Chương 11: Vị khách không mời

Một buổi chiều cuối tuần, nắng vàng như mật ong rót đầy khu vườn thượng uyển của biệt thự nhà họ Dương. Những tia nắng ấm áp len lỏi qua tán lá xanh mướt của hàng cây cổ thụ, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên mặt hồ nước nhân tạo, nơi vài chú cá Koi lững lờ bơi lội. Không gian vốn tĩnh lặng hôm nay bỗng trở nên náo nhiệt hơn thường lệ, với tiếng cười nói của ekip nhiếp ảnh và tiếng lách tách không ngừng của máy ảnh. Minara đang có một buổi chụp hình cho trang bìa của một tạp chí thời trang danh tiếng. Chị quyết định thực hiện bộ ảnh ngay tại khu vườn của mình, một động thái vừa thể hiện sự tiện nghi, vừa ngầm khẳng định đẳng cấp và quyền lực không thể xem thường trong giới. Khu vườn rộng lớn, với những lối đi lát đá cuội uốn lượn giữa các khóm hoa hồng nở rộ, trở thành bối cảnh hoàn hảo cho những bức ảnh đầy nghệ thuật.

Giữa những luồng ánh sáng chuyên nghiệp và tiếng máy ảnh lách tách, Minara hiện lên như một nữ thần mùa đông lạc giữa vườn địa đàng. Chị khoác trên mình một chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc lục bảo, thiết kế tinh xảo ôm trọn lấy thân hình hoàn hảo. Làn da trắng sứ của chị gần như phát sáng dưới ánh nắng, đối lập hoàn toàn với mái tóc đen mun được búi cao kiêu kỳ. Gương mặt chị vẫn lạnh lùng, xa cách, nhưng đôi mắt lại vô tình hướng về phía cửa chính của biệt thự, nơi chị biết, Pyn sắp trở về. Trong lòng Minara, giữa những tư thế tạo dáng chuyên nghiệp, một nỗi mong chờ len lỏi, khiến chị cảm thấy buổi chiều này không còn quá vô vị.

Đúng lúc ấy, chiếc xe của bệnh viện đưa Pyn về đến cổng. Cô bước xuống xe, có chút mệt mỏi sau một ngày thực tập dài, nhưng đôi mắt vẫn trong veo và nụ cười vẫn hiền hậu. Áo sơ mi trắng đã hơi nhăn nhúm sau ca làm việc, mái tóc búi cao gọn gàng giờ đã có vài sợi lòa xòa trên trán, nhưng vẻ mệt mỏi ấy chỉ khiến cô trông thêm phần gần gũi, dễ thương. Cuộc sống ở nơi xa hoa này, dù ban đầu có chút không quen, nhưng sự tĩnh lặng và sự quan tâm đặc biệt của Minara đã dần khiến cô cảm thấy thoải mái, gần gũi như một ngôi nhà thứ hai. Pyn dừng lại một chút, hít thở không khí trong lành, lắng nghe tiếng chim hót từ những bụi cây gần đó, trước khi bước vào cổng.

Khi Pyn còn đang ngắm nhìn khung cảnh làm việc chuyên nghiệp trong vườn, một chiếc xe sang trọng đã đỗ xịch ngay trước cổng. Cánh cửa xe mở ra, một cô gái trẻ bước xuống, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Đó là Phùng Khánh Linh, hay còn được biết đến với cái tên Salin, một đóa hồng kiêu kỳ của ngành y. Hai mươi chín tuổi, Salin đã là một bác sĩ nội trú xuất sắc, tác giả của nhiều bài báo nghiên cứu được đánh giá cao. Vẻ đẹp của cô không phải kiểu trong trẻo như Pyn, mà là vẻ đẹp của sự tự tin, sắc sảo và cuốn hút. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn lượn sóng hoàn hảo, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, tôn lên sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Cô mặc một chiếc váy lụa màu kem thanh lịch, tay xách một giỏ quà lớn được gói cẩn thận. Mọi thứ trên người cô, từ chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay đến đôi giày cao gót đắt tiền, đều toát lên khí chất của một người phụ nữ thành đạt và thông minh. Salin là đàn chị khóa trên của Pyn, người đã từng hướng dẫn cô trong những ngày đầu bỡ ngỡ ở trường và cùng cô thực hiện vài dự án nghiên cứu nhỏ. Nhưng Pyn không biết rằng, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô sinh viên năm hai có đôi mắt trong veo như nước hồ thu say sưa trình bày trong một buổi hội thảo, Salin đã "si tình" cô từ lúc nào không hay. Trong lòng Salin, Pyn không chỉ là một cô em khóa dưới, mà còn là nguồn cảm hứng, là người khiến cô muốn bảo vệ và sở hữu.

"Pyn!" Salin cất tiếng gọi, giọng nói trong trẻo và đầy vẻ vui mừng. Cô bước nhanh tới, không hề báo trước, với một lý do không thể nào hoàn hảo hơn: "Hôm nay chị có việc gần đây, tiện đường nên ghé qua thăm em gái một chút. Em ở đây có quen không? Chị nghe em làm trợ lý sức khỏe cho cô Minara, chắc hẳn bận rộn lắm?"

Pyn vừa bất ngờ, vừa có chút khó xử. Cô rất nể trọng tài năng và sự thông minh của Salin, nhưng sự quan tâm có phần dồn dập, đôi khi vượt qua giới hạn đồng nghiệp của Salin luôn khiến cô cảm thấy hơi ngột ngạt. Dù vậy, cô vẫn nở một nụ cười lịch sự. "Em chào chị Salin. Cảm ơn chị đã ghé thăm. Em vẫn ổn, công việc ở đây cũng không quá vất vả ạ."

Salin không chỉ mang theo một giỏ trái cây nhập khẩu đắt tiền. Cô còn đặt lên tay Pyn một chồng tài liệu dày cộm. "Đây là những nghiên cứu mới nhất về bệnh lý tim mạch mà chị vừa tổng hợp. Chị biết em đang quan tâm đến lĩnh vực này, đọc thêm sẽ giúp ích cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Chị đã đánh dấu những phần quan trọng, em đọc thử xem sao."

Hành động này vừa thể hiện sự quan tâm chu đáo, vừa như một lời khẳng định ngầm: thế giới của chúng ta là y học, là tri thức, là những điều cao siêu mà một nghệ sĩ như Minara sẽ không bao giờ có thể chạm tới. Salin mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, như thể đang chờ đợi lời cảm ơn từ Pyn.

Pyn cảm kích nhận lấy, lòng có chút ái ngại. Cô lịch sự mời Salin vào phòng khách, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả. "Chị vào nhà ngồi chơi ạ. Em pha trà cho chị."

Salin gật đầu, bước vào với vẻ tự tin, mắt lướt qua không gian xa hoa của biệt thự, nhưng không hề lộ vẻ ngạc nhiên. "Nhà đẹp thật, phù hợp với một ngôi sao như cô Minara. Nhưng em sống ở đây, có thấy lạc lõng không? Chúng ta là dân y khoa, quen với bệnh viện và sách vở hơn là những nơi thế này."

Pyn khẽ cười, cố lảng tránh. "Em nghĩ mỗi nơi đều có sự thú vị riêng ạ. Chị ngồi đi, em đi pha trà."

Từ xa, giữa những lần tạo dáng trước ống kính, nụ cười chuyên nghiệp trên môi Minara đã đông cứng lại từ khoảnh khắc chị thấy Salin xuất hiện. Chị không nghe được họ nói gì, nhưng qua ngôn ngữ cơ thể, qua ánh mắt lấp lánh sự chiếm hữu của Salin khi nhìn Pyn, và qua sự bối rối, khó xử của cô bé nhà mình, chị đã hiểu tất cả. Tim chị thắt lại, một cảm giác lạ lẫm lẫn ghen tuông bắt đầu len lỏi, khiến chị không còn tập trung vào buổi chụp.

Ánh mắt chị nheo lại, sắc như dao. Chị thấy Salin đưa tay lên, rất tự nhiên, sửa lại một nếp nhăn nhỏ trên cổ áo sơ mi của Pyn. Một hành động rất nhỏ, rất đời thường, nhưng lại mang đầy tính sở hữu, như thể đang đánh dấu chủ quyền. Minara cảm thấy máu dồn lên não, tay siết chặt mép váy, cố kiềm chế để không lao đến ngay lập tức.

Lần đầu tiên sau mười năm, Minara cảm thấy một mối đe dọa thực sự. Không phải những chàng trai ngây ngô theo đuổi Pyn vì vẻ ngoài, mà là một đối thủ ngang tầm, một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, và quan trọng nhất, có thể bước vào thế giới nội tâm, vào sự nghiệp của Pyn. Một thế giới mà chị là người ngoài cuộc. Cô ta là ai mà dám chạm vào Pyn của mình? Minara nghĩ thầm, cơn giận dữ xen lẫn lo lắng khiến chị không thể chịu đựng thêm.

"Chúng ta kết thúc ở đây thôi." Minara đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia. Giọng chị vẫn bình thản, nhưng không khí xung quanh bỗng chốc lạnh đi vài độ. Chị không cần đợi ekip phản ứng, khoác vội chiếc áo choàng lụa, rồi sải những bước chân dài, đầy quyền lực tiến vào nhà. Mỗi bước chân của chị đều mang theo sự quyết đoán, như một nữ hoàng trở về lãnh thổ của mình.

Pyn và Salin đang ngồi ở phòng khách. Thấy Minara bước vào, Pyn vội đứng dậy, có chút lo lắng. "Chị... buổi chụp hình xong rồi ạ? Em thấy ekip vẫn còn ngoài vườn mà."

Minara không đáp lời cô. Ánh mắt chị lướt thẳng qua Salin, một cái nhìn lạnh lẽo, đánh giá từ đầu đến chân, rồi dừng lại trên gương mặt Pyn, nhưng lời nói lại hướng về người khách không mời. "Pyn, có khách à em? Sao không giới thiệu với chị? Chị đang bận mà vẫn muốn dành thời gian chào khách của em."

Câu nói vốn dĩ hỏi Pyn, nhưng lại dùng đại từ "chị" một cách đầy thân mật, ngầm khẳng định vị thế chủ nhân của mình trong căn nhà và cả trong mối quan hệ với cô. Salin, dĩ nhiên, không phải là người đơn giản. Cô đứng dậy, nở một nụ cười tự tin, chìa tay ra. "Chào cô Minara, tôi là Phùng Khánh Linh - Salin, đồng nghiệp và là đàn chị của Tâm Nhiên ở trường y. Tôi nghe danh cô từ lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt."

Minara chỉ khẽ gật đầu, hoàn toàn phớt lờ bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Salin. Chị bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bành ngay cạnh Pyn, khoác tay qua vai cô một cách tự nhiên. "Ra là đồng nghiệp của Pyn. Cảm ơn cô đã ghé thăm. Chắc hẳn Pyn của chúng tôi ở trường rất được mọi người yêu quý. Cô Salin đến đây có việc gì đặc biệt không, hay chỉ ghé thăm đơn thuần?"

Từ "Pyn của chúng tôi" được chị nhấn mạnh, như một lời tuyên bố chủ quyền không thể rõ ràng hơn. Salin khẽ thu tay về, nụ cười vẫn không tắt nhưng ánh mắt đã ánh lên một tia đối địch. "Tâm Nhiên không chỉ được yêu quý, mà còn rất tài năng. Em ấy là ngôi sao sáng nhất trong khoa chúng tôi. Tôi đến đây để mang tài liệu cho em ấy, và tiện thể xem em ấy sống thế nào. Làm việc ở môi trường giải trí, chắc hẳn khác biệt lắm so với bệnh viện."

Nami, đứng ở góc phòng, thì thầm với bà quản gia: "Chết rồi, không khí có mùi thuốc súng. Trận chiến của các nữ hoàng bắt đầu rồi, tôi cá là chị chủ sắp phun lửa đến nơi!" Bà quản gia khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi ba người phụ nữ.

Salin quay sang Pyn, ánh mắt đầy vẻ quan tâm thái quá. "Em ở trong một môi trường hoàn toàn khác thế này, có bị áp lực không Tâm Nhiên? Chị lo cho em lắm! Nếu có gì mệt mỏi hay không quen, cứ ghé qua căn hộ của chị, hoặc nhắn tin cho chị bất cứ lúc nào, chị sẽ đến ngay."

Pyn cảm thấy khó xử vô cùng, cô chỉ biết từ chối khéo. "Dạ, em cảm ơn chị Salin. Em ổn mà. Chị Minara và mọi người ở đây đối xử với em rất tốt. Em vẫn theo dõi các nghiên cứu, và công việc ở đây cũng giúp em học hỏi nhiều về sức khỏe tâm lý."

Minara nghe vậy, nhếch môi cười lạnh. Chị siết nhẹ vòng tay trên vai Pyn, kéo cô lại gần mình hơn. "Cô Salin quan tâm Pyn thật chu đáo. Nhưng em ấy là bác sĩ riêng của tôi, là người của tôi. Tôi đương nhiên sẽ không để em ấy phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Nếu cô lo lắng về kiến thức y khoa, tôi có thể mời các chuyên gia hàng đầu đến hướng dẫn thêm cho Pyn. Dù sao, em ấy cũng đang rất bận rộn với lịch học và việc chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho tôi."

Salin không nao núng, cô mỉm cười, giọng vẫn dịu dàng nhưng đầy ngụ ý. "Cô Minara quá lời rồi. Tâm Nhiên là một bác sĩ tương lai, em ấy cần môi trường chuyên môn để phát triển. Giải trí là thế giới của cô, nhưng y học là đam mê của em ấy. Tôi chỉ muốn đảm bảo em ấy không bị lạc lối thôi."

Minara nhướn mày, ánh mắt sắc bén hơn. "Lạc lối? Pyn của tôi rất rõ ràng về con đường của mình. Cô Salin, có lẽ cô nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn. Tôi nghe nói cô rất tài năng, chắc hẳn con đường sự nghiệp sẽ có nhiều hứa hẹn ở tương lai."

Bầu không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Salin và Minara, hai người phụ nữ xinh đẹp và quyền lực, đối đầu nhau qua những lời nói ẩn ý và những ánh mắt sắc như dao găm. Pyn ngồi giữa, cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ mắc kẹt giữa hai dòng hải lưu. Cô khẽ kéo tay Minara, thì thầm: "Chị, chị Salin chỉ ghé thăm thôi mà."

Minara quay sang Pyn, ánh mắt dịu lại một chút. "Chị biết, em đừng lo."

Cuối cùng, Salin cũng phải ra về. Trước khi đi, cô còn cố nói với theo: "Tâm Nhiên, đừng quên đọc tài liệu chị mang đến nhé. Cuối tuần chị lại qua kiểm tra."

Khi cánh cửa biệt thự đóng lại, Minara mới buông Pyn ra. Chị đứng dậy, đi đến bên quầy bar, rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Sự xuất hiện của Salin như một hồi chuông cảnh tỉnh. Chị nhận ra, con đường chinh phục trái tim Pyn không hề suôn sẻ như chị tưởng. Chị có danh vọng, tiền bạc, có sự gần gũi với Pyn, nhưng Salin lại có thứ mà chị không có: sự đồng điệu về tri thức và sự nghiệp.

Nhưng Minara không phải là người dễ chán nản; cơn ghen tuông chỉ khiến chị quyết tâm hơn. Chị nhấp một ngụm rượu, vị chát của nó lan tỏa trong miệng. Áp lực ư? Chị đã quá quen với nó rồi. Chị nhìn ra ngoài khu vườn, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm tím cả một góc trời. Trong mắt chị, không phải là sự lo lắng, mà là một ngọn lửa chiến ý bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Chị tự tin vào tình yêu mà chị dành cho Pyn, một tình yêu đã được thử thách qua mười năm đau khổ và chờ đợi.

"Phùng Khánh Linh, cô nghĩ cô có thể xen vào giữa chúng tôi sao? Cô đâu biết rằng, tôi và Pyn đã được định mệnh gắn kết với nhau từ mười năm trước, sợi dây tình cảm thiêng liêng của chúng tôi làm sao có thể để người khác dễ dàng chạm tới được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip