CHƯƠNG 54

Hơi thở Từ Cẩn Mạn phập phồng, những miếng xoài óng ánh trượt xuống, như một bức tranh sơn dầu. Trong khung gỗ nâu sẫm, thân thể cô như một bữa tiệc tinh mỹ.

Thẩm Thù cảm thấy môi mình nóng lên, cổ họng khô khốc. Khi Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu, động tác của nàng khựng lại.

Nhưng ánh mắt nóng bỏng không thể che giấu, cho đến khi giọng Từ Cẩn Mạn vang lên, chậm rãi kéo nàng về thực tại—

"Thù Thù, giúp tôi giữ hộp..."

Thẩm Thù mặc một chiếc váy ngủ màu xám xanh giản dị, không giống như bộ ren mà cô đã mua cho nàng. Cổ áo cao, chỉ để lộ phần cổ và đôi má ửng hồng nhạt, như một nụ hồng e ấp trên hàng rào.

Vừa nồng nhiệt, vừa e lệ.

Cảm xúc trong mắt Thẩm Thù khiến trái tim Từ Cẩn Mạn đập mạnh.

Giây sau, Thẩm Thù cụp mắt, nhận lấy chiếc hộp. Từ Cẩn Mạn ngửi thấy hương thơm mê hoặc của Omega.

Thẩm Thù nhìn mấy miếng xoài rơi trên sàn, giọng điềm đạm pha chút thả lỏng: "Cô mau dọn đi."

"Ừ."

Thẩm Thù không nói gì, Từ Cẩn Mạn cũng muốn nhanh chóng dọn dẹp.

Nước xoài khô đi, để lại một lớp đường dính, làn da không còn cảm giác lạnh lẽo nữa.

Cô định dọn xong sẽ đi tắm.

Nhưng quá trình dọn dẹp này vẫn không thể khiến cô quên đi bầu không khí kiều diễm vừa rồi trong phòng khách.

Khi xoay người để cầm chiếc hộp, cô vô tình nhìn thấy vệt nước xoài trên sàn. Đột nhiên, một miếng xoài rơi xuống.

Thẩm Thù nghĩ rằng mình đã phát điên rồi.

Phản ứng đầu tiên của nàng là—miếng xoài ấy vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Từ Cẩn Mạn...

"Chậc."

Từ Cẩn Mạn có lẽ cũng bực mình vì miếng xoài rơi xuống.

Nếu Thẩm Thù biết khoảnh khắc bản năng này sẽ ảnh hưởng lớn đến đêm nay như thế nào, nàng chắc chắn sẽ không ngẩng đầu lên—

Từ Cẩn Mạn đặt chiếc đĩa vào giữa cổ áo chữ V, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhặt từng miếng xoài. Nước xoài thấm qua chiếc váy ngủ mỏng manh, vải dính chặt vào da, ôm lấy vòng eo thon thả.

Vết ướt mơ hồ lộ ra những đường nét quyến rũ của cơ thể.

...

Hai người đổi công việc cho nhau. Từ Cẩn Mạn dọn dẹp, còn Thẩm Thù lau chiếc hộp rồi cất về phòng.

Sau khi Từ Cẩn Mạn đã xử lý xong, cô định lau sàn nhà. Thẩm Thù lên tiếng: "Cô đi tắm trước đi, để tôi lau cho."

Từ Cẩn Mạn không khách sáo, cô thực sự cần tắm.

Sau khi tắm xong, sàn nhà cũng đã sạch sẽ.

Thẩm Thù đang đun nước ở quầy bếp, nhìn chiếc ấm sôi ùng ục, vẻ mặt như đang phiêu du ở một nơi nào đó.

Nàng đã trở lại trạng thái bình thường.

Từ Cẩn Mạn mặc một chiếc áo phông đen bước ra, khẽ hỏi: "Cô vừa nói ảnh của Tiểu Nguyệt Nha sao?"

"Ừ." Tiếng ấm nước kêu tách một tiếng, Thẩm Thù rót nước vào cốc: "Còn có hai câu thoại nữa."

Nàng liếc nhìn về phía sofa.

Từ Cẩn Mạn hiểu ý, vẫn hỏi: "Để tôi tự lấy nhé?"

"Ừ."

"Mật mã là gì?"

"1212."

Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ con số này thật lạ, nhưng cũng không để ý lắm, mở ứng dụng WeChat trên điện thoại của Thẩm Thù.

Bức ảnh từ Lâm Vi hiện ra: Tiểu Nguyệt Nha mặc một chiếc váy công chúa màu trắng tinh khôi, trên đầu đội một chiếc vương miện lấp lánh, sau lưng là đôi cánh thiên sứ bằng lông vũ trắng muốt.

Cô bé giơ hai tay lên cao quá đầu, cười rạng rỡ.

Mở đoạn ghi âm giọng nói.

Giọng Tiểu Nguyệt Nha non nớt vang lên: "Dì Mạn Mạn, dì Thù Thù, con là Tiểu Nguyệt Nha đây ạ! Quần áo mà các dì mua cho con, con đã nhận được rồi! Hôm nay con được ăn thịt kho tàu, tối còn được ăn sườn nữa, lại còn có cả trái cây nữa ạ. Viện trưởng nói trái cây là do các dì mua cho con, bảo con thay mặt các bạn cảm ơn các dì ạ! Còn nữa..."

Có lẽ vì hụt hơi, cô bé nói tiếp: "Kẹo mà các dì mua cho con, con đã chia cho mỗi bạn hai viên rồi. Tại vì ít quá, con hơi tiếc... Có một số bạn không được chia, con cũng thấy buồn lắm. Nhưng con vẫn chia cho các bạn ấy. Dì Mạn Mạn, dì Thù Thù... Lần sau con không cần váy mới hay gì đâu, các dì đổi thành kẹo được không?"

Phía dưới là một đoạn ghi âm giọng nói trả lời của Thẩm Thù.

Từ Cẩn Mạn mở lên nghe.

"Được chứ. Lần sau dì và dì Mạn Mạn sẽ mua thêm nhiều váy đẹp cho con, và thật nhiều kẹo nữa. Tiểu Nguyệt Nha ngoan ngoãn ăn cơm, ngủ ngoan nhé."

Giọng nữ dịu dàng vang lên, khiến tai Từ Cẩn Mạn cảm thấy ngứa ngáy.

Âm thanh truyền qua điện thoại khác hẳn so với khi nghe trực tiếp, mang một chút từ tính mơ hồ.

Cô liếc nhìn Thẩm Thù, nàng vẫn không ngẩng đầu lên. Cô tiếp tục xem.

Sau đó, Tiểu Nguyệt Nha không nói gì nữa, chỉ có vài câu trò chuyện với Lâm Vi, và một câu hỏi dành cho cô.

Lâm Vi: 【Từ tiểu thư dạo này có khỏe không ạ?】

Thẩm Thù: 【Vợ của tôi rất tốt, cảm ơn cô đã quan tâm.】

Từ Cẩn Mạn nghĩ, hình như cô chưa từng nghe Thẩm Thù gọi mình như vậy bao giờ. Lần duy nhất là trên hot search, khi Thẩm Thù công khai mối quan hệ của họ.

Bài viết trên Weibo khi đó là: Không phải kim chủ, là vợ của tôi...

"Cô cười gì vậy?"

Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Thẩm Thù, mỉm cười: "Rất đáng yêu—Tiểu Nguyệt Nha."

Thẩm Thù đáp: "Ừ, con bé rất đáng yêu."

Từ Cẩn Mạn không hề keo kiệt lời khen, cô thật lòng nói: "Giọng của cô vừa nãy cũng rất đáng yêu."

Thẩm Thù ngẩn người. Lời này thật bất ngờ, nhưng không phải là chưa từng nghe thấy.

Người này luôn biết cách dỗ dành người khác.

Thẩm Thù nhẹ nhàng nói: "Không đáng yêu bằng cô."

Từ Cẩn Mạn khẽ nhướng mày.

"Khi Từ lão sư mặc áo ngủ hình thỏ trắng," Thẩm Thù nhìn cô, khóe môi cong lên, không chịu thua: "Còn đáng yêu hơn nhiều."

Từ Cẩn Mạn: "..."

Đây là người mà người khác bảo là ăn nói kém sao?

Thẩm Thù đi về phòng. Từ Cẩn Mạn tựa vào khung cửa, cười hỏi: "Vừa nãy quên hỏi, Thái Oánh muốn biết sinh nhật tôi để làm gì cho cuốn tiểu thuyết vậy? Muốn viết tôi vào đó sao?"

Thẩm Thù đang cầm kịch bản, không ngẩng đầu lên: "Chắc là vậy."

Nàng đoán.

"Viết gì cơ?"

"Không biết." Thấy có vẻ hời hợt, Thẩm Thù nói thêm: "Cô ấy không nói với tôi."

Từ Cẩn Mạn: "Ồ."

Thấy nàng đang tập trung vào kịch bản, Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng quay về phòng mình, chu đáo đóng cửa lại cho Thẩm Thù.

Thẩm Thù chậm rãi buông kịch bản xuống, nhẹ thở dài.

Cố gắng kìm nén những phản ứng của cơ thể, nàng lại cầm kịch bản lên.

Kịch bản đã được đánh dấu highlight và ghi chú rất nhiều. Nàng nhớ rất nhanh, gần như đã thuộc hết, bây giờ chỉ đang trau chuốt lại lời thoại.

Gần mười hai giờ đêm, đèn trong phòng mới tắt.

Hôm nay nàng làm việc kém hiệu quả hơn hẳn, đặc biệt là vào buổi tối... sau khi Từ Cẩn Mạn trở về.

Thẩm Thù không phủ nhận, khoảnh khắc ấy nàng đã khao khát Từ Cẩn Mạn. Có lẽ kỳ phát nhiệt sắp đến, nên nàng mới có những phản ứng như vậy.

Omega trước và sau kỳ phát nhiệt rất dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone.

Trước đây khi còn một mình, nàng không để ý đến điều này, nhưng gần đây, lần trước kỳ phát nhiệt nàng cũng đã mơ màng chạm vào Từ Cẩn Mạn.

Giờ cũng vậy.

Thẩm Thù cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Kể từ khoảnh khắc những miếng xoài rơi xuống, nhiệt độ cơ thể nàng vẫn không hề hạ xuống.

Giống như bị kim chích, kể cả khi đang đọc kịch bản, đầu óc nàng vẫn tràn ngập hình ảnh đó.

Nàng đứng dậy uống mấy ngụm nước.

Nhưng không giảm đi chút nào.

Rèm cửa hé ra một khe nhỏ, ánh sáng mờ ảo chiếu vào phòng.

Thẩm Thù nằm thẳng người, mái tóc đen như rong biển trải dài trên chiếc gối, đôi mắt nàng khép lại, hơi thở dần trở nên nặng nhọc—hình ảnh Từ Cẩn Mạn và những miếng xoài lại hiện lên trong tâm trí, những ý nghĩ hoang đường quấn lấy, dụ dỗ nàng.

Trong bóng tối, Omega khẽ đỏ mặt, run rẩy nhắm mắt lại, phát ra một âm thanh khe khẽ.

...

Từ Cẩn Mạn cũng ngủ muộn.

Có thêm mảnh đất ở khu Bắc, cô trở nên bận rộn hơn. Cô thư ký mới phụ trách khu Bắc sẽ đến vào ngày mai. Cô có yêu cầu rất cao đối với vị trí này, cần một người có khả năng bắt nhịp nhanh.

Cô hy vọng người này sẽ giúp cô tiết kiệm được thời gian, để cô có thể... bận rộn với những việc khác.

Ví dụ như chuyện của nhà họ Từ, hay là dành thời gian ở bên Thẩm Thù.

Nghĩ đến Thẩm Thù, tâm tư cô khựng lại một chút, rồi lại bị những báo cáo trên điện thoại kéo trở về.

Đến rạng sáng cô mới chìm vào giấc ngủ.

Từ Cẩn Mạn mơ màng, chốc lát lại cau mày.

Cơ thể cô rơi xuống, như bị đẩy từ một vách đá cao chót vót, không phải một lần, mà là vô số lần.

Trong nỗi sợ hãi tột độ, cô rơi xuống đất.

Cảm giác rơi tự do biến mất, thay vào đó là hình ảnh trước mắt.

Đó là cha của nguyên thân, khi cô còn bốn tuổi. Cô nhập vào ý thức của nguyên thân.

Cô bé ngồi bệt dưới đất, đôi mắt non nớt ngập tràn hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cánh cửa chiếc xe đang đóng lại.

"Nếu con đuổi kịp, ta sẽ cho con lên xe."

Người nói câu đó chính là Từ Thao.

Cánh cửa xe bị đóng sầm lại một cách thô bạo.

Cô bé phản ứng lại, thân hình nhỏ bé mặc chiếc áo lông vũ dày cộp vội vàng lao tới, như đang cố gắng bám víu vào một cọng rơm cứu mạng: "Ba, đừng bỏ con lại!"

Cô bé cố gắng đuổi theo chiếc xe, mỗi lần gần như chạm được vào, chiếc xe lại vọt lên phía trước.

Cô bé vừa khóc vừa chạy, vừa gọi cha.

Nhưng cô bé không bao giờ có thể đuổi kịp chiếc xe.

Cô bé ngã xuống, chiếc xe ngày càng rời xa.

Qua chiếc gương chiếu hậu, cô bé nhìn thấy gương mặt đang cười lạnh lùng của cha mình.

Trời rất lạnh.

Bầu trời xám trắng, con đường nhựa xám trắng, những đám cỏ dại ven đường cũng xám trắng.

Cô bé mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng, giờ đã bẩn thỉu và xám xịt, chiếc áo bị rách một lỗ ở khuỷu tay, để lộ ra những sợi lông ngỗng trắng bên trong.

Bóng dáng nhỏ bé đứng giữa con đường, như một chấm tuyết tí hon, không ai để ý đến.

Không biết đã đi được bao lâu, chiếc xe đột nhiên quay trở lại, dừng ngay trước mặt cô bé.

Cánh cửa chiếc SUV màu đen mở ra, một người đàn ông đang hút thuốc bước xuống, lạnh lùng hỏi: "Biết mình sai ở đâu chưa?"

Cô bé lạnh đến tím tái cả mặt, tay đã mất hết cảm giác, co ro người lại khẽ gật đầu: "Ba, con biết con sai rồi, con không dám nữa đâu ạ."

"Lát nữa đến nhà bà nội, dám làm ta mất mặt trước người khác, xem ta xử lý con thế nào."

Cô bé sợ hãi gật đầu, cơn gió lạnh buốt giá khiến tai cô bé đau nhức, cô bé ôm lấy một bên tai.

Cuối cùng cô bé cũng nghe thấy cha mình nói: "Lên xe đi."

Một hình ảnh khác hiện lên.

Chiếc áo lông vũ trắng đã quá bẩn không thể mặc được nữa, sợ cha mất mặt, cô bé đã đổi sang một bộ quần áo khác, vẫn là màu trắng.

Đó là một ngôi nhà tường trắng mái ngói đen, có rất nhiều phòng liền kề nhau, trước cửa treo những chiếc đèn lồng đỏ tươi vui.

Nhưng không hề ồn ào, cả tòa nhà chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ.

Cô bé đứng ở cửa gỗ đen, một người phụ nữ mũm mĩm tiến đến gần. Cô bé muốn tránh né, nhưng người phụ nữ kia lại véo mạnh vào má cô bé, ép hai bên má phúng phính lại, tay còn lại giữ chặt sau lưng cô bé.

"Gọi Đại cô cho ta nghe."

Cô bé nắm lấy tay người phụ nữ kia, khó khăn lắm mới gọi được một tiếng.

Người phụ nữ cúi xuống, móng tay sơn màu tím chạm vào má cô bé: "Từ Thao lại sinh được một đứa con gái xinh xắn như thế này."

Đây chính là Đại cô Từ Liên.

Bà nội có ba người con trai và một người con gái.

Ý thức của Từ Cẩn Mạn dần tỉnh táo hơn một chút, như thể linh hồn tách rời khỏi cơ thể, nhìn thấy nguyên thân nhỏ bé và mọi thứ xung quanh.

Từ Liên có dáng người trung bình, mũm mĩm hơn Từ Thao, hai bên má đầy đặn mỗi khi cười.

Nhưng nụ cười ấy khi nhìn vào nguyên thân lại khiến người khác cảm thấy bất an.

Giây tiếp theo, giọng của Từ Thao vang lên sau lưng nguyên thân và Từ Liên.

"Từ Liên, chị nhìn cho rõ đây là con của ai?" Từ Thao vừa hút thuốc vừa bước ra.

Từ Liên khẽ cười: "Em đánh con bé ra nông nỗi này, chị trêu em một chút cũng không được sao?"

"Chị đừng có lằng nhằng nữa."

"Có phải Alpha hay không còn chưa chắc, dù là Alpha cũng chưa chắc là cấp S. Nếu phân hóa thành Omega... thì nhà em coi như thất bại rồi."

"Câm miệng!" Từ Thao lạnh lùng quát lên, như thể vừa nghe thấy một lời nguyền rủa đáng sợ.

Từ Liên cười khẩy: "Bà nội đúng là tin tưởng vào gen của em, chuẩn bị sớm như vậy."

"Tôi nhắc nhở chị, những đứa trẻ ở bên sân kia, chị muốn trêu chọc thế nào cũng được, nhưng đứa nào gả vào nhà tôi, chị đừng có động vào. Nếu có chuyện gì xảy ra, bà nội sẽ không tha cho chị đâu."

Khi nguyên thân cố gắng chạy trốn, cô đã trở lại cơ thể ấy, chạy vào một sân nhỏ.

Cô không biết mình đã đến đó bằng cách nào.

Ngoài vài căn phòng tối om đóng kín, sân nhỏ có thể nhìn thấy hết mọi thứ—một góc tối có một cái vại nước lớn, một chiếc xích đu cũ kỹ, và một chiếc bàn đu dây đã sờn cũ.

Quay đầu lại, cô bé nhìn thấy Đại cô đang dẫn một đứa trẻ khác ra.

Một bé gái, trạc tuổi cô bé, hay có lẽ còn nhỏ hơn một chút?

Cô bé không chắc chắn, vì cô bé kia quá gầy, giống như một chú mèo con bị bỏ rơi.

Miệng cô bé bị bịt kín bằng một miếng vải, bị Từ Liên xách trong tay, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích.

Cô bé rất sợ Từ Liên, nên vội vàng trốn sau vại nước lớn, không dám ló mặt ra.

Rồi cô bé nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của bé gái kia. Từ Liên ngồi xuống chiếc ghế ở giữa sân, đặt bé gái nằm sấp lên đùi, tay vỗ mạnh lên đùi cô bé.

"Yên chút đi. Từ Thao không cho ta động vào mày, nhưng ta cứ muốn thử xem, xem bà nội sẽ che chở cho Nhị phòng hay là che chở cho ta."

Bé gái giãy giụa mạnh mẽ, Từ Liên tức giận, ném cô bé xuống đất, còn đá thêm hai cái.

Lúc này, bé gái kia nhìn thẩy nguyên thân.

Một cô bé rất xinh xắn, miệng bị bịt kín, lặng lẽ khóc.

Hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy, cô bé cảm giác như bé gái kia đang cầu cứu mình.

Cô bé cần cô.

Cô bé khẽ phát ra một tiếng động.

Rầm!

Từ Cẩn Mạn như bị ném xuống một vùng biển sâu thẳm, vùng vẫy trong một hang động đầy nước. Một bàn tay to lớn đè chặt đầu cô xuống, cảm giác ngạt thở bao trùm từ mọi phía, bên tai chỉ còn tiếng nước ùng ục.

Ý thức dần mờ đi, cô chìm xuống, chìm xuống sâu hơn...

Ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, Từ Cẩn Mạn đột ngột mở mắt, ngồi bật dậy trên giường, thở hổn hển, như vừa thoát khỏi một kiếp nạn kinh hoàng.

Tim cô đập thình thịch, đầu óc cô tua lại những hình ảnh trong giấc mơ. Đó chỉ là một giấc mơ, nhưng đồng thời cũng là ký ức của nguyên thân.

Khác với những lần trước, ký ức này rời rạc, không hoàn chỉnh. Giờ nghĩ lại, ngoài gương mặt của Từ Thao, Từ Liên, và cô bé kia, cô không thể nhớ rõ ràng khuôn mặt của ai khác.

Từ Cẩn Mạn mệt mỏi bật đèn bàn lên, nhìn đồng hồ: 12:30.

Cô mới ngủ được hơn nửa tiếng.

Cô bước ra khỏi phòng, định rót cốc nước. Đột nhiên, tiếng vòi sen yếu ớt vang lên từ phòng tắm.

Tối qua Thẩm Thù đã tắm rồi mà?

Uống xong cốc nước, Từ Cẩn Mạn đứng ở quầy bếp. Tiếng nước chảy khiến cô nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ—nguyên thân nhỏ bé bị Từ Liên ném vào chiếc vại nước lạnh lẽo.

Thẩm Thù bước ra, nhìn thấy Từ Cẩn Mạn đang đứng đó với vẻ mặt nặng trĩu tâm sự.

Vẻ mặt ấy lạnh lẽo, trầm thấp, cô độc đến đáng thương.

Nghe thấy tiếng của nàng, Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nàng.

"Sao cô còn chưa ngủ?" Thẩm Thù lên tiếng hỏi trước.

Từ Cẩn Mạn nhìn nàng một lát rồi đáp: "Tôi ra ngoài uống chút nước."

Thẩm Thù dừng lại: "Cô gặp ác mộng sao?"

Từ Cẩn Mạn ngạc nhiên: "Sao cô biết?"

"Cô hay gặp ác mộng mà." Thẩm Thù tiến lại gần hơn, đứng cách cô khoảng nửa mét, tự rót cho mình một cốc nước.

Nàng phát hiện ra nước trong bình đã là nước từ sáng hôm qua, đã nguội lạnh.

Nàng liếc nhìn cốc nước lạnh còn một nửa trong tay Từ Cẩn Mạn.

Thấy cô định uống, Thẩm Thù vội nắm lấy cổ tay cô, đặt cốc nước xuống quầy, nhẹ nhàng nói: "Nửa đêm rồi đừng uống nước lạnh."

Tay kia của nàng cầm lấy cốc nước của cô.

Cảm giác ấm áp và mềm mại như xua tan đi bóng tối trong giấc mơ. Khi Thẩm Thù định rụt tay lại, Từ Cẩn Mạn vội vàng giữ chặt lấy ngón tay nàng.

"Cái chuyện hôm trước ấy, đổi thành nắm tay có được không?"

Chuyện đêm ở nhà Đồng Gia, đã bị cắt ngang giữa chừng.

Từ Cẩn Mạn hỏi một cách kiên trì, trong giọng nói mang theo một chút yếu ớt, một chút cưng chiều, và cả sự cẩn trọng.

Bởi vì cô đã nắm lấy tay nàng rồi.

Thẩm Thù khẽ cụp mắt xuống, đầu ngón tay nàng khẽ động đậy trong lòng bàn tay cô.

Nhưng nàng không lên tiếng.

Sự ngầm đồng ý của nàng khiến Từ Cẩn Mạn thêm can đảm.

Cô nắm chặt tay nàng hơn một chút.

Không quá mạnh, cũng không gò bó.

Đôi má Thẩm Thù ửng hồng rực rỡ sau khi tắm, khiến người ta chỉ muốn chạm vào.

Nhưng Từ Cẩn Mạn không đòi hỏi gì, cũng không nghĩ đến những điều kiều diễm kia. Với cô, sự tồn tại của Thẩm Thù đã là điều tốt đẹp nhất rồi.

Họ cứ nắm tay nhau như vậy, nhẹ nhàng hơn tư thế nắm tay thông thường, kéo dài sự thân mật tỉnh táo này. Một lúc sau, lòng bàn tay cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.

Không lâu sau, Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng thả tay nàng ra.

"Không bật điều hòa sao? Sao giờ này cô còn tắm?"

Thực ra đêm nay không quá nóng.

"Ừ." Thẩm Thù rút tay lại, thấy nước trong ấm vẫn chưa được đổ hết, nàng lại bật ấm lên.

Nếu Từ Cẩn Mạn nhìn vào mặt nàng, cô sẽ thấy vẻ không tự nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Thẩm Thù.

Thế giới bên ngoài vẫn chìm trong sự tĩnh lặng.

Trong phòng khách vắng lặng giữa đêm khuya, họ đứng đó, trò chuyện vu vơ.

Không có một chủ đề cụ thể nào.

Tiếng ấm nước sôi ùng ục vang lên, rồi tự động tắt.

Thẩm Thù rót nước vào cốc của Từ Cẩn Mạn, phần nước còn lại nàng rót vào bình giữ nhiệt, rồi đặt chiếc ấm xuống.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Từ Cẩn Mạn cầm cốc nước vào phòng, còn Thẩm Thù quay trở về phòng ngủ của mình.

...

Để có một giấc ngủ ngon, Từ Cẩn Mạn đã dặn dò công ty trước mười giờ sáng không được gọi điện thoại cho cô.

Quả nhiên cô đã ngủ rất sâu sau nửa đêm.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi giấc ngủ say.

"Vào đi, tôi không khóa cửa."

Từ Cẩn Mạn híp mắt lại, giọng khàn khàn vì vừa mới tỉnh giấc, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Thẩm Thù nhẹ nhàng mở cửa bước vào, ngay lập tức nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn của cô đang lộ ra ngoài tấm chăn mỏng.

Tối qua vì sự cố với những miếng xoài, Từ Cẩn Mạn đã đổi chiếc váy ngủ sang một chiếc áo phông đen rộng rãi.

Chiếc áo không quá ngắn, nhưng cũng không dài lắm.

Giờ đây, vì tư thế đắp chăn của cô, độ dài của chiếc áo càng trở nên nguy hiểm hơn.

Thẩm Thù vội dời mắt đi, chợt nhận ra rằng Từ Cẩn Mạn dường như ít để ý đến những điều này khi ở trước mặt nàng.

Một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí nàng.

Giây tiếp theo, Thẩm Thù nói: "Đồng Gia gọi điện. Cô ấy có chuyện rồi."

Vừa nãy ở trong bếp, nàng đã không nghe máy. Đến khi xem WeChat, nàng mới biết Từ Cẩn Mạn cũng không bắt máy.

"Sao vậy?"

"Cô xem WeChat đi, hoặc gọi lại cho Đồng Gia trước." Thẩm Thù nói: "Cô ấy gọi cho cô trước."

Từ Cẩn Mạn vội lấy điện thoại.

Kết nối cuộc gọi, chưa kịp nói gì, giọng Đồng Gia gần như lạc đi vang lên: "Từ Cẩn Mạn, xin lỗi, tôi cần cô giúp đỡ."

Giọng cô khàn đặc, nhưng ngữ khí lại bình tĩnh đến lạ thường.

Từ Cẩn Mạn: "Nói đi."

Đồng Gia kể lại mọi chuyện một cách đại khái.

Sau khi trở về nhà mẹ, cô đã suy nghĩ suốt một ngày trời, rồi gửi bản sao ghi chép từ chiếc iPad cho Kiều Thụy, kèm theo một bức thư dài, dồn hết tâm huyết của nửa đời người.

Cô không phải là người không thể buông bỏ, nhưng chuyện này quá ghê tởm, đủ để tạo thành một bóng ma tâm lý ám ảnh cô suốt cuộc đời.

Cô cần một lời xin lỗi chân thành, cần một sự giải thoát hoàn toàn.

Cô cần Kiều Thụy cho cô một câu trả lời hợp lý.

Cô cần một kết thúc rõ ràng cho mối quan hệ này.

Nhưng khi Kiều Thụy gọi điện thoại, không phải để giải thích, cũng không phải để xin lỗi...

Mà là để đe dọa cô.

"Kiều Thụy nói những người phụ nữ kia đều là những người rất lợi hại. Nếu những ghi chép này bị lộ ra ngoài, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Cô ta bảo tôi đừng tự đẩy mình vào ngõ cụt, nể tình bảy năm qua, hãy chia tay một cách hòa bình."

"Chia tay hòa bình, haha, tôi thật sự muốn cười!" Đồng Gia tức giận chửi rủa: "Cô ta quá đáng lắm rồi, lăng nhăng trăng gió! Còn dám nói là nể tình nữa chứ?"

Đồng Gia hít một hơi thật sâu, qua điện thoại, Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù như thể nhìn thấy cô ấy đang run lên vì giận dữ.

Thẩm Thù không thể nhịn được mà nói: "Thật ghê tởm."

"Tôi thật không ngờ, quen nhau bảy năm trời, chưa bao giờ nhìn rõ con người thật của cô ta, càng không thể ngờ cô ta lại vô liêm sỉ đến như vậy! Các cô không nghe thấy giọng điệu cô ta nói chuyện với tôi đâu, cứ như đang thương lượng một món hàng vậy. Tôi thật sự buồn nôn, muốn nôn hết ra. Hôm đó tôi đã nói sẽ khiến cô ta phải hối hận. Các cô biết cô ta nói gì không?"

Đồng Gia chua chát nói: "Cô ta hỏi, dù tôi không quan tâm đến tiền đồ của mình, chẳng lẽ cũng không quan tâm đến Thẩm Thù sao? Nếu chuyện này trở nên lớn chuyện, tôi là quản lý của Thẩm Thù, liệu Thẩm Thù có thể đứng ngoài cuộc được không?"

Từ Cẩn Mạn nghe xong, xoa xoa cổ, tựa đầu vào thành giường, đôi mắt vằn lên những tia máu nhìn Thẩm Thù, giọng nói đầy khinh miệt:

"cô ta nói như vậy sao?"

...

Hai tiếng sau, Đồng Gia từ nhà mẹ đã vội vàng chạy đến nhà Thẩm Thù.

Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa dài, Đồng Gia ngồi trên chiếc sofa đơn đối diện, tay ôm chặt cốc nước ấm, không khí trong phòng trở nên trầm lắng lạ thường.

Chỉ mới hai ngày trôi qua, nhưng cô ấy dường như đã thay đổi rất nhiều—đôi mắt trũng sâu, quầng thâm hiện rõ, người gầy đi trông thấy, mái tóc ngắn rối bù được kẹp vội sau tai.

Rõ ràng, chuyện của Kiều Thụy đã gây ra một cú sốc lớn.

"Trước tiên tôi muốn hỏi một chuyện," Từ Cẩn Mạn thản nhiên nói: "Dù tôi có làm gì với Kiều Thụy, cô đều có thể chấp nhận được chứ?"

Đồng Gia vô cảm đáp: "Được."

Từ Cẩn Mạn gật đầu.

Cô cảm thấy yên tâm với câu trả lời không chút do dự này.

Thực ra, dù Đồng Gia có do dự, Từ Cẩn Mạn cũng không có ý định tha thứ cho Kiều Thụy. Việc Kiều Thụy đã kéo Thẩm Thù vào chuyện này đã khiến mọi thứ trở nên khác biệt.

Ý của Kiều Thụy đối với Đồng Gia là: Đồng Gia không chỉ là quản lý của Thẩm Thù, mà còn là chủ của công ty đã ký hợp đồng với Thẩm Thù. Nếu chuyện này bị lộ ra, những tình nhân lợi hại của Kiều Thụy bị ảnh hưởng, Kiều Thụy phải chịu hậu quả, thì Đồng Gia cũng không thể thoát khỏi liên lụy.

Họ sẽ đổ lỗi cho Đồng Gia, cho rằng cô ấy đã hạn chế tài nguyên của họ.

Dù dư luận có nghiêng về phía Đồng Gia, cô ấy cũng khó tránh khỏi việc bị gây khó dễ.

Công ty bị ảnh hưởng, Thẩm Thù là nghệ sĩ của Đồng Gia, chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy.

"Cô ta hiểu rõ cô, biết cô dám phanh phui mọi chuyện, nhưng cũng biết cô trọng tình nghĩa, nên đã cố tình kéo Thẩm Thù vào," Từ Cẩn Mạn cúi người xuống cầm lấy chiếc cốc.

"Cô ta còn giả vờ như đang nghĩ cho tôi," Đồng Gia chua chát nói: "Sợ tôi và Thù Thù bị ảnh hưởng, thực ra là cô ta sợ chính mình gặp xui xẻo. Tôi từng nghĩ cô ta là người hay do dự, có chút nhu nhược, nhưng ai ngờ cô ta lại như thế này. Tôi thật... thật ngu ngốc."

Bảy năm.

Sao cô lại không thể nhìn rõ bộ mặt thật của người này?

Mắt cô đã mù, trái tim cô cũng mù rồi.

Từ Cẩn Mạn nói: "Không sao, giờ chúng ta nói chuyện chính thôi."

Đồng Gia vẫn ôm chặt cốc nước trong tay, nước từ nóng đã nguội lạnh từ lúc nào.

"Cô ta càng không muốn tôi phanh phui mọi chuyện, tôi lại càng muốn làm. Nhưng cô ta nói đúng, tôi không quan tâm đến hậu quả đối với bản thân mình, nhưng tôi phải nghĩ cho Thẩm Thù. Cô ấy vừa mới bắt đầu sự nghiệp..."

Đây chính là lý do khiến cô do dự, và tìm đến Từ Cẩn Mạn để xin giúp đỡ.

Nếu chỉ là chuyện của riêng cô, cô sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì.

Thẩm Thù lắng nghe, lòng nàng cảm thấy ấm áp. Lúc này Đồng Gia vẫn còn đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ, nhưng vẫn nghĩ đến nàng.

Không phải ai cũng có thể làm được điều đó.

"Không sao đâu," Thẩm Thù trầm ngâm nói: "Những tình nhân kia lợi hại đến mức nào, có lợi hại bằng Từ Cẩn Mạn không?"

Thực tế, câu này không mang ngữ điệu đặc biệt nào, chỉ là một lời bâng quơ sau khi tự hỏi, giống như đang trần thuật một sự thật hiển nhiên, nhưng lại mang chút mềm mại khó nhận ra. Đồng Gia ngẩng đầu lên, cảm giác như bầu không khí nặng nề vừa rồi—giống như bị một loại áp lực vô hình bao trùm—bỗng chốc sống động trở lại.

Đồng Gia: "Hai người được đấy, tuyệt giao đi."

Từ Cẩn Mạn cảm thấy trong lòng vui vẻ, vô thức cong môi: "Ý của cô ấy là, chuyện này không đơn giản như cô nghĩ, hay là không chỉ có bề ngoài như vậy."

"Ý gì cơ?"

"Ở Bắc thành này, người có năng lực mà dám công khai đối đầu với tôi, không có nhiều đâu," Từ Cẩn Mạn phân tích: "Mấy tình nhân của Kiều Thụy có bản lĩnh thật đấy, nhưng liệu họ có gan đó không?"

Những người có năng lực thật sự, ví dụ như nhà họ Hàn của HP, không những sẽ không vì chuyện này mà đối phó với Đồng Gia, mà có lẽ vì mối quan hệ của Thẩm Thù với cô, cuối cùng còn có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu Kiều Thụy.

Vấn đề nằm ở chỗ đó.

"Tôi quen cô lâu như vậy, Kiều Thụy hẳn phải hiểu rõ tác phong của tôi," Từ Cẩn Mạn nói: "Cô ta dám mạo hiểm đắc tội với tôi, vẫn cố tình kéo Thù Thù vào chuyện này, cho thấy cô ta thà đắc tội với tôi, cũng không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài."

Đồng Gia vẫn chưa nghĩ đến điểm này.

Từ Cẩn Mạn tiếp tục: "Hãy ghi lại hết tất cả số điện thoại và tin nhắn, rồi tra cứu từng số một. Trong số những người này, hoặc là có người lợi hại hơn tôi, hoặc là có một bí mật nào đó mà cô ta không muốn bị lộ ra."

Tổng cộng có 65 số điện thoại.

Đó chỉ là trong vòng hai năm qua, trước đó không biết còn bao nhiêu nữa.

Sau khi có được danh sách, Từ Cẩn Mạn giao công việc này cho cô thư ký mới tên là Viola. Đây là ngày đầu tiên cô ấy đi làm, cũng là một dịp tốt để kiểm tra năng lực của cô ấy.

Cô nhận người này không chỉ vì khu Bắc.

Chưa đầy bốn tiếng sau, Viola đã gửi thông tin chi tiết về các số điện thoại—họ tên, tuổi, nghề nghiệp, v.v.

Từ Cẩn Mạn cẩn thận xem xét từng mục, Thẩm Thù ngồi bên cạnh cũng cùng cô xem.

Ánh mắt của cả hai dừng lại ở một mục, họ ngầm hiểu ý nhau, rồi cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau.

"Sao vậy?" Đồng Gia hỏi.

Từ Cẩn Mạn bảo Đồng gia chờ một chút, rồi tiếp tục xem.

Một phút sau, cô đưa chiếc iPad cho Đồng Gia, lạnh lùng nói: "Chẳng trách."

Sắc mặt Thẩm Thù trở nên trầm hơn, nàng thở dài: "Vô phương cứu chữa rồi."

Đồng Gia có linh cảm chẳng lành, cúi đầu xem lại từ đầu. Đến cuối cùng, móng tay cô gần như gãy rời trên màn hình iPad.

"Đồ súc sinh!"

Thẩm Thù nhẹ nhàng vỗ tay Đồng Gia, bảo cô ấy thả lỏng, rồi lấy chiếc iPad từ tay cô ấy.

"Tôi không sao." Đồng Gia mặt trắng bệch, vội vàng nói: "Giờ phải làm sao đây? Dù cô ta có quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi cũng không bao giờ tha thứ! Từ Cẩn Mạn, bất kể giá nào, xin cô hãy giúp tôi. Tôi muốn cô ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết!"

Từ Cẩn Mạn lạnh lùng nói: "Gọi điện cho cô ta, hẹn cô ta đến nhà cô."

...

Kiều Thụy đến vào lúc hơn bốn giờ chiều, mặc một chiếc áo phông màu xám và quần jeans dài, vóc dáng của một vũ công nổi bật.

Tư thế của cô ta rất đẹp, vẻ mặt thường ngày dịu dàng, khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Vừa bước vào cửa, Kiều Thụy đã ngửi thấy mùi cơm quen thuộc, mùi hương đã gắn bó với cô ta suốt bảy năm qua. Cô ta khẽ ngẩn ngơ.

Cô ta không phải là không có tình cảm với Đồng Gia, nếu không đã chẳng ở bên nhau suốt bảy năm dài như vậy.

Nhưng bảy năm quả thực là một khoảng thời gian quá dài.

Dài đến nỗi khi ngủ cùng nhau, họ chẳng còn cảm giác gì nữa.

Nhưng khoảng thời gian dài như vậy cũng đủ để cô ta quen với việc được Đồng Gia yêu thương. Nếu Đồng Gia không phát hiện ra chuyện này, mọi thứ vẫn sẽ như trước, tốt đẹp biết bao.

Giờ đây, nhìn bóng lưng Đồng Gia đang bận rộn trong bếp, trên bàn bày biện đầy những món ăn hấp dẫn, mùi hương quen thuộc của căn nhà, Kiều Thụy cảm thấy một chút lưu luyến.

"Gia Gia."

Kiều Thụy gọi một cách dịu dàng, giống như mọi khi cô ta trở về nhà.

Đồng Gia không quay đầu lại, chỉ mở nồi cơm, múc ra hai bát đầy ắp: "Đi rửa tay rồi ăn cơm đi."

Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Kiều Thụy: "Em như thế này khiến chị nghĩ rằng em vẫn còn muốn quay lại."

Đồng Gia: "Tôi không quay lại đâu, nhưng chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy..."

Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Coi như đây là một cái kết cho bảy năm tình cảm của chúng ta, giống như cái ngày mà chúng ta chính thức xác nhận mối quan hệ vậy."

Kiều Thụy bước tới, nhìn thấy những món ăn quen thuộc giống hệt như ngày hôm đó.

Trong lòng cô ta dâng lên một chút tình ý: "Gia Gia, chị biết em không nỡ, thực ra chị cũng vậy. Trong lòng chị vẫn luôn có em. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện với nhau... đừng để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa."

"Cô muốn nói chuyện như thế nào?"

"Gia Gia, chuyện này là chị sai, nhưng tình cảm của chị dành cho em thì không hề phản bội. Chị yêu em."

"Phản bội về thể xác, chẳng lẽ không tính là phản bội sao?"

Giọng Đồng Gia vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

Kiều Thụy tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng nói: "Không cần phải nghĩ mọi chuyện quá phức tạp như vậy. Nếu em không thể chấp nhận được chuyện này, chị sẽ sửa đổi, chúng ta có thể quay lại như trước..."

Đồng Gia nhìn cô ta, như nhìn một người xa lạ.

Vẻ mặt cô không hề lộ ra cảm xúc gì, chỉ thản nhiên nói: "Ăn cơm trước đã."

Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau.

Đồng Gia rót cho Kiều Thụy một cốc nước chanh, loại nước chanh mà cô ta thích nhất, nhãn hiệu mà cô ta yêu thích.

"Cô thật sự muốn quay lại như ban đầu sao?"

Kiều Thụy mắt sáng lên: "Đương nhiên rồi, Gia Gia. Bao nhiêu năm qua, đối với chị, em vừa là người yêu, vừa là gia đình. Chị đã quen với việc có em bên cạnh rồi, chị tin rằng em cũng không nỡ rời xa chị đâu."

Cô ta nói một cách đầy thâm tình.

Đồng Gia chợt nghĩ, những lời này cô đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, và mỗi lần nghe cũng đồng nghĩa với việc cô đã ngu ngốc bấy nhiêu lần.

"Nếu cô muốn như vậy, tôi hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn với nhau."

"Em muốn biết điều gì?"

"Trong những ghi chép đó, có cả học sinh của cô. Vậy là bất kỳ ai có chút nhan sắc, cô đều lên giường với họ sao?"

"Đương nhiên không phải, Gia Gia. Chị không phải loại người bẩn thỉu như em nghĩ đâu."

Đồng Gia cảm thấy buồn nôn trước lời biện minh ấy, nhưng vẫn tiếp tục nghe Kiều Thụy nói: "Chỉ là cuộc sống quá nhàm chán, chị chỉ muốn tìm chút kích thích mà thôi. Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ ngủ với học sinh – ban đầu chính họ đã chủ động dụ dỗ chị. Xin lỗi em, chị không thể kìm chế được... Nếu em đồng ý quay lại, chị hứa sẽ thay đổi."

"Cô đừng cố gắng lừa dối tôi nữa. Từng tin nhắn một, tôi đều đã đọc hết rồi." Đồng Gia lạnh lùng đáp. "Trong hai năm qua, đã có 65 người từng lên giường với cô, hầu hết đều là học sinh của cô. Thậm chí, trong số đó còn có cả những người đã có gia đình."

Giọng Đồng Gia trở nên sắc bén hơn: "Không chỉ vậy, cô còn ngủ với cả những Omega vừa phân hóa – những đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên."

Khuôn mặt Kiều Thụy tái đi, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Đồng Gia nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực: "Ngủ với người dưới vị thành niên, dù là tự nguyện hay không, đều được coi là xâm phạm, là hành vi phạm pháp, có thể khiến cô phải ngồi tù. Cô dùng chuyện này để đe dọa tôi thông qua Thẩm Thù, đúng không?"

"Em..."

Đồng Gia chỉ nhìn thấy những tin nhắn đó, không hề có tên, sao cô ấy lại có thể phát hiện ra nhanh như vậy?

Kiều Thụy đặt đôi đũa xuống, giọng nói không còn vẻ ôn hòa nữa: "Gia Gia, hôm nay em gọi chị đến đây không phải để ăn cơm, mà là để đe dọa chị sao?"

Đồng Gia cúi đầu im lặng rất lâu. Khi Kiều Thụy bắt đầu cảm thấy căng thẳng và định lên tiếng, cô ấy khẽ lắc đầu: "Không, tôi chỉ là không hiểu. Cô biết rõ đó là phạm pháp, sao cô vẫn dám làm? Họ vẫn còn chưa đủ tuổi vị thành niên!"

"Chỉ có ba người thôi! Và họ không phải là học sinh của chị!" Kiều Thụy vội vàng nói: "Gia Gia, sau này chị sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Chúng ta cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, được không em?"

"Dù không phải là học sinh của cô, họ vẫn chưa đủ tuổi, đúng không? Dù chúng ta có quay lại với nhau, cô có dám đảm bảo rằng cô sẽ không tái phạm nữa không?"

"Chuyện với mấy người dưới vị thành niên đó là chuyện của năm ngoái rồi, chị cũng rất sợ hãi. Chị thề với em, sẽ không bao giờ có lần sau nữa!"

Giọng Kiều Thụy cố gắng giữ vẻ ôn hòa, nhưng sự lo lắng trong lòng cô ta đã lộ rõ khi cô ta trở nên kích động.

Cô ta đang rất căng thẳng và sợ hãi.

Đồng Gia khẽ cười, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, nhưng nụ cười lại mất đi vẻ linh hoạt: "Vậy là cô thừa nhận, cô đã ngủ với người chưa thành niên."

Kiều Thụy hoảng loạn, chỉ muốn dỗ dành Đồng Gia: "Đúng, chị thừa nhận, nhưng chị đã nói rồi, sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Gia Gia, chị sai rồi, chị thật sự sai rồi. Mỗi lần xong chị đều rất hối hận, chỉ là chị đã quá may mắn..."

Đồng Gia thản nhiên đáp, không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Kiều Thụy vội vàng nói: "Nếu có lần sau, em muốn làm gì cũng được, dù là phát tán những ghi chép đó, hủy hoại sự nghiệp của chị, chị cũng không hề oán trách!"

Vẻ mặt và giọng nói của cô ta tràn đầy sự thành khẩn.

"Kiều Thụy, nếu ngay từ đầu cô đã nói như vậy, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này," Đồng Gia đứng dậy nói: "Đáng tiếc là cô đã quá sợ hãi, nên đã chọn sai cách giải quyết. Thật buồn cười là tôi đã từng yêu một thứ rác rưởi như cô."

Đồng Gia liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín: "Từ tổng, Thù Thù, ra đi."

Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra.

Từ Cẩn Mạn vừa lướt điện thoại vừa bước ra.

Kiều Thụy quay người lại, kinh ngạc kêu lên: "Từ... Các cô?!"

Từ Cẩn Mạn đi đến chiếc giá sách gần bàn ăn, lấy chiếc điện thoại camera đã được giấu kín trong khe, khẽ vẫy tay, rồi ngẩng đầu lên nhìn Kiều Thụy: "Kiều tiểu thư, cô có muốn gửi lời chào đến những người đang xem trực tiếp không?"

"Cô đang nói gì vậy?" Kiều Thụy dựng hết cả tóc gáy: "Trực tiếp..."

Giây tiếp theo, cô ta lao đến định giật lấy chiếc điện thoại.

Từ Cẩn Mạn nhanh chóng đá cô ta ngã xuống đất, thản nhiên nói: "Bảo cô chào mọi người, không phải bảo cô bắt chuyện với tôi."

Chiếc camera giấu kín vẫn tiếp tục ghi lại mọi diễn biến.

Ngay từ khi Kiều Thụy bước vào phòng, đường link phát trực tiếp đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Weibo, kèm theo đó là một hot search được Từ Cẩn Mạn mua với giá cao.

Nhiệt độ từ Thẩm Thù vẫn còn, buổi phát trực tiếp được gắn tên nàng, tài khoản Weibo của Thẩm Thù và studio Thánh Tâm đều chia sẻ đường link này.

Công khai cho cư dân mạng xem một màn kịch đầy kịch tính.

#Tra nữ tự bạo trực tiếp#

#Quản lý Thẩm Thù mất mặt#

#Tú trực tiếp download#

Mấy chủ đề liên quan nhanh chóng leo lên top hot search.

Bình luận ở hai chủ đề đầu tiên đã phá mốc hai nghìn chỉ trong vòng mười phút.

Truy cập vào đường link phát trực tiếp đầu tiên, số lượng người xem đã tăng từ hơn 5 nghìn lên hơn 10 nghìn, tất cả đều đang theo dõi trận chiến xé xác trà xanh này.

Phanh phui chuyện xấu trên mạng không phải là hiếm, nhưng việc trực tiếp đưa một người xuống địa ngục như thế này thì đây là lần đầu tiên.

Với một chủ đề xã hội nhạy cảm như vậy, từ khóa hot search từ 'trực tiếp' đã nhanh chóng chuyển thành 'bạo'.

Màn hình bình luận cuộn nhanh chóng:

['Đệt, đúng là cặn bã! Sao không báo cảnh sát đi?']

[Aaaa người vừa đá con trà xanh là ai vậy, ngầu bá cháy!]

[Vị thành niên???]

[Chết đi cái thứ gà cay này.]

[Có ai xử được loại người này không?]

[Mới vào, có chuyện gì vậy?]

[ĐM muốn xem lại, chưa thành niên là sao?]

[Người này không phải là giáo viên múa sao? Tôi thấy rồi.]

[Ai không xem trực tiếp, tóm tắt đây: Con trà xanh mặc áo xám, hai năm cắm sừng bạn gái (quản lý của Thẩm Thù), ngủ với 65 người, đa số là học sinh, có ba người chưa thành niên (cô ta bảo không phải học sinh, nhưng tự nhận ba người dưới tuổi vị thành niên). Sợ bị lộ, lôi cả Thẩm Thù ra để uy hiếp bạn gái. Giờ bị Thẩm Thù, vợ, và bạn gái cũ giết ngược lại.]

[Đồ ngu, sao không đề nghị báo cục đi.]

[ĐM cảm ơn phần tóm tắt, đã báo cảnh sát chưa? Tôi báo đây.]

[Vợ của Thẩm Thù, là cái cô Từ gì đó có bối cảnh khủng ấy hả?]

[Muốn xin info của 65 người kia...]

Màn hình bình luận lướt nhanh đến mức mắt không thể theo kịp.

Số lượng người xem ngày càng đông—từ quán cà phê, văn phòng, xe bus, tàu điện ngầm, đến cả nhà vệ sinh... tất cả đều dán mắt vào căn phòng nhỏ bé ấy.

Trong phòng khách nhà Đồng Gia, Kiều Thụy đứng dậy, vẻ mặt khó tin nhìn cô: "Đồng Gia, cô lừa tôi?!"

"Cô còn dám nói như vậy sao?" Đồng Gia lạnh lùng đáp: "Giờ tôi mới biết cô có thể trả đũa mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng không sao đâu, Kiều Thụy, người phải trả giá cho những hành vi của mình chính là cô."

Từ Cẩn Mạn thản nhiên nói: "Cô có muốn ăn gì không? Trong tù chắc chắn không có những món ngon như thế này đâu."

Kiều Thụy nghiến răng ken két, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cô muốn hủy hoại tôi, Đồng Gia, cô muốn hủy hoại tôi!" Kiều Thụy đập mạnh tay xuống bàn, cánh tay vung lên làm rơi vãi hết đồ ăn xuống đất. "Đồng Gia!!!"

Đồng Gia nhìn cô ta đang phát điên, đôi mắt cô cũng đỏ lên, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng: "Đúng, tôi đã hủy hoại cô rồi. Ngay từ khi cô bắt đầu sống như một thứ rác rưởi, cô đã tự hủy hoại chính mình rồi. Thời gian còn lại, cứ vào tù mà sống đi."

"Đồ tiện nhân!"

Kiều Thụy lao về phía Đồng Gia, giơ tay lên định tát. Thẩm Thù đứng ngay bên cạnh, nhanh tay kéo Đồng Gia ra phía sau, vô thức tiến lên chắn cho cô ấy.

Đùng!

Cái tát mạnh mẽ sượt qua tai Thẩm Thù.

Vành tai trắng sữa của nàng lập tức ửng đỏ.

Vẻ tản mạn trên khuôn mặt Từ Cẩn Mạn biến mất hoàn toàn. Cô bước tới, túm lấy tóc phía sau gáy Kiều Thụy, kéo mạnh xuống.

"A... Thả tôi ra!"

Đồng Gia vội vàng quay lại, lo lắng hỏi: "Thù Thù, cô không sao chứ?! Sao cô lại chắn cho tôi!"

Thẩm Thù lắc đầu: "Tôi không sao."

"Đồng Gia, tắt live đi."

Từ Cẩn Mạn lạnh lùng ra lệnh, không nói lời thứ hai.

Kiều Thụy giãy giụa dữ dội, định cào vào tay cô.

Cô quăng mạnh người xuống, Kiều Thụy bị bất ngờ ngã xuống sàn, rồi cô cúi xuống khóa chặt hai tay cô ta ra sau lưng.

Đồng Gia nhìn người đang nằm trên sàn, khẽ ngẩn người ra, giây tiếp theo đối diện với ánh mắt của Từ Cẩn Mạn, không hề chần chừ.

Đồng Gia bước tới và tắt buổi phát trực tiếp.

"Thả tôi ra! Từ Cẩn Mạn! Đồng Gia, chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, sao cô lại tuyệt tình đến như vậy?! Dù tôi có thế nào đi chăng nữa cũng chưa từng muốn hại cô! Đồng Gia! A!" Kiều Thụy hét lên trong đau đớn, trong cơn nguy cấp, pheromone cấp B của Alpha trong cơ thể cô ta trào ra mạnh mẽ.

Thẩm Thù là cấp S, nhưng Đồng Gia chỉ là cấp B, lập tức cảm thấy một sự áp chế khó chịu.

Thẩm Thù vội vàng tiến lên đỡ lấy Đồng Gia.

Đồng Gia cảm thấy đau lòng dữ dội. Dù hận Kiều Thụy đến tận xương tủy, cô vẫn còn yêu cô ta, có lẽ đến tận bây giờ vẫn còn yêu.

Người đang nằm trên sàn tràn ngập sự oán hận, khi nhận ra mọi hy vọng đều tan vỡ, cô ta trở nên điên cuồng và đáng sợ.

Từ Cẩn Mạn: "Thù Thù, tôi đã bảo Viola báo cảnh sát rồi. Hai người ra ngoài xem cảnh sát đã đến chưa."

Cảnh sát đến sẽ gõ cửa. Từ Cẩn Mạn muốn đẩy họ ra khỏi phòng khách.

Thẩm Thù: "Từ Cẩn Mạn, cô..."

Từ Cẩn Mạn dịu dàng đáp: "Đi đi."

Hai người bước ra đến huyền quan, rồi đóng cửa lại.

Đồng Gia đứng ở bên ngoài, nghe thấy tiếng la hét từ bên trong, mi mắt cô khẽ động đậy, nhưng không phải vì xót thương cho Kiều Thụy, mà là vì xót thương cho chính mình của những năm tháng trước đây.

Năm phút sau, Từ Cẩn Mạn kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện với Kiều Thụy. Người đang nằm trên sàn vẫn đang sấp mặt xuống, run rẩy không ngừng.

Bị pheromone mạnh mẽ của Alpha cấp cao áp chế, nỗi đau còn hơn cả dao cắt.

Đó là phản ứng sinh lý tự nhiên do sợ hãi gây ra.

Từ Cẩn Mạn bắt chéo chân, lau tay bằng một chiếc khăn ướt, đôi mắt cô sâu thẳm nhìn xuống: "Pheromone rẻ tiền như vậy, mà cũng dám thả ra sao? Cô tự tin thật đấy."

Kiều Thụy khó khăn ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt cô ta hằn rõ những dấu tay, khóe miệng rướm máu, muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ có thể thét lên một tiếng thảm thiết.

Trước khi cửa phòng mở ra, Từ Cẩn Mạn đứng dậy, liếc nhìn người đang nằm trên sàn: "Cô có lẽ không biết, trước khi xảy ra chuyện này, Đồng Gia đã định cầu hôn cô. Đáng tiếc, cô không xứng."

...

Kiều Thụy bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ lạm dụng người chưa đủ tuổi vị thành niên, vụ việc đã được lập hồ sơ để xử lý.

Với những lời tự thú trực tiếp và những ghi chép đầy đủ, ba trường hợp chưa thành niên đã đủ để cô ta phải ngồi tù mọt gông.

Từ Cẩn Mạn, Thẩm Thù, và Đồng Gia đều đã làm biên bản tường trình.

Lúc này đã hơn bảy giờ tối.

Thẩm Thù đang ở trong phòng với Đồng Gia. Viola ở ngoài hành lang đang báo cáo công việc với Từ Cẩn Mạn, cô ấy nói Từ Ly đã liên hệ với một thương hiệu xa xỉ cho khu Bắc, hỏi xem cô có muốn tham gia không.

Từ Cẩn Mạn nghe qua loa, rồi khen ngợi: "Cô tiếp thu công việc nhanh thật đấy."

Viola tự tin đáp: "Tôi là do chính cô phỏng vấn, cô biết rõ năng lực của tôi mà."

Đang định nói thêm vài câu, cánh cửa phòng hé mở.

Thẩm Thù bước ra, nhìn thấy hai người đang cười nói, nàng khẽ dừng lại: "Đồng Gia chuẩn bị về nhà mẹ."

"Hử, vậy thì đi thôi, tiện đường tôi đưa cô ấy về."

"Ừ."

Từ Cẩn Mạn ngồi ở ghế phụ lái, Thẩm Thù và Đồng Gia ngồi ở phía sau.

Cả đoạn đường đi đều im lặng. Đưa Đồng Gia đến nơi, cô ấy khẽ nói lời cảm ơn.

Từ Cẩn Mạn không đáp lời, Thẩm Thù nói: "Đồng Gia, chúng tôi sẽ chờ cô trở lại."

Đồng Gia: "Yên tâm đi, bao nhiêu sóng gió tôi đều đã vượt qua rồi, tôi sẽ hồi phục nhanh thôi."

Từ Cẩn Mạn chợt nhớ ra, trước khi gặp Đồng Gia, Chu Bái đã đưa cho cô một số tài liệu, trong đó ghi lại danh tiếng của cô ấy không được tốt lắm.

Sau này cô mới biết, ngoài việc studio Thánh Tâm rất kén chọn nghệ sĩ, Đồng Gia còn từng đắc tội với một vài đạo diễn vì từ chối để các diễn viên của mình bị ép buộc vào những quy tắc ngầm.

Đồng Gia trông rất lạc quan, ám ảnh về tiền bạc, nhưng lại là một người rất có nguyên tắc.

Viola lái xe, Từ Cẩn Mạn chuyển ra phía sau ngồi cùng với Thẩm Thù.

Cô liếc nhìn, vành tai Thẩm Thù vẫn còn ửng đỏ, cho thấy cái tát của Kiều Thụy mạnh đến mức nào.

Cô nhíu mày: "Lúc đó tôi nên tát cô ta thêm vài cái nữa."

Thẩm Thù: "...Tôi không sao."

Khi cảnh sát đến, mặt Kiều Thụy đã tím bầm, máu me be bét, không thể đứng vững. Xem ra Từ Cẩn Mạn đã ra tay rất nặng.

Nghĩ lại, nếu Từ Cẩn Mạn là Omega, dù không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha, sức lực của Omega thường không thể bằng Alpha. Nhưng lần trước ở quán trọ, pheromone của Alpha đã không tác động đến cô.

Lần này với Kiều Thụy cũng vậy.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Thẩm Thù nhận ra mình không hề quan tâm đến chuyện đó.

Chỉ là, cô chợt nghĩ, Từ Cẩn Mạn không muốn ngủ chung giường, trước mặt cô cũng ít khi để ý đến chuyện ăn mặc.

Váy ngắn, hở eo, khoác hờ khăn tắm... tất cả nàng đều đã từng thấy.

Như sáng nay, chân cô lộ ra ngoài chăn, suýt chút nữa đã hớ hênh, chẳng hề sợ Thẩm Thù nghĩ gì.

Thẩm Thù thu ngón tay lại.

Dù Từ Cẩn Mạn là Alpha hay Omega, điều đó cũng cho thấy cô không hề có ý nghĩ khác thường nào với nàng.

Ừ, Từ Cẩn Mạn đã từng nói, cô không hứng thú với Omega.

Thẩm Thù hít một hơi thật sâu.

"Còn đau không?"

Từ Cẩn Mạn thấy sắc mặt Thẩm Thù hơi tái đi, nghĩ rằng tai nàng vẫn còn đau.

Thẩm Thù ngửi thấy mùi nắng nhè nhẹ bên cạnh, quay lại nhìn cô, không hiểu sao lại nói: "Nếu đau thì sao?"

Từ Cẩn Mạn không ngờ nàng lại nói như vậy, cô nửa đùa nửa thật nói: "Để tôi thổi cho cô nhé?"

Cô có chút hối hận, đáng lẽ lúc đó nên đập gãy răng của Kiều Thụy.

"Cô thổi đi."

"?"

Từ Cẩn Mạn ngẩn người ra, đối diện với ánh mắt điềm đạm của Thẩm Thù.

Sao cô lại cảm thấy trong giọng nói của nàng có chút khiêu khích vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip