tình kéo lại.

“Trân Nhi, ngươi không được đi vào trong. Hoàng hậu nương nương sẽ không làm gì tổn hại đến Nhàn phi đâu. Hơn nữa nương nương có chuyện riêng cần bàn bạc với Nhàn phi. Người khác không thể tiến vào đâu.”

“Nhưng chính là…”

“Không có chuyện gì đâu. Chúng ta qua đó ngồi nói chuyện được không? Vừa hay ta cùng Minh Ngọc mới có bức tú cần cho ngươi xem.”

Trân Nhi mơ mơ hồ hồ bị cả Nhĩ Tình và Minh Ngọc kéo đi. Chỉ tội nghiệp chủ tử nhà nàng còn không biết nha đầu nhà mình sắp bị Hoàng hậu nương nương mua đứt rồi.

_ Tẩm điện của Thừa Càn cung _

Dung Âm vừa kéo Thục Thận vào tẩm điện liền không nói không rằng kéo thẳng mỹ nhân ngồi xuống lòng mình, hai tay dùng sức giữ chặt lấy. Thục Thận lúc đầu còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, đến lúc nhận ra đã là cừu trong miệng sói, muốn thoát không được. Thục Thận nhìn bản thân bị Hoàng hậu nương nương ôm lấy như bảo trong lòng liền có chút đề phòng muốn tránh ra.

“Hoàng hậu nương nương… thỉnh nương nương buông tay. Việc này không hợp quy củ.”

“Tiểu Thục là chán ghét ta sao?”

Dung Âm làm một bộ ủy khuất vùi mặt vào cổ Thục Thận. Hít hà. Mùi sen của Thục Thận vẫn thật làm người ta mê luyến không thôi. Thục Thận giật cả mình khi nghe Dung Âm nói lên hai tiếng ‘Tiểu Thục’. Đã rất lâu rồi chưa từng có ai gọi nàng khuê danh như vậy. Nhưng lại nghĩ đến tình trạng hiện tại của cả hai nếu bị truyền đi liền lập tức hệ lụy không nhỏ, Thục Thận cố gắng vùng lên thoát khỏi ma trảo của Dung Âm. Đáng tiếc vốn dĩ trước đó nàng đã không khỏe hơn Dung Âm là bao, nay lại càng lao lực vì Trường Thọ nên sao có thể thoát khỏi vòng tay của Dung Âm cho được.

Dung Âm thấy Thục Thận muốn thoát khỏi vòng tay mình liền trong lòng có chút tức giận. Ngươi muốn thoát khỏi tay ta để đi đâu? Chẳng lẽ nàng muốn nhào vào vòng tay của Cao Ninh Hinh ư? Không. Bản cung không cho phép. Nàng sống liền là người của bản cung, chết cũng phải là ma của bản cung. Ta không cho phép nàng cùng người khác nổi lên tâm tư bất chính. Nghĩ vậy, Dung Âm liền xoay người đè Thục Thận xuống trường kỷ trong tẩm điện, chính bản thân nàng liền nằm đè lên trên cơ thể của nàng ấy. Thục Thận giờ có chút hối hận. Vốn dĩ tư thế trước đây của cả hai đã đủ ái muội, giờ đây lại càng thêm vài phần phong vị dễ gây hiểu nhầm. Dung Âm nhìn mỹ nhân nằm dưới thân mình một bộ biểu tình rối rắm liền không nói không rằng cúi xuống, để mặt nàng cùng Thục Thận chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ.

“Tiểu Thục… là đang nghĩ chuyện gì a?”

Cảm giác hơi thở Dung Âm phả lấy xuống cổ mình khiến Thục Thận không khỏi run rẩy. Nàng vốn dĩ nhạy cảm nhất chính là ở cổ và tai a. Dung Âm thấy người dưới thân khẽ run lên liền biết bản thân tìm được đúng vị trí rồi thì càng được đà lấn tới. Nàng vùi mặt mình vào cần cổ khêu gợi của Thục Thận cho tới khi môi nàng chạm vào làn da ngọc ngà ấy. Thật hương và cũng thật câu nhân. Thục Thận sẽ không thể hiểu được nàng ấy quyến rũ đến mức nào đâu. Dung Âm nhịn không được liền bắt đầu hôn cắn để lại từng dấu đỏ kích tình trên cần cổ trắng ngần ấy.

“Ngô… Ân… A…”

Thục Thận càng ngày càng run rẩy, cố nén lại những tiếng thân ngâm đáng xấu hổ đó. Nàng muốn vùng thoát nhưng không thể. Từ bao giờ nàng lại yếu đuối đến vậy. Nàng cũng không biết nữa. Bất giác nàng thật muốn khóc. Âm Âm, nàng ở đâu? Mau tới đây cứu ta. Đưa ta rời khỏi nơi này có được không? Cuối cùng nàng bật khóc. Nàng bỗng nhiên thấy mình giống như món đồ chơi thật sự hảo ngoạn trước mặt người khác để người ta muốn làm gì mình cũng được. Tiếng nức nở mới đầu còn khe khẽ nhưng khi từng tiếng nấc nghẹn càng ngày càng rõ ràng mới như một cái búa đánh thẳng vào tâm trí Dung Âm vậy. Dung Âm hoảng hồn vội vã tách ra. Nàng… đang làm chuyện cầm thú gì thế này? Nhìn Thục Thận đang co mình lại như một con thú bị thương. Trường bào thường ngày nay bị nàng kéo xuống đến quá nửa, lớp trung y và nội y hỗn loạn bên trong và vẫn còn nguyên đó những dấu đỏ bắt mắt ấy khiến Dung Âm thật sự muốn cho bản thân mình mấy cái bạt tai để tỉnh lại. Ngươi đang làm cái trò gì vậy, Phú Sát Dung Âm? Ngươi yêu nàng lại có thể làm ra loại hành động không bằng cầm thú này sao? Dung Âm đưa tay lên cố chạm vào Thục Thận.

Thục Thận thấy người kia muốn chạm vào mình liền càng co người lại run rẩy. Từng tiếng nức nở cứ vang lên không ngừng. Nàng cũng có kiêu ngạo của nàng, tôn nghiêm của nàng. Nhưng hóa ra trong ánh mắt những kẻ thượng vị ấy nó lại chẳng đáng một đồng. Họ chỉ thích mang nàng ra giày xéo chà đạp mà thôi. Nàng từ bao giờ sống trong hoàng cung này lại như một con hát giữa cái sân khấu kịch giả dối ấy. Nhưng trên sân khấu kịch, ngươi nếu không cẩn thận thì chỉ có thể nói ngươi diễn chưa đạt. Còn ở nơi đây, nếu ngươi không cẩn thận thì chỉ có thể rơi vào vạn kiếp bất phục, bị ăn thịt đến mức không còn chút tro cốt nào để lại trên thế gian. Dung Âm cố gắng nỗ lực ôm cả lấy cơ thể đang co lại không ngừng run rẩy ấy vào lòng, nghe từng tiếng nức nở ủy khuất đó như những tiếng búa giáng mạnh xuống vào lòng nàng. Nàng sai rồi. Nàng sai rất nhiều rồi, nàng không còn gì có thể chối cãi cho việc làm của mình nữa. Môi nàng run run chạm nhẹ lên trán Thục Thận.

“Tiểu Thục, đừng lo. Mọi chuyện từ giờ ta sẽ thay nàng gánh vác, được không? Chuyện của Thường Thọ, ta sẽ giúp nàng. Còn nàng… từ giờ… chỉ cần sống dưới bầu trời mà ta che sẵn, được không?”

Từng lời thì thào của Dung Âm không biết Thục Thận có nghe vào được hết không, chỉ biết rằng khi nàng nhìn xuống thì đã thấy nàng ấy đang chìm vào giấc ngủ. Nước mắt còn vương lại nơi khóe mi khiến Dung Âm càng thêm đau lòng. Cẩn thận nhẹ nhàng tháo đi trường bào nặng trịch bên ngoài, Dung Âm cẩn thận đặt Thục Thận nằm ngoan trên giường. Khi ngủ nàng ấy ngoan ngoãn như một tiểu hài tử được đại nhân sủng nịnh vậy.

“Người đâu?” Dung Âm cất tiếng gọi.

“Nương nương có gì phân phó?”

“Truyền lệnh của bản cung, Nhàn phi ngự tiền thất nghi, cấm túc tại Thừa Càn cung. Không có sự đồng ý của bản cung thì không được cho phép ai gặp mặt.”

Nàng vốn dĩ không tranh giành nhưng giờ đây nếu nàng không tranh thì có lẽ ái nhân của nàng sẽ bị nơi này dồn vào vạn kiếp bất phục. Thục Thận, nếu một trong hai chúng ta phải có một người rơi vào địa ngục, ta nguyện đó là bản thân mình chứ cũng không thể để nàng nhúng chàm dù chỉ một chút.

--- Dưỡng Tâm Điện phân cách tuyến ---

Hoằng Lịch giật mình khi nghe tổng quản thái giám Cao Vô Dung báo lại rằng Nhàn phi bị Hoàng hậu phạt cấm túc. Trước giờ Dung Âm vẫn luôn là chính thê công tư phân minh khiến bản thân hắn phải nể phục cùng kính trọng. Nay lại không biết điều gì khiến nàng ấy lại có thể cấm túc Thục Thận như vậy. Vốn dĩ đang định tới Trường Xuân cung để làm rõ thì bên ngoài Lý Ngọc đã chạy vào bẩm báo.

“Hồi vạn tuế gia, Hoàng hậu nương nương đang ở bên ngoài chờ diện kiến.”

“Cho truyền.”

Hoằng Lịch cũng thật sự muốn gặp nàng ấy xem rằng có chuyện gì đã xảy ra ở Thừa Càn cung để nàng ấy xuống tay phạt Thục Thận như vậy.

Dung Âm hít một hơi thật sâu rồi bước vào chính điện. Nàng biết việc sắp tới sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào. Trên thực tế, nàng cũng không khỏi không biết trượng phu của nàng cũng để tâm đến Thục Thận ra sao. Triều thần vẫn luôn nghĩ rằng Hoàng thượng đối với nàng chính là yêu đến xương tủy nhưng thực tế chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận. Cả nàng lẫn Hoàng thượng đều chỉ để ý đến một người.

“Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an.”

“Đứng lên đi. Hôm nay có chuyện gì mà lại khiến nàng đích thân tới đây tìm trẫm vậy?”
“Thần thiếp tới cũng chỉ là một chút chuyện gia sự. Hoàng thượng, việc này…”

Dung Âm nói tới đây chợt ngừng lại rồi nhìn quanh. Hoằng Lịch hiểu ý nàng liền ra lệnh cho tất cả cung nhân đều lui xuống. Cánh cửa chính điện khép lại, bên trong chỉ còn Dung Âm và Hoằng Lịch. Bỗng nhiên không khí trở nên thật kì quặc. Hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi Dung Âm liền quỳ xuống.

“Thần thiếp cả gan, cầu xin Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ, tha cho Thường Thọ, đệ đệ của Nhàn phi một mạng.”

“Cái gì!?”

Hoằng Lịch không khỏi lớn tiếng giật mình. Tổ huấn có nói, hậu cung không được tham chính. Dung Âm là Hoàng hậu, nàng ấy chắc chắn biết rõ điều này. Vậy mà hôm nay nàng ấy lại vứt bỏ tất cả chạy tới đây chỉ để cầu xin hắn tha tội cho một người. Hơn nữa, người đó lại chẳng phải thân thích của nàng mà lại là của Nhàn phi. Nàng ấy đang muốn làm gì đây? Dung Âm thấy Hoằng Lịch im lặng không nói gì liền bạo gan nói tiếp.

“Thần thiếp biết việc này là vượt quyền, cũng là lại làm khó Hoàng thượng. Chính là hôm nay, khi thần thiếp tới Thừa Càn cung liền không nhịn được muốn nói đỡ Nhàn phi một vài câu. Thần thiếp biết, tuy rằng Thường Thọ, đệ đệ của Nhàn phi đã phạm sai, nhưng chưa tới mức tử tội. Hơn nữa, nàng ấy lại chỉ có duy nhất một đệ đệ ruột, nếu đệ nệ nàng ấy chết đi, thần thiếp thật không dám tưởng tượng nàng ấy sẽ ra sao. Vốn dĩ vì chuyện Thường Thọ bị giam, Nhàn phi muội muội đã đủ đau lòng, thân thể liền không tốt. Nay lại còn phải tìm cách gồng gánh việc chữa bệnh cho đệ đệ ở Thiên Lao, thần thiếp e thân thể nàng ấy trụ không nổi. Nhàn phi muội muội từ lúc vào cửa tới giờ, luôn là người hiểu chuyện, hiểu lý lẽ. Thế nên muội ấy có chết cũng không tới van cầu Hoàng thượng tha cho người thân. Thần thiếp cả gan, thay muội ấy tới cầu Hoàng thượng ân điển.”

Hoằng Lịch nghe xong cũng liền im lặng. Hắn không biết nên trả lời Dung Âm ra sao nữa. Chuyện này không phải chỉ có thể nói một hai câu là xong. Nếu hắn có thể tha thứ được cho Thường Thọ thì hắn đã làm rồi. Nhưng liệu hắn tha thì trong lòng Thục Thận có thể thoải mái hay không? Đệ đệ nàng ấy phạm lỗi, nay lại vì tỷ tỷ mình là cung phi nên được tha tội. Thế nhân sẽ nói nàng ấy ra sao, nói hắn thế nào. Bỗng nhiên, Hoằng Lịch cảm thấy thật mệt mỏi. Hắn vẫy tay đối với Dung Âm nói.

“Nàng về đi. Chuyện này trẫm tự có quyết định riêng.”

“Hoàng thượng…”

“Hoàng hậu.”

Hoằng Lịch lập tức chặn ngang câu nói của Dung Âm. Hắn hiện tại không muốn nghe bất cứ điều gì. Hắn chỉ muốn một mình để có thể suy nghĩ lại. Dung Âm thấy vậy cũng không dám nhiều lời nên đành phải hành lễ cáo lui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip