CHƯƠNG 16
"..."
Từ Cẩn Mạn nghĩ, sống chung dưới một mái nhà với một người cực kỳ cẩn thận như Thẩm Thù, cô lúc nào cũng có nguy cơ bị nghi ngờ. Nhưng ngay ngày đầu tiên đã bị để mắt tới thì cũng hơi nhanh quá rồi.
Từ Cẩn Mạn bình tĩnh, vì đang bịt mũi, giọng hơi ong ong: "Thật sao, mỗi lần tôi uống xong đều dễ bị thượng hỏa."
Thẩm Thù nhìn cô im lặng một lúc, rồi xoay người ra ngoài, tiếp theo là tiếng mở cửa.
Từ Cẩn Mạn kéo khóe môi. Cũng may cô phản ứng nhanh.
Bình thường Thẩm Thù đâu kiên trì giải thích với cô như vậy? Nếu không phải đã hiểu Thẩm Thù đến mức nào đó, có khi thật sự bị nàng lừa.
Tiếng bước chân lại vang lên. Thẩm Thù cầm túi chườm đá bước vào, rút khăn sạch từ bên cạnh cô bọc lại, rồi đặt lên bồn rửa.
"Dùng cái này."
"Ồ... Cảm ơn nhé."
Từ Cẩn Mạn ít nhiều bất ngờ.
Đuôi mắt rời khỏi bóng lưng Thẩm Thù, cô cầm túi chườm đặt lên mũi, mắt liếc nhìn trong gương, thấy nửa khuôn mặt dưới bị máu mũi làm nhòe.
"..."
Trông thế này hơi mất mặt thật.
Từ Cẩn Mạn gần như không ngủ cả đêm. Sáng sớm mơ màng nghe thấy động tĩnh, hé mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là mắt cá chân thon đẹp, quần tây thẳng tắp, eo nhỏ dưới áo sơ mi trắng, tóc đen buộc cao.
Có lẽ nhận ra ánh nhìn của cô, Thẩm Thù cầm tài liệu trên bàn, xoay người liếc lại.
Trước mắt Từ Cẩn Mạn sáng bừng, mắt không tự chủ chớp chớp.
Chiếc sơ mi phẳng phiu được Thẩm Thù cẩn thận cài kín đến tận cổ. Những đường nét lồi lên nơi ngực áo ẩn hiện theo từng cử động của nàng, tạo cảm giác căng tràn sự kiềm nén. Cổ tay áo vest đen ôm gọn lấy cánh tay, càng làm nổi bật vẻ đẹp sắc sảo của ngũ quan trên gương mặt nàng – sự tương phản giữa trắng và đen như tô điểm thêm nét kinh diễm khó cưỡng..
Lúc này cô mới thực sự cảm nhận được sức hút của nữ chính hệ cấm dục.
"Tôi đi làm, cô khóa cửa lại."
"À." Giọng khàn khàn sau một đêm không nói, nhưng tinh thần buồn ngủ của Từ Cẩn Mạn đã tỉnh táo dưới cú tấn công nhan sắc mãnh liệt.
Dù sao cô vẫn là một nhan khống.
Thẩm Thù đi rồi, Từ Cẩn Mạn gọi ngay cho Tần giáo sư, kể chuyện canh đại bổ hôm qua.
"Cô còn chưa ổn định, sao có thể ăn thứ đột ngột như vậy?"
Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ, cô cũng đâu biết nó mạnh thế.
"Từ tiểu thư, kỳ xao động đầu tiên của cô vẫn chưa tới. Dùng thứ này sẽ gây rối loạn pheromone Alpha."
Tần giáo sư nhắc nhở: "Đặc biệt với người phân hóa lần hai như cô, kỳ xao động đầu tiên có thể mãnh liệt hơn Alpha bình thường. Nếu lúc này pheromone của cô rối loạn, rất có thể gây ra chứng ứng kích. Dù có thể giảm bớt qua sinh hoạt thê thê hoặc đánh dấu, nhưng đối với cô và phu nhân đều có nguy hiểm."
Từ Cẩn Mạn: "... Không có cách giảm bớt sao?"
Cô lấy đâu ra sinh hoạt thê thê? Lấy đâu ra đối tượng đánh dấu chứ?
Tần giáo sư im lặng. Phản ứng đầu tiên là Từ Cẩn Mạn phóng đãng sao thiếu phụ nữ được? Nhưng nghĩ lại, sau khi kết hôn Từ tiểu thư dường như thay đổi nhiều. "Ý cô là Thẩm tiểu thư không ở đây, đúng không? Chắc chắn có chút nguy hiểm, nhưng..."
Tần giáo sư cho biết đã nghiên cứu phát triển thuốc ức chế đặc hiệu.
Từ Cẩn Mạn cúp máy.
Hy vọng trước khi thuốc ức chế ra đời, cô vẫn còn sống.
Thu dọn xong xuôi xuống lầu, Ngụy Ngô Thanh và mẹ Trần Hạ Hạ cố ý kéo Trần Hạ Hạ ra trước mặt, giáo huấn một trận vì chuyện tối qua.
Trần Hạ Hạ cúi đầu, ủy khuất nói: "Xin lỗi, sau này cháu sẽ không vậy nữa."
"Cô nên xin lỗi không chỉ mình tôi." Từ Cẩn Mạn phủi váy, bước qua mấy người.
Chuyện tối qua, Trần Hạ Hạ rõ ràng không phải lần đầu làm. Trong ký ức cô, Ngụy Ngô Thanh từng vì bất mãn cách sắp xếp công ty của Thẩm Thù, nửa đêm gọi nàng dậy răn dạy.
Sắc mặt cô cố ý bày ra cho họ xem.
Thẩm Thù nhường nhịn họ, nhưng cô không thể để người ta nghĩ cô cũng dễ nói chuyện. Nếu không, họ sẽ tưởng cả hai đều dễ bắt nạt.
Từ Cẩn Mạn ra ngoài, Trần Hạ Hạ đuổi theo đến cửa. Có lẽ biết cô đã 'đổi lòng', nên không dám cản. Nàng ta khéo léo nắm tay, nước mắt từng hạt lớn rơi xuống.
"Cẩn Mạn tỷ tỷ, tối qua em thật sự không cố ý. Em sẽ gọi điện xin lỗi chị họ ngay. Chị có thể giúp em không? Em thật sự không còn cách nào."
Từ Cẩn Mạn liếc đồng hồ.
Trần Hạ Hạ sợ cô từ chối, vội kể chuyện trong hai ba câu.
Hóa ra Trần Hạ Hạ sắp đóng vai nữ thứ ba, nhưng tối qua nhận tin bị người ta thay thế, nên nóng lòng xông vào phòng cô.
Điện thoại rung, Từ Cẩn Mạn cúi đầu nhìn số: "Tôi sẽ suy nghĩ."
Hôm nay cô còn việc quan trọng phải làm. Lên xe, Chu Bái đưa cô một xấp tài liệu.
"Đây là danh sách công ty truyền hình èo uột hai năm gần đây. Có công ty bán tháo, có công ty đợi tài trợ. Thứ tự sắp xếp theo giá trị thị trường dự đoán."
Từ Cẩn Mạn lật đến cuối, rút ra tấm áp chót: "Đi thẳng đến chỗ này."
Chu Bái nhắc: "Đây là công ty bị đánh giá thấp nhất, hơn nữa ông chủ chỗ này danh tiếng trong ngành không tốt."
"Còn tệ hơn tôi sao?"
"..." Không có thật.
Chu Bái không nói thêm.
...
Tham quan xong đã 3 giờ chiều. Từ Cẩn Mạn muốn hỏi Thẩm Thù mấy giờ về, lật một vòng mới phát hiện không có số của nàng.
WeChat khỏi nghĩ, chắc chắn cũng không có.
Cô bảo Chu Bái lái về nhà họ Thẩm. Chiếc BMW X3 trắng của Thẩm Thù đã đỗ ở bãi xe khác của biệt thự. Thợ làm vườn đang cắt tỉa cây xanh thừa trước cửa, Từ Cẩn Mạn đi thẳng vào.
Trong phòng khách.
Thẩm Thù đứng trước mặt Ngụy Ngô Thanh: "Thẩm Tuấn tham ô công quỹ là do tổng giám đốc Dương phát hiện."
"Con đừng mang Dương tổng ra lừa mẹ. Con với cô ta ở công ty thân thiết, tưởng mẹ không biết sao?" Ngụy Ngô Thanh nói: "Rốt cuộc con có lương tâm không? Dùng người ngoài làm em trai mất mặt, giờ các cổ đông đều nghi ngờ nó. Con vừa lòng chưa?"
"Thẩm Thù à, việc này là con không đúng." Mẹ Trần Hạ Hạ phụ họa bên cạnh.
"Số tiền đó ai lấy cũng được, nhưng không thể tính lên đầu Thẩm Tuấn. Nó là người kế thừa công ty, con để sau này nó làm việc ở công ty thế nào?"
"Chuyện đã vỡ lở trong công ty." Thẩm Thù hít nhẹ một hơi: "Cha con còn không đè xuống được, con làm được gì?"
"Cách đương nhiên là có. Nếu con còn là người nhà họ Thẩm, thì nhận chuyện này về mình. Đến lúc đó từ chức vài tháng, mọi chuyện sẽ qua."
Thẩm Thù nhìn người trước mặt. Dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn bị tổn thương đầy mình.
Ngón tay bị nắm chặt đến tái nhợt, giọng khẽ run: "Nếu con không làm được thì sao?"
Ngụy Ngô Thanh trầm mặt: "Không làm được thì con không xứng là người nhà họ Thẩm! Có Từ Cẩn Mạn làm chỗ dựa, con quên nhà này đối xử với con thế nào sao? Con vào được nhà họ Từ, nói trắng ra vẫn là nhờ Thẩm gia."
Mẹ Trần Hạ Hạ: "Không phải chúng ta nói con. Tối qua Hạ Hạ khóc lóc cầu con giúp, con làm sao? Đánh người ta ra ngoài thì thôi, còn xúi Từ gia đại tiểu thư ra mắng ta một trận. Thẩm Thù à, đã là người nhà họ Thẩm, tốt xấu gì cũng nên giúp đỡ chút chứ."
Đợi hai giây, Thẩm Thù mới lên tiếng, tự giễu cười:
"Trong mắt các người, tôi chưa bao giờ xứng."
Ngụy Ngô Thanh định nói tiếp, đột nhiên thấy một bóng người cao gầy từ cửa chính bước ra. Bà dừng lại, giận dữ và gượng cười chồng lên mặt, trông hơi buồn cười.
"Mạn Mạn, sao con về sớm thế..."
Từ Cẩn Mạn không nói gì, đi thẳng tới, nắm chặt cổ tay nàng.
Thẩm Thù giãy một cái theo bản năng, vô thức kháng cự, nhưng không thoát ra.
Từ Cẩn Mạn lạnh lùng nói: "Ngụy phu nhân nói sai một điểm. Không có Thù Thù, nhà họ Thẩm trong mắt tôi chẳng là gì."
Ngụy Ngô Thanh nghe cách xưng hô, biến sắc, định nói gì đó. Từ Cẩn Mạn liếc mẹ Trần Hạ Hạ đang căng thẳng, thong thả nói: "Ban đầu vì nể mặt Thù Thù, chuyện của Trần Hạ Hạ tôi có thể giúp. Giờ xem ra, tôi không giúp được gì."
"Từ tiểu thư, chuyện này..."
Từ Cẩn Mạn kéo Thẩm Thù xoay người rời đi.
Từ nhà họ Thẩm ra đến trước xe, Từ Cẩn Mạn cúi nhìn Thẩm Thù. Gương mặt mỹ nhân không còn chút huyết sắc, chỉ đôi mắt hơi đỏ.
Có lẽ bị cô nhìn chằm chằm, Thẩm Thù nghiêng đầu tránh đi, tay cũng rút khỏi lòng bàn tay cô.
"Cô đi đi, tôi về công ty."
Từ Cẩn Mạn nghe xong, giọng cũng nặng nề: "Cô còn đi làm gì? Đống hỗn độn này cô không cần quản nữa."
"Cô cũng không cần làm mấy chuyện này, Từ Cẩn Mạn..." Thẩm Thù ngừng lại.
Chu Bái còn ở trên xe, chuyện giữa họ không thể nói thẳng. Nhưng ý sau, Từ Cẩn Mạn cũng hiểu. Nếu họ đã thỏa thuận rõ ràng, mấy chuyện nhà này cô không cần xen vào.
Thẩm Thù nghiêng mặt, thất thần không chút sắc thái, như một món gốm sứ lạnh lẽo chán chường.
"Tốt với cô không tính là không cần thiết."
Từ Cẩn Mạn thầm thở dài, giọng lạnh lùng tự nhiên thu lại, nhẹ nhàng nói.
Hàng mi Thẩm Thù khẽ động, nàng nghe thấy giọng Từ Cẩn Mạn mềm mại ôn hòa:
"Thù Thù, cô có từng nghĩ đến làm điều mình thực sự yêu thích không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip