Chương 4

Lâu mới đăng chả biết còn ai nhớ truyện của mình không nữa XD

---------------------- Vào hen

Sau một đêm không mấy bình yên trôi qua thì ...

- " Tên thối tha kia !!! Ngươi có dậy không hả !!! " Hoa Vô Song một cước đạp phăng cửa phòng Đông Phương Thiên Vy ra , nàng hừng hực lại giường một cước đạp cô xuống giường .

- " Ai ... ui ... tên chết bầm nào đạp ta !!! " Chưa để cô mắng xong thì lập tức là trên tai cô đã có một lực đạo không hè nhẹ véo cô một cái .

- " Đau ... đau ... đau ... mau bỏ ra ... mau bỏ ra ... " Mặt Đông Phương Thiên Vy nhăn nhó , hòan tòan mất đi cái vẻ mặt đáng đánh thường ngày .

- " Tên thối tha !!! Ta đã bảo ngươi là tập luyện !!! Tập luyện !!! Ngươi có nghe không hả !!! " Hoa Vô Song như là hét lên bên tai Đông Phương Thiên Vy .

- " A ... a ... nghe ... nghe ... nghe rồi ... đừng hét nữa " Gương mặt Đông Phương Thiên Vy đau khổ mà đáp lời .

Hoa Vô Song tức giận bỏ ra ngoài . Hừ , nàng đã bảo là tiếng gà gáy đầu tiên thì bắt đầu tập luyện !!! Bây giờ gà gáy sắp tắc thở rồi tên thối tha này vẫn còn ngủ . Cho người đến gọi tên thối tha này thì gọi đến rát cả cổ cũng không được , cuối cùng vẫn là nàng phải tự thân vận động .

Ở bên ngoài vài chục người đang vây xem có biểu cảm y chang nhau . Mắt mở to hết cỡ , miệng há to hết mức . Họ cũng chỉ nghĩ rằng Tiểu Môn chủ ít nhất là cũng sẽ chỉ phóng nội lực đè ép Đông Phương Tiểu loli kia tỉnh dậy . Không ngờ Tiểu Môn chủ không hề hình tượng mà đạp phăng cửa phòng của người ta . Nhận định về việc Hoa Vô Song sau này làm báo thức cho Đông Phương Thiên Vy càng được một ngày chắc chắn .

______________________

Qua một buổi sáng cũng được xem là mới mẻ của Cửu Môn .

Hiện tại Đông Phương tiểu loli đang đứng giữa một cái sân , nói là cái sân thì nói đúng hơn là như sàn đấu . Bây giờ cô mới biết cấu trúc của nơi này , giống như hình chữ U vậy , ở giữa chữ U đó là cái sân mà cô đang đứng . Trước mặt cô bày ra một cái bàn có rất nhiều mộc bài kèm thêm hai cái ghế .

Lão Môn chủ và Hoa Vô Song mỗi người ngồi một bên . Hoa Vô Song phất tay , một lúc sau được kê thêm một cái bàn dài trên đó để rất nhiều lọai hoa khác nhau , đầy đủ màu sắc .

- " Thiên Vy , ta cho con thời gian một nén nhang . Con hãy nhớ kỹ tất cả các loài hoa trong quỷên sách này , sau khi hết thời gian ta sẽ để con rút một trong số tấm mộc bài . Con có 1 chung trà để nói cho ta nghe về thông tin và công dụng của loài hoa đó , sau đó lại chỗ cái bàn đó cầm chậu hoa về đây. " Lão Môn chủ đưa một quỷên sách đã ố vàng lên trước mặt Đông Phương Thiên Vy .

Đông Phương Thiên Vy gật gù như đã hiểu , nói đến trí nhớ thì cô không thua kém bất cứ ai . IQ phải nói là 170 nhưng EQ thì lại không xác định được . Dẫu sao cô cũng là nữ tổng tài của một công ty xuyên quốc gia , nếu không có năng lực e là cô cũng không thể sống được ở một nơi thương trường như chiến trường như vậy .

Thấy Đông Phương Thiên Vy cũng không có biểu hiện gì như là ngạc nhiên hay khó chịu . Hai bà cháu Lão Môn chủ cũng chỉ nhìn nhau , tiếp tục nhìn hành động tiếp theo của cô .

Nhưng hành động tiếp theo của Đông Phương Thiên Vy hòan tòan làm hai bà cháu Lão Môn chủ trố mắt . Một quỷên sách cũ mấy trăm trang bị cô giở như gío thổi , hòan tòan không giở từng trang một ( đau khổ , với vốn từ ít ỏi ad vẫn không thể miêu tả cho hiểu được ... thông cảm ) .

Nếu cây nhang tính thành 3 phần thì tốc độ đọc của Đông Phương Thiên Vy thậm chí còn chưa đến 1 phần . Hành động tiếp theo của Đông Phương Thiên Vy càng khiến hai bà cháu sửng sốt hơn là cô nhẩm lại một lượt tòan bộ những gì trong sách có . Cô không nói thầm đâu , mà dõng dạc đọc to lên kia !!!

Rồi cô lại đi về phía những chậu hoa kia mặt mang vẻ sùng bái miệng lẩm bẩm " không ngờ a không ngờ , nhìn nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương mà hại người phết . " Nói rồi cô quay phắt lại về phía Lão Môn chủ làm cho làm cho lão giật mình .

- " Ta xong rồi " . Mặt Đông Phương Thiên Vy thản nhiên mà nói . Hai bà cháu Lão Môn chủ nhìn nhau trong lòng thầm nghĩ " Như vậy rồi có cần kiểm tra nữa không , quá biến thái rồi "

Nhưng để chắc chắn , Lão Môn chủ vẫn để cho Đông Phương Thiên Vy rút ra vài mộc bài . Châu Tịnh Hoa , loài hoa đầu tiên mà cô rút được . Vốn nghĩ rằng cô cần một thời gian để ngẫm lại nhưng khi vừa cầm tấm mộc bài cô ngay lập đã đi đến cái bàn dài . Đôi tay nhỏ nhắn chỉ vào chậu hoa nhỏ bé .

- " Là lọai này , Châu Tịnh Hoa , thân cao nhất 1m , thấp nhất 50 phân , cánh hoa xanh nhụy hoa đỏ , giữa nhụy hoa có một lỗ nhỏ thường được gọi là phá khí . Bởi Châu Tịnh Hoa sau khi bị kích thích trong thân cây sẽ sản sinh ra phá khí , phá khí sau khi thóat ra ngay lập tức sẽ làm người hít phải tê liệt , nhẹ thì hôn mê bất tỉnh , nặng thì nguy hiểm tính mạng . Sau thời gian 5 phút sẽ hòan tòan tan biến nhưng tốc độ lan rộng lại gấp mấy lần số khí đã nhả ra . "

Hai bà cháu Lão Môn chủ hòan tòan đứng hình , nói không sai một câu thậm chí còn nói một cách rất tự nhiên như thể là đã từng trải nghiệm độc tính của nó . Nhìn lại nén nhang , ngọa tào nãy giờ mới chỉ có cháy hết 1/3 hòan tòan vượt quá thời gian quy định .

Từ nhỏ Hoa Vô Song đã ở bên cạnh nãi nãi mình mà tiếp xúc với tất cả loài hoa này , thậm chí nàng còn được xem là thiên tài khi chỉ trong vòng 2 năm nàng đã có thể nhớ hết tòan bộ công dụng của các loại độc . Vậy mà con người trước mặt này , chưa đầy một nén nhang đã có thể nhớ hơn trăm lọai độc khác nhau , tuy số độc nàng nhớ được gấp trăm lần số độc mà Đông Phương Thiên Vy vừa nói . Nhưng cứ theo cái đà này , sớm muộn người này sẽ đuổi kịp nàng , thậm chí là hơn .

Ngay từ thời khắc đó , Hoa Vô Song đã xem Đông Phương Thiên Vy là đối thủ của nàng ở phương diện dùng độc . Nhưng cũng chỉ dừng lại ở dùng độc mà thôi , những cái còn lại nàng chắc chắn sẽ thắng !!!

=======================

Tui tức tui ghê lun á mọi người 💢đáng lẽ chương này viết được một nửa òy , thế mà ... cái éo viết giữa đêm khuya ngủ gật quên không lưu lạiiiiii . Tròi oi sáng tui tỉnh lại mở vô coi trống không mà tui tứcccc á 💢💢m một đêm không mấy bình yên trôi qua thì ...

- " Tên thối tha kia !!! Ngươi có dậy không hả !!! " Hoa Vô Song một cước đạp phăng cửa phòng Đông Phương Thiên Vy ra , nàng hừng hực lại giường một cước đạp cô xuống giường .

- " Ai ... ui ... tên chết bầm nào đạp ta !!! " Chưa để cô mắng xong thì lập tức là trên tai cô đã có một lực đạo không hè nhẹ véo cô một cái .

- " Đau ... đau ... đau ... mau bỏ ra ... mau bỏ ra ... " Mặt Đông Phương Thiên Vy nhăn nhó , hòan tòan mất đi cái vẻ mặt đáng đánh thường ngày .

- " Tên thối tha !!! Ta đã bảo ngươi là tập luyện !!! Tập luyện !!! Ngươi có nghe không hả !!! " Hoa Vô Song như là hét lên bên tai Đông Phương Thiên Vy .

- " A ... a ... nghe ... nghe ... nghe rồi ... đừng hét nữa " Gương mặt Đông Phương Thiên Vy đau khổ mà đáp lời .

Hoa Vô Song tức giận bỏ ra ngoài . Hừ , nàng đã bảo là tiếng gà gáy đầu tiên thì bắt đầu tập luyện !!! Bây giờ gà gáy sắp tắc thở rồi tên thối tha này vẫn còn ngủ . Cho người đến gọi tên thối tha này thì gọi đến rát cả cổ cũng không được , cuối cùng vẫn là nàng phải tự thân vận động .

Ở bên ngoài vài chục người đang vây xem có biểu cảm y chang nhau . Mắt mở to hết cỡ , miệng há to hết mức . Họ cũng chỉ nghĩ rằng Tiểu Môn chủ ít nhất là cũng sẽ chỉ phóng nội lực đè ép Đông Phương Tiểu loli kia tỉnh dậy . Không ngờ Tiểu Môn chủ không hề hình tượng mà đạp phăng cửa phòng của người ta . Nhận định về việc Hoa Vô Song sau này làm báo thức cho Đông Phương Thiên Vy càng được một ngày chắc chắn .

______________________

Qua một buổi sáng cũng được xem là mới mẻ của Cửu Môn .

Hiện tại Đông Phương tiểu loli đang đứng giữa một cái sân , nói là cái sân thì nói đúng hơn là như sàn đấu . Bây giờ cô mới biết cấu trúc của nơi này , giống như hình chữ U vậy , ở giữa chữ U đó là cái sân mà cô đang đứng . Trước mặt cô bày ra một cái bàn có rất nhiều mộc bài kèm thêm hai cái ghế .

Lão Môn chủ và Hoa Vô Song mỗi người ngồi một bên . Hoa Vô Song phất tay , một lúc sau được kê thêm một cái bàn dài trên đó để rất nhiều lọai hoa khác nhau , đầy đủ màu sắc .

- " Thiên Vy , ta cho con thời gian một nén nhang . Con hãy nhớ kỹ tất cả các loài hoa trong quỷên sách này , sau khi hết thời gian ta sẽ để con rút một trong số tấm mộc bài . Con có 1 chung trà để nói cho ta nghe về thông tin và công dụng của loài hoa đó , sau đó lại chỗ cái bàn đó cầm chậu hoa về đây. " Lão Môn chủ đưa một quỷên sách đã ố vàng lên trước mặt Đông Phương Thiên Vy .

Đông Phương Thiên Vy gật gù như đã hiểu , nói đến trí nhớ thì cô không thua kém bất cứ ai . IQ phải nói là 170 nhưng EQ thì lại không xác định được . Dẫu sao cô cũng là nữ tổng tài của một công ty xuyên quốc gia , nếu không có năng lực e là cô cũng không thể sống được ở một nơi thương trường như chiến trường như vậy .

Thấy Đông Phương Thiên Vy cũng không có biểu hiện gì như là ngạc nhiên hay khó chịu . Hai bà cháu Lão Môn chủ cũng chỉ nhìn nhau , tiếp tục nhìn hành động tiếp theo của cô .

Nhưng hành động tiếp theo của Đông Phương Thiên Vy hòan tòan làm hai bà cháu Lão Môn chủ trố mắt . Một quỷên sách cũ mấy trăm trang bị cô giở như gío thổi , hòan tòan không giở từng trang một ( đau khổ , với vốn từ ít ỏi ad vẫn không thể miêu tả cho hiểu được ... thông cảm ) .

Nếu cây nhang tính thành 3 phần thì tốc độ đọc của Đông Phương Thiên Vy thậm chí còn chưa đến 1 phần . Hành động tiếp theo của Đông Phương Thiên Vy càng khiến hai bà cháu sửng sốt hơn là cô nhẩm lại một lượt tòan bộ những gì trong sách có . Cô không nói thầm đâu , mà dõng dạc đọc to lên kia !!!

Rồi cô lại đi về phía những chậu hoa kia mặt mang vẻ sùng bái miệng lẩm bẩm " không ngờ a không ngờ , nhìn nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương mà hại người phết . " Nói rồi cô quay phắt lại về phía Lão Môn chủ làm cho làm cho lão giật mình .

- " Ta xong rồi " . Mặt Đông Phương Thiên Vy thản nhiên mà nói . Hai bà cháu Lão Môn chủ nhìn nhau trong lòng thầm nghĩ " Như vậy rồi có cần kiểm tra nữa không , quá biến thái rồi "

Nhưng để chắc chắn , Lão Môn chủ vẫn để cho Đông Phương Thiên Vy rút ra vài mộc bài . Châu Tịnh Hoa , loài hoa đầu tiên mà cô rút được . Vốn nghĩ rằng cô cần một thời gian để ngẫm lại nhưng khi vừa cầm tấm mộc bài cô ngay lập đã đi đến cái bàn dài . Đôi tay nhỏ nhắn chỉ vào chậu hoa nhỏ bé .

- " Là lọai này , Châu Tịnh Hoa , thân cao nhất 1m , thấp nhất 50 phân , cánh hoa xanh nhụy hoa đỏ , giữa nhụy hoa có một lỗ nhỏ thường được gọi là phá khí . Bởi Châu Tịnh Hoa sau khi bị kích thích trong thân cây sẽ sản sinh ra phá khí , phá khí sau khi thóat ra ngay lập tức sẽ làm người hít phải tê liệt , nhẹ thì hôn mê bất tỉnh , nặng thì nguy hiểm tính mạng . Sau thời gian 5 phút sẽ hòan tòan tan biến nhưng tốc độ lan rộng lại gấp mấy lần số khí đã nhả ra . "

Hai bà cháu Lão Môn chủ hòan tòan đứng hình , nói không sai một câu thậm chí còn nói một cách rất tự nhiên như thể là đã từng trải nghiệm độc tính của nó . Nhìn lại nén nhang , ngọa tào nãy giờ mới chỉ có cháy hết 1/3 hòan tòan vượt quá thời gian quy định .

Từ nhỏ Hoa Vô Song đã ở bên cạnh nãi nãi mình mà tiếp xúc với tất cả loài hoa này , thậm chí nàng còn được xem là thiên tài khi chỉ trong vòng 2 năm nàng đã có thể nhớ hết tòan bộ công dụng của các loại độc . Vậy mà con người trước mặt này , chưa đầy một nén nhang đã có thể nhớ hơn trăm lọai độc khác nhau , tuy số độc nàng nhớ được gấp trăm lần số độc mà Đông Phương Thiên Vy vừa nói . Nhưng cứ theo cái đà này , sớm muộn người này sẽ đuổi kịp nàng , thậm chí là hơn .

Ngay từ thời khắc đó , Hoa Vô Song đã xem Đông Phương Thiên Vy là đối thủ của nàng ở phương diện dùng độc . Nhưng cũng chỉ dừng lại ở dùng độc mà thôi , những cái còn lại nàng chắc chắn sẽ thắng !!!

=======================

Tui tức tui ghê lun á mọi người 💢đáng lẽ chương này viết được một nửa òy , thế mà ... cái éo viết giữa đêm khuya ngủ gật quên không lưu lạiiiiii . Tròi oi sáng tui tỉnh lại mở vô coi trống không mà tui tứcccc á 💢💢💢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh