Chương 13 H-
Hạ Tú ngồi dậy nhìn ra cửa sổ đang nổi gió.
Trời se lạnh báo hiệu mùa noel gần đến.
Em mở điện thoại di động lên.
3h chiều.
Còn 1 tiếng nữa mới tới giờ hẹn đi chơi cùng Nhã Linh.
Hạ Tú đành ngồi trước gương dậm lại makeup,tùy tiện mở một bộ phim lên xem tựa phim chóp nhoáng trên màn hình When the phone rings.
Bỗng có tiếng gõ cửa,giọng của mẹ nói vọng vào.
" Tú à bạn con dưới nhà đến tìm con hay gì nè"
"Ủa?"
Em ngạc nhiên,bạn nào đến tìm? Nhã Linh? Linh? Chị ấy đến tận nhà luôn á!
Hạ Tú bật người ngồi dậy,mở cửa xẹt ngang người mẹ Tú như một cơn gió phi thẳng xuống lầu.
Mẹ Tú ngỡ ngàng.
" Trời đất ơi con bé này!"
Hạ Tú còn để tâm gì nữa chứ,em từ từ dừng bước chân biểu cảm méo mó,em thấy Nhã Linh ngồi điềm tĩnh ở phòng khách uống trà cùng ba Tú,hai người có vẻ đang bàn luận tin tức thời sự trên tivi,mỗi người một câu rất hoà hợp,không tin nổi.
" Năm nay nhiều vụ cháy thật,ăn trộm vào nhà vẫn còn đôi đũa mà ăn, cháy nhà thì không còn gì để ăn"
" Bác nói đúng ạ,công tác phòng cháy chữa cháy người dân mình nên cảnh giác hơn"
Trái tim Hạ Tú cũng hạ xuống,không còn căng thẳng ,em cứ sợ ba mẹ làm khó dễ chị người yêu.
" Chị Linh"
Nhã Linh lúc này mới phát giác nhìn em nở nụ cười quen thuộc.
" Chị quên nói trước với em một tiếng mà đã đến nhà em"
" Không sao đâu, cháu lên lầu với Tú đi" giọng của ba Tú đều đặn cướp lời của con gái.
Hạ Tú rón rén cười nhìn ba mình,vội nắm tay Nhã Linh lên phòng.
Ba Tú nhìn hai đó nhỏ lật đật chạy lên lầu,ba lắc đầu cười thầm.
" Ông cười gì đấy?"
Mẹ Tú không vui lên tiếng,con bé vừa đến hoá ra là người yêu của con gái mình,ba không che giấu thẳng thắn nhìn vợ nói.
" Tình cảm của tụi nhỏ rất giống chúng ta trong quá khứ"
Mẹ Tú vẫn một thái độ thất vọng ngồi bên cạnh chồng.
" Giống chỗ nào chứ?"
" Bà này đừng khó khăn gì nữa cả,tình cảm không liên quan gì đến giới tính,tụi nhỏ cũng cần có niềm vui,hạnh phúc như thời thanh xuân của chúng ta vậy,chỉ là hơi đặc biệt"
" Chẳng phải vợ đã mở cửa cho Nhã Linh vô nhà sao?"
Mẹ ão não,không ai cả, người mẹ đối với con cái tâm tư rất nặng nề,suy nghĩ cho hạnh phúc của Hạ Tú,suy nghĩ trước sau cho tương lai của em,thậm chí đã nghĩ đến sau này nên khuyên nhủ con gái nên nhận nuôi con hay thụ tinh nhân tạo. Rồi lỡ sau này hai đứa có con cái một khắc không vững vàng, buông bỏ nhau thì lại khổ tâm.
Nghĩ được vậy, có lẽ mẹ Tú sớm đã chấp nhận chuyện tình cảm của cả hai,chỉ là quá nặng lòng và lo lắng.
" Chấp nhận tụi nhỏ là một phần,tôi có thể thấu nhưng tương lai của tụi nhỏ sau này là cả vấn đề"
Ba Tú suy ngẫm,bèn nói.
" Tôi cũng có suy nghĩ, có lo lắng giống bà nhưng đôi lúc chúng ta nên sống nhẹ nhàng,tùy hứng một chút. Đừng đặt nặng mọi thứ, cũng đừng lo xa để hai đứa nhỏ tự tính,còn trẻ hãy cho nó chơi ,cho nó trải nghiệm,để nó tự quyết định "
Ba mang tư tưởng hiện đại,suy nghĩ rộng.Ông chỉ đơn giản rằng:
còn trẻ hãy chơi cho thoả, phát sinh vấn đề tự nó giải quyết,ba mẹ có thể can thiệp,khuyên nhủ nhưng chỉ trước mắt, quyết định của con cái khó thay đổi, tuổi trẻ háo thắng thích sự tự do, tự quyết,không phải ràng buộc.
Cơ bản ông hiểu điều đó hơn ai hết, xưa kia tuổi còn trẻ ông cũng chống đối gia đình cưới một người mà gia đình ra sức phản đối, sự háo thắng,cứng đầu,hơn hết là bản lĩnh của sức trẻ,ông cuối cùng đã cưới được mẹ Tú.
" Tôi nghe lời ông vậy, nhìn mọi thứ nhẹ nhàng lại"
" Bà xã của anh phải như thế"
Ba Tú tiến lại ôm bà vào lòng,cả hai bắt đầu hoài niệm về những ngày tháng trong quá khứ.
...
Hạ Tú khoá cửa phòng lại khoanh tay trước ngực vờ như trách móc.
" Sao mấy người đến mà không cho người ta hay vậy"
" Chị xin lỗi mà" Nhã Linh cười hì hì ôm cái eo thon thả của em.
" Người yêu chị đẹp quá"
Em chề môi giữ bàn tay đang muốn làm loạn kia lại.
" Nào đừng loạn"
Nhã Linh không có ý định gì khác nên dừng lại,bắt đầu quan sát phòng của em,khá giống trong tưởng tượng của cô,rộng rãi,sang trọng. Nhã Linh không nghĩ gia đình em lại giàu đến vậy,chênh lệch nhiều như vậy,khi bước vào nhà tâm trạng hào hứng trùng đi không ít nhưng nghĩ về Hạ Tú yêu mình vì tình cảm,cô không còn cảm giác tiêu cực nào khác.
Em thấy cô ngắm nghía xung quanh mà không lên tiếng chợt hỏi.
" Sao thế?"
" Không có gì,quan sát phòng em một chút" cô mỉm cười,ngồi xuống chiếc giường êm ái vươn tay lấy con gấu bông doremon trên giường em nhéo một cái.
" Không phải,chị đang nghĩ gì vậy?" em ngồi xuống bên cạnh cô.
" Chị đang nghĩ sau này chị phải làm giàu như thế nào để lo được cho em"
Em vừa thấy buồn cười vừa thấy thương người yêu mình,em ôm lấy mặt cô hôn lên má khẽ nói.
" Em lo cho chị được mà,không cần suy nghĩ giàu nghèo gì đâu. Em chỉ cần có chị thôi"
" Chị hiểu nhưng có tiền mới giải quyết được vấn đề. Huống hồ trong chuyện tình cảm rất cần tiền,không..là mọi thứ mới phải" chất giọng âm trầm cô nói ra suy nghĩ của mình.
" Nhưng em thì không" em phản bác.
" Vì nhà em giàu" cô tiếp lời.
" Em biết nhưng chị sai rồi,tiền không mua được tình cảm,không mua được hạnh phúc. Mà nó xuất phát từ đây này"
Em chỉ chỉ vào ngực trái của cô lập luận.
" Bây giờ không có tiền đúng là khó sống nhưng đừng mãi nghĩ về nó, tiền cũng chỉ là vật chất phục vụ nhu cầu của con người thôi"
cô cười cười, ôm em lên đùi mình nhéo nhéo cái mũi cao cao, thẳng thẳng ấy.
" Đạo lý thật,chị hiểu rồi. Chị nghĩ về nó là vì chị sợ lúc gia đình cần hay em cần thứ chị có chỉ là nước mắt. Ai rồi cũng lớn,chị cũng vậy nên chị phải nghĩ cách kiếm tiền,chứ chị không có đặt nặng giàu nghèo trong tình yêu "
" Chị quá hiểu chuyện sẽ khổ lắm đấy" càng nghe cô nói càng thấy yêu con người cô,yêu từng cách ứng xử,yêu từng cái suy nghĩ,yêu tất cả những thứ thuộc về cô,trước kia vẫn luôn nghi hoặc đoạn tình cảm này nhưng sự lo lắng có lẽ là hao tâm.
" Không sao,chị có em mà "
Hạ Tú mỉm cười rạng rỡ, cười rất xinh. Nhã Linh cũng cười theo,cô từ từ siết lấy eo em,đôi mắt không còn nét rạng ngời nữa mà trở nên si mê,chìm đắm trong thế giới của em,nụ cười của em. Em cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô,trái tim bắt đầu đập nhanh, khớp tay siết nhẹ bả vai cô, như thôi thúc, như chờ đợi.
Khoảng cách không thể nào gần hơn,cô hôn lấy môi em,cuốn lấy lưỡi em,em như cá gặp nước,phối hợp cùng cô,ấm nóng,trơn trượt,vị ngọt ngào của tình yêu.
Hôn rất sâu, rất chiếm hữu và tham lam,họ tách nhau ra dệt thành sợi tơ hạnh phúc.
Đôi mắt em hơi mê mẩn nhìn cô,không còn là sự đơn thuần,ngần ngại Nhã Linh đặt em xuống giường. Ở trên em ngắm nhìn em,em đỏ mặt câu lấy cổ cô,yết hầu cô khẽ đọng,ánh mắt đâu đâu cũng là sự tham luyến,khao khát.
" Chị... có thể không?" giọng nói nhẹ nhàng,pha một chút ngọt ngào, không phải là một câu hỏi, nó là sự tôn trọng.
Hạ Tú không do dự mà gật đầu.
" Có thể"
Cô cong cong khoé môi,vùi đầu vào cổ em hôn mạnh,thở ra một hơi sâu lắng chứa đựng sự kiềm nén,sau đó là hàng loạt những nụ hôn rải rác rơi xuống,Hạ Tú ngửa cổ đón nhận và cảm nhận cái cảm giác mới lạ.
Rất nóng,nóng đến mức đôi mắt em đã mờ hơi sương,cảm giác như dòng điện nhỏ chạy quanh cơ thể,tê dại đầy cảm giác làm cho hơi thở của em dần khó khăn, đứt gãy như cái hôm ở tiệm trà. Cô nhìn người dưới thân ưỡn người hai tay bám chặt vào vai mình,cô lưu luyến rời khỏi cằn cổ trắng ngần đã bị cô liếm mút đỏ hết một vùng,cảm giác kích thích trong từng tế bào làm tim cô đập loạn xạ.
Cô kéo áo dây em xuống,Hạ Tú nhìn cô,gương mặt ấy cô xin nhớ mãi trong ký ức,quá xinh đẹp,mê người. Cô không nhịn được một lần nữa chiếm lấy đôi môi hồng hào của em,quấn quýt em không rời,tay không yên phận mà bóp lấy bầu ngực chưa bại lộ hết của em,xoa nhẹ rồi lại bóp lấy rất biết cách hưởng thụ.
Hạ Tú cau mày.
" Chị bóp mạnh quá"
" Làm đau em à"
Em gật gật đầu,cô hôn nhẹ môi em như một lời xin lỗi. Luồn tay cởi áo ngực vứt xuống sàn,khoả ngực đã bại lộ,tròn trịa hơi nhỏ nhưng đáng yêu,cô cuối đầu ngậm lấy cái đỉnh hồng hào,vẻ một vòng tròn rồi lại mút mác,tay còn lại không rỗi xoa nắn bầu ngực đang cần sự săn sóc.
" ưm.."
Tiếng nỉ non của em không nhịn được mà phát ra,em nghiêng đầu giấu mặt vào trong gối,lỗ tai đỏ ửng,nóng bừng từ sớm,từng tế bào nhận sự kích thích từng đợt không nhất quán,tay siết chặt gối đầu kiềm chế cơn khoái cảm, Em thở dốc bụng dưới quặn thắt rồi lại thả lỏng,không biết phải diễn tả thế nào,em mấp máy môi gọi cô không rõ mục đích.
" Vợ ơi.." rõ là gọi một cách bình tĩnh nhưng lời phát ra lại ở một tần số khác,yếu ớt,dụ người làm sao.
" ơi vợ đây" cô yêu chiều đáp lời em.
Tay cô từ từ di chuyển xuống dưới,sờ soạng phần bụng phẳng lì nóng hổi và tiếp tục trượt xuống,cô chậm rãi tìm kiếm,thăm dò như một nhà thám hiểm. Hạ Tú nghe rõ tiếng kéo khoá quần,đầu óc tuy trống rỗng nhưng em biết rõ bước tiếp theo người yêu mình sẽ làm gì,vẻ mặt thoáng căng thẳng,pha chút hồi hợp lẫn chờ đợi.
Nhã Linh nuốt khan một tiếng ở cổ họng,hôn lên mặt em,tay bên dưới do dự lả lướt quanh eo em,chính cô cũng căng thẳng,ánh mắt cô hơi ngưng đọng nhìn đăm đăm vào biểu cảm của em.
Cuối cùng cô cho bàn tay mảnh mai của mình vào trong quần lót của đối phương,bao lấy nơi ấy,non mềm,ẩm ướt và nóng bỏng,em liếm môi nỉ non một tiếng ,nhắm chặt mắt vì quá xấu hổ,cảm giác lành lạnh đối nghịch với tư mật đang nóng bức khiến người em run lên.
Nhã Linh thở dốc một hơi đầu óc mê man,ngậm lấy mang tai em,bên dưới đồng thời động thủ,ướt quá...
* Cốc cốc cốc*
Ba tiếng gõ
Giác ngộ
" Tú à trái cây nè con, lấy vào cho bạn ăn nè Tú"
Lời cảnh tỉnh của mẹ.
Cả hai như choàng tỉnh trong biển lửa,Nhã Linh nhảy dựng,như một cơn gió bước nhanh xuống giường,cằm cái chăn ném lên người em, gấp rút ổn định cảm xúc đang dâng trào,Hạ Tú hiểu ý chùm kín cơ thể mình lại, mắc cỡ không biết giấu đâu cho hết,em luýnh quýnh nhìn trái, nhìn phải cuối người xuống nhặt lại đồ dưới đất,xong việc nằm xuống vờ như đang ngủ say.
Cô vừa căng thẳng vừa khó xử nhìn em,lại nhìn ra cửa,em khích lệ tinh thần gật đầu như muốn nói.
Chị mở cửa đi chứ.
Nhã Linh y như một con mèo giận dỗi vặn cửa,thấy mẹ biểu cảm bình tĩnh,niềm nở đón tiếp mẹ của người yêu.
" Hạ Tú ngủ rồi bác,cảm ơn bác chu đáo quá"
Mẹ Tú đưa đĩa trái cây cho cô,cảm thấy không có gì sai trái,mẹ chỉ hơi thoáng nhìn vào trong phòng rồi thôi.
" Cháu ăn đi, bác mới mua hồi sáng đấy" mẹ Tú xuống lầu.
" Dạ"
Cô nhìn đĩa trái cây khóc không thành tiếng.
Sao đúng lúc quá vậy...đang...
Nhã Linh ôm mặt xấu hổ,đặt dĩa trái cây lên trên bàn,em không kiềm được cười thành tiếng trước tình huống trớ trêu,cô buồn bực phi thẳng lên giường ôm chằm lấy Hạ Tú luyến tiếc hôn hôn lên gương mặt vẫn còn đỏ.
" Mẹ em kì quá à"
Em đã mặc lại đồ trở mình ôm ngược lại cô,để cho chị người yêu gối đầu lên tay mình dỗ dành.
" Khi khác em bù" em bỗng cho tay vô áo cô sờ soạng vòng eo khoẻ mạnh,thon thả không kém gì em.
Nhã Linh nghe vậy mắt liền sáng lên gật gật đầu,vùi đầu vào hõm cổ em rầu rĩ,eo bị động chạm cô hơi nhích người một chút.
" Sờ nữa là không có khi khác đâu"
Em mỉm cười.
" Chỉ biết không,bây giờ nhìn chị y như một con mèo lớn" dứt lời em cũng thôi đi hành động khiêu khích,chỉ đơn giản nằm cạnh.
Cô chợt nhớ ra gì đó, mở điện thoại lên xem.
4h23p chiều
" Chúng ta nên đi chơi thôi em"
Hạ Tú nhớ ra mục đích chính hôm nay cả hai phải làm, đúng là tuổi trẻ tùy hứng,hứng ở đâu gặm luôn ở đó.
" Em quên mất,ngồi dậy chúng ta đi hẹn hò nè" Hạ Tú ngồi dậy kéo người yêu không xương sống của mình lên.
hai bạn trẻ tiếp tục vờn nhau lát nữa mới chịu rời giường,lấy con xe wave của cô đèo đi.
...
Hạ Tú cùng Nhã Linh đánh chén xong nồi lẩu,đá nhẹ qua cửa hàng jolibi mua kem,lại di chuyển vô siêu thị đi dạo vài dòng.
" Nhã Linh chị xem nè?"
Em cầm con capypara khá to đưa tới trước mặt cô,cười vui vẻ. Nhã Linh thiếp mắt tạo nên ý cười,nắm lấy tay em,hai bàn tay đan nhau không một kẽ hở cô dịu dàng nói.
" Mua cho em nha"
" Sợ không có chỗ để"
" Em cầm là được mà" Nhã Linh trả lời.
Hạ Tú cười cười lấy điện thoại ra.
"Em muốn chụp vài tấm"
" Em biết em chụp bao nhiêu tấm chưa" Nhã Linh bất lực thốt lên,em ấy đã chụp cả trăm rồi ý,sơ hở là chụp,đụng là chụp.
" Em cứ chụp đấy,em muốn cho mọi người biết chị là bạn gái của em" Hạ Tú khịch mũi không quan tâm.
" Rồi rồi chiều theo ý em.Có tấm gương lớn kìa chúng ta qua đó" cô lắc đầu su nịnh chủ động cầm điện thoại chụp cho cả hai
Đằng xa tại quầy trái cây.
" Ê Vy kia phải con Tú vs bạn mày không?"
Gia Vy liền nhìn về hướng bạn cô vừa chỉ, sắc mặt cô trầm xuống không nhịn được mà tiếp tục quan sát.
" Trời đất ơi,tụi kia bảo hai đứa nó quen nhau lâu rồi tao đâu có tin. Giờ chắc đúng là thế thật, xứng đôi thiệt" bạn Gia Vy cảm thán không để ý tâm trạng người đứng cạnh đang bất ổn vô cùng.
Cô nắm chặt túi đồ vừa mới mua,nhíu chặt mày nhìn Hạ Tú bám lấy Nhã Linh,hai người cười nói rất vui, rất hoà hợp,Hạ Tú còn hôn lên má người mình thương thầm,cảnh tượng hạnh phúc biết bao nhưng đối với cô chỉ toàn là cay đắng, tức giận.
Lời nói của Huyền Anh vang vọng trong kí ức,từ bỏ những thứ không thuộc về mình nhưng chính cô cảm thấy mình không làm được điều đấy.
Gia Vy liếc bạn mình chất vấn.
" Xứng đôi? Tao không nhìn ra chỗ nào xứng cả,xà nẹo thấy ớn"
" Mày nói gì kì vậy,Linh cũng là bạn thân mày, thấy nó hạnh phúc như thế mày phải vui chứ" bạn cô ngạc nhiên, tình bạn này hơi lạ à nghen.
" Không nói nữa,đi thôi"
Ngực trái nhói từng cơn,Gia Vy chợt dừng chân.
Không chấp nhận,cô không chấp nhận mình là kẻ thua cuộc trong chuyện này. Giá như bản thân đủ can đảm tỏ tình cô từ trước,thẳng thắn nói với Nhã Linh tao yêu mày lâu rồi.
Có lẽ mọi chuyện nó sẽ khác đi.
Bản thân cô quá muộn màng,Nhã Linh đã có người yêu nhưng cô chờ cơ hội đến hoặc chính Gia Vy cô sẽ tạo ra cơ hội.
Đâu ai biết trước được điều gì,cô phải làm gì đó để khiến Nhã Linh nhìn mình,yêu mình.
Nghĩ thông suốt tinh thần Gia Vy phấn chấn trở lại.
Tình yêu mù quáng nó luôn đi đôi với sự cố chấp.
****************
Tác giả: lo cơm áo gạo tiền vữ quá nên đăng 1 chap vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip