Chương 7: Chính là em!
Cái nắng trưa hè đôi khi thật gay gắt, đủ sức làm tan chảy cả những ý chí sắt đá nhất. Nhưng với hội sinh viên y khoa vừa kết thúc một ca lâm sàng căng thẳng, bữa trưa tại một quán ăn bình dân có máy lạnh lại giống như thiên đường.
Pyn ngồi cùng nhóm bạn thân, tiếng cười nói rộn rã xua đi cái mệt mỏi sau một buổi sáng dài. Mọi người đang xôn xao bàn tán về bộ phim điện ảnh đang làm mưa làm gió ngoài rạp, và dĩ nhiên, không thể không nhắc đến nữ chính Minara.
"Trời ơi, Minara trong phim này đúng là đỉnh của chóp luôn đó các bấy-bi à" một cô bạn tên Linh, người luôn cập nhật mọi tin tức giải trí, xuýt xoa. "Tạo hình nữ tổng tài vừa đẹp vừa ngầu, khí chất lạnh lùng mà ánh mắt thì sắc lẹm. Mỗi lần chỉ liếc một cái là tim tao muốn rụng rời."
Một cậu bạn khác tên Khang, nổi tiếng là "mọt phim", gật gù đồng tình: "Công nhận diễn xuất của Minara không đùa được đâu. Đoạn bả đứng trước mộ người yêu, không khóc một giọt nào mà chỉ nhìn xa xăm, vậy mà tao ở dưới khóc như mưa. Đỉnh thật sự."
Đúng lúc đó, cả nhóm đồng loạt "Ồ" lên một tiếng. Pyn ngước mắt khỏi bát phở đang ăn dở, nhìn theo hướng mọi người đang chỉ. Phía bên kia đường, trên một màn hình LED khổng lồ của tòa nhà đối diện, là hình ảnh của Minara trong một quảng cáo nước hoa cao cấp.
Trong đoạn quảng cáo chỉ vài chục giây, Minara hiện lên với một vẻ đẹp gần như phi thực. Chị mặc một chiếc váy lụa đen, khoe trọn bờ vai trần mảnh khảnh và xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc đen được búi cao một cách kiêu kỳ, để lộ chiếc cổ thon dài. Gương mặt chị lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào ống kính, không một chút cảm xúc, nhưng chính sự vô cảm ấy lại tạo nên một sức hút ma mị, khiến người ta không thể rời mắt.
Pyn khẽ nheo mắt. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy người nghệ sĩ này, hình ảnh của chị ta xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, cô lại có một cảm giác lạ lùng, một sự quen thuộc mơ hồ không thể giải thích.
"Nhưng mà nghe nói ngoài đời bả khó tính lắm đó!" Linh lại tiếp tục câu chuyện. "Fan kể lại là trong fan meeting, có bạn lỡ làm đổ nước ra sàn thôi mà bả nhíu mày một cái làm bạn đó sợ muốn xỉu. Rồi còn vụ bả hủy show phút chót chỉ vì bộ đồ diễn không ưng ý nữa chứ. Đúng là nữ hoàng băng giá, vừa tài năng vừa... kỳ quái."
Khang bĩu môi: "Người ta ở đẳng cấp đó thì có quyền chứ. Mà tao thấy cái tính kỳ quái đó lại hay hay. Kiểu như một ẩn số, càng khó đoán càng muốn khám phá."
Pyn chỉ lặng lẽ ngồi nghe, mỉm cười trước sự sôi nổi của bạn bè. Cô không biết nhiều về giới giải trí, thời gian của cô phần lớn đều dành cho sách vở và bệnh viện. Đối với cô, Minara cũng giống như một vì sao xa xôi trên bầu trời, đẹp đẽ, lấp lánh, nhưng lại không thuộc về thế giới của cô. Cô chỉ cảm thấy người phụ nữ trên màn hình kia, dù được vây quanh bởi hào quang, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi cô đơn sâu thẳm. Một nỗi cô đơn mà không hiểu sao, cô lại cảm thấy có chút đồng cảm.
---
Đêm đó, trong căn penthouse lạnh lẽo, ngọn hải đăng mang tên Minara dường như sắp lụi tàn.
Lịch trình dày đặc, những đêm mất ngủ triền miên và sự bào mòn về tinh thần cuối cùng cũng đã đánh gục cơ thể vốn đã mỏng manh của chị. Minara đổ bệnh. Cơn sốt cao khiến đầu óc chị quay cuồng, toàn thân đau nhức, nhưng chị vẫn cương quyết không chịu đến bệnh viện.
"Không được!" Giọng chị yếu ớt nhưng đầy kiên quyết, át đi cả lời khuyên nhủ lo lắng của Nami. "Chị mà bước chân vào bệnh viện bây giờ thì sáng mai tất cả các mặt báo sẽ giật tít 'Minara suy kiệt vì lao lực' cho coi. Phiền phức lắm!"
Nami lo đến phát khóc. Trán chị chủ nóng như hòn than, đôi môi khô nứt, vậy mà vẫn còn lo nghĩ đến hình tượng. "Nhưng mà chị sốt cao lắm rồi! Em phải gọi bác sĩ ở phòng khám tư thôi. Mình gọi chỗ quen biết, kín đáo nhất, họ sẽ đến tận đây, được không ạ?" Nami khẩn khoản.
Dù đang lơ mơ, Minara vẫn gật nhẹ, chấp nhận.
Nami như vớ được cọc. Cô vội vàng lướt danh bạ, gọi đến vài phòng khám tư nhân quen biết. Nhưng trớ trêu thay, đã quá nửa đêm, tất cả các bác sĩ chuyên khoa đều đã nghỉ. Cuối cùng, một phòng khám nhỏ ở gần đó bắt máy. Sau khi nghe Nami trình bày tình hình khẩn cấp, người trực tổng đài ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Bác sĩ của chúng tôi đều đã về cả rồi. Hiện tại ở phòng khám chỉ còn một bạn sinh viên y khoa năm cuối đang trực thay thôi. Tình hình của bệnh nhân có quá nghiêm trọng không ạ?"
Nami nhìn Minara đang nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nề, không còn lựa chọn nào khác, cô đành đánh liều: "Không sao đâu ạ, chỉ là sốt cao thôi. Phiền cô cho bạn sinh viên đó qua ngay giúp tôi được không? Địa chỉ là..."
Khoảng ba mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Nami vội vàng ra mở. Đứng trước cửa là một cô gái trẻ trong chiếc áo blouse trắng tinh tươm, trên tay là hộp dụng cụ y tế. Nami còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trong trẻo của cô bác sĩ thì người trực tổng đài lúc nãy đã gọi lại cho cô.
"Alo, cô Nami ạ? Tôi gọi để xác nhận lại thông tin. Sinh viên sẽ đến khám cho bệnh nhân tên là Tâm Nhiên nhé cô. Bạn ấy là sinh viên xuất sắc của trường Y, cô cứ yên tâm."
Nami vội đáp "vâng, vâng" rồi cúp máy. Cô quay vào phòng ngủ, nơi Minara đang nằm, khẽ nói: "Chị ơi, bác sĩ đến rồi. Tên là Tâm Nhiên ạ."
Minara đang lơ mơ trong cơn sốt, hai từ "Tâm Nhiên" bất ngờ lọt vào tai, như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí đang mụ mị của chị. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim chị như bị bóp nghẹt, ký ức mười năm trước ùa về như cơn lũ, mang theo nỗi đau day dứt và hy vọng mong manh đã bị chôn vùi dưới lớp băng giá của thời gian. Liệu có phải là em ấy? Hay chỉ là ảo giác từ cơn sốt? Chị choàng mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu vì sốt nhìn trân trối vào Nami.
"Em... em nói tên gì?" Giọng chị khản đặc, run rẩy.
"Dạ, Tâm Nhiên. Là sinh viên năm cuối..."
"Tên đầy đủ! Tên đầy đủ của cô ấy là gì?" Minara gần như hét lên, cố gượng người ngồi dậy, nhưng cơn choáng váng lại khiến chị ngã vật xuống gối.
Nami giật mình trước phản ứng kích động của chị. "Em... em không biết. Người ta chỉ nói là Tâm Nhiên thôi ạ."
Đúng lúc đó, Pyn đã được Nami dẫn vào phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ mở ra, thời gian đối với Minara như ngừng lại. Trái tim chị rung động dữ dội, như thể mọi nỗi cô đơn, mọi nỗi dằn vặt suốt một thập kỷ qua đột ngột tan chảy, để lại một khoảng trống mênh mông đầy nước mắt không rơi. Đó là em, Pyn của chị, đã trưởng thành, nhưng vẫn giữ nguyên sự mong manh khiến chị từng muốn che chở bằng cả sinh mạng.
Đập vào mắt chị không phải là một cô bé mười bốn tuổi lấm lem bùn đất, mà là một thiếu nữ hai mươi bốn tuổi, xinh đẹp thanh thuần như một đóa sen vừa hé nở trong sương sớm. Suối tóc đen dài óng mượt xõa ngang lưng trông thật dịu dàng. Làn da trắng sứ, đôi môi hồng tự nhiên, và đặc biệt là đôi mắt ấy... Đôi mắt to, đen láy, trong veo như hai vì sao lấp lánh, vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của chị. Dáng người cô thon thả, cao chừng một mét sáu tư, ẩn sau lớp áo blouse trắng là một khung xương nhỏ nhắn, tinh tế, gợi lên một cảm giác mong manh, khiến người khác bất giác muốn dang tay ra chở che, bao bọc.
Pyn bước vào, mang theo hương hoa nhài thoảng nhẹ và một luồng sinh khí tươi mát, xua đi cái không khí ngột ngạt, tù đọng trong căn phòng. Cô khẽ gật đầu chào Nami, rồi hướng ánh mắt chuyên nghiệp nhưng vẫn đầy sự quan tâm về phía bệnh nhân đang nằm trên giường.
Minara sững sờ. Toàn bộ thế giới của chị chao đảo. Chị quên cả cơn sốt, quên cả đau đớn. Trong đầu chị chỉ còn vang vọng một cái tên duy nhất: Pyn, là em ấy, chính là em ấy! Không thể nào nhầm được. Dù mười năm đã trôi qua, dù em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng đôi mắt và nụ cười phảng phất nét ngây thơ ấy, tất cả đều không thay đổi. Trái tim chị, vốn đã hóa băng, bỗng nhiên đập rộn lên, mạnh mẽ như muốn phá tung lồng ngực. Một cảm giác quen thuộc đến đau lòng xâm chiếm lấy từng tế bào.
Pyn đặt hộp dụng cụ xuống, nhẹ nhàng bước đến bên giường. "Chào chị, tôi là Tâm Nhiên, sinh viên thực tập của phòng khám. Chị có thể cho tôi biết chị cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Giọng nói cô trong trẻo, dịu dàng, như một dòng suối mát lành.
Minara chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt dán chặt lên gương mặt thanh tú ấy, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của sự nhận ra, nhưng không, ánh mắt của Pyn hoàn toàn xa lạ. Đó là ánh mắt của một người bác sĩ dành cho bệnh nhân, chuyên nghiệp, quan tâm, nhưng tuyệt nhiên không có một tia cảm xúc nào khác.
Pyn thấy bệnh nhân cứ nhìn mình chằm chằm không nói, cô cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ kiên nhẫn lặp lại: "Chị có nghe rõ tôi nói không ạ?"
Lúc này Minara mới giật mình bừng tỉnh. Chị cố nén lại cơn sóng tình cảm đang cuộn trào, khẽ đáp: "Tôi... tôi bị sốt."
Pyn gật đầu, cô đeo ống nghe vào tai, khẽ nói: "Xin phép chị." rồi áp mặt nghe lạnh lẽo lên ngực và lưng Minara. Hơi thở đều đặn và sự chuyên nghiệp của cô khiến Minara phần nào bình tĩnh lại. Pyn đo nhiệt độ, huyết áp, kiểm tra cổ họng, mỗi một động tác đều vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Bàn tay cô thon dài, mát rượi, khi vô tình chạm vào làn da nóng hổi của Minara, đã tạo nên một sự tương phản mãnh liệt, gợi cho chị nhớ về những cử chỉ vụng về nhưng đầy quan tâm của Pyn bé bỏng năm xưa.
Pyn rút ống nghe, bắt đầu ghi chép. Minara nắm lấy cơ hội, cố gắng kéo dài thời gian và tìm kiếm thêm thông tin.
"Bác sĩ Tâm Nhiên... em đang là sinh viên năm cuối, đúng không?" Giọng chị vẫn khản đặc nhưng đã bình tĩnh hơn.
Pyn ngước lên, ánh mắt ngạc nhiên pha chút hiền hậu. "Vâng, tôi đang thực tập tại khoa Nội Tổng Quát của Bệnh viện Đại học Y Dược."
"Làm việc muộn thế này chắc vất vả lắm." Minara tiếp lời, giọng đầy sự quan tâm chân thành. "Em làm thêm ở phòng khám đó đã lâu chưa? Việc học có bị ảnh hưởng không?"
"Tôi làm việc ở đó được một năm rồi. Phòng khám rất linh hoạt về giờ giấc, chủ yếu để chúng tôi có kinh nghiệm lâm sàng thực tế, nên không ảnh hưởng đến việc học ạ." Tâm Nhiên đáp, giữ thái độ chuyên nghiệp nhưng vẫn thân thiện.
Minara nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, lòng chị dâng lên một nỗi xúc động không thể kìm nén. Chị lấy hết can đảm, thốt ra câu hỏi mà chị chờ đợi suốt mười năm. Lúc ấy, trong lòng chị là một cơn bão tố: hy vọng le lói xen lẫn nỗi sợ hãi bị quên lãng, như thể cả cuộc đời chị chỉ chờ đợi khoảnh khắc này để được công nhận, để được nhớ lại như một phần của quá khứ ấm áp.
"Tâm Nhiên à..." Chị dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Em...em có biết chị là ai không?"
Pyn hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cô nhìn Minara, người phụ nữ xinh đẹp đến nghẹt thở đang nằm trên giường bệnh, người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đang nhìn cô một cách tha thiết và phức tạp.
"Tôi nghĩ... tôi đã thấy chị trên các phương tiện truyền thông." Pyn đáp một cách thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng. "Chị là Minara, ngôi sao nổi tiếng."
Trái tim Minara như bị bóp nghẹt. Ngôi sao nổi tiếng, chỉ có vậy thôi sao? Không phải chị Minee, không phải người bạn của mùa hè năm ấy. Sự thừa nhận danh tính công chúng, không phải là ký ức. Nỗi đau ấy như một lưỡi dao sắc nhọn, cắt đứt sợi dây hy vọng cuối cùng, để lại trong chị một khoảng trống mênh mông, khắc khoải.
Đang lúc sự hụt hẫng xâm chiếm, một tia sáng lóe lên từ cổ tay Pyn khi cô chuẩn bị dụng cụ tiêm. Tim Minara như ngừng đập lần nữa. Chị nheo mắt nhìn kỹ. Đó là một chiếc vòng tay bằng đá, được khắc hình một đóa hoa sen.
Là nó! Chắc chắn là nó!
Chiếc vòng chị đã tặng em mười năm trước. Mọi nghi ngờ trong lòng Minara tan biến, chỉ còn lại một niềm hạnh phúc vỡ òa, một sự biết ơn vô hạn dâng trào trong lồng ngực. Pyn của chị vẫn còn sống. Em đã lớn lên, đã trở thành một cô gái xinh đẹp, và sắp thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ. Trời cao đã không phụ lòng chị. Trời cao đã xót thương cho chị.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì một câu hỏi lớn lại hiện lên trong đầu: Tại sao em lại nhìn chị như một người xa lạ? Chiếc vòng vẫn còn đó, chứng tỏ em không hề quên đi quá khứ. Vậy tại sao?
Cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, Minara cất tiếng hỏi, ánh mắt không rời chiếc vòng trên tay cô: "Chiếc vòng của bác sĩ Tâm Nhiên... đẹp quá."
Pyn khẽ liếc xuống cổ tay mình, một nụ cười dịu dàng thoáng qua trên môi. "Cảm ơn chị. Nó là một món quà kỷ niệm."
"Kỷ niệm?" Minara hỏi dồn, trái tim đập thình thịch.
"Vâng," Pyn vừa chuẩn bị ống tiêm, vừa thản nhiên đáp. "mẹ tôi bảo tôi đã đeo nó từ khi còn nhỏ. Nghe nói là quà sinh nhật của một người bạn tặng."
Minara chết lặng. Câu trả lời của Pyn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm hạnh phúc vừa nhen nhóm của chị. Quà sinh nhật của một người bạn? Tại sao em lại nói như vậy? Em không nhớ gì về mùa hè năm ấy sao? Không nhớ gì về chị Minee? Hàng ngàn câu hỏi rối như tơ vò trong đầu chị. Nỗi khắc khoải ấy lan tỏa, như một vết thương cũ bị xé toạc, khiến chị nhận ra rằng, dù đã gặp lại, khoảng cách giữa hai người vẫn là vực thẳm của ký ức bị đánh mất.
"Chị đừng lo, chỉ là sốt siêu vi thông thường thôi. Tôi sẽ tiêm cho chị một mũi hạ sốt, sau đó kê thêm thuốc uống." Pyn nói, giọng nói chuyên nghiệp kéo Minara về thực tại. "Sau khi tiêm xong chị nhớ nghỉ ngơi, ăn chút cháo loãng rồi uống thuốc nhé."
Minara chỉ biết gật đầu một cách máy móc, để mặc Pyn tiêm thuốc cho mình. Mũi kim đâm vào da thịt không đau bằng sự hoang mang, khó hiểu đang cào xé trong lòng chị. Sau khi dặn dò Nami cẩn thận về liều lượng và giờ giấc uống thuốc cho Minara, Pyn thu dọn đồ đạc rồi ra về, để lại một tờ giấy ghi chú cẩn thận trên bàn.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Minara lập tức quay sang Nami, giọng nói vẫn còn yếu nhưng đã ánh lên một sự quyết liệt chưa từng có: "Nami, giúp chị một việc. Điều tra tất cả mọi thứ về bác sĩ Tâm Nhiên đó. Gia đình, quá khứ, tất cả! Chị muốn biết mọi thứ."
Nami tròn mắt ngạc nhiên. "Chị... chị sao vậy ạ? Mới gặp người ta lần đầu mà..." Cô nàng lém lỉnh trêu chọc: "Chị bị sốt mà hăng hái quá hen! Hay là trúng tiếng sét ái tình với chị bác sĩ thiên thần rồi?"
Minara không có tâm trạng để đùa. Chị chỉ lặp lại, ánh mắt sắc như dao: "Làm ngay đi."
Nami thấy thái độ nghiêm túc của chị, vội gật đầu rồi lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình, Minara run rẩy cầm lấy tờ giấy ghi chú mà Pyn để lại. Nét chữ của em thanh thoát, ngay ngắn, những lời dặn dò được ghi rất kỹ lưỡng, cẩn thận. Chị vân vê mép giấy, cảm nhận hơi ấm dường như vẫn còn lưu lại. Ánh mắt chị hoen đỏ, không phải vì buồn, mà vì một niềm xúc động và biết ơn vô bờ.
Mười năm tìm kiếm. Mười năm dằn vặt. Mười năm chờ đợi trong vô vọng. Cuối cùng, ngày này cũng đã đến.
"Pyn..." chị thì thầm, giọng nói nghẹn ngào: "Cuối cùng, chị cũng gặp lại em..."
tuy đằng sau đó là nỗi khắc khoải vô tận: "nhưng dường như em quên chị rồi!"
Ngọn hải đăng đã tìm thấy con thuyền của nó. Nhưng con thuyền ấy dường như đã quên mất ngọn hải đăng từng là cả bầu trời của mình. Hành trình phía trước, có lẽ sẽ còn chông gai hơn cả mười năm đã qua.
P/s: Au thật thích cái cách chị Minara bị sốt nhưng lại vô cùng hăng hái với Pyn ạ🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip