CHƯƠNG 18
Từ Cẩn Mạn đặt điện thoại xuống, vành tai lộ ra một màu hồng nhạt không tự nhiên.
Cô nhìn giao diện trò chuyện chưa tắt, nghiêng đầu nhíu mày, tưởng tượng Thẩm Thù trong bộ đồ công sở, ngẩng cao đầu kiêu ngạo giữa đám đông. Có lẽ nàng đang nhẹ nhàng tựa vào bàn làm việc, gọi một tiếng "thân ái".
'Tê ——'
Từ Cẩn Mạn lắc đầu, dặn Chu Bái tăng tốc đến Thẩm thị. Thẩm Thù chủ động gọi cho cô, chứng tỏ tình hình có thể còn tệ hơn Chu Bái nói.
Tâm tư vừa nãy dao động lập tức thu lại.
Xe giảm tốc trên con đường trống trải ngoài biệt uyển. Từ Cẩn Mạn liếc ra ngoài, một phụ nữ mặc váy ngắn đen, khuôn mặt xinh đẹp, đứng phía trước, cong môi vẫy tay.
Từ Cẩn Mạn không quen.
Giả vờ không để ý, hỏi: "Sao vậy?"
Chu Bái: "Là Nhị tiểu thư."
Từ Cẩn Mạn chỉ có thể dựa vào miêu tả nửa đầu sách, nhớ lại sự căm ghét của nguyên chủ với người chị này, cùng sự coi trọng của Từ Ly đối với Từ Thao.
Vừa hay, cũng không sợ OOC.
Giờ cô nào có thời gian ứng phó Từ Ly.
"Đừng dừng." Từ Cẩn Mạn ngắn gọn.
Chu Bái khựng lại một chút, rồi đạp ga, lái thẳng qua Từ Ly.
Xe chạy chưa tới trăm mét, số ghi chú 'Hai bức' gọi đến. Với cách đặt tên của nguyên chủ, ghi chú này hơi kém cỏi.
Lòng bàn tay thon dài lướt qua, cô nghe máy.
"Chỉ là thấy em mới cưới, làm tỷ tỷ muốn chúc mừng một chút, không được sao?"
Như cô đoán, ghi chú này là của Từ Ly.
Từ Cẩn Mạn: "Có việc gì?"
Từ Ly cười khẽ: "Không có gì. Chuyện mảnh đất em làm tốt lắm, ba còn khen em. Nghe nói em với cô gái nhà họ Thẩm cũng không tệ. Chị tò mò thôi, em cuối cùng định hoàn lương sao?"
Người này nói chuyện thật chán ghét.
Từ Cẩn Mạn lười biếng: "Cũng được. Sớm thay đổi triệt để, tranh thủ tương lai chia nhiều gia sản hơn."
Quả nhiên Từ Ly nghe vậy im lặng.
Khi mở miệng lại, không còn giả tạo: "Thật không? Vậy em thử xem?"
"Được thôi."
Bên kia cúp máy trước.
Xong, nhà họ Từ năm người, tính cả nguyên chủ, bốn kẻ không bình thường.
Từ Cẩn Mạn đặt điện thoại vào bao da, tâm tư làm việc chậm lại. Một suy đoán nảy lên —— người đứng sau Ân Tuyết có thể là Từ Ly không?
Chuyện mảnh đất chỉ có ban lãnh đạo cấp cao biết. Từ Thao thay đổi cách nhìn về cô, nhưng đối với người ngoài chẳng ảnh hưởng gì, cũng không ai quan tâm.
Nhưng Từ Ly thì khác, cô ta quan tâm.
Từ Ly để ý sự yêu chiều của Từ Thao. Như hai đứa trẻ tranh đồ chơi, khi một bên có nguy cơ bị cướp mất, bên kia sẽ phản ứng.
Từ Thao vừa mới bớt khắt khe với cô. Nếu chuyện ở bệnh viện đầu tư của nhà họ Từ bị lộ ra, làm tổn hại danh tiếng, Từ Thao còn đánh giá cao cô nữa không?
Nhưng đây chỉ là suy đoán, Từ Cẩn Mạn giờ lười nghĩ tiếp.
Không hiểu sao, cô không tập trung nổi. Cô đơn giản thu lại tâm tư, liếc đồng hồ.
"Lái nhanh chút nữa."
...
Thẩm Thù lấy đồ từ ngăn kéo. Thẩm Quốc Lương đứng đối diện, mặt âm trầm tích thuỷ.
"Con muốn triệt để gây rối với gia đình sao?!"
Thẩm Thù không ngẩng mắt: "Con không gây rối, là ngài đuổi con ra."
"Tỷ, nhà chúng ta đối tốt với chị thế, chỉ tạm từ chức ba tháng là cứu được em, chị cũng không muốn? Là chị em kiểu gì chứ." Thẩm Tuấn ngồi trước bàn làm việc, chân gác cao, giọng bâng quơ: "Còn gọi cả Từ Cẩn Mạn tới, tìm cứu viện bên ngoài sao?"
Thẩm Thù lạnh nhạt: "Đối tượng kết hôn không phải các người định cho tôi sao? Tôi gọi vợ của mình thì có vấn đề gì?"
Thẩm Quốc Lương: "Con nói xem có vấn đề gì! Đây là chuyện xấu trong nhà, con biết không! Nếu con dám nói ra ngoài, ta không nhận đứa con gái này nữa!"
Thẩm Thù vừa đặt đồ xuống, mặt không chút dao động, hàng mi dài che đi nỗi thê lương bên trong.
Thẩm Thù: "Có nhận hay không thì khác gì nhau?"
Không phải nàng không thể gánh.
Nếu trên mặt họ có nửa điểm hổ thẹn, nàng cắn răng, dù từ nay không ngẩng đầu lên được, có lẽ cũng nhận.
Thẩm Quốc Lương: "Con!"
Thẩm Tuấn gõ gót chân lên bàn, âm thanh nặng nề: "Thôi ba, chị ta còn tưởng Từ gia đại tiểu thư sẽ quản chuyện này sao? Từ Cẩn Mạn là loại người gì, ai chẳng biết..."
"Lại nói, Từ Cẩn Mạn cưới chị ta đâu phải thật lòng thích, còn tưởng mình là nhân vật chính sao. Gọi là tới sao được? Tôi không tin."
Sắc mặt Thẩm Quốc Lương không hề dịu đi.
Hầu như ngay sau khi hội cổ đông tuyên bố bãi chức Thẩm Thù, Ngụy Ngô Thanh đã gửi tin nhắn, kể chuyện giữa trưa Từ Cẩn Mạn mang người đi. Ông thật sự có chút lo lắng.
Bỗng nhiên, ngoài cửa vang tiếng gõ.
"Thẩm tổng, Từ tiểu thư của Từ thị đến rồi."
Ngón trỏ Thẩm Thù khựng lại, hơi thả lỏng.
Thực ra nàng không chắc Từ Cẩn Mạn có đến không.
Thẩm Quốc Lương mặt đầy căng thẳng.
Ông vội bước ra nghênh đón, chưa kịp ra ngoài thì cửa phòng làm việc của Thẩm Thù bị Chu Bái đẩy ra.
Rõ ràng là khách, nhưng mỗi bước Từ Cẩn Mạn đi vào như ở lãnh địa của mình, không ai dám cản, càng không ai dám lên tiếng.
Từ Cẩn Mạn giẫm giày cao gót bước tới: "Sắc mặt kém thế, ai bắt nạt chị?"
Cô thấp giọng: "Nói với em."
Chỉ thiếu nói thẳng 'Tôi giúp cô trút giận'.
Người tổn thương nàng là người nàng che chở, còn người giúp nàng lại là Từ Cẩn Mạn. Thẩm Thù đột nhiên thấy buồn cười, nàng nhìn Từ Cẩn Mạn.
"Họ nói chị tham ô công quỹ, chị bị bãi chức."
Ngôn ngữ bình tĩnh, chỉ là kể lại.
Dù là diễn, Thẩm Thù cũng không muốn yếu thế trước mặt mọi người.
Từ Cẩn Mạn bước đến trước mặt Thẩm Thù, liếc hộp đồ trên bàn, tùy ý hỏi: "Ồ, bao nhiêu?"
"Ba trăm vạn."
Từ Cẩn Mạn cười nhạo: "Ba trăm vạn?"
Cô nhìn quanh, Thẩm Quốc Lương ho nhẹ để xoa dịu không khí. Từ Cẩn Mạn không cho ông cơ hội nói: "Không lẽ thật có kẻ ngu tin rằng nữ nhân của tôi, Từ Cẩn Mạn, lại để ý ba trăm vạn sao?"
Nhà họ Từ vừa mới bắt đầu hưởng lợi ích, Thẩm Quốc Lương sao dám đắc tội.
Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng Thẩm Tuấn một cái, giải thích: "Đương nhiên không ai tin, đều là hiểu lầm. Ta đang nói với Thù Thù đây! Con bé sốt ruột nên mời cả con tới."
"Hiểu lầm mà chỉ mình tôi biết?"
"Không, ai cũng biết, chắc chắn đều biết."
Từ Cẩn Mạn nghe vậy, quay sang Thẩm Thù. Thẩm Quốc Lương lập tức nói: "Đứa nhỏ này tính tình lớn, thu dọn gì chứ. Tổng giám đốc công ty sao có thể nói đi là đi."
Thẩm Thù không đáp, đậy nắp hộp đồ.
Từ Cẩn Mạn thấy vậy cũng hiểu, trong lòng lại vui vẻ. Cô còn lo Thẩm Thù mềm lòng ở lại.
"Thẩm tổng?"
Giọng cuối hơi cao, là cảnh cáo.
Thẩm Quốc Lương mặt tái xanh. Thẩm Tuấn trên ghế đối diện, chạm mắt Từ Cẩn Mạn, vội thu chân, trốn sau Thẩm Quốc Lương rời đi.
Văn phòng rơi vào im lặng kéo dài.
Từ Cẩn Mạn cả chiều chưa uống nước, tự đi ra ngoài lấy một ly trà.
Thực ra cũng để chừa không gian cho Thẩm Thù.
...
Thẩm Thù mặc áo vest, cúc áo sơ mi trắng mở một nút, cúi đầu, hai ngón tay kẹp điếu thuốc. Trước nền cao ốc bên ngoài, từng sợi khói như linh hồn sống sót qua kẽ hở.
Từ Cẩn Mạn quay lại, thấy Thẩm Thù như vậy.
Hiếm khi thấy nàng mất tinh thần đến vậy, thậm chí có phần phản nghịch. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng cô chợt lóe lên một suy nghĩ: cách Thẩm gia xử lý mọi chuyện dường như có chút tàn nhẫn.
"Tôi mới biết cô hút thuốc?"
Từ Cẩn Mạn cố đè nén cảm giác nặng nề trong lòng, cố tỏ ra thoải mái và nói đùa.
Thẩm Thù dập tắt gần nửa điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, sau vài giây im lặng, nàng nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn."
Mở đại hội cổ đông chẳng khác nào định tội nàng. Tin lan ra chỉ là sớm muộn.
Nếu Từ Cẩn Mạn không đến, dù sau này nhà họ Thẩm có để nàng quay lại hay không, nàng ở thành phố này sẽ bước đi khó khăn.
Từ Cẩn Mạn khẽ cười: "Vậy mời tôi ăn cơm đi, đói rồi."
Không nói gì khác.
Thẩm Thù ngạc nhiên quay lại, im lặng: "Đi."
Trên đường đến nhà hàng, Thẩm Thù rất trầm lặng. Sự nhẫn nại của nàng là điều Từ Cẩn Mạn hiếm thấy.
Từ Cẩn Mạn muốn mở chủ đề, lại thấy mình còn lập dị hơn Thẩm Thù —— người lạnh lùng cúi đầu trả lời tin nhắn, như người ngoài cuộc. Sự kiêu ngạo và mờ mịt trong văn phòng giờ hóa thành biển Chết.
Qua kính có thể lờ mờ thấy là tin nhắn WeChat.
Từ Cẩn Mạn quay sang một bên.
Một lúc sau.
"WeChat của cô, cho tôi."
"... Hả?"
"Tin nhắn không tiện." Thẩm Thù ngừng lại: "Cô không tiện thì thôi."
"Thuận tiện."
Từ Cẩn Mạn lấy điện thoại quét mã QR của Thẩm Thù. Sau tiếng 'tít' nhỏ, thông tin cá nhân của Thẩm Thù hiện lên.
Mẹ nó.
Cái này thêm từ bao giờ!
Từ Cẩn Mạn chưa kịp nhìn rõ số và chữ trên đó, nhanh tay thu lại, như không có gì nói: "Hóa ra đã thêm bạn rồi."
Thẩm Thù nhàn nhạt: "Tôi thấy."
"..." Từ Cẩn Mạn: "Chuyện là thế này..."
. . . . .
Tác giả có lời muốn nói:
Từ tổng: Xem tôi bịa thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip