Chương 1 : Xuyên qua
* Hộc hộc hộc *
Trên đỉnh núi cao trót vót có hai thân ảnh đang thở hồng hộc , cánh tay của nam nhân đang rỉ ra rất nhiều máu , trên khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết .
- "Uy , ngươi không sao chứ ?" Người phụ nữ nhíu mày nhìn người đàn ông đang nắm lấy tay cô lôi đi .
- "Tôi ... tôi không sao . Chúng ta mau chạy , nếu không sẽ chết mất ." Người đàn ông thấp giọng , cổ họng khàn khàn khiến hắn ta nói ra cũng khó khăn .
- "Tại sao tôi phải chạy cơ chứ ? Tôi tốt bụng cứu anh ngay trên đường đâu phải để anh lôi kéo tôi như vậy " Người phụ nữ bất mãn trả lời .
- "Tôi ... không kịp nữa rồi ... không kịp nữa rồi" Người đàn ông bỗng ngồi phịch xuống đất miệng luôn lẩm bẩm .
Đương lúc người phụ nữ đang tính nói chuyện thì * Đòang * . Cảm giác trên thân thể đau đớn tràn lan , ngực bắt đầu thở dốc , mắt lờ mờ chân không còn sức lực , thân thể người phụ nữ ngã về phía trước , ý thức cuối cùng của cô nói cho cô cho biết " cô xong rồi " .
____________ Cửu Môn _____________
- " Aaaaaaaaa !!! " . Một tiếng thét chói tai vang vọng cả ra ngoài đại sảnh của Cửu Môn . Qua đó cho thấy , tiếng thét này ... quả nhiên thâm hậu .
- " Tiểu Môn Chủ ... Tiểu Môn Chủ ... Cô làm sao vậy ... mau mở cửa "
Bên ngoài căn phòng là cả một đòan đội trẻ có già có trung niên có . Mỗi khuôn mặt đều mang lo lắng nhìn vào căn phòng trước mặt . * Cạch * Cửa mở ra , Hoa Vô Song khuôn mặt âm trầm bước ra ngoài , trên tóc vẫn còn nước , một bà bà đang tính lại gần nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Hoa Vô Song thì dừng lại .
- " Cháu gái của ta , cháu sao vậy ? " Một người phụ nữ tuổi đã qua ngũ tuần dần đi lại về phía Hoa Vô Song . Giọng ấm áp trìu mến hỏi Hoa Vô Sông .
Tất cả mọi người đều cung kính gọi lão một tiếng " Môn Chủ " .
- " Nãi Nãi . " Hoa Vô Song thấy nãi nãi của mình đến cũng thu hồi sát khí lại . Hai tay chắp lại cung kính cúi chào .
- " Song Nhi ngoan , cháu làm sao lại hét lớn như vậy . " Lão bà cũng không để ý thái độ đạm bạc của cháu gái , đi lại gần mỉm cười nhìn Hoa Vô Song .
- " Nãi Nãi vào trong sẽ thấy . " Trong mắt Hoa Vô Song lại một lần nữa xuất hiện sát khí . Lão bà cũng không để ý , lão biết cháu gái mình kiệm lời .
Đương lúc lão bà vào phòng nhìn thấy người trong phòng sau , trong mắt lão xuất hiện một tia kinh ngạc rồi sau đó mau chóng trên khuôn mặt xuất hiện ý cười . Nhìn không ra ý tứ của lão .
======= Vài ngày sau ========
Đông Phương Thiên Vy hôn mê đã ba ngày , lần đầu tiên cô mở mắt là giữa trưa . Đương lúc cô nhìn đến cảnh vật xung quanh , trong đầu cô đã xuất hiện ý nghĩ " xuyên không " . Với một người đa nhân cách như cô rất dễ để có thể giấu cảm xúc , tuy ngạc nhiên với ý nghĩ của mình nhưng trên mặt cô vẫn chẳng mảy may thay đổi , vẫn lạnh như vậy . * Kẽo kẹt * Tiếng mở cửa vang lên , một thân ảnh của một vị cô nương hiện ra trước mắt Đông Phương Thiên Vy . Do cô nằm sau một bức bình phong nên vị cô nương quay lưng lại không thấy , lúc quay lại thấy Đông Phương Thiên Vy đang nhìn mình chằm chằm làm nàng giật thót tim .
- " Tiểu Muội Muội , đã tỉnh rồi sao ? Muội không còn đau chứ ? " Vị cô nương này gịong nói nhỏ nhẹ ngọt ngào , khi cười má lúm xuống nhìn dễ thương cực . Nếu như là trước kia thì có lẽ Đông Phương Thiên Vy sẽ thèm rớt dãi nhìn chằm chằm vào mỹ nữ . Nhưng bây giờ đã khác , cô chăm chú nghe đúng một câu .
- " Tiểu ... Muội ... Muội ? " Cô nghe mà cứ cảm thấy là lạ , cô lớn lắm mà sao lại gọi cô là tiểu . Nhìn đứa trẻ trên giường mặt ngây ngốc như suy tư gì , vị cô nương bật cười , nhìn đứa trẻ này ngây ngốc rất khả ái nha .
- " Đúng vậy , là Tiểu Muội Muội . Ta tên là A Tú, Muội tên là gì ? "
Mặc dù ngây ngốc nhưng Đông Phương Thiên Vy vẫn theo bản năng trả lời .
- " Đông Phương Thiên Vy " . Cô trả lời một cách lạnh nhạt không có cảm xúc .
Trên mặt A Tú xuất hiện một tia kinh ngạc , mắt mang tìm tòi nhìn chằm chằm vào Đông Phương Thiên Vy .
- " Tiểu Muội Muội , họ của ngươi thật là Đông Phương sao ? "
- " Đúng vậy ! Có vấn đề gì sao ? " Bị một vị tên A Tú này nhìn chằm chằm vào Đông Phương Thiên Vy rất khó chịu . Tuy cô là một nhan khống nhưng không có nghĩa cô sẽ tự làm bản thân thành vật trưng bày cho người ngắm nghía .
- " Không có , cảm thấy họ Đông Phương của muội rất lạ . Trước giờ không thấy có mấy người họ Đông Phương ." A Tú lắc đầu phủ định , nhưng mắt vẫn không rời khỏi Đông Phương Thiên Vy nửa khắc .
- " À đúng rồi , ta mang thuốc đến cho muội đây . Nhìn vết thương của muội chắc cũng đã khép lại rồi . Môn Chủ của tỷ đang đợi muội ở đại sảnh đấy . "
- " Đợi ta sao ? "
- " Đúng vậy !! " A Tú gật đầu rồi mau chóng cầm chén thuốc đưa cho Đông Phương Thiên Vy .
Sau khi uống thuốc xong , A Tú giúp Đông Phương Thiên Vy mặc y phục sửa sọan chỉnh tề . Lúc này Đông Phương Thiên Vy mới biết được lý do tại sao cô lại được gọi là Tiểu . Ngọa tào , bây giờ thân hình của cô bây giờ không khác gì đứa bé 6 tuổi .
Hai người một trước một sau dần tiến về phía đại sảnh . Trên đường đi Đông Phương Thiên Vy mắt đảo lọan khắp nơi , tuy không phải cô chưa từng thấy nhà cổ đại nhưng hình ảnh trước mắt vẫn làm cô không rời mắt được . Quá mức cổ kính , hai bên đường đi đều có nhiều loài hoa , cô chỉ có thể phân biệt được vài cái , kỳ lạ ở chỗ mỗi lần cô muốn chạm vào một đóa hoa nào đó A Tú đều sẽ hét lên nguy hiểm . Lúc đó cô nghĩ " tôi chỉ đụng vào thôi mà , sợ tôi làm hư hoa lắm sao , hừ " .
Lúc tiến vào đại sảnh , đập vào mắt Đông Phương Thiên Vy là một hình ảnh ấm áp . Lão bà trong ngực ôm một đứa trẻ , tay cầm cuốn sách đọc từng chữ . Đứa trẻ ngoan ngão ngồi lắng nghe , chăm chú nhìn vào cuốn sách . Đây là điều mà trước giờ Đông Phương Thiên Vy luôn ước .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip