CHƯƠNG 41

Từ Cẩn Mạn vừa tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn mơ màng. Cô vô thức cựa mình, chóp mũi bất ngờ chạm vào chóp mũi Thẩm Thù.

Cảm giác mềm mại và ấm áp bất ngờ khiến cả hai khựng lại trong tích tắc.

Thẩm Thù vội vàng cố gắng chống tay xuống để ngồi dậy, nhưng hai người vẫn ở quá gần nhau, nhịp tim đập nhanh và mạnh mẽ của không biết là ai vang lên rõ ràng.

Trong khoảnh khắc ấy, Từ Cẩn Mạn hoàn toàn tỉnh táo.

Chưa kịp phản ứng thêm điều gì, trọng lượng trên người cô đã biến mất, chỉ còn lại một chút hơi ấm nhè nhẹ trên chiếc áo phông.

Thẩm Thù nhanh chóng ngồi thẳng dậy, rụt chân lại khỏi người Từ Cẩn Mạn, rồi chậm rãi ngồi lên mép giường.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Bầu không khí trong phòng chợt trở nên yên lặng đến lạ kỳ, pha lẫn một chút ngượng ngùng khó tả.

"Tôi định đắp chăn cho cô, không cẩn thận bị vấp chân." Thẩm Thù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không giấu được vẻ gượng gạo.

Ánh đèn bàn tỏa ra một thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Nếu trời sáng hơn một chút, Từ Cẩn Mạn có lẽ đã có thể nhìn thấy vành tai và đôi má ửng hồng của Thẩm Thù.

Cô chậm rãi chớp mắt, rồi từ từ ngồi dậy, cố gắng hoàn hồn: "Tôi hiểu rồi."

Thẩm Thù nhíu mày: "..."

Hiểu cái gì chứ?

"Tôi còn thắc mắc sao ngủ lại thấy lạnh như vậy." Từ Cẩn Mạn nhấp đôi môi khô khốc, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: "Cô cảm thấy ổn hơn chưa?"

Thẩm Thù đáp: "Ừ, đỡ nhiều rồi."

Trong cơn mơ màng, nàng biết Từ Cẩn Mạn đã hai lần đo nhiệt độ cho mình. Lúc bị sốt cao, nàng thường cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chân tay rã rời, nhưng giờ thì cảm giác khó chịu đó đã qua.

Chỉ là vành tai và đôi má nàng vẫn còn hơi nóng.

Nàng vô thức sờ vào đầu gối, đôi lông mày nhíu lại.

"Sao vậy?" Từ Cẩn Mạn lo lắng hỏi, chợt nhớ đến cảnh Thẩm Thù bị ngã lúc nãy: "Chân cô bị thương sao?"

"Chỉ bị trầy xước một chút thôi."

"tôi xem thử nào."

Thẩm Thù im lặng nhìn cô.

Từ Cẩn Mạn đối diện với ánh mắt của nàng, vội vàng giải thích: "... Để xem có cần bôi thuốc gì không."

Thẩm Thù kéo vạt váy ngủ lên đến đầu gối. Vết trầy xước có màu hồng nhạt, chỗ bị rách da thì đỏ hơn, chắc chắn mai sẽ tím bầm một mảng.

Tối qua nàng đã quên bôi thuốc.

"Lần trước cô còn nhắc nhở tôi, sao giờ cô lại không bôi thuốc?" Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng đứng dậy: "Để tôi đi lấy thuốc cho cô."

Thẩm Thù nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô, đôi môi mím lại, cuối cùng vẫn không gọi cô lại.

Từ Cẩn Mạn dừng chân ở ngoài cửa phòng, thở ra một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại trong hai giây rồi mới đi lấy hộp thuốc.

Cô nhanh chóng quay trở lại phòng, bật đèn sáng.

Thẩm Thù vẫn ngồi yên trên giường. Từ Cẩn Mạn kéo chiếc chăn dưới sàn lên, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, mở hộp thuốc ra, lấy cồn và bông gòn.

"Cố gắng chịu một chút nhé, cồn này có thể sẽ hơi xót đấy."

Thẩm Thù đáp một tiếng khẽ khàng.

Nàng lặng lẽ nhìn Từ Cẩn Mạn – mái tóc nâu hạt dẻ được buộc hờ hững thành kiểu đuôi ngựa, có chút rối nhẹ vì vừa mới ngủ dậy. Cô mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, ngồi nghiêng người trên chiếc chăn dưới sàn, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn dịu nhẹ.

Đôi mắt kiêu ngạo thường ngày cụp xuống, cô cẩn thận nhúng chiếc tăm bông vào lọ cồn.

Lúc này, Từ Cẩn Mạn bỗng chốc trông dịu dàng từ đầu đến chân.

Cô nhẹ nhàng chấm tăm bông vào vết trầy xước trên đầu gối nàng, nghe thấy Thẩm Thù hít vào một hơi, môi cô vô thức hé mở, cúi đầu xuống thổi nhẹ vào vết thương của nàng hai lần.

Chân Thẩm Thù bất ngờ rụt lại.

Váy ngủ của nàng bị xắn cao hơn đầu gối, Từ Cẩn Mạn thoáng thấy làn da nàng nổi lên một lớp da gà mỏng.

Vừa nãy cô không nghĩ nhiều, nhưng giờ đây, mùi hương Omega dịu nhẹ lại rõ ràng phảng phất trong hơi thở của nàng.

Cảm giác kích thích từ tuyến thể ở gáy lại bất ngờ dâng lên.

Từ Cẩn Mạn khựng lại, nhận ra mình đang ở quá gần nàng, vội vàng lùi ra sau vài phân.

"Tôi tự làm được." Thẩm Thù vội đưa tay ra lấy chiếc tăm bông.

Từ Cẩn Mạn nói: "Lần sau cô nên mua loại Iodophor ấy, loại đó không bị đau."

Thẩm Thù gật đầu: "Ừ."

Bôi thuốc xong, Thẩm Thù thấy Từ Cẩn Mạn cẩn thận đóng hộp thuốc lại, rồi ôm chiếc chăn dưới sàn lên.

Từ Cẩn Mạn nói: "Vậy tôi về phòng bên cạnh ngủ nhé, cô cũng mau đi ngủ đi."

Thẩm Thù gật đầu.

"Từ Cẩn Mạn."

"Hả?" Từ Cẩn Mạn dừng bước chân.

Thẩm Thù cất giọng: "Ngủ ngon."

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động chúc cô ngủ ngon?

Từ Cẩn Mạn mỉm cười: "Ngủ ngon, Thù Thù."

Không biết từ bao giờ, cô đã quen với cách gọi thân mật này.

Cánh cửa khép lại, Thẩm Thù vẫn ngồi yên bên giường một lúc. Cảm giác dính nhớp khó chịu trên người khiến nàng chợt nhớ ra... ban nãy nàng đã định đi tắm lại.

Thuốc này xem ra đã bôi phí rồi.

Từ Cẩn Mạn nằm dài trên giường, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài kia. Nhà của Thẩm Thù mọi thứ đều rất tốt, chỉ là khả năng cách âm hơi tệ một chút.

Cô trở mình, sờ tay lên cổ, cố gắng giữ cho tâm trạng bình tĩnh trở lại.

Cái cảm giác vừa rồi, nếu cảm nhận một cách kỹ lưỡng, không chỉ đơn thuần là sự kích thích sinh lý. Nó giống như việc thưởng thức một thanh chocolate hảo hạng – ban đầu là vị đắng nhẹ, sau đó là sự mịn màng tan chảy, và cuối cùng là vị ngọt ngào lan tỏa.

Sau những châm chích ban đầu là sự hưng phấn, khao khát, và cả sự thư thái đến lạ kỳ.

Cơ thể cô dường như đang dần thích nghi... thích nghi với sự kích thích từ pheromone của Thẩm Thù, dần tìm kiếm sự hưởng thụ thay vì chỉ cảm thấy tê dại như trước. Nghe giống như một dạng tiến hóa tự nhiên.

Từ Cẩn Mạn lăn qua lăn lại vài lần trên giường, đầu óc cô tràn ngập những hình ảnh về hơi thở mềm mại của Omega, chóp mũi lạnh giá, và cả sự dịu dàng khó tả ấy.

Không nên nghĩ như vậy.

Cô vội vàng ngồi dậy, cổ họng khô khốc, vội vàng uống cạn nửa cốc nước lạnh còn lại trên bàn.

Hơn tám giờ sáng, Đồng Gia gửi một tin nhắn thoại vào nhóm chat.

"Hai người dậy chưa? Đã xem Weibo chưa?" Nếu không phải giọng điệu của cô ấy đang cười, có lẽ người ta đã tưởng rằng đó là một tin xấu.

Đồng Gia hào hứng nói: "Thẩm Thù, mau vào xem trang fan Weibo của em đi, chỉ trong một đêm mà tăng tận 20 vạn người theo dõi đấy, tài khoản chính thức của Thánh Tâm cũng tăng thêm 2 vạn người. Đợi đến mười giờ, chị sẽ đăng video thử vai của em lên, đẩy nhiệt độ thêm một lần nữa cho nóng bỏng."

Từ Cẩn Mạn ba giờ sáng mới ngủ, đầu óc vẫn còn hơi mụ mị: "Nếu không phải là tin xấu thì để tối nói."

Đồng Gia liền đáp: "Từ tổng, tôi đang nói với Thù Thù chứ đâu có nói với cô."

Từ Cẩn Mạn dứt khoát tắt đoạn tin nhắn thoại.

Trong phòng chính, Thẩm Thù nghe thấy tiếng Đồng Gia đang sắp xếp công việc, cả hai người trò chuyện thêm vài câu.

Đồng Gia bất ngờ lên tiếng: "Từ tổng thật sự không nói gì sao?"

Thẩm Thù dừng lại: "Cô ấy vẫn đang ngủ, tối qua cô ấy ngủ không ngon giấc."

Đồng Gia kéo dài giọng "Ồ" đầy ẩn ý, rồi trêu chọc: "Từ lão sư đúng là, em không khỏe mà vẫn còn như vậy."

Thẩm Thù: "..."

Chín rưỡi sáng, Từ Cẩn Mạn mới tỉnh hẳn giấc.

Tối qua cô đã tắt âm thông báo của Đồng Gia, giờ mở điện thoại ra, số lượng tin nhắn chưa đọc đã lên đến 99+. Ngoài Đồng Gia ra, còn có tin nhắn từ hai người của công ty Thánh Tâm, họ nói rằng sau này nếu Đồng Gia bận rộn, họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ Thẩm Thù.

Bước ra khỏi phòng ngủ, cô thấy Thẩm Thù đang cầm điện thoại ngồi trên sofa.

"Tối qua cô ngủ muộn sao?" Thẩm Thù ngẩng đầu lên nhìn cô.

Từ Cẩn Mạn dụi dụi mắt, gật đầu: "Hơi mệt." Sau khi rửa mặt xong, cô liếc nhìn đồng hồ – đã gần mười giờ rồi.

Cô ngồi xuống cạnh Thẩm Thù.

Thẩm Thù nói: "Trên bàn có bánh mì đấy."

Từ Cẩn Mạn lắc đầu: "Tôi không muốn ăn." Có lẽ là do tối qua cô đã uống quá nhiều nước lạnh, dạ dày cô cảm thấy hơi khó chịu.

Thẩm Thù nhìn sắc mặt cô, không nói gì, rồi đứng dậy đi vào bếp. Lát sau, nàng bưng ra một cốc sữa nóng và một đĩa trứng gà đặt lên bàn trà.

"Ăn trứng trước đi, rồi uống sữa. Không ăn gì cô sẽ cảm thấy khó chịu hơn đấy."

Từ Cẩn Mạn nhìn những món ăn trên bàn, khóe môi bất giác cong lên: "Cảm ơn Thẩm tiểu thư nhé"

Thẩm Thù nhướn mày: "Đừng khách sáo như vậy chứ?"

Giọng điệu của nàng y hệt như khi cô cảm ơn nàng, chẳng hề nghiêm túc chút nào.

Từ Cẩn Mạn mỉm cười, cầm lấy một quả trứng. Cảm giác ấm nóng từ ngón tay lan tỏa đến tận trái tim cô.

Mười giờ sáng, video thử vai của Thẩm Thù chính thức được công ty Thánh Tâm đăng tải lên mạng.

Ngay sau khi đăng, từ khóa #Thẩm Thù diễn xuất đã nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

Bình luận rôm rả:

[Aaaa đp quá đi, tôi chính thc là fan ri!]

[Đàm Khiết thì quyến rũ tht đy, nhưng li không có được cái v yêu kiu, thu hút này (xin li mi người, cô y đp quá nên tôi không nghĩ ra t nào khác đ din t na)!]

[Din xut đnh chóp! Mt tân binh mà li có th din xut hay đến như vy sao? Đúng là có ni lc hoc là mt din viên thiên tài.]

Vị đạo diễn đã bị Đàm Khiết ám chỉ là "mua vai" cũng đã đăng một bài Weibo:

(Vàng tht hay là vàng thau, ch cn th là biết ngay thôi. Vai din D Oanh là mt vai rt khó, nhưng Thm Thù đã th hin nó mt cách xut sc. Cô y là mt người có ni lc, chu khó, và li có mt cái hn din rt đc bit, có th nhìn thy nhng đim mà người khác không th. Vào ngày hôm đó, cách x lý vai din ca cô y là xut sc nht. Tht đáng tiếc là không được hp tác cùng cô y trong b phim này, tôi hy vng s có cơ hi hp tác vào ln sau. Chúc Thm Thù s có mt tương lai rng r, chúc đoàn phim Vào Mng s gt hái được nhiu thành công và rating cao!]

Bài đăng này chỉ trong vòng một giờ đã nhận được hơn hai vạn lượt thích, và được các tài khoản giải trí lớn chụp lại và lan truyền rộng rãi trên mạng.

Hạ Thuần cũng đã thích bài đăng này.

Cuối cùng, trang Weibo chính thức của đoàn phim Vào Mộng đã chia sẻ lại bài đăng, kèm theo một dòng trạng thái dễ thương: Mi người hãy cùng nhau ng h tân binh Thm Thù và b phim Vào Mng ca chúng ta nhé ~

Hành động này của đoàn phim chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt Đàm Khiết.

Fan của Đàm Khiết vẫn tiếp tục gào thét dưới bài đăng:

[Weibo ca đoàn phim đương nhiên phi đng v phía Thm Thù ri, phim đã chn cô ta ri, l nào li đng v phía Khiết nhà tôi sao?]

[Hành đng này cũng không th chng minh được Thm Thù không da vào kim ch đ ly vai din!]

Nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng chẳng còn ai quan tâm đến những lời lẽ của họ nữa, vì tất cả mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý vào Thẩm Thù.

#Thẩm Thù nhan sắc

#Thẩm Thù diễn xuất

Nhanh chóng leo lên vị trí số 1 và số 2 trên bảng xếp hạng tìm kiếm.

Hàng loạt bình luận xuất hiện:

[Tôi chính thc chuyn t anti thành fan ri... Xin li cô nhé, tôi ngi quá.]

[Xin li vì nhng li l không hay trước đây, din xut ca cô tht s rt đnh.]

[Tri ơi, to hình trong nh đp đến phát điên, tôi yêu cô mt ri!]

Fan của Đàm Khiết tức giận đến tím mặt, kéo cả một đội quân hùng hậu đến tấn công trang Weibo của đoàn phim Vào Mộng.

Bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất là: "Nếu giỏi thì cứ đăng video thử vai của Khiết lên đây mà xem!"

Vài phút sau, trang Weibo của đoàn phim vẫn chưa lên tiếng, Đàm Khiết không thể nhịn được nữa đã tự mình đăng một bài viết:

[Nếu mi người yêu quý tôi, xin đng m ĩ na, tôi ch mun yên lng đóng phim thôi. Cm ơn tt c mi người.]

Bài đăng này đã khiến những người hâm mộ "Khiết phấn" khóc ròng dưới phần bình luận, họ cảm thấy vô cùng đau lòng và cho rằng Đàm Khiết đang phải chịu một sự oan ức quá lớn, nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn.

Họ hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa thật sự trong lời nói của cô ta.

Chỉ có Đàm Khiết là biết rõ, sau khi xem video thử vai của Thẩm Thù, cô ta đã thực sự thua cuộc. Chuyện này phải dừng lại thôi, cô ta chỉ có thể kêu gọi người hâm mộ của mình bình tĩnh lại.

Từ Cẩn Mạn đang trò chuyện với Thẩm Thù.

Đồng Gia gửi một tin nhắn thoại: "Cười chết mất, Đàm Khiết khôn thật đấy. Dù có ai đó nói cô ta đang chột dạ, thì fan của cô ta cũng chỉ cảm thấy thương xót cô ta hơn thôi. Từ tổng ngầu thật đấy, bảo tôi đẩy cái bình luận kia lên hot search, quả nhiên Đàm Khiết không thể ngồi yên được."

"Gần như xong xuôi rồi, dù có phải chịu một chút oan ức, lần này Thù Thù ít nhất cũng sẽ nhận được vai nữ thứ ba hoặc nữ thứ."

Kết thúc sao? Vẫn còn sớm lắm.

Từ Cẩn Mạn đặt cốc sữa xuống bàn: "Chuyện của Đàm Khiết để sau đi, Nhậm Tiểu Kỳ vẫn còn chưa xin lỗi."

Thẩm Thù bất giác nhớ lại những lời mà Nhậm Tiểu Kỳ đã nói với mình. Cái loại người như cô ta không hề hiếm gặp trong cuộc sống này.

Họ thường vì không cam lòng với số phận, đố kỵ với những người sống tốt hơn mình, luôn cho rằng bản thân xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Khi đã chọn đi sai đường, họ lại cố chấp cho rằng tất cả mọi người đều giống như họ.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, họ lại khinh thường cái loại người đó, và cả chính bản thân mình, rồi cứ thế rơi vào một vòng xoáy tự dằn vặt không lối thoát.

Thực ra, đó cũng là một dạng bệnh tâm lý.

Thẩm Thù: "Cô ta chưa chắc sẽ chịu xin lỗi đâu."

"Không xin lỗi cũng được." Từ Cẩn Mạn thờ ơ đáp: "Vậy sau này cô ta đừng hòng nhận được kịch bản nào nữa."

Thẩm Thù nhìn cô. Từ Cẩn Mạn cũng nhìn lại nàng.

Từ Cẩn Mạn chậm rãi nói: "Cô ta phải xin lỗi. Với cô."

Thẩm Thù không khỏi xúc động trước lời nói của Từ Cẩn Mạn.

Trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác nhói buốt, như chiếc răng nhạy cảm bất ngờ chạm phải một viên đá lạnh, khiến cả đầu óc và cơ thể nàng đều cảm thấy chua xót.

Cảm giác được che chở thật sự rất tốt.

Tốt đến mức nàng chợt nghĩ, liệu Từ Cẩn Mạn sẽ luôn đối xử tốt với mình như vậy hay không?

Ý nghĩ vừa thoáng qua, Thẩm Thù lập tức cảnh giác thu mình lại. Nàng nhận ra mình đã có chút ỷ lại vào Từ Cẩn Mạn, dù chỉ là một chút mong manh, nhưng cũng đủ khiến nàng cảm thấy lo lắng, sinh ra một cảm giác nguy cơ mơ hồ.

Trên đời này, chẳng ai có thể mãi mãi ở bên cạnh ai.

Chỉ có bản thân mình mới là đáng tin cậy nhất.

Đó là bài học mà nàng đã học được từ việc bị mẹ ruột bỏ rơi, bà ngoại qua đời, người yêu phản bội, và cả gia đình họ Thẩm đã từ bỏ nàng.

Fan của Đàm Khiết vẫn còn đang ầm ĩ trên mạng, trong khi trang Weibo của Nhậm Tiểu Kỳ lại im lặng như tờ, không có bất kỳ động tĩnh nào.

Nhưng khi cô ta im lặng, những cư dân mạng rảnh rỗi lại bắt đầu đào bới những chuyện khác.

Có người trên mạng đã bóc phốt chuyện của Thẩm Thù:

(Cu nhân viên Thm th: Thm Thù chính là thiên kim tiu thư ca Thm th, trước khi bước chân vào gii gii trí đã tng là trưởng phòng kế hoch, nhưng lão tng Thm th li không thích con gái, sau đó đã gây ra rt nhiu ri ren. Tôi nh hôm đó, T tiu thư (v ca Thm Thù) đã đích thân đến đưa cô y đi. Bóc thêm mt tin na: Thm th không h nh bé, nhưng bi cnh ca T tiu thư còn ngu hơn nhiu. Tôi hoàn toàn không th tra ra được bt c thông tin gì vy, ai có bn lĩnh thì t mình tìm hiu đi. Dù sao thì đó cũng không phi là loi người mà Thm th có th sánh được. Trên mng bo Thm Thù da vào kim ch đ ly vai din? Tôi xin nói thng mt câu, đng nói là sa kch bn, T tiu thư mua c đoàn phim cũng được... Đúng là đng cp ca Dior!)

Bài đăng này đã khiến những tin đồn về mối quan hệ giữa Thẩm Thù và Từ Cẩn Mạn lan truyền với tốc độ chóng mặt.

[Trước đây tôi đã tng đc được mt bài đăng nhưng sau đó đã b xóa, nói rng người h T này không được phép đăng bt c điu gì lên Weibo, tôi th xem sao! T tiu thư không ch là mt người thuc hào môn Bc Thành, mà còn là mt nhân vt đình đám, trước đây rt thích ăn chơi, nhưng sau khi kết hôn vi Thm tiu thư thì đã tiết chế hơn rt nhiu.]

[Cửa hàng trang sức Lai Châu Bảo, cô ấy chính là một trong những cổ đông lớn nhất, đúng là 'tiệm nhà mình'...]

[Tôi cũng xin nói thêm mt chút, tôi xin phép đánh mã s, tôi là nhân viên ca đoàn phim Vào Mng. Đoàn phim ca chúng tôi quay phim chưa được bao lâu, thì mt hôm có mt chiếc xe tiếp ng không có logo đến, hoàn toàn không ai biết là ca ai c. Tôi vô tình nghe được người ta nói là do Thm tiu thư đã gi đến. Cô y rt biết điu, thân thin vi tt c mi người, chưa bao gi t ra kiêu ngo hay hng hách! Aaa, tôi đã biết trước cô y s ni tiếng mà, cui cùng tôi cũng đã được chng kiến ri!]

Thẩm Thù nhẹ đặt điện thoại xuống bàn.

"Như thế này có sao không?" Nàng đã từng nghe Thẩm Quốc Lương nói rằng, trên mạng hầu như không có bất kỳ thông tin nào về Từ Cẩn Mạn, chuyện này không chỉ liên quan đến nhà họ Từ, mà còn liên quan đến nhiều gia tộc lớn khác nữa.

Từ Cẩn Mạn không phản đối, thản nhiên đáp: "Không sao cả, giấy đăng ký kết hôn đã đăng rồi, còn sợ gì nữa chứ?"

Đồng Gia tiếp tục nói trong tin nhắn thoại: "Thôi hai người đừng có mà khoe khoang ân ái nữa, có giấy đăng ký kết hôn thì giỏi lắm chắc. Haizz, không biết bao giờ thì bạn gái tôi mới chịu cầu hôn tôi đây..."

Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù nhìn nhau, không ai lên tiếng đáp lời.

Đúng lúc đó, Nhậm Tiểu Kỳ đã đăng một bài Weibo:

Nhậm Tiểu Kỳ Kỳ a: [Thc xin li]

Đồng Gia hỏi: "Vậy thôi sao?"

Từ Cẩn Mạn không nói gì, nhưng Đồng Gia hiểu rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Trong mắt Từ Cẩn Mạn, ba chữ "Thực xin lỗi" này là hoàn toàn không đủ.

Trong cuộc đời này, có rất nhiều người dù không phải trả giá đắt, cũng sẽ chẳng bao giờ thực sự nhận ra lỗi lầm của mình.

Giống như Nhậm Tiểu Kỳ, đã cho cô ta cơ hội, cô ta lại tiếp tục gây chuyện.

Với cái loại người này, phải đánh cho đau, khiến cô ta sợ hãi đến mức không dám đối đầu nữa, thì mới gọi là xong chuyện.

Sau khi Nhậm Tiểu Kỳ đăng bài xin lỗi, lượng fan của cô ta rụng như lá mùa thu, hàng nghìn người đã bỏ theo dõi, những bình luận còn lại thì đầy rẫy những lời lẽ thoái thác và giẫm đạp:

[T cô ngm li xem, cô không có li vi ai sao?]

[Chng thèm gii thích mt li, nm thng luôn ri à, tm bit.]

[Xin li mà được thì còn cn đến cnh sát làm gì na? Vì mun ni tiếng mà bt chp hãm hi người khác, Thm Thù đúng là thm tht...]

[Ch có mình tôi tò mò không biết Nhm Tiu Kỳ đang da dm vào ai à?]

Sau khi Nhậm Tiểu Kỳ đăng bài xin lỗi, các tài khoản giải trí lớn đã nhanh chóng tung ra ảnh chụp màn hình Đàm Khiết nhấn thích bài đăng của cô ta.

Ăn dưa một đường: [Tôi dám nói Đàm Khiết đúng là đ đo đc gi, có ai trong fandom ca Khiết mun mng tôi không? Đ đu chó.]

Giải trí tám trảo: [Đàm Khiết không ch thích mt bài đăng đâu nhé, tôi đã đếm ri, Nhm Tiu Kỳ mng Thm Thù tn ba bài, cô ta thích hết c ba. Đúng là ăn ngon tht.]

Tôi không sợ bị mắng: [@Vào Mng Official Weibo Tôi là fan cng ca Khiết đây, tôi mun xem video th vai ca Đàm Khiết, làm ơn đăng lên đi mà, cu xin đó.]

Bài đăng cuối cùng không biết ai đã mua view, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm:

#Đàm Khiết video thử vai

Bình luận rôm rả:

[Video đâu? Tôi mun xem.]

[Mau đăng video th vai ca Đàm Khiết lên đi, chng phi fan ca cô ta rt ngông cung sao, đăng lên cho mi người xem đi, thêm my cái like Weibo đy n ý kia na, chán chết đi được.]

[Nói nh thôi nhé, nếu biết Thm Thù có cái bi cnh này, liu Đàm Khiết còn dám gi trò đo đc gi na không?]

[Nhm Tiu Kỳ đã xin li ri, còn Đàm Khiết thì sao? Xúi gic fan công kích tân binh, đăng Weibo không cn xin li à?]

Sau hơn 20 phút leo lên top tìm kiếm, Đàm Khiết cuối cùng cũng đăng một bài viết:

Đàm Khiết: [Tôi xin li vì nhng li l kích đng va qua, trước đây tôi chưa xem video th vai ca Thm Thù, vì quá t tin vào bn thân mình nên đã có nhng hiu lm. Sau này tôi s c gng hơn na, đóng phim tht tt. Xin li @Thm Thù.]

Lời lẽ chân thành, cô ta khéo léo đổ lỗi cho sự hiểu lầm.

"Phải nói rằng, con bé này khôn ngoan hơn Nhậm Tiểu Kỳ nhiều." Đồng Gia cười nói: "Sau này chắc chắn cô ta sẽ không dám ăn nói lung tung nữa đâu. Đàm Khiết debut cũng đã lâu rồi, mối quan hệ trong giới cũng khá ổn."

Ý của Đồng Gia rất rõ ràng: Trong giới giải trí, mối quan hệ là vô cùng quan trọng. Thẩm Thù dù sao cũng chỉ là một tân binh, quá cứng rắn sẽ không tốt, làm căng thẳng mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô sau này. Những chuyện khác cứ để từ từ giải quyết sau.

Thẩm Thù chỉ đơn giản đáp lại: [@Đàm Khiết Tôi hiu ri, hy vng sau này s có cơ hi được hp tác vi tin bi.]

Mọi chuyện tạm thời khép lại.

Lượng fan Weibo của Thẩm Thù vẫn tiếp tục tăng, và những chủ đề liên quan đến cô vẫn rất nóng trên mạng xã hội.

Lợi ích từ sự nổi tiếng dần dần hiện rõ.

Đầu tiên là cửa hàng trang sức Lai Châu Bảo, có rất nhiều hotgirl đã đến chụp ảnh và đăng lên Weibo.

Từ Cẩn Mạn có một nhóm chat với các cổ đông của Lai Châu Bảo, bất kỳ đơn hàng nào có giá trị trên 10 vạn tệ đều sẽ được báo cáo vào nhóm. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ đã có đến năm đơn hàng như vậy – bằng cả doanh số của cả tuần trước cộng lại.

Thẩm Thù và Đồng Gia đang bàn bạc về việc nhận các dự án phim mới.

Đồng Gia hỏi: "Em có ý định gì về hướng đi của mình trong các bộ phim sau này không? Thử nói cho chị nghe xem?"

Thẩm Thù đáp: "Trước đây em vẫn thường diễn kịch hiện đại... Nhưng diễn kịch thì phải thực hành mới biết được. Bộ phim Vào Mộng lần này là một thử thách lớn đối với em, nó đã cho em thêm rất nhiều sự tự tin. Nếu có cơ hội, em muốn thử sức với tất cả mọi thể loại."

Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại. Mỗi khi Thẩm Thù nói về diễn xuất, đôi mắt nàng lại sáng lên như những hạt phấn lấp lánh, tinh xảo và vô cùng thu hút.

Đồng Gia: "Thật ra chị đang nhắm đến một kịch bản phim đô thị rất hay, vai nữ thứ ba. Trước đây chị thấy khó mà lấy được vai này, nhưng bây giờ chị nghĩ chúng ta có thể thử xem sao. Nhưng..."

Thẩm Thù hỏi: "Sao vậy ạ?"

Đồng Gia cười: "Tối nay chị sẽ nói với em sau. Từ tổng, trận chiến này thắng lớn rồi, có nên chúc mừng bà xã của cô một chút không?"

"Được chứ." Từ Cẩn Mạn mỉm cười: "Cô cứ sắp xếp đi, tôi sẽ trả tiền."

Đồng Gia hào hứng đáp: "Vậy tôi sẽ dẫn cả người nhà đến nhé."

Từ Cẩn Mạn đáp: "Được."

Vừa cúp máy xong, Từ Cẩn Mạn nhận được tin nhắn từ Chu Bái, nói rằng Thẩm Tuấn đang đợi cô ở công ty. Cô chợt nhớ ra, liếc nhìn đồng hồ – đã gần 12 giờ trưa rồi.

Từ Cẩn Mạn tắt điện thoại rồi nói: "Không kịp về nấu cơm rồi."

Thẩm Thù vô tình buột miệng: "Nấu cũng chẳng còn gì đâu, trong tủ lạnh còn có hai củ cà rốt thôi."

Từ Cẩn Mạn không mấy để ý đến lời nàng, liền hỏi: "Vậy chúng ta ăn mì hay là gọi đồ ăn bên ngoài về?"

Thẩm Thù đáp: "Dạ dày của cô không khỏe, chúng ta gọi cháo đi."

Từ Cẩn Mạn cũng không từ chối. Sau bữa sáng nhẹ nhàng, dạ dày cô đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, và cô cũng không còn cảm thấy đói nữa.

Ăn cháo xong, cô liền đi đến công ty.

Công ty của cô nằm trong một tòa văn phòng mà cô đã mua từ trước. May mắn là cô đã mua được nó vào thời điểm tòa nhà đang được phá dỡ để xây dựng lại, vậy nên bây giờ nó hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của cô.

Tòa nhà có tổng cộng 26 tầng, Từ Cẩn Mạn làm việc ở tầng cao nhất, cô thích cái cảm giác có thể quan sát mọi thứ từ trên cao. Các tầng khác vẫn chưa được lấp đầy bởi các công ty, nhưng mỗi ngày lại có thêm những nhân viên mới đến làm việc.

Vừa bước chân vào văn phòng, cô đã thấy Thẩm Tuấn đang ngồi trên sofa dài ở ngoài, cắm cúi chơi điện thoại.

Nghe thấy tiếng giày cao gót, cậu ta vội ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy cô thì lập tức ngồi thẳng lưng lại, gọi: "Từ tổng..."

Từ Cẩn Mạn liếc mắt nhìn cậu ta rồi hỏi: "Một mình cậu thôi sao?"

Thẩm Tuấn nuốt nước bọt trước ánh mắt sắc lạnh của cô, lắp bắp đáp: "Mẹ tôi cũng đến, đang ở bên trong ạ."

Còn người bạn kia, tối qua sau khi nghe theo lời dặn dò của Từ Cẩn Mạn, cậu ta đã do dự rất lâu. Sau khi được mẹ khuyên nhủ, cậu đã gọi điện thoại cho bạn mình để kể chuyện Thẩm Thù bị nói xấu trên mạng.

Kết quả là, người kia hóa ra lại là một kẻ khôn lỏi, hắn đã nhanh chóng tra được địa chỉ công ty của Từ Cẩn Mạn, sợ hãi đến mức vội vàng chặn số điện thoại của cậu ta.

"Dẫn người vào phòng họp đi." Từ Cẩn Mạn tỏ vẻ không mấy hứng thú, cũng chẳng buồn tìm Ngụy Ngô Thanh.

Chu Bái đáp: "Vâng."

Lát sau, Ngụy Ngô Thanh và Thẩm Tuấn cùng nhau bước vào phòng họp.

Từ Cẩn Mạn thản nhiên ngồi xuống ghế, nhìn thấy họ liền cất giọng: "Ngụy phu nhân, hôm nay tôi không mời bà đến đây đâu."

Ngụy Ngô Thanh biết cô vẫn còn giận chuyện tối qua, vội vàng cười nói: "Mạn Mạn à, Thẩm Tuấn nó còn trẻ người non dạ, nó..."

"Cậu ta bị bệnh gì sao?" Từ Cẩn Mạn lạnh lùng cắt ngang lời bà ta: "Đã 23 tuổi đầu rồi mà còn không hiểu chuyện?"

Ngụy Ngô Thanh á khẩu: "..."

Thẩm Tuấn sợ hãi nhìn cô, vội vàng giải thích: "Tôi tính theo tuổi mụ thì 23... Năm nay tôi mới có 22 thôi ạ."

"Câm miệng!" Ngụy Ngô Thanh vội vàng vỗ vai con trai một cái, rồi quay sang nói: "Mau xin lỗi Từ tổng đi!"

"Ngụy phu nhân hẳn là hiểu rõ tôi mà. Tôi là người có oán báo oán, có thù tất báo. Hôm nay tôi chỉ tìm cậu ta thôi, bà ra ngoài đi cho."

Ngụy Ngô Thanh mím môi. Chu Bái ra hiệu mời bà ra ngoài, bà trừng mắt nhìn Thẩm Tuấn, rồi nhìn sang sắc mặt lạnh lùng của Từ Cẩn Mạn, dặn dò con trai vài câu rồi cũng đành phải rời đi.

Thẩm Tuấn lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu ta vội vàng nói: "Tôi sai rồi, tôi không dám nói bậy nữa đâu ạ! Là tôi lỡ lời!"

Từ Cẩn Mạn lạnh lùng hỏi: "Vậy cậu định bù đắp chuyện này như thế nào?"

Thẩm Tuấn bối rối hỏi lại: "Hả?" Cậu ta cẩn thận nhìn cô một lượt rồi nói: "Từ tổng cứ nói đi ạ? Tôi xin lỗi chị gái, tôi sẽ viết cam kết, được không ạ? Tôi thật sự đã sai rồi..."

Đây là cách "thành khẩn" nhất mà cậu ta có thể nghĩ ra được.

Cậu ta thật sự rất sợ hãi.

Dù gần đây danh tiếng của Từ Cẩn Mạn đã tốt hơn rất nhiều, nhưng trước đây cậu ta đã tận mắt chứng kiến cảnh cô ra tay đánh người. Một người điên như vậy, nếu đắc tội với cô ta thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Chỉ cần nhìn vào trường hợp của Ân Tuyết hay Tống Dung Tuệ là đủ hiểu.

"Vẫn chưa đủ."

"Vậy thì tôi..."

Từ Cẩn Mạn lạnh nhạt ra lệnh: "Nhảy ếch 100 cái."

Thẩm Tuấn hoàn toàn ngớ người: "...?"

Vài phút sau, ở bên ngoài phòng họp, Ngụy Ngô Thanh và những người đi ngang qua bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ bên trong:

"Tôi không nhảy nổi nữa rồi, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi mà, 100 cái nhiều quá..."

"Tôi có thể nghỉ một chút được không ạ?"

"Cứu con với! Mẹ ơi!"

Ngụy Ngô Thanh sợ hãi đến tái mét mặt mày, vội vàng định xông vào bên trong, nhưng đã bị Chu Bái ngăn lại: "Ngụy phu nhân, nếu bà vào bây giờ, với tính tình của tiểu thư, e rằng nhà họ Thẩm sẽ gặp phải chuyện không hay đấy."

Ngụy Ngô Thanh lo lắng hỏi: "Nhưng chuyện này... Cô ấy sẽ không lấy mạng con trai tôi chứ?"

Thấy Chu Bái đang nghiêm túc suy nghĩ, bà ta vội vàng hét lên: "Mạn Mạn, nó biết lỗi rồi mà! Tha cho nó đi, sau này nó sẽ không dám ăn nói lung tung nữa đâu!"

Chu Bái thản nhiên đáp: "Đây là xã hội pháp chế, tiểu thư sẽ không lấy mạng cậu ta đâu."

Ngụy Ngô Thanh không thể vào được bên trong. Khoảng hai mươi phút sau, giọng của Từ Cẩn Mạn lạnh lùng vang lên từ bên trong phòng họp.

Chu Bái nhanh chóng mở cửa phòng.

Ngụy Ngô Thanh vội vàng lao vào, thấy Thẩm Tuấn đang run rẩy đứng trước mặt Từ Cẩn Mạn, hai chân cậu ta quấn chặt vào nhau.

Giây tiếp theo – Rầm!

Thẩm Tuấn không đứng vững, quỵ gối xuống trước mặt cô.

Ngụy Ngô Thanh hoàn toàn cạn lời: "..."

Từ Cẩn Mạn nhướng mày lên hỏi: "Đã biết sau này phải nói chuyện với tỷ tỷ của cậu như thế nào chưa?"

Thẩm Tuấn mắt đỏ hoe, thở hổn hển, run rẩy đáp: "Biết rồi, tôi biết rồi ạ."

"Cút đi."

Từ Cẩn Mạn đứng dậy, liếc nhìn Ngụy Ngô Thanh đang vội vã đỡ Thẩm Tuấn. Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cô chợt tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng: "Ngụy phu nhân, Thù Thù rất bận rộn, sau này tốt nhất là bà nên hạn chế liên lạc với cô ấy thì hơn. Nếu bà vẫn muốn liên lạc, thì hãy đối xử tốt với cô ấy. Bà thấy sao?"

Một giờ chiều, Thẩm Thù đang dọn dẹp phòng khách thì nhận được một tin nhắn WeChat từ Từ Cẩn Mạn – là một đoạn video.

Mở ra xem, nàng thấy Thẩm Tuấn đang run rẩy lên tiếng xin lỗi: "Chị ơi, em sai rồi, em sẽ không bao giờ nói chuyện với chị như vậy nữa đâu."

Sau đó là giọng nói lười biếng của Từ Cẩn Mạn: "Lùi ra, lùi thêm chút nữa, đến cuối phòng, được. Chuẩn bị nhảy ếch..."

Thẩm Thù nghe thấy vậy, không nhịn được liền bật cười.

Không biết Từ Cẩn Mạn đã nghĩ ra cái cách này như thế nào nữa? Đúng là một chiêu độc thật.

Sáu giờ tối, Đồng Gia đã sắp xếp một bữa tiệc liên hoan tại một nhà hàng Trung Hoa sang trọng. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù đang trên đường đến đó.

Thẩm Thù nói: "Thẩm Tuấn đã gửi cho tôi một bức thư xin lỗi, viết tay."

Từ Cẩn Mạn hỏi: "Cô cảm thấy thế nào?"

Thẩm Thù mỉm cười: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta thành thật đến như vậy, Từ lão sư dạy giỏi thật đấy."

Từ Cẩn Mạn cười đáp lại: "Thẩm tiểu thư quá khen rồi."

Bữa tiệc liên hoan có Đồng Gia, bạn gái cô ta – Kiều Thụy, và hai trợ lý của studio, một nam một nữ, tất cả đều là Beta.

Mọi người vui vẻ trò chuyện, bàn về những dự định công việc sau này. Bữa cơm diễn ra rất nhanh chóng.

Chưa đến chín giờ tối, Đồng Gia đã bảo mọi người rằng vẫn còn sớm, nên rủ cả nhóm đi hát karaoke cho vui.

Địa điểm là quán Đế Hào.

Kể từ sau vụ việc ở phòng 888, Từ Cẩn Mạn vẫn chưa từng quay trở lại nơi này.

Người ở cửa nhanh chóng nhận ra cô, giám đốc của quán Đế Hào đích thân ra đón tiếp, dẫn cô và mọi người vào một phòng VIP lớn, rồi cho mang lên đủ loại rượu vang đỏ hảo hạng, nước trái cây tươi mát và đồ ăn vặt cao cấp.

Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù đều không thích hát. Đồng Gia và Kiều Thụy thì dính lấy nhau hát những bài tình ca ngọt ngào, hai người trợ lý còn lại thì đang vui vẻ chơi xúc xắc.

Từ Cẩn Mạn thấy Thẩm Thù cũng không mấy hứng thú, tiếng nhạc nền lại quá ồn ào, cô nghiêng người ghé sát vào tai nàng: "Hay là chúng ta đi về thôi?"

Thẩm Thù nghiêng đầu nhìn cô.

Môi Từ Cẩn Mạn vô tình lướt nhẹ qua vành tai nàng, cả hai người đều khựng lại.

Ánh đèn phòng karaoke sặc sỡ và mờ ảo. Đồng Gia nhìn thấy cảnh này, chỉ nghĩ rằng hai người đang thì thầm những lời tình tứ với nhau, trong mắt cô ta lóe lên một tia tinh nghịch.

Từ Cẩn Mạn mím môi, vừa định lùi lại thì nghe thấy giọng của Đồng Gia vang lên qua micro:

"Từ tổng, Thù Thù không chịu hát, chán quá đi, hay là chúng ta chơi trò chơi đi. Chơi 'True or Dare' thế nào?"

Đồng Gia hào hứng nói: "Ai bị chỉ định vào phần 'Dare' mà không thực hiện thì phải uống rượu. Nhưng không được liên tục hai lần chọn uống rượu đâu nhé."

Lão bản tỏ ra rất hứng thú, hai người trợ lý cũng nhanh chóng đồng ý, Kiều Thụy gật đầu.

Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù đều không có ý kiến phản đối.

Từ Cẩn Mạn ghé sát vào tai Thẩm Thù, lần này cô cố gắng giữ một khoảng cách nhất định: "Tôi đã dặn Chu Bái rồi, mười phút nữa cô ấy gọi điện, sau đó chúng ta sẽ đi."

Hơi thở nóng rực của cô phả vào vành tai nàng, Thẩm Thù cố gắng kìm nén sự kích động đang trào dâng, xoa nhẹ vành tai rồi gật đầu.

Trò chơi "True hay Dare" bắt đầu quay theo chiều kim đồng hồ. Anh trợ lý nam quay đầu, bất ngờ trúng chị trợ lý nữ, anh ta liền chỉ định Đồng Gia và Kiều Thụy hôn nhau trong vòng 30 giây.

Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù cùng nhau nghe thấy, cả hai đều cảm thấy trò chơi này có vẻ hơi nguy hiểm...

Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ, ngoài Đồng Gia ra thì mọi người ở đây đều có vẻ khá kín đáo, đặc biệt là Kiều Thụy, cô ấy trông rất ngoan hiền, không giống như một người thích chơi những trò táo bạo như vậy. Thẩm Thù lại càng không quen với những trò chơi như thế này.

Cả hai đều cùng nhau nghĩ cách để chuồn khỏi đây.

Sau khi Đồng Gia và Kiều Thụy hoàn thành nụ hôn ngọt ngào của mình, lượt chơi thứ hai lại bắt đầu.

Chị trợ lý nữ quay trúng Từ Cẩn Mạn:

"Từ tổng, cô hãy nói với Đồng tổng rằng: 'Tôi yêu cô, tôi muốn làm con lừa nhỏ bé của cô!'"

Từ Cẩn Mạn: "..." Cái trò chơi vớ vẩn gì thế này?

Nói một câu thì dễ thôi, nhưng cô nhìn sang phía Đồng Gia rồi nói: "Tôi xin chọn uống rượu."

Cô thật sự không thể nào nói ra được câu đó.

Đồng Gia: "..."

Từ Cẩn Mạn vội vàng uống cạn một ly rượu, rồi xoa xoa bụng. Đồng Gia cười đầy ẩn ý: "Từ tổng à, không được liên tục hai lần chọn uống rượu đâu nhé, cô biết mà đúng không?"

Từ Cẩn Mạn hoàn toàn ngơ ngác: "..." Tôi không biết, cô đã nói với tôi rồi sao?

Thẩm Thù gật đầu, đúng là Đồng Gia đã nói như vậy.

Vậy thì họ chỉ còn cách rời khỏi đây thôi.

Cô biết rõ trong đầu Đồng Gia chẳng bao giờ nghĩ được điều gì đứng đắn cả.

Thẩm Thù cúi đầu nhắn vài dòng tin nhắn, rồi đưa điện thoại cho Từ Cẩn Mạn: Tôi đã bảo Thái Oánh gọi điện rồi.

Từ Cẩn Mạn gật đầu, đồng ý với nàng.

Sự mờ ám ở bên này hoàn toàn không thể ngăn cản trò chơi tiếp tục. Kiều Thụy quay trúng anh trợ lý nam, cô nàng định chỉ định Thẩm Thù, nhưng khi liếc mắt thấy Từ Cẩn Mạn đang nhìn mình, cô nàng liền dừng lại, rồi chuyển sang chỉ định chị trợ lý nữ: "Hai người sẽ hôn nhau qua một tờ khăn giấy trong vòng 10 giây nhé."

Đồng Gia lên tiếng trêu chọc: "Ồ? Nghe có vẻ giống một trò chơi tình nhân đấy, nhưng như vậy cũng vui. Nếu để chị chơi với người khác, chắc chắn em sẽ ghen tị đấy."

Kiều Thụy vòng tay ôm lấy eo Đồng Gia, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô nàng: "Chị cũng vậy."

Hai trợ lý đều đỏ mặt ngượng ngùng, không chọn uống rượu, mà nhanh chóng đặt một tờ khăn giấy mỏng manh giữa miệng, rồi cùng nhau trao nhau một nụ hôn ngại ngùng.

Cả phòng chỉ có Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù là vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.

Một phút trôi qua, nhưng Thái Oánh vẫn chưa gọi điện thoại.

May mắn thay, trong ba lượt chơi tiếp theo vẫn không ai quay trúng họ. Từ Cẩn Mạn thấy lượt chơi thứ ba vừa kết thúc, cô liếc nhìn Thẩm Thù, định lên tiếng nói điều gì đó.

Đồng Gia lên tiếng trêu chọc: "Từ tổng, lượt sau cô cẩn thận đấy nhé, linh cảm của tôi mách bảo rằng người tiếp theo chắc chắn sẽ là cô đấy."

Vừa nói xong thì lượt chơi của hai người trợ lý cũng vừa kết thúc –

Đồng Gia nhìn thẳng vào mắt Từ Cẩn Mạn, như muốn trả thù chuyện cô ghét mình trước đó, cô ta lớn tiếng nói: "Ông trời phù hộ, lần này nhất định phải là Từ Cẩn Mạn!"

Từ Cẩn: "..."

Chai rượu bắt đầu quay, lướt qua hai người trợ lý, lướt qua Đồng Gia và Kiều Thụy, rồi cuối cùng dừng lại ngay trước mặt Từ Cẩn Mạn...

Từ Cẩn Mạn nhíu mày: "..."

Đồng Gia cười gian: "Tuyệt vời! Đừng có mà nhìn tôi như vậy, nể tình Thù Thù nên tôi cũng không ác lắm đâu. Cô và Thù Thù sẽ cùng nhau thực hiện mười cái hít đất nhé, "thê thê thiếp thân" thì cứ làm đơn giản thôi!"

Từ Cẩn Mạn: "..."

Thẩm Thù: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip