Chương 3: Ông ta rốt cuộc là người thế nào?

Lãnh Du vẫn quay lưng về phía Hoàng Lâm.

Nhìn bóng lưng cao gầy ấy, Hoàng Lâm muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô vẫn chưa hiểu vì sao Lãnh Du lại nhắc đến phố đèn đỏ.

Khi định hỏi, Lãnh Du đã cắt ngang: "Cậu bảo Tiêu Trình chuẩn bị, chúng ta đến phòng giải phẫu của Sở Cảnh Sát ngay."

"Dạ, thưa sếp!" Hoàng Lâm gật đầu, rời đi.

Đúng lúc đó, cửa Cục Điều Tra Liên Bang mở ra, hai người phụ nữ mặc thường phục bước vào. Lãnh Du chỉ liếc qua, không để tâm, rồi nhanh chóng vào văn phòng sắp xếp vài thứ, sau đó rời khỏi Cục.

Ở đại sảnh, một cảnh sát nam thấy hai cô gái kia thì tươi cười chào đón:
"Hai cô tới rồi, theo tôi vào phòng họp."

Một cô gái tầm 25 tuổi nhìn anh cảnh sát oai phong trước mặt, cười nói:
"Anh Thành, anh khách sáo quá. Bọn tôi đến đây mấy lần rồi, không cần anh dẫn đường đâu." Giọng cô nhỏ nhẹ, làm anh Thành bật cười.

"Aiya, năm nào mấy cô cũng đến đo kích cỡ may cảnh phục cho tụi tôi, không khách sáo sao được. Không thì anh em tụi tôi phải... trần trụi đi làm mất!" Giọng anh ta lấp lửng trêu đùa.

Cô gái trẻ đánh nhẹ lên vai anh: "Thôi được rồi, bọn tôi phải làm việc."

Anh Thành cũng không dám đùa thêm, dẫn hai cô vào phòng họp. Sau đó, anh lại vội chạy ra gọi các cảnh sát cần may đồng phục vào đo.

Khi Thành vừa đi khỏi, cô gái trẻ quay sang hỏi: "Chị Huyên, hôm qua hình như sếp nói mình vừa nhận thêm đơn hàng nữa phải không chị?"

Người được gọi là chị Huyên lắc đầu: "Em nghe ai nói vậy? Tuyệt đối không có." Rồi chị nghiêm mặt, nói tiếp: "Chị đã nhắc em, người trong sở cảnh sát không dễ thân. Làm việc thì làm việc, em đừng nhiều lời."

"Sao ạ? Em thấy họ cũng dễ gần mà..." Cô gái trẻ ngơ ngác hỏi lại.

"Tâm, mình đến đây làm việc chứ không phải để tám chuyện." Chị Huyên thở dài. Trong lòng thầm nghĩ, giới trẻ bây giờ không nghiêm túc chút nào, cứ thích tìm chuyện nói.

Tâm im lặng. Khoảng mười phút sau, các cảnh sát lần lượt vào phòng họp. Hai chị em lấy dụng cụ từ ba lô, bắt đầu đo và ghi chép.

Đến lượt Thành, anh đi về phía Tâm, cười hỏi nhỏ:
"Tối nay em rảnh không?"

Tâm liếc chị Huyên, đáp khẽ: "Xí, em đang làm việc đó."

"Thì rảnh hay không?" Thành nài nỉ.

"Tối nay em tăng ca, không rảnh."

"Tiếc ghê." Thành thở dài.

Lúc Tâm đang đo, chợt nhớ đến nữ cảnh sát lạnh lùng ở cổng, bèn hỏi: "Anh Thành, lúc em và chị Huyên tới, có thấy một nữ cảnh sát trông dữ lắm. Cô ấy là ai vậy?"

Thành hạ giọng: "Đừng nhắc đến cô ấy. Người ta gọi cổ là 'nữ ma đầu'. Hung thủ hung hăng đến mấy gặp sếp cũng rụt lại. Người ta sợ sếp không vì sếp có súng, mà vì cổ đánh gục tâm lý hung thủ trước khi ra tòa."

Tâm rùng mình: "Ghê vậy luôn?"

"Thiệt! Trong sở ai cũng sợ sếp. Nhưng nghe nói bây giờ sếp đang xử vụ án khó. Nãy thấy sếp ra ngoài chắc là đi phá án rồi." Giọng anh ta đầy tự hào. Dù người phá án không phải anh.

Nhưng đúng lúc đó, một cảnh sát phía sau quát: "Cậu Thành, không được nói linh tinh!"

Chị Huyên cũng nghiêm mặt quay lại: "Tâm, nhớ những gì chị vừa nói."

Hai người lập tức im bặt, cúi đầu xấu hổ. Cả phòng họp bỗng yên lặng, chỉ còn tiếng quần áo sột soạt.

--------------------------------------------------------------------

Nhóm Lãnh Du đến Sở Cảnh Sát.

Họ nhanh chóng đến phòng giải phẫu, mang khẩu trang bước vào. Pháp y đang giải phẫu thấy họ đến liền vẫy tay.

Khi Lãnh Du đến gần, anh chỉ vào phần đầu thi thể: "Nguyên nhân tử vong là do phần đầu bị đánh mạnh bằng vật cứng. Trên người không có vết thương nào khác, cũng không có dấu vân tay—hung thủ có đeo găng."

Lãnh Du gật đầu, bước đến chỗ bộ quần áo của nạn nhân đã được giặt sạch, đặt gọn gàng bên cạnh. Cô đeo găng, cúi xuống nhìn nhãn hiệu—mờ nhạt, không rõ thương hiệu.

Hoàng Lâm tiến lại, nhìn bộ đồ, kinh ngạc nói: "Bộ này còn đắt hơn cả đồ mình mặc!"

Lãnh Du cười lạnh, đáp: "Biết là tốt."

Hoàng Lâm trừng cô, nói: "Style này giới trẻ mới mặc chứ? Nạn nhân già rồi còn mặc đồ sành điệu như vậy làm gì?"

"Rất đơn giản. Lão muốn hồi xuân." Lãnh Du đáp, mắt vẫn chăm chú vào bộ quần áo.

"Nhưng tại sao?" Hoàng Lâm hỏi tiếp.

Lãnh Du không trả lời, nhìn sang Tiêu Trình: "Anh thấy sao?"

Tiêu Trình giật mình, lúng túng nói: "Đừng nhìn tôi! Tôi chưa từng đến phố đèn đỏ đâu!"

Lãnh Du nhếch môi: "Hay tôi cho anh đi mở mang tầm mắt hôm nay?"

Hoàng Lâm nghe đến đây cũng đoán ra, cô nhíu mày, hỏi: "Ý mọi người là... ông ta đi chơi gái?"

Pháp y bật cười: "Đừng nói khó nghe vậy. Ai nói người già thì không có nhu cầu? Họ cũng là con người mà!"

"Nhưng lớn tuổi vậy còn... được không?" Hoàng Lâm nghi ngờ.

"Rồi rồi," Lãnh Du ngắt lời, "Phố đèn đỏ cũng có phân khúc. Với cách ăn mặc của ông ta, chắc là vào chỗ sang."

Cả nhóm thoáng ngỡ ngàng. Không ai nghĩ nữ cảnh sát lạnh lùng như Lãnh Du lại am hiểu những chuyện này.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp. Một kiểm tra viên bước vào, tay cầm túi vật chứng: "Hiện trường không tìm được hung khí, nhưng tôi vớt được một ví tiền dưới sông!"

Anh giao túi cho Lãnh Du.

Pháp y ngừng tay, nhíu mày: "Không mất tiền, không vết trói, không dấu vết vật lộn. Khả năng lớn không phải cướp của giết người."

Anh chỉ vào cổ nạn nhân: "Không có bùn trong khí quản, chứng tỏ nạn nhân đã chết trước khi bị ném xuống sông. Đây không phải hiện trường đầu tiên."

Lãnh Du mở túi, lấy ra tiền mặt và một thẻ căn cước. Ảnh chụp là một ông lão khoảng 70 tuổi. Trên giấy ghi rõ tên: Hầu Trung Dương, quê và địa chỉ ở thành phố Dương.

Cô chụp lại thẻ, rồi đưa túi vào lại vật chứng.

"Nạn nhân tên Hầu Trung Dương. Chúng ta đến nhà ông ta xem thử. Hoàng Lâm, tra giúp xem ông ta có đắc tội với ai. Ngoài ra, kiểm tra những hộp đêm ông ta từng lui tới—rất có thể ở đó từng xảy ra xung đột."

Tuy nói vậy, nhưng Lãnh Du thầm biết: đây không phải giết người vì ghen tuông. Nếu không, hung thủ đã không cắt vải trên áo nạn nhân một cách cố ý như vậy.

--------------------------------------------------------------------

Ba người lái xe đến một thị trấn nhỏ thuộc thành phố Dương. Sau vài ngã rẽ, họ đến nhà Hầu Trung Dương.

Trước mắt là một đồng cỏ mênh mông, chỉ có duy nhất một căn nhà. Các nhà xung quanh cũng nằm cách xa nhau như đặc trưng vùng nông thôn.

Họ đến gần cửa sổ, nhìn vào thấy nhà ngăn nắp nhưng đơn sơ.

Dùng tay quẹt thử, bụi bám đầy. Ngôi nhà có lẽ đã lâu không có người ở.

Cả ba bước vào kiểm tra. Lãnh Du bước vào phòng ngủ chính, thấy một chiếc giường đôi kiểu cũ. Trên đầu giường đặt một bức ảnh cưới.

Cô cầm lên nhìn kỹ—một chàng trai cao lớn, tuấn tú và một cô gái trẻ xinh đẹp, trong trang phục và kiểu tóc xưa.

Hầu Trung Dương từng kết hôn.

Liệu ông có con không?

Nếu có, quan hệ cha con thế nào?

Lãnh Du lấy điện thoại, gọi về Cục:
"Tra giúp tôi hồ sơ người mất tích, xem có ai tên Hầu Trung Dương, giới tính nam không."

Nếu ông từng được báo mất tích, cảnh sát có thể tìm đầu mối từ người thân.

Cô đặt ảnh lại vị trí cũ, bước tới cửa sổ. Khi ánh sáng chiếu vào tủ quần áo, cô mở tủ ra.

Bên trong là cả một dãy sơ mi hoa lệ.

Cô nhíu mày—ông Hầu Trung Dương khát vọng hồi xuân đến mức nào? Nếu còn nhiều sinh lực, tại sao sau khi vợ mất lại không tái hôn?

Tiền đâu để ông đến hộp đêm nhiều lần?

Ông ta là người thế nào mà cần "giải tỏa" đến mức đó?

Ánh mắt cô dừng lại ở áo sơ mi, rồi bỗng nghĩ: "Những vết cắt đó... có màu gì? Có liên quan đến vụ án như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip