CHƯƠNG 33

"Ai mặc vậy?"

Thái Oánh nhanh nhẹn nhảy phóc lên giường, kéo tay Thẩm Thù đang định đứng dậy, ngồi xuống, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Haha, không ngờ hai người tiến triển nhanh đến vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến, em còn tưởng hôm nay hai người đang diễn một vở kịch trước mặt em cơ."

Thẩm Thù: "..."

Thẩm Thù vờ như không nghe thấy, vỗ nhẹ vào tay Thái Oánh: "Đi tắm rồi ngủ sớm đi. Mai chị còn phải dậy sớm để đến đoàn phim."

Thái Oánh vốn dĩ còn muốn trêu chọc thêm vài câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi của Thẩm Thù, đành ngoan ngoãn gật đầu. Cô nàng vừa định đứng dậy thì chợt nhớ ra điều gì đó, lại ngồi phịch xuống: "À đúng rồi, hôm qua tiệc rượu ở nhà họ Hàn, hai người cũng đi đúng không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thẩm Thù    khựng lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên: "Em nghe ai nói vậy?"

"Ba em kể, bảo là có người đã bỏ thứ thuốc gì đó. Có thật không chị? Ai mà ác độc vậy, chuyện này không liên quan đến đám bạn xấu xa của Từ Cẩn Mạn chứ!"

Thái Oánh vốn tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, không hề kiêng dè. Cô nàng gần như lập tức nhớ đến chuyện Thẩm Thù phải nhập viện và vụ việc ồn ào ở Đế Hào KTV trước đây.

Giờ đây Từ Cẩn Mạn tuy đã có nhiều thay đổi, nhưng nhắc đến đám bạn xấu xa kia, chỉ nghe tên thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

Thẩm Thù thầm nghĩ, đôi khi Thái Oánh quả thực có một trực giác vô cùng nhạy bén trong một vài chuyện.

Từ Cẩn Mạn và gia đình Hàn gia đã thống nhất phong tỏa mọi thông tin về vụ tiệc rượu tối qua. Bố của Thái Oánh cũng không nắm rõ tình hình, điều này chứng tỏ chuyện này vẫn chưa lan rộng ra bên ngoài.

Từ Cẩn Mạn đôi khi hành động rất cẩn thận, bởi vì những chuyện như thế này đều được cô ấy âm thầm xử lý khi Thẩm Thù còn chưa kịp hay biết gì.

Thẩm Thù định thần lại, dịu giọng nói: "Em đừng lo lắng về những chuyện này. Ba em bảo, lần này nếu em thi trượt môn Speaking, thì tháng này tiền tiêu vặt của em sẽ bị giảm đi một nửa đấy. Đến lúc đó chị cũng không giúp được gì cho em đâu."

Thái Oánh rên rỉ: "... Đồ ác ma."

Thái Oánh sau đó đi vào phòng tắm, Thẩm Thù cũng trở về phòng ngủ của mình.

Tối hôm qua, cô Omega kia không chỉ đang trong kỳ phát tình mà còn bị bỏ thêm thuốc kích dục. Loại thuốc này không phải ai khác bỏ, mà chính là trò chơi bẩn thỉu của Hàn Huy. Ngay cả việc niêm phong căn phòng cũng là do Hàn Huy sắp xếp để tránh cho pheromone bị người khác ngửi thấy.

Nhìn bề ngoài thì đúng là không có bất kỳ mối liên hệ nào với gia đình họ Hàn.

Hiện tại, chỉ có Tống Dung Tuệ và Ân Tuyết là những người đã lộ diện. Nhưng cả nàng và Từ Cẩn Mạn đều cảm thấy, chuyện này không hề đơn giản như vậy, đặc biệt là tên phục vụ đã lừa nàng vào phòng đến giờ vẫn chưa tìm ra.

"Không sao đâu, chúng ta cứ coi như đã có lợi thế rồi." Từ Cẩn Mạn mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin.

Nếu Thẩm Thù không sớm nghe được cuộc gọi của Tống Dung Tuệ, thì có lẽ vụ tiệc rượu tối hôm qua đã không thể được điều tra nhanh chóng đến như vậy. Cũng không thể nào biết được mối liên hệ sâu xa giữa Tống Dung Tuệ và Ân Tuyết.

Thẩm Thù nhìn nụ cười tự tin của cô, rồi chậm rãi nói: "Hôm qua cô đã nhắc đến vấn đề tài chính ở nước ngoài của Tống gia. Nếu muốn động đến cái kho hàng khổng lồ của họ, cô cần phải đánh úp bất ngờ. Số tiền đó chắc chắn không hề nhỏ đâu."

"Tôi không có ý định một phát đánh chết họ đâu." Từ Cẩn Mạn đáp: "Cái kho lớn đó chính là lá bài tẩy cuối cùng của chúng ta. Mấy cái hợp đồng của Tống gia không nằm chung một chỗ, cứ từ từ mà ăn từng chút một. Yên tâm đi."

Đây mới chỉ là bước đầu tiên, cô không có ý định dốc hết sức để chơi ván bài này với Tống gia. Mục tiêu thực sự của cô không phải là toàn bộ Tống gia, mà chỉ là Tống Dung Tuệ mà thôi.

Chỉ là mấy trò nhỏ này thôi, đối với Tống gia, cũng đủ để khiến họ cảm thấy đau xót rồi.

Thẩm Thù cầm lấy cốc nước đặt bên cạnh giường, rồi hỏi: "Nước ấm nấu ếch à?"

Từ Cẩn Mạn cúi người xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, làm bộ khoa trương nói: "Sao cô thông minh thế?"

Thẩm Thù ngẩn ra, rồi chậm rãi đưa cốc nước lên môi, trước khi uống thì lạnh nhạt đáp: "Trời sinh đã vậy rồi."

Từ Cẩn Mạn vui vẻ bật cười thành tiếng.

Lần trước gặp Tống Dung Tuệ ở phòng ăn, cô đã âm thầm điều tra kỹ lưỡng về người này. Tống Dung Tuệ luôn giữ vẻ ngoài thanh cao và sạch sẽ, được xem là một người có chút địa vị trong đám người đó, không vì lý do gì khác, mà là vì vị trí của cô ta trong Tống gia.

Mẹ mất sớm, trong nhà chỉ có người cha nắm giữ toàn bộ quyền quyết định và một người chị cả vô cùng giỏi giang. Tống Dung Tuệ năng lực có phần yếu kém, chỉ được giao cho một vài dự án nhỏ lẻ.

Chi tiêu hàng ngày của cô ta chủ yếu dựa vào số tiền mà gia đình cấp phát định kỳ. Tống Dung Tuệ lại là người tiêu xài hoang phí, thường xuyên rơi vào tình trạng tháng này nợ, tháng sau mới có tiền để bù vào.

Nhà họ Tống nổi tiếng là nghiêm khắc, lại là một gia tộc danh giá, nên chỉ cần Tống Dung Tuệ gây ra bất kỳ tai họa nào, cha cô ta sẽ trừng phạt bằng tiền bạc.

Chính vì thế, Tống Dung Tuệ chẳng dám manh động làm bất cứ điều gì quá đáng.

"Tôi muốn cô ta nếm thử cái cảm giác mà cô đã phải trải qua."

Bị nhốt trong một căn phòng kín mít, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đoán mò và lo lắng bất an, từ căng thẳng tột độ đến hoảng loạn tột cùng, cuối cùng là tuyệt vọng.

Giọng nói của Từ Cẩn Mạn lộ ra một tia sát khí khó có thể bỏ qua.

Thẩm Thù nghe thấy vậy, nhìn cô thật sâu, ánh mắt dò xét.

Từ Cẩn Mạn lại cúi đầu xuống, chăm chú nhìn vào điện thoại di động. Mái tóc được buộc cao gọn gàng, cô đặc biệt hợp với màu đen, giống như bộ lễ phục đen mà cô đã mặc tối qua, càng làm nổi bật làn da trắng đến cực điểm của cô.

Ánh mắt của Thẩm Thù vô tình rơi xuống chân cô, rồi nói: "Cô tắm rửa sạch sẽ rồi, nhưng miếng dán kia cũng nên thay đi."

Từ Cẩn Mạn nghe ra một chút kiên quyết trong lời nói của nàng, vừa ngẩng đầu lên thì Thẩm Thù đã quay người đi. Rất nhanh sau đó, nàng cầm theo một hộp thuốc bước vào phòng.

Thẩm Thù đặt hộp thuốc xuống bên cạnh chân cô. Từ Cẩn Mạn ngồi thẳng dậy: "Để tôi tự làm."

Thẩm Thù nhìn cô, rồi thản nhiên nói: "Đương nhiên là cô tự làm rồi."

Từ Cẩn Mạn: "... Ừ."

Thái Oánh tắm xong, cố ý gõ cửa phòng mấy cái, rồi hét lớn một tiếng: "Ngủ ngon!" Từ Cẩn Mạn đang ngồi trên sofa và Thẩm Thù nhìn nhau, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

Từ Cẩn Mạn nói: "Con bé này cũng thú vị thật đấy."

Thẩm Thù nhắc nhở: "Đừng quên những gì cô đã hứa."

"Cái gì cơ?" Từ Cẩn Mạn ngạc nhiên hỏi.

Từ Cẩn Mạn đối diện với ánh mắt của nàng, chợt nhớ ra lời hứa "Không động vào người bên cạnh" mà cô đã từng nói.

Cô nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói: "... Chị ơi, tôi không có hứng thú với cái loại trẻ con này đâu, được chưa?"

Cách gọi này chỉ đơn thuần là để thể hiện sự bất lực của cô, nhưng hai giây sau, Thẩm Thù không hề đáp lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt bình thản như thường.

Thẩm Thù không thích bị gọi như vậy sao? Cũng không hẳn. Dù nàng lớn hơn cô một tuổi, nhưng không phải là kiểu người nhỏ nhen chỉ vì một cách xưng hô.

"Ngoan." Thẩm Thù nói.

Từ Cẩn Mạn: "?"

Thẩm Thù vừa nói gì vậy?

Nàng vừa bảo "ngoan" sao?

Từ Cẩn Mạn nhíu mày, vẻ mặt có chút phức tạp, định bụng giải thích cái "chị ơi" vừa nãy của cô hoàn toàn không có ý nhận nàng làm chị.

Nhưng Thẩm Thù dường như không để ý đến cô nữa, cầm áo ngủ rồi bước ra ngoài.

Từ Cẩn Mạn "chậc" một tiếng. Điện thoại trong túi rung lên vài lần, cô mở màn hình ra xem.

Trong nhóm chat "Câu cá hộp đêm":

Trần Bác: 【@Từ Cẩn Mạn tỷ, hôm qua thế nào rồi? Tôi hỏi Hàn Huy, hắn bảo hỏi cô.】

Trần Bác: 【Bảo cô suýt lên giường với người của hắn, có thật không đấy?】

Hàn Phức: 【@Từ Cẩn Mạn ĐM! Thật hay giả vậy? Vậy thì tôi thiệt thòi rồi, biết thế tôi cũng đi.】

Trần Bác: 【@Từ Cẩn Mạn Mạn tỷ, nhìn thấy tin nhắn của tôi chị có tò mò không?】

Hàn Phức: 【@Trần Bác Cút đi, đồ vô dụng.】

Trần Bác: 【Đánh chết ngươi.jpg】

Tống Dung Tuệ: 【@Từ Cẩn Mạn Không sao chứ?】

'Tống Dung Tuệ" đã thu hồi một tin nhắn'

Từ Cẩn Mạn nhếch môi cười, nhìn tin nhắn mà Tống Dung Tuệ vừa gửi lại: 【Hôm qua tôi cũng đến đó, sao lại không biết chuyện này? Nhanh nói cho tôi nghe thử xem nào @Từ Cẩn Mạn】

Cái tin nhắn vừa bị thu hồi của Tống Dung Tuệ thực ra đã vô tình tố cáo chính cô ta.

Tống Dung Tuệ lẽ ra nên có những phản ứng giống như Trần Bác và Hàn Phức, việc tỏ ra quan tâm một cách gượng gạo như vậy lại trở nên vô cùng kỳ lạ. Có lẽ chính bản thân cô ta cũng nhận ra điều đó không phù hợp, nên mới quyết định thu hồi lại tin nhắn.

Từ Cẩn Mạn nhếch môi, tắt màn hình điện thoại, coi như không nhìn thấy bất cứ điều gì.

Tống Dung Tuệ phát hiện ra lọ thuốc trong tay mình đã bị lấy đi, ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại, đôi mắt đã mờ đi vì hơi nước.

Ân Tuyết ngồi lên đùi cô ta, chiếc áo dài lụa mỏng manh trượt xuống một nửa, cảnh xuân bên trong lúc ẩn lúc hiện, vô cùng gợi cảm. Lưng cô ta tựa vào lòng Tống Dung Tuệ, liếc nhìn vào màn hình điện thoại: "Cô vừa thu hồi cái gì vậy?"

Tống Dung Tuệ: "Tôi lỡ lời, chỉ hỏi cô ấy có sao không thôi."

Ân Tuyết không mấy để tâm, nói: "Sao cô căng thẳng thế? Từ Cẩn Mạn đâu phải là kiểu người ôm điện thoại cả ngày đâu."

Tống Dung Tuệ cười gượng gạo: "Tôi biết, chắc là có tật giật mình, nên lo lắng một chút thôi."

Toàn bộ chuyện này cô ta không hề nhúng tay trực tiếp, người phục vụ kia là do Từ Ly sắp xếp. Trừ phi Từ Cẩn Mạn có thể moi móc đến tận chỗ của Từ Ly, thì Từ Ly mới khai ra cô ta. Nhưng Từ Ly hận Từ Cẩn Mạn đến tận xương tủy, chắc chắn sẽ không chịu khuất phục dễ dàng như vậy.

Hơn nữa, cô ta còn nắm giữ một nhược điểm vô cùng lớn của Từ Ly – một nhược điểm mà Từ Ly tuyệt đối không dám hé răng nửa lời.

Nói cách khác, Từ Cẩn Mạn cả đời này cũng sẽ không bao giờ biết được cô ta chính là người đứng sau mọi chuyện.

"Dù sao thì cũng vậy thôi." Tống Dung Tuệ đắc ý cười khẩy: "Từ Cẩn Mạn ngu ngốc như vậy, làm sao có thể đoán được là tôi chứ?"

"Đừng nói cô ấy ngu ngốc." Ân Tuyết gần như bật thốt lên, giọng điệu đầy vẻ bênh vực Từ Cẩn Mạn.

Nụ cười trên môi Tống Dung Tuệ khựng lại. Ân Tuyết gần như đã bật thốt lên, giọng điệu đầy vẻ bênh vực Từ Cẩn Mạn.

Tống Dung Tuệ nhíu mày, buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Omega, lạnh lùng nói: "Thật xấu hổ quá, lại nói trúng người trong lòng của cô rồi."

Ân Tuyết ngẩn ra, nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói của cô ta, ngẩng đầu lên nhìn đường cằm căng thẳng của Tống Dung Tuệ.

Ân Tuyết mỉm cười: "Sao vậy? Tôi còn chưa nói xong mà."

Tống Dung Tuệ cúi mắt xuống, lạnh nhạt hỏi: "Cô muốn nói gì?"

Ân Tuyết giơ bàn tay trắng nõn lên, chỉ vào đầu mình, rồi nói: "Cô ấy không ngu ngốc, mà là ở đây có vấn đề."

Để dỗ dành cô ta, Ân Tuyết mới nói như vậy. Tống Dung Tuệ cũng hiểu rõ mọi chuyện trong lòng.

Ân Tuyết vốn rất dễ dỗ dành, chút khó chịu ban nãy cũng nhanh chóng tan biến, đặc biệt là khi người phụ nữ biết rõ mọi nhược điểm của mình vòng tay ôm lấy cô ta.

Tống Dung Tuệ thở dốc, than thở: "Gần đây tôi không thể đến đây thường xuyên được nữa. Tuy rằng nơi này có liên quan đến tôi, nhưng nếu tôi cứ đến suốt và ở lại quá lâu, dần dần sẽ khiến người khác nghi ngờ."

Nói xong, Tống Dung Tuệ cầm lấy bàn tay của Ân Tuyết đang giữ thuốc, đưa lên miệng hút một hơi.

Ân Tuyết tỏ vẻ bất mãn, liền trực tiếp giật lại thuốc, hai tay vòng qua cổ Tống Dung Tuệ, nũng nịu nói: "Nếu cô không đến thì chỗ tôi biết làm sao bây giờ? Lâu như vậy không thấy cô, chẳng lẽ cô đã có người khác ở bên ngoài rồi sao?"

Tống Dung Tuệ bị cô ta quấn lấy không thoát, khổ sở nói: "Nếu tôi có người khác, thì tôi còn liều mạng chạy đến chỗ cô làm gì?"

Ân Tuyết hừ một tiếng: "Vậy thì còn tạm được..."

Trong căn phòng chật chội, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.

- - - -

Cửa phòng ngủ khóa lại, Từ Cẩn Mạn cẩn thận trải tấm chăn lông dày xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Thẩm Thù đưa cho cô một chiếc gối mềm mại, nhìn xuống sàn gạch lạnh băng và tấm chăn mỏng manh, hỏi: "Cô chắc chắn không muốn ngủ trên giường sao?"

Từ Cẩn Mạn vội vàng lắc đầu: "Không được, không được."

Thẩm Thù: "..."

Nàng thầm nghĩ, chuyện tối qua có lẽ nghiêm trọng hơn những gì nàng tưởng tượng hoặc nhớ được.

"Cô đưa tấm chăn lông kia cho tôi." Thẩm Thù cuốn chiếc chăn bông ấm áp trên giường lại, rồi thả xuống sàn nhà: "Cô lót cái này xuống dưới."

Từ Cẩn Mạn vừa định nói không cần, nhưng Thẩm Thù đã tự tay kéo chiếc chăn lên, trải ra cẩn thận.

"..." Chuyện gì vậy? Hôm nay Thẩm Thù sao lại thân thiện với cô đến như vậy?

Từ Cẩn Mạn không nói thêm gì, mở tủ quần áo, lấy ra chiếc hộp mật mã mà cô đã cất kỹ. Khoảng thời gian trước, khi mối quan hệ giữa cô và Thẩm Thù trở nên lạnh nhạt, cô đã không còn động đến nó nữa.

Cô ngồi xếp bằng trên tấm chăn mềm mại, mở chiếc điện thoại di động ra, trên màn hình là danh sách những mật mã khả thi mà cô đã ghi lại trong thời gian gần đây.

Chiếc hộp này không phải được làm từ một loại vật liệu đặc biệt nào, nhưng cô đã xem xét rất kỹ, tìm ra hãng sản xuất, và phát hiện ra đây là một chiếc hộp mật mã được làm riêng.

Nó không giới hạn số lần nhập sai mật mã, nhưng nếu bị phá bằng ngoại lực, nó sẽ ngay lập tức phát ra tín hiệu báo động.

Đối với Từ Cẩn Mạn, việc mở chiếc hộp này không chỉ đơn thuần là để thỏa mãn sự tò mò, mà quan trọng hơn là để hiểu rõ hơn về những chuyện đã xảy ra với nguyên thân.

Cô lắc nhẹ chiếc hộp, thứ gì đó bên trong có vẻ rất nhỏ hoặc vô cùng nhẹ.

Cô đoán có lẽ đó là một chiếc USB hoặc một cuốn sổ nhật ký nào đó.

Từ Cẩn Mạn lần lượt thử từng mật mã mà cô đã ghi lại trong điện thoại di động, sau khi thử hết đến mật mã cuối cùng, nàng có chút mất kiên nhẫn, buông một câu chửi thề: "Đồ chết tiệt."

Thẩm Thù đang chăm chú lật từng trang sách, dừng lại, hỏi: "Sinh nhật âm lịch và dương lịch của bố mẹ cô đều đã thử chưa?"

"Ừ." Từ Cẩn Mạn bảo: "Cả sinh nhật cô tôi cũng thử, 1121. Không được."

Thẩm Thù: "..."

Từ Cẩn Mạn nhìn chiếc hộp mật mã. Lúc nàng nhắc đến bố mẹ, cô lại nhớ đến gương mặt của Từ Thao, trong lòng dâng lên một cảm giác không thoải mái. Lần trước thử mật mã là ngày sinh nhật của Từ Thao, cô cũng đã có cảm giác tương tự như vậy.

Giống như khi cô trở về phòng của nguyên thân, nhìn thấy những bức ảnh cũ vậy.

Cứ mỗi khi cô liên kết chiếc hộp này với Từ Thao, thì trong người lại dâng lên một sự kháng cự mạnh mẽ, một cảm xúc thuộc về nguyên thân mà cô không thể nào lý giải được.

Chín giờ rưỡi tối, Từ Cẩn Mạn xoa xoa cổ, chuẩn bị nằm xuống sàn nhà.

Thẩm Thù đang nằm trên giường bỗng hỏi: "Tối mai cô có bận việc gì không?"

Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn nàng: "Sao vậy? Cô cứ nói đi."

Thẩm Thù đáp: "Cũng không có gì đặc biệt. Thái Oánh mai không về nhà. Nếu cô cảm thấy phiền, tôi sẽ tìm một lý do nào đó."

"Không phiền đâu." Từ Cẩn Mạn nhanh chóng đáp lời.

"Dù sao về khách sạn tôi cũng chỉ có một mình. Sao em ấy lại không về?"

Thẩm Thù khựng lại ở nửa câu đầu của cô, rồi chậm rãi nói: "Hôm trước ở khách sạn nhà em ấy, em ấy đã gặp lại bạn gái cũ."

Từ Cẩn Mạn gật đầu: "Chả trách..."

Hôm nay Thẩm Thù đã kể cho cô nghe về chuyện Thái Oánh chia tay trong không vui, chắc chắn em ấy vẫn chưa thể quên được hoàn toàn. Gặp lại người cũ ở khách sạn, ai mà không cảm thấy khó chịu cơ chứ.

"Mai tôi cũng rảnh, nếu em ấy ở lại thì tôi có thể ở cùng." Từ Cẩn Mạn chợt nhớ đến lời của Thẩm Thù, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nếu cô lo lắng, thì thôi vậy."

Con bé ấy xinh đẹp thật, nhưng không phải là gu của cô, tính cách nhí nhảnh như vậy cũng không hợp với cô chút nào.

Thẩm Thù nghe ra một chút ấm ức kỳ lạ trong giọng nói của Từ Cẩn Mạn, nàng hắng giọng rồi nói: "Vậy thì làm phiền cô vậy."

Thực ra câu vừa rồi nàng không hề nói thật lòng. Nếu Từ Cẩn Mạn thực sự muốn làm gì đó, thì tại sao ở Đế Hào cô ấy lại cứu người?

Từ Cẩn Mạn đáp: "... Không phiền."

- - - - -

"Cô ta lúc trước bịa ra một cái lý do chia tay, chị không biết em đã cảm thấy buồn nôn đến mức nào đâu! Cả đời em chưa từng nghe thấy một cái cớ nào trơ trẽn đến như vậy! Cô ta còn tưởng em là con lai, từng sống ở nước ngoài, tính tình phóng khoáng nên mới theo đuổi em. Không ngờ tán tỉnh được rồi thì lại chỉ có vậy! Chị nghe xem, đây có phải là lời mà một người bình thường có thể nói ra được không?"

Thái Oánh đặt mạnh chiếc cốc xuống quầy bếp, vẻ mặt vẫn còn đầy tức giận: "Hôm trước ở khách sạn gặp lại cô ta, em vẫn còn tức lắm, thật muốn lao đến tát cho cô ta một cái!"

Từ Cẩn Mạn nhíu mày, lạnh lùng nói: "Đồ rác rưởi."

Thái Oánh nghe thấy vậy, vành mắt đỏ lên: "Đúng thế, đúng là đồ rác rưởi! Sao trước kia em lại mù quáng đến vậy, lại đi thích cái loại rác rưởi đó chứ?"

Cô nàng cúi đầu xuống, vẻ mặt đầy hối hận.

Cũng may, dù vẫn chưa thể quên được hoàn toàn, nhưng khi đối mặt với kẻ tệ bạc, cô nàng vẫn có thể dứt khoát.

Từ Cẩn Mạn lấy hộp kem từ trong tủ lạnh ra, chậm rãi bước đến chỗ chiếc sofa, định bụng an ủi cô bé.

Thái Oánh ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn còn đầy vẻ căm phẫn: "đám Alpha chết tiệt!"

Từ Cẩn Mạn: "..."

Cô đặt hộp kem xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Thái Oánh, dịu giọng nói: "Không cần phải một gậy đánh chết hết tất cả đâu."

"Thù Thù trước kia cũng vì một Alpha mà phải đến bác sĩ tâm lý. Quả nhiên đám Alpha chẳng có mấy người tốt đẹp."

Từ Cẩn Mạn khựng lại, nhớ đến tờ giấy hẹn "Tư vấn tâm lý cô đơn" mà cô đã từng thấy trong ngăn kéo của Thẩm Thù: "Vì chuyện gì vậy?"

Thái Oánh ngạc nhiên: "Chị không biết sao? Em cứ tưởng chị đã biết rồi chứ."

Cô nàng không nói thêm gì, chỉ đáp: "Thù Thù không kể với chị, nên em cũng không thể nói được. Dù sao chị cứ biết là chị ấy rất ghét Alpha là được rồi. Không thì chị nghĩ sao chị ấy lại chấp nhận chị?"

Từ Cẩn Mạn: "..."

Chẳng phải chỉ vì cô là Omega sao.

Từ Cẩn Mạn bỗng cảm thấy tâm trạng trở nên phức tạp. Cô biết Thẩm Thù rất ghét Alpha, nhưng không hề rõ ràng về chuyện cụ thể đã xảy ra.

"Cô ấy giờ không còn đi nữa đúng không?" Từ Cẩn Mạn  hỏi: "Chị hình như chưa từng thấy cô ấy đi."

Thái Oánh đáp: "Lâu rồi không đi nữa, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn còn để ý đến chuyện đó."

Thái Oánh không hề biết rằng Thẩm Thù giờ vẫn còn đến gặp bác sĩ tâm lý, điều này chứng tỏ chuyện đó đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đến nàng.

Từ Cẩn Mạn im lặng, không nói gì.

Cô không muốn lừa dối Thẩm Thù, nhưng nếu cô nói ra sự thật mà Thẩm Thù không thể chấp nhận được thì sao? Mối quan hệ giữa họ có thể sẽ lại đóng băng như trước đây.

Từ Cẩn Mạn phân tích mọi chuyện một cách vô cùng lý trí.

Cô không muốn mối quan hệ với Thẩm Thù lại trở nên lạnh nhạt như trước nữa.

Trong cái thế giới ABO này, cô không hề có bạn bè. Thẩm Thù, theo một nghĩa nào đó, chính là sự khởi đầu của cô ở nơi đây.

Đối với cô, Thẩm Thù là một người vô cùng đặc biệt.

Từ Cẩn Mạn rơi vào một tình thế khó xử, nhưng lời nói của Thái Oánh đã kéo cô trở lại với thực tại.

"Cũng không hẳn là vậy. Chủ yếu là vì chị cũng không tệ. Thù Thù đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở rồi, sau này chị phải đối xử tốt với chị ấy nhé..."

Thái Oánh ngẩng đầu lên, nháy mắt tinh nghịch. Vẻ kiêu ngạo thường ngày của cô nàng dường như đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một chút đáng yêu và hoạt bát, đúng với sở thích mua đồ hình thỏ của mình.

Từ Cẩn Mạn đáp: "Chị sẽ." Giọng nói có chút trịnh trọng.

Thái Oánh mỉm cười: "Chỉ hơi tiếc một chút, Thù Thù đã bớt đi một chút vui vẻ rồi."

Từ Cẩn Mạn nghiêm túc hỏi: "Sao lại như vậy?"

"Vì chị không được." Thái Oánh đáp.

Từ Cẩn Mạn: "?"

"Chị không phải là Alpha, nên không thể đánh dấu được. Omega lúc bị đánh dấu là sướng nhất đấy!"

Từ Cẩn Mạn: "..."

Sau vài giây im lặng, Từ Cẩn Mạn đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Trẻ con thì biết gì về việc đánh dấu chứ."

Thái Oánh bĩu môi: "Chị khinh ai đấy? Em cũng từng yêu rồi mà. Tuy chưa có kinh nghiệm thực tế, nhưng em xem nhiều phim lắm rồi."

"... Được rồi, chúng ta nói chuyện khác đi." Từ Cẩn Mạn nói.

Thái Oánh cứ tưởng cô cũng là một Omega, nên nói chuyện rất thoải mái, coi cô như chị em ruột thịt vậy.

"Nói gì cơ?" Thái Oánh hỏi.

"Nghe bảo em thi trượt, còn bị cắt tiền tiêu vặt nữa."

Thái Oánh: "..."

- - - - -

Gần trưa, ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ.

Từ Cẩn Mạn dọn món sườn xào chua ngọt thơm lừng lên bàn ăn. Thái Oánh nhanh tay cúi xuống chụp một bức ảnh rồi gửi ngay cho Thẩm Thù. Màu sắc tươi sáng của món ăn, lớp nước sốt óng ánh bám đều trên từng miếng sườn, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thèm thuồng.

"Từ Cẩn Mạn, sao chị giỏi vậy?" Thái Oánh không ngớt lời khen ngợi, giọng điệu hoàn toàn chân thành.

Từ Cẩn Mạn    mỉm cười, có chút hưởng thụ hỏi: "Thẩm Thù đã trả lời em chưa?"

"Chưa. À đúng rồi, hôm qua chị vẫn chưa trả lời em đấy?" Thái Oánh    nhắc nhở: "Chị nói xem làm thế nào để ba em đồng ý tìm cho em một cô giáo xinh đẹp? Ông ấy cứ sợ em không chịu học, nhưng lại không nghĩ rằng một gương mặt xinh đẹp chính là động lực học tập lớn nhất của em."

Từ Cẩn Mạn    nhún vai: "Đơn giản thôi. Em cứ tìm một người mà ba em tin tưởng để giới thiệu giáo viên cho em là được."

Mắt Thái Oánh    sáng lên: "Có lý đấy! Nhưng tìm ai bây giờ nhỉ... Thù Thù! Nhưng bây giờ chị ấy lại đứng về phía ba em rồi. Nếu không, chị giúp em nói với chị ấy đi?"

"Chị nói sao được? Họ không cho em tìm người xinh đẹp, trong lòng em không rõ sao?" Từ Cẩn Mạn    nhíu mày.

Thái Oánh đa tình thì đúng là đa tình, nhưng mê gái cũng thật. Bố mẹ cô bé sợ cô bé lại sa vào lưới tình một lần nữa.

Thái Oánh không hề để tâm đến điều đó,    bĩu môi: "Em mặc kệ. Chị là vợ của chị ấy, lời chị nói chắc chắn chị ấy sẽ nghe một chút. Chị giúp em nói tốt chút đi mà. Quá lắm thì em cũng sẽ nói tốt cho chị trước mặt chị ấy."

Từ Cẩn Mạn    bật cười: "Chị cần sao?"

Thái Oánh    lườm cô một cái, rồi bảo "Dẹp đi", sau đó cúi đầu xuống, mải mê nhắn tin cho Thẩm Thù.

Từ Cẩn Mạn    nhìn dáng vẻ của cô nàng, không chừng đang nói xấu gì đó về cô: "Được thôi, chị sẽ cân nhắc."

Thái Oánh lập tức thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu lên cười hì hì với cô.

Trong phòng cuối cùng cũng trở lại sự yên tĩnh vốn có.

Từ Cẩn Mạn    rót một cốc nước lọc. Vừa nãy Thái Oánh đã nói một tràng dài, khiến cổ họng cô khô khốc. Cô không biết liệu việc ở lại đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không, chỉ cảm thấy hai tai hơi ù đi.

Ngồi trên chiếc ghế cao chờ cho tôm bóc vỏ rã đông, Thái Oánh lại nằm dài trên sofa, mải mê nghịch điện thoại.

"Em bỗng nghĩ ra một vấn đề." Thái Oánh đột nhiên lên tiếng.

Từ Cẩn Mạn    cầm cốc nước lên, hỏi: "Gì vậy?"

"Chị với Thù Thù, ai là 1?" Thái Oánh bất ngờ hỏi.

Từ Cẩn Mạn suýt chút nữa thì phun cả ngụm nước trong miệng ra, vội vàng cúi xuống ho khan vài tiếng, mặt    ửng hồng vì ho.

Cô    ngẩng đầu lên, hơi muốn cười: "Em thấy thế nào?"

Từ Cẩn Mạn    nhìn cô nàng, ánh mắt thoáng chút nguy hiểm, như đang ngầm nhắc nhở – suy nghĩ kỹ rồi nói.

Thái Oánh    mím môi, rồi nhỏ giọng đáp: "Chị."

"Rất tốt."

Từ Cẩn Mạn    gật đầu, khóe môi    cong lên thành một nụ cười nhạt.

- - - -

Thẩm Thù vừa quay xong cảnh đối diễn với Hạ Thuần,    lấy điện thoại trong túi ra.

Thái Oánh đã gửi đến một loạt tin nhắn: "Vợ chị hiền lắm."

Thái Oánh: "[Ảnh]"

[Thái Oánh] đã thu hồi một tin nhắn.

Thái Oánh: "Chị với Từ Cẩn Mạn, ai là 1?"

Thái Oánh: "Em thấy là chị."

Thẩm Thù: "..."

Nàng lập tức mở ứng dụng WeChat, nhanh chóng nhắn tin cho Từ Cẩn Mạn.

Thẩm Thù: "Cô đừng có dạy em ấy mấy thứ lung tung."

Vài giây sau, Từ Cẩn Mạn: "?"

Thẩm Thù vừa tắt điện thoại, một bóng người đã lướt qua trước mắt nàng. Nhậm Tiểu Kỳ    cười tươi rói: "Thù tỷ, bên Lan Nhai mới mở một tiệm đồ Nhật ngon lắm. Tối nay bọn em định đi, chị có muốn đi cùng không?"

Thẩm Thù    mỉm cười ái ngại: "Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn trước rồi."

"Ôi, tiếc quá. Không sao đâu chị, lần sau đi cũng được mà." Nhậm Tiểu Kỳ    đáp: "Lần sau chị nhớ gọi cả bạn của chị đi nhé, là cô Từ tiểu thư ấy. Em thấy hợp với cô ấy lắm."

Thẩm Thù    khựng lại, ánh mắt có chút khó xử: "Cô ấy dạo này bận lắm."

Nhậm Tiểu Kỳ    kéo ghế lại gần hơn, cười tinh nghịch: "Không sao đâu chị, hay là chị cho em xin WeChat của cô ấy đi?"

Lời đã nói rõ ràng đến vậy, Thẩm Thù sao có thể không hiểu ý. Nàng không hề để ý đến chuyện này, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của Từ Cẩn Mạn trước.

"Tôi có WeChat của cô, tối nay tôi sẽ đưa cho cô ấy xem." Thẩm Thù    đáp.

Nhậm Tiểu Kỳ trong lòng    cảm thấy có chút khó chịu. Ai mà biết đó là lời từ chối thật hay giả? Hay căn bản là không muốn cho?

Giọng điệu của Nhậm Tiểu Kỳ bớt đi sự thân mật ban đầu, khách sáo thêm vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

Thẩm Thù    bỏ điện thoại vào túi, cầm cốc nước lên định uống, thì thấy Hạ Thuần đang tiến về phía nàng.

Hạ Thuần    cầm theo kịch bản, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Vừa xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đó đều đổ dồn về phía hai người.

"Chị cầm kịch bản, bọn họ sẽ không nói linh tinh đâu." Hạ Thuần    mở kịch bản ra, rồi nói.

Thẩm Thù    nhíu mày: "Có chuyện gì không?"

"Chị nghe Hàn Văn Linh kể về vụ tiệc rượu tối hôm trước. Em sao rồi? Có bị thương ở đâu không?" Hạ Thuần    hỏi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

"Không." Thẩm Thù    đáp, giọng điệu lạnh nhạt.

Thẩm Thù    úp chiếc cốc xuống bàn, đặt nó bên cạnh chân, rồi cũng cầm lấy kịch bản: "Cảm ơn cô đã quan tâm, Hạ lão sư. Nếu là về kịch bản thì tôi rất sẵn lòng, còn những chuyện khác thì không cần phải nói thêm nữa."

"Ít nhất thì riêng tư đừng gọi chị là Hạ lão sư nữa có được không?" Hạ Thuần biết bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này, liền    đổi giọng: "Chuyện này để sau đi. A Thù, em hãy rời xa Từ Cẩn Mạn đi. Việc này hoàn toàn là do Từ Cẩn Mạn gây ra đấy."

"Cô ta sẽ làm tổn thương em." Hạ Thuần    nói, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

Vẻ mặt của Thẩm Thù    trở nên nhạt đi vài phần, nàng lạnh lùng đáp: "Người không có tư cách khuyên tôi nhất trên đời này, chính là cô."

Hạ Thuần    giật mình, ánh mắt thoáng chút đau khổ. Ngày cô lựa chọn ra nước ngoài để học thêm, cô hoàn toàn không biết đó cũng chính là ngày bà ngoại của Thẩm Thù qua đời.

Thẩm Thù nghe tin cũng không hề ngăn cản cô. Sau đó, ở nước ngoài, cô đã được một đạo diễn nổi tiếng chọn, giao cho một vai diễn quan trọng trong một bộ phim Hollywood.

Khi ấy, cô không còn nhiều thời gian để liên lạc với Thẩm Thù.

Cô tiếp tục học tập, thầm nghĩ sau khi kết thúc giai đoạn một sẽ trở về, giải thích rõ ràng với Thẩm Thù về sự bận rộn của mình.

Cô cứ tưởng chỉ cần trở về, mọi thứ vẫn sẽ kịp.

Nhưng đúng lúc đó, nhờ bộ phim kia, cô đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Cô có công ty quản lý riêng, người đại diện, và một bản hợp đồng cấm yêu đương.

Nhân vật mà cô thủ vai là một người độc thân.

Trên mạng xã hội, trong các cuộc phỏng vấn, mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô đều cảm thấy vô cùng áy náy.

Khi đó, cô vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể giải thích mọi chuyện với Thẩm Thù.

Vào một ngày rảnh rỗi, cô trở về tìm Thẩm Thù, mới biết rằng chỉ hai ngày trước đó, Thẩm Thù đã suýt chút nữa bị một tên Alpha hãm hại.

Cô không rõ chi tiết cụ thể, nhưng khi Thẩm Thù nhìn thấy cô, phản ứng của nàng lại giống hệt như với bất kỳ Alpha khác – chống cự một cách mạnh mẽ, thậm chí không cho cô lại gần hay chạm vào người nàng.

Cô rất muốn ôm nàng vào lòng, nhưng Thẩm Thù đã từ chối tất cả mọi sự tiếp cận của cô.

Trong suốt mấy năm qua, mỗi khi mơ, cô đều thấy lại cái buổi chiều hôm đó. Thẩm Thù ngồi lặng lẽ trước khung cửa sổ, điện thoại di động đang phát một cuộc phỏng vấn, trong đó cô tuyên bố mình vẫn còn độc thân.

Thẩm Thù    bình tĩnh nói: "Kết thúc rồi."

Cô vội vàng nói rằng mình có thể giải thích. Thẩm Thù chỉ    hỏi lại: "Cô nghĩ bây giờ tôi còn cần đến sự giải thích của cô nữa sao?"

Nàng không cần.

Cả cô, nàng cũng không cần nữa.

Lần thứ hai cô học xong trở về, Thẩm Thù đã thay đổi hoàn toàn. Điều khiến cô bất ngờ nhất là Thẩm Thù đã từ bỏ giấc mơ trở thành diễn viên từ thời đại học, thay vào đó nàng lại gia nhập công ty của Thẩm gia, trở nên lạnh lùng và xa cách, gương mặt không còn chút sức sống nào như trước đây.

Sau đó, khi đang đóng phim ở nước ngoài, cô nghe được tin Thẩm Thù đã kết hôn với Từ Cẩn Mạn.

Cô không thể tin vào tai mình, vội vàng hỏi Hàn Văn Linh, mới biết rằng Thẩm Thù đã bị Từ Cẩn Mạn ép buộc.

Cô đã làm tổn thương Thẩm Thù, bỏ rơi nàng vào lúc nàng cần cô nhất, gây ra cho nàng biết bao đau khổ.

Cô cũng mãi mãi chậm chân một bước.

"Thật xin lỗi."

Hạ Thuần giờ đây chỉ có thể nghĩ được ba chữ này.

Cô    nhìn chằm chằm vào kịch bản, những dấu bút màu mà cô đã cẩn thận đánh dấu giờ đây lại trở nên thật trớ trêu.

Những thứ mà cô đã cố gắng giành lấy, liệu có thực sự quan trọng hơn Thẩm Thù hay không?

Thẩm Thù    lắc đầu: "Không cần."

Nàng    đứng dậy, hít một hơi thật nhẹ, giọng điệu bình thản như mặt nước: "Hạ Thuần, tôi đã buông tay rồi, cô cũng hãy buông tay đi."

Đã kết thúc rồi.

Rất lâu trước đây, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Nàng đã từng đọc được một câu: "Khoảnh khắc ai đó bỏ rơi bạn, chắc chắn có một giây họ nghĩ rằng không có bạn, họ sẽ sống tốt hơn. Khoảnh khắc đó, cả đời này không thể nào tha thứ được."

Tiếng giày cao gót vang lên lanh lảnh trên sàn nhà, bước chân của Hạ Thuần nặng nề khác thường.

Trở về hậu trường, cô như một quả bóng bị xì hơi, mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế.

"Cho tôi một điếu thuốc." Hạ Thuần    nói, giọng khàn khàn.

Người trợ lý nhanh chóng đưa thuốc cho cô: "Thuần tỷ, Hàn tiểu thư vừa gọi điện thoại, nói là sắp đến rồi."

Hạ Thuần    châm lửa, ánh đỏ lóe lên trong đôi mắt thất thần của cô: "Ừ."

Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi ở trường quay.

Cơm ở đây không ngon miệng, lại thêm thời tiết nóng nực, Thẩm Thù thường tự mang theo đồ ăn tiện lợi hoặc trái cây.

Nhận được tin nhắn của Thái Oánh nói đang đợi ở ngoài cổng, nàng    cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Từ Cẩn Mạn thường lái chiếc Maybach màu xám tro, hôm nay lại lái chiếc Bentley màu trắng muốt, nổi bật giữa đám đông mờ ảo bên ngoài cổng.

Nàng    mở cửa định ngồi vào ghế sau, Thái Oánh đã nhanh chóng lên tiếng: "Đồ ăn ở ghế trước."

Thẩm Thù    đóng cửa lại, rồi ngồi vào ghế phụ. Thái Oánh    nháy mắt tinh nghịch với Từ Cẩn Mạn, ý đại khái là – thấy em biết điều chưa? Chị cũng nên biết điều một chút đi.

Từ Cẩn Mạn    bật cười thành tiếng. Nếu Thái Oánh biết rằng cô và Thẩm Thù chỉ là một cuộc hôn nhân theo hợp đồng, không biết vẻ mặt của cô bé sẽ như thế nào nhỉ?

Trong khi cô đang mải mê suy nghĩ, Thẩm Thù đã    mở cửa xe bước vào.

"Sao hai người lại đến đây?" Thẩm Thù    hỏi, ánh mắt có chút nghi hoặc.

Từ Cẩn Mạn    đưa chiếc hộp giữ nhiệt cho nàng: "Sườn xào chua ngọt. Chẳng phải cô nói là muốn ăn món này sao?"

Thẩm Thù: "... Tôi không có nói."

Từ Cẩn Mạn    khựng lại, hai người    nhìn nhau, rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía ghế sau. Thái Oánh    cười ha hả, rồi nhanh chóng mở cửa xe: "Em ra ngoài đi dạo một chút."

Cửa xe    đóng lại, tiếng ồn ào xung quanh chiếc xe dần lắng xuống.

Món sườn xào chua ngọt có màu sắc đậm đà, lát nữa nàng còn phải quay phim, ăn món này có vẻ không tiện lắm. Nàng định bụng nói để về nhà ăn sau, nhưng Từ Cẩn Mạn đã nhanh tay mở chiếc hộp giữ nhiệt ra.

Màu sắc tươi sáng của món ăn, cùng với hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp không gian, khiến Thẩm Thù không khỏi cảm thấy bụng cồn cào.

Thẩm Thù    mím môi, rồi đưa tay nhận lấy chiếc hộp.

Từ Cẩn Mạn    đợi nàng cầm lấy chiếc hộp, rồi chậm rãi hỏi: "Hôm nay cô quay phim có ổn không?"

"Ừ." Thẩm Thù    đáp, rồi cầm đôi đũa gắp một miếng sườn: "Hai người không có cãi nhau chứ?"

Từ Cẩn Mạn: "... Tôi đâu phải là trẻ con, hơi một tí là lại cãi nhau với em ấy."

Thẩm Thù    gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Nàng vẫn mặc chiếc sườn xám, hôm nay là màu trắng đen, cài khuy có ren ở một bên. Nàng ăn rất chậm rãi, vì trang điểm, môi nàng hiếm khi được tô son đỏ rực.

Từ Cẩn Mạn    dời mắt đi, dịu giọng bảo nàng cứ từ từ mà ăn.

Bên ngoài xe, Thái Oánh không được phép vào cổng trường quay, muốn tạo không gian riêng tư cho hai người, nên cô bé rảnh rỗi đi sang phía cổng hông. Nơi này vắng vẻ hơn cổng chính rất nhiều.

Một cô Omega lai xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài kiểu Pháp, đứng một mình cũng dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Trời hơi nóng, Thái Oánh đứng một lúc cảm thấy không chịu nổi.

Cô bé    quay người lại, vô tình va mạnh vào một người đang đi tới.

"Cẩn thận." Người kia    lên tiếng.

Thái Oánh    ngẩng đầu lên, người phụ nữ này cao hơn cô bé cả nửa cái đầu, đôi mắt hồ ly quyến rũ, đôi môi đỏ mọng cùng hàm răng trắng ngần, vô cùng xinh đẹp. Cô bé    ngẩn ra, rồi lắp bắp nói: "Xin lỗi... mỹ nữ tỷ tỷ."

Hàn Văn Linh nghe thấy vậy,    cong môi cười duyên dáng: "Không sao đâu."

Thái Oánh bị ánh mắt thẳng thắn của cô ta nhìn đến đỏ cả tai, vô thức    sờ lên mái tóc của mình, rồi vội vàng nói: "Tạm biệt."

"Hàn tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy?" Người trợ lý của Hạ Thuần từ cổng hông đi ra đón,    hỏi.

Hàn Văn Linh    rời mắt khỏi bóng lưng của cô gái trẻ, ánh mắt đầy vẻ hứng thú: "Một cô nhóc thú vị."

Rất nhanh sau đó, ở hậu trường, cô ta nhìn thấy Hạ Thuần đang ngồi thẫn thờ, dường như đã mất hết sinh lực.

Hàn Văn Linh    nhận lấy điếu thuốc từ tay Hạ Thuần, liếc nhìn tàn thuốc trong chiếc gạt tàn, rồi    nói: "Ồ, tâm trạng tệ đến vậy sao? Có lẽ tôi đến không đúng lúc rồi."

"Hàn tổng, đừng trêu tôi nữa." Hạ Thuần    thở dài.

Mối quan hệ giữa cô và Hàn Văn Linh không hề phức tạp. Họ quen nhau khi cô còn đang học ở nước ngoài.

Trong một vở kịch, Hàn Văn Linh đóng vai bị cáo, còn cô lại là hung thủ. Cuối cùng, Hàn Văn Linh đã bị cô lừa.

Sau đó, Hàn Văn Linh thường xuyên tìm đến cô, qua lại thành quen, nhưng mối quan hệ của họ không thể tính là bạn bè.

Họ không coi nhau là bạn, thậm chí trước mặt người ngoài đôi khi còn tỏ ra xa lạ. Nhưng càng như vậy, đôi khi họ lại càng nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Hàn Văn Linh đã từng nói rằng, ở một mức độ nào đó, họ là cùng một loại người.

Vì lợi ích cá nhân, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

Hạ Thuần trước kia cảm thấy điều đó không đúng, nhưng bây giờ cô lại thấy nó hoàn toàn chính xác.

Hàn Văn Linh    mỉm cười: "Tốn công sức đến đây, sao rồi, đoàn phim này có thú vị không?"

Hạ Thuần    lắc đầu: "Không như tôi đã nghĩ. Mọi thứ đều đã thay đổi."

"Thay đổi một người là có thể quên được thôi mà. Cảm xúc mà, có cái mới thì sẽ quên cái cũ." Hàn Văn Linh    nhả khói thuốc, thản nhiên nói.

Hạ Thuần    cười nhạt: "Nàng đã ở bên tôi vào lúc tôi khó khăn nhất, nhưng tôi lại rời bỏ nàng vào lúc nàng cần tôi nhất."

"Ồ, là nợ sao." Hàn Văn Linh    nhướn mày.

Hạ Thuần    lắc đầu: "Không, tôi chưa từng ngừng yêu cô ấy. Nếu cô ấy hạnh phúc, tôi có thể buông tay. Nhưng người kia lại là Từ Cẩn Mạn."

Hàn Văn Linh    dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, rồi lạnh lùng nói: "Cô càng ngày càng trở nên chán ngắt. Đàn bà mà, chơi đùa một chút thì được, để cảm xúc trói buộc thì sẽ hết vui."

"Hàn tổng," Hạ Thuần    nói, giọng điệu có chút mỉa mai: "Cô cẩn thận gặp báo ứng đấy."

Hàn Văn Linh không hề tỏ ra nao núng,    nhếch môi cười khẩy: "Tôi cũng muốn xem ai có thể báo ứng được tôi."

Thẩm Thù quay phim xong thì cũng đã đến sáu giờ chiều. Từ Cẩn Mạn đã đưa Thái Oánh về nhà trước, trên đường về thì nhận được điện thoại của Lục Vân.

Cô biết ngày mai chính là sinh nhật của Lục Vân.

Từ Cẩn Mạn    đáp lời Lục Vân qua điện thoại.

Từ góc độ cảm xúc, Từ Cẩn Mạn hoàn toàn không muốn trở về cái căn nhà đó.

Nơi ấy luôn khiến cô cảm thấy kỳ lạ, một cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời.

Thẩm Thù về đến nhà thì đã là tám giờ tối. Thái Oánh đang bận rộn với lớp học online, còn Từ Cẩn Mạn thì đang ngồi xếp bằng trên sofa, chăm chú nhìn vào laptop.

Nàng    đổi giày ở cửa, nghe thấy Thái Oánh    hỏi vọng ra: "Từ Cẩn Mạn, MTD là gì vậy?"

Từ Cẩn Mạn    lười biếng đáp: "Multimodal Transport Document, biên lai liên vận đa phương thức."

"Lợi hại thật đấy." Thái Oánh    thán phục.

"Cô không biết những thuật ngữ thương mại cơ bản như vậy, thì còn thi cái gì nữa?" Từ Cẩn Mạn    trêu chọc.

"... Thù Thù, vợ của chị bắt nạt em!" Thái Oánh vội vàng kêu cứu.

Từ Cẩn: "..."

Cô    đặt laptop xuống bàn, rồi nhìn Thẩm Thù, dịu giọng hỏi: "Cô đói không?"

Thẩm Thù    lắc đầu: "Hơi mệt một chút, tôi đi tắm đây."

Từ Cẩn Mạn    gật đầu. Một lúc sau, cô    đứng dậy, đi đến sofa đơn đặt trong phòng ngủ.

Thẩm Thù tắm xong bước vào phòng, nghe thấy Từ Cẩn Mạn đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia: "Bắt đầu đi."

Thẩm Thù    liếc nhìn chiếc điện thoại, đã tám giờ rưỡi tối ở Bắc Thành, thị trường chứng khoán Mỹ sắp mở cửa. Từ Cẩn Mạn bắt đầu tung ra lá bài tẩy của Tống gia.

Biệt thự nhà họ Tống.

Một chiếc cốc thủy tinh    đập mạnh xuống sàn nhà, vỡ tan thành nhiều mảnh. Tống lão gia tử giận dữ quát lớn: "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?! Đã một tiếng rồi, vẫn chưa tìm ra kẻ nào đang chơi xỏ chúng ta sao?!"

"Ba, đừng nóng vội. Bên kia đang cho người điều tra rồi." Tống Vi Vi, đại tiểu thư của gia đình họ Tống,    an ủi cha mình. Sắc mặt của cô ta cũng vô cùng tệ.

Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, họ đã mất đi vài triệu tệ, mà vẫn không hề biết đối thủ của mình là ai.

"Đã tra ra rồi! Là người của gia đình họ Từ, chính xác hơn thì là một người có liên quan đến gia đình họ Từ, trước đây từng làm quản lý tài chính cho họ."

Tống lão gia tử mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc sofa, vẻ mặt đầy lo lắng: "Sao lại có liên quan đến gia đình họ Từ? Không đúng, trưa nay ta còn gặp Từ Thao mà." Ông nhanh chóng cố gắng trấn tĩnh lại.

Tống Vi Vi    đề nghị: "Hay là ba gọi điện thoại hỏi thử xem sao?"

"Không được." Tống lão gia tử    nặng giọng: "Nhỡ không liên quan đến hắn, thì cuộc điện thoại này chẳng khác nào tự mình chuốc họa vào thân."

Nói xong, ông    trầm ngâm một lúc, cuối cùng    hỏi: "Tống Dung Tuệ đâu rồi?"

- - - - -

Tống Dung Tuệ    nhắm mắt nằm dài trên đùi của Ân Tuyết, giọng điệu có chút mệt mỏi: "Ngày mai tôi thật sự không đến được nữa."

Ân Tuyết    đáp, giọng điệu lạnh lùng: "Được thôi."

Tống Dung Tuệ    nghe ra sự giận dỗi trong giọng nói của cô ta, vội vàng ngồi dậy,    vuốt ve khuôn mặt của Ân Tuyết, dịu giọng nói: "Đây đâu phải là nhà của tôi, muốn đến là đến được đâu. Gần đây trại giam kiểm tra rất gắt gao, cẩn thận một chút vẫn hơn."

Ân Tuyết    hừ một tiếng: "Tôi biết rồi. Từ Cẩn Mạn bên kia không có động tĩnh gì chứ?"

Tống Dung Tuệ: "Không sao đâu, cô ta không thể nào tra ra được tôi, có gì mà phải lo lắng chứ?"

"Vậy bao giờ cô định đi điều tra tiếp đây? Hôm đó chẳng điều tra ra được gì cho tôi cả." Ân Tuyết    hỏi, giọng điệu có chút bất mãn.

Tống Dung Tuệ    nhíu mày, một cái nhíu mày nhỏ đến mức khó có thể nhận ra: "Vụ tiệc rượu mới xảy ra thôi mà, cô không nghĩ cho tôi một chút nào sao hả, không sợ tôi gặp chuyện gì à? Trong đầu cô chỉ có mỗi Từ Cẩn Mạn thôi đúng không?"

Ân Tuyết    khựng lại, mím chặt đôi môi: "Sao lại phản ứng mạnh mẽ như vậy?"

Tống Dung Tuệ    ngồi xuống mép giường, gót chân    va vào khung sắt lạnh lẽo, tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn.

Mỗi lần đến đây, miệng của Ân Tuyết chỉ toàn nhắc đến Từ Cẩn Mạn.

"Mẹ nó... tôi chẳng qua chỉ là một công cụ thôi!" Tống Dung Tuệ    châm một điếu thuốc, rồi lạnh lùng gạt tay của Ân Tuyết ra.

Ân Tuyết dỗ dành cô ta vài câu, nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa, quyết định mặc kệ, không nói thêm lời nào.

Rất nhanh sau đó, điện thoại của Tống Dung Tuệ    reo lên.

Ân Tuyết    nhìn thấy sắc mặt của cô ta thay đổi, rồi nhanh chóng đứng bật dậy: "Được, về ngay đây."

"Sao vậy?" Ân Tuyết    hỏi, giọng đầy lo lắng.

Tống Dung Tuệ    đáp: "Tôi phải về nhà trước."

Ân Tuyết    tiễn cô ta ra đến cửa, định bụng ôm cô ta một cái để hòa giải. Tống Dung Tuệ    nhìn người phụ nữ đang giả vờ dịu dàng trong vòng tay mình, không nói gì.

Trong nhà không hề nói rõ lý do cụ thể, nhưng không hiểu vì sao, cô ta lại có một linh cảm chẳng lành.

Trên đường trở về, Tống Vi Vi đã kể chi tiết hơn về sự việc. Nghe nói là do gia đình họ Từ gây ra, cảm giác bất an trong lòng Tống Dung Tuệ càng trở nên rõ rệt hơn.

Chẳng lẽ Từ Cẩn Mạn đã biết chuyện gì rồi sao?

Từ Ly đã bán đứng cô ta? Không thể nào, cô ta đang nắm giữ nhược điểm của Từ Ly, Từ Ly không đời nào vì chuyện này mà phản bội cô ta.

Tống Dung Tuệ    suy nghĩ mãi mà vẫn không ra, liền mở chiếc điện thoại di động ra, thấy Từ Cẩn Mạn đang online trong nhóm chat.

Trong nhóm chat có Trần Bác và Hàn Phức đang nói những lời vô nghĩa.

Từ Cẩn Mạn    nhắn: 【 Tôi là một người đứng đắn.】

Trần Bác: 【 Hahaha, cười chết mất, yue.】

Hàn Phức:【 Hahaha, cười chết mất, yue.】

Tống Dung Tuệ    hít sâu một hơi, cân nhắc từng chữ trong giọng điệu của mình, rồi nhắn tin riêng cho Từ Cẩn Mạn: "Mạn, bao giờ chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm nhé?"

Cô ta    chờ đợi một lúc lâu, nhưng tin nhắn vẫn không có hồi âm.

Từ Cẩn Mạn    trả lời trong nhóm chat bằng một biểu tượng cảm xúc.

Nhưng tin nhắn riêng của Tống Dung Tuệ lại như đá chìm đáy hồ, hoàn toàn không có bất kỳ phản hồi nào.

Từ Cẩn Mạn    tắt điện thoại.

Sau đó, cô    đặt laptop xuống bàn, rồi dụi dụi mắt,    nói: "Hôm nay đến đây thôi là đủ rồi."

Thẩm Thù    lật một trang sách, giọng điệu nhạt nhẽo: "Ngày mai cô ta chắc chắn sẽ tìm đến cô."

"Cô ta tìm thì cứ kệ cô ta, gặp hay không là việc của tôi." Từ Cẩn Mạn    nhún vai.

Tống Dung Tuệ tối nay chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi.

Thẩm Thù    nhìn vào trang sách, ánh mắt có chút thất thần. Vừa nghe Từ Cẩn Mạn chỉ huy từ xa, nàng    cảm thấy có chút hoảng hốt.

Bất chợt nàng nhớ đến cái buổi tối hôm đó ở ngoài lối thoát hiểm, khi nàng nghe thấy Tống Dung Tuệ thăm dò.

Thẩm Thù thầm nghĩ, có lẽ cái sự thăm dò này không chỉ đơn thuần là về thân phận, mà còn là về sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại của hai người.

Từ Cẩn Mạn bây giờ, ai nhìn vào cũng dễ dàng bị những ưu điểm của cô ấy thuyết phục.

Cô là một người rất giỏi.

Thẩm Thù    nghĩ đi nghĩ lại, rồi cố gắng thu tâm tư của mình lại. Ân Tuyết đã biết Từ Cẩn Mạn là một Omega, nhưng vẫn muốn thăm dò. Vậy sự nghi ngờ đó bắt nguồn từ đâu?

Mùi hương? Hay giống như nàng, dựa vào cảm giác mơ hồ?

"Cô đang đọc sách gì vậy?" Từ Cẩn Mạn    hỏi.

Thẩm Thù    giật mình, nhẹ giọng đáp: 《Bụi gai chi thành》.

Từ Cẩn Mạn: "Tôi chưa đọc cuốn này, nội dung nói về cái gì vậy?"

Cô    nằm xuống sàn nhà, nghiêng người sang một bên. Chiếc chăn cách chiếc giường một khoảng nửa mét, nên cô vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Thẩm Thù.

Thẩm Thù dường như đã đoán trước được cô sẽ hỏi như vậy, chậm rãi kể: "... Trong cuộc sống tăm tối không có chút ánh sáng nào, một người lạ đã bất ngờ xâm nhập vào tâm hồn khô cằn của Mạc Đức. Người này tên là Rivers. Đáng tiếc là không ai biết, đó không phải là danh tính thật của Rivers. Thực ra Rivers là một – tên trộm."

Câu cuối cùng, nàng    nói chậm lại, từ cuối cùng dừng lại một cách vô cùng khéo léo.

Từ Cẩn Mạn    nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, ánh mắt có chút mơ hồ: "?"

Tuy không rõ vì sao, nhưng cô vẫn cảm thấy dường như mình đang bị ám chỉ điều gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip