Chương 4: Hai nửa bầu trời

Bầu trời tháng bảy không còn mang màu mật ong ngọt ngào của những ngày đầu hạ. Giờ đây, nó khoác lên mình một màu xám bạc, nặng trĩu và u uất, như thể cũng đang mang một nỗi niềm tâm sự không thể tỏ bày. Chuyến xe đưa Minh Khuê rời khỏi thị trấn X ngay buổi chiều hôm đó, cũng mang một màu xám như thế. Nó lao đi trong im lặng, bỏ lại phía sau những cánh đồng lúa đang vào mùa gặt rộ, bỏ lại những con đường đất nhỏ quanh co và bỏ lại cả một phần linh hồn cô đã vĩnh viễn nằm lại dưới đống tro tàn của ngôi trường làng cũ kỹ.

Thành phố Y đón cô bằng sự ồn ào và lạnh lẽo cố hữu. Những tòa nhà cao tầng kiêu hãnh chọc trời, những dòng xe hối hả, tất cả đều xa lạ và vô cảm. Chúng như những bức tường khổng lồ, giam cầm cô trong nỗi cô đơn và sự dằn vặt đến nghẹt thở. Vừa trở về, cô liền được gia đình đưa ngay vào bệnh viện quốc tế để điều trị, vết thương trên đầu đã được băng bó cẩn thận, những vết xước trên tay chân cũng dần khô lại, nhưng vết thương sâu hoắm trong tim cô thì vẫn đang rỉ máu, một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng và tàn nhẫn hơn bất cứ vết cắt thể xác nào. 

Min không còn khóc. Nước mắt cô dường như đã cạn kiệt trong những ngày kinh hoàng sau vụ nổ, chỉ còn lại đôi mắt trũng sâu, vô hồn, nhìn trân trân vào khoảng không vô định ngoài ô cửa bệnh viện. 

Những ngày sau đó là chuỗi ngày mệt mỏi với những bản tường trình và những buổi làm việc cùng cơ quan chức năng. Cô ngồi trong một căn phòng lạnh lẽo, đối diện với những gương mặt nghiêm nghị, và kể lại câu chuyện kinh hoàng ấy bằng một giọng đều đều không cảm xúc. Cô kể về tiếng nổ, về ngọn lửa, về mái nhà sụp đổ, về tiếng gọi cuối cùng của Pyn… Mỗi một từ thốt ra là một lần lưỡi dao cứa sâu hơn vào tim. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do rò rỉ khí gas từ một bình gas cũ kỹ dùng để đun nấu trong gian bếp tạm của trường. Một tai nạn thương tâm không ai mong muốn.

Min đã làm tất cả những gì có thể. Cô đã cứu được vài đứa trẻ, đã cố gắng trấn an chúng, đã điên cuồng tìm kiếm Pyn. Nhưng tất cả những điều đó không thể xóa đi sự thật rằng cô đã thất bại. Cô đã không thể bảo vệ được cô bé của mình. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dù đã có những nỗ lực cứu người đáng ghi nhận, cô vẫn phải nhận một hình thức kỷ luật khiển trách từ trung tâm tình nguyện và được yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động cộng đồng để ổn định tâm lý.

Hình thức kỷ luật ấy nhẹ bẫng như một chiếc lá rơi, nhưng đối với Min, nó là bản án nặng nề nhất. Nó như một lời khẳng định cho sự bất lực và tội lỗi của cô.

Cô trở về căn biệt thự xa hoa của gia đình, nơi mà cô từng khao khát được thoát ly. Giờ đây, nó lại trở thành nhà tù giam lỏng của riêng cô. Bố mẹ cô, sau vài lời hỏi han xã giao và một cái thở dài về sự rắc rối không đáng có, lại lao vào những cuộc họp và những chuyến công tác. Họ cho rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, rằng sự xa hoa vật chất có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn con gái. Nhưng họ đã lầm.

Sự im lặng trong căn nhà rộng lớn trở nên đáng sợ. Nó không còn là sự bình yên mà cô từng ao ước, mà là một không gian đặc quánh sự dằn vặt. Mỗi đêm, Min nhắm mắt lại và thấy Pyn. Cô thấy nụ cười trong trẻo của em khi hỏi về chòm sao Kim Ngưu, thấy ánh mắt lấp lánh của em khi hứa sẽ để dành tiền mua quà sinh nhật cho cô. Và rồi, tất cả chìm trong biển lửa, chỉ còn lại tiếng gọi “Chị Minee!” tuyệt vọng, ám ảnh cô trong từng giấc ngủ chập chờn.

Cô tự nhốt mình trong phòng, từ chối mọi cuộc gặp gỡ. Nỗi đau này là của riêng cô, không ai có thể thấu hiểu, không ai có thể san sẻ. Có những lúc, cô ngồi hàng giờ bên cây đàn piano lạnh lẽo, những ngón tay run rẩy lướt trên phím đàn nhưng không thể tạo nên một giai điệu nào. Âm nhạc đã từng là lối thoát, giờ đây cũng trở nên vô nghĩa. Mọi âm thanh đẹp đẽ trên đời dường như đã chết theo nụ cười của Pyn.

Một đêm mưa tầm tã, khi tiếng mưa ngoài cửa sổ như đang khóc than cho một nỗi niềm tan vỡ, Min run rẩy lôi ra một cuốn nhật ký cũ. Cô mở một trang giấy trắng, và trong ánh đèn vàng vọt, những dòng chữ thấm đẫm nước mắt bắt đầu tuôn chảy. Cô viết một bức thư, một bức thư mà cô biết sẽ không bao giờ được gửi đi.

“Pyn của chị,

Khi chị viết những dòng này, trời đang mưa rất to, Pyn à. Chị tự hỏi, liệu ở nơi xa xôi nào đó, em có đang nhìn thấy cơn mưa này không? Hay em đã hóa thành một vì sao, lấp lánh trên bầu trời đêm mà hai chúng ta chưa kịp cùng nhau kiếm tìm?

Chị xin lỗi. Hai từ này nhẹ bẫng, nhưng nó lại nặng tựa ngàn cân đang đè nát lồng ngực chị. Chị xin lỗi vì đã không thể giữ chặt tay em, đã không thể kéo em ra khỏi đống đổ nát tàn khốc ấy. Chị đã hứa sẽ bảo vệ em, nhưng cuối cùng, chị lại là kẻ thất bại. Giá như người nằm lại dưới mái nhà ấy là chị, chứ không phải em…

Pyn có biết không, từ ngày gặp em, thế giới của chị đã thay đổi. Em giống như tia nắng ấm áp đầu tiên xuyên qua những tầng mây u ám đã bao phủ cuộc đời chị suốt bao năm. Nụ cười của em, ánh mắt của em, cả những câu hỏi ngây ngô của em về chòm sao Kim Ngưu, tất cả đã thắp lên trong trái tim nguội lạnh này một ngọn lửa. Đó là ngọn lửa của sự yêu thương, của sự sống, của niềm hy vọng.

Chị đã từng nghĩ rằng, mùa hè này là mùa hè định mệnh, là nơi chị tìm thấy sự bình yên, tìm thấy một nơi mình thuộc về. Nhưng chị đã lầm. Nó đúng là định mệnh, nhưng là một định mệnh nghiệt ngã đã cướp em đi khỏi chị. Chị chưa bao giờ nói với em điều này, và có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa… rằng tình cảm chị dành cho em không chỉ đơn thuần là sự quý mến của một người chị. Nó lớn hơn thế, sâu sắc hơn thế, và cũng đau đớn hơn thế. Nó là rung động đầu đời trong trẻo nhất, là tình yêu thuần khiết nhất mà chị chưa từng dám gọi tên.

Giờ đây, mỗi góc nhỏ trong ký ức của chị đều có hình bóng em. Cánh đồng lúa vàng, con kênh nhỏ sau nhà, mái hiên cũ kỹ nơi bố em gảy đàn bầu… tất cả đều trở thành những mảnh vỡ cứa vào tim. Chị đã mất em rồi, Pyn à. Chị đã mất đi ngôi sao sáng nhất trong bầu trời của riêng mình.

Hãy ngủ yên nhé, cô bé của chị. Và nếu có kiếp sau, xin để chị có cơ hội được bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng.

Thương em,

Chị Minee của em.”

Min gục xuống bàn, nước mắt lã chã rơi, làm nhòe đi những dòng chữ cuối cùng. Cô khóc cho một tình yêu chưa kịp thành hình đã vội lụi tàn, khóc cho một lời hứa dang dở, và khóc cho chính sự yếu đuối của bản thân. Khi cơn nức nở qua đi, cô cẩn thận gấp lá thư lại, cất sâu vào giữa những trang nhật ký, như chôn cất một bí mật, một lời thú tội và cả một trái tim tan vỡ. Cuốn nhật ký được khóa lại, và từ đó, Minh Khuê cũng khóa chặt lòng mình.

***

Nhưng định mệnh đôi khi lại có những ngã rẽ không ai ngờ tới. Trong khi Min đang chìm trong tuyệt vọng, thì ở một nơi không xa, một mầm sống nhỏ bé vẫn đang kiên cường bám trụ.

Vào cái ngày kinh hoàng ấy, khi mảng mái nhà khổng lồ đổ sập, một sự tình cờ hy hữu đã cứu sống Pyn. Ngay bên dưới vị trí cô bé bị kẹt chân là một cái tổ mối lớn đã bị bỏ hoang từ lâu. Sức nặng của cây xà nhà và chiếc bàn gỗ đã làm sụt lớp nền đất yếu, đẩy cơ thể nhỏ bé của Pyn lọt vào cái hốc rỗng bên dưới, ngay trước khi hàng tấn gạch đá và gỗ cháy trút xuống. Cái hốc đất ấy, như một vòng tay che chở của lòng đất, đã tạo ra một khoảng không mong manh, cứu cô bé khỏi cái chết trong gang tấc.

Tối hôm đó, khi lực lượng cứu hộ và dân làng dập được ngọn lửa và bắt đầu lật từng mảng bê tông, không ai còn hy vọng. Nhưng rồi một tiếng rên khe khẽ, yếu ớt phát ra từ lòng đất đã thắp lên một tia sáng. Họ tìm thấy Pyn trong tình trạng bất tỉnh, cơ thể chi chít vết thương, một bên chân bị gãy và nhiều vết bỏng nặng, khuôn mặt lấm lem tro bụi nhưng hơi thở vẫn còn thoi thóp. Con vịt bông thân thuộc đã cháy sém một phần, nằm cạnh cô bé như một người vệ sĩ trung thành đến giây phút cuối cùng.

Phép màu đã xảy ra, nhưng thử thách chỉ mới bắt đầu.

Pyn được đưa đến bệnh viện Tỉnh trong tình trạng nguy kịch. Cô bé phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để nối lại xương, để ghép da cho những vết bỏng. Suốt ba tháng trời ròng rã, bốn bức tường trắng của bệnh viện đã trở thành thế giới của em. Mùi thuốc sát trùng thay cho mùi lúa non, tiếng máy móc tít tít thay cho tiếng ve kêu, và những cơn đau triền miên thay cho những tiếng cười giòn tan.

Đối lập hoàn toàn với sự dằn vặt trong hiu quạnh của Min, quá trình hồi phục của Pyn tuy đầy đau đớn về thể xác nhưng lại được bao bọc trong tình yêu thương ấm áp của gia đình. Mỗi ngày, mẹ cô đều ở bên cạnh, kiên nhẫn đút cho con từng thìa cháo, hát cho con nghe những bài ru ngày xưa. Bà không khóc trước mặt con, nhưng những đêm trắng trông con, bờ vai gầy của người phụ nữ cả đời lam lũ ấy lại rung lên từng chặp. Bố cô, người đàn ông vốn ít lời, giờ đây lại trở thành người kể chuyện. Ông kể cho Pyn nghe về mùa màng, về những chú trâu ngoài đồng, về cậu em trai Tâm Phúc ở nhà nhớ chị ra sao. Ông gọt cho con từng miếng táo, đôi bàn tay thô ráp vì cày cuốc lại trở nên dịu dàng đến lạ.

Cậu bé Tun cũng được vào thăm chị. Thằng bé không còn lí lắc như mọi khi, nó chỉ lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, đưa cho chị viên kẹo mà nó thích nhất, rồi dùng bàn tay bé xíu của mình xoa xoa lên chân chị, thì thầm: “Chị Pyn mau khỏe nhé, về nhà chơi với Tun.” Tình thân giản dị mà thiêng liêng ấy đã trở thành liều thuốc mạnh mẽ nhất, là nguồn động lực vô tận giúp Pyn vượt qua những cơn đau thấu xương.

Cô bé đã rất kiên cường. Những buổi tập vật lý trị liệu đầu tiên là một cực hình. Mỗi cử động nhỏ ở cái chân bị gãy đều khiến em đau đến ứa nước mắt. Nhưng Pyn không bỏ cuộc. Em cắn chặt môi, mồ hôi lấm tấm trên trán, cố gắng gượng dậy, vịn vào thành giường để tập đi từng bước một. Em muốn sớm được về nhà, về với bố mẹ, với Tun, và với cánh đồng thân yêu.

Tuy nhiên, có một vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cú va đập mạnh vào đầu đã khiến Pyn mất đi khá nhiều ký ức. Em vẫn nhận ra bố mẹ, nhận ra em trai và một số ít người dân trong làng. Em vẫn nhớ ngôi nhà, cánh đồng, con kênh. Nhưng kỳ lạ là toàn bộ ký ức về mùa hè định mệnh ấy, về bạn bè, về lớp học, về một cô giáo trẻ tên Minh Khuê, đã biến mất như chưa từng tồn tại. Khoảng thời gian từ khi cô giáo tình nguyện đến cho đến lúc vụ nổ xảy ra đã trở thành một khoảng trống mờ mịt trong tâm trí em. 

Bố mẹ Pyn, theo lời khuyên của bác sĩ, đã quyết định không nhắc lại về Min hay vụ tai nạn. Họ sợ rằng việc gợi lại một ký ức kinh hoàng sẽ làm tổn thương thêm tâm hồn non nớt của con gái. Họ chỉ nói rằng trường học bị cháy do sự cố, và em đã không may bị thương. Chiếc vòng tay hoa sen may mắn chưa bị ngọn lửa thiêu rụi, nhưng Pyn nhìn nó mà cứ ngờ ngợ, chẳng nhớ nó từ đâu mà có. Cô bé tò mò hỏi mẹ thì bà nói trớ là quà sinh nhật do một người bạn tặng, chứ cũng chẳng dám kể thật cho con nghe vì sợ Pyn lại nghĩ lung tung.

Nhưng ký ức có thể bị xóa đi, còn cảm xúc thì vẫn âm ỉ ở một góc sâu nào đó trong tâm hồn. Pyn không nhớ gì về Min, nhưng trong những giấc mơ, em thường thấy những hình ảnh lạ lùng. Em thấy một người chị có nụ cười rất hiền, đang ngồi cạnh em dưới một gốc cây, giọng nói dịu dàng kể cho em nghe về những vì sao. Em thấy mình đang đi giữa một cánh đồng lúa vàng, và người chị ấy đang nhìn em bằng ánh mắt trìu mến. Những giấc mơ ấy không rõ ràng, chúng mờ ảo như một làn sương sớm. Mỗi khi tỉnh dậy, Pyn chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn và một sự trống vắng khó tả. Em cảm giác như mình đã đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng lại không thể nhớ ra đó là gì. Em kể cho mẹ nghe về những giấc mơ, mẹ em chỉ ôm em vào lòng, khẽ xoa lưng và nói: “Chắc là con gặp được nàng tiên trong mơ đấy.”

Ngày Pyn được xuất viện, cả xóm nhỏ như mở hội. Em vịn vào tay bố, tập tễnh bước những bước chân đầu tiên trên con đường đất quen thuộc. Nắng vẫn vàng ươm, gió vẫn mơn man và mùi hương của đất đai, cây cỏ vẫn nồng nàn như thế. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, bình dị và kiên cường. Pyn đứng trước nền đất cũ của ngôi trường, nơi giờ chỉ còn là một bãi đất trống, lòng bỗng dâng lên một cảm giác xao xuyến lạ kỳ. Dường như nơi đây từng có một điều gì đó rất đỗi thân thương.

Cô bé hít một hơi thật sâu, không khí trong lành của quê hương lấp đầy lồng ngực. Dù ký ức có mất đi, dù thể xác còn mang những vết sẹo, nhưng cô bé Pyn với ý chí mạnh mẽ và trái tim nhân hậu vẫn còn đó. Em nhìn lên bầu trời xanh ngắt, đôi mắt đen láy ánh lên một nghị lực phi thường, một sức sống mãnh liệt vừa được tái sinh từ đống tro tàn. Em đã sẵn sàng để viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình, một câu chuyện mà em không hề biết rằng, ở một nơi khác, có một người vẫn đang sống trong chương cũ bi thương với hình bóng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip