Chương 5
Chương 5
Tiếng hộp chất ức chế rơi xuống đất vang lên nặng nề, trong căn phòng yên tĩnh không người mở miệng lại trở nên đặc biệt rõ ràng.
Ánh mắt Giang Bắc Vọng quét qua.
Nàng rũ mắt, hàng mi dài phủ bóng, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, khiến người khác không thể nhìn thấu.
Dù giai đoạn trước có hơi trúc trắc, nhưng từ giờ trở đi, đoạn cốt truyện chính thức rốt cuộc cũng bắt đầu rồi!
Đơn giản hồi tưởng lại một chút nội dung, Giang Bắc Vọng khẽ cong môi nở nụ cười.
Tra A khi làm chuyện xấu, trên mặt thường mang theo nụ cười không gợn cảm xúc như vậy.
Thấy tâm trạng đã nhập vai, chuẩn bị tiến vào tình tiết kế tiếp, Giang Bắc Vọng lại bỗng rơi vào trầm tư.
Thứ này rơi xuống đất… rốt cuộc là nàng nên đưa tay nhặt lên, hay cứ dẫm nát luôn? Hay là để Úc Đông nhặt, rồi nàng cướp lấy mà quăng mạnh đi?
Trong cốt truyện chỉ ghi "tra A đem hộp chất ức chế ném vỡ", lúc đọc nàng cũng không để ý đến ai là người nhặt lên.
Giờ đến phiên mình diễn, nàng mới phát hiện đoạn này căn bản không hề ghi rõ là ai nhặt.
【Cốt truyện không ghi rõ, ký chủ có thể tự do phát huy.】
Hệ thống kịp thời nhắc nhở.
Nói là tự do phát huy...
Giang Bắc Vọng nhìn hộp thuốc cách mình chưa đến hai mét, rồi lại liếc sang nữ chính đang khó hiểu nhìn nàng.
[Trực tiếp đưa tay nhặt lên thì hình tượng tra A có phần sụp đổ.]
[Dẫm nát hộp thuốc thì âm thanh lớn quá, không dễ vỡ như tưởng tượng, dẫm không vỡ còn quê hơn.]
Phải nhanh chóng quyết định. Nhưng rốt cuộc chọn cái nào đây?
Úc Đông tuy không rõ Giang Bắc Vọng muốn làm gì với hộp chất ức chế , nhưng sau khi nghe tiếng lòng nàng, đại khái cũng đoán ra được ít nhiều.
Giang Bắc Vọng không định cho nàng dùng thứ này.
Vì sao ư…
Úc Đông luôn biết loại chất ức chế mà nàng thường dùng không tốt, sau khi dùng xong thường có cảm giác nóng ran, tê dại, không chừng còn dị ứng nhẹ.
Một người đến Giang gia còn chưa leo được lên, lại nóng lòng muốn đuổi nàng đi, thì sao có thể cho nàng dùng thứ tốt được?
Đang lúc vẫn còn giữ được chút lý trí, Úc Đông liền cúi người nhặt hộp thuốc lên trong lúc Giang Bắc Vọng còn đang do dự.
Nếu nàng phải dùng, nàng cầm lại là được.
[Ta không nhìn nhầm đấy chứ? Nữ chính chủ động nhặt chất ức chế lên!]
Vẫn chưa thể chọn giữa “tự tay nhặt” và “dẫm nát”, Giang Bắc Vọng cảm động muốn khóc.
Không cần nàng chọn nữa rồi.
【Đây là nữ chính thiện lương, rộng lượng, ôn nhu và tinh tế đến thế đấy. Đối xử với nàng thế này… người đã tốt đến vậy, còn đưa tận tay cho nàng nữa.】
Vì thế, Giang Bắc Vọng lại rơi vào rối rắm mới.
【Chuyện tiếp theo liệu có dọa đến nàng không?】
【Nữ chính tốt thế này… mình còn muốn đối xử với người ta như vậy, thật là… mất nhân tính.】
Chắc là thấy Giang Bắc Vọng định cầm đi, Úc Đông chỉ giữ lại một góc nhỏ hộp thuốc trong tay.
Giang Bắc Vọng thu lại nụ cười, trong lòng vừa mắng mình không ngớt, vừa mở hộp thuốc ra, lấy ra ba ống chất ức chế còn lại.
Chất lỏng bên trong màu sắc ngả xám, có phần mờ đục, Giang Bắc Vọng lắc nhẹ rồi nhìn nàng.
“Ngươi dùng mấy thứ rẻ tiền tồi tàn này à?”
Ngay cả một người như nàng, số lần nhìn thấy chất ức chế còn chưa đếm hết ngón tay, cũng nhận ra loại này rõ ràng là hàng chất lượng thấp.
Chưa cần bàn đến hiệu quả khống chế động dục kỳ, chỉ riêng việc dùng xong vẫn tỉnh táo đến mức không thể ngủ được đã đủ hiểu.
Giang Bắc Vọng bẻ đôi một ống – với thể chất hiện tại của nàng, bẻ nát một ống thuốc dễ như bóp vụn một cọng bánh quy.
Chất lỏng màu xám từ lòng bàn tay chảy xuống, từng giọt tụ lại thành vũng nhỏ trên nền nhà.
Không chỉ màu sắc xấu xí, mà cả mùi cũng hăng hắc khó chịu, rõ ràng là hàng quá hạn.
“Thứ rác rưởi thế này không xứng xuất hiện trong Giang gia. Nếu ngươi định dùng, thì cút ra ngoài mà dùng.”
Giang Bắc lạnh giọng.
Vì hộp thuốc vừa rồi là do Úc Đông tự tay nhặt, Giang Bắc Vọng sợ ném vỡ sẽ dọa nàng, nên tạm thời đổi cách – bẻ gãy từng ống.
Dù kết quả như nhau, hệ thống cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa, tiếng bẻ gãy nhẹ hơn ném vỡ nhiều.
Lặp lại động tác y hệt, Giang Bắc Vọng phá hỏng toàn bộ chỗ thuốc, rồi tùy tiện ném đám vỏ rỗng vào thùng rác cách đó ba mét.
【Xém chút nữa ném hụt, nguy hiểm thật.】
【Nếu ném trượt thì diễn không nổi nữa.】
【Lần sau nên đặt thùng rác gần hơn một chút, xa thế này sai sót dễ mất mặt.】
Giang Bắc Vọng phủi sạch tay dính thuốc, đến gần cửa thì dừng lại.
Trên nền nhà gần cửa vẫn còn nằm rải rác vài mảnh ly vỡ.
Là chiếc ly nàng đã ném lúc nãy.
Theo cốt truyện, khi nữ chính phát tình mà không có thuốc, tra A sẽ nổi cơn điên, ném luôn cái ly ưa thích xuống đất.
Giang Bắc Vọng đá nhẹ mảnh ly còn nguyên nhất, nghe tiếng lăn lóc vỡ vụn, giọng điệu lạnh nhạt:
“Chiếc ly này là cái ta thích nhất, phiền ngươi sang phòng bên cạnh ghép lại cho tử tế.”
Ly nào cũng như nhau, dù vỡ cả chục cái tra A cũng không chớp mắt.
Nhưng tra A lại thích kiếm cớ, chỉ một việc vụn vặt cũng đủ bắt người khác bận cả ngày.
“Trước khi chưa ghép xong thì đừng hòng bước ra ngoài.”
Trước khi rời đi, Giang Bắc Vọng tiện miệng thêm một câu.
【Nhưng mà ta có để lại bánh quy nhỏ và bánh mì trong phòng, tự tìm lấy nhé.】
【Còn có nước trái cây vị dâu và hoa quả, muốn ăn gì thì tự lấy.】
Úc Đông đứng nguyên tại chỗ, chạm nhẹ lên tuyến thể sau gáy mình.
Trước kia mẹ kế sẽ đúng giờ gửi thuốc đến cho nàng, nhưng giờ nàng ở Giang gia, những thứ đó không thể đưa vào được nữa.
Không thể nhận được, nhưng lại bị kiểm soát chặt chẽ.
Tạm thời chỉ còn cách nhẫn nhịn qua kỳ phát tình.
Úc Đông nghĩ, có lẽ đã đến lúc nàng nên tự tìm loại thuốc tốt hơn để dùng. Dùng lâu dài loại cấp thấp này, đến hương vị tin tức tố cũng nhạt dần.
Những mảnh ly vỡ rơi rất đều – vì Giang Bắc Vọng đã cố ý khống chế góc ném, khiến mảnh vỡ ít và dễ lắp lại.
Dạo quanh bếp không thấy đồ ăn sáng, Giang Bắc Vọng lại quay về phòng mình.
Phòng sát vách.
Cánh cửa phòng này có một tấm pha lê trong suốt, có thể nhìn rõ tình hình bên trong.
Đương nhiên đây là do Giang Bắc Vọng tùy ý đặt làm, trước kia căn phòng này kín bưng không kẽ hở, tra A mới chọn làm phòng tối.
Nhưng sau vài ngày cải tạo của nàng, phòng có thêm hai khung cửa sổ – cả hai đều hướng sáng, có gió lùa, nhìn rất dễ chịu.
Còn được đặt thêm một bộ bàn ghế, vài món đồ trang trí, treo cả khung ảnh.
Đơn giản nhưng sáng sủa.
Hoàn toàn khác biệt với khái niệm "phòng tối".
Giang Bắc Vọng hé mắt nhìn vào trong, thấy Úc Đông đang nghiêm túc ngồi trước bàn, dùng keo dán lại mảnh ly vỡ.
【Sao còn chưa nhìn ra cửa sổ vậy? Chẳng lẽ ta ẩn thân kỹ quá?】
[Bánh quy và bánh mì hoa quả vẫn còn nguyên không động đến, không đói sao?]
【Tùy tiện dính vài cái là được rồi, tra A sẽ không đi kiểm tra. Bị bắt nạt còn nghiêm túc thế, thật khiến người ta xúc động.】
Chỉ là bị phân tâm một chút, tay Úc Đông run lên.
Một mảnh pha lê rơi khỏi tay nàng, va vào đốt ngón tay, để lại một vết xước rồi lăn nhẹ trên mặt bàn.
Giang Bắc Vọng không nhìn rõ, nhưng nàng đoán chắc pha lê đó đã làm nữ chính bị thương.
【Quả nhiên pha lê vỡ quá nguy hiểm, sao có thể để tay trần mà chạm vào chứ. Tội nghiệp nữ chính của ta…】
[Mau nhìn ra cửa sổ đi, ta còn chuẩn bị cả hộp y tế sẵn rồi, không ngờ lại dùng đến thật.]
【Tim ta đau quá… tay nữ chính đẹp như thế mà bị thương rồi, đều tại ta cả, hu hu…】
Úc Đông rõ ràng cảm nhận được ánh mắt phía sau càng lúc càng nóng rực, ngay cả tiếng lòng cũng như bị vặn to âm lượng.
Cảm giác như chỉ cần nàng không bước đến bên cửa sổ, giây tiếp theo Giang Bắc Vọng sẽ trực tiếp đạp cửa xông vào lôi nàng ra ngoài.
Úc Đông buông thứ trong tay xuống.
Rốt cuộc… bên cửa sổ kia có cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip