CHƯƠNG 5
Trên đường đến bệnh viện, hệ thống trong đầu Cố Tri Cảnh cứ cười mãi.
Hệ thống không nói rõ nó đang cười cái gì, nhưng nội dung nụ cười rất đơn giản, chỉ là cười nhạo việc Cố Tri Cảnh vừa vào cục cảnh sát một phen, quay đầu lại đã bị cha của nguyên chủ phá hỏng kế hoạch.
Trong nguyên tác, Cố Tri Cảnh là một nhân vật pháo hôi cặn bã, cha của ả ta cũng chẳng khá hơn. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, một kẻ cặn bã dám ngang ngược không kiêng nể gì như vậy, cha mẹ chắc chắn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
"Lái nhanh lên một chút." Giọng Cố Tri Cảnh trầm xuống, những ngón tay đan vào nhau.
Trong phòng bệnh đèn sáng, bên ngoài cửa có rất nhiều vệ sĩ mặt lạ. Khi Cố Tri Cảnh đến, cô liền bị những người này chặn lại.
Âm thanh trong phòng không ngừng truyền ra ngoài.
"Ta hy vọng con có thể gả cho Tri Cảnh." Giọng nói trầm và dứt khoát của nam Alpha kia chính là cha ruột của nguyên chủ — Cố Thế Xương.
"Đúng vậy, gả vào nhà họ Cố là chuyện bao nhiêu người cầu còn không được. Dã Trì Mộ, cô đừng không biết điều. Phòng làm việc của chúng tôi bây giờ cũng vì chuyện của cô mà bị chèn ép, không nhận được tài nguyên nào cả." Người nói tiếp là một phụ nữ, hẳn là người đại diện của Dã Trì Mộ. Giọng bà ta đầy oán trách, "Còn bao nhiêu người cần phải nuôi sống, coi như cô kiên cường không đáp ứng Cố Tri Cảnh, sau này ai còn dám tìm cô đóng phim? Không muốn lăn lộn trong giới này nữa à?"
Bên trong, từng câu từng chữ đều là áp lực.
Cố Thế Xương nói: "Tri Cảnh vào tù sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc chúng ta. Biện pháp hiệu quả nhất hiện tại là hai đứa đính hôn. Tương tự, ta cũng sẽ không bạc đãi con, ta sẽ đầu tư cho con mấy bộ phim mới. Con dâu nhà họ Cố chúng ta không thể có địa vị quá thấp trong giới giải trí."
Đối với Dã Trì Mộ mà nói, đây là sự sỉ nhục trắng trợn. Nàng bị một kẻ cặn bã bắt nạt, cha của kẻ đó không những không xin lỗi mà còn ép nàng phải gả cho cô ta.
Giọng nàng rất thấp và lạnh, "Tại sao tôi phải gả cho cô ta? Chỉ vì cô ta đánh dấu tôi mà tôi phải tẩy trắng cho các người sao? Đây chính là cách đền bù của các người à?"
Cố Thế Xương nheo mắt, "Con có thể từ chối. Giới giải trí nước sâu đến đâu, con còn rõ hơn ta. Chỉ cần ta muốn dìm con xuống, muốn khiến con biến mất cũng chỉ là chuyện trong vài phút..."
Ngoài cửa, Cố Tri Cảnh lạnh giọng nói: "Tránh ra, tôi muốn vào trong."
Động tĩnh này đã khiến người trong phòng nghe thấy. Cố Thế Xương trực tiếp hạ lệnh, "Đưa tiểu thư về, giam lỏng nó một tháng. Chuyện này đừng để nó nhúng tay vào nữa."
Hai tên vệ sĩ tiến đến định giữ Cố Tri Cảnh lại. Cô lùi về sau một bước, và ngay lúc chúng lao tới, cô tung ra hai cú đấm liên tiếp, mỗi tên một cú. Khi chúng áp sát, cô nhanh chóng giải phóng Pheromone của Alpha cấp cao để áp chế.
Mười mấy giây sau, "rầm" một tiếng, cánh cửa sắt dày cộp bị đạp tung.
Cố Tri Cảnh có chút chật vật bước vào từ bên ngoài, mái tóc rối bên thái dương dán trên khuôn mặt. Vừa từ cục cảnh sát ra, cô xoa xoa những ngón tay đỏ ửng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Xoa xong thuận tay vuốt hết tóc mai ra sau trán.
Trên người cô vẫn còn mang theo Pheromone mang tính kiềm chế, Pheromone mạnh mẽ của Alpha khiến áp suất cả căn phòng đột ngột hạ xuống. Người trong phòng còn chưa kịp phân biệt được mùi gì đã cảm thấy không chịu nổi. Người đại diện của Dã Trì Mộ là người đầu tiên xông ra ngoài. Cố Thế Xương cũng phải nhíu mày, trong lòng thầm mắng đứa con bất hiếu.
"Thưa phụ thân." Cố Tri Cảnh đi tới, biểu cảm vẫn không thay đổi, lạnh lùng, nhìn về phía Cố Thế Xương không kiêu ngạo cũng không tự ti, "Con hy vọng phụ thân đừng can thiệp quá sâu vào đời sống tình cảm của con."
Cố Thế Xương tự nhiên biết con gái mình đức hạnh ra sao, "Cái mớ hỗn độn này mày gây ra ai dọn dẹp? Tổn thất của gia tộc ai đền bù?"
Ánh mắt ông ta liếc xuống: "Mày, hay là nó?"
"Con." Cố Tri Cảnh khẽ dịch bước chân, chắn đi ánh mắt của ông ta đang nhìn Dã Trì Mộ, "Sau này con sẽ chăm chỉ học tập, bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc."
"A."
Cố Thế Xương nói: "Gia tộc giao vào tay mày thì có mà toi đời."
Cố Tri Cảnh lại một lần nữa toát ra ý cảnh cáo, tuyệt không nhượng bộ, "Con hy vọng phụ thân đừng ép buộc Dã Trì Mộ tiểu thư, đừng can thiệp vào ý muốn của cô ấy."
Cố Thế Xương nói: "Ta cũng không can thiệp ý muốn của nó, quyền lựa chọn là ở nó." Dứt lời, ông ta hỏi ngược lại: "Mày không muốn kết hôn với nó, cũng không muốn cưới nó, đúng không?"
Cố Tri Cảnh bị hỏi đến nhếch môi. Nếu cô dám gật đầu, ngày mai Dã Trì Mộ sẽ biến mất khỏi giới giải trí.
Trong lúc đó, cô cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo.
Dã Trì Mộ cũng đang đánh giá cô.
Bây giờ Cố Tri Cảnh nói có cũng chết, nói không cũng chết.
Cuốn tiểu thuyết này thật sự khắp nơi đều là cạm bẫy.
"Trước khi cô ấy quyết định có muốn gả cho con hay không, con sẽ không ép buộc cô ấy."
Cố Thế Xương nói: "Cũng không cần biết mày có muốn hay không. Tuổi này của mày đúng là nên kết hôn sinh con rồi. Cưới nó về, rồi yên phận cho ta, mặt mũi đều bị mày làm cho mất hết."
Đi đến cửa, ông ta vì tức giận với đứa con bất hiếu này mà cảnh cáo thêm một câu: "Hôm nay mày mà không về, ta sẽ khóa thẻ của mày, tự mình nghĩ cho kỹ đi."
Ông ta chân trước vừa ra ngoài, chân sau Cố Tri Cảnh đã đi đóng cửa lại. Cô quay người nhìn về phía Dã Trì Mộ, nói: "Cô yên tâm, tôi sẽ không ép cô kết hôn với tôi."
Trên giường, Dã Trì Mộ vẫn luôn nhìn cô. Nàng chống người trên giường đứng dậy, đôi mày hơi nhíu lại, con ngươi xinh đẹp đầy nghi hoặc nhìn cô.
Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình bao bọc lấy thân hình gầy yếu của nàng, mùi thuốc sát trùng cũng không thể át đi mùi táo xanh trên người Dã Trì Mộ.
"Hửm?" Cố Tri Cảnh là lần đầu tiên ở gần một người đến thế, cô lùi gót chân lại, nhưng Dã Trì Mộ không dừng lại, vẫn tiếp tục tiến về phía cô.
Gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của nàng.
"Cố Tri Cảnh, có phải đầu óc cô hỏng rồi không." Ánh mắt Dã Trì Mộ rơi trên mái tóc của cô.
Trong nguyên tác, Cố Tri Cảnh bị đập vỡ đầu, mặt mày hốc hác, phải ở viện một tuần. Cố Tri Cảnh thăm dò "ừ" một tiếng.
"Hỏng đến mức hoàn toàn biến thành người khác?"
Cố Tri Cảnh không hiểu ý của nàng.
Dã Trì Mộ nói: "Ba cô đã đưa ra cho tôi một điều kiện không thể từ chối."
"Điều kiện gì?"
"Nói sẽ nâng đỡ tôi lên làm ảnh hậu, còn có điều kiện gì thì tôi có thể tự đề xuất." Giọng Dã Trì Mộ không chút dao động. Nàng có thể đòi Cố Thế Xương cổ phần, hoặc để ông ta mua lại công ty người mẫu, sau đó sáp nhập vào tập đoàn nhà họ Cố, đoạt lấy gia sản, để cho bọn họ chết không có chỗ chôn.
Tình tiết này trong tiểu thuyết vốn không có, hoàn toàn là do Cố Tri Cảnh đi tự thú mà tạo ra hiệu ứng cánh bướm.
Đúng là phản diện.
Nàng sẽ không vì bị sỉ nhục mà tức giận phủ định tất cả, mà sẽ từ trong sự sỉ nhục đó tìm ra thứ mình có thể lợi dụng, để cân nhắc thiệt hơn.
Hôm nay Dã Trì Mộ cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Theo lý mà nói, nàng sẽ không để một kẻ cặn bã như Cố Tri Cảnh đánh dấu mình.
Nhưng nàng lại lên giường cùng cô ta.
Đến mức làm sao mà lên giường thì nàng cũng không nhớ nổi.
Trong chuyện này nhất định đã xảy ra vấn đề.
Cố Tri Cảnh nghiêm túc nói: "Tôi cũng có thể nâng đỡ cô."
Dã Trì Mộ nhìn thẳng cô, ở rất gần, ánh mắt rơi trên người Cố Tri Cảnh, nói: "Cô vội cái gì, làm như tôi muốn gả cho ba cô vậy."
"Tôi..." Cố Tri Cảnh đúng là có chút hoảng.
Dã Trì Mộ áp sát quá gần, hẳn là đang đánh giá cô, dường như đang cố gắng nhìn ra điều gì đó trên người cô...
Điều đó truyền đi một tín hiệu sai lầm cho não bộ của Cố Tri Cảnh.
Nếu Dã Trì Mộ hắc hóa, rất có thể sẽ làm như vậy, sau này muốn làm mẹ kế của cô, rồi làm mẹ kế cũng sẽ không tha cho đứa con chồng này.
"Cô không muốn kết hôn với tôi, phải không?" Dã Trì Mộ hỏi lại Cố Tri Cảnh. Nàng đặc biệt mong chờ phản ứng của cô. Lúc trước Cố Tri Cảnh giả vờ giỏi đến đâu, bây giờ cũng đã bại lộ bản chất, giống hệt một kẻ cặn bã, chơi xong rồi vứt.
"..."
Cố Tri Cảnh: "Cô áp sát quá gần, tôi không tiện nói chuyện."
Dã Trì Mộ không hề lùi lại, ngược lại còn tiến thêm một bước lớn đến ngay trước mũi chân cô, chỉ cần nói thêm một câu là sẽ chạm vào môi đối phương.
Dã Trì Mộ nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mắt. Người phụ nữ này môi rất mỏng, trông chính là một kẻ vô tình.
Cố Tri Cảnh nói "kết hôn" hay "không kết hôn" đều vô ích.
Dã Trì Mộ đối với cô tràn đầy sự không tin tưởng, chỉ là đang hỏi ý kiến của cô, cho cô một kiểu chết.
Cố Tri Cảnh đè giọng nói: "Nói cho cô một bí mật, thật ra tôi..."
【 Phát hiện ký chủ cố gắng tiết lộ tình tiết, đang tiến hành xử lý cách âm khẩn cấp. 】
"Cô sao vậy?" Dã Trì Mộ chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
Cảnh báo trực tiếp cho Cố Tri Cảnh biết rằng việc cách âm này không phải là chuyện tốt. Cô nắm chặt thời gian, nhanh chóng nói: "Thật ra tôi (là người từ một thế giới khác tới), tôi tới đây là vì muốn thử (thay đổi kết cục của cô), bởi vì tôi (đặc biệt thưởng thức cô, cô đừng) không tin..."
Cố Tri Cảnh nói lắp ba lắp bắp.
Dã Trì Mộ thuận theo ý cô, nối những từ mình nghe được lại: "Thật ra, cô tới đây là để thử, cô không được? Cô không có năng lực?"
【 Quét được ký chủ hai lần tiết lộ, tiếp tục cách âm. 】
"Cô hiểu lầm rồi, sự việc là thế này..."
"Tôi là @##* tôi * thật sự là *" người từ thế giới khác mà.
Cố Tri Cảnh cắn chặt răng, người vốn luôn văn nhã như cô cũng muốn chửi thề.
Hệ thống sao lại có chức năng này? Thật mệt mỏi.
"Cố Tri Cảnh, cô..." Dã Trì Mộ nhìn cô với ánh mắt rất kinh ngạc, ánh mắt ấy nhìn xuống thân thể cô.
Cơ thể được bao bọc trong bộ vest trông thẳng tắp và mạnh mẽ.
Cố Tri Cảnh há to miệng, muốn nói nhưng không nói được.
Cô không phải là không được, chỉ là không nói ra lời được.
Thật đấy.
Mặt Cố Tri Cảnh xám như tro, hoàn toàn buông xuôi.
Có lẽ như thế này thì phản diện sẽ cảm thấy cô giống người hơn.
"Vậy cô còn luôn đùa bỡn Omega?"
Dã Trì Mộ nhíu mày, nàng chìm vào suy tư. Dần dần, nàng nhướng mày lên, dường như đã nghĩ thông một chuyện, "Cô đùa bỡn Omega, thật ra là vì cô không được, cô thích bị Omega chơi?"
"..."
Tôi không phải.
Vì sao đại phản diện có thể tưởng tượng ra nhiều thứ như vậy.
Cố Tri Cảnh không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, không nhịn được nói: "Cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước, ngày mai tôi lại đến. Chuyện hôn lễ tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với phụ thân của tôi, cô đừng vội."
Dứt lời, cô xoay người. Lúc mở cửa, cô trước tiên dùng ý chí nói một câu với cái thứ chết tiệt trong đầu, rồi lại nói với Dã Trì Mộ: "Xin đừng hiểu lầm tôi, tôi thật sự rất..." được.
Càng giải thích càng giống che giấu, cảm giác Dã Trì Mộ càng nghi ngờ cô.
Cố Tri Cảnh nói: "Tôi thật sự rất tôn trọng cô."
Hệ thống lại online: 【 Phát hiện nguy cơ tiết lộ đã biến mất, công năng cách âm đã tắt. 】
Cố Tri Cảnh không thèm để ý đến nó.
Ra khỏi bệnh viện, Cố Tri Cảnh hít một hơi thật sâu, cảm giác sâu sắc sự không tự do. Cốt truyện không dễ dàng xoay chuyển như vậy, nhất là sau cuộc nói chuyện vừa rồi, bây giờ Tần Quang Huy nhìn cô với ánh mắt cũng không bình thường nữa.
Cố Tri Cảnh hỏi: "Việc kinh doanh của nhà chúng ta gần đây thế nào."
Tần Quang Huy nói: "Tiểu thư, việc kinh doanh của nhà chúng ta đang phất lên như diều gặp gió, đặc biệt có tiền, đủ cho cô tiêu xài mấy vạn năm."
Con ngươi Cố Tri Cảnh tối sầm lại, nghiêm túc nói: "Tôi muốn mưu triều soán vị."
"?"
Cố Tri Cảnh tiếp quản công ty một năm là có thể phá sạch.
Tần Quang Huy vội vàng nói: "Tiểu thư, cô tuyệt đối đừng làm vậy, sẽ bị chặt đầu đó. Tôi thấy nhất định là đầu óc cô có vấn đề, mới dẫn đến không có năng lực. Chúng ta hãy chữa trị cho tốt, y học hiện đại phát triển như vậy..."
"Anh ngậm miệng lại." Cố Tri Cảnh hung hăng liếc anh ta.
Cô nhất định phải giải quyết chuyện "kết hôn" này, sau này nếu phát sinh ra thêm cốt truyện "mẹ kế", vấn đề sẽ trở nên to tát.
Sau khi Cố Tri Cảnh rời khỏi phòng bệnh, Dã Trì Mộ đi đến bên cửa sổ sát đất, ánh mắt thuận theo ban công nhìn xuống, thấy Cố Tri Cảnh xoay người ngồi vào xe.
Khoảng cách quá xa, không thấy rõ được thần sắc của Cố Tri Cảnh.
Sau đó nàng trở lại giường bệnh, từ trong vỏ gối lật ra con chip màu đen, lại lấy ra chiếc camera mà người đại diện mang tới, nàng cắm con chip vào.
Rất nhanh hình ảnh hiện ra. Cố Tri Cảnh đứng ở cửa, cô giống như đã uống say, tay chống lên khung cửa. Lúc này, nàng bị một bàn tay đẩy ra, mắt thấy sắp ngã xuống, Cố Tri Cảnh nhanh chóng xoay người ôm lấy eo nàng.
Nàng ngã vào lòng Cố Tri Cảnh, tay đang làm động tác đẩy Cố Tri Cảnh ra. Cố Tri Cảnh bị va vào khung cửa, lưng hẳn là đã đập mạnh một cái. Cô nhíu mày, nhưng vẫn lựa chọn bảo vệ nàng, giọng cô ôn tồn nói: "Cẩn thận một chút, đừng va vào."
Thế rồi, môi Dã Trì Mộ mấp máy.
Nàng nói: "Cứu tôi."
Cố Tri Cảnh không biết có nghe thấy hay không, đưa nàng vào phòng, chân móc lấy cánh cửa rồi đạp đóng lại. Hai người đã ở trên giường.
Cố Tri Cảnh hôn rất có kỹ xảo, mấy lần kề sát vào vai nàng rồi lại dừng lại, nhiều lần chạm đến eo nàng, nhưng vì nàng run rẩy mà lại dừng.
Dã Trì Mộ cắn môi một cái.
Nàng không khỏi suy nghĩ: Cố Tri Cảnh đã nhịn được mà không tiếp tục.
Có ý nghĩ như vậy thật quá kỳ quái. Dã Trì Mộ trở tay đặt chiếc camera sang một bên. Nàng hít thở, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Máy quay dừng lại ở hình ảnh Cố Tri Cảnh đang cắn cổ nàng. Cố Tri Cảnh giữ tay nàng đưa quá đỉnh đầu, thân thể căng cứng, ánh mắt rất thẳng, con ngươi lộ ra tia sáng như của dã thú.
Cô cắn tuyến thể của Omega, hoàn toàn phớt lờ động tác kháng cự của Omega, thậm chí còn nói: "Tôi chỉ cắn một cái vào cổ thôi."
Cắn một cái.
Thật muốn để cô ta cũng nếm thử cảm giác bị đánh dấu.
Cơ thể bất giác rịn ra mồ hôi nóng. Sau khi bị đánh dấu, cơ thể nàng chỉ vì một đoạn phim ngắn mà bắt đầu có cảm giác, dục vọng đến từ Omega cần được phát tiết.
Dã Trì Mộ nghĩ: Nàng nên giữ lại một Cố Tri Cảnh không dùng được này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip