Chương 15
Chương 15
Giọt mưa rơi xuống vũng nước nhỏ, từng vòng từng vòng gợn sóng lan ra, như thể đang họa lên mặt nước hoa văn mong manh.
Úc Đông cúi đầu nhìn vũng nước ấy rất lâu.
Trong gương nước bất chợt phản chiếu một bóng hình.
Ngay sau đó, Giang Bắc Vọng không chút khách khí giẫm thẳng lên vũng nước. Cô không hề thu lực, khiến nước mưa bắn tung tóe, phá tan sự yên tĩnh ban nãy.
Giang Bắc Vọng không giống Giản Phong – người có lẽ sẽ che ô cho Úc Đông dù chỉ một nửa. Cô chỉ dựa nhẹ cán ô lên vai mình, đủ che cho bản thân là cùng.
“Bảo sao tìm không thấy, thì ra trốn ở đây." Giang Bắc Vọng cúi mắt nhìn cô, giọng nhàn nhạt, "Giả vờ đáng thương đủ chưa?”
Úc Đông chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt ấy khiến Giang Bắc Vọng có hơi gai người.
Không phải bị nước mưa xối đến ngốc rồi đấy chứ?
Có cần sờ trán kiểm tra thử xem có bị sốt không?
Giang Bắc Vọng nhíu mày, ánh mắt mang chút cao cao tại thượng, “Ngươi tính khiến ta thương hại sao? Hơi buồn cười quá rồi đấy.”
“…Không có.” Úc Đông đáp.
Ngón tay Giang Bắc Vọng bóp nhẹ lấy cổ tay cô, hơi khom người xuống, “Đừng bày ra vẻ đáng thương ở đây. Giang gia chưa từng bạc đãi ngươi.”
“Nếu thật sự chịu không nổi thì cút khỏi Giang gia, sống chết chẳng ai quan tâm.”
Cô thấy Úc Đông khẽ mím môi, không phản bác.
Lẽ ra—
Với diễn biến hiện tại, nữ chính đáng lý phải phản kháng một chút.
Nhưng Úc Đông trước mặt thần sắc bình thản, không hề có ý định phản ứng.
Thật ra thì chính Giang Bắc Vọng mới là người bị vẻ đẹp của nữ chính mê hoặc đến mức rối rắm.
【 Mặt mềm mại, xúc cảm chắc cũng mềm. 】
【 Mắt to, lông mi dài. 】
【 Dù thế nào cũng coi như là gương mặt tuyệt sắc. 】
Không được không được, giữ vững hình tượng.
Giang Bắc Vọng cưỡng ép bản thân dời mắt đi, cô buông cổ tay Úc Đông ra như vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn, còn lấy khăn tay lau đi lau lại.
Úc Đông bị mưa xối đã lâu, làn da trắng ngần giờ đây lạnh buốt, vẫn còn dính đầy nước mưa.
【 Lạnh thế này... 】
【 Đứng mãi như vậy, người thường cũng ngất rồi. 】
Lau tay xong, Giang Bắc Vọng tiện tay ném khăn xuống, rơi đúng lên đùi Úc Đông, thấm dần nước mưa.
“Về đi.”
Giang Bắc Vọng cầm ô bỏ đi.
Úc Đông nhìn chiếc khăn dần bị mưa làm ướt sũng, cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào túi.
—
“Tiểu thư đã đưa Úc tiểu thư về rồi!”
“Mau chuẩn bị canh gừng với khăn lông!”
“Cả nước ấm nữa!” – Đám hầu gái hối hả chạy đi.
Úc Đông lặng lẽ đi sau Giang Bắc Vọng vào nhà, cả người gần như không còn chỗ nào khô ráo.
Dù mưa không lớn, nhưng bị xối lâu vẫn ướt đến tận xương.
Một người hầu nhận lấy ô từ tay Giang Bắc Vọng, “Tiểu thư, canh gừng đuổi lạnh đã chuẩn bị xong.”
Giang Bắc Vọng đang rầu không biết nên lấy gì làm ấm cho Úc Đông, thấy đám người hầu đã chuẩn bị hết liền thở phào.
Bớt được không ít chuyện.
Giang Bắc Vọng bảo bưng một chén lên, còn bản thân thì trở về phòng.
Thật vô lý—Giản Phong đi một chuyến còn chưa xong, giờ cô cũng phải đi theo?
Vừa ngả mình xuống chiếc giường mềm mại, Giang Bắc Vọng liền quyết định, dạo này tốt nhất không gặp Úc Đông. Cứ để cô ta yên ổn tỉnh táo lại.
Đang mải nghĩ xem làm sao để nữ chính nhanh chóng chuyển biến theo cốt truyện, thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cô mới lên phòng chưa tới năm phút.
Giang Bắc Vọng bước ra mở cửa.
Quả nhiên.
Là Úc Đông.
Giang Bắc Vọng nhẫn nhịn, “Còn dám đến?”
Vừa mới bị cô mắng một trận, giờ lại chạy đến tìm.
Tóc Úc Đông còn chưa khô, nghĩ cũng phải thôi, thời gian ngắn ngủi, đến lau người còn không đủ nữa là.
Chắc cô ta chưa tắm, chưa sấy tóc, chưa uống canh... Chạy đến đây là để làm gì?
“Canh gừng, còn nóng.” Úc Đông nói.
Người bị mưa xối lại quay về đưa canh gừng cho người không dính một giọt nước.
Giang Bắc Vọng suýt bật cười.
“Ngươi không biết tự uống à? Hay muốn ta đút?”
Dù khoảng cách từ đại sảnh đến cửa phòng không xa, cô cũng cầm ô che cả đường, không hề dính mưa.
Giang Bắc Vọng vốn không định uống canh, nên mới lên lầu trước.
Nhưng Úc Đông đã đến rồi, bảo cô ấy bưng quay về cũng kỳ, chi bằng kéo dài thời gian chút.
Cô nghiêng người, “Vào đi.”
Uống xong thì tiễn người đi cho lẹ.
Ngồi xuống bàn, Giang Bắc Vọng không mấy quy củ, chống cằm nhìn cô, “Uống đi.”
Úc Đông đặt canh lên bàn, “Cho ngươi.”
Giang Bắc Vọng lộ ra vẻ "rồi sao nữa", “Muốn ta cảm ơn ngươi à?”
“Ta không có ý đó…”
“Thế thì đừng nhiều lời.” Giang Bắc Vọng tiện miệng, “Uống đi.”
“Ta xuống dưới lấy thêm một chén nữa.”
Úc Đông vừa đứng dậy liền bị Giang Bắc Vọng ấn trở lại, “Chén này, không uống xong không cho đi.”
“Nhưng chén này là cho ngươi… Ta lát nữa xuống lấy lại cũng được.” Úc Đông nói.
Giang Bắc Vọng bắt đầu mất kiên nhẫn, “Một chén canh thôi mà dây dưa mãi. Ta ghét nhất uống cái này, ngươi uống lẹ trước khi ta phát cáu đi.”
“Hay là… muốn ta đút?”
Cô làm bộ đưa tay lấy chén, nhưng bị Úc Đông chặn lại, “Ta uống.”
Giang Bắc Vọng lúc này mới rút tay về.
Thật ra để cô đút cũng không phải không được.
Chỉ là bận tâm hình tượng tra A, đút chắc chắn không dễ chịu gì.
Để mau uống xong, Úc Đông chẳng buồn dùng muỗng, cầm bát lên uống một hơi cạn sạch.
Canh gừng ấm nóng trượt xuống cổ họng, cơ thể cũng dần ấm lên.
“Đợi ta lát, ta lấy thêm một chén.” Úc Đông nói.
Giang Bắc Vọng không mặn không nhạt, “Trước đi thu dọn mình cho sạch sẽ đi. Nhìn bộ dạng đó chẳng buồn uống nổi.”
【 Mau đi tắm, sấy khô tóc. 】
【 Chẳng lẽ đến cả tắm cũng phải giám sát mới chịu làm? 】
【 Ủ ê vậy lát nữa không cảm cũng thành bệnh. 】
Không biết Úc Đông có nghe thấy không.
Nhưng Giang Bắc Vọng đoán là nghe được.
Bởi vì một lúc sau, Úc Đông không quay lại nữa.
Giang Bắc Vọng nằm chán chường trên giường, nhìn chằm chằm kịch bản.
Lẽ nào vừa rồi nói hơi quá tay?
—
Úc Đông từ trên lầu bước xuống.
Một hầu gái thấy cô, liền hỏi, “Úc tiểu thư, tiểu thư có uống không?”
Úc Đông lắc đầu, “Nàng bảo ta uống hết.”
“Hẳn là tiểu thư không muốn uống đâu. Để lát nữa tôi mang lên cho nàng.” Hầu gái nhận lấy chén, “Úc tiểu thư mau đi tắm nước ấm cho ấm người.”
Úc Đông chợt hỏi, “Ta bây giờ nhìn... xấu lắm sao?”
Hầu gái cẩn thận quan sát—kỳ thực, Úc tiểu thư dung mạo vô cùng xuất sắc, không một tì vết.
Dù tóc còn ướt, quần áo ướt đẫm, nhưng vẻ đẹp ấy không hề phai.
Thế nên hầu gái nói thật, “Úc tiểu thư, ngài rất xinh đẹp.”
Úc Đông đơn giản tắm rửa, ngâm nước ấm, rồi sấy khô tóc.
Khi trở về phòng, cô mở tủ quần áo.
Tủ đầy ắp, nhiều hơn cả khi còn ở Úc gia.
Nhưng trước giờ cô chưa mặc tới, chỉ tùy tiện lấy mấy bộ đơn giản từ đám hầu gái.
Lần này, cô chọn một bộ trắng ngà viền ren, vải bông mềm mại.
Mặc vào bất ngờ vừa người.
Úc Đông bưng một chén canh gừng nữa.
Trước khi lên lầu, cô hỏi người hầu bên cạnh, “Bây giờ nhìn ổn chứ?”
Hầu gái liên tục gật đầu, “Úc tiểu thư mặc thế này thật đẹp!”
Lúc trước Úc tiểu thư ăn mặc rất giản dị, mà vẫn xinh đẹp rực rỡ. Giờ khoác lên đồ do tiểu thư nhà họ Giang chọn riêng, quả thực đẹp đến mức khiến người khác không dời mắt.
Chờ Úc Đông vừa khuất bóng, nhóm hầu gái liền tụm lại bàn tán.
“Đoán xem tôi vừa thấy gì?”
“Nói mau!”
“Úc tiểu thư cuối cùng cũng chịu mặc đồ tiểu thư chuẩn bị rồi!”
“Đã bảo mà, Úc tiểu thư cũng để tâm đến tiểu thư nhà chúng ta.”
“Cô ấy mặc đồ tiểu thư chuẩn bị, còn mang canh gừng đến tận nơi—tim tôi tan chảy luôn.”
“Đám quần áo đó tiểu thư chọn rất kỹ, không cái nào là cô ấy không thích cả.”
—
Giang Bắc Vọng chán đến phát ngán nằm nghiền kịch bản.
Đoạn này vừa mới đi qua một nửa. Khi vượt qua phân đoạn chính, cô liền có thể rời khỏi Giang gia.
Còn nhiều chi tiết cô cần đẩy nhanh để cốt truyện chạy tiếp.
【 Ký chủ, nữ chủ lại tới nữa. 】
Giang Bắc Vọng lập tức ngồi dậy.
Tưởng đâu Úc Đông sẽ không quay lại.
Cô chờ một lúc, chẳng nghe tiếng gõ cửa.
【 Nữ chủ đi ngang qua? 】Giang Bắc Vọng hỏi.
【 Không, đang đứng ngoài cửa. 】
Đã tới mà không gõ là sao?
Giang Bắc Vọng chỉ muốn đuổi nữ chính đi để còn nghỉ ngơi.
Cô mở cửa.
Đối diện là Úc Đông.
“Ta tưởng ngươi ngủ rồi.” Úc Đông nói.
Giang Bắc Vọng nhìn cô từ trên xuống dưới.
Tê—Nữ chính xinh đẹp, diện đồ đẹp, lại tới nữa.
Giang Bắc Vọng hít một hơi thật sâu.
Sao cứ thế này mãi?
【 Ký chủ, xác định do ngươi từng bảo nữ chủ về sắp xếp lại bản thân, nên cô ấy mới chỉnh chu rồi quay lại. 】
Giang Bắc Vọng dựa vào khung cửa, “Lại làm gì?”
“Canh gừng.” Úc Đông đáp.
“Đã bảo không muốn uống rồi.”
Nhưng Úc Đông rõ ràng đã nghe thấy tiếng lòng của cô lúc nãy, khi Giang Bắc Vọng khẽ nhéo mặt cô trong màn mưa—
[ Lạnh thật đấy. ]
“Uống chút cũng tốt.” Úc Đông vẫn kiên trì.
Giang Bắc Vọng đặt tay lên vai cô, chạm khẽ, “Ngươi biết ta là Alpha chứ?”
Nguyên thân không chỉ là Alpha, mà còn là Alpha thể chất tốt cực kỳ. Cô có dầm mưa cả tiếng cũng chẳng sao.
Còn Úc Đông...
Nhìn đã thấy yếu ớt. Ấy thế mà giờ lại lo cho cô?
“Thể chất ta tốt hơn ngươi nhiều. Hay là ngươi muốn uống thêm một chén nữa?” Giang Bắc Vọng lười biếng nói.
Đống quần áo Úc Đông mặc đều do Giang Bắc Vọng chọn—mỗi bộ đều hợp đến mức hoàn hảo.
Cô không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
【 Thật ra uống một ngụm chắc cũng không sao đâu nhỉ? 】
【 Không thể để người ta lặn lội mang đến rồi về tay không. 】
Tiếng lòng vừa dứt, Úc Đông đã cầm chén đưa lên, “Chỉ một ngụm.”
Giang Bắc Vọng chợt bối rối.
Ai có thể từ chối một nữ chính xinh đẹp thế này?
Hệ thống cạn lời.
Ký chủ đúng là bị sắc đẹp làm mờ lý trí.
May mà chuyện này không ảnh hưởng tổng thể cốt truyện, hệ thống cũng không thèm lên tiếng nữa.
Ngay khoảnh khắc cô định uống, một tia lý trí loé lên.
Thân là tra A, sao có thể dễ dàng đầu hàng?
Cô giật lấy chén từ tay Úc Đông, không thèm chớp mắt, đổ hết xuống bồn cây ngoài hành lang.
Cho… cây xanh uống trước.
Giang Bắc Vọng đổ sạch giọt cuối cùng trong chén, rồi tiện tay trả cái chén trống lại cho Úc Đông:
“Uống xong rồi.”
Úc Đông: “……”
Hệ thống: “.......”
Lúc Úc Đông còn đang nghi hoặc Giang Bắc Vọng đang giở trò gì, vì sao không chịu uống một ngụm nào, thì tiếng lòng của nàng chậm rãi vang lên:
【Vừa cay vừa khó uống.】
【Dù sao cũng không phải tôi uống.】
Một người như Giang Bắc Vọng…
Thì ra cũng có lúc chê canh gừng khó uống.
Giang Bắc Vọng thật sự không ưa nổi hương vị của canh gừng.
Thế nên, nếu có thể không uống, thì tuyệt đối sẽ không uống. Trừ phi đến lúc nàng thật sự cảm lạnh sốt cao, không uống không được, thì mới miễn cưỡng húp vài ngụm.
Nhưng thể chất nàng tốt như vậy, làm gì dễ dàng bị cảm hay sốt chứ?
Cho nên, vẫn là không uống.
“Cô có thể quay về rồi.” – Giang Bắc Vọng thản nhiên nói xong, sau đó không chút do dự đóng cửa lại.
Cánh cửa vừa khép, nàng tựa lưng vào cánh gỗ lạnh buốt, thở phào nhẹ nhõm.
Nguy hiểm thật.
Suýt nữa thì bị Úc Đông mê hoặc rồi.
Cũng may vào khoảnh khắc cuối cùng, nàng vẫn kịp khôi phục ý thức trách nhiệm của một “tra A chính hiệu”.
Nếu không thì cái thiết lập nhân vật này đúng là muốn bay đến tận trần nhà.
Giang Bắc Vọng ngửa đầu, thì thầm với hệ thống:
“Hệ thống, tôi có phải rất chuyên nghiệp không?”
Hệ thống với chất giọng máy móc lạnh tanh, không lưu tình chút nào phun ra bốn chữ to:
【Thật sự không cần.】
Ký chủ của nó… luôn rất có tinh thần trách nhiệm một cách kỳ lạ ở những nơi nó vốn định nhắm mắt cho qua.
Nhưng đến chỗ không thể chấp nhận được, lại bắt đầu điên cuồng thử thách giới hạn.
Tuy rằng ngoài mặt vẫn cứ lạnh nhạt, xa cách như xưa.
Đến rạng sáng.Giang Bắc Vọng vẫn là đi đến phòng của Úc Đông.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, chiếu lờ mờ đủ để nhìn thấy đại khái vị trí đồ vật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip