Chương 14: Ham muốn khó cưỡng (16+)

Bình minh sau đêm mưa mang theo một sự tinh khôi lạ thường, không khí trong lành mang theo hương đất ẩm và mùi lá cây thanh khiết len lỏi qua khung cửa sổ còn đọng vài giọt nước. Pyn tỉnh giấc trên chiếc giường của chính mình, nhưng cảm giác đầu tiên không phải là sự thư thái, mà là một nỗi hoang mang mơ hồ. Vòng tay ấm áp và mùi hương sang trọng mà dịu dàng của Minara đêm qua dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, một cảm giác an toàn quen thuộc đến mức khiến trái tim cô run rẩy, như thể cơn ác mộng kinh hoàng chỉ là một bóng hình xa xôi. Cô nhớ lại mình đã thiếp đi trong vòng tay chị, một giấc ngủ sâu không mộng mị. Sáng nay tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, trên người đắp một chiếc chăn lông cừu mềm mại, thơm mùi nắng mới.

Cô bước xuống nhà, đôi chân trần khẽ lướt trên sàn gỗ mát lạnh. Bà quản gia đã chuẩn bị sẵn một khay cháo thịt bằm nóng hổi, mùi hương thơm phức lan tỏa trong không khí. "Cô chủ dặn hôm nay cô ấy không xuống ăn sáng, phiền bác sĩ Tâm Nhiên mang lên phòng giúp ạ." bà quản gia mỉm cười, ánh mắt hiền hậu nhìn cô.

Pyn khẽ gật đầu, trái tim đập nhanh hơn một chút khi bưng khay cháo đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng Minara, cô hít một hơi sâu để trấn tĩnh, nhưng lòng vẫn rối như tơ vò. Khi đẩy cửa bước vào, cô thấy Minara ngồi tựa vào đầu giường, trên người là một bộ váy lụa ở nhà màu kem trang nhã, ôm lấy những đường cong mềm mại của cơ thể. Trông chị có vẻ mệt mỏi, quầng mắt hơi thâm, như thể cả đêm qua chị chưa hề chợp mắt. Nhưng khi ánh mắt chị chạm đến cô, một sự dịu dàng chưa từng thấy lấp lánh trong đôi mắt sâu thẳm ấy, khiến Pyn bất giác cúi mặt, che giấu gò má đang nóng dần lên.

"Đêm qua, em ngủ ngon không?" Minara cất tiếng hỏi, giọng khàn đi một chút, như thể cơn gió đêm đã cướp đi chút sức lực của chị.

"Dạ... em ngủ ngon lắm. Cảm ơn chị..." Pyn lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt chị, đôi tay bối rối siết chặt khay cháo: "Chị... đêm qua chị không ngủ được sao?"

"Chị không sao. Chỉ là hơi khó ngủ một chút." Minara đáp, nhưng trong lòng chị là một đêm dài trằn trọc. Cơn ác mộng của Pyn cũng chính là địa ngục đã giam cầm chị suốt mười năm qua, giày vò tâm trí chị đến tận khi trời sáng. Nhưng hơn cả, nó thắp lên một quyết tâm mãnh liệt, chị phải đẩy nhanh kế hoạch, phải khiến Pyn hoàn toàn thuộc về mình, để không một bóng ma quá khứ nào có thể chạm đến cô nữa.

Chị nhìn tô cháo, rồi lại nhìn Pyn, khẽ nhăn mặt, giọng nói mang chút yếu ớt đầy ý đồ: "Tay chị hôm nay tê lắm, máu không lưu thông, chắc do đêm qua ôm em ngủ cả đêm. Em đút cho chị ăn được không?"

Pyn sững người, hai má đỏ bừng. Đút ăn? "Nhưng... tay chị vẫn cử động được mà?"

"Chị không có sức để cầm muỗng!" Minara thản nhiên đáp, giọng đầy vẻ nũng nịu, đôi mắt nhìn cô long lanh như một chú mèo nhỏ đáng thương. "Đi mà, bác sĩ của chị. Bệnh nhân đang cần em chăm sóc đây này!"

Trước sự nhõng nhẽo bất ngờ ấy, Pyn đành phải mềm lòng. Cô ngồi xuống mép giường, múc một muỗng cháo nhỏ, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đưa đến bên môi chị. Minara ngoan ngoãn hé miệng đón lấy, đôi mắt không hề nhìn vào muỗng cháo mà chỉ dán chặt vào gương mặt đang ửng hồng của Pyn. Chị ăn rất chậm, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Vị cháo rất ngon, nhưng thứ khiến chị say mê hơn cả là vẻ mặt lúng túng, ngượng ngùng của cô, là đôi môi hồng phớt khẽ mím lại mỗi khi chị nuốt. Thật đáng yêu! Nội tâm chị rạo rực: "Em như thế này, làm sao chị có thể kìm lòng được đây, Pyn?"

Kể từ hôm đó, Minara bắt đầu bày ra vô số "trò trẻ con" một cách tinh vi hơn. Chị không còn đơn thuần là một "bệnh nhân" khó chiều, mà đã biến thành một "em bé to xác" cần được chăm sóc từng li từng tí. Mọi thứ bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất.

"Pyn à, kịch bản này dài quá, chữ lại nhỏ, chị đọc mà hoa cả mắt. Em đọc giúp chị một lượt được không? Giọng em trong trẻo, nghe rất dễ chịu."

Thế là Pyn, từ một trợ lý sức khỏe, bất đắc dĩ trở thành người đọc kịch bản riêng cho chị. Cô ngồi trên chiếc ghế bành đối diện, giọng nói trong veo, đều đều vang lên trong căn phòng làm việc tĩnh lặng. Minara không thực sự nghe nội dung, chị chỉ nhắm mắt lại, say sưa thưởng thức chất giọng ngọt ngào ấy, chất giọng đã từng ru chị vào những giấc mơ đẹp nhất của mười năm về trước. Thỉnh thoảng, chị lại "vô tình" yêu cầu cô đọc lại một đoạn thoại tình cảm nào đó, rồi nhận xét: "Câu thoại này, nếu em đọc với một chút lưu luyến ở cuối câu, sẽ hay hơn rất nhiều." Pyn ngây thơ làm theo, không hề biết rằng, những lời thoại yêu đương ấy, qua giọng đọc của cô, đã trở thành bản tình ca ngọt ngào nhất trong lòng Minara.

Rồi lại đến những yêu cầu khác. "Trà hoa cúc hôm nay không thơm như mọi khi. Em có thể tự tay pha cho chị một ly được không? Chị chỉ thích vị trà do em pha thôi."

Hay là: "Chị thấy hơi mỏi vai. Em có biết chút gì về xoa bóp không? Chỉ cần giúp chị một lát thôi."

Pyn ban đầu có chút bối rối trước những yêu cầu đường đột ấy, nhưng sự chuyên nghiệp của một sinh viên y khoa không cho phép cô từ chối. Cô cẩn thận đặt những ngón tay thon dài của mình lên bờ vai gầy của Minara. Lần đầu tiên chạm vào làn da mịn màng, ấm áp ấy qua một lớp lụa mỏng, tim cô bất giác đập lệch một nhịp. Cô cố gắng tập trung vào các huyệt đạo đã học, nhưng mùi hương nước hoa thanh khiết từ mái tóc chị cứ thoang thoảng bên mũi, khiến tâm trí cô có chút xao lãng. Minara thì lại hoàn toàn thả lỏng, khẽ ngửa đầu ra sau, đôi mắt lim dim hưởng thụ. Chị cảm nhận được sự rụt rè trong từng động tác của cô, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô phả nhẹ lên gáy mình, và trong lòng không khỏi mở cờ chiến thắng.

Dần dần, Pyn cũng quen với những "trò khó chiều" của Minara. Cô nhận ra, đằng sau vẻ ngoài của một nữ minh tinh quyền lực, chị lại có những lúc rất trẻ con và thích làm nũng. Đôi khi, cô không còn giữ vẻ câu nệ nữa, mà còn trêu chọc lại chị.

Một buổi chiều, Minara lại nhăn mặt kêu đau đầu. "Pyn ơi, đầu chị lại đau rồi. Chắc là do áp lực công việc."

Pyn không vội lấy thuốc hay dụng cụ y tế như mọi khi. Cô đi đến bên cạnh, nhìn chị một lượt từ đầu đến chân, rồi tủm tỉm cười. "Chị Minara, em thấy bệnh đau đầu của chị có vẻ rất lạ. Nó chỉ tái phát khi chị muốn trốn việc thôi, phải không ạ?!"

Minara sững người, không ngờ lại bị cô "bắt bài". Chị giả vờ ho khan vài tiếng để che đi sự ngượng ngùng. "Em... em nói linh tinh gì vậy?"

Pyn bật cười khúc khích, một nụ cười trong trẻo như chuông gió. "Em nói đúng quá chứ gì? Bệnh này của chị, em nghĩ không cần dùng thuốc đâu. Chỉ cần em đọc cho chị nghe một chương truyện cười là tự khỏi ngay thôi."

Nhìn vẻ mặt tinh nghịch và nụ cười rạng rỡ của cô, Minara ngẩn người. Đã bao lâu rồi chị mới thấy nụ cười vô tư lự ấy? Nó đẹp như ánh nắng ban mai, xua tan đi mọi mệt mỏi, u uất trong lòng chị. Chị không những không giận, mà còn cảm thấy vô cùng ấm áp. Chị đưa tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh, giọng nói đầy vẻ cưng chiều. "Được rồi, em thắng. Vậy đọc cho chị nghe đi, bác sĩ của chị."

Khoảnh khắc ấy, không còn khoảng cách giữa ngôi sao và trợ lý, chỉ còn lại sự gần gũi, thân mật như hai người bạn, hay chính xác là một điều gì đó còn hơn thế nữa.

Đỉnh điểm của kế hoạch "giả bệnh" đến vào một ngày cuối tuần. Đêm hôm trước, Minara cố tình thức khuya xem lại một bộ phim cũ, rồi sáng hôm sau, chị tuyên bố mình "ốm nặng". Chị nằm liệt trên giường, gương mặt tái nhợt nhờ một chút thủ thuật trang điểm, đôi môi khô khốc, giọng nói yếu ớt như sắp đứt hơi.

"Pyn à... chị đau quá... toàn thân nhức mỏi, không cử động được..."

Pyn hốt hoảng chạy vào, cặp nhiệt độ thấy chị sốt nhẹ. Cô lo lắng thực sự. Sau khi cho chị uống thuốc hạ sốt, cô định ra ngoài nấu cháo thì Minara níu tay cô lại.

"Chị... chị thấy trong người khó chịu quá... Cả ngày hôm qua đi quay ngoài trời bụi bặm. Chị muốn tắm, nhưng lại không còn sức..." Chị ngập ngừng, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ mong chờ: "Em... em có thể... lau người giúp chị được không?"

Pyn chết lặng. Lau người? Hai từ ấy như một quả bom nổ tung trong đầu cô. Cô là sinh viên y khoa, việc chăm sóc bệnh nhân là chuyện bình thường. Nhưng đây là Minara, một đại minh tinh, và quan trọng hơn, là người đang khiến trái tim cô rung động một cách kỳ lạ.

"Chị... chị nói sao ạ?" Pyn lắp bắp, hai má nóng bừng.

"Chị biết là hơi làm khó em..." Minara nói, giọng yếu ớt hơn: "...nhưng chị không tin tưởng người giúp việc. Chị chỉ thấy an tâm khi có em ở bên thôi. Nếu em không tiện thì... thôi vậy." Chị khẽ thở dài, quay mặt vào trong, bờ vai gầy khẽ run lên, trông đáng thương đến cùng cực.

Nhìn dáng vẻ ấy, Pyn không thể nào từ chối được nữa. Lòng thương cảm và trách nhiệm của một người thầy thuốc tương lai đã chiến thắng sự ngượng ngùng. "Dạ... không sao đâu ạ. Chị chờ em một chút, em đi chuẩn bị nước ấm."

Trong phòng tắm, Pyn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Gương mặt đỏ bừng, tim đập như trống dồn. Cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, tự nhủ: "Mày là bác sĩ tương lai, Hoàng Tâm Nhiên. Đây chỉ là công việc. Phải chuyên nghiệp lên."

Cô mang một chậu nước ấm pha vài giọt tinh dầu oải hương và một chiếc khăn bông mềm mại vào phòng. Khi Pyn bước đến bên giường, Minara đã đưa tay lên tháo dây thắt lưng của chiếc váy lụa. "Phiền em giúp chị cởi ra." chị thì thầm, giọng khàn đặc vì mệt mỏi giả vờ.

Pyn hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay đã bắt đầu run rẩy khi tiến lại gần. Những ngón tay thon dài, thường ngày cẩn thận tỉ mỉ khi khám bệnh, giờ đây trở nên vụng về lạ lùng. Cô chạm vào cúc áo đầu tiên ở cổ váy, ngón tay cái và trỏ run run nắm lấy, cố gắng mở ra mà không chạm quá nhiều vào da thịt chị. Cúc áo trơn tuột dưới đầu ngón tay ẩm mồ hôi, khiến cô phải thử hai lần mới cởi được. Khi cúc áo bung ra, một khoảng da trắng muốt, mịn màng như ngọc lộ ra, khiến trái tim Pyn đập thình thịch. Cô hồi hộp đến mức hơi thở trở nên gấp gáp, xấu hổ vì sự gần gũi bất ngờ này, nhưng đồng thời không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp ấy - một vẻ đẹp khiến cô choáng ngợp, như thể đang chạm vào một bức tượng điêu khắc hoàn hảo của tạo hóa.

Cô tiếp tục với cúc thứ hai, rồi thứ ba, mỗi lần cởi là một lần đấu tranh nội tâm. Ngón tay run nhẹ lướt qua vùng da ngực, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ cơ thể chị, một sức hút kỳ lạ khiến cô vừa muốn dừng lại vừa không thể ngừng. Vẻ đẹp hình thể của Minara dần lộ ra trước mắt cô: bờ vai trần mềm mại, xương quai xanh tinh tế và vùng ngực đầy đặn được che bởi một chiếc áo lót ren màu trắng kem. Pyn gần như nín thở. Ánh mắt cô không dám nhìn thẳng, nhưng vẻ đẹp hình thể hoàn hảo của Minara, của một nữ thần màn ảnh, vẫn đập vào thị giác cô một cách mạnh mẽ khiến cô bối rối.

Pyn bắt đầu từ hai cánh tay của chị. Bàn tay cô run run khi những ngón tay vô tình chạm vào vùng da thịt mềm mại. Cô cố gắng không nhìn vào mặt chị, chỉ tập trung vào công việc, nhưng nhịp tim phản chủ vẫn cứ đập loạn xạ.

Minara thì ngược lại. Dù nhắm mắt, nhưng một thế giới đầy dục vọng đang mở ra trong tâm trí chị. Chị cảm nhận rõ từng cái chạm rụt rè của cô, sự run rẩy nơi đầu ngón tay ấy như một dòng điện kích thích, chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể chị âm thầm phản ứng. "Chạm vào chị đi, Pyn. Dùng đôi tay này khám phá từng tấc da thịt của chị đi. Đôi tay mà sau này sẽ chỉ thuộc về một mình chị mà thôi." Chị say mê hít hà mùi hương cơ thể thanh khiết của Pyn, một mùi hương trong trẻo như sương mai, khiến con thú hoang trong lòng chị gầm gừ đòi thoát ra.

Khi Pyn lau đến phần lưng và vai, cô phải để chị ngồi dậy, tựa vào người mình. Cả cơ thể mềm mại của Minara gần như nằm trọn trong vòng tay cô. Pyn cảm nhận được từng đường cong quyến rũ, từng nhịp thở yếu ớt phả vào cổ mình. Cô gần như nín thở.

Nhưng Minara lại không muốn nhanh như vậy. Khi Pyn chuẩn bị lau đến vùng ngực, cô có ý định sẽ lau qua loa thật nhanh. Bất chợt, Minara đưa tay lên, nắm lấy cổ tay cô.

"Pyn..." giọng chị thì thầm, trầm ấm, mang theo một sự mê hoặc khó tả.

Pyn giật mình, ngước lên và bắt gặp ánh mắt của chị. Đôi mắt sâu thẳm ấy không còn vẻ mệt mỏi, mà thay vào đó là một ngọn lửa nóng rực đang cháy.

"Em... em lau chưa kỹ ở đây..." Chị nói, rồi cầm lấy bàn tay đang cầm khăn của cô, từ từ hướng nó đến vùng hõm sâu quyến rũ giữa hai bầu ngực căng đầy. "Đúng rồi, ngay chỗ này. Cảm nhận đi em. Cảm nhận nhịp tim chị đang đập điên cuồng vì em. Hãy để dấu ấn của em lại nơi đây, để chị biết rằng em sẽ không bao giờ rời xa." Nội tâm chị gào thét trong im lặng, một sự chiếm hữu độc đoán ẩn sau vẻ ngoài yếu đuối.

Pyn như bị điện giật. Gương mặt cô đỏ bừng như trái gấc chín, đầu óc trống rỗng. Cái chạm mềm mại, ấm nóng qua lớp khăn ẩm khiến toàn thân cô run lên. Cô vội rụt tay lại, lắp bắp: "Em... em xin lỗi... Em sẽ cẩn thận hơn."

Minara khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý và mãn nguyện. Chị lại nhắm mắt, tựa đầu vào vai cô, giả vờ mệt mỏi. "Ừm... phiền em rồi."

Pyn hoàn toàn không thể nhìn chị nữa, cô chỉ cúi đầu, vội vàng hoàn thành nốt công việc rồi gần như chạy trốn ra khỏi phòng. Đứng sau cánh cửa, cô ôm lấy lồng ngực, trái tim vẫn còn đập thình thịch. Hình ảnh và cảm giác lúc nãy cứ quay cuồng trong đầu cô. "Tại sao... tại sao chị ấy lại làm vậy? Và tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ thế này?"

Bên trong phòng, Minara khẽ mở mắt, đôi môi cong lên thành một nụ cười đắc thắng. Con nai nhỏ của chị, cuối cùng cũng đã không thể giữ được sự bình tĩnh nữa rồi.

Buổi tối, để "chuộc lỗi" vì đã khiến Pyn phải vất vả, Minara tuyên bố mình đã khỏe hơn và muốn xuống nhà ăn tối. Bữa tối diễn ra trong không khí khá ngượng ngùng. Pyn không dám đối mặt với Minara, còn Minara thì cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị.

Sau bữa tối, Pyn lấy cớ lên phòng đọc sách để tránh mặt chị. Cô cần một chút không gian để sắp xếp lại những cảm xúc hỗn loạn của mình, ngồi trong phòng sách chưa được bao lâu, cô quyết định đi tắm, hy vọng dòng nước có thể gột rửa đi sự bối rối trong lòng. Phòng tắm trong biệt thự được thiết kế vô cùng sang trọng, với những bức tường ốp đá cẩm thạch và một cánh cửa lớn bằng kính mờ, có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ nhưng không thể thấy rõ chi tiết bên trong.

Pyn ngâm mình trong làn nước ấm, cơ thể và tâm trí dần thả lỏng. Cô khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Đúng lúc ấy, Minara đi lướt qua hành lang. Chị định bụng sẽ lên phòng tìm Pyn, vào trong phòng không thấy ai, rồi cứ thế chị vô tình đi ngang qua phòng tắm của cô.

Ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong hắt ra, xuyên qua lớp kính mờ, vẽ nên một bóng hình vô cùng quyến rũ. Minara khựng lại, trái tim như ngừng đập. Chị có thể thấy lờ mờ bóng dáng Pyn đang tựa lưng vào thành bồn, mái tóc dài ướt đẫm được búi cao, để lộ chiếc cổ thon dài và bờ vai trần mảnh khảnh. Những đường cong mềm mại của cơ thể cô ẩn hiện sau làn hơi nước mờ ảo, tạo nên một cảnh tượng vừa thanh khiết lại vừa gợi tình.

Minara đứng ngẩn ngơ như bị thôi miên. Chị nuốt khan, cổ họng khô rát. Trong đầu chị, những suy nghĩ "tà đạo" bắt đầu trỗi dậy. Chị không chỉ tưởng tượng, mà gần như có thể cảm nhận được. Làn da ấy... chắc hẳn đang ửng hồng và mịn màng như cánh hoa dưới làn nước ấm. Nếu chị bước vào, liệu em có hét lên kinh hãi, hay sẽ run rẩy trong vòng tay chị? Chị muốn nếm vị ngọt của những giọt nước còn đọng lại trên vai em, muốn dùng môi mình lau khô chúng đi; chị còn muốn ghi khắc lên chiếc cổ cao quyến rũ của em bằng dấu ấn của riêng chị. Chị khao khát nhấn chìm em trong một nụ hôn sâu thẳm cuồng si, để em không còn thở được, mà chỉ có thể uẩn ức gọi tên chị trong dục vọng kìm nén.

Ngọn lửa ham muốn mà chị đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng lên dữ dội. Chị siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay để giữ cho mình không mất kiểm soát mà lao vào phá tan cánh cửa mỏng manh kia.

"Cô chủ, cô có cần dùng trà khuya không ạ?"

Tiếng của bà quản gia từ dưới lầu vọng lên, bất ngờ và đột ngột, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa đang bùng cháy của Minara. Chị giật bắn mình, như người vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng. Chị vội vàng quay đi, bước nhanh về phòng mình, tim vẫn còn đập thình thịch.

Từ dãy hành làng đối diện, Nami đã chứng kiến tất cả. Cô thấy chị chủ của mình đứng sững trước cửa phòng tắm của Pyn một lúc lâu, dáng vẻ thất thần như người mất hồn. Khi bà quản gia cất tiếng gọi, cô còn thấy Minara giật mình rồi gần như là "chạy trốn". Nami không khỏi che miệng cười, trong lòng vô cùng khoái chí. "Nữ thần băng giá của tôi ơi, cuối cùng chị cũng không chịu nổi nữa rồi. Xem ra chị bác sĩ thiên thần kia đúng là khắc tinh của chị."

Đêm đó, cả hai người đều không ngủ được. Pyn thì trằn trọc vì những cảm xúc rối bời, còn Minara thì vật lộn với những khát khao mãnh liệt của chính mình. Mối quan hệ giữa họ, sau ngày hôm nay, dường như đã bước sang một trang mới, một trang đầy ngượng ngùng, đầy cám dỗ, và cũng đầy hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip