CHƯƠNG 15

Thẩm Thù đã bước đến bên cửa sổ sát đất. Cửa sổ hé mở nửa thước, làn gió ấm làm tung bay mái tóc đen của nàng. Nàng khẽ gật đầu, đôi môi anh đào hé mở: "Thật không." 

Từ Cẩn Mạn giờ mới hiểu ra, Thẩm Thù nhìn như đã tin cô, nhưng thực chất vừa nãy là đang thử dò xét. 

Dù sao hôm qua cô vừa hứa với Thẩm Thù sẽ không động vào người bên cạnh nàng. Trần Hạ Hạ dù sao cũng là biểu muội của nàng. Nếu hôm nay cô để lộ chút bất thường nào, lòng tin của Thẩm Thù với cô sẽ lại rơi xuống âm vô cực. 

Đây mới thực sự là nữ chính: không có cảm giác an toàn, luôn thích tìm góc tối gần cửa sổ, mãi mãi chỉ tin chính mình, lúc nào cũng giữ cảnh giác và khoảng cách như một con hồ ly. 

Từ Cẩn Mạn rời mắt khỏi Thẩm Thù, bắt đầu quan sát xung quanh. 

Căn phòng khá rộng rãi, cửa sổ sát đất chính diện mang lại hiệu ứng thị giác tốt. Tông màu xanh vỏ cau thống nhất với biệt thự, trên giường là chăn lụa băng màu xám lam. 

Từ Cẩn Mạn đột nhiên nhớ ra—tối nay ngủ thế nào? 

9 giờ tối. 

Từ Cẩn Mạn nhìn tấm thảm trên chăn mỏng. Cũng được, ít nhất có lót. 

Đồ rửa mặt là Chu Bái chuẩn bị sẵn mang đến. Từ Cẩn Mạn bước vào phòng tắm, một mùi ngọt quen thuộc xộc vào hô hấp. 

Sữa tắm hương sữa bò. 

Thẩm Thù bề ngoài lãnh diễm cấm dục, tính tình cứng rắn, nhưng mùi cơ thể lại ưa thích hương thảo và sữa bò. 

Sự tương phản ấy như mê hoặc hòa quyện với thuần khiết. 

Rất dễ khiến người ta nảy sinh ý muốn phá hoại. 

... 

Từ Cẩn Mạn bước ra khỏi phòng tắm, thở ra một hơi nóng. Rõ ràng điều hòa đang bật, cô vừa tắm xong mà vẫn thấy nóng bức. 

Cô nhìn thấy Thẩm Thù ngồi ở bàn trang điểm, tay cầm một tập tài liệu màu xanh lam. Mỗi lần xem xong, nàng lại cầm điện thoại lên, chắc đang trao đổi với ai đó. 

Từ Cẩn Mạn không làm phiền, đúng lúc Lục Vân gọi đến. 

Cô ra ban công. 

"Sao chuyện vào viện con không nói với mẹ? Tần giáo sư bảo gần đây con cần tĩnh dưỡng, xuất viện thì chạy đi nhà họ Thẩm làm gì? Về nhà tịnh dưỡng đi! Mau về cho mẹ!" 

Từ Cẩn Mạn biết sẽ có ngày này, đã chuẩn bị sẵn lời thoại. 

Lục Vân nghe xong, lửa giận rõ ràng giảm bớt, tùy ý nói: "Thẩm Thù này có phải khắc con không? Mới cưới mấy ngày mà con liên tục nhập viện." 

Từ Cẩn Mạn liếc nhìn người trong phòng: "Không liên quan đến cô ấy." 

"Không được, mẹ phải hẹn một đại sư giỏi xem cho kỹ. Ban đầu mẹ nhìn tướng mạo kia đã không thích, con chơi đùa thì thôi, đừng để hại chính mình..." 

"..." Từ Cẩn Mạn nhạt giọng: "Được rồi, vài ngày nữa con sẽ về." 

Cô hỏi về chuyện đấu thầu. Thái độ Lục Vân lập tức thay đổi, trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo và vui mừng: "Mạn Mạn, sao con biết trong quy hoạch xây dựng có khu vực này? Mấy cổ đông nghe nói con cứu vãn chuyện này, ai nấy kinh ngạc đến rớt cả hàm!" 

Từ Cẩn Mạn nghe đầu bên kia nói, người đổ mồ hôi, kéo lỏng cổ áo một chút. 

Cúp máy, cô ngẩng lên thì trong phòng không còn bóng Thẩm Thù. Vào trong, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. 

Cô vừa tháo đai lưng, áo khoác lụa tuột xuống hông, để lộ váy ngủ xám thắt lưng dài đến đầu gối. 

Từ Cẩn Mạn kiểm tra điều hòa, không thấy vấn đề gì. 

Nhưng người càng lúc càng nóng. 

Khi Thẩm Thù bước ra, cô thấy Từ Cẩn Mạn đã dời 'giường' xuống dưới máy lạnh. Áo khoác lòa xòa treo bên hông, hai má ửng hồng, cánh tay băng trắng nổi bật trên nền vải trắng. Tay còn cầm tờ giấy quạt gió. 

Thẩm Thù: "... Cô làm gì vậy?" 

"..." Từ Cẩn Mạn lau mồ hôi: "Vận động một chút, hơi nóng." 

Từ Cẩn Mạn cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. 

Đặc biệt khi Thẩm Thù vừa bước ra, tim cô gần như theo phản xạ đập nhanh quá mức. 

Thẩm Thù nhìn bóng lưng Từ Cẩn Mạn lần nữa vào phòng tắm. Váy thắt lưng xám ướt đẫm mồ hôi sau lưng, điều hòa trong phòng đã hạ xuống 18 độ. Vận động gì mà nóng đến vậy? 

Nửa tiếng sau, Từ Cẩn Mạn tắm xong bước ra, cả người hư nhược, nằm trên chăn mỏng trải dưới đất. Cô lật người, nhắm mắt: "Mẹ cô không đột nhiên vào chứ?" 

Thẩm Thù nhìn xuống. Dù người này không còn là nguyên chủ, nhưng thấy kẻ từng ngông cuồng tự đại, điên loạn và bệnh hoạn ấy giờ ngoan ngoãn nằm dưới đất, vẫn có chút như mơ. 

Thẩm Thù: "Cô ở đây, bà ấy sẽ không." 

Ý là nếu cô không ở, Ngụy Ngô Thanh sẽ vào? 

Từ Cẩn Mạn đáp một tiếng. 

"Ngủ ngon." 

Vừa nãy trong phòng tắm, cô dội nước lạnh nửa tiếng. Không ngờ canh đại bổ lại mạnh mẽ đến vậy. Vẫn nên ngủ nhanh, an toàn hơn. 

Đang chìm vào giấc ngủ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ. 

"Cẩn Mạn tỷ tỷ, chị ngủ chưa?" 

Từ Cẩn Mạn: "..." 

Cô không đáp. Trần Hạ Hạ lại nói: "Chị họ, chị gọi giúp em một tiếng được không? Em có việc muốn tìm Cẩn Mạn tỷ tỷ." 

Từ Cẩn Mạn xoa trán ngồi dậy, liếc mắt với Thẩm Thù đang tựa trên giường cầm sách. Người sau đè thấp ánh mắt, giọng lạnh lùng nói ra ngoài: "Cô ấy ngủ rồi." 

Trần Hạ Hạ: "Em có việc rất quan trọng." 

"tự xử lý đi." 

Câu này Thẩm Thù nói với Từ Cẩn Mạn. 

Ngoài cửa vẫn gõ. Từ Cẩn Mạn nhíu mày, lời nhắc nhở còn trong cổ họng, tay chậm rãi xoay nửa vòng. Trần Hạ Hạ sốt ruột trực tiếp vặn cửa: "Em thật sự có việc..." 

Từ Cẩn Mạn hai bước lao đến giường, vén chăn lên. 

Nệm dưới Thẩm Thù lún xuống. Từ Cẩn Mạn chống nửa tay bên cạnh nàng, kẹp nàng giữa mình và giường. Tay nàng vừa chạm vai trơn bóng của Từ Cẩn Mạn, cửa đã bị Trần Hạ Hạ mở ra từ bên ngoài. 

Trần Hạ Hạ lập tức thấy Thẩm Thù trên giường, và hình người nhô lên dưới chăn. Ai nhìn cũng biết họ đang làm gì. 

Người dưới chăn động đậy, chăn lụa trượt xuống, để lộ gương mặt giận dữ của Từ Cẩn Mạn. 

"Nhà cô không ai dạy quy củ sao?" 

Trần Hạ Hạ mặt trắng bệch rồi đỏ lên: "Em..." 

Từ Cẩn Mạn chống tay, cố gắng không chạm vào Thẩm Thù. Chỉ khi nhướng mi, cô mới thấy đôi môi hồng khẽ mím của nàng. 

Dưới lòng bàn tay Thẩm Thù, nhiệt độ da thịt nóng ran bất thường. Nàng khẽ co ngón tay, mùi nắng tinh khiết khiến nàng bất an trong giây lát. Giọng cứng ngắc lạnh lẽo: "Còn không đi?" 

Trần Hạ Hạ vừa rời đi, Từ Cẩn Mạn lập tức lùi ra bên cạnh. Vì dùng sức quá mức, cô đau nhói, liếc nhìn băng gạc trên tay. Xác nhận không chảy máu: "Không thể để cô ta thấy chúng ta ngủ riêng." 

Đây là giải thích với nàng? Thẩm Thù dừng lại: "Ừ." 

"Cô ngủ không khóa cửa?" 

Suốt thời gian sống trong nhà, Ngụy Ngô Thanh thường đến vào khoảng mười một, mười hai giờ đêm, gõ cửa để hỏi nàng về công việc. Do đó, dù Ngụy Ngô Thanh có tìm nàng hay không, nàng vẫn luôn đợi đến khuya mới khóa cửa. Dần dà, điều này đã trở thành một thói quen.

Chỉ không ngờ Trần Hạ Hạ lại đến, còn xông vào. 

Thẩm Thù nhìn mồ hôi trên trán Từ Cẩn Mạn: "Quên." 

"..." 

Từ Cẩn Mạn nhanh chóng hiểu ra, nhìn Thẩm Thù im lặng một lúc, mở cửa ra ngoài. Vài phút sau trở lại, tiện tay khóa cửa, quay về chỗ dưới đất. 

"Không ai đến nữa, ngủ đi." 

Chốc lát, đèn trong phòng tắt dần, ánh trăng mỏng manh len lỏi vào. 

Hơi thở người trên giường từ từ đều đặn. Từ Cẩn Mạn khó nhịn mở mắt, không ngủ được. 

Váy đã bị cô hất lên đùi, nhưng không giảm chút khô nóng nào. 

Cô rón rén đứng dậy vào phòng tắm. Đột nhiên mũi nóng lên, một dòng nhiệt chảy xuống. 

Vừa ngẩng đầu lấy khăn giấy, khóe mắt qua gương thoáng thấy Thẩm Thù đứng ở cửa. 

Từ Cẩn Mạn mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh: "Vẫn là quá bổ, không tiêu nổi, thượng hỏa." 

"Cô nói canh bù tuyến?" 

"Ừ." 

Dù là bổ khí cho Alpha, nhưng đó là canh đại bổ. Cô là Omega, lại là bệnh nhân, không chịu nổi cũng bình thường? Từ Cẩn Mạn nghĩ vậy. 

"Thật không? Nhưng canh bù tuyến chỉ hiệu quả với Alpha. Với Omega thì ngay cả Vitamin C cũng không bằng." Thẩm Thù nhìn cô, chậm rãi nói: "Cô không biết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip