CHƯƠNG 43
"Mạn tỷ, Ân Tuyết tự sát, cô biết chưa?" Giọng Trần Bác vang lên từ đầu dây bên kia.
Từ Cẩn Mạn cau mày: "Nói rõ xem nào, chết chưa hay vẫn còn?"
Trần Bác: "Chưa chết, đang cấp cứu trong bệnh viện. Chuyện xảy ra tối qua. Ân Tuyết là cô nhi, không có người thân thích. Mấy hôm trước tôi có mang đồ vào cho cô ấy, nên cảnh sát sợ cô ấy kích động, gọi tôi đến xem sao. Cô có đến không?"
Trong giọng nói của anh thoáng vẻ chờ mong một câu trả lời đồng ý. Trần Bác không nghĩ ngợi nhiều: "Thật ra tôi đến cũng chẳng giúp được gì. Cô ấy chỉ nghe lời cô nhất thôi. Cô mà đến, có khi cô ấy chẳng những không nghĩ quẩn nữa mà còn bật dậy được ấy chứ."
Từ Cẩn Mạn chẳng thấy có gì đáng cười. Chuyện Ân Tuyết tự sát tuy có phần bất ngờ, nhưng ngẫm lại cũng không hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.
Hai từ "cô nhi" mà Trần Bác vừa nhắc khiến lòng Từ Cẩn Mạn thoáng gợn chút thổn thức. Những người như Ân Tuyết, hay như chính nguyên thân, nào có ai chưa từng nếm trải những cảnh đời chẳng ra gì?
Lên đến nhà, Từ Cẩn Mạn ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
Thẩm Thù vừa tắm xong, chỉ liếc cô một cái rồi đi thẳng về phòng ngủ. Nhưng vài phút sau, nàng lại mở cửa, bước ra ban công và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Cô ấy cũng thật đáng thương." Thẩm Thù nói.
Từ Cẩn Mạn đáp: "Đáng thương." Nhưng cũng thật đáng trách.
Những việc Ân Tuyết đã làm, tùy tiện lôi ra một chuyện cũng đủ khiến người ta khó lòng tha thứ.
"Cô định đến xem cô ấy thế nào à?" Thẩm Thù hỏi.
"Không." Từ Cẩn Mạn quả quyết.
Trần Bác lại nhắn tin WeChat, kể rằng Ân Tuyết đã dùng bàn chải đánh răng được mài sắc để cắt cổ tay. Cô ta bị phát hiện trong nhà vệ sinh vào lúc nửa đêm, may mà kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng nếu cô đến thăm, linh cảm mách bảo rằng mọi chuyện sẽ chẳng dừng lại ở đó, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều phiền phức kéo theo.
Người thì đáng trách thật, nhưng dù sao cũng là một mạng người.
Lòng cô đâu phải sắt đá, sao có thể hoàn toàn không chút xúc động.
Tối qua cô quên tắt chuông điện thoại, nên khi trời còn mờ sáng, Từ Cẩn Mạn đã bị một số lạ gọi đến đánh thức.
Cô tắt máy lần đầu, nhưng đầu dây bên kia vẫn kiên trì gọi lại. Lần thứ hai, cô mới bắt máy.
"Xin chào, có phải cô Từ Cẩn Mạn không ạ?"
"Ai vậy?" Giọng cô còn ngái ngủ.
"Tôi là cảnh sát ở trại giam số 2 Dung Thành..."
Từ Cẩn Mạn đưa tay day nhẹ mi tâm, ngồi thẳng dậy: "Bệnh viện nào?"
Khi Từ Cẩn Mạn chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài, Thẩm Thù cũng vừa mở cửa phòng ngủ.
Cô nói: "Tôi phải đến Dung Thành một chuyến. Ân Tuyết tỉnh rồi, đang ở tầng cao nhất của bệnh viện đòi nhảy lầu, muốn gặp tôi."
Thẩm Thù thoáng sững người, rồi buột miệng: "Tôi đi cùng cô."
"Chiều nay chẳng phải cô có hẹn gặp đạo diễn sao?" Từ Cẩn Mạn nhắc.
Thẩm Thù không đáp, quay người vào phòng. Chỉ một phút sau, nàng đã trở ra trong bộ váy đơn giản: "Đi thôi."
Lúc vào thang máy, Từ Cẩn Mạn không nhịn được nói: Thẩm Thù thật sự không cần phải đi cùng, quãng đường đi về mất hơn hai tiếng, chiều lại còn có lịch gặp đạo diễn, sẽ mệt lắm.
Thẩm Thù liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương thang máy, thấy Từ Cẩn Mạn đang nghiêng đầu nhìn mình. Nàng thản nhiên nói: "Chu Bái không có ở đây, cô đi một mình, lỡ có chuyện gì tôi còn giúp được."
"Ồ." Từ Cẩn Mạn cong môi: "Quan tâm tôi đấy à."
Vừa dứt lời, cô đột ngột ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau qua tấm gương.
Hàng mi Thẩm Thù động, nhưng nàng không hề tránh né, chậm rãi đáp: "Chỉ là hỗ trợ lẫn nhau thôi, không được sao?"
Từ Cẩn Mạn gật đầu: "Thẩm tiểu thư nói gì cũng được hết."
Giọng cô thoáng chút vui vẻ nhẹ nhàng.
Nhưng cảm giác ấy chỉ lướt qua rất nhanh.
Xe lăn bánh về hướng Dung Thành. Càng đến gần bệnh viện, không khí trong xe càng trở nên im lặng. Cảnh sát đã gọi đến hai lần để hỏi vị trí của họ, rõ ràng tình hình đang rất gấp gáp.
Bệnh viện Nhân dân số 1 Dung Thành.
Cảnh sát dẫn Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù đến cầu thang bộ dẫn lên tầng thượng, nhanh chóng giải thích tình hình.
Ân Tuyết đã đứng ở mép sân thượng hơn bốn mươi phút, hiện đang ngồi vắt vẻo trên bức tường bao, trạng thái cảnh giác rất cao. Lính cứu hỏa đã thử tiếp cận hai lần nhưng đều bị cô ta phát hiện, nên không dám manh động thêm.
Sau khi hỏi về mối quan hệ giữa hai người, viên cảnh sát nói: "Cô ấy khăng khăng chỉ chịu gặp Từ tiểu thư. Bất kỳ ai khác đến gần đều bị cô ấy phản kháng dữ dội. Chúng tôi cần cô phối hợp để ổn định cảm xúc của cô ấy, thu hút sự chú ý, tạo cơ hội cho lực lượng cứu hộ hành động."
Từ Cẩn Mạn gật đầu, dặn dò Thẩm Thù ở lại khu vực cầu thang cho an toàn, rồi mới đẩy cửa bước ra sân thượng.
Trên sân thượng lúc này có ba cảnh sát, trong đó có hai nữ cảnh sát Beta nhằm giảm bớt sự đề phòng của Ân Tuyết. Nhưng dường như cô ta chẳng hề để tâm đến họ, chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: Tôi muốn gặp Từ Cẩn Mạn.
Ân Tuyết ngồi đung đưa chân trên mép tường, nhìn thấy Từ Cẩn Mạn thì dừng lại, nhưng gót chân vẫn vô thức gõ vào bức tường, tạo ra những tiếng cộc cộc khô khốc.
Cô ta không nói gì, chỉ cười cười nhìn Từ Cẩn Mạn tiến lại gần, dừng ở khoảng cách chừng ba mét.
Chưa đầy nửa tháng không gặp, Ân Tuyết trông như biến thành một người khác hẳn – gầy trơ cả xương, trên mặt và cổ chi chít những vết trầy xước. Do mất máu nhiều, sắc mặt và đôi môi cô ta trắng bệch đến đáng sợ.
"Mạn Mạn, lâu rồi không gặp, có nhớ tôi không?" Ân Tuyết nghiêng đầu, giọng nói yếu ớt, một tay phải chống lên tường để giữ thăng bằng cho cơ thể. "Tôi nhớ cô lắm đấy."
Từ Cẩn Mạn nhìn cô ta, thân hình đang lắc lư kia trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Ân Tuyết rất nhạy cảm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xuống dưới, khiến lực lượng cứu hộ khó tìm được thời cơ. Việc cấp bách nhất bây giờ là thuyết phục cô ta đi xuống.
Từ Cẩn Mạn cố làm dịu giọng: "Thật không?"
Ân Tuyết thoáng ngẩn người, có lẽ đã lâu lắm rồi cô ta không được nghe một giọng nói ôn hòa như vậy. Đôi mắt cô ta chợt sáng lên, gật đầu lia lịa: "Thật mà, nhớ lắm, nhớ đến phát điên... Cô không biết đâu, cái trại giam đó tối tăm lắm, giống hệt như hồi đó vậy."
"Hồi đó?" Từ Cẩn Mạn dò hỏi, đồng thời bước thêm một bước nhỏ về phía trước để thu hút sự chú ý của cô ta.
Ân Tuyết đáp: "Cô quên rồi sao? Tôi đã kể cho cô nghe rồi mà, cô quên hết rồi đúng không? Từ khi có con tiện nhân kia, cô đã quên hết mọi thứ, cô không còn yêu tôi nữa... Tôi biết mà, cô không yêu tôi, Từ Cẩn Mạn! Tại sao chứ?! Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy!"
Ban đầu cô ta còn nói chuyện khá bình tĩnh, nhưng rồi đột nhiên trở nên kích động dữ dội.
Tiếng hét của cô ta trở nên sắc nhọn, đôi mắt ngập tràn một nỗi hận thù phức tạp. Bàn tay chống trên tường của cô ta siết chặt, máu lại bắt đầu rỉ ra, thấm đỏ cả lớp băng gạc quấn quanh cổ tay. Ân Tuyết hơi nhổm người dậy, giọng đầy giận dữ: "Từ Cẩn Mạn, cô nói đi! Cô yêu con nhỏ đó ở điểm nào?! Tôi đã làm bao nhiêu chuyện vì cô, tôi đã hủy hoại cả cuộc đời mình, đặt cược tất cả vào cô... Để được gặp cô, tôi đến chết cũng không sợ."
Nói rồi, cô ta định đứng hẳn dậy.
Từ Cẩn Mạn vội hét lên: "Ân Tuyết!"
Nghe tiếng gọi, Ân Tuyết khựng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, giọng đầy bi thương: "Mạn Mạn, về bên tôi đi, tôi sẽ quên hết mọi chuyện, tôi sẽ khiến Thẩm Thù biến mất khỏi thế gian này. Tôi không quan tâm hai người đã kết hôn, chỉ cần cô quay về thôi, đừng bỏ rơi tôi, có được không?"
Từ Cẩn Mạn nói: "Cô xuống đây trước đã, chúng ta nói chuyện."
Trạng thái Ân Tuyết vô cùng bất ổn, mỗi hành động, mỗi biến chuyển cảm xúc của cô ta đều khiến tim Từ Cẩn Mạn đập thình thịch. Cô cố gắng giữ giọng ôn hòa: "Xuống đi đã, chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn."
"Mạn Mạn, đã lâu rồi cô không đến thăm Tiểu Nguyệt Nha phải không?" Ân Tuyết dường như không nghe thấy lời cô, đột nhiên hỏi một câu không liên quan, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.
Từ Cẩn Mạn ngẩn người, cô chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ.
Ân Tuyết đỏ hoe mắt nhìn cô, tinh thần đang kích động tột độ bỗng nhiên lắng xuống. Một lát sau, cô ta chậm rãi nói: "Vậy cô đến đây đi, đến đón tôi... Tôi sẽ xuống."
Nói rồi, cô ta chìa tay về phía Từ Cẩn Mạn.
Từ Cẩn Mạn nhẩm tính khoảng cách, im lặng khoảng hai giây rồi quyết định bước tới.
Viên cảnh sát đứng phía sau vội gọi: "Khoan đã."
Từ Cẩn Mạn còn chưa kịp lên tiếng, Ân Tuyết đã quay lại gào lên: "Cút! Tất cả cút hết cho tôi!"
Cô ta rõ ràng rất dễ bị kích động.
Đứng ở cửa cầu thang, Thẩm Thù có thể nhìn thấy bóng lưng của Từ Cẩn Mạn và nghe được cuộc đối thoại giữa cô và Ân Tuyết qua thiết bị liên lạc nhỏ của cảnh sát.
Khi Từ Cẩn Mạn đồng ý bước tới, Thẩm Thù bất giác nhíu mày, lòng dạ căng như dây đàn.
Ngoài sân thượng, Từ Cẩn Mạn giơ tay ra hiệu cho cảnh sát đứng yên. Cô tính toán, chỉ cần nắm được tay Ân Tuyết, cô có đủ sức để kéo cô ta xuống một cách dễ dàng.
Từ Cẩn Mạn thận trọng tiến lại gần. Ân Tuyết lúc này lại ngoan ngoãn lạ thường, đứng yên chờ đợi. Khoảnh khắc tay cô chạm vào tay Ân Tuyết, cô ta nở một nụ cười ngây thơ đến lạ.
Một dự cảm bất an thoáng lóe lên trong lòng Từ Cẩn Mạn. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cô dùng hết sức kéo mạnh Ân Tuyết vào phía trong.
Ân Tuyết không hề chống cự, dễ dàng bị kéo vào, nhưng ngay trước khi chân chạm đất, cô ta đột ngột vòng tay qua ôm chặt lấy cổ Từ Cẩn Mạn, hơi thở phả vào sát mặt cô.
Chỉ trong tích tắc, cảnh sát lập tức lao tới, kéo mạnh Ân Tuyết ra.
Từ Cẩn Mạn cảm giác như mình vừa hít phải thứ gì đó, các mạch máu trên thái dương giật lên, một cảm giác không hề xa lạ.
Nhưng phản ứng đó biến mất rất nhanh.
Cùng lúc đó, Thẩm Thù cũng vội vã chạy từ cửa cầu thang vào.
"Từ Cẩn Mạn!" Nàng chạy đến bên cạnh cô.
Ân Tuyết bị hai cảnh sát giữ chặt hai bên, đôi chân mềm nhũn, gần như không đứng vững. Cô ta nhìn Từ Cẩn Mạn đứng dậy, rồi lại liếc sang Thẩm Thù đang tỏ vẻ lo lắng.
Bỗng nhiên, cô ta phá lên cười điên dại.
"Cô thực sự chẳng quan tâm gì đến tôi sao? Trong mắt cô, tôi chỉ là một trò cười! Tất cả những gì tôi làm đều là trò cười hết! Cô cứ thế mà bỏ rơi tôi sao?! Đừng mơ tưởng, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô đâu, Từ Cẩn Mạn, cả đời này cô sẽ phải dây dưa với tôi... Cứ chờ xem! Có giỏi thì nhốt tôi cả đời đi. Nếu không, tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận!"
Sau khi làm xong biên bản tường trình, Từ Cẩn Mạn cùng Thẩm Thù rời khỏi đồn cảnh sát.
Tâm trạng cô không tốt chút nào. Sự thay đổi trạng thái thất thường của Ân Tuyết vẫn còn ám ảnh, khiến đầu óc cô trở nên hỗn loạn.
Lên xe, Thẩm Thù ngồi vào ghế lái, quay sang hỏi: "Cô ổn không?"
Từ Cẩn Mạn định gật đầu, nhưng đột nhiên một tiếng ù tai sắc nhọn vang lên, thần kinh cô đau nhói dữ dội, cảm giác như có thứ gì đó đang kẹp chặt và muốn bổ đôi đầu mình ra. Sắc mặt cô lập tức thay đổi, cô ôm chặt lấy đầu, một tay chống lên bảng điều khiển—
"Cô sao vậy?" Thẩm Thù vội tháo dây an toàn, nghiêng người đỡ lấy cô.
Tiếng ù tai lấn át cả giọng nói lo lắng của Thẩm Thù. Đầu Từ Cẩn Mạn ong ong như muốn nứt tung, cơn đau khiến cả người cô run rẩy. Ban đầu cô còn cố cắn răng chịu đựng, nhưng sau đó cơn đau trở nên không thể kiểm soát, những tiếng rên rỉ bật ra từ kẽ răng.
Vô số hình ảnh rời rạc vụt qua tâm trí cô – cảm giác đau rát của những lằn roi, sự ngạt thở khi bị nhấn chìm trong nước, nỗi sợ hãi tột độ khi bị nhốt một mình trong căn phòng trống không...
Cô theo phản xạ co người lại, cố gắng đẩy mọi thứ ra xa.
"Từ Cẩn Mạn, Từ Cẩn Mạn..."
Cô dùng sức đẩy người đang cố giữ lấy mình ra, nhưng ngay giây sau, cô cảm thấy mình được bao bọc trong một vòng tay ấm áp. Người đó ôm cô thật chặt, mặc cho cô giãy giụa thế nào cũng không buông ra.
Một mùi hương ngọt ngào quen thuộc, dễ chịu len lỏi vào khứu giác cô.
Thẩm Thù cảm nhận được đôi tay Từ Cẩn Mạn đang vòng ra sau lưng và siết chặt lấy mình. Nàng nén cơn đau do bị siết mạnh, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cô: "Đừng sợ."
"Từ Cẩn Mạn, đừng sợ, có tôi ở đây rồi."
Cơn đau dữ dội khiến Từ Cẩn Mạn nhanh chóng mất đi ý thức, cô gục đầu lên vai nàng, gò má lạnh ngắt cọ vào làn da ấm áp nơi cổ Thẩm Thù, vài sợi tóc mềm mại lướt qua.
Nàng hít vào một hơi, nhưng bàn tay vỗ về vẫn không hề ngừng lại.
Thẩm Thù cứ thế ôm chặt lấy cô. Một lúc lâu sau, nhân viên y tế của bệnh viện mới tìm đến xe của họ.
Do tình trạng đặc thù của Từ Cẩn Mạn là một Omega, Thẩm Thù đã liên lạc trước với Tần giáo sư. Nhân viên y tế đến đây là một học trò của ông, tên Phương.
Kết quả kiểm tra cho thấy Từ Cẩn Mạn có dấu hiệu bị trúng độc.
"Độc tố này chứa thành phần kích thích thần kinh, khá giống với loại thuốc tinh thần cấp D, nhưng tác dụng mạnh hơn rất nhiều. May mắn là liều lượng không nhiều, và cô đã gọi cấp cứu kịp thời..."
Thẩm Thù hỏi: "Nếu muộn hơn thì có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Bác sĩ Phương đáp: "Tính mạng thì không đến nỗi, nhưng nó có thể gây rối loạn hệ thần kinh trung ương, dẫn đến đau đầu dữ dội, trường hợp nặng có thể gây ra các biểu hiện tâm thần bất thường."
Nói một cách đơn giản, là có thể bị điên.
Hai tay Thẩm Thù lạnh ngắt, nàng nhìn Từ Cẩn Mạn đang nằm thiếp đi trên giường bệnh, trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi bao trùm.
Từ Cẩn Mạn thấy mình đang đứng trước một bức tường sơn trắng, trên tường dán đầy những hình dán hoạt hình trái tim ngộ nghĩnh. Bên dưới là một chiếc giường nhỏ màu hồng phấn, đối diện là bàn học cùng tông màu. Một bé gái khoảng chừng bốn tuổi, tóc buộc hai chỏm, đang ngồi hí hoáy vẽ tranh.
Trên bàn bày la liệt bút sáp đủ màu sắc, cô bé đang chăm chú tô vẽ.
Cánh cửa phòng bật mở, người bước vào là Ân Tuyết...
Cô bé ngẩng đầu lên, vui vẻ khoe: "Mẹ Ân Tuyết, mẹ xem con vẽ này, là nhà ba người chúng ta đó."
Ân Tuyết, với bộ móng tay sơn đỏ rực, cầm lấy bức tranh, đưa ra phía sau. Một người khác bước ra từ sau lưng cô ta, gương mặt giống hệt Từ Cẩn Mạn – đó chính là "nguyên thân".
Nguyên thân cầm lấy bức tranh, liếc nhìn qua loa, giọng nói không chút cảm xúc: "Sau này đừng vẽ tranh ba người nữa! Cũng đừng gọi ta là mẹ, ta không phải mẹ của con."
"Cô làm gì vậy?" Ân Tuyết quay sang vỗ về gương mặt đang mếu máo của cô bé: "Không sao đâu, Tiểu Nguyệt Nha vẽ đẹp lắm, mẹ rất thích. Lần sau mẹ mua kẹo cho con nhé?"
Nói rồi, nguyên thân quay người rời đi. Ân Tuyết vội đuổi theo ra ngoài, tiếng hai người cãi vã vọng vào.
"Là cô nói muốn có con, tôi mới sinh nó ra, tại sao cô lại có thể vô tình như vậy? Dù sao nó cũng là vì cô mà có mặt trên đời này."
Nguyên thân lạnh lùng đáp: "Đứa bé này từ đâu mà có, cô là người rõ hơn ai hết, cô không thấy ghê tởm sao?"
Ân Tuyết chặn đường cô ta lại: "Tôi đã phải trả một cái giá lớn như vậy, trong mắt cô lại là ghê tởm ư? Tôi, rõ ràng một Alpha, chỉ vì sở thích của cô, đã liều mạng làm phẫu thuật chuyển giới đầy nguy hiểm, từ một A mạnh mẽ biến thành một O yếu đuối, trong mắt cô tất cả đều là ghê tởm đúng không?! Từ Cẩn Mạn, cô có trái tim không vậy?!"
"Tim? Tôi làm gì có thứ đó? Tôi cũng chưa bao giờ nói thích Omega cả, là cô tự cho mình thông minh, tự nguyện làm những chuyện đó, liên quan gì đến tôi... Nhưng mà, tôi quả thực rất thích dáng vẻ của cô khi ở dưới thân tôi."
Nguyên thân nhướng mày, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Ân Tuyết, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn, cô ta đưa tay nâng má Ân Tuyết: "Cô gọi tôi đến đây là vì biết tin tôi sắp cưới Thẩm Thù, sợ tôi sẽ quên cô chứ gì. Yên tâm đi, cho dù tôi có kết hôn, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Nhưng nếu cô cứ tiếp tục làm những chuyện vô ích này... thì sẽ không còn đáng yêu nữa đâu. Hiểu chưa?"
Ân Tuyết tức giận bỏ đi, để lại nguyên thân đứng một mình ngoài cửa. Lát sau, cô ta đẩy cửa căn phòng màu hồng, ngồi xuống mép giường.
Tiểu Nguyệt Nha, cô bé chừng bốn tuổi, rụt rè kéo tay áo cô ta, nức nở nói: "Con xin lỗi, con sẽ không vẽ nữa đâu, hai người đừng cãi nhau nữa mà, là lỗi của con... Có phải hai người sẽ không đến thăm con nữa không? Con xin lỗi..."
Nguyên thân nhìn cô bé, tiện tay rút một tờ giấy ăn trên bàn, lau mặt cho cô bé một cách thô bạo, rõ ràng không quen với hành động này.
Gò má Tiểu Nguyệt Nha bị lau đến đỏ ửng lên vì rát, nguyên thân khựng tay lại, bực bội ném tờ giấy xuống đất: "Nín ngay!"
Tiểu Nguyệt Nha sợ hãi lùi lại, nấc lên từng tiếng, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập.
Thấy vậy, thái độ của nguyên thân lại dịu đi đôi chút: "Ân Tuyết là mẹ con, còn ta thì không phải. Sau này đừng vẽ tranh gia đình nữa. Ta cho phép con gọi ta là dì, nhưng tuyệt đối không được gọi là mẹ, nhớ chưa?"
Tiểu Nguyệt Nha vội vàng gật đầu: "Dì Mạn Mạn, dì đừng giận, con nhớ rồi ạ."
Nguyên thân cong môi tỏ vẻ hài lòng, rút một tờ giấy ăn khác đưa cho cô bé. Tiểu Nguyệt Nha sợ sệt nhìn tờ giấy vài giây.
"Mặt mũi tèm lem nước mũi thế kia, xấu chết đi được, lau đi."
Dưới sự thúc giục của cô ta, bàn tay nhỏ bé run rẩy nhận lấy tờ giấy.
Nguyên thân đứng dậy, cúi xuống nhặt bức tranh bị vứt trên sàn nhà – bức vẽ có hai người lớn đứng hai bên, một đứa trẻ đứng giữa, được tô bằng những màu bút sáp rực rỡ, phía trên còn có cả ông mặt trời đang cười.
Nguyên thân thu lại nụ cười trên môi, thẳng tay xé nát bức tranh: "Mẹ là thứ đáng sợ nhất trên đời này, bà ta sẽ mọc ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, là một con quỷ chuyên ăn thịt người, lột da, uống máu con mình... Con có biết thứ gì còn đáng sợ hơn cả mẹ không?"
Tiểu Nguyệt Nha hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy.
"Đó chính là người tình của mẹ con. Giống như... hai người mà con vừa vẽ đó."
Nguyên thân cầm lấy phần chân dung của hai người lớn trong bức tranh vừa bị xé.
Thẩm Thù bất giác siết chặt tay, nàng nhìn lại Từ Cẩn Mạn đang nằm trên giường bệnh, đôi lông mày cô vẫn nhíu chặt, giấc ngủ chập chờn không yên.
Nàng không khỏi nghĩ rằng, có lẽ Từ Cẩn Mạn đã phải trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng.
Một người tốt như vậy, lẽ ra không nên phải chịu đựng nhiều đau khổ đến thế.
Thẩm Thù bất giác đưa tay lên, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào khoảng giữa đôi lông mày đang nhíu lại của cô, bản thân nàng cũng không nhận ra động tác của mình lại dịu dàng đến nhường nào.
Làn da của Từ Cẩn Mạn mềm mại như da em bé, dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của nàng, nếp nhăn dường như được là phẳng.
Ngay khi Thẩm Thù định rút tay về, cổ tay nàng bất ngờ bị nắm chặt—
Từ Cẩn Mạn đã mở mắt, đôi mắt vẫn còn vằn những tơ máu đỏ. Thấy Thẩm Thù, cô thoáng ngẩn người, rồi nhận ra mình đang nắm tay nàng, liền vội buông ra.
Thẩm Thù không tỏ vẻ gì, chỉ hỏi cô còn thấy khó chịu ở đâu không.
Từ Cẩn Mạn đáp: "Chỉ hơi đau đầu thôi. Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy?"
Thẩm Thù kể lại toàn bộ sự việc, rồi nói thêm: "Cảnh sát nói có lẽ là do thứ gì đó dính trên băng gạc ở cổ tay của Ân Tuyết."
"Vậy sao?" Từ Cẩn Mạn định ngồi dậy, nhưng cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, đành bỏ cuộc. "Lúc đó tôi đã thấy có gì đó không ổn." Cảm giác như hít phải thứ gì đó, nhưng vì nó diễn ra quá nhanh và phản ứng không rõ rệt, nên cô đã không để tâm.
Thẩm Thù tiếp lời: "Bọn họ không tìm thấy miếng băng gạc đó, trên tay cô ta cũng không có dấu vết của thuốc, không có bằng chứng cụ thể, nên chỉ có thể nói là 'có lẽ'."
Giọng nàng khá bình thản, nhưng Từ Cẩn Mạn lập tức nắm được điểm mấu chốt: "Có người đã giúp cô ta xử lý mọi dấu vết."
Thẩm Thù đáp: "Ừm, camera giám sát cũng không ghi lại được gì bất thường, xem ra đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng."
Ân Tuyết đã quyết tâm muốn hủy hoại Từ Cẩn Mạn, muốn khiến cô phát điên.
Vì yêu mà sinh hận.
Thật đáng sợ, Ân Tuyết rõ ràng đã đi đến bước đường cùng, trở nên cực đoan.
Từ Cẩn Mạn im lặng. Mỗi lần Ân Tuyết gây ra chuyện gì, cô đều có cảm giác mơ hồ rằng có một bàn tay nào đó đứng sau giật dây – từ lần cô ta trèo lên giường bệnh của cô, vụ việc ở Đế Hào, bữa tiệc rượu hôm đó, cho đến tận bây giờ.
Kẻ đứng sau này rất thông minh, hành động gần như không để lại bất kỳ sơ hở nào.
Thấy cô trầm ngâm suy nghĩ, Thẩm Thù đứng dậy định gọi Tần giáo sư đến kiểm tra lại.
Tần giáo sư cầm theo tập báo cáo bệnh án bước vào, liếc nhìn ra ngoài cửa rồi mới hạ giọng nói: "Từ tiểu thư, lần này thực sự rất nguy hiểm. Chỉ số Alpha của cô tăng vọt bất thường, kỳ phát tình sắp đến rồi, cô có biết không? May mắn là lần này không kích phát hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, nếu không thì thân phận thật sự của cô khó mà giấu được nữa."
Từ Cẩn Mạn vô thức đưa tay sờ lên tuyến thể sau gáy: "Gần đây tôi cũng cảm thấy hơi là lạ."
Nói chính xác hơn, phản ứng của tuyến thể không còn dữ dội như trước nữa, đôi khi cô còn cảm thấy có chút... dễ chịu.
Từ Cẩn Mạn cố tìm từ ngữ để diễn tả cảm giác đó một cách chính xác mà không quá thô thiển.
Vừa đau lại vừa... sảng khoái?
Tần giáo sư giải thích: "Pheromone của hai người vốn có độ tương thích rất cao, việc hấp dẫn và trấn an lẫn nhau là chuyện bình thường. Cảm giác đau không chỉ đơn thuần do tuyến thể bị kích thích, tôi nghi ngờ nó còn liên quan đến hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn do hai lần phân hóa của cô."
Nói xong, ông tiến hành kiểm tra thêm một vài chỉ số khác cho cô.
Loại thuốc mà Ân Tuyết sử dụng tuy không gây tổn hại đến gốc rễ cơ thể, nhưng vẫn để lại một số di chứng – cơ thể sẽ mệt mỏi hơn bình thường, thỉnh thoảng tay có thể bị run, sức đề kháng cũng yếu đi.
"Sức đề kháng yếu đi cần phải đặc biệt chú ý, nhất là khi kỳ phát tình sắp đến gần, nhớ phải luôn mang theo thuốc ức chế bên mình."
Đúng lúc này, Thẩm Thù mang cháo và đồ ăn sáng vào phòng.
Nàng đặt đồ ăn lên bàn, hỏi han tình hình của Từ Cẩn Mạn. Nghe Tần giáo sư nói không có gì đáng ngại nữa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với ông: "Lại phiền ông phải chạy đường xa đến đây rồi."
Tần giáo sư xua tay: "Không sao, việc nên làm cả."
Thẩm Thù liếc nhìn tập báo cáo trên tay ông: "Tôi xem qua được không?"
Tần giáo sư đưa tập báo cáo cho nàng. Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau trong giây lát. Từ Cẩn Mạn thở dài – kể từ khi cô nhìn thấy tờ giấy "phiếu hẹn tư vấn tâm lý cho người cô đơn" trong ngăn kéo của Thẩm Thù, cô vẫn luôn do dự không biết có nên nói thật hay không.
Bản báo cáo này Tần giáo sư đã chuẩn bị sẵn theo lời dặn của cô, là bản dành riêng cho Thẩm Thù xem, trong đó mục giới tính vẫn ghi là Omega.
Thẩm Thù lướt nhanh qua bản báo cáo, ánh mắt chỉ dừng lại một chút ở chữ "Omega", rồi trả lại cho Tần giáo sư một cách rất tự nhiên.
"Thẩm tiểu thư, có chuyện này hơi ngại một chút... Cô có thể ký cho tôi một chữ ký được không?" Tần giáo sư nói: "Cháu gái tôi là fan hâm mộ của cô đấy, con bé thích cô lắm."
Thẩm Thù thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười: "Được chứ ạ, cảm ơn cháu gái ông đã ủng hộ tôi."
Nàng nhận lấy bút và ký tên lên một tờ giấy trắng, đoạn nói thêm: "Đây là lần đầu tiên tôi ký tặng đó."
Sau khi Tần giáo sư rời đi, Từ Cẩn Mạn nhìn Thẩm Thù, niềm vui trên gương mặt nàng không quá rõ ràng, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hài lòng của nàng.
Cô cũng bất giác mỉm cười theo, nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, nụ cười vụt tắt.
Cô nghĩ mãi vẫn không thông, tại sao Ân Tuyết lại là một Omega chuyển giới.
Và còn... đứa bé đó nữa, Tiểu Nguyệt Nha.
Đầu Từ Cẩn Mạn lại bắt đầu đau âm ỉ. Cô gọi Thẩm Thù, giọng nói mang theo chút gì đó chột dạ mà chính cô cũng không nhận ra.
Cô mím môi: "Có chuyện này, tôi muốn nói với cô."
Thẩm Thù đang mở hộp cháo, ngẩng lên: "Chuyện gì vậy?"
Từ Cẩn Mạn nói: "Tôi... có thể có con."
Thẩm Thù: "..."
Từ Cẩn Mạn day trán, sửa lại: "Ý tôi là, Ân Tuyết và tôi có... Không phải, là Ân Tuyết tự mình sinh một đứa bé."
Cuối cùng cô cũng tìm được cách diễn đạt đúng.
Đó không phải là một giấc mơ, nó giống hệt như những trải nghiệm kỳ lạ ở Từ gia trước đây, đó là ký ức của nguyên thân.
Cảm giác vô cùng chân thật, như thể chính cô đã trải qua những chuyện đó vậy.
Cô kể lại toàn bộ những gì mình thấy cho Thẩm Thù nghe, kể xong liền nhìn phản ứng của nàng, theo bản năng nói thêm: "Đứa bé đó thật sự không phải con tôi."
Đứa bé đó đã bốn, năm tuổi rồi, khi đó nguyên thân vẫn là một Omega không có pheromone, căn bản không thể có con được.
Thẩm Thù đáp: "Tôi biết, người không có pheromone, không thể sinh con."
Từ Cẩn Mạn: "..." Đúng là vậy, nhưng sao nghe cứ như mình đang bị nghi ngờ thế nhỉ?
Thẩm Thù dường như cũng nhận ra câu nói của mình có chút không ổn, nàng dịu giọng lại, mở nắp hộp đồ ăn sáng đưa cho cô: "Đứa bé đó, có lẽ cũng không phải do Ân Tuyết sinh ra."
Sắc mặt Từ Cẩn Mạn trầm xuống, thực ra cô cũng đã nghĩ đến khả năng này.
Một Omega chuyển giới thì làm sao có thể mang thai và sinh con được.
Nếu đứa bé đó thực sự có liên quan đến Ân Tuyết, thì chỉ có hai khả năng: hoặc đó là con của cô ta với một người khác, hoặc cô ta đã dùng pheromone của mình để tìm người mang thai hộ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip