Chương 18
Chương 18
Giang Bắc Vọng cả đêm cũng không ngủ.
Vốn dĩ cô là kiểu người vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Buồn ngủ ập đến chỉ trong chớp mắt, mí mắt nặng trĩu, mới vừa áp mặt lên gối, giây kế tiếp liền trực tiếp chìm vào giấc mộng cảnh trình độ cao.
Kết quả, vừa nghe tiếng máy móc vô cảm của hệ thống vang lên, Giang Bắc Vọng lập tức tỉnh táo như chưa từng buồn ngủ.
Sau một trận "thăm hỏi" lẫn nhau đầy thân tình với hệ thống, cô tuy rằng vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng lại nằm thừ nhìn trần nhà suốt nửa ngày, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn ngủ tiếp.
Cách "thăm hỏi" của đôi bên bao gồm nhưng không giới hạn trong mấy câu như:
"Loại sai sót cấp thấp thế này cũng có thể mắc phải, nên bảo hệ thống như ngươi đi làm thiết bị trang trí thì hơn."
【 Ký chủ đừng tưởng mình không lệch khỏi thiết lập nhân vật thì muốn thử nghiệm điên cuồng lúc nào cũng được. 】
"Ta còn tưởng loại hệ thống như ngươi dù có cách thức hóa cũng chẳng cứu vãn nổi. Có chạy lại từ đầu bao nhiêu lần cũng không thông minh lên nổi."
【 Ký chủ khiêu khích bản hệ thống lúc nào không nói, thử nghiệm vượt giới hạn lúc nào cũng không nói, giờ lại lôi mấy thứ này ra nói thì có ích gì. 】
Một đêm hỗn loạn trôi qua, sáng sớm, Giang Bắc Vọng đã xuất hiện trong đại sảnh Giang gia.
Cô ngồi nghiêng người trên ghế sô pha chính giữa đại sảnh. Có lẽ do cả đêm không ngủ, vành mắt hơi thâm xanh, cả người cũng mang theo một làn u ám đặc biệt.
Đám người hầu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng đều không khỏi nhẹ tay nhẹ chân, sợ làm phiền đến vị tiểu thư đang không vui vẻ gì kia.
Dù Giang Bắc Vọng căn bản chẳng buồn liếc mắt nhìn họ một cái.
Nói nghiêm túc, vị tiểu thư này chẳng qua chỉ ngồi đó, hoàn toàn không có ý giám sát công việc của họ.
Thế nhưng không hiểu sao, ai nấy đều có cảm giác sau lưng lạnh toát, đến cả thói quen sáng nào cũng tám chuyện cho tỉnh ngủ cũng chẳng ai dám hé răng.
Giang Bắc Vọng ngồi đó khoảng chừng nửa tiếng, mới thấy Úc Đông từ trên cầu thang đi xuống.
Rõ ràng cô ấy còn chưa tỉnh ngủ hẳn, sắc mặt còn mang theo vài phần ngái ngủ.
Sau một cú quét ánh mắt cực nhanh để trao đổi với hệ thống, Giang Bắc Vọng chợt liếc thấy Giản Phong cũng đang chuẩn bị bước xuống cầu thang.
Ánh mắt cô lướt nhanh một vòng trên bàn.
Chỉ có một rổ hoa quả đầy ắp.
Một quả quýt to tròn bị Giang Bắc Vọng cầm lên, không nặng không nhẹ, trực tiếp ném vào vai Úc Đông.
Trọng lượng quả quýt vốn không đáng kể, lại thêm cô khống chế sức lực rất chuẩn, nên ném trúng cũng chẳng đau là bao.
Úc Đông đứng tại chỗ nhìn thoáng qua, sau khi ngẩng đầu, dường như tinh thần tỉnh táo hơn một chút.
Cô thấy Giang Bắc Vọng nhấp một ngụm nước chanh trên bàn, sau đó nhíu mày ra mặt, đặt chiếc ly sang một bên như thể cực kỳ không hợp khẩu vị.
Úc Đông vuốt vuốt ngón tay bị quýt đập trúng, nhặt quả quýt rơi bên chân lên, dừng lại ở khoảng cách chừng mấy mét với Giang Bắc Vọng, dịu giọng hỏi:
"Có việc gì cần tôi giúp không?"
Tựa như hoàn toàn không để tâm chuyện vừa rồi bị quýt đập vào người là điều gì tệ hại.
Ngược lại còn ngoan ngoãn tiến đến.
Giang Bắc Vọng trong lòng tự trách một chút, nhưng vì để thể hiện ra trước mặt Giản Phong rằng bản thân cực kỳ chán ghét Úc Đông, cô chỉ có thể làm tới cùng.
"Ly ta mang ra gắn một chút," Giang Bắc Vọng lười biếng nói đại.
Úc Đông ngoan ngoãn tiến thêm một bước.
"Cái này ngọt quá." Giang Bắc Vọng chỉ vào ly nước chanh trên bàn, rồi nhìn về phía Úc Đông, "Pha cho ta một ly nước."
Tư thế kia, rõ ràng là coi Úc Đông như hầu gái mà sai khiến.
Mấy người hầu đứng ở xa xa bên trong bếp nghe được, lập tức vô cùng thành thạo bưng một ly nước lọc nhiệt độ vừa phải bước ra:
"Tiểu thư, đã chuẩn bị xong."
Nhanh đến mức đáng ngờ.
Biểu cảm trên mặt Giang Bắc Vọng tan vỡ trong giây lát, nhưng cô rất nhanh đã khôi phục phong thái tra A, vô lý ngang ngược nói:
"Bảo Úc Đông làm."
Sắc mặt tiêu chuẩn của cô hầu kia lập tức biến hóa. Biểu cảm giống như bị tổn thương, ánh mắt bi thương nhìn Giang Bắc Vọng, như thể đang thầm truyền đạt một tin tức không tiếng động:
Tiểu thư không muốn uống nước tôi rót sao...
Giang Bắc Vọng nhìn thấy mà còn tưởng mắt mình có vấn đề.
Để không ảnh hưởng đến khí chất của cảnh tượng làm nhục này, cô chỉ có thể dùng ánh mắt đáp lại:
Chờ lát nữa uống nước ngươi rót.
Lúc này người hầu kia mới khôi phục vẻ mặt bình thường, lùi về sau một bước rồi rời đi.
Úc Đông thấy hết một màn, nhẹ mím môi.
Tuy vẫn không rõ Giang Bắc Vọng rốt cuộc đang muốn làm gì, nhưng nhìn kiểu này, hình như chỉ cần làm theo lời Giang tiểu thư là được?
Vị trí chiếc ly cũng không xa.
"Được, xin đợi tôi một chút." Úc Đông nói.
Giản Phong đứng ở lưng chừng cầu thang quan sát một lát, bởi vì đứng hơi xa nên không thấy rõ ánh mắt trao đổi giữa Giang Bắc Vọng và người hầu.
Kết hợp với những lời đồn bên ngoài về Giang Bắc Vọng, thêm cả dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Úc Đông, trong lòng Giản Phong mơ hồ nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.
Cô mà xuống dưới lúc này, có khi cũng bị... ném đồ?
Kỳ quặc thật... Quy củ Giang gia?
Trên thực tế, Giản Phong cũng không hiểu rõ về Giang gia cho lắm, chỉ biết cha mẹ cùng họ hàng nhà này quanh năm không ở nhà, căn nhà to như vậy ngày thường chỉ có Giang Bắc Vọng cùng mấy người hầu ở.
Việc Giang Bắc Vọng gọi cô đến, tám phần là vì quá rảnh rỗi mà thôi.
Giản Phong thấy Úc tiểu thư cúi người nhặt quả quýt với vẻ mặt bình thản như không, cảm giác kiểu tình huống này ở Giang gia hình như không hiếm gặp.
Ít nhất ở đây là chuyện bình thường.
Cô bắt đầu tự an ủi mình bằng những phân tích vụng về: Dù sao cũng đang ở trong Giang gia, theo quy củ Giang gia là chuyện hiển nhiên.
Cảnh mấy người hầu xếp hàng giữa đại sảnh rộng lớn để luyện kỹ năng gì đó, tuy hơi khó hiểu, nhưng đặt trong bối cảnh của Giang Bắc Vọng... cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận.
Nếu giờ Giang Bắc Vọng biết được mấy dòng suy nghĩ này của Giản Phong, kiểu gì cũng đứng dậy ngửa mặt nhìn trời.
Ngươi rốt cuộc đang tưởng tượng cái gì vậy?!
Giang Bắc Vọng liếc bóng dáng Giản Phong.
Tốt lắm, kiểu gì cô nàng kia cũng cho rằng mình ngang ngược vô lý đến không cứu được nữa, làm gì cũng chỉ biết dựa theo tâm trạng, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác.
Tóm lại, nói đơn giản, chắc chắn giờ phút này Giản Phong nghĩ cô là một kẻ hư hỏng đến tận cùng.
Và rồi ngay sau đó, bắt đầu thương xót cho Úc Đông - người đã nhẫn nhịn ở Giang gia lâu đến vậy.
Giang Bắc Vọng thấy Giản Phong vẫn không chịu xuống dưới, trong lòng lại cảm thấy mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi.
Thấy chưa, cô cố ý sắp xếp màn kịch này.
Chắc chắn sẽ không bị chụp mũ là "làm người chính trực" đâu nhỉ.
Giản Phong từng bước từng bước đi xuống cầu thang, dừng lại ở một khoảng cách vừa phải, tựa người vào tường.
Hai người đối mặt, không ai nói lời nào.
Nhưng trong lòng lại dậy sóng mãnh liệt.
Giang Bắc Vọng: Đứng đó làm gì thế?
Giản Phong: Sao còn chưa ném tới lượt ta?
Giang Bắc Vọng nhíu mày: Định làm tượng đá luôn à.
Giản Phong mím chặt khóe môi: Không ném nữa là ta đi đấy.
Mãi cho đến khi Úc Đông bưng một ly nước ấm tới, bầu không khí trầm mặc mới chịu kết thúc.
Úc Đông đặt ly nước lên bàn trước mặt Giang Bắc Vọng.
Giang Bắc Vọng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ vừa rồi mình diễn chưa đủ?
Nếu không thì sao Giản Phong lại đứng y như bị phạt?
Cô cầm ly uống một ngụm.
Độ ấm vừa phải, rất vừa miệng.
Cho đến khi cô với tay lấy thêm một quả quýt trong rổ, đột nhiên thấy Giản Phong đứng thẳng người.
Định làm gì đấy?
Giang Bắc Vọng hoàn toàn không hiểu nổi.
【 Ký chủ, Giản Phong cho rằng ngươi chuẩn bị dùng quả quýt trong tay ném cô ấy. 】
Giang Bắc Vọng: "???"
Không phải chứ, đang yên đang lành, vì sao cô lại phải ném người ta?
【 Bởi vì vừa rồi ngươi ném Úc Đông bị Giản Phong thấy. 】
Giang Bắc Vọng nhìn quả quýt trong tay, trầm mặc.
Lúc nãy cô cố ý ném Úc Đông cho Giản Phong thấy, là để khiến cô ấy đau lòng cho Úc Đông, từ đó cảm thấy cô - tra A này - thật xấu xa.
Không lẽ Giản Phong lại cho rằng... cô bình đẳng với tất cả mọi người sao?
Thì ra cô lại có thể... hư hỏng đến mức ấy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip