chương 1 : Mở Màng Chính Là Địa Ngục?
----
Chương 1: Mở màn chính là địa ngục khó nhằn?
【Xinh thật đấy.】
Câu này vừa vang lên trong đầu, Giang Bắc Vọng lập tức cảm thấy ánh mắt của ai kia giữa đám đông khựng lại, như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn về phía cô.
Cô rũ mi, gương mặt mang theo vẻ thờ ơ quen thuộc, ánh đèn ấm áp trong sảnh lớn xuyên qua những sợi tóc lòa xòa bên má, hắt lên khuôn mặt cô một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Kiểu khí chất như thể chẳng màng đến thế giới xung quanh này, từ trước đến giờ luôn là đặc trưng của cô.
Nếu bỏ qua đống lời đồn không mấy tốt đẹp kia, chỉ riêng gương mặt thôi cũng đủ khiến người ta công nhận--Cô đúng chuẩn hình mẫu Alpha với khí chất đỉnh cao, khiến người ta không thể rời mắt.
Giang Bắc Vọng vừa xuyên không liền soi gương trước đã. Nhìn gương mặt mới, thật ra không khác trước kia là mấy, chỉ có chút thay đổi nhỏ nhỏ, trông lại càng giống cái hình mẫu “tra A” tiêu chuẩn.
Cô vốn chỉ là một con mọt ngôn tình yêu thích đọc mấy quyển truyện cẩu huyết giải trí. Vậy mà chỉ vì một tối lỡ dại đọc trúng một bộ khiến cô tức đến nghẹn họng, mở mắt ra đã thấy bản thân đang ngồi trong một đại sảnh sang trọng hoa lệ như thế này.
Cô ghét cay ghét đắng cái bộ truyện đó, chỉ đơn giản vì –– nữ chính trong truyện lại trùng tên với cô.
Ấy vậy mà không hiểu sao cô vẫn đọc tới tận chương cuối cùng, rõ ràng là vừa đọc vừa tức.
Ban đầu còn nghĩ tác giả hơi quá tay, nhưng sau khi xuyên đến đây, Giang Bắc Vọng mới thấm: nữ chính đúng là nữ chính, đứng giữa đám đông cũng không cần nói gì, chỉ liếc mắt một cái là nhận ra được ngay.
【Giờ mình nên làm gì? Ngồi đây tỏ vẻ cao lãnh đợi tan tiệc sao? 】
【Ờ, như vậy cũng ổn, giá mà có thêm ít bánh quy socola ăn lót dạ thì tuyệt vời. Bên kia có người chọn món kìa, ngồi đây nhìn rõ ghê.】
Úc Đông lại liếc nhìn về phía cô.
Giang Bắc Vọng cũng cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, khẽ nhấc tay lấy ly nước bên cạnh, động tác nhẹ nhàng, tự nhiên, trông cứ như đã làm cả trăm lần rồi vậy.
【May mà đọc nhiều truyện tra A, mấy hành động giả vờ ưu nhã này cũng thành phản xạ tự nhiên rồi.】
【Ủa cái ly này là của mình hả? Thôi kệ, cứ cầm trước, không uống thì cũng không ai bắt được.】
Tra A?
Từ nãy đến giờ, Úc Đông cứ thấy bên tai như có tiếng ai thì thầm. Nhưng người xung quanh ai cũng bận rộn trò chuyện, không ai đang nói chuyện với cô.
Buổi tiệc hôm nay là để chúc mừng việc hợp tác giữa Giang gia và Úc gia, khách khứa đều là những nhân vật máu mặt. Trong sảnh lớn tuy không đông nghẹt người, nhưng ai ai cũng tìm cách bắt chuyện làm quen, chỉ có Giang Bắc Vọng là yên lặng ngồi ở góc từ đầu tới giờ.
Úc Đông hôm nay mặc một chiếc váy đen đơn giản, tóc dài được búi nhẹ, hai lọn tóc buông lơi trước trán khiến làn da trắng như tuyết của cô thêm nổi bật. Một hình mẫu nữ chính không thể hoàn hảo hơn.
【Sao còn nhìn mình hoài vậy? Đến đoạn này trong truyện là nữ chính phải đi rồi chứ, mấy chiêu phía sau mình còn chưa học được đâu.】
【Tự nhiên thấy cái ly mỗi lúc một gần, hay là tìm cớ rút lui trước nhỉ…】
Ngay lúc Giang Bắc Vọng chuẩn bị đứng dậy đổi chỗ, Úc Đông lại bất ngờ bước đến gần.
【May quá may quá, suýt thì tưởng cổ định đi về phía mình cơ đấy.】
【Khoan đã… đoạn này hình như không phải khúc giằng co gì đâu, chắc vẫn chưa đến cảnh kịch tính nhỉ…】
Nhưng ngoài ý muốn… lại đến sớm hơn cô nghĩ.
Úc Đông phát hiện, ly nước càng gần Giang Bắc Vọng bao nhiêu, tiếng nói trong đầu cô càng rõ rệt bấy nhiêu.
Kết hợp với vài cử động lạ thường kia, dù không chắc chắn hoàn toàn, Úc Đông bắt đầu có một suy nghĩ kỳ lạ…
–– Cô có thể nghe thấy tiếng lòng của Giang Bắc Vọng.
Chuyện này quá kỳ quái. Trước giờ chưa từng có ai kể rằng mình có thể nghe được suy nghĩ của người khác. Vậy mà khi cô đặt đĩa bánh quy socola lên bàn bên cạnh Giang Bắc Vọng, cô đã nghe thấy một âm thanh đầy kinh ngạc.
【Ủa cô ấy sao lại tới đây?!】
【Bánh quy socola cũng tới theo luôn nè!!】
Tiếng lòng của Giang Bắc Vọng cứ như nổ tung trong đầu, nhưng khuôn mặt thì vẫn bình tĩnh như không, ánh mắt nhàn nhạt, dáng vẻ hoàn toàn bình thản.
Chỉ có cô biết, trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch như trống trận.
Úc Đông nghe hết, ánh mắt vô thức dừng lại nơi khoé môi Giang Bắc Vọng.
Người này rõ ràng không hề hé môi, nhưng lại... đáng yêu chết đi được.
Và như vậy, cô xác nhận một điều –– đúng là mình có thể nghe thấy tiếng lòng của người trước mặt.
Khả năng này chưa từng có trước đó. Nó chỉ bắt đầu… từ lần chạm mắt vô tình với Giang Bắc Vọng một giờ trước.
【Chúc mừng ký chủ đã thành công liên kết hệ thống Không OOC. Sau đây là phần giới thiệu sơ lược thế giới––】
Úc Đông chưa kịp phản ứng thì trong đầu Giang Bắc Vọng đã vang lên lời giới thiệu máy móc, lạnh như băng.
Giang Bắc Vọng đã có chút ấn tượng về bộ truyện này, phần giới thiệu nghe cũng chẳng khác mấy những gì cô từng đọc, chỉ là lần này cô tình cờ phát hiện ở một góc có mấy dòng chữ nhỏ xíu:
【Nữ chính đã hắc hóa.】
Giang Bắc Vọng: ………
Chỉ là vài chữ thôi, mà lập tức thay đổi hoàn toàn hướng đi của cả bộ truyện.
Ban đầu, nữ chính là người tốt bụng, thông minh, xinh đẹp, dù sau này gia đình phá sản, bị ép gả cho “tra A” – tức là bản thân cô – thì vẫn luôn kiên cường tích cực, như ánh mặt trời rạng rỡ.
Nhưng hai chữ “hắc hóa” ấy như vẽ thêm hàng ngàn vệt mực đen lên truyện gốc, khiến mọi thứ đều nhuốm màu nguy hiểm.
Nếu như trước kia nữ chính đưa bánh quy cho cô là vì lịch sự và tử tế, thì giờ –– hắc hóa nữ chính cho bánh quy, chỉ có thể là… muốn đầu độc cô.
Vì cô là tra A.
Giang Bắc Vọng chỉ có thể tự an ủi mình rằng cốt truyện mới chỉ bắt đầu, nếu thay đổi hình tượng “tra A” ngay từ bây giờ, chắc là vẫn còn kịp. Cô thật sự không có hứng thú gì với vai tra A, chỉ muốn giữ khoảng cách với nữ chính, làm một con cá mặn an toàn mà thôi.
【Nhắc nhở: Ký chủ đã liên kết với hệ thống Không OOC. Hễ OOC sẽ dẫn đến sụp đổ thế giới.】
Hệ thống như đoán được suy nghĩ của cô, lập tức lên tiếng bằng chất giọng vô cảm lạnh như băng.
【Nhiệm vụ của ký chủ: duy trì hình tượng tra A, hỗ trợ nữ chính tiếp tục hắc hóa, cho đến khi hoàn thành quá trình báo thù.】
【Sau khi nữ chính trả thù xong thì sao?】Giang Bắc Vọng hỏi.
【Ký chủ sẽ được trở về thế giới ban đầu.】
Nghe xong, Giang Bắc Vọng tạm thời chấp nhận số phận. Chỉ cần ngồi đây, chờ nữ chính hắc hóa hoàn toàn, trả thù xong là có thể thoát khỏi thế giới cẩu huyết này rồi.
Dựa vào độ sắc sảo của Úc Đông, chắc cũng không mất quá nhiều thời gian.
Giang gia ở đây quyền thế tột bậc, biết bao gia tộc tranh nhau nịnh bợ. Buổi tiệc này không chỉ để công bố hợp tác giữa hai nhà, mà còn là bước khởi đầu cho mối hôn sự giữa tra A và nữ chính do bà nội Giang thúc đẩy.
Với vai tra A, tất nhiên cô sẽ thẳng thừng từ chối, còn tiện thể khiến nữ chính không biết giấu mặt vào đâu, chà đạp một chút sĩ diện cho đúng kịch bản.
Giang Bắc Vọng đang tính xem nên dùng lời thoại nào thì đột nhiên nghe thấy không xa có nhóm người đang bàn tán.
“Úc gia cũng chỉ là một công ty con nhỏ xíu, không hiểu sao Giang gia lại chấp nhận hợp tác với họ.”
“Coi bộ Úc tiểu thư biết dùng chiêu trò dán lấy Giang gia đó.”
“Nhưng nhìn Giang tiểu thư kìa, đến liếc còn chẳng thèm liếc, chắc chán lắm rồi.”
Đến thời điểm, Giang Bắc Vọng sửa lại nếp váy, đi ngang qua Úc Đông, tiến thẳng tới chỗ đám người.
Cô chỉ đứng đó thôi, không cần nói một câu nào, nhóm người đã tự động tản ra như nước rút.
Một người trong số đó vội vàng chữa cháy: “Chúng tôi chỉ thấy Úc tiểu thư hình như rất thích cô nên…”
Giang Bắc Vọng lạnh nhạt lướt qua bọn họ, cau mày: “Chuyện không liên quan thì đừng lên tiếng. Dọn đống đồ ăn trên bàn kia đi.”
Nữ chính đang đứng không xa, dù nói nhỏ đến mấy chắc chắn cũng nghe thấy.
Giang Bắc Vọng trong lòng không ngừng sám hối, không dám quay đầu nhìn mặt Úc Đông.
Tư thế rõ ràng là muốn tránh xa nữ chính hết mức có thể, chẳng cần diễn thêm gì cũng toát lên thái độ không mấy ưa thích.
Người khác thì đoán cô ghét Úc Đông rồi, thậm chí còn cười cười, chờ xem biểu cảm thất vọng của Úc Đông.
Nhưng thật ra, Úc Đông chỉ đang muốn xác nhận xem, những lời vừa rồi… có đúng là xuất phát từ trong lòng Giang Bắc Vọng không.
Và quả thật, cảm giác này không hề dễ chịu chút nào.
【Trời ơi tiếc quá… cái bánh quy đó nhìn đã biết ngon, sao nỡ vứt đi? Có ai thấy nó vứt chỗ nào không? Nhặt lại chắc vẫn ăn được…】
… Nhặt lên ăn?!
Giang Bắc Vọng nghĩ chắc là bánh quy do bên khách sạn chuẩn bị, không có khả năng bị bỏ thuốc. Với lại cô chưa làm gì nữ chính, nên không thể bị oán ghét tới mức đó.
Cho đến khi cô theo người khác ra ngoài, Úc Đông cũng len lén đi theo.
【Nó đâu rồi? Vừa mới đây mà biến mất tiêu...】
【Phải biết trước thì tranh thủ ăn hai miếng rồi mới vứt… cả miếng chưa cắn đã ném, uổng quá trời luôn.】
【Dù sao cũng là lần thân mật nhất với Úc Đông trước khi rời khỏi thế giới này mà...】
Tìm mãi không ra, Úc Đông lại quay trở lại đại sảnh.
“Còn một việc nữa,” bà nội Giang mỉm cười đứng trên bục phát biểu, “Giang gia quyết định hôm nay sẽ chính thức đính hôn với Úc gia.”
Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía Giang Bắc Vọng.
Cô đã biết phân đoạn này sẽ tới, bình tĩnh đứng giữa đám người, giọng nói lạnh nhạt nhưng rõ ràng: “Tôi không đồng ý.”
Dám đối đầu với bà nội Giang công khai như vậy, cả thành chỉ có mình cô.
Ngay cả cha mẹ Giang Bắc Vọng cũng chỉ dám nháy mắt ra hiệu bảo con gái về nhà hẵng nói.
Bởi vì trong Giang gia, người duy nhất chưa kết hôn chính là cô, mà Úc Đông lại là con gái độc nhất của Úc gia. Ai cũng biết nếu hai nhà liên hôn, sẽ là liên minh quyền lực vô cùng to lớn.
“Úc gia tưởng ai cũng có thể kết thân à?” Giang Bắc Vọng nhẹ giọng, từng chữ rõ ràng, “Chờ đến khi Úc tiểu thư đủ tư cách hợp tác với tôi rồi hãy nói đến chuyện đính hôn.”
【Không biết mình nói có to quá không… liệu có làm cô ấy sợ?】
【Dù Giang gia đúng là tự tiện quyết định thật, nhưng từ chối công khai thế này chắc Úc Đông quê chết mất… làm tra A cực quá trời.】
【Âm lượng hiện tại đạt chuẩn. Nói nhỏ hơn sẽ bị hệ thống phán OOC.】
Úc Đông chỉ đứng im lặng tiếp thu tất cả.
Tiếng bàn tán ngày càng lớn, đến mức cô không thể nghe rõ tiếng lòng của Giang Bắc Vọng nữa.
【Sau hôm nay, Úc Đông sẽ là người bị bàn tán nhiều nhất, và tất cả… đều là lỗi của mình.】
【Mình có tội – tội không thể tha thứ.】
【Tự dưng thấy làm hỏng nhiệm vụ còn dễ hơn làm đúng nữa…】
Giang lão gia nổi trận lôi đình, mắng cả buổi, Giang Bắc Vọng mấy hôm liền không được ăn một bữa tử tế.
Mọi chuyện sau đó cứ diễn ra y như trong truyện –– Úc gia đứng trước bờ vực phá sản, còn Úc Đông thì trở thành trò cười vì bị từ chối công khai.
Úc Đông đứng lặng trong đại sảnh tối tăm của nhà mình.
Cô là con gái duy nhất của Úc gia, lẽ ra phải được nâng như trứng hứng như hoa, nhưng sự thật thì…
Chỉ có cô mới biết rõ mình đã bị đối xử thế nào.
Mẹ ruột mất sớm từ nhỏ. Người mẹ danh nghĩa sau đó chỉ là vỏ bọc cho một mối hôn nhân vì lợi ích. Cha thì bận rộn công việc, hiếm khi ở nhà.
Cuộc sống của Úc Đông từ nhỏ đã chỉ toàn là hai chữ: cô độc.
Sự nghiệp của gia đình ngày càng xuống dốc, nhà họ Úc liền đặt cược vào cuộc hôn nhân này như một lối thoát cuối cùng. Nhưng sau khi bị từ chối, “mẹ kế” kia liền tìm cách đuổi cô ra khỏi nhà.
“Đáng tiếc nhà họ Úc chỉ có một Omega đến cả người ta cũng chê bai, thì giá trị còn gì mà nói nữa.”
------------
Mình mới tập edit có gì sai sót thì nói chứ đừng nói những từ nặng lời🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip