Chương 20

---

Chương 20

Không biết ai đẩy mạnh một cái vào vai Úc Đông, lực rất lớn khiến cô lảo đảo lùi lại mấy bước.

Con hẻm nhỏ chật hẹp, không đủ không gian để di chuyển linh hoạt. Vai sượt qua bức tường loang lổ bên cạnh, Úc Đông nghiêng người tránh né, nhưng động tác không tránh được việc để lại một vệt máu đỏ loang trên lớp bụi bẩn tích tụ lâu ngày vì nắng mưa.

Tóm lại, không quá đẹp mắt.

Úc Đông không có hứng thú gì với đánh nhau. Từ nhỏ đến lớn cô rất hiếm khi va vào mấy chuyện như thế này.

Nghiêng đầu tránh né một cú tấn công, Úc Đông quan sát nhanh tình hình trước mắt, tận dụng lợi thế vóc dáng mảnh khảnh len lỏi giữa đám người.

Khi thoát ra được khỏi vòng vây, cô thuận tay tung một cú đá vào tên gần nhất.

Động tác dứt khoát, mạch lạc, không dây dưa một chút nào.

Hơn nữa cú đá ấy rất chuẩn xác, lại gần như dốc toàn lực - người kia có muốn đứng dậy, e cũng phải nằm yên nửa tháng.

Còn chưa kịp phản ứng, chân bị đá quặp xuống, cả người quỳ rạp dưới đất.

Úc Đông quả thật không thích đánh nhau, nhưng không có nghĩa là dễ bị bắt nạt.

Lần này Hạ Ninh Giai dẫn người đến cũng không phải tay chuyên nghiệp, phần lớn là người làm của Hạ gia, thêm vài tài xế tạm thời bị lôi ra lấp chỗ trống.

Gặp được Úc Đông trên đường chỉ là trùng hợp. Cô ta cho rằng như vậy là đủ.

Không ngờ vẫn đánh giá thấp Úc Đông.

"Dừng tay." - Hạ Ninh Giai đột ngột lên tiếng.

Vài người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không ai ra tay tiếp.

"Lấy đông hiếp ít mà truyền ra ngoài thì cũng chẳng hay ho gì." - Hạ Ninh Giai dừng lại trước mặt Úc Đông, cong môi, "Hay là, đánh cược một ván?"

Úc Đông liếc nhìn cô ta.

Từ lúc Hạ Ninh Giai lên tiếng, mấy người phía sau đã ý tứ đỡ người bị đá lên.

Một mình đối phó với cả đám, đúng là không dễ xoay sở.

"Cược gì?"

"Bây giờ tôi sẽ thả tin tức cho Giang gia, cược xem Giang Bắc Vọng có lo cho cô không."

Úc Đông không nghĩ ngợi: "Không cược."

"Sợ rồi à?" - Hạ Ninh Giai khẽ cười.

Úc Đông liếc nhìn cô ta, giọng thản nhiên: "Chán thật."

Chính câu trả lời ấy lại càng khiến Hạ Ninh Giai chắc mẩm Úc Đông đúng là đang sợ.

Dù gì Giang Bắc Vọng là người như thế nào, ai cũng biết. Có thể chọc cô ta mà vẫn bình an vô sự, không có mấy ai làm được.

Huống hồ...

"Dù sao thì tôi cũng đã thả tin ra rồi." - Hạ Ninh Giai xoay người, đắc ý nhìn Úc Đông.

Úc Đông đứng sững.

Giang Bắc Vọng chắc là... sẽ không đến đâu.

Lúc ra ngoài, cô chỉ báo với một người hầu. Dù nói thế nào, cũng là tự tiện rời khỏi mà không xin phép Giang Bắc Vọng - hẳn là sai rồi.

Biết đâu Giang Bắc Vọng sẽ nghĩ cô tự rước họa vào thân.

Úc Đông không muốn gây thêm phiền phức cho Giang gia.

"Tôi nói không cược, thu lại tin tức đi."

"Muộn rồi, người hầu Giang gia đã nhận được rồi." - Hạ Ninh Giai bật cười, "Cô cũng mong đợi chứ gì? Dù sao tôi cũng là người giúp cô nhìn rõ bản thân không quan trọng đến mức nào."

Úc Đông rũ mắt.

Vậy thì... ngay cả cô hầu gái kia cũng sẽ bị liên lụy?

...

"Giang Bắc Vọng, Giang Bắc Vọng!"

Không biết đang nghĩ gì, gọi mấy tiếng vẫn không có phản ứng.

Hạ Lê ngồi vào cạnh Giang Bắc Vọng, đưa tay quơ quơ trước mặt cô.

"Này, đang nghĩ cái gì mà xuất thần vậy? Gọi mấy tiếng còn không nghe!"

Giang Bắc Vọng liếc cô một cái, "Có chuyện thì nói."

"Muốn hỏi... cái cô kia thế nào rồi?" - Hạ Lê hạ thấp giọng.

"Ai?"

"Thì... cái người đó."

Giang Bắc Vọng nhìn Hạ Lê, "Gọi tên ra sẽ chết à."

"Không chết." - Hạ Lê hạ giọng hơn nữa, "Úc Đông."

"Ra ngoài sao không mang cô ấy theo? Mang mỗi Giản Phong?" - Hạ Lê lướt nhìn Giản Phong ngồi đoan chính bên cạnh, cảm thấy không tiện tám chuyện cho lắm.

"Không muốn."

"Cãi nhau à?"

"Không."

"Úc Đông chọc giận cô?"

"Không."

"Vậy... cô và Úc Đông rốt cuộc là quan hệ gì?"

"Không quan hệ."

Nhắc đến Úc Đông...

Giang Bắc Vọng rõ ràng có phần thất thần.

Khi Úc Đông rời khỏi Giang gia, cô vẫn còn ngồi trong xe ở quán bar. Tài xế lái xe chậm mà chắc, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng không biến đổi nhiều.

Tin nhắn từ người hầu được gửi đến:

Tiểu thư, Úc tiểu thư đã rời khỏi biệt thự.

Giang Bắc Vọng không để người đi theo. Ngay cả trong nguyên tác, Úc Đông cũng đi một mình - chuyện liên quan đến di sản, càng ít người biết càng tốt.

Nhưng cô vẫn thấy hơi lo.

Hạ Lê hỏi liên tiếp vài câu, đều bị Giang Bắc Vọng gạt qua cho xong.

Đúng lúc không biết nên nói gì tiếp theo, màn hình điện thoại đặt trên bàn đột ngột sáng lên.

Hạ Lê liếc qua, mắt nhanh hơn miệng: "Có tin nhắn."

"Không cần xen vào."

"Hình như là... về Úc Đông..."

Giang Bắc Vọng đưa tay.

Nội dung tin nhắn:

Tiểu thư, Úc tiểu thư đang gặp nguy hiểm.

...

"Hạ Lê, người kia đâu?" - Một đứa trong đám bạn tra vừa đi vệ sinh về hỏi.

"Đi tìm người." - Người kia biết đối phương hỏi ai, chỉ thản nhiên đáp.

Giang Bắc Vọng lúc rời đi không mang theo Giản Phong. Đối mặt một đám người xa lạ, người duy nhất cô ấy có thể dựa vào lại bỏ đi rồi, Giản Phong chỉ biết ngồi yên, như ngồi trên than nóng.

Cô ấy lau trán, không thấy mồ hôi lạnh, đành phải hỏi Hạ Lê - trông có vẻ thân thiện nhất.

"Khi nào cô ấy quay lại?"

"Khả năng... không quay lại?" - Hạ Lê hờ hững.

Dù sao Giang Bắc Vọng làm việc luôn theo cảm xúc. Có lúc giữa đường rời đi, quay lại hay không thì ai biết.

Nói xong, cô liếc nhìn Giản Phong từ trên xuống dưới, như vừa mới nhận ra chuyện gì, vội chữa lại: "À không, chắc là đi dạy dỗ ai đó, đừng nghĩ nhiều, thật ra cô ấy cũng... không đến nỗi đâu."

Một câu đầy mâu thuẫn.

Hạ Lê cũng không hiểu sao mình lại nói loạn như vậy. Giang Bắc Vọng - nhìn kỹ hay không nhìn kỹ, có gì khác nhau?

Khoan, tại sao cô lại có ảo giác rằng người như Giang Bắc Vọng thực ra cũng "không tệ"?

Sao lại có thể để một người đi rồi bỏ rơi Giản Phong lại ở đây chứ!

"Đừng nghĩ nhiều. Giang Bắc Vọng lát nữa sẽ tự quay lại. Không, ý tôi là - lát nữa cô cứ tự về là được." - Hạ Lê nói.

Giản Phong gật đầu.

"...Ừm." - Hạ Lê cảm thấy như vậy cũng không ổn, sao lại có thể để người khác tự mình về?

"Lát nữa tôi đưa cô."

...

Giang Bắc Vọng nhận được tọa độ từ người hầu, không quá xa.

Lẽ ra mất mười phút, tài xế thường lái chậm nay bị ép phải chạy như bay, rút ngắn còn năm phút. Giang Bắc Vọng xuống xe, theo chỉ dẫn của hệ thống mà băng qua các ngõ nhỏ.

Khi đến nơi, Úc Đông vẫn đứng thẳng tắp, chỉ có ba bốn người vây quanh. Dưới đất còn nằm hai tên.

- Thấy chưa, nữ chính không có nguy hiểm đến tính mạng. - hệ thống nói.

Quả nhiên...

Nữ chính hắc hóa.

Giờ Giang Bắc Vọng mới hiểu vì sao hệ thống lại nói câu đó từ trước.

Trước đây, khi còn ở Giang gia, cô hoàn toàn không cảm nhận được gì.

- Hắc hóa không chỉ thể hiện ở trí lực, mà còn thể hiện ở thể lực. - hệ thống tiếp tục.

Nói tới đây, hệ thống cũng thấy nghi hoặc.

Nguyên tác, nữ chính giai đoạn đầu là người tốt điển hình, dù bị ngược vẫn tự an ủi và tự thôi miên.

Nhưng khi Giang Bắc Vọng xuyên đến, nữ chính đã rời xa thời kỳ "thiện lương". Theo lý mà nói, thời gian nhẫn nhịn sẽ ngắn lại, phản ứng sẽ sớm hơn.

Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chút manh mối nào.

Giang Bắc Vọng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.

Chẳng lẽ... từ giờ trở đi, Úc Đông sẽ bắt đầu phản kháng?

Xét theo thời gian thì đúng là phản kháng sớm hơn nguyên tác một chút. Nhưng với những gì Úc Đông từng thể hiện...

Ảnh hưởng sẽ không quá lớn.

Giang Bắc Vọng quyết định nhân lúc này châm thêm một mồi lửa.

"...Còn nhớ tôi không?" - Hạ Ninh Giai đột nhiên lên tiếng.

Giang Bắc Vọng lúc này mới để ý bên cạnh còn có người khác. Nhìn kỹ, không có chút ấn tượng, "Cô là ai?"

Hạ Ninh Giai cười gượng: "Lần trước ở tiệc sinh nhật tôi...?"

À.

Chính là người đã cố tình để Úc Đông chọn phải bộ váy nổi bật, rồi còn chuốc rượu.

Lúc ấy Giang Bắc Vọng chỉ mải nhìn Úc Đông, hoàn toàn không để ý người bên cạnh, giờ mới thấy xa lạ.

Dù nhớ ra rồi, Giang Bắc Vọng cũng không muốn dây dưa với nhà họ Hạ.

Hiện tại, cô có việc quan trọng hơn.

Là một tra A - mặc kệ nữ chính làm gì, miễn là biết cách trào phúng đúng lúc.

Chỉ cần lần này thành công, Úc Đông sẽ bắt đầu sinh oán niệm với cô, thậm chí phản kháng.

Cốt truyện sẽ quay về quỹ đạo.

Cô - tra A - cũng có thể rút lui sớm.

Khi thấy Giang Bắc Vọng đến, Úc Đông theo bản năng che vết thương bên sườn.

Hành động đó không thoát khỏi mắt Giang Bắc Vọng.

Cô quyết định lát nữa về quán bar tìm thuốc bôi. Nhưng hiện tại, vẫn còn nhiệm vụ cần hoàn thành.

Nhìn vào mắt Úc Đông, giọng cô lạnh nhạt:

"Loại người như cô, đi đến đâu cũng thảm hại như vậy sao?"

Giữa ranh giới đau lòng và làm ngơ, Giang Bắc Vọng không do dự chọn trào phúng.

Hạ Ninh Giai tỏ rõ đắc ý nhìn Úc Đông. Dù đối phương không đồng ý cược, nhưng trong lòng cô ta mặc định đã thắng.

Lần này, là cô ta thắng.

Nhưng điều Úc Đông nghe được lại là...

Một chút áy náy rất nhẹ.

【Bị thương mà còn che giấu, rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy.】

【Quả nhiên, vẫn nên phái người theo dõi mới đúng, ra ngoài một mình không an toàn.】

【Giá như đến sớm một chút thì hay rồi.】

.......

【Bị thương còn phải nghe tôi nói mấy lời chói tai này, chắc là rất khó chịu nhỉ.】

Úc Đông thầm nghĩ...

Cô hình như.... không thua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip