Chương 8

Hạ Tú nằm thẳng cẳng trên chiếc giường lớn mắt mở trơ ra nhìn điện thoại rơi vào một khúc trầm tư.

11h đêm rồi

Nhã Linh ngủ chưa nhỉ?

Mình nên nhắn gì bây giờ?

Em chạm môi chị đó chị thấy sao?

Hạ Tú bực mình trước suy nghĩ của mình tung chăn ngồi dậy mắng một câu:

" Điên hả gì mà nhắn thế!"

" Thôi kệ cứ nhắn đại"

Đằng kia.

Nhã Linh bật đèn bàn học chống cằm đôi mắt vừa buồn ngủ vừa đờ đẫn hồi tưởng đến chuyện ban chiều,cô bất giác mỉm cười,đưa tay sờ môi mình. Mặc dù nó là một cái chạm môi lướt nhẹ qua nhưng mang tính bá đạo còn có chút cẩu thả,nhưng cô vẫn nhớ mồn một xúc cảm mềm mềm của đôi môi Hạ Tú.

Nếu có cơ hội cô thật sự muốn hôn lên môi Hạ Tú lâu một chút.

Tai cô bị suy nghĩ của mình làm cho nóng lên.

Và không khác gì đằng ấy cô tự độc thoại nội tâm.

" Vô liêm sỉ quá! Tú có thích mình không?"

" Lúng túng đỏ mặt như thế chắc là thích rồi,mà Hạ Tú có nhận ra mình thích em ấy không nhờ?"

" Có nên nhắn tin?"

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên,cô giật mình vội cầm điện thoại kiểm tra xem ai nhắn tin,nhìn thấy cái tên cô cười rạng rỡ.

Hạ Tú: chị chưa ngủ ạ?

Hạ Tú cắn cắn ngón tay đợi tin nhắn mà lòng bồi hồi một cách lạ lùng.

Cô trả lời nhanh hơn trước vài giây.

Nhã Linh: vẫn chưa,sao em chưa ngủ?

Hạ Tú: bình thường 1h sáng em mới ngủ á

Cô nhếch lông mày.

Nhã Linh: nhớ không lầm em thường ngủ khá sớm,hay có chuyện gì làm em mất ngủ?

Hạ Tú nằm xuống giường lại ôm điện thoại chột dạ hai ngón cái gõ chữ trên bàn phím lia lịa.

Hạ Tú: không có nha

Hạ Tú: mai em đứng cổng trường đợi chị rồi cùng vào lớp

Hạ Tú: em đi ngủ! mấy người ngủ sớm đi aaa ngủ ngon*nhãn dán con mèo chùm mền*

Nhã Linh đọc xong cười tủm tỉm.

Nhã Linh: ơ??

Nhã Linh: chị đi sớm lắm đợi sao được ở nhà ngủ nướng đi

Hạ Tú: ngày mai em tới trường sớm hơn cả chị cho xem

Nhận thấy không thoả thuận được với lại khuya rồi đi ngủ là phương án tốt nhất.

Nhã Linh: được ngủ đi

Đôi mắt Nhã Linh hiện rõ sự mong đợi,cơn buồn ngủ ập tới như thúc đẩy cô mau ngủ nhanh đi sáng mai gặp Hạ Tú! chắc là vậy rồi cô đành chúc ngủ ngon.

Nhã Linh: chúc ngủ ngon*nhãn dán con chó chùm mền*

Hạ Tú: *thả tim tin nhắn*

Em tắt điện thoại không hiểu sao em cảm thấy nôn nóng chết đi được.

Rõ ràng là em thích Nhã Linh không thể chối cãi được nữa rồi.

...

Sáng sớm tinh mơ sương mù chưa tan Hạ Tú đã tắm rửa,thay đồng phục,ngồi trước gương trang điểm nhè nhẹ,soạn tập rồi đi học. Mẹ Đỗ đang tưới cây trước nhà xem đồng hồ trên cổ tay mới 6h sáng,con gái nhà mình hôm nay sao đi học sớm thế nhỉ? Thường thường 6h45 mới đi mà.

Mẹ Đỗ vọt miệng hỏi:

" Sao bữa nay con đi sớm thế?"

Hạ Tú thắt dây giày thản nhiên trả lời mẹ:

" Có bài tập con quên làm nên tranh thủ vô trường làm á mẹ"

" Con gái cũng có ngày quên làm bài tập sao?" Mẹ Đỗ hơi ngạc nhiên đấy chứ vì Hạ Tú chưa bao giờ quên làm bài tập.

" Lâu lâu quên xíu"

" Thôi con đi học đây "

Hạ Tú hôn lên má mẹ Đỗ tạm biệt rồi tung tăng ngồi lên xe,chú Điền liền khởi động máy lái đi mất hút.

Mẹ Đỗ thấy con gái năng lượng vậy,mẹ vui lây mở miệng ngâm nga vừa hát vừa tưới cây.

Ba mẹ Đỗ rất tự hào về Hạ Tú à không cả dòng họ mới chính xác,học giỏi,thông minh vượt trội nhắc đến Hạ Tú ai ai cũng hết lời khen ngợi,ba Đỗ vì thế mà nở mặt nở mày với anh em bạn bè,nhưng ba mẹ Đỗ không có tư tưởng ràng buộc con gái theo ý muốn của mình, tuyệt đối không lợi dụng sự thông minh của Hạ Tú ép em học một trường danh giá nào đó,con thích gì ba mẹ đều chiều theo,con gái dù sao hiểu chuyện như vậy mẹ Đỗ cũng không cần nhọc lòng quá nhiều.Cuộc sống là của con do con quyết định.Chỉ cầu sau này Hạ Tú lấy được một tấm chồng hết mực cưng chiều,yêu thương như cái cách mà ba mẹ Đỗ đang làm.

Được vậy thì cả nhà quá yên lòng.

Trường xxxx

Hạ Tú xuống xe nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó,đi sớm nên trường khá vắng chỉ có số ít học sinh đang ngồi ăn sáng tại mấy quán cơm sườn,bún riêu. Tầm mắt em dời đi,từ phía cổng trường nhìn vào thì thấy thân ảnh quen thuộc ngồi ghế đá đang chăm chăm xem điện thoại,em nở nụ cười vui vẻ đi tới.

Chị ấy không muốn mình chờ đợi đúng là lì lợm nhưng cảm giác yêu ghê.

Do quá tập trung xem điện thoại cô không phát giác được Hạ Tú đang đi về phía cô,cô vẫn miệt mài xem còn cười một cách vô tri.

" Cười gì đó?"

Nhã Linh giật mình vội tắt màn hình như đang làm chuyện xấu sợ bị phát hiện nhưng hành động quá vụng về Hạ Tú không để vào mắt thì hơi uổng.

Cô nhìn Hạ Tú khẽ nói âm tiết có chút sượng sượng.

" Good morning"

Hạ Tú đặt mông ngồi xuống cạnh cô,em hơi ngại không biết vì sao nữa, chắc là ngồi gần người mình thích nên mới vậy đi.

" Chị đang xem gì đó?"

" Coi mấy tấm ảnh dìm của tụi bạn thôi"

Hạ Tú nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Nhã Linh vạch trần.

" Em thấy hết rồi giấu gì mà giấu"

Nhã Linh đỏ mặt làm sao đây...

Thật ra cô đang xem ảnh của Hạ Tú.Bài viết đầu là hình ảnh em đi du lịch hè với gia đình,cô lướt lướt một hồi thì dừng ngay tấm ảnh em đang ôm một bé mèo anh lông xám,thời gian để là một năm trước,trong ảnh Hạ Tú đang đứng bế bé mèo cười thiếp mắt nhìn camera,bộ đồ mặc trên người là chiếc váy trắng đáng yêu không kém phần trang nhã. Cô ấn lưu vào máy,sự thật cô đã lưu một mớ ảnh rồi nhưng bức ảnh này thu hút cô nhất bởi vì cô thích nụ cười trong sáng,vô tư của em,ngắm nghía mãi vẫn không thấy chán,càng không phát hiện bản thân đang cười.

Giờ lại bị em phát hiện xấu hổ muốn chết.

Hạ Tú thấy cô ngại cười cười nói tiếp.

" Chị thích bức ảnh đó hả?"

Cô gật gật đầu ngón cái sờ sờ màn hình điện thoại không dám nhìn Hạ Tú.

Em thấp thấp lông mi nhìn sườn mặt của cô,thừa cơ hội trêu chọc.

" Vậy những tấm khác chị không thích có phải không?"

Cô liền nhìn em nghiêm túc phản hồi.

" Không phải"

Nghiêm túc dữ luôn.

Hạ Tú phì cười vén vén tóc mái của cô bất đắt dĩ nói:

" Em trêu thôi,không cần nghiêm túc như vậy đâu "

Em chợt nhớ vết bỏng của cô không biết như thế nào rồi bèn quan tâm hỏi than.

" Vết bỏng của chị thế nào rồi?"

Cô đưa tay chạm chạm lưng mình âm thầm đánh giá.

" Không còn đau nữa,chị nằm ngủ thoải mái hơn rồi"

Hạ Tú chợt mở cặp mình ra lấy một lọ màu trắng nho nhỏ là thuốc trị sẹo. Cô nhìn Hạ Tú ánh mắt không giấu nổi sự yêu thích và có chút ấm áp trong lòng.

" Chị thoa thuốc này đi, tránh để lại sẹo"

" Được"

Cô nhận lấy lọ thuốc,tầm mắt không rời khỏi em,ý cười trên môi phơi bày ckhiến Hạ Tú ngại ngùng một phen.

Em hắng giọng phá vỡ tình cảnh ngại ngùng này đi, chuyển đề tài nói chuyện.

" Đi ăn sáng nè"

" Oke nha"

Sau tình huống bá đạo của Hạ Tú,em cứ ngượng nghịu,cô và em ý thức được điều đó,gần gũi cô Hạ Tú có cảm giác hơi khẩn trương hơn bình thường.Chuyện tình cảm em đã yêu qua một bạn nam,bạn nam là người chủ động,thời gian ở bên nhau khá ngắn,cảm nhận hết về tình trường thì chưa,đâu đó chỉ một phần nhỏ nghĩ tới nghĩ lui Nhã Linh cho em nhiều cảm giác rất khác lạ và mới mẻ.Cái chạm môi bất ngờ ấy cũng là nụ hôn đầu của em, nghĩ lại cảm thấy mình liều lĩnh.Hạ Tú không nghĩ sẽ có một ngày mình mạnh dạng chủ động hôn một người,mà người ấy còn là nữ giới.

Nhưng mà...

Mối quan hệ của cả hai phát triển quá nhanh rồi không?

Em bắt đầu thấy lo.

Nếu lỡ cảm xúc chỉ là nhất thời?

Đang nghĩ đông nghĩ tây bỗng một hơi ấm từ đâu nhen nhóm ở lòng bàn tay.Nhã Linh rất tự nhiên nắm tay Hạ Tú vẻ mặt cô bình thản không có tí bài xích nào,từng bước chân đều đặn đi về phía cầu thang.

Hạ Tú ngây người cứ vậy mà để cô nắm, hiện tại trong lòng có rất nhiều tư vị, chính xác là cảm giác yêu.

Nhã Linh tuy ngoài mặt có chút lạnh nhạt,thờ ơ nhưng kì thật cô luôn thường xuyên để ý,quan tâm đến em.Nhận thấy từ lúc ăn sáng xong em có vẻ trầm tư như đang nghĩ về chuyện gì đó,cô linh cảm em đang nghĩ về chuyện giữa cô và em.

Bởi vì không riêng Hạ Tú suy nghĩ về vấn đề trên nhưng đã thích một người cô không cần lý do và thời gian,thanh xuân sắp khép lại ông trời bỗng ban cho cô một tình yêu bất chợt.

Một Hạ Tú xinh đẹp,thanh thuần cô ngại gì mà không đón nhận, mặt dày hơn khi dặn lòng sẽ không dễ dàng buông tay.

Không dễ dàng buông tay là suy nghĩ chạy đi chạy lại trong đầu cô khi chủ động nắm đôi tay mềm mại nhỏ nhắn của Hạ Tú.

Tình yêu tuổi học trò không đi đến đâu,người ta thường nói thế đấy.

Nhưng biết cách trao chuốt,vun đắp,hơn hết là sự tin tưởng dành cho nhau chắc chắn sẽ có kết quả.

***************

Tác giả: gần noel rồi đấy kiếm người iu đi nhá 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip