Chương 15: Pyn, nằm ngoan nào!
Những cơn ác mộng dường như đã tan biến theo thời gian, để lại một khoảng trời trong vắt và nỗi bối rối ngọt ngào trong lòng Pyn. Mối quan hệ giữa cô và Minara, sau đêm hôm ấy, đã khoác lên mình một sắc thái mờ ảo, thân mật hơn nhưng cũng khó nắm bắt hơn. Những cử chỉ của Minara ngày càng trở nên tự nhiên và đầy ý vị, khi thì là một cái vuốt tóc dịu dàng, lúc lại là ánh mắt sâu thẳm nhìn cô không chớp, khiến trái tim non nớt của Pyn không ít lần loạn nhịp.
Cơ hội để sợi dây liên kết vô hình ấy càng thêm siết chặt đến một cách không thể ngờ tới. Bệnh viện Nhất Tín, nơi Pyn đang thực tập, kết hợp với một nhãn hàng dược phẩm lớn để tổ chức một chuyến đi tình nguyện y tế kéo dài ba ngày về chính vùng nông thôn nơi cô sinh ra và lớn lên. Chương trình nhằm mục đích khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người dân ở những khu vực còn khó khăn. Khi nhận được thông báo, Pyn đã không ngần ngại đăng ký tham gia. Trở về quê hương trong vai trò của một người thầy thuốc tương lai, mang kiến thức mình học được để giúp đỡ bà con lối xóm, đó là một niềm hạnh phúc và tự hào không gì sánh được.
Tối hôm đó, khi Pyn đang hào hứng kể cho Minara nghe về chuyến đi, cô không hề hay biết rằng trong đôi mắt sâu thẳm của người đối diện, một kế hoạch hoàn hảo đã được hình thành chỉ trong nháy mắt.
"Chuyến đi này do nhãn hàng nào tài trợ vậy em?" Minara thờ ơ hỏi, tay lật một trang kịch bản nhưng tâm trí đã bay xa.
"Dạ, là hãng dược phẩm M-Pharma ạ. Em nghe nói họ là một tập đoàn lớn, rất hay có những hoạt động cộng đồng ý nghĩa."
Khóe môi Minara khẽ cong lên thành một nụ cười gần như không thể nhận ra. M-Pharma, thật trùng hợp, lại chính là thương hiệu mà chị đang làm đại sứ hình ảnh trong suốt hai năm qua. Một cái cớ không thể nào hoàn hảo hơn.
Sáng hôm sau, giám đốc truyền thông của M-Pharma nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ quản lý của Minara. Siêu sao hạng A, người vốn nổi tiếng khó tính và hiếm khi tham gia các hoạt động ngoài lề không có trong hợp đồng, lại chủ động đề nghị được đồng hành cùng chuyến đi tình nguyện. Lý do được đưa ra vô cùng thuyết phục: Minara muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa thông điệp ý nghĩa của chiến dịch, đồng thời đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để xây dựng hình ảnh một ngôi sao biết quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, một nước đi PR tinh tế và đầy thiện cảm. Phía M-Pharma dĩ nhiên vui mừng như bắt được vàng, lập tức sắp xếp mọi thứ một cách chu toàn nhất.
Khi Minara thông báo tin này cho Pyn, chị đã cố tình dùng một giọng điệu rất bình thản. "Bên M-Pharma vừa gọi cho chị. Họ muốn chị tham gia chuyến đi với tư cách đại sứ. Phiền phức thật, nhưng lỡ ký hợp đồng rồi nên không từ chối được. Thôi thì coi như đi đổi gió một chuyến."
Pyn tròn xoe mắt kinh ngạc, rồi niềm vui nhanh chóng lấp đầy đôi mắt trong veo ấy. "Thật ạ? Vậy là em được đi cùng chị sao? Thích quá!"
Nhìn vẻ mặt hân hoan như một đứa trẻ được quà của cô, Minara không khỏi mềm lòng. Nhưng khi Pyn hỏi thêm: "Chị Nami có đi cùng không ạ? Có chị ấy đi cùng chắc sẽ vui lắm!", nụ cười trên môi Minara liền tắt ngấm.
"Không!" chị đáp gọn lỏn, giọng điệu không cho phép phản đối. "Nami phải ở lại thành phố giải quyết một số việc. Hơn nữa, đây là chuyến đi công tác, không phải đi chơi. Càng ít người càng đỡ rắc rối." Chị không thể nói ra lý do thật sự: chị muốn toàn bộ thời gian và không gian này chỉ thuộc về hai người họ, không muốn bất kỳ ai, kể cả cô trợ lý thân cận nhất xen vào làm phiền.
Chiếc xe hạng sang màu đen bóng lướt đi trên con đường quốc lộ, bỏ lại sau lưng sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần thay đổi, những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho những cánh đồng lúa trải dài ngút tầm mắt, những rặng tre xanh rì rào trong gió. Minara lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nhưng thực chất là đang nhìn vào miền ký ức của chính mình.
Mười năm. Một thập kỷ đằng đẵng. Con đường này, cảnh vật này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chị nhớ như in cảm giác của cô sinh viên Minh Khuê hai mươi ba tuổi ngày ấy, cũng trên một chuyến xe, mang theo trái tim non nớt và khát khao thoát ly khỏi sự cô đơn, để rồi tìm thấy một mùa hè định mệnh. Bây giờ trở lại, cũng là một hành trình tìm kiếm, nhưng là tìm lại mảnh ký ức đã mất của người con gái đang ngồi ngay bên cạnh.
Thị trấn X chào đón họ bằng một không khí náo nhiệt chưa từng có. Từ xa, Minara đã thấy một tấm băng rôn lớn treo ngay cổng chào: "Nhiệt liệt chào mừng đoàn y bác sĩ Bệnh viện Nhất Tín và Đại sứ thương hiệu M-Pharma - Siêu sao Minara". Tin tức một ngôi sao hạng A về thăm quê đã lan đi nhanh hơn cả gió. Bà con nông dân, vốn chỉ thấy Minara qua màn ảnh nhỏ, nay lại được tận mắt chứng kiến "người thật việc thật", ai nấy đều bỏ cả công việc đồng áng, kéo nhau ra xem đông nghịt.
Khi chiếc xe vừa dừng lại, một biển người đã ùa tới, chen lấn xô đẩy, ai cũng cố gắng để được nhìn thấy nữ thần của lòng mình. Tiếng hò reo, tiếng gọi tên "Minara" vang lên không ngớt, xen lẫn tiếng lách tách của những chiếc điện thoại giơ lên cao. Minara, dù đã quen với cảnh tượng này, vẫn không khỏi có chút choáng ngợp trước sự nồng nhiệt quá mức của người dân quê. Chị mỉm cười chuyên nghiệp, vẫy tay chào mọi người, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác xa cách.
Thấy Minara có vẻ khó xử, Pyn liền hành động. Cô nắm lấy tay chị, một cái nắm tay rất chặt và dứt khoát. "Chị, đi theo em!" Rồi cô dùng thân hình nhỏ bé của mình, khéo léo len lỏi, mở một lối đi nhỏ giữa đám đông, vừa đi vừa nói lớn: "Xin lỗi mọi người, xin nhường đường một chút ạ! Chị Minara vừa đi đường xa về, cần được nghỉ ngơi. Buổi chiều chương trình bắt đầu mọi người sẽ được gặp chị ấy mà."
Bàn tay Pyn nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng ấm áp, truyền cho Minara một cảm giác an toàn đến lạ. Chị để mặc cho cô kéo đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào. Mười năm trước, chị là người che chở cho em. Mười năm sau, lại đến lượt em bảo vệ chị. Sợi dây định mệnh này, thật đúng là diệu kì.
"Nhà em ở gần đây thôi. Chị vào rửa mặt nghỉ ngơi một lát rồi chiều chúng ta ra nhà văn hóa xã sau nhé." Pyn nói, kéo chị vào một con ngõ nhỏ yên tĩnh hơn.
Ngôi nhà mới của gia đình Pyn không còn là căn nhà ngói ba gian cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa cánh đồng, mà là một ngôi nhà cấp bốn được xây dựng khang trang hơn, nằm gần mặt đường lớn. Dù vậy, nó vẫn giữ được nét bình dị, dân dã với khoảng sân nhỏ trồng vài cây hoa giấy và một giàn mướp đang trổ hoa vàng rực.
Bố mẹ Pyn đã đứng chờ sẵn ở cửa. Mười năm trôi qua, dấu vết của thời gian đã hằn sâu trên gương mặt họ. Bố cô trông già đi nhiều, mái tóc đã điểm bạc, dáng người hơi còng xuống vì những cơn đau lưng kinh niên. Mẹ cô thì gầy hơn, nhưng nụ cười hiền hậu và ánh mắt phúc hậu thì vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Nhìn thấy Minara, hai ông bà không giấu được vẻ ngạc nhiên và có chút rụt rè. "Trời ơi, cô Minara nổi tiếng mà lại đến nhà chúng tôi sao? Thật quý hóa quá!" Mẹ Pyn xoa hai tay vào vạt áo, giọng nói đầy vẻ ái ngại.
Họ nồng nhiệt chào đón chị, nhưng trong ánh mắt họ, tuyệt nhiên không có một tia nhận ra nào. Đối với họ, người đứng trước mặt là một siêu sao xa vời, không phải là cô giáo Min gầy gò, ít nói của mùa hè năm ấy.
Minara khẽ cúi đầu chào, nụ cười trên môi vừa lịch sự vừa có chút chua xót. "Cháu chào hai bác ạ. Cháu là đồng nghiệp của Pyn, tiện chuyến công tác nên ghé qua thăm gia đình ạ."
"Mời cô vào nhà uống nước! Nhà cửa đơn sơ, không có gì đáng giá, mong cô đừng chê." bố Pyn nói, giọng chất phác.
Đúng lúc đó, từ trong nhà, một chàng trai cao lớn, dong dỏng bước ra. Gương mặt cậu ta có nhiều nét giống Pyn, đặc biệt là đôi mắt sáng và lanh lợi. Đó là Tâm Phúc, hay Tun, cậu bé nói ngọng ngày nào giờ đã là một sinh viên đại học mười tám tuổi. Nhân ngày cuối tuần, cậu về chơi với gia đình vì nghe Pyn có chuyến công tác ở quê. Cậu nhìn Minara chằm chằm, đôi mày khẽ nhíu lại:
"Chị này..." cậu ngập ngừng "...nhìn quen lắm. Hình như em gặp ở đâu rồi thì phải?"
Mẹ Pyn liền lấy tay gõ nhẹ vào đầu con trai. "Quen cái gì mà quen! Người ta là siêu sao trên ti vi, ngày nào mày chả thấy. Ngủ mơ chưa tỉnh hả con?"
Tâm Phúc gãi đầu, vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu. "Không phải trên ti vi đâu mẹ. Cảm giác quen này lạ lắm, cứ như là... đã gặp từ rất lâu rồi."
Tim Minara khẽ thắt lại. Chị sợ rằng nếu để cậu bé suy nghĩ thêm, bí mật của chị có thể sẽ bị bại lộ. Chị vội mỉm cười, nói đỡ. "Có lẽ là do chị có gương mặt đại chúng thôi. Nhiều người cũng nói vậy lắm. Chắc là trông giống một người bạn cũ nào đó của em."
Câu nói của chị đã thành công chuyển hướng sự chú ý. Pyn cũng cười, huých vai em trai: "Thấy người đẹp là mắt sáng lên, nhận vơ phải không?"
Tâm Phúc đỏ mặt, không nói gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn Minara vẫn đầy vẻ tò mò và ngờ vực. Minara khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chị chưa muốn tiết lộ thân phận của mình, ít nhất là cho đến khi chị chắc chắn rằng Pyn đã sẵn sàng.
Bước vào căn nhà giản dị, hít hà mùi hương quen thuộc của gỗ cũ và mùi cơm mới nấu, Minara lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp chân thành mà chị luôn khao khát. Mẹ Pyn vội vàng đi pha một ấm trà xanh nóng hổi, còn bố Pyn thì lấy ra đĩa kẹo lạc thơm lừng. Họ hỏi han chị về công việc, về cuộc sống ở thành phố với một sự quan tâm không hề giả tạo. Ngồi giữa không gian ấy, bên cạnh Pyn, nghe tiếng cười nói rộn rã, Minara cảm thấy vết thương lòng của mình như đang được xoa dịu. Đây mới chính là gia đình, là nơi mà dù đi đâu về đâu, người ta vẫn cảm thấy bình yên.
Buổi chiều, hoạt động tình nguyện chính thức diễn ra tại nhà văn hóa xã. Khoảng sân rộng được kê vài dãy bàn ghế đơn sơ, trở thành phòng khám dã chiến. Pyn, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh tươm, nhanh chóng hòa vào công việc. Cô không còn là cô sinh viên thực tập rụt rè, mà đã trở thành một người thầy thuốc thực thụ, chững chạc và đầy tận tâm. Còn Minara, trong vai trò đại sứ, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chị cùng các y bác sĩ phát biểu, tuyên truyền kiến thức sức khỏe, và trao những phần quà của nhà tài trợ cho người dân. Hình ảnh một siêu sao không ngại nắng nóng, ân cần hỏi han các cụ già, dịu dàng xoa đầu các em nhỏ đã ngay lập tức chiếm trọn cảm tình của tất cả mọi người.
Sau khi hoàn thành vài cảnh quay phỏng vấn với ekip truyền thông, Minara đã khéo léo tìm một góc khuất dưới tán cây bàng, lặng lẽ quan sát Pyn. Từ vị trí này, chị có thể thấy rõ từng cử chỉ, từng ánh mắt của cô.
Một cụ bà lưng còng, bước đi tập tễnh được con dâu dìu đến bàn khám của Pyn. Pyn lập tức đứng dậy, mỉm cười đỡ lấy tay cụ. "Bà ơi, bà ngồi xuống đây ạ. Bà thấy trong người không khỏe ở đâu ạ?" Giọng cô dịu dàng như nước, ánh mắt trong veo ngập tràn sự quan tâm chân thành.
Cụ bà bắt đầu kể dài dòng về những cơn đau nhức ở khớp gối mỗi khi trời trở lạnh. Pyn không hề ngắt lời. Cô kiên nhẫn lắng nghe, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng nắn bóp, kiểm tra khớp gối cho cụ. Cô không chỉ đo huyết áp, nghe tim phổi một cách máy móc, mà còn ân cần hỏi han về thói quen ăn uống, sinh hoạt hằng ngày.
"Khớp gối của bà bị thoái hóa rồi ạ. Bệnh này của người cao tuổi, không hết hẳn được đâu bà, nhưng mình có thể làm cho nó đỡ đau hơn." Pyn giải thích bằng những từ ngữ giản dị nhất. "Ngoài thuốc cháu kê, mỗi sáng bà cố gắng co duỗi chân nhẹ nhàng, ngâm chân nước ấm với vài lát gừng và muối. À, bà nhớ ăn thêm nhiều rau xanh, cá nhỏ kho nhừ cả xương nhé, tốt cho xương khớp lắm ạ!" Cô cẩn thận ghi liều lượng thuốc lên một mảnh giấy, dặn dò người con dâu kỹ lưỡng, giọng nói ấm áp và đầy tin cậy.
Minara đứng từ xa, trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua. Chị thấy hình ảnh của chính mình năm xưa, một Minh Khuê đầy nhiệt huyết, cũng đã từng muốn mang kiến thức y khoa để giúp đỡ mọi người. Nhưng Pyn còn làm tốt hơn thế. Cô không chỉ chữa bệnh, mà còn chữa lành cả tâm hồn bằng sự ân cần và thấu cảm. Giấc mơ mà chị đã gieo mầm mười năm trước, giờ đây đã nở thành một đóa hoa rực rỡ, tỏa ngát hương thơm. Một nỗi tự hào khôn nguôi dâng lên trong lồng ngực chị, lấn át cả những dằn vặt, nuối tiếc bấy lâu. Đó là Pyn của chị, thiên thần áo trắng của riêng chị.
Sau khi các hoạt động chính kết thúc, Pyn rủ Minara đi dạo quanh làng. Nắng chiều đã dịu bớt, nhuộm vàng cả cánh đồng lúa đang vào mùa trổ đòng.
"Phía sau nhà em có nuôi một đàn vịt. Chị có muốn thử cảm giác làm nông dân không?" Pyn tinh nghịch hỏi.
Minara bật cười. Ký ức về lần lùa vịt thất bại thảm hại mười năm trước lại ùa về. "Em định bày trò trêu ghẹo chị phải không?"
"Đâu có!" Pyn bĩu môi. "Chị sợ gì chứ? Cứ bắt chước theo em là làm được ngay ấy mà!"
Pyn đi xuống bờ ao trước, xắn chiếc quần tây gọn gàng, rồi cầm cây sào tre, nhẹ nhàng di chuyển. Cô vừa đi vừa tạo ra những âm thanh "Cạp cạp!" rất đặc trưng. Đàn vịt như hiểu được ý cô, lập tức ngoan ngoãn bơi lội theo hướng cây sào. "Đấy, chị thấy chưa? Phải đi từ tốn, dùng tiếng kêu nhẹ nhàng, như đang trò chuyện với chúng ấy." Pyn quay lại nói, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười xinh đẹp và đôi mắt long lanh dưới ánh nắng chiều. Minara đứng trên bờ, nhìn cô mà lòng dâng trào cảm xúc. Đây chính là Pyn của chị, cô bé năm xưa giờ đã lớn khôn, nhưng sự tinh nghịch và hồn nhiên ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Sau khi làm mẫu xong, Pyn đưa sào cho chị. "Bây giờ đến lượt chị. Nhớ nhé, phải nhẹ tay, đừng làm chúng hoảng sợ."
Minara nhận lấy, xắn cao chiếc quần lụa đắt tiền, chân đi đôi dép lê mượn của mẹ Pyn. Chị bước xuống ao, nước mát lạnh ngập đến mắt cá chân. Ban đầu, chị cố gắng bắt chước theo Pyn, khẽ vẫy sào điều khiển. Nhưng đàn vịt dường như vẫn "nhớ mặt" chị, vài con bắt đầu kêu quàng quạc, rồi cả đàn đột ngột chạy tán loạn. Một con vịt bơi thẳng vào chị, khiến chị giật mình, trượt chân suýt ngã. Nước bắn tung tóe, ướt cả bộ đồ. Minara đành buông sào, phụng phịu: "Chúng nó ghét chị rồi!"
Pyn đứng trên bờ, cười ngặt nghẽo. Minara, dù quần áo lấm lem bùn đất, cũng bật cười theo. Tiếng cười của hai người vang vọng, trong trẻo, hòa vào không gian yên bình của buổi chiều quê. Lần này, chị không cảm thấy ngượng ngùng, mà là một niềm hạnh phúc giản đơn, bình dị nhất. Chỉ cần có Pyn ở bên cạnh, dù có làm trò hề, chị cũng thấy vui.
Tối hôm đó, khi đại diện của M-Pharma đến để đưa Minara về khách sạn sang trọng đã được đặt sẵn ở trung tâm thị trấn, chị đã nhẹ nhàng từ chối.
"Cảm ơn sự chu đáo của mọi người. Nhưng tối nay tôi muốn ở lại đây." Chị nói, ánh mắt nhìn về phía gia đình Pyn đang đứng gần đó. "Tôi đang chuẩn bị cho một vai diễn mới, một cô gái xuất thân từ nông thôn. Tôi muốn có những trải nghiệm chân thực về cuộc sống nơi đây để có thể hóa thân vào nhân vật một cách tốt nhất. Nếu không phiền, xin phép cho tôi được ở lại nhà bác Hoàng một đêm."
Lời giải thích quá đỗi hợp lý, lại thể hiện sự kính nghiệp của một diễn viên hàng đầu, khiến không ai có thể từ chối. Tuy nhiên, bố mẹ Pyn thì vô cùng ái ngại.
"Ấy chết, nhà chúng tôi chật chội, đơn sơ, làm sao dám để một ngôi sao lớn như cô ở lại. Không xứng, không xứng đâu ạ!" Mẹ Pyn xua tay lia lịa.
"Bác đừng nói vậy ạ." Minara mỉm cười hiền hậu, giọng nói ấm áp lạ thường. "Chính sự giản dị, chân chất này mới là điều cháu đang tìm kiếm. Xin hai bác cho phép cháu."
Trước sự chân thành của chị, cuối cùng họ cũng đồng ý. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, nhà chỉ có hai phòng ngủ: một phòng của bố mẹ, một phòng của Pyn, còn Tâm Phúc thì thường ngủ ở gian ngoài.
"Hay là... để Tâm Nhiên ra ngoài ngủ với em nó, nhường phòng cho cô Minara?" Bố Pyn đề nghị.
"Không được ạ!" Minara vội vàng lên tiếng, trong lòng thầm kêu trời. Kế hoạch của chị sao có thể để bị phá hỏng như vậy. "Cháu không muốn làm phiền mọi người. Cháu ngủ cùng Pyn là được rồi. Giường nhỏ một chút cũng không sao, nằm chung cho ấm cúng."
Câu nói ấy khiến Pyn đỏ bừng mặt, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngủ chung? Với chị Minara? Trước khi cô kịp phản đối, Minara đã nắm lấy tay cô, quay sang nói với bố mẹ cô bằng một giọng đầy tin cậy: "Hai bác cứ yên tâm, Pyn là bác sĩ riêng của cháu, có em ấy ở bên cạnh chăm sóc, cháu càng thấy an tâm hơn."
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ nhắn, thoang thoảng mùi hương hoa nhài dịu nhẹ của Pyn, không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Chiếc giường của cô đúng là chỉ đủ cho một người nằm thoải mái. Pyn nằm xuống trước, co người lại sát thành giường, cố gắng chừa ra một khoảng trống lớn nhất có thể.
Minara tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ vàng vọt, rồi nhẹ nhàng nằm xuống phần giường còn lại. Không gian chật hẹp khiến hai cơ thể gần như chạm vào nhau. Pyn nín thở, nằm cứng đờ như một khúc gỗ.
"Pyn à, cái gối này cao quá, chị nằm không quen." Minara khẽ cất tiếng.
Pyn vội vàng đưa chiếc gối của mình cho chị. "Hay... hay chị dùng gối của em đi."
"Vậy em nằm không à? Không được." Minara nói, rồi rất tự nhiên, chị kéo Pyn lại gần, để đầu cô gối lên cánh tay của mình. "Đây, như thế này là được rồi. Cánh tay này là của riêng em đêm nay."
Pyn như bị điện giật. Cả cơ thể cô nằm trọn trong vòng tay chị. Gò má cô áp vào lồng ngực mềm mại, ấm áp, có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập mạnh mẽ của Minara. Mùi hương quyến rũ đặc trưng của chị bao trùm lấy cô, khiến đầu óc cô trở nên mụ mị.
"Chị... chị ơi... Nằm thế này... chật lắm!" Pyn lí nhí, cố gắng phản kháng trong vô vọng. Cô khẽ nhích người ra xa, cố tạo một khoảng cách an toàn.
"Chật đâu mà chật." Minara thì thầm vào tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm, khiến Pyn khẽ run lên. Thấy cô bé nhà mình vẫn còn "ngoan cố", chị quyết định dùng chiêu cuối. Chị giả vờ trở mình, vòng tay siết chặt hơn, kéo Pyn vào sát người đến mức cả hai có thể cảm nhận rõ hơi thở của người kia.
Pyn vẫn không bỏ cuộc. Cô tiếp tục công cuộc "đào tẩu", nhích từng chút, từng chút một về phía mép giường. Nhưng khi cô vừa nhích ra được một khoảng, và sắp sửa thành công trong việc tạo ra một ranh giới mong manh, thì một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo cô, kéo ngược trở lại một cách mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo. Pyn mất đà, cả người ngã vào lồng ngực vững chãi của Minara, chóp mũi gần như chạm vào cằm chị.
"Nằm ngoan nào!" Minara lẩm bẩm bằng một giọng ngái ngủ đầy chiếm hữu: "Em mà còn nhúc nhích nữa là rớt xuống đất thật đấy!"
Cú kéo bất ngờ và lời "đe dọa" ngọt ngào ấy đã đánh sập hoàn toàn ý chí phản kháng của Pyn. Cô nằm im thin thít, mặt úp vào ngực chị, hai má nóng ran. Sau một hồi giằng co trong vô vọng, cô cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Kỳ lạ thay, trong vòng tay ấm áp và an toàn này, một cơn buồn ngủ ngọt ngào bắt đầu kéo đến. Sự bối rối dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên đến lạ. Pyn vô thức rúc sâu hơn vào hõm vai chị, tìm kiếm hơi ấm.
Minara cảm nhận được cơ thể Pyn dần thả lỏng trong lòng mình. Chị khẽ mỉm cười trong bóng tối, một nụ cười đầy mãn nguyện của kẻ săn mồi. Chị cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên mái tóc mềm mại, thoang thoảng mùi hoa nhài của cô.
"Ngủ thật ngon nha!"
Đêm ở làng quê thật yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, có hai người con gái đang ôm nhau ngủ. Một người chìm vào giấc ngủ với trái tim loạn nhịp và những cảm xúc rối bời. Còn một người, sau mười năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng tìm lại được sự bình yên trọn vẹn nhất khi ôm chặt người thương trong vòng tay.
P/s: mọi người ơi, tặng sao cổ vũ tinh thần Tinh Xán với nhen, thank kiu!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip