Chương 14
Không khí căn tin trường nhộn nhịp,bốn thành viên lớp của Nhã Linh chọn cho mình một bàn để ngồi.
"Ngày mai sinh nhật tao á,mày với người yêu mày đi không Tú?" Thanh Ngọc tiết lộ ngày mai là sinh thần của cô tiệc tại nhà chỉ mời những người bạn thân thích.
" Hai bây đi đi cho vui" An phụ hoạ,tay thì gắp mì.
Hạ Tú nhìn sang Nhã Linh hỏi.
" Chị muốn đi không?"
" Em đi thì chị sẽ đi" cô thản nhiên,chỉ cần có em cô đi đâu cũng được.
Em mỉm cười, quyết định đi sinh nhật của Ngọc.
" Vậy cho hai slot nha"
" Oke luôn,không cần quà cáp gì đâu đến là tao vui rồi" Ngọc vui vẻ đáp.
" Vậy sao được,quà là phải có"
Mỗi người một câu,bà tám đến mức tô mì cả bốn người vẫn chưa ăn xong. An nhỏ con nhất lớp chợt chuyển chủ đề.
" Ê Linh tao thấy dạo này Gia Vy hay đến lớp kiếm mày lắm, trước kia cũng có nhưng tao cứ cảm thấy nó là lạ" An không nhiều chuyện nhưng chuyện tự tới với An,cô thấy kì quái ở chỗ nhỏ Linh đã có người yêu mà ní kia cứ sáp lại gần,đã có lúc Hạ Tú khó chịu ra mặt nhưng ai kia vẫn kiếm chuyện, lúc thì tìm cô hỏi bài, lúc thì kéo cô đi căn tin, lúc thì hỏi về điểm kiểm tra định kì...
" Tao cũng thấy vậy,không phải nói chứ,mày nên giữ khoảng cách với Gia Vy đi nha. Tao thấy nó có ý với mày á Linh " Thanh Ngọc vốn không hợp mắt Gia Vy,làm biếng để ý nhưng nó gây ảnh hưởng chuyện tình cảm của người khác, nhất là bạn cô,cô phải quan tâm chút đỉnh.
Nhã Linh hơi trầm tư nhìn người yêu mình,chậm rãi trả lời.
" Tao biết tao nên làm gì, thật sự tao không nhìn ra Gia Vy có ý gì với tao. Nếu nó có suy nghĩ khác tao sẽ lập tức cách xa nó ra,tao cũng không muốn người yêu tao khó chịu" cô tự tin nói như vậy vì trong mắt cô chỉ có em,tình bạn của cô và họ Nguyễn kia vẫn còn,cô không thể phụ nhận cả hai từ nhỏ đã giúp đỡ nhau rất nhiều trong học tập,lẫn đời sống,chia sẻ buồn vui,cô không thể nào nói cạch mặt là cạch được, rất khó xử cho cô.
Hạ Tú im lặng không bàn gì thêm, mở nắp uống chai sữa dâu cô mua.
Nói lời yêu thì em đã có sự tin tưởng nhất định,khi cô nói ra suy nghĩ của mình như thế em biết, em không cần quá bày xích,không cần phải nghĩ ngợi lung tung.
Hạ Tú biết rõ trong lòng cô có ai.
Chỉ là trong lòng em có hơi ghen tuông một chút nhưng em nhịn được.
" Tao thấy không ổn nên tao nhắc mày vậy thôi,mày nghĩ được như vậy là quá ổn áp,đừng có để tiểu tam xuất hiện nhé,banh chành" Ngọc nửa thật nửa đùa.
Nhã Linh mỉm cười.
" Không có chuyện đó"
Cô tin Gia Vy không làm gì ảnh hưởng đến chuyện của mình,cô hiểu tính của nhỏ Vy, nó rất hiểu chuyện huống hồ nói về mặt tình cảm khác nó dành cho mình thì hơi hoang đường.
Nhã Linh thấy em im lặng nãy giờ nhỏ giọng quan tâm.
" Em không vui hả?"
" Em bình thường, chuyện đó không có gì to tát em không để ý" ngữ điệu hết sức khoan dung.
" Thật không?"
" Nói dối chị làm gì,trọng lượng của em trong lòng chị bao nhiêu,em hiểu" Hạ Tú nói xong liền nở nụ cười xinh đẹp.
Cô hận không thể hôn em ngay khoảnh khắc này.
" Em hiểu đúng rồi,chị chỉ yêu một mình em" Nhã Linh nghiêng đầu nói nhỏ vào tai em,lỗ tai em liền nóng lên,đầu óc suy nghĩ về cái hôm ở nhà em,mặt mày không tự chủ đỏ ửng.
Thanh Ngọc và An nhìn đôi trẻ lắc đầu một họng cơm chó.
...
Ra về.
Cô bỏ tập sách của em vào cặp thật ngăn nắp,.mới tới lượt mình. Kì thật đã thành thói quen rồi.
" Sinh nhật bắt đầu từ 5h chiều nha hai ní của tui" Ngọc lần nữa nhắc nhở giờ giấc.
" Biết rồi bạn ơi vể cẩn thận" Hạ Tú gật đầu đợi Nhã Linh ở trước cửa lớp,cô đang khoá cửa.
" Nhã Linh" là giọng của Gia Vy.
Cô nàng vừa cất tiếng gọi,hai người Hạ Tú,Nhã Linh đều nhìn sang. Gia Vy bình thản đi về phía cô cười cười nói nói.
" Nay mày chở tao về được không? Sáng tao có nhờ bạn chở, giờ nó đi với bồ bỏ tao rồi,mày chở tao về nha nha"
Hạ Tú đứng sang một bên vờ như bấm điện thoại không quan tâm đến nhưng lỗ tai vẫn vểnh lên nghe từng câu, từng chữ.
" Ừm tao chở mày về,ra bãi đậu xe đợi tao đi. Tao còn cất sổ đầu bài nữa" cô nhàn nhạt trả lời,hơi nhìn sang người yêu.
" Đi cùng cũng được mà" Gia Vy thể hiện rõ bản thân muốn đi chung với Nhã Linh.
Cô định từ chối thì Hạ Tú vội lên tiếng.
" Vậy em về trước,về nhà nhắn em nhé. Chở bạn chị về cẩn thận" lời nói không nóng,không lạnh,không cảm xúc.
Hạ Tú sải bước ngang người Gia Vy để lại một ánh nhìn đầy ý vị,Gia Vy không chịu thua nhếch môi cười.
" Tú về cẩn thận" Vy nói.
Nhã Linh đơ người cứng ngắc nhìn theo bóng lưng Hạ Tú.
" Đi thôi Nhã Linh đứng đó chi vậy"
" Ừm ờ"
Em bực mình đóng cửa xe một cái *gầm* chú Điền tài xế giật bắn mình nhìn ghế sau hỏi than tình hình.
" Sao vậy? Ai chọc cháu?"
" Không sao đâu chú, về thôi"
Hạ Tú ngồi trong ô tô nhìn chằm chằm vào hai con người đang sánh bước cùng nhau,bỗng điện thoại có tin nhắn tới.
Nhã Linh: em đừng giận,lỡ lần này thôi
Bên này không nhận được hồi âm sốt ruột nhìn theo chiếc xe ô tô quen thuộc đang lăn bánh,cô cắn môi dưới có hơi ấm ức.
Gia Vy đi bên cạnh liếc thấy tin nhắn bèn nói.
" Sợ bồ giận à?"
" Rất sợ là đằng khác" cô thành thật,cô chưa từng để em giận dỗi điều gì nhưng lần này có vẻ giận thật.
" Người yêu mày nếu giận thì quá vô lý,tao lâu lâu mới nhờ mày chở về một bữa chẳng lẽ giận,vậy nó đâu có tôn trọng mày,huống hồ tao với mày là bạn thân"
Nhã Linh bỗng nhiên dừng bước nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô bạn yêu quý của mình, lời của An và Ngọc nói hiện hữu trong mạch suy nghĩ của cô,cô thẳng thừng,nghiêm túc hỏi bạn mình.
" Mày có thật sự xem tao là bạn không?"
Bị hỏi đột ngột Gia Vy hơi lúng túng nhưng rất nhanh đã giấu đi cái mặt lúng ta lúng túng ấy, cô bình thường hoá mọi chuyện trả lời.
" Tao xem mày là bạn mà, nói gì vậy? Mày nghi ngờ tao chia rẽ mày với con Tú á? Làm gì có chuyện đó,mày có người yêu là việc của mày,tao động tới làm gì "
Nhã Linh nghĩ cũng đúng,không nghi ngờ gì trước câu trả lời của nhỏ Vy, nhưng giác quan nhạy bén nhìn ra có vẻ Vy nó hơi lúng túng,tại sao lại lúng túng?
" Tao chỉ hỏi vậy thôi,sao lúng túng vậy?"
" Vì tao rất sợ bị nghi ngờ,tao với mày chơi với nhau từ thời ở chuồng tắm mưa tới bây giờ,tao không muốn mày lơ tao,nghi ngờ tình bạn của tao dành cho mày thôi. Tao với mày học khác lớp nên tao biết tình bạn cũng nhạt dần,rủ mày đi chơi cũng khó, giờ mày có người yêu tao đi chung,tao cũng sợ bị hiểu lầm chứ bộ"
Trước câu trả lời thật tâm của Gia Vy,cô không có gì phản bác nhìn cặp mắt rưng rưng của cô bạn,cô biết Gia Vy không nói dối. Có phải bản thân mình và người yêu quá nhạy cảm.
" Thôi tao biết rồi,tao cũng có lỗi với mày vì ít hỏi thăm tới mày,lơ mày đồ này kia. Tao sẽ nói với người yêu tao rõ,tao với mày chỉ là bạn bè tránh cho em ấy hiểu lầm "
" Một câu người yêu,hai câu người yêu. Trong mắt mày chỉ có vậy,không sợ nó bỏ mày hả?" Gia Vy nửa đùa nửa thật.
" Về thôi,tao không có sức để đấu võ mồm với mày"
" Tao chở cho "
"Oke tùy ý "
-----------------------------
Về đến nhà Hạ Tú chào mẹ một tiếng đi một mạch lên phòng,đóng cửa lại ngã mình xuống giường mở điện thoại di động liền thấy tin nhắn của Nhã Linh.
Nhã Linh: chị về rồi nha,em đi tắm ăn cơm đi rồi mình nói chuyện
Hạ Tú: chị nói luôn đi
Cô không do dự ấn gọi âm thanh,Hạ Tú liền nhấc máy,Nhã Linh đánh vô chủ đề chính.
" Em giận chị hả?"
" Không phải,em đang nghe chị giải thích"em thầm nghĩ biết rồi mà còn hỏi.
" Thôi mà,chị xin lỗi.Chị đã nói chuyện với Gia Vy rồi nó thật sự chỉ xem chị là bạn,không hơn không kém. Chị cũng vạch rõ rang giới giữa chị và nó chỉ là tình bạn thôi" Nhã Linh từ từ tường thuật lại câu thoại của Gia Vy,nhấn mạnh nhiều lần cho em hiểu sẽ không có loại tình cảm khác giữa cô và Gia Vy.
Hạ Tú nhíu mày không trả lời đợi cô nói tiếp.
" Em bị nhạy cảm quá thôi,đừng nghĩ nhiều"
" Ý chị là do em nhạy cảm quá nên mới giận chị sao?" Hạ Tú bắt được trọng tâm, nhiều lần tiếp cận cô như vậy,cái nhếch môi đó, cái ánh nhìn ấy,chẳng khác nào sự khiêu khích của một kẻ thứ ba.
Vậy mà cô không nhận ra một mực tin tưởng bạn mình.
" Chị..không phải như vậy" cô nhất thời nghẹn lời.
" Cứ cho là em nhạy cảm nghĩ nhiều đi,em chỉ cần chị giữ khoảng cách với Gia Vy,em không thích chị ấy tiếp cận chị thêm nữa" Hạ Tú siết lấy điện thoại,ánh mắt giận dỗi không che giấu.
Nhã Linh đỡ trán cô cứ tưởng giải thích rõ như vậy,em sẽ hiểu cho đại cuộc nhưng không,mọi chuyện lại bẻ sang hướng khác,em càng giận hơn, mình làm sai chỗ nào chứ?
" Chị xin lỗi,chị không muốn chúng ta cãi nhau. Chị không tiếp xúc với Gia Vy nữa" điều cô có thể làm bây giờ là xuống nước,dỗ dành em.
" Em càng không muốn cãi nhau với chị,em cúp máy đây"
Hạ Tú dứt lời liền kết thúc cuộc gọi,cảm xúc của em bây giờ khá hỗn loạn,em không muốn nói tiếp với cô,em sợ em thốt ra những lời không hay.
Đầu dây bên kia không thoải mái gì hơn,một chút ấm ức và buồn bực,tại sao em không nhìn thoáng hơn và thông cảm cho cô.
Cô thật sự rất khó xử, cũng cảm thấy em hơi vô lý.
----------------------------------------------
Hôm sau tình trạng của cả hai chẳng dịu hơn là bao,chỉ vài lời quan tâm văn mẫu. Im lặng không đề cập, chiến tranh lạnh kéo dài tận mấy ngày.
Nhã Linh nhìn em muốn nói rồi lại thôi,thái độ hờ hợt của em làm cô hết cách.
" Nhã Linh con Vy nó bị hạ đường huyết xỉu ở lớp rồi kìa má" bạn Gia Vy có quen biết với cô gấp gáp báo cáo tình hình.
Cô cau mày không quên nói với em một tiếng,tay thì bấm gọi điện cho ai đó.
" Có thể chị vắng tiết tiếp theo"
" Lẹ đi,mày có số điện thoại gia đình nó không? Gọi đi " bạn nhỏ Vy luýnh quýnh kéo tay cô đến lớp Gia Vy.
" Đang gọi"
Hạ Tú nhìn bóng lưng vội vã của cô chạy đến lớp Gia Vy,tâm tình hết sức phức tạp,em không nhịn được đứng dậy đi theo cô phía sau.
Cô chạy vào lớp,Gia Vy đang được các bạn đỡ ngồi lại xuống ghế,giáo viên y tế cũng đã chạy đến.
" Sao thế này,bạn nào có kẹo ngọt không? Đứng nới ra cho bạn ấy có không gian mấy em"
Nhã Linh nhanh chóng chen vào bốc một viên kẹo bỏ vô miệng Gia Vy,ôm bả vai cô ấy,mồ hôi hột nhỏ Vy đổ ra không ngừng,tay chân run rẩy,lạnh ngắt, mệt mỏi tựa vào trong lòng cô thở từng hơi khó khăn.
" Vy! đừng ngất. Nhìn tao này Gia Vy" Nhã Linh lo lắng lau đi mồ hôi cho bạn mình,nhờ các bạn trong lớp lấy chai nước suối cho nhỏ Vy uống một chút nhưng không mấy khả quan, tình trạng cứ vật vã không tỉnh táo như vậy rất nguy hiểm.
" Cô ơi gọi xe cấp cứu đi cô" Nhã Linh nhanh nhẹn đưa ra yêu cầu.
" Cô gọi rồi đang đến,Gia Vy em ráng chịu một chút. Bạn nam nào khỏe cổng bạn Vy xuống dưới phòng y tế đi,nhanh lên"
Không đợi các bạn nam khác động tay,cô vốn có cơ thể khoẻ mạnh liền xốc Gia Vy lên,hướng tới cửa bế nhỏ Vy di chuyển xuống lầu.
" Nhã Linh cẩn thận đấy nhé"
" Từ từ thôi"
Các bạn khác cùng cô y tế đi theo sau hỗ trợ.
Nhã Linh lướt ngang Hạ Tú nhưng không nhận ra,chỉ tập trung xem tình trạng của bạn mình.
Xe cấp cứu đến,mọi người đưa Gia Vy lên băng ca giáo viên chủ nhiệm cùng một giáo viên bộ môn khác đi cùng,Nhã Linh định đi theo cùng vì gia đình nhỏ Vy chưa lên.
Cô do dự trông thấy,cô vội nói với cô chủ nhiệm của Gia Vy.
" Cho em mượn điện thoại đi cô"
" Gì vậy? Em có số điện của gia đình phải không,đi cùng với cô có gì liên lạc với người nhà em ấy"
" Em còn bài kiểm tra ở lớp nên em cho số của mẹ bạn ấy cho cô nha"
Cô giáo chủ nhiệm đành đưa máy cho Nhã Linh.
Nhìn chiếc xe cấp cứu dần đi xa,cô có chút áy náy trong lòng.
Nhưng vì nghĩ cho Hạ Tú cô không muốn em nghi ngờ thêm bất cứ điều gì nữa.
...
Hạ Tú đi về lớp cầm bút lên định ghi bài tiếp nhưng nghĩ tới cảnh cô hết mình lo lắng cho người bạn trân quý của mình,em không viết nổi,em không hiểu tại sao mình lại ghen tị, tức giận đến vậy.
Không để em đợi quá lâu cô trở về lớp,Hạ Tú nhìn cô,ánh mắt có phần xa cách.
" Bạn chị thế nào rồi?"
" Đi cấp cứu chắc không sao. Trước kia nó cũng bị như vậy" Nhã Linh đứng đối diện bàn em ngồi bình tĩnh đối thoại với em,cô cảm nhận được sự xa cách trong ánh mắt em,tâm trạng cô bị ảnh hưởng rất nhiều trong mấy ngày qua,bây giờ cô thấy rất bất mãn.
" Chị điều lo lắng cho chị ấy như vậy sao?" Ngữ điệu không rõ là gì nhưng khi lọt vào tai cô nó như một lời mỉa mai.
" Hạ Tú,Gia Vy nó bị hạ đường huyết rất nguy hiểm" cô thở dài cố gắng giảm đi mùi thuốc súng của cả hai.
Lâu rồi em mới nghe hai từ Hạ Tú lại, rất sáo rỗng.
" Em không cấm chị quan tâm chị ấy,em chỉ hỏi thôi" em cười như không cười đáp lại lời cô.
Tức nước vỡ bờ.
" Nhưng thái độ của em không phải như thế!"
Cô bất ngờ to tiếng với Hạ Tú trước mặt nhiều người.
" Thái độ của em thế nào?" Hạ Tú không chịu thua kém nhìn thẳng vào mắt cô lặng như mặt hồ hỏi ngược lại.
" Chị phải làm gì em mới vừa lòng? Chị rất khó xử, nó dù sao cũng là bạn của chị,em thông cảm cho chị một chút có được không vậy?" Nhã Linh hít sâu một hơi càng nói càng hăng,ánh mắt của em như sấy sâu vào lòng cô,không có ấm áp,chỉ thấy đau nhói,cô không hiểu mình có quá lời hay không nhưng cô không chịu đựng nổi trước thái độ lạnh nhạt,hờ hợt,vô lý đầy xem thường của em.
" Em trả lời đi,chị nên làm gì?"
Thanh Ngọc và An biết tình hình không ổn kéo kéo tay Hạ Tú lại.
Hạ Tú đứng dậy đôi mắt hiện lên tơ máu nhìn thoáng cô một cái,cầm cặp muốn rời khỏi lớp.
Nhã Linh bất đắt dĩ nắm lấy tay em,chân mày nhíu chặt vẻ mặt như muốn cầu xin em đừng im lặng.
Hạ Tú mạnh tay hất ra nhưng sức lực không bằng cô,em mất bình tĩnh quát vô mặt cô.
" Bỏ ra!"
" Em bảo chị bỏ ra!"
Cô nới lỏng lực tay em thành công tránh thoát khỏi cô,từng bước đi rất nhanh nhưng cực kì nặng nề, nước mắt không biết khi nào đã chảy thành dòng,hiện tại em không muốn nhìn thấy cô,chỉ đơn giản như vậy.
Để lại Nhã Linh phía sau với một mớ hỗn độn,cô xoa xoa mặt mình,máu huyết nóng nảy dần dịu xuống,lồng ngực phập phồng. Khi nãy cô quá kích động nên... khốn kiếp.
Cô ngồi xuống bàn học nhìn ghế ngồi bên cạnh thất thần một lúc lâu.
Thanh Ngọc và An thở dài,xua đũa các bạn trong lớp đừng hóng chuyện,bàn tán.
*****************
Tác giả cảm thấy hoài niệm quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip