Chương 3
Hạ Tú bị bất ngờ,em khôi phục tinh thần mỉm cười với cô,định chào một tiếng nhưng Nhã Linh căn bản chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục bận rộn,không biết có nhìn thấy em không nữa.
Bạn Thanh thấy em phản ứng bất ngờ như vậy bèn hỏi:
" Mày quen chị đó hả?"
" Đúng rồi,tao được chuyển vào lớp chị ấy học"
" Trái đất này tròn ghê"
Hạ Tú cười cười vứt mọi câu chuyện đang bàn luận ra sau đầu,lâu lâu trả lời lấy lệ.
Hạ Tú chăm chú nhìn thân ảnh mảnh khảnh của Nhã Linh đang làm việc tay áo được xoắn lên tới khủy tay, làm lộ đôi tay trần trắng trẻo không thua kém gì em, chiều cao vượt trội khiến cô càng trở nên nổi bật.Từng động tác pha nước vô cùng mượt cho thấy Nhã Linh đã làm ở đây một thời gian dài,ánh mắt không thấy một chút phân tâm nào.Với góc nhìn hiện tại bạn em nói đúng Nhã Linh có gì đó rất cuốn hút,Hạ Tú vì vậy vẫn chưa thu hồi tầm mắt của mình.
Nhã Linh đứng trong quầy,bill đưa lên liên tục khiến cô không thể nghĩ tay, mặc dù có một bạn pha chế khác phụ cô. Miệt mài một hồi mới nghĩ tay được một lúc,cô chỉnh lại góc áo.Lúc này Nhã Linh mới nhìn về phía Hạ Tú lần nữa,em vẫn nhìn cô nhưng không lấy làm lạ. Vì cô bị nhìn như vậy nhiều lần thành quen,em đang nói gì đó mà cười rộ lên,Nhã Linh thu hết nụ cười ấy vào mắt.
" Nhã Linh pha nước kìa,thất thần gì vậy bà chị" phục vụ lâu năm của quán khều cô.
" Không gì đâu"
Cô lén nhìn nụ cười ấy lần nữa thì lại không thấy đâu,Nhã Linh xoa xoa cổ mình cảm thấy có gì đó ngứa ngáy cụ thể ở đây là trái tim.
Cầm bill nhìn sơ qua định vắt chanh vào ly pha nước,bỗng một tiếng vỡ ly thật lớn xen lẫn tiếng chửi mắng ầm ĩ,mọi sự chú ý và ánh mắt đều hướng về phía phát ra tiếng ồn.Có người tò mò tới mức đứng lên hóng chuyện.
Nhã Linh hơi nhíu mày hỏi người pha chế Quỳnh bên cạnh.
" Quản lý đâu?"
" Ông anh đi mua đồ chưa về,để em đi xem thử coi chuyện gì"
Pha chế Quỳnh vội chạy tới nơi xảy ra chuyện,cô cảm thấy không yên tâm pha nốt ly nước đi rồi tính.
Hạ Tú và nhóm bạn liền hóng hớt, tiếng cãi vã ngày càng lớn,dường như trong quán ai cũng nghe thấy, những người trên tầng 2 ngó nghiêng hóng theo.
" Quỳ xuống xin lỗi bạn gái tao nhanh lên"
Một tên xăm trổ kín tay đầu trọc độ khoảng 20 mấy tuổi quát ầm vào mặt nhân viên,bên cạnh là bạn gái hắn,bạn gái hắn đang mặt nhăn mày nhó phủi phủi chiếc váy đắt tiền bị dính kem.
" Này anh kia,anh dùng ly nước bằng thủy tinh này tán vào đầu đồng nghiệp tôi đổ máu,ai mới là người phải xin lỗi?"
Pha chế Quỳnh bức xúc,lo lắng xem xét vết thương cho nhân viên phục vụ,đầu của anh bạn đã chảy máu thành dòng,phục vụ nam siết tay thành nắm đấm cơn giận lấn át cơn đau.
" Nó làm đổ nước lên người bạn gái tao! Tao chưa cho nó một trận là may!"
" Tôi đã xin lỗi anh rồi,anh nghĩ anh lớn thì muốn nói gì thì nói sao! Anh đánh vào đầu tôi,tôi dư sức để kiện anh!" Phục vụ nam ánh mắt đầy nộ khí nói lớn.
" Má! Thằng chó này!"
Hắn ta lao tới tẩn cho nhân viên phục vụ vài cú đấm,phục vụ nam thân hình gầy gò không to con như hắn đưa tay chống trả là điều vô dụng.Khách hàng càng không dám can ngăn trước người đàn ông hung hãn,chỉ có pha chế Quỳnh yếu ớt đứng ra cản, Quỳnh lãnh trọn một cái tát.
" Mày nói lại xem! Mày kiện ai, có tin tao quậy cái quán này cho tụi bây khỏi làm ăn không!"
Bạn gái hắn thấy mọi chuyện dần đi xa,cô ta cau mày kéo tay hắn.
" Đủ rồi anh!"
" Em buông ra,anh ngứa mắt cái quán này lâu lắm rồi! Bữa nay anh làm luôn một thể!"
Hắn ta không có ý định dừng lại.
Nhã Linh thấy cảnh tượng trước mắt, Quỳnh và nhân viên làm chung bị ức hiếp tới chảy máu,bầm mặt.Cô nén giận,đi đến đứng đối mặt tên côn đồ, nói đối mặt cũng không đúng vì cô cao hơn hắn nửa cái đầu.
Cô lịch sự hết mức buông lời xin lỗi,rồi thẳng thắn chất vấn cái sai của hắn ta.
" Thay mặt nhân viên phục vụ xin lỗi bạn gái anh và anh đây có một trải nghiệm không tốt,bạn ấy có hơi sơ suất mong anh thông cảm bỏ qua"
Hắn ta kênh lên.
" Bỏ qua cái gì mà bỏ qua!"
Cô bình thản nói:
" Chiếc váy bạn gái anh bị làm bẩn một góc áo nếu anh muốn nhân viên phục vụ kia đền,chúng tôi sẽ đền.Còn về vết thương trên đầu bạn nhân viên,vô cớ đánh bạn nữ kia anh giải thích thế nào?"
Giọng nói không nóng không lạnh nhưng lực sát thương tinh thần khá lớn trước thái độ điềm tĩnh của cô.
" Nó không vô can là tao đâu có đánh nó!"
" Còn nữa tao không cần tụi mày đền.Mày đang dạy tao cách làm người chắc?" Hắn ta ngoan cố xỉa xói vào mặt cô.
Mọi người có mặt tại quán không khỏi cảm thán trước những lời chất vấn chuẩn trọng tâm, lẽ phải của cô,vài người còn quay video lại.Còn đối với tên côn đồ ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét,xua đuổi làm tinh thần ngông cuồng của hắn giảm xuống.
Nhã Linh một mặt bình tĩnh gật đầu.
" Đúng vậy,tôi đang dạy anh cách làm người. Ngày hôm nay anh tác động vật lý bạn ấy, nếu bạn ấy có mệnh hệ gì về sức khoẻ,công an sẽ tìm tới nhà làm việc với anh và truy cứu trách nhiệm hình sự! vì hành động cố ý gây thương tích.Những lời nói xúc phạm cũng làm tổn hại đến tinh thần và danh dự của người khác,chưa kể hành vi la hét đập phá,gây rối mất trật tự,phá hoại tài sản của quán vô cớ tát bạn nữ này,ở tù cũng có thể lắm....anh tính thế nào?"
" Mày câm mồm!"
Nhã Linh không quan tâm nói một mạch không vấp chữ nào,xong cô quay sang nhìn mấy vị khách hàng nói lớn.
" Tất cả mọi người ở đây làm chứng và camera cũng đã ghi lại toàn bộ sự việc"
Mọi người trong quán tỏ vẻ đồng ý và thấy hắn ta sắp tiêu đời rồi.
Sắc mặt hắn càng khó coi, hắn ta nghiến răng nhìn cô.
Cô hạ tông giọng nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Nếu anh chấp nhận xin lỗi hai bạn nhân viên,coi như mọi chuyện kết thúc"
Tên côn đồ có chút lúng túng,do không ai theo phe hắn nhưng ngoài mặt thì vẫn ngông cuồng,thái độ không chịu chấp thuận.Một tên côn đồ như hắn nói ra lời xin lỗi,khác nào bẻ mặt hắn trước mặt bao nhiêu người,bạn gái hắn ở đây,mặt mũi hắn để đâu chứ! nằm mơ hắn mới xin lỗi.
" Con ranh như mày cũng bày đặt kể tội người khác sao! Mày báo công an đi,công an nào ở cái quận này mà tao không biết! mày có tin tao tìm tới nhà mày! Chém ông bà già mày không!"
Nhã Linh gật gù dửng dưng trước lời công kích,đe doạ của tên côn đồ, nhưng trong lòng cô hừng hực lửa giẩn,cô liếc mắt nhìn đồng hồ ung dung nói:
" Tôi báo công an rồi,tôi biết anh sẽ không xin lỗi với cái tính côn đồ của mình.Tôi cho anh cơ hội vậy thôi,5 phút nữa công an sẽ dẫn anh lên phường "
Hắn nhìn thái độ không sợ trời không sợ đất của cô,hắn bùng phát cơn giận đẩy bạn gái hắn sang một bên,cầm ghế muốn tấn công cô.
" Con mẹ mày!"
Hạ Tú quan sát từ đầu tới cuối,lo lắng nhìn Nhã Linh,không ngờ cô lập luận giải quyết tình huống bình tĩnh đang tận hưởng sự ngầu lòi của cô. Đột ngột thấy hắn muốn đánh cô,Hạ Tú hoảng hốt ý định xông tới,may mà bạn em kéo lại.
" Mày điên hả tính làm gì!"
" Nhã Linh coi chừng!" Hạ Tú dường như hét lên.
Hắn ném chiếc ghế về phía cô,ghế bằng gỗ nếu trúng chắc chắn sẽ bị thương.Cô nhanh nhẹn né được không lãnh chọn chiếc ghê vì bản thân từng học võ taekwondo từ bé. Nhã Linh lần đầu thực chiến trải qua tình huống này cũng là lần đầu,Nhã Linh bị chiếc ghế va trúng ngay cánh tay trái.
Hắn thấy cô né được không khỏi bất ngờ,cơn giận lấn át một kẻ trong đầu chỉ có nắm đấm như hắn,hắn tiếp tục lao tới muốn nắm đầu cô.
" Bữa nay tao phải đánh chết mày!!! "
Những người có mặt sợ hãi xanh mặt lùi lại,không một ai dám can ngăn vì khí thế hắn quá hung dữ.Họ sợ đứng ra giúp đỡ lỡ rước hoạ vào thân thì phiền phức nên thôi,họ bỏ về chạy ra ngoài gần hết.
Nhã Linh tức giận run người trước kẻ làm loạn ngoan cố,cô dùng chân đá mạnh vào chiếc ghế ngay bên cạnh về phía hắn.Chiếc ghế va vào chân hắn,hắn liền vấp phải ngã úp mặt xuống đất,tất cả những người có mặt tại đó sửng sờ,Hạ Tú tròn mắt nhìn cô.
Hắn thẹn quá hóa giận,hắn ngồi dậy miệng không ngừng chửi thề.
" Má! Cái con nhỏ mất dạy!"
Hắn tung ra vài cú đấm về phía cô.
Cô nhẹ nhàng né được nắm đấm của hắn,Nhã Linh quyết đoán dùng chiếc ghế làm bệ đỡ,chân dẫm lên xoay người trên không đá vào đầu hắn khiến hắn ngã nhào,hắn đau tới mức ôm đầu.
Động tác nhanh đến nổi ai cũng há hốc mồm,không khí trong quán im lặng tới đáng sợ.Mấy anh thanh niên và bảo vệ thấy hắn chưa kịp ngồi dậy nhanh tay khống chế hắn,vừa hay công an phường đã có mặt.
Quỳnh dơ nút like lên cảm thán.
" Tuyệt vời!"
Một vài bạn nam khác trầm trồ hùa theo.
" Quán còn tuyển nhân viên không ạ?"
" Em sẽ ghé quán thường xuyên"
Nhã Linh thở hổn hển không nghĩ mình sẽ thực hiện động tác vừa rồi thành công.Cô thấy công an đến thở phào một hơi,nói không căng thẳng là nói dối.
Chú công an còng tay hắn lại đưa ra xe,rồi quay sang hỏi cô.
" Cháu có sao không?"
" Cháu không sao,bạn cháu là người bị thương"
" Cháu đánh gục hắn sao?"
Cô gật gật đầu.
" Giỏi lắm,không sao là tốt. Cháu trình bày sự việc lại giúp chú"
...
Phục vụ nam được đưa đi bệnh viện,Quỳnh vì sợ mà tan ca về sớm,quán cũng trở lại bình thường.Cô cảm thấy cánh tay bị rát da,Nhã Linh ra sau quán ngồi xuống bậc thềm xem xét vết thương.
Cánh tay trái chầy một đường và rỉ một ít máu,ngoài da nên không nghiêm trọng cho lắm,cô dùng khăn giấy lau đi vết máu,khá rát Nhã Linh theo bản năng nhíu mày.Bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt cô,trên tay đang cầm miếng băng kéo cá nhân.
Nhã Linh ngẩng đầu lên nhìn.
Hạ Tú?
Em nhẹ giọng nói:
" Chị dán vào đi"
Cô nhận miếng băng keo cá nhân,Nhã Linh có hơi ngại một chút.
" Cảm ơn em"
Hạ Tú ngồi xuống cạnh cô vết chầy da được cô dán lại.
" Chị siêu ngầu,đánh tên côn đồ tơi bời hoa lá"
" Không có đâu,sợ lắm" cô thành thật, nhìn miếng băng kéo hình con gấu trúc nằm yên vị trên da mình.
" Em bị chị doạ thật đấy,chị có học võ sao?"
" Đúng rồi,ba dạy chị hồi bé "
Hạ Tú phấn khích hỏi.
" Võ gì vậy? Taekwondo? Tư thế hồi nãy khá giống "
Cô nhìn xa xăm nhẹ giọng trả lời.
" Em đoán đúng rồi,mà sao em chưa về vậy?"
Hạ Tú không vội trả lời nhìn sườn mặt cô,con ngươi hơi dừng lại sự phân khích vừa rồi giảm xuống,bỗng nhỏ giọng nói:
" Khi nãy em thấy lo cho chị"
Nhã Linh quay sang nhìn em,không ngờ tới em sẽ nói câu này,tim bất giác đập nhanh hơn bình thường.
Thấy Nhã Linh nhìn mình với ánh mắt mờ mịt,em cũng cảm thấy câu nói vừa rồi không thích hợp giữa cả hai cho lắm,yết hầu khẽ động,em cười lên phá tan bầu không khí gượng gạo
" Chị là bạn cùng bàn với em, tất nhiên em phải lo chứ. Lỡ chị bị thương không đi học được sẽ ảnh hưởng tới thành tích,em học giỏi em biết thành tích rất quan trọng "
Cô mỉm cười,cảm giác khi nãy chắc do căng thẳng thôi kệ đi.
" Ừm cảm ơn ý tốt của em"
*****************
Tác giả: ban đầu hơi nhàm
iuu~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip