CHƯƠNG 21

Từ Cẩn Mạn tiện tay quăng điện thoại lên sofa, ngồi một lúc rồi cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ đang mặc.

Cô đứng dậy, đi về phía tủ quần áo trong khách sạn. Trong đó chỉ có hai chiếc váy cô tiện đường mua. Cô thích váy, mặc vào tiện, cởi ra cũng tiện.

Thay đồ xong, điện thoại vang lên tiếng thông báo WeChat. Thẩm Thù nhắn: 【Chiều nay bận, tối nay nhé.】

Từ Cẩn Mạn nhíu mày. Thế này là bị cho leo cây à? Thẩm đại tiểu thư bận rộn ghê. Cô trả lời qua loa một tin, rồi tự nhiên thấy chán, bèn gọi Chu Bái đến, bảo muốn đi xem xét mấy công ty.

Còn chút tiền trong tay, chẳng bằng ném đi cho rồi.

Nhưng xem qua hai công ty game, cô chẳng ưng ý gì. Đuổi Chu Bái về, cô một mình tìm đến một quán cà phê, ngồi buồn chán lật tạp chí.

"Lâu rồi không gặp, Mạn Mạn."

Từ Cẩn Mạn ngẩng lên.

Một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, cô chẳng nhớ là ai, chỉ ừ nhẹ một tiếng cho qua.

Người kia lại tự nhiên ngồi xuống đối diện cô.

Từ Cẩn Mạn nghe cô ta nói: "Chuyện của Ân Tuyết là cô ấy sai, đâu liên quan gì đến tôi? Chúng ta quen biết bao năm, sao lại nhằm vào tôi?"

Nghe giọng điệu này, chắc là Tống Dung Tuệ.

Từ Cẩn Mạn chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với cô ta, lạnh nhạt đáp: "Tâm trạng không vui, không thấy à?"

"Hả? Giận dỗi với cô vợ nhỏ ở nhà à?"

Bệnh à? Từ Cẩn Mạn khẽ cau mày: "Cô đi được rồi."

Người phụ nữ thở dài: "Thôi được, tâm trạng không tốt thật. Tôi đi đây. Đừng quên tháng sau có ngày quan trọng, dẫn... vợ cô cùng đến nhé."

Đợi đến khi người kia xoay lưng rời đi, Từ Cẩn Mạn mới buông tạp chí, nheo mắt nhìn theo bóng lưng cô ta đầy cảnh giác.

Bên kia, vừa ra khỏi quán cà phê, Tống Dung Tuệ lập tức lấy điện thoại ra.

"Từ Cẩn Mạn đúng là có gì đó không ổn. Nhờ nhắn với Ân Tuyết, tôi sẽ giúp cô ta điều tra."

...

Một khúc nhạc ngắn vang lên, làm tâm trạng Từ Cẩn Mạn đang rảnh rỗi bỗng chùng xuống.

Sau khi trả tiền xong và chuẩn bị rời đi, Đồng Gia gửi cho nàng một bức ảnh —— trong khung cảnh nền trắng tinh giản, vài người phụ nữ mặc sườn xám, có người đứng, có người ngồi.

Cô liếc mắt đã thấy Thẩm Thù.

Mái tóc đen mềm mại được búi gọn sau gáy bằng trâm bạc, chiếc sườn xám xanh đậm ôm sát đôi chân dài hút mắt. Thẩm Thù hơi nghiêng đầu, khí chất lạnh lùng như muốn tràn ra khỏi màn hình.

Bốn mươi phút sau, Từ Cẩn Mạn theo Đồng Gia lẻn vào căn cứ truyền hình qua cửa hông.

"Sắp đến lượt cô ấy rồi, không ra hiện trường thật à?" Đồng Gia đưa cho Từ Cẩn Mạn một ly trà hồng.

Từ Cẩn Mạn: "Ở đây chẳng phải nhìn được rồi sao?"

Cô chăm chú nhìn màn hình đối diện. Thẩm Thù đứng ngoài khu quay phim, vẻ mặt nghiêm túc quan sát diễn viên đang thử vai.

Bối cảnh phim thời Dân quốc, Thẩm Thù thử vai một nhân vật tên Dạ Oanh — một mỹ nhân sát thủ. Nàng vốn là tiểu thư danh giá, vì tìm người yêu bỏ đi không lời từ biệt mà bước vào con đường nguy hiểm. Trên hành trình, nàng mất đi danh tiết, lòng tự trọng, còn bị kẻ xấu khắc chữ "Đãng" lên đùi.

Khi tìm được người yêu, anh ta đã lấy vợ sinh con.

Dạ Oanh phát điên, giết cả nhà người yêu cũ, trở thành sát thủ máu lạnh chuyên dùng nhan sắc mê hoặc mục tiêu. Chữ "Đãng" trên đùi cũng trở thành dấu ấn của cô trong giang hồ.

"Phức tạp thế à?"

"Thật ra chỉ có ba cảnh thôi." Đồng Gia nói: "Thử vai thôi, chưa chắc đã được chọn, gấp gì?"

Từ Cẩn Mạn thấy hơi khó chịu.

Thẩm Thù không phải kiểu người tự tin mù quáng. Nếu nàng đến thử vai, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ.

Đồng Gia đứng cạnh cô: "Nhưng đúng là có độ khó. Dù chỉ xuất hiện ba lần, nhân vật này cảm xúc rất phức tạp. Nếu diễn tốt, có khi còn nổi hơn cả nữ phụ hay nữ chính."

Từ Cẩn Mạn không rành nghề này, nhưng cô tin vào sự chuyên nghiệp của Đồng Gia.

"Bắt đầu rồi."

Đồng Gia vừa nói, Từ Cẩn Mạn thấy Thẩm Thù bước vào khu quay phim, không chút căng thẳng.

Đây là một cảnh trong phim truyền hình *Vào mộng*. Dạ Oanh, sau nhiều năm, lần đầu gặp lại người yêu. Nàng mặc sườn xám đứng đối diện bên đường, nhìn người yêu ôm người phụ nữ bên cạnh, thì thầm đùa giỡn. Rồi ánh mắt họ chạm nhau.

Theo logic thông thường, cảm xúc sẽ lần lượt là vui mừng, thất vọng, tuyệt vọng...

Nhưng Thẩm Thù lại lạnh lùng. Tất cả cảm xúc đều trong đôi mắt nàng. Ba mươi giây cuối, mắt nàng cong lên, nụ cười như vầng trăng khuyết.

Từ Cẩn Mạn lạnh sống lưng. Không hiểu sao cô nghĩ đến kết cục của nguyên thân trong sách. Thẩm Thù cuối cùng tự tay cắt đứt mọi mối liên hệ với nguyên thân, từng nhát từng nhát.

Từ Cẩn Mạn: "..."

Đồng Gia chép miệng: "Đỉnh thật."

Quả nhiên, Thẩm Thù vừa thử vai xong, đạo diễn đã gọi dừng, bảo mọi người về.

Từ Cẩn Mạn mở nắp chai uống một ngụm nước.

"Coi thường cô ấy rồi." Đồng Gia hỏi: "Nhưng sao cô không trực tiếp mở công ty cho cô ấy? Lén lút theo tôi đến đây mà không cho vợ biết làm gì?"

Từ Cẩn Mạn: "..."

Có lúc cô thấy cái miệng Đồng Gia đúng là thiếu đòn.

Lần đầu gặp, cô ta còn ra vẻ "tôi có bạn gái" cao quý. Giờ nhìn lại, đúng kiểu "mồm mép tép nhảy".

"Vợ tôi thích tự lập, không làm gì được." Từ Cẩn Mạn hờ hững đáp.

Đồng Gia: "..." Sao nghe như kiểu khoe khoang thế nhỉ?

Từ Cẩn Mạn nhìn bóng lưng Thẩm Thù ngoài trường quay.

Nếu Thẩm Thù biết cô ở đây, chưa chắc nàng đã thoải mái nhận thử vai. Từ chuyện nhà Thẩm gia, cô biết nàng có thể sẽ áp lực.

Mà mở công ty thì người nắm cổ phần sẽ lộ ra, nên cô mới nhờ Đồng Gia chuyển tiền.

"Phải công nhận, vợ cô dáng đẹp thật." Đồng Gia chêm thêm: "Cỡ D không?"

"..." Từ Cẩn Mạn: "Cô là O, tôi là A, ngồi đây bàn cái này, hợp lý không?"

Đồng Gia nhún vai: "Xí, lỡ lộ rồi."

Đúng là tiểu thuyết hại người.

Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ, trong sách Đồng Gia mấy lần xuất hiện đều nghiêm túc, sao đến chỗ cô lại "lầy" thế này?

Từ Cẩn Mạn chuẩn bị đi, Đồng Gia còn chọc thêm một câu.

"Nhanh đuổi theo đi, thèm vợ đến chảy máu mắt rồi kìa."

Từ Cẩn Mạn: "..."

...

Hơn sáu giờ tối, Từ Cẩn Mạn đến khu nhà Thẩm Thù.

Thẩm Thù đưa cô đôi dép hình thỏ trắng. Ánh mắt nàng thoáng dừng lại một giây.

Từ Cẩn Mạn mặc váy hoa nhạt, thiết kế ôm dáng, vải trước ngực hơi rủ, thấp thoáng cuốn hút. Với gương mặt xinh xắn và mái tóc nâu nhạt xoăn dài, cô đủ khiến người khác trầm trồ.

Hình như cô rất thích mặc váy, Thẩm Thù nghĩ vậy.

Từ Cẩn Mạn thay dép xong, thấy Thẩm Thù đi ra ban công trước, bèn bước theo nhìn. Trên ban công bày mấy chậu lá xanh và cây mọng nước.

Thẩm Thù mặc váy ở nhà, cúi xuống tưới nước cho chúng. Từ Cẩn Mạn nhớ đến bộ sườn xám lộng lẫy chiều nay, ánh mắt lướt qua đường cong mềm mại của nàng, rồi hỏi: "Sao không trồng hoa?"

Thẩm Thù đáp: "Khó chăm."

Từ Cẩn Mạn nghe vậy, ánh mắt từ giọt nước trên lá chuyển sang Thẩm Thù, dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần như thiên nga của nàng.

Cổ họng Từ Cẩn Mạn khẽ ngứa.

Bỏ ra một tuần để quên đi mọi chuyện, nhưng rồi trong chớp mắt, tất cả lại quay trở về —— vào thời khắc đó, cô suýt chút nữa đã chạm đến nơi ấy.

"Hộp ở trên bàn."

Thẩm Thù bất ngờ quay lại, ánh mắt chạm phải Từ Cẩn Mạn. Cô giật mình, phản ứng nhanh: "Ừ, được."

Nhưng Từ Cẩn Mạn không đi ngay, hỏi: "Sau này cô tính thế nào?"

Thẩm Thù nghĩ một lúc, chậm rãi nói: "Làm vài thứ muốn làm."

Đây là lời Từ Cẩn Mạn từng nói với nàng.

Từ Cẩn Mạn khẽ cười: "Dù là gì, tôi tin cô sẽ làm tốt."

Thẩm Thù nghe vậy, đặt bình tưới xuống, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh chiều tà rực rỡ, Từ Cẩn Mạn từ váy áo đến làn da đều sáng bừng.

Tin tưởng?

Ngay cả chính nàng còn chẳng tin mình.

Trời mới biết hôm nay thử vai nàng căng thẳng thế nào.

Nhưng vẻ mặt nàng dịu đi: "Lát nữa tôi kể cô nghe một chuyện... Còn nợ cô một bữa cơm, hôm nay bù luôn."

Từ Cẩn Mạn vui vẻ gật đầu.

Cô bước vào phòng khách, đi thẳng đến chiếc hộp mật mã trên bàn trà.

Nhưng một xấp giấy A4 nhỏ bên cạnh lại thu hút cô trước. Năm chữ rõ ràng đập vào mắt — đơn thỏa thuận ly hôn.

Ồ, bữa cơm chia tay à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip