CHƯƠNG 46
Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng ấn lòng bàn tay mình, cảm giác phấn chấn lan tỏa trong cơ thể. Cô cố tình không để mắt đến mảng da trắng mịn nơi cổ Thẩm Thù, chỉ tập trung vào những lọn tóc rối xõa sau gáy nàng. Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng mười mấy phân – chỉ cần cô nghiêng người một chút, cô đã có thể ôm lấy nàng.
Trong phòng, điều hòa đặt ở mức 25 độ, nhưng hơi ấm từ chiếc chăn chung lại khiến làn da cô nóng bừng. Cảm giác tê dại từ tuyến thể lấn át mọi đau nhức, chỉ còn lại sự thoải mái và khát khao muốn gần gũi hơn.
Tiếng động từ phòng bên cạnh dần nhỏ lại.
Thẩm Thù, có lẽ vì cả ngày mệt mỏi, vẫn ngủ say, không hề tỉnh giấc.
May mà nàng không tỉnh...
Chui vào chăn của người khác đâu phải chuyện gì đáng tự hào.
Từ Cẩn Mạn thở phào. Cô kiềm chế cảm giác bứt rứt, cẩn thận kéo chăn ra, rồi nhẹ nhàng nhặt chiếc áo lót của Thẩm Thù từ sàn, xếp lại gọn gàng.
Không phải kỳ phát nhiệt, nhưng cũng có dấu hiệu sắp đến. May mà cô đã mang theo thuốc ức chế và cả chăn riêng.
Từ Cẩn Mạn cầm lọ thuốc, bước vào phòng tắm, khép cửa. Ống tiêm màu xanh lục – loại thuốc ức chế chuyên dùng cho những người phân hóa lần hai AOH, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Ánh sáng trong phòng tắm chỉ có một bóng đèn nhỏ trên trần, mờ nhạt, tấm gương cũng chẳng đủ lớn. Từ Cẩn Mạn mở hộp nhựa, tiến sát gương, hơi nghiêng người tìm vị trí tuyến thể.
Cô sờ được nó, nhưng kinh nghiệm tự tiêm thuốc ức chế quá ít. Hơn nữa, vì thuốc của Ân Tuyết, tay cô không đủ vững vàng.
Cô thử đâm kim vào cạnh tuyến thể.
Cảm giác đau khác thường, sắc nhọn và dày đặc, như thể cô rõ ràng cảm nhận được mũi kim xuyên qua da.
Thân thể này vốn không thích uống thuốc. Hồi còn là Omega thất bại trong lần phân hóa đầu, để tránh những cơn phát nhiệt, nguyên thân thường dùng thuốc tiêm, tiêm thẳng vào tuyến thể.
Những mũi tiêm pheromone thông thường đều rất mảnh, nhưng nguyên thân từng dùng loại kim đặc chế, to hơn nhiều. Trong cơn đau của cơ thể, nguyên thân tìm kiếm sự kích thích.
Trong một khoảnh khắc, Từ Cẩn Mạn cảm nhận được cảm giác ấy trở lại.
"Tê..."
Cô không nhìn rõ, chỉ có thể dùng mũi kim dò tìm. Vừa tìm đúng vị trí, cửa phòng tắm vang lên một tiếng.
"Cô làm gì thế?" Thẩm Thù hỏi, giọng ngái ngủ mệt mỏi.
Cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra. Thẩm Thù nhìn thấy bóng lưng của Từ Cẩn Mạn.
Từ Cẩn Mạn đáp ngay: "À, không có gì. Cô muốn dùng phòng tắm à?"
Cô không ngờ việc rút kim hôm nay lại khó khăn đến thế, phần lớn là do ánh sáng quá yếu.
Thẩm Thù thấy cô ăn mặc chỉnh tề, đẩy cửa bước vào, lập tức nhận ra vùng da đỏ ửng sau gáy cô. Tuyến thể lộ ra mơ hồ, xung quanh có hai vết máu nhỏ.
Nàng bất giác nhớ đến đêm tân hôn, khi Từ Cẩn Mạn cũng đến kỳ. Thủ pháp vụng về, chẳng giống phong thái thường ngày của cô. Lúc đó, Thẩm Thù nghĩ cô đang giả vờ.
Nàng giơ tay: "Đưa tôi."
Từ Cẩn Mạn nhìn vào mắt nàng, ngẫm nghĩ một chút, rồi đưa ống thuốc qua.
Vì cô cao hơn, để tiện cho Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn ngồi xổm xuống.
Bàn tay Thẩm Thù hơi mát, chạm vào cổ cô.
Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu. Trong gương là gương mặt cúi thấp của Thẩm Thù, lông mi dài cong vút lướt qua trước mắt, vẻ mặt nàng có phần nghiêm túc.
Khi kim tiêm đâm vào tuyến thể, cô không kìm được tiếng rên vì đau.
Cùng lúc đó, từ phòng bên cạnh vang lên một tiếng hét phấn khích, như thể ai đó đang nghẹt thở vì vui sướng.
Từ Cẩn Mạn: "..."
Thẩm Thù: "..."
Thực ra tiếng động từ nãy giờ vẫn có, nhưng cả hai đều chọn lờ đi. Đến tiếng hét này, cả hai đều khựng lại.
Từ Cẩn Mạn cảm nhận được tay Thẩm Thù run nhẹ, khiến tuyến thể cô nhói lên.
Thẩm Thù rút kim ra, liếc nhìn vết đỏ cạnh tuyến thể của cô, rồi nhìn sang chỗ khác: "Lần sau đừng tự làm nếu không chắc tay."
"Tôi làm sao mà không chắc tay chứ?" Từ Cẩn Mạn đáp, giọng hơi bướng.
Thẩm Thù không tiếp lời. Ánh đèn ngoài phòng sáng lên.
Từ Cẩn Mạn bước ra khỏi phòng tắm.
Lúc này đã bốn giờ sáng. Sau một vòng như thế, cộng thêm tiếng động bên cạnh, người bình thường khó mà không nghĩ lung tung.
Từ Cẩn Mạn tỉnh hẳn ngủ, cầm điện thoại lên xem.
Thẩm Thù đứng cạnh giường, hỏi: "Cô không ngủ à?"
Từ Cẩn Mạn hất cằm về phía phòng bên: "Cô ngủ được sao?"
Thẩm Thù im lặng một thoáng, như thể rút ra kết luận gì đó: "Cô vì cái này mà..."
"..." Từ Cẩn Mạn nhướng một bên mày. Thấy Thẩm Thù nghĩ cô không hiểu, nàng bình tĩnh nói tiếp: "...mới không nhịn được, phải tiêm thuốc ức chế."
Từ Cẩn Mạn bật cười: "Tôi ngay cả cô cũng có thể..." Nhịn.
Chữ cuối cùng, cùng nửa câu sau, cô nnuốt ngược vào trong.
Dạo gần đây, trước mặt Thẩm Thù, cô có vẻ hơi thoải mái quá, nói mà chẳng suy nghĩ nhiều.
Thẩm Thù nhìn cô: "Có thể cái gì?"
Từ Cẩn Mạn lơ đãng đáp: "Mức độ này thì bình thường thôi, không đến nỗi." Nghe rồi nghĩ bậy và nghe rồi có phản ứng là hai chuyện khác nhau.
Chờ vài giây, Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, thấy khóe miệng Thẩm Thù cong lên vẻ trêu chọc. Nàng nói: "Dù sao cũng là Từ lão sư."
Từ Cẩn Mạn "chậc" một tiếng, cười nhẹ.
Bầu không khí giữa hai người rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với tối qua khi đến khách sạn.
Phòng nhanh chóng yên tĩnh lại. Thẩm Thù kéo chăn, ngồi lên giường: "Cô thật không ngủ à?"
Giọng nàng thoáng mệt mỏi. Từ Cẩn Mạn thấy không tiện bật đèn ngồi đây, mà tắt đèn ngồi lại càng kỳ cục, nên đáp: "Ngủ."
Cuộc trò chuyện như chẳng có gì đặc biệt.
Giấc này chưa được hai tiếng, nên Từ Cẩn Mạn ngủ rất say.
- - - -
Vì chiều nay Thẩm Thù phải gặp đạo diễn, bảy giờ sáng nàng dậy đúng giờ, dù mệt rã rời.
Hai người ghé siêu thị gần đó, mua riêng cho Tiểu Nguyệt Nha vài món đồ chơi và đồ ăn.
Đến trại trẻ mồ côi, họ chơi với Tiểu Nguyệt Nha một lúc. Sau đó, Từ Cẩn Mạn tìm viện trưởng trò chuyện về cô bé.
"Yên tâm, chúng tôi luôn chăm sóc Tiểu Nguyệt Nha chu đáo. Chính phủ cũng hỗ trợ nhiều, việc học hành không thiếu thốn. Chỉ có điều, tình mẹ là thứ duy nhất còn thiếu."
Từ Cẩn Mạn lại nhìn viện trưởng bằng con mắt khác. Sau khi tìm được trại trẻ này, cô tra ra bản thân trước đây từng định kỳ chuyển khoản một số tiền lớn cho nơi này.
Cô từng nghĩ viện trưởng thân thiện với mình chỉ vì khéo léo, vì tiền. Nhưng rõ ràng không phải vậy. Hôm qua, khi quan sát khu vườn, cô thấy mọi thứ được chăm chút kỹ lưỡng, không phải nơi chỉ vận hành vì lợi ích lâu dài có thể làm được.
Lời viện trưởng hàm súc nhưng dễ hiểu.
Cô mỉm cười gật đầu: "Tôi hiểu. Nhưng vì vài lý do không tiện nói, tạm thời tôi vẫn muốn nhờ mọi người chăm sóc con bé."
Viện trưởng không đổi sắc mặt: "Tôi hiểu."
Từ Cẩn Mạn nói tiếp: "Còn một việc nữa. Nếu có ai ngoài tôi và vợ tôi đến tìm Tiểu Nguyệt Nha, phiền viện trưởng gọi điện cho tôi."
Viện trưởng nhìn cô. Vị Từ tiểu thư này trước đây hiếm khi chủ động nói về Tiểu Nguyệt Nha, thường lạnh lùng hoặc thiếu kiên nhẫn. Lần này, thái độ cô đã hòa nhã hơn nhiều.
Cô nói tiếp: "Vì lý do gia đình, họ không quá chấp nhận Tiểu Nguyệt Nha, có thể sẽ làm tổn thương con bé."
Viện trưởng im lặng một thoáng: "Từ tiểu thư, nếu cô đã nói thế, tôi xin nói thêm một câu. Dù thế nào, trẻ con vẫn vô tội. Cô và Ân tiểu thư định để con bé ở đây mãi sao?"
"Câu hỏi này tôi chưa thể trả lời," Từ Cẩn Mạn thành thật đáp.
Cô hiểu ý viện trưởng muốn cô nhận nuôi Tiểu Nguyệt Nha.
Đã có lúc cô thoáng nghĩ đến chuyện này, khi thấy Thẩm Thù và Tiểu Nguyệt Nha cùng ngồi trên xích đu. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt.
Ân Tuyết chỉ bị giam ngắn hạn, rồi sẽ được thả. Người này như một quả bom hẹn giờ. Nếu cô và Thẩm Thù nhận nuôi Tiểu Nguyệt Nha, đến lúc Ân Tuyết phát điên, không ai biết cô ta sẽ làm gì.
Trường hợp xấu nhất, Thẩm Thù có thể bị liên lụy, thậm chí đứa trẻ sẽ bị tổn thương.
Bỏ qua chuyện đó, bản thân cô hiện tại còn quá nhiều điều chưa chắc chắn. Dù muốn nhận nuôi, cũng chưa phải lúc.
"Được rồi, tôi hiểu," viện trưởng mỉm cười, nhưng đôi mắt sáng rõ lộ ra chút thất vọng.
Từ Cẩn Mạn nói: "Sau này tôi sẽ bù đắp bằng cách thường xuyên đến thăm con bé."
"Thế thì tốt quá," viện trưởng cười.
Rời khỏi phòng viện trưởng, Từ Cẩn Mạn trở lại phòng Tiểu Nguyệt Nha. Con bé đang ngủ, miệng nhỏ hồng hào hơi hé, thỉnh thoảng chép chép, như mơ thấy món gì ngon.
Từ Cẩn Mạn không đánh thức con bé. Trước khi đi, cô lấy tập phác thảo ra, vẽ thêm một bức mới ở trang cuối.
Đó là một khu vườn.
Bút màu nước tạo nên sắc màu rực rỡ, vẽ chuồn chuồn, bướm và ong mật. Cô muốn nói với Tiểu Nguyệt Nha rằng thế giới này không chỉ có những chú chim tự do bay lượn, cũng không chỉ có hai màu trắng đen.
Thẩm Thù nói: "Thêm một câu đi."
"Cô viết à?" Từ Cẩn Mạn đưa bút cho nàng.
Thẩm Thù cúi xuống viết:
"Tiểu Nguyệt Nha là bảo bối đáng yêu nhất trên đời, ai ai cũng yêu quý con. Mỗi ngày đều phải thật vui vẻ nhé. Thương con."
Từ Cẩn Mạn nhìn dòng chữ, rồi nhìn vẻ mặt bình thản của Thẩm Thù, bất giác bật cười.
Đây là cái gọi là "tương phản đáng yêu" sao?
Trên đường về Bắc Thành, Từ Cẩn Mạn thấy hơi đói. Vì không kịp ăn trưa, cô định hỏi Thẩm Thù có đói không.
Quay sang, cô thấy Thẩm Thù đang xem điện thoại, hình như từ lúc lên xe đã nhắn tin với ai đó.
Chờ vài phút, lúc dừng đèn đỏ, thấy nàng vẫn còn nói chuyện, Từ Cẩn Mạn hỏi: "Cứ nhìn điện thoại không chóng mặt à?"
Thẩm Thù đáp: "Cũng ổn."
Từ Cẩn Mạn: "Được rồi, đói chưa?"
Thẩm Thù: "Không đói."
Thấy nàng tập trung nhắn tin, Từ Cẩn Mạn thu ánh mắt, không hỏi thêm.
Lát sau, Thẩm Thù ngẩng lên: "Cô đói không?"
"Hơi hơi. Chiều nay xe đông, nếu cô không đói thì về nhà ăn vậy," Từ Cẩn Mạn nhìn dòng xe phía trước, đáp.
Nói xong, Thẩm Thù kéo hộp đồ ra. Bên trong có vài gói bánh mì nhỏ, là hôm qua Tiểu Nguyệt Nha nhét vào tay nàng trước khi lên xe, dặn nàng và Từ Cẩn Mạn cùng ăn.
Thẩm Thù xé bao, đưa cho Từ Cẩn Mạn.
Từ Cẩn Mạn liếc nhìn: "Cô để đó trước đi, đang trên cao tốc."
Hai giây sau, một miếng bánh mì mềm thơm kề sát môi. Từ Cẩn Mạn không do dự, há miệng cắn một miếng.
Ngon thật.
Thẩm Thù hỏi: "Ăn thêm không?"
Từ Cẩn Mạn nghĩ mình không nên được voi đòi tiên, nhưng vẫn thành thật: "Ăn."
Nửa tiếng sau vào Bắc Thành, vì chiều nay công ty có họp, không kịp về nhà thay đồ, Từ Cẩn Mạn đưa Thẩm Thù về rồi đi thẳng đến công ty.
Cô gọi món Trung Quốc, tùy tiện ăn xong họp luôn. Đến ba giờ chiều mới rảnh xem tin nhắn điện thoại.
Trước tiên là vài tin của mẹ cô, Lục Vân:
【Mạn Mạn, tâm trạng dạo này thế nào? Mẹ qua thăm con nhé?】
【Sao không nghe điện thoại? Con không ở công ty à?】
【Con đi đâu vậy? Thấy tin nhắn thì gọi lại cho mẹ.】
Từ Cẩn Mạn hiện tại có chút kháng cự với Lục Vân. Chuyện nhà họ Từ tầng tầng lớp lớp, cô nghĩ kỹ rồi, giờ chưa phải lúc trở mặt hoàn toàn.
Cô miễn cưỡng đáp một câu: Bận, vài ngày nữa con liên lạc.
Theo ký ức, cô vốn định tìm cơ hội về nhà họ Từ một chuyến, nhưng phải đợi cô sắp xếp lại mọi thứ rõ ràng.
Lướt qua tin nhắn, cuối cùng Từ Cẩn Mạn mở nhóm Đồng Gia.
Vừa vào, cô thấy tên nhóm đã đổi thành "Hộ Xu Bảo Bối Tổ Hợp".
Từ Cẩn Mạn: 【...】
Đồng Gia đáp nhanh: 【@Từ Cẩn Mạn Từ tổng! Cuối cùng cô cũng xuất hiện! Sao, không hài lòng với tên nhóm của tôi à?】
Đồng Gia: 【@Thẩm Thù, Thù Thù, cô thấy thế nào?】
Từ Cẩn Mạn không đáp, lướt lên xem lịch sử trò chuyện.
Trên đường về Bắc Thành, Đồng Gia từng tag cô trong nhóm. Sau đó, cô thấy Thẩm Thù và Đồng Gia trao đổi, chủ yếu là sắp xếp công việc.
Chẳng trách Thẩm Thù cứ nhìn điện thoại suốt.
Từ Cẩn Mạn kéo xuống cuối.
Thẩm Thù: 【...】
Đồng Gia: 【...Quá đáng, hai người thê thê, vợ này hát vợ kia hòa theo à?】
Từ Cẩn Mạn cong môi, miễn cưỡng góp ý: 【Cũng được, nhưng cái tên này dễ gợi liên tưởng.】
Cô thấy cái tên "Hộ Xu Bảo Bối" này thực ra khá hay.
Đồng Gia: 【Muốn cái tên hay hơn? Thôi cứ dùng tạm cái này đã. Nếu cả hai đều ở đây, chúng ta bàn thêm chuyện khác nhé.】
Có lẽ Đồng Gia đang ở cùng Tâm Tâm. Đồng Gia vừa nhắn xong, Tâm Tâm gửi một ảnh chụp màn hình.
Đồng Gia: 【Siêu thoại của Thù Thù có hơn hai vạn người theo dõi rồi. Phòng làm việc vừa đăng tin phim mới vào đoàn, bình luận giờ đã gần năm nghìn.】
Câu tiếp theo, Đồng Gia gửi tin thoại:
"Chờ 《Vào Mộng》 chiếu, phim mới của đạo diễn Trương cũng sắp quay xong. Sau đó, tôi không đề nghị nhận nhiều đoàn phim cùng lúc. Chúng ta giữ nhiệt độ và tuyên truyền ổn định, nhưng kịch bản và kỹ năng diễn phải vững vàng. Như vậy, áp lực ban đầu của cô cũng không quá lớn, nhiệt độ cũng không bị tiêu hao quá mức."
Thế là chiều nay Thẩm Thù gặp đạo diễn, mọi chuyện thuận lợi, phim mới đã chốt.
Đồng Gia: "Còn một việc nữa. Khi số lượng fan tăng lên, chúng ta cần cân nhắc quản lý. Nói đơn giản là chọn người đứng đầu fan, tiện cho sau này tổ chức hoạt động, tiếp ứng, chuẩn bị băng rôn, hỗ trợ tại chỗ..."
Từ Cẩn Mạn nghe xong, chờ một lúc thì Thẩm Thù đáp: 【Được, tôi cũng nghĩ vậy.】
Thẩm Thù: 【Về fan, hiện tại chưa có kịch bản hoàn chỉnh, fan có thể đến từ mấy đợt tìm kiếm hot trước đó, số lượng thực tế chắc sẽ ít hơn nhiều. Chuyện nhóm fan có thể chờ sau này bàn tiếp không?】
Đồng Gia: "Quan tâm làm gì họ đến từ đâu, đến là fan của chúng ta rồi. Với lại, bảo bối của tôi, cô tự đánh giá mình thấp quá. Cô không biết bao nhiêu người thực sự yêu thích cô đâu, đúng không Từ tổng!"
Từ Cẩn Mạn tựa lưng vào ghế da, bất ngờ bị gọi tên, giơ tay nhắn: 【Ừ, yêu thích.】
Đồng Gia: 【Aaaa hai người thế này, tôi muốn bắt đầu đẩy thuyền luôn đấy!】
...
Vì dự án nền tảng trực tuyến, mấy ngày nay Từ Cẩn Mạn bận rộn. Thẩm Thù nhận một hợp đồng quảng cáo và chụp tạp chí, ngoài thời gian học thoại và nghiên cứu kịch bản, nàng đều chạy ngoài đường, cũng chẳng nói gì nhiều.
Tối Từ Cẩn Mạn tan làm về, gõ cửa phòng Thẩm Thù, xách túi chuyển phát nhanh: "Đồ tới rồi."
Lần này Thẩm Thù lưu số điện thoại của cô, chuyển phát nhanh gọi thẳng cho cô.
Thẩm Thù đang cúi đầu dọn bàn học, ngồi thẳng lên, gật đầu: "Cô thử lại đi."
Từ Cẩn Mạn: "Tôi đi tắm đã."
Hơn mười phút sau, Từ Cẩn Mạn mặc áo ngủ bước ra. Kiểu dáng và màu sắc giống lần trước: thắt lưng đen, phần ngực có độ co giãn, viền ren, dài đến đầu gối, kích cỡ vừa vặn. Bên ngoài khoác thêm áo choàng mỏng.
"Vẫn ổn chứ?" Từ Cẩn Mạn buộc dây lưng.
Thẩm Thù nhìn cô, nhất là khi cô vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, gương mặt phơn phớt hồng. Rõ ràng không chỉ là "ổn", mà là rất đẹp.
Từ Cẩn Mạn vốn có một vẻ đẹp riêng, không phải kiểu kinh diễm, mà khiến người ta dễ lạc vào. Tinh tế và cuốn hút.
Thấy Thẩm Thù không đáp, Từ Cẩn Mạn như thúc giục: "Sao?"
Vừa ngẩng lên, cô thấy Thẩm Thù vẫn chưa rời mắt. Từ Cẩn Mạn dừng lại, cong môi: "Xem ra không tệ nhỉ."
Thẩm Thù nói: "Rất đẹp."
Từ Cẩn Mạn nói câu đó để giảm bớt sự lúng túng khi bị nàng nhìn chằm chằm, không ngờ lại được đáp. Nghe xong, tim cô khẽ động.
Nhìn bóng lưng Thẩm Thù cúi đầu lần nữa, Từ Cẩn Mạn xoay người mở tủ quần áo: "Thử cái này nữa."
"Thử gì?"
"Một dãy số mới, 0323."
Thẩm Thù đang cầm sách, khựng lại. Từ Cẩn Mạn đã lấy hộp mật mã ra.
Cô ngồi xuống ghế sofa sau lưng Thẩm Thù, đặt hộp mật mã lên đùi. Vì bắt chéo chân, chiếc váy ngủ đen lộ ra phần da trắng mịn phía dưới.
Cô nhập từng con số.
Thất bại.
"Đập vỡ nó cho rồi." Hàng trăm lần thử mật mã, Từ Cẩn Mạn hiếm khi nói lời vô ích.
Cô đảo số, cau mày, lẩm bẩm: "0323 thấy quen quen, nhưng tôi không nhớ ra là gì. Phiền thật."
"Là ngày kỷ niệm kết hôn của ba mẹ cô."
Từ Cẩn Mạn: "Sao cô biết?"
Thẩm Thù tiếp tục dọn dẹp, giọng nhẹ: "Tình cờ thấy thôi."
Nói xong mãi mà không thấy Từ Cẩn Mạn đáp, Thẩm Thù quay lại nhìn. Từ Cẩn Mạn đang nhìn hộp mật mã, như nghĩ gì đó, sắc mặt không mấy vui.
"Đây không phải một con số tốt." Giọng Từ Cẩn Mạn hơi lạnh.
Thẩm Thù: "Sao?"
Từ Cẩn Mạn giật mình: "Không có gì, nhớ đến vài chuyện không vui."
Trong lòng Thẩm Thù vẫn đang nghĩ, nếu Từ Cẩn Mạn biết ngày "bảy sáu lưu năm khác bá tám hai năm", liệu cô có nên nói không phải 0323, mà là 3230. Nhưng nghe cô nói thế, nàng mừng vì mình chưa nói.
Thẩm Thù đưa một cuốn sách qua, cắt ngang ánh mắt cô: "Đừng nghĩ nữa, đọc sách không?"
"《Thịnh Trang》"
"Kịch bản tôi vừa nhận, cải biên từ tiểu thuyết này."
Từ Cẩn Mạn: "Để tôi xem."
Cô đứng dậy, đặt hộp mật mã vào tủ, trò chuyện với Thẩm Thù vài câu rồi ra phòng khách.
"Từ Cẩn Mạn, dạo này cô có về nhà không?"
Từ Cẩn Mạn vừa bước nửa bước ra cửa, quay lại: "Hả?"
Thẩm Thù nói: "Lần sau nếu về, nói với tôi một tiếng."
Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu, hơi khó hiểu. Thẩm Thù không giải thích, chỉ nhìn cô với ánh mắt trong trẻo và nghiêm túc. Cô gật đầu: "Được, biết rồi."
Về phòng, Từ Cẩn Mạn nằm dài trên giường, đặt cuốn sách bên cạnh. Lúc này, tâm trí cô có chút rối.
Theo suy đoán của cô, 0323 là một ngày nguy hiểm.
Lời của nguyên thân: "Khi ngươi nhớ ra cách dùng chiếc chìa khóa đó, đừng quên, 0323 là ngày kết thúc sinh mệnh của ngươi và bọn họ. Ta chờ ngươi."
Nếu ngày này là kỷ niệm kết hôn của Từ Thao và Lục Vân, thì tâm trạng cô càng phức tạp.
Kết hôn là khởi đầu hạnh phúc của một gia đình, nhưng cũng có thể là khởi đầu của bi kịch.
Từ Cẩn Mạn thở dài, vô thức nắm chặt cuốn sách trong tay, như muốn tìm chút an ủi từ nó.
...
Hai ngày sau, công ty bận rộn, Từ Cẩn Mạn cả ngày hầu như không ăn gì. Đúng lúc Đồng Gia gửi ảnh ăn lẩu với Kiều Thụy trong nhóm, khiến cô thèm thuồng. Biết chiều nay Thẩm Thù không có lịch trình, cô nhắn tin hỏi:
【Ở nhà không?】
Thẩm Thù: 【Ừ, tối cô về ăn cơm sao?】
Thẩm Thù: 【Tôi nấu cơm đây.】
Từ Cẩn Mạn nhìn điện thoại, cười: 【Tôi chưa hỏi mà cô đã không nấu cơm cho tôi à?】
Vài giây sau, nghĩ nàng sẽ không trả lời, cô nhắn tiếp: 【Tối nay ăn lẩu nhé?】
【Được.】
Vừa nói xong, WeChat rung lên vì Thái Oánh hét to trong nhóm:
Thái Oánh: 【Chán quá chán quá, mọi người đang làm gì đấy?】
Thẩm Thù: 【Ở nhà.】
Thái Oánh: 【A, muốn qua chơi với hai người lắm, nhưng vài ngày nữa ba em cho thi, còn tăng độ khó. Phải học gấp đây. Hai hôm trước ba ra đề tạm thời... khó kinh khủng!!! Mọi người xem này!】
Thái Oánh: 【Hình ảnh】
Từ Cẩn Mạn mở ra, thấy nhiều từ vựng về xuất nhập khẩu thương mại.
Cô trêu: 【Không phải có giáo viên dạy à? Sợ gì.】
Thái Oánh: 【Hai hôm nay cô ấy bận, hỏi gì cũng không trả lời nhiều, em thấy không cua được cô ấy đâu.】
Từ Cẩn Mạn: 【Thế thì học hành tử tế đi, IQ cao không hợp với em đâu.】
Thái Oánh: 【Xí!】
Thẩm Thù: 【Ba em ra đề khó, chứng tỏ em tiến bộ nhiều rồi, giỏi lắm.】
Thái Oánh: 【Ô ô ô vẫn là chị đại minh tinh tốt nhất.】
Thái Oánh: 【@Từ Cẩn Mạn Chờ em thi xong, ngày nào cũng chiếm lấy vợ chị, tức chết chị luôn!】
Từ Cẩn Mạn cười: 【Để tôi xem nào.jpg】
Hơn sáu giờ, Từ Cẩn Mạn nhận được tin Thẩm Thù và Chu Bái chọn một quán lẩu sang trọng, nhiều món đa dạng.
Hôm nay toàn bộ đều là nồi lẩu đỏ cay sôi sùng sục như trong ảnh Đồng Gia gửi.
Quán trang trí đẹp, phục vụ tốt. Người phục vụ dẫn họ vào, vừa bước vào phòng riêng, đối diện vang lên một giọng quen.
Từ Cẩn Mạn quay lại, chạm mắt với một đôi mắt hồ ly.
Hàn Văn Linh.
Cô ta đang gọi điện, thấy Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù thì khựng lại, rồi nói với đầu dây bên kia: "Ngoan, tự vào đi."
Cúp máy, cô ta mỉm cười với hai người: "Hai vị, lâu rồi không gặp."
Từ Cẩn Mạn đáp: "Lâu rồi không gặp, Hàn tổng."
Hàn Văn Linh cong môi: "Từ tiểu thư sau khi kết hôn, hiếm khi thấy xuất hiện ngoài này nhỉ."
Nói xong, cô ta liếc Thẩm Thù với nụ cười.
Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thẩm Thù: "Thật sao? Tôi thì thỉnh thoảng vẫn nghe danh tiếng của Hàn tổng đấy."
Hiện giờ Hàn Văn Phương đã vào nhóm, hai chị em này âm thầm tranh cao thấp. Quan hệ của họ chẳng khác gì cô và Từ Ly. Trong nhóm, cô từng thấy Hàn Văn Phương trò chuyện với Trần Bác về cô chị này.
Một người lão luyện trong tình trường, vô số người qua tay mà chẳng dính chút tình.
Đang nghĩ, một giọng nữ thân mật vang lên từ xa vài mét: "Hàn tổng, không phải nói ra đón tôi sao?"
Hàn Văn Linh không đổi sắc mặt, hất cằm về phía phòng riêng phía sau, nói với hai người: "Vậy tôi không làm phiền hai vị ân ái nữa."
Từ Cẩn Mạn không nói thêm, ánh mắt chạm nhẹ với Hàn Văn Linh, rồi cùng Thẩm Thù vào phòng riêng của mình.
"Tôi bảo sao nghe Thái Oánh nhắc Hàn Linh thấy quen tai, hóa ra chỉ khác Hàn Văn Linh một chữ."
Thẩm Thù nói: "Người này tâm tư rất sâu."
"Ừ," Từ Cẩn Mạn nhìn nàng, đoán nàng đang nghĩ gì, nói: "Tôi chỉ nói chuyện xã giao thôi, cô đừng nghĩ nhiều."
Rồi cô ngồi sát lại, ghé đầu, nửa đùa nửa thật: "Hàn Văn Linh mà dám có gan, tôi nhéo đầu cô ta xuống luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip