Chương 15

Thanh Ngọc video call thảo luận với An về chuyện hai con mén kia cãi nhau.

" Ngày mai sinh nhật mày không biết hai đứa đó có đi không đây" An nói.

Ngọc bó tay chậm rãi trả lời.

" Tao định tư vấn tình cảm cho con Tú nè,hai đứa đó mới yêu hay sao ấy chuyện không có gì quá nghiêm trọng,chỉ là một đứa thì quá khờ tin tưởng,nghe lời bạn mình mà không suy xét trước sau,chưa gì đã phát điên,đứa còn lại thì bị câm,lì lợm không chịu giải quyết. Cái tôi đứa nào cũng cao hết á "

" Nói chung chung thì hai má đó cái nư cũng dữ thần trời lắm,không má nào chịu thua má nào. Ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau là ra vấn đề giải quyết được ngay,sao cứ chọn im lặng hé,đoán già đoán non,đoán trật lất,đâm ra hiểu lầm cãi nhau vì một đứa không ra gì,tao sợ tụi nó chia tay luôn không chừng"

An từng yêu rất nhiều người nên hiểu sâu sắc về vấn đề chọn cách im lặng khi xảy ra mâu thuẫn,chậm một chút,hạ cái tôi xuống một nấc,khúc mắc sẽ được gỡ bỏ. Nếu chọn cách im lặng ngày qua ngày đồng nghĩa với việc đang chọn rời xa nhau vì niềm tin không còn.

Ngọc thở dài.

" Tình yêu nó thế đấy nhưng mà tao nghĩ hai đứa đó không bỏ nhau được đâu, thấy yêu nhau lắm để tí nữa tao gọi cho Hạ Tú xem sao. Con nhỏ Gia Vy cũng vậy phiền thì thôi nhé "

" Một trong hai đủ tin tưởng,tình cảm đủ lớn thì 100 con Vy cũng không chia rẽ bọn nó nổi, ăn thua ở mình thôi mày ơi " An nhấn mạnh,không cho nó cơ hội thì làm gì có kẻ thứ ba.

Thanh Ngọc nghe xong đồng cảm khen ngợi nhỏ An hết mình.

" Bạn tôi chí lý quá,đi mua trà sữa ngô gia uống hong mới khai trương kia"

" Bạn bao thì tôi đi"

" Được thôi,mày chở tao"

" Oke thay đồ đi mày xíu tao rước"

...

Sắc trời hôm nay mang một màu buồn, từng đám mây đen xám trộn lẫn, gió cũng không chịu thổi,mấy con chó hàng xóm sủa không ngớt vì xa xa có đám người đang đi làm đồng về cực kì ồn ào.

Nhưng bên trong cô là một nhịp tĩnh,cô phớt lờ cảnh vật mọi thứ xung quanh,dựng chân chống xe từng bước mệt mỏi đi vô nhà,mẹ ngồi ở phòng khách xem điện thoại,ba thì đang xem tivi. Nhã Linh theo thói quen thưa ba mẹ một tiếng muốn đi vào phòng thì mẹ bỗng nhiên gọi lại.

" Nhã Linh lại đây ngồi"

Nhã Linh ngồi đối diện mẹ với ba vẻ mặt hơi thắc mắc.

" Sao vậy mẹ?" cô không nhận thấy sự bất thường trong lời nói của mẹ,cô chỉ cảm thấy không khí hơi khác so với mọi ngày chắc có lẽ vì chuyện Hạ Tú.

Mẹ Trần từ trong túi xách bên cạnh lấy ra một xấp ảnh,bà cầm chặt trên tay nhìn chằm chằm con gái

Cô khó hiểu nhìn thứ mẹ cầm trên tay linh cảm có chuyện chẳng lành, thì ra sự khác thường đến từ khí tức của ba mẹ.

" Đây là cái gì!?" Giọng nói hoàn toàn xa lạ,mẹ Trần ném xấp ảnh lên trên bàn.

Cô có chút giật mình trước mẹ, rồi ngỡ ngàng nhìn thứ trên bàn.

Chân mày cô vừa giãn ra không lâu một lần nữa lại nhíu chặt,cô cầm vài tấm xem kĩ từng bức một,cô sững người lại vài giây,tay cầm ảnh bất giác run rẩy,cô nhất thời không nói được gì chỉ nhìn đấng sinh thành của mình với gương mặt khó tin,sao ba mẹ lại có mấy tấm ảnh này?

Ba Trần mang tâm trạng ão não nhìn con gái không nói lời nào.

" Khó tin lắm phải không? Nói! Đây là cái gì!" mẹ Trần chỉ ngón tay vô mấy tấm ảnh to tiếng với cô.

" Những tấm ảnh này từ đâu ba mẹ có nó?" sự bứt thiết khiến cô buộc miệng hỏi.

Mẹ Trần phớt lờ lời cô rằng giọng.

" Con không cần biết! Trả lời mẹ hai đứa có mối quan hệ gì! Thành thật với mẹ!" mẹ Trần càng nói càng mất bình tĩnh,từng câu từng chữ nói ra như muốn nghiền nát mọi thứ, giận dữ và thất vọng, hàng trăm cảm xúc đánh vào mẹ Trần thật sự bà không tiêu hóa nổi nói gì đến kiềm chế.

Tại sao mẹ Trần lại như vậy? Chục bức ảnh trên bàn là hình ảnh Nhã Linh và Hạ Tú đang cùng nhau đi chơi mấy ngày trước,nắm tay đi dạo, nhìn nhau cười hạnh phúc,có cả hình ảnh khoá môi nhau tại một cửa hàng trang sức,họ còn đeo vòng tay cho nhau, ánh mắt tình ý nồng đậm,bức ảnh nét từng cử chỉ, từng biểu cảm,cô biết cô không thể giấu chuyện này được nữa rồi.

Nhã Linh cuối đầu hít sâu một hơi cố gắng lấy lại chút bình tĩnh,thẳng thắn thừa nhận với ba mẹ mình.

" Hạ Tú là người yêu con thưa ba mẹ"

Đây là con đường trước sau cô cũng phải bước chỉ trách là nó đến quá sớm.Cô không có sự chuẩn bị,lường trước phản ứng của ba mẹ Trần là một chuyện nhưng để thuyết phục được họ lại là chuyện khác,cô dự định khi nào ổn định về mặt tài chính, biết tự lo cho bản thân,cô mới nói với họ nhưng không nghĩ nó lại rơi vào tình huống tệ hại như bây giờ.

Nếu hỏi Nhã Linh bây giờ có sợ không? Thú thật cô đang sợ hãi.

Sợ vì điều gì? Nhã Linh sợ mình không thể tiếp tục ở bên Hạ Tú.

Ba Trần mất bình tĩnh đập bàn đứng bật dậy quát lớn.

" Con! Bệnh hoạn! Nếu ba mẹ không phát hiện con định giấu chuyện này đến bao giờ! Hả!" Ba Trần thở hồng hộc vì cơn giận,ba đã hi vọng Nhã Linh nói không phải,nghe thật vô lý, chuyện có sao nói không được,nhưng ông thật sự không tin vào tai mình, vào mắt mình! Tại sao vậy? Tại sao là con gái! Sao con mình có thể..

Khi những bức ảnh đến tay ba mẹ Trần,họ còn nghi ngờ rằng đây là giả,ông đã nắm cổ áo người đưa mấy bức ảnh này hỏi không biết bao nhiêu lần sự thật? sự thật phải không?. Nhận lại cái gật đầu của người đưa tin,ba mẹ Trần suy sụp,cú sốc này quá lớn,ba đã dặn dò chính mình và vợ khi nào cô đi học về bình tĩnh nói chuyện, chuyện đâu còn có đó nhưng người mất bình tĩnh nhất lại là ba.

Chẳng trách họ đã kì vọng quá nhiều,thậm chí ngoài sức tưởng tượng của Nhã Linh

Nhã Linh có lập trường riêng của mình,nghe những lời nặng nề rót vào tai,cô không nhịn nổi đứng dậy đối chất với ba.

" Bộ y tế có công văn khẳng định đồng tính,song tính, chuyển giới hoàn toàn không phải là bệnh, do đó không thể "chữa" và không cần "chữa",con không có bệnh thưa ba!. Con có quyền quyết định cuộc đời của con,yêu ai,cưới ai, đó là hạnh phúc của con! không phải của ba mẹ!"

" Mày!" ba Trần giận dữ đến độ mặt mày đỏ hực,gân cổ cũng nổi lên,định dơ tay tát vào mặt cô,mẹ Trần nhanh chóng ôm chồng mình lại tránh cho ông ấy quá kịch động ra tay đánh Nhã Linh.

" Ông bình tĩnh lại coi!"

" Bình tĩnh hả? Bà xem con gái mà chúng ta yêu thương hết mực đang cãi lại từng lời với ba mẹ nó! Nếu đổi lại nó có bạn trai,tôi với bà có phản ứng như vậy hay không! Con với cái mọc đủ lông đủ cánh đúng là muốn bay đi đâu thì bay, muốn làm gì thì làm,hạnh phúc, tình yêu của con? con tự quyết định?. Có từ ngữ nào nghĩ cho ba với mẹ hay không?"

Bàn tay thõng bên người từng chút siết chặt tạo thành nắm đấm,hốc mắt đỏ ngầu từng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống,cô nuốt xuống phẫn uất,đau khổ trong lòng,trả lời bình tĩnh đến độ ba mẹ Trần sửng sốt.

" Nếu đổi lại sau này...con cưới một thằng con trai nào đấy,con không thương,không thể gắn bó,không có hạnh phúc. Ba mẹ cảm thấy thế nào? Nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ,con sống trong bất hạnh,kiềm nén và khổ sở,ba mẹ muốn con như vậy sao?"

Mẹ Trần vừa thương vừa giận, nước mắt bà cũng chực trào theo.

" Đó là chuyện tương lai sau này,con đừng bi quan,nghe lời mẹ thôi ngay chuyện này đi. Nuôi con đến chừng này mẹ không muốn con lầm lỡ, thiếu suy nghĩ như vậy "

Nhìn biểu hiện ba mẹ kiên quyết như thế cô cảm thấy bế tắc tới khó thở nhưng cô vẫn cố chấp giữ lập trường của mình,cô không muốn bỏ Hạ Tú.

Ba Trần nhìn gương mặt đầy nước mắt cùng cố chấp của con gái,im lặng một hồi lâu như suy nghĩ gì đó ông ngồi bệch xuống ghế,lạnh nhạt nói.

" Ba sẽ xem con bồng bột nên làm ra chuyện sốc nổi,từ đây sắp tới ba cấm tuyệt đối con với con bé kia tiếp xúc với nhau. Nếu con cư nhiên muốn phản đối,một mực yêu đương với con bé đấy,ba bắt con đi du học ngay lập tức"

" Ba! Con không đi đâu hết!" Nhã Linh lau nước mắt nói lớn.

" Ba không thoả thuận với con Nhã Linh! Ba đang yêu cầu con đừng để ba nổi nóng,đi tắm rửa thay đồ đi" ông cầm ly nước uống một hơi cho hạ nhiệt,ông biết cái tính cứng đầu cố chấp của Nhã Linh thừa thưởng từ ai,con bé sẽ không dễ gì buông tay người nó yêu,ông đã có cách giải quyết của riêng mình.

" Ba hiểu lời con nói được không? Con lớn rồi,con biết chuyện mình đang làm. Ba mẹ cho con chút thời gian để con chứng minh cho ba mẹ thấy...tình yêu đồng giới cũng giống như bao tình yêu khác,không có sai trái,càng không như lời ba mẹ nói" lập luận của cô dường như không có trọng lượng gì đối với ba mẹ,cô đã hiểu cảm giác thật sự bất lực là như thế nào.

Ba Trần quả quyết,lửa giận lần nữa bùng phát,ông trợn mắt khí thế áp bức muốn con gái nghe lời.

" Con im miệng ngay! Con muốn làm theo những gì mình thích thì xem như ba không có đứa con nào như con"

" Nghe lời ba đi Linh à, tình yêu đồng giới không phải ba mẹ lạc hậu,không biết,không hiểu. Yêu đồng giới không có tương lai,ba mẹ chỉ muốn tốt cho tương lai của con"

Nhã Linh cảm thấy nực cười,tốt cho chính cảm nhận của ba mẹ nhưng con thì không, tiếc rằng cô không muốn nói ra những lời này vì vỗn dĩ nó không có tác dụng.

Mẹ Trần một bên cũng đôn đốc khuyên nhủ Nhã Linh,tình yêu đồng giới bà có biết đến,thời đại này nói không biết thì quá lạc hậu.

Bà thấy rất nhiều trường hợp đổ vỡ,hạnh phúc thì ít,chia xa thì nhiều,dù đi xa đến kết hôn có con cái nhưng vẫn đứt gánh,bà nhận định yêu cùng giới tính không có sự gắn kết, giới trẻ thường nói chơi chán thì bỏ,bà không có cái nhìn chắc chắn, thiện cảm nào về tình yêu đồng giới, Nhã Linh còn nhỏ suy nghĩ chưa tới bà sẽ thuyết phục con bé có cái nhìn đúng đắn hơn.

Một phần trên mạng xã hội tràn lan những hình ảnh quá tiêu cực,ba mẹ Trần lại ít tiếp xúc với cộng đồng lgbt nên suy nghĩ, cách nhìn bị ảnh hưởng rất nhiều.

" Bà đừng nói gì nữa. Nó là một đứa rất cứng đầu,con tiếp tục thì đừng có trách ba! Con nên nhớ ba mẹ sinh con ra được cũng từ con được!"

Nhã Linh im lặng không trả lời được nữa,đầu óc cô bây giờ không nghĩ thêm được gì,dây thần kinh căng chặt,trống rỗng.

Ba Trần đứng dậy bực dọc cầm nón tai bèo đi ra ruộng,trong lòng ông cũng ngổn ngang cảm xúc,bậc làm cha làm mẹ không dễ dàng gì nuôi dạy một đứa con,con hiểu cho cha mẹ thì đỡ phiền lòng,không hiểu thì nhọc lòng.Một phần là lỗi của ông ít quan tâm đến Nhã Linh,để rồi khiến cô có suy nghĩ lệch lạc.

Nhã Linh dõi theo bóng lưng của ba thất thần một lúc,mẹ Trần bên cạnh nghẹn ngào khuyên bảo hết nước hết cái.

" Nghe lời ba mẹ lo học hành cho thành tài,đừng yêu đương gì nữa hết. Đừng làm ba mẹ thất vọng thêm,bao nhiêu đây là đủ rồi con,tương lai của con không đơn giản như những đứa trẻ khác" nói xong bà thở dài rầu rĩ đi ra sau nhà.

Nhã Linh không hiểu câu cuối mẹ nói là ý gì.

Cô không biết mình đứng tại phòng khách trong bao lâu,cô cảm thấy lạnh rồi cô thẫn thờ đi về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại,đứng tại cửa Nhã Linh nâng tay trái lên,chiếc vòng tay lấp lánh làm từ vàng Ý Hạ Tú đích thân lựa chọn, trực tiếp đeo cho cô...rất đẹp. Cô chạm tay vào chiếc vòng, cười như không cười,cả người như bị mất hết sức lực, gục xuống dựa người vô cửa,ánh mắt vô định bị hơi nước làm nhèo đi.

Cô lại khóc.

Gia đình và tình yêu là hai thứ không thể đặt chung một cán cân nhưng bây giờ hoàn cảnh bắt buộc cô phải chọn.

Chọn thế nào chứ?

Cô làm sao mà chọn đây.

Cô yêu Hạ Tú thì có gì sai.

Trong đầu Nhã Linh hiện tại toàn hình bóng của Hạ Tú,cô yêu em, cô không muốn xa em,cô phải gào hét câu này bao nhiêu lần cho đủ. Cảm xúc dâng trào nổi đau từ trong tâm thức như tỉnh giấc khiến Nhã Linh bật khóc thành tiếng, nức nở từng cơn,cô muốn ngừng khóc nhưng càng cố lòng ngực cô càng đau.

Thời gian trôi qua.

Tinh thần bị vắt cạn cô mệt mỏi dựa vô cửa thiếp mắt chìm vào giấc ngủ.

----------

8h tối.

" 1 2 3 vô! 3 2 1 uống!" Liên khoác vai Hạ Tú vui vẻ cụng ly với nhóm bạn.

Mỗi người một ly, người cười, người nói,kẻ tung người hứng rôm rả nhất quán.

Hạ Tú cũng uống cạn ly bia trên tay mỉm cười vui vẻ với bạn bè,em nhìn xung quanh quán nhậu chủ quán trang trí rất đẹp, rực rỡ,cảm nhận không khí noel đã thật sự đến vậy,em ước có Nhã Linh ở đây.

Em đột nhiên cảm thấy rất nhớ cô.

Em cầm điện thoại trên tay,tìm tới message của cô do dự một lúc định gọi thì bị lũ bạn trêu chọc.

" Sao trầm vậy? Cãi nhau với người yêu à" bạn Thanh nói,cô nghe phong phanh nó cãi nhau với người yêu nó,buồn quá nên mới ngồi nhậu đấy chứ.

" Không phải, uống đi mày nhiều chuyện quá"

Ban đầu em không nghĩ tới việc làm lành với Nhã Linh,về nhà cứ hậm hực suy nghĩ lung tung cả lên, trách cô tại sao to tiếng,tại sao không hiểu sự im lặng của mình, rất giận cô,nằm khóc trên giường khá lâu,bất chợt Thanh Ngọc gọi điện bắt đầu giải bày em mới nhận ra bản thân có hơi quá đáng,giận quá mất khôn,im lặng thì người yêu hiểu mình kiểu gì? Đi ghen tuông với một kẻ ngoài cuộc,không nói,không rằng,hờn dỗi người yêu mình đủ thứ,Thanh Ngọc không nói em cũng không biết em sai ở đâu.

Có lẽ do cô quá nuông chiều em,yêu thương em nên em tham lam muốn dành hết những thứ đó cho riêng mình,quên mất cảm nhận của cô khiến cô nghĩ em đang kiếm chuyện, muốn kiểm soát hoặc bản thân quá yêu thành ra thiếu suy nghĩ,đầu óc trì trệ.

Giá như suy nghĩ được như vậy thì mọi chuyện đã tốt hơn,đây là bài học của em nhưng cô thì sao có phải rất giận em hay không,có muốn bỏ em không,em cảm thấy rất lo sợ.

" Ai biết đâu à,nghe lời tao không được đứa này thì đứa khác đừng có buồn phiền làm gì, cái gì vui thì mình ưu tiên hiểu hong?" Liên dùng chất giọng không còn tỉnh táo,mắt lờ đờ vỗ vỗ vai Hạ Tú,giáo huấn Hạ Tú một trận.

Những người bạn khác phụ hoạ theo.

" Nó nói đúng á,đời còn dài trai còn nhiều,gái một nùi tha hồ mà lựa chọn"

" Nhưng muốn lựa thì phải đẹp phải giàu nhá,tiền nó nhúng tay vô nhiều thứ lắm"

" Lại tiền bạc nữa rồi,thôi nhậu đi kệ mẹ những chuyện không vui. Nào Tú cụng ly,làm lành với người yêu đi nhìn mày ủ dột tao phát rầu"

Hạ Tú buồn cười nhìn nhóm bạn lắc đầu lịch sự uống thêm một ly khẽ nói.

" Tụi bây xỉn rồi,đừng quậy quán người ta nhé. Tao đi vệ sinh"

" Ê chắc mày còn tỉnh dữ á, 6 mạng hai thùng bia sáu chai soju. Tụi mình quỷ thật" Thanh phản bác tay cầm ly bia quơ loạn,xém nữa đổ hết lên người nhỏ bạn kế bên.

...

Em vô nhà vệ sinh rửa mặt mày cho tỉnh táo,mở điện thoại dứt khoát gọi điện cho cô,ai sai ai đúng chuyện đó không quan trọng,em muốn làm lành với Nhã Linh ngay.

Căn phòng yên tĩnh bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng, người con gái nằm trên giường cau mày khó chịu tìm điện thoại,vừa thấy tên gợi nhớ Nhã Linh liền tỉnh táo ngồi dậy định ấn nghe máy cô bỗng dừng lại, rất rõ ràng cô đang do dự,lẫn một chút lo sợ.

Cuộc gọi lần thứ nhất bị từ chối,Hạ Tú hơi buồn bã chẳng lẽ giờ này Nhã Linh đi ngủ,nhưng theo thói quen 10h tối cô mới ngủ nghĩ vậy Hạ Tú ấn gọi một lần nữa.

Cô cầm chặt điện thoại trên tay kiềm chế xúc động,cuối thấp đầu ánh mắt đượm buồn ẩn nhẫn trong đêm tối, tiếng chuông điện thoại văng vẳng bên tai như thôi thúc cô mau nghe máy.

Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại

Nhã Linh thở dài đặt điện thoại xuống giường nhìn chằm chằm nó,cầu mong em đừng gọi,cô không có dũng khí đối mặt với em.

Lần thứ hai bị từ chối cảm giác lo sợ lan khắp tâm trí Hạ Tú,ngón tay sờ sờ góc điện thoại,vẻ mặt hơi hoang mang,bất an,Hạ Tú tự đánh lạc hướng bản thân chắc người yêu mình ngủ rồi nên em không tiếp tục gọi nữa.

Em bỗng nhìn chăm chú tên gợi nhớ "Nhã Linh" kèm theo biểu tượng bầu trời sau tên,không sến súa,không màu mè nhưng em không quên nó có ý nghĩa là gì.

Hạ Tú không tiếp tục ra vui chơi với bạn bè,em gọi chú Điền chở mình về nhà,tắm rửa một lượt thay ra bộ đồ thoải mái,nằm xuống giường từ từ tiến vào giấc ngủ.

1 tiếng

2 tiếng trôi qua.

Em không tài nào chợp mắt,thao thức,trằn trọc tận 3h sáng.

Ở một không gian khác cũng có một người không ngủ được.l

****************

Tác giả: tình yêu và gia đình đúng là hai thứ rất khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip